Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Chương 391: Làm thế nào cũng không tìm được 8
Nghe đến đó, Hàn Giang Đình liền nhịn không được, bụm mặt khóc: "Hu hu hu, cũng tại tôi, tôi có lỗi với Y Y, là tôi không chăm sóc tốt cho cậu ấy, hu hu, tôi khốn khiếp, hu hu."
"Còn một khả năng khác chính là, trong hơn mười phút Y Y đi bộ đã gặp phải nguy hiểm gì đó. Ví dụ như. . . . . . Lăn xuống sườn núi, hoặc là bị cành cây đè, cũng có thể là bị sét đánh."
Hàn Giang Đình sửng sốt, lại khóc lên, "Vậy không phải nói Y Y hẳn là chết không nghi ngờ rồi sao? Hu hu hu. . . . . . Chỉ tại tôi. . . . . ."
A Trung phiền não trừng mắt nhìn Hàn Giang Đình một cái, hỏi: "Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Hoắc Phi Đoạt trầm ổn nói: "Phân làm hai đội tiến hành. Một đội xem xét camera, bắt đầu tra xét từng chiếc xe hơi một, xem có chở Ngũ Y Y theo không. Một đội khác để chó nghiệp vụ ngửi quần áo của Y Y, bắt đầu tìm kiếm từ cửa nhà Hàn Giang Đình!"
"Vâng!"
A Trung lập tức bố trí theo chỉ thị của Hoắc Phi Đoạt.
Hàn Giang Đình ngừng khóc, lấy mu bàn tay lau nước mắt.
Hoắc Phi Đoạt cũng rất nóng nảy, dùng tay day trán, phiền não đi lại trong phòng.
Hàn Giang Đình nhào qua, cảm ơn Hoắc Phi Đoạt: "Hoắc lão đại, cảm ơn anh, anh thật là có nghĩa khí! Y Y chỉ là hầu gái của anh mà anh có thể đối xử với cô ấy như vậy, tôi thay Y Y cám ơn anh! Anh đúng là người tốt!"
Hoắc Phi Đoạt liếc Hàn Giang Đình một cái, khẽ thở dài. Hắn cũng không phải là người tốt gì. Người nói hắn là người tốt đúng là không nhiều lắm.
"Hoắc lão đại, anh bỏ ra nhiều như vậy, tôi không biết phải làm sao để cảm ơn ngài, ngài nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, Hàn Giang Đình tôi sống chết cũng không tiếc!"
Hoắc Phi Đoạt cười khổ, mở miệng: "Cái này không liên quan gì đến cậu. Tôi làm như vậy là vì tôi."
?
Hàn Giang Đình ngẩn người tại đó. Hoắc lão đại có ý gì?
~oOo~
Cố Tại Viễn ngoắc tay với cô gái nhỏ: "Tới đây."
Cô gái nhỏ cắn môi, vẫn dựa vào chân tường, lắc đầu.
Lắc đầu?
Cố Tại Viễn nhìn Tây Dương Kính ở xa, nhướn mày: "Ơ, dám lắc đầu với gia? Có ý gì? Muốn cự tuyệt gia?"
Cô gái nhỏ muốn khóc, bờ môi run rẩy .
"Cô tới đây đã được huấn luyện chưa? Vào đây thì đừng nghĩ có thể trong sạch mà ra ngoài! Ở đây, gia chính là lão đại! Cô phục vụ không tốt... Tôi có thể khiến cả nhà cô chết không minh bạch! Chẳng lẽ cô muốn cả nhà cô chết không chỗ chôn thân sao?"
Cô gái nhỏ hoàn toàn không kềm chế được nữa, khóc hu hu lắc đầu.
"Nếu muốn cả nhà cô sống thật tốt thì cô phải học nghe lời, đầu tiên là phải nghe lời của tôi! Tới đây! Khẩn trương lên, tôi không có tính nhẫn nại đâu! Nhanh lên!"
Cố Tại Viễn trừng mắt, cô gái nhỏ sợ hãi bước nhanh đến cạnh hắn.
Cố Tại Viễn nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô gái, ý nghĩ xấu nổi lên: "Đã học kỹ thuật chưa?"
"Ừm, học rồi." Cô gái nhỏ thầm thì trả lời, cúi đầu thấp xuống.
"Được, vậy gia thử trước, xem xem công phu miệng lưỡi của cô thế nào."
Cô gái nhỏ cắn môi, cúi thấp đầu hơn.
"Thế nào? Nghe không hiểu à? Công phu miệng lưỡi! Tới đây!"
Cô gái nhỏ vươn tay, cởi thắt lưng của Có Tại Viễn, nhưng bởi vì quá khẩn trương, thế nào cũng không mở được.
"Còn một khả năng khác chính là, trong hơn mười phút Y Y đi bộ đã gặp phải nguy hiểm gì đó. Ví dụ như. . . . . . Lăn xuống sườn núi, hoặc là bị cành cây đè, cũng có thể là bị sét đánh."
Hàn Giang Đình sửng sốt, lại khóc lên, "Vậy không phải nói Y Y hẳn là chết không nghi ngờ rồi sao? Hu hu hu. . . . . . Chỉ tại tôi. . . . . ."
A Trung phiền não trừng mắt nhìn Hàn Giang Đình một cái, hỏi: "Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Hoắc Phi Đoạt trầm ổn nói: "Phân làm hai đội tiến hành. Một đội xem xét camera, bắt đầu tra xét từng chiếc xe hơi một, xem có chở Ngũ Y Y theo không. Một đội khác để chó nghiệp vụ ngửi quần áo của Y Y, bắt đầu tìm kiếm từ cửa nhà Hàn Giang Đình!"
"Vâng!"
A Trung lập tức bố trí theo chỉ thị của Hoắc Phi Đoạt.
Hàn Giang Đình ngừng khóc, lấy mu bàn tay lau nước mắt.
Hoắc Phi Đoạt cũng rất nóng nảy, dùng tay day trán, phiền não đi lại trong phòng.
Hàn Giang Đình nhào qua, cảm ơn Hoắc Phi Đoạt: "Hoắc lão đại, cảm ơn anh, anh thật là có nghĩa khí! Y Y chỉ là hầu gái của anh mà anh có thể đối xử với cô ấy như vậy, tôi thay Y Y cám ơn anh! Anh đúng là người tốt!"
Hoắc Phi Đoạt liếc Hàn Giang Đình một cái, khẽ thở dài. Hắn cũng không phải là người tốt gì. Người nói hắn là người tốt đúng là không nhiều lắm.
"Hoắc lão đại, anh bỏ ra nhiều như vậy, tôi không biết phải làm sao để cảm ơn ngài, ngài nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, Hàn Giang Đình tôi sống chết cũng không tiếc!"
Hoắc Phi Đoạt cười khổ, mở miệng: "Cái này không liên quan gì đến cậu. Tôi làm như vậy là vì tôi."
?
Hàn Giang Đình ngẩn người tại đó. Hoắc lão đại có ý gì?
~oOo~
Cố Tại Viễn ngoắc tay với cô gái nhỏ: "Tới đây."
Cô gái nhỏ cắn môi, vẫn dựa vào chân tường, lắc đầu.
Lắc đầu?
Cố Tại Viễn nhìn Tây Dương Kính ở xa, nhướn mày: "Ơ, dám lắc đầu với gia? Có ý gì? Muốn cự tuyệt gia?"
Cô gái nhỏ muốn khóc, bờ môi run rẩy .
"Cô tới đây đã được huấn luyện chưa? Vào đây thì đừng nghĩ có thể trong sạch mà ra ngoài! Ở đây, gia chính là lão đại! Cô phục vụ không tốt... Tôi có thể khiến cả nhà cô chết không minh bạch! Chẳng lẽ cô muốn cả nhà cô chết không chỗ chôn thân sao?"
Cô gái nhỏ hoàn toàn không kềm chế được nữa, khóc hu hu lắc đầu.
"Nếu muốn cả nhà cô sống thật tốt thì cô phải học nghe lời, đầu tiên là phải nghe lời của tôi! Tới đây! Khẩn trương lên, tôi không có tính nhẫn nại đâu! Nhanh lên!"
Cố Tại Viễn trừng mắt, cô gái nhỏ sợ hãi bước nhanh đến cạnh hắn.
Cố Tại Viễn nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô gái, ý nghĩ xấu nổi lên: "Đã học kỹ thuật chưa?"
"Ừm, học rồi." Cô gái nhỏ thầm thì trả lời, cúi đầu thấp xuống.
"Được, vậy gia thử trước, xem xem công phu miệng lưỡi của cô thế nào."
Cô gái nhỏ cắn môi, cúi thấp đầu hơn.
"Thế nào? Nghe không hiểu à? Công phu miệng lưỡi! Tới đây!"
Cô gái nhỏ vươn tay, cởi thắt lưng của Có Tại Viễn, nhưng bởi vì quá khẩn trương, thế nào cũng không mở được.
Bình luận truyện