Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Chương 405: Là em chủ động 2
Tiêu Lạc nghiêm mặt, tới gần hôn lên mặt Ngũ Nhân Ái, nói: "Nghỉ ngơi đi."
Ngũ Nhân Ái cắn môi, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Lạc. Hắn không nói hắn yêu cô ta! Nói một câu như vậy có khó không?
"Anh đi toilet một chút." Tiêu Lạc nói xong thì đứng lên đi ra ngoài cửa: "Anh sẽ trở lại ngay, em nghỉ ngơi."
"Trong phòng bệnh này có toilet!" Ngũ Nhân Ái kêu.
Rõ ràng Tiêu Lạc nghe được những lời này nhưng vẫn không đừng lại, đi thẳng ra ngoài.
Ngũ Nhân Ái đập mạnh tay xuống giường. "A!" Đau không chịu được. Trên cổ tay cô ta vẫn còn kim truyền nước.
Tiêu Lạc vừa ra khỏi cửa, động tác liền trở nên bén nhọn và nhanh chóng, bước nhanh chân, chạy băng băng về phía trước, ở khúc quanh, đi tới phía trước bắt lấy Hàn Giang Đình.
"A! Buông tôi ra! Lão Tiêu thối tha! Buông tôi ra!" Hàn Giang Đình đã mặc một bộ quần áo hoàn toàn khác, lại biến trở về bộ dạng công tử phong lưu phóng khoáng.
Tiêu Lạc dùng sức bắt lấy cổ áo Hàn Giang Đình, khiến hắn rất muốn làm Kim Thiền Thoát Xác.
"Vừa rồi cậu ở đây làm gì? Len lén làm gì!"
Tiêu Lạc đẩy Hàn Giang Đình tới cầu thang, đạp xuống một cước, suýt chút nữa thì kết liễu Hàn Giang Đình khiến hắn sợ hãi thụt lùi về phía sau.
Mẹ ơi, người này có phải Tiêu Lạc không thế? Tại sao một người luôn khiêm tốn như hắn lại đột nhiên biến thành một tên võ công cao cường đáng sợ đáng sợ đến vậy?
"Anh... Anh... Anh có phải Tiêu Lạc thật không?" Hàn Giang Đình cà lăm chỉ vào Tiêu Lạc hỏi.
"Nói nhảm ít thôi! Trả lời câu hỏi của tôi! Vừa rồi cậu nhìn vào phòng bệnh của Nhân Ái, len lén làm cái gì! Cậu muốn làm gì?"
"Tôi... tôi không muốn làm gì cả."
Tiêu Lạc cười gằn một tiếng: "Cậu đừng có đùa với tôi, tôi không có kiên nhẫn như Ngũ Phong Tập đâu. Nếu cậu không trả lời cho đàng hoàng, tôi sẽ cho cậu đi làm thái giám đấy!"
Hàn Giang Đình bị dọa liền hít một hơi.
"Anh... Anh đang uy hiếp tôi?"
"Đúng! Tôi đang uy hiếp cậu đấy! Có phải muốn nếm thử sự lợi hại của tôi không?"
"Không...không cần. .. . . ." Hàn Giang Đình lắc đầu, ngoan ngoãn nói, "Tôi sẽ trả lời vấn đề của anh, dù sao cũng không phải là chuyện lớn gì."
"Nói mau!"
"Tôi không biết tại sao Ngũ đại lại đến bệnh viện cho nên mới đến đây dò xét, sau đó sẽ báo lại cho Y Y."
"Ừ. Nói tiếp."
"Tôi hỏi y tá phòng bệnh của Ngũ đại liền chạy tới đây, len lén mở cửa nhìn vào bên trong. Kết quả tôi thấy. . . . . ."
"Thấy cái gì?"
"Tôi thấy Ngũ đại cho anh hôn cô ta. . . . . ."
"Nói tiếp!"
"Tôi... Tôi liền lấy điện thoại ra chụp lại."
"Cái gì!" Tiêu Lạc nhe răng, "Cậu chụp cái này làm gì?"
"Nói không cho phép anh phế tôi!"
"Nói mau!"
"Tôi chờ Y Y tỉnh lại sẽ cho cô ấy xem, để cô ấy hoàn toàn từ bỏ anh."
Tiêu Lạc híp mắt, ánh mắt lộ ra sự ác độc, đột nhiên nhào về phía trước, Hàn Giang Đình bị dọa gào loạn lên.
Hắn cho rằng bây giờ Tiêu Lạc thẹn quá hóa giận biến hắn thành thái giám, cho nên hai tay che ở đáy quần.
Ai ngờ Tiêu Lạc chỉ đến giành lấy điện thoại của hắn.
"Chương trình, thư viện, anh có thể tìm được hình đó." Hàn Giang Đình rất phối hợp, lập tức nói cho Tiêu Lạc chỗ lưu ảnh.
Ngũ Nhân Ái cắn môi, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Lạc. Hắn không nói hắn yêu cô ta! Nói một câu như vậy có khó không?
"Anh đi toilet một chút." Tiêu Lạc nói xong thì đứng lên đi ra ngoài cửa: "Anh sẽ trở lại ngay, em nghỉ ngơi."
"Trong phòng bệnh này có toilet!" Ngũ Nhân Ái kêu.
Rõ ràng Tiêu Lạc nghe được những lời này nhưng vẫn không đừng lại, đi thẳng ra ngoài.
Ngũ Nhân Ái đập mạnh tay xuống giường. "A!" Đau không chịu được. Trên cổ tay cô ta vẫn còn kim truyền nước.
Tiêu Lạc vừa ra khỏi cửa, động tác liền trở nên bén nhọn và nhanh chóng, bước nhanh chân, chạy băng băng về phía trước, ở khúc quanh, đi tới phía trước bắt lấy Hàn Giang Đình.
"A! Buông tôi ra! Lão Tiêu thối tha! Buông tôi ra!" Hàn Giang Đình đã mặc một bộ quần áo hoàn toàn khác, lại biến trở về bộ dạng công tử phong lưu phóng khoáng.
Tiêu Lạc dùng sức bắt lấy cổ áo Hàn Giang Đình, khiến hắn rất muốn làm Kim Thiền Thoát Xác.
"Vừa rồi cậu ở đây làm gì? Len lén làm gì!"
Tiêu Lạc đẩy Hàn Giang Đình tới cầu thang, đạp xuống một cước, suýt chút nữa thì kết liễu Hàn Giang Đình khiến hắn sợ hãi thụt lùi về phía sau.
Mẹ ơi, người này có phải Tiêu Lạc không thế? Tại sao một người luôn khiêm tốn như hắn lại đột nhiên biến thành một tên võ công cao cường đáng sợ đáng sợ đến vậy?
"Anh... Anh... Anh có phải Tiêu Lạc thật không?" Hàn Giang Đình cà lăm chỉ vào Tiêu Lạc hỏi.
"Nói nhảm ít thôi! Trả lời câu hỏi của tôi! Vừa rồi cậu nhìn vào phòng bệnh của Nhân Ái, len lén làm cái gì! Cậu muốn làm gì?"
"Tôi... tôi không muốn làm gì cả."
Tiêu Lạc cười gằn một tiếng: "Cậu đừng có đùa với tôi, tôi không có kiên nhẫn như Ngũ Phong Tập đâu. Nếu cậu không trả lời cho đàng hoàng, tôi sẽ cho cậu đi làm thái giám đấy!"
Hàn Giang Đình bị dọa liền hít một hơi.
"Anh... Anh đang uy hiếp tôi?"
"Đúng! Tôi đang uy hiếp cậu đấy! Có phải muốn nếm thử sự lợi hại của tôi không?"
"Không...không cần. .. . . ." Hàn Giang Đình lắc đầu, ngoan ngoãn nói, "Tôi sẽ trả lời vấn đề của anh, dù sao cũng không phải là chuyện lớn gì."
"Nói mau!"
"Tôi không biết tại sao Ngũ đại lại đến bệnh viện cho nên mới đến đây dò xét, sau đó sẽ báo lại cho Y Y."
"Ừ. Nói tiếp."
"Tôi hỏi y tá phòng bệnh của Ngũ đại liền chạy tới đây, len lén mở cửa nhìn vào bên trong. Kết quả tôi thấy. . . . . ."
"Thấy cái gì?"
"Tôi thấy Ngũ đại cho anh hôn cô ta. . . . . ."
"Nói tiếp!"
"Tôi... Tôi liền lấy điện thoại ra chụp lại."
"Cái gì!" Tiêu Lạc nhe răng, "Cậu chụp cái này làm gì?"
"Nói không cho phép anh phế tôi!"
"Nói mau!"
"Tôi chờ Y Y tỉnh lại sẽ cho cô ấy xem, để cô ấy hoàn toàn từ bỏ anh."
Tiêu Lạc híp mắt, ánh mắt lộ ra sự ác độc, đột nhiên nhào về phía trước, Hàn Giang Đình bị dọa gào loạn lên.
Hắn cho rằng bây giờ Tiêu Lạc thẹn quá hóa giận biến hắn thành thái giám, cho nên hai tay che ở đáy quần.
Ai ngờ Tiêu Lạc chỉ đến giành lấy điện thoại của hắn.
"Chương trình, thư viện, anh có thể tìm được hình đó." Hàn Giang Đình rất phối hợp, lập tức nói cho Tiêu Lạc chỗ lưu ảnh.
Bình luận truyện