Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Chương 460: Anh ta đau buồn 2
"Nhưng mà anh và cô ta đính hôn rồi." Ngũ Y Y ầm ĩ lên, cô hơi kích động thở gấp. "Tiêu Lạc, anh luôn nói với tôi, anh yêu tôi bao nhiêu, nhưng mà sự thật đâu? Sự thật là, anh và Ngũ đại con nhóc đính hôn rồi. Anh đã yêu tôi như vậy, vì sao lại đính hôn với cô gái khác? Bây giờ anh đã đính hôn với Ngũ Nhân Ái rồi, vì sao còn nói những lời không có ý nghĩa và lập trường với tôi? Anh không biết anh làm như vậy thật tham lam sao? Chẳng lẽ anh muốn được sở hữu?"
Ngũ Y Y nói xong mở tay Tiêu Lạc ra, đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống.
Tiêu Lạc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thật lâu sau mới mở mắt ra, đau xót nhìn Ngũ Y Y nói: "Nếu anh nói...anh có nỗi khổ tâm thì sao?"
Hả?
Nỗi khổ tâm?
"Cái gì khổ tâm?"
"Anh không muốn chị anh vì chuyện này mà thương tâm, không muốn chị ấy quan tâm anh, nhiều năm như vậy, cô ấy vì anh mà không lập gia đình, đều để lỡ hạnh phúc của mình, lúc chị ấy ở thời kỳ đẹp nhất của tuổi thanh xuân, chị ấy vì anh mà không có tình yêu, mà là làm việc khổ cực, kiếm tiền cho anh, cho anh đến trường. Vì chị ấy, anh không thể để chị ấy thương tâm nữa. Chị ấy thích Nhân Ái, chị ấy hy vọng anh và Nhân Ái đính hôn, anh không muốn làm chị ấy thất vọng."
Ngũ Y Y trừng to hai mắt: "Anh không muốn chị anh thương tâm, chẵng lẽ anh muốn tôi thương tâm và thất vọng sao? Anh cũng biết, khi tôi biết tin anh và Ngũ đại con nhóc đính hôn, lòng tôi đau đớn khó chịu thế nào không? Bây giờ anh đã lựa chọn hoàn thành tâm nguyện của chị anh rồi, lựa chọn ở cùng với Ngũ đại con nhóc, vậy anh hãy kiên quyết đi theo con đường anh đã chọn đi! Anh làm gì chạy đến đây, tìm tôi rồi không ngừng kể tôi nghe sao? Anh cho rằng tôi sẽ vì những lời lói lý do đó của anh mà ở cùng với anh sao? Anh cho rằngNgũ Y Y tôi là tình nhân không thể lộ ra ngoài sao?"
"Anh không nghĩ như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ để em làm tình nhân không thể lộ ra ngoài, anh muốn cho, thì cho em tất cả, sẽ cho em một địa vị vinh quang nhất, anh muốn cưới em..."
"Đủ rồi! Anh phải cưới Ngũ Nhân Ái."
"Anh sẽ lập tức giải trừ hôn ước với cô ta."
"Hả? Anh nói cái gì?"
Ngũ Y Y hoảng hốt.
"Này, đây không phải là chuyện đùa... Anh cũng biết, chuyện đính hôn là chuyện trong nhà chúng ta, kỳ thật cũng quan trọng như chuyện kết hôn, anh làm sao có thể giải trừ là giải trừ?"
Nếu đột nhiên Tiêu Lạc giải trừ hôn ước với Ngũ đại con nhóc, Ngũ đại con nhóc sẽ mất hết tất cả, sau đó ngay cả danh tiếng cya3 cô ta cũng trở thành trò cười, cô ta vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.
"Tiêu Lạc! Anh không thể làm như vậy, như vậy đối với Ngũ đại con nhóc mà nói, bất công vô cùng! Anh là đàn ông, anh phải gánh vác tất cả áp lực!"
"Anh thật sự chịu đựng đủ rồi!" Tiêu Lạc bước đến vài bước, quỳ gối bên cạnh Ngũ Y Y, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình vuốt ve, "Y Y, em cũng biết, mấy ngày qua anh bị dày vò đến mức nào? Mỗi khi anh bất đắc dĩ đối mặt với Ngũ Nhân Ái, anh đều hận không thể quay đầu bước đi. Trong đáy lòng anh không ngừng kêu gào, vì sao người ở cùng anh không phải là Y Y, vì sao không phải? Mỗi phút anh ở cùng với Ngũ Nhân Ái, đều là dày vò! Anh ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô ta một cái, ngay cả ngón tay cô ta anh cũng không chạm vào. Y Y, nếu để cho anh tiếp tục kéo dài nữa, anh nhất định sẽ chết mất! Chẳng lẽ em muốn nhìn anh chết sao?"
Ngũ Y Y nói xong mở tay Tiêu Lạc ra, đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống.
Tiêu Lạc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thật lâu sau mới mở mắt ra, đau xót nhìn Ngũ Y Y nói: "Nếu anh nói...anh có nỗi khổ tâm thì sao?"
Hả?
Nỗi khổ tâm?
"Cái gì khổ tâm?"
"Anh không muốn chị anh vì chuyện này mà thương tâm, không muốn chị ấy quan tâm anh, nhiều năm như vậy, cô ấy vì anh mà không lập gia đình, đều để lỡ hạnh phúc của mình, lúc chị ấy ở thời kỳ đẹp nhất của tuổi thanh xuân, chị ấy vì anh mà không có tình yêu, mà là làm việc khổ cực, kiếm tiền cho anh, cho anh đến trường. Vì chị ấy, anh không thể để chị ấy thương tâm nữa. Chị ấy thích Nhân Ái, chị ấy hy vọng anh và Nhân Ái đính hôn, anh không muốn làm chị ấy thất vọng."
Ngũ Y Y trừng to hai mắt: "Anh không muốn chị anh thương tâm, chẵng lẽ anh muốn tôi thương tâm và thất vọng sao? Anh cũng biết, khi tôi biết tin anh và Ngũ đại con nhóc đính hôn, lòng tôi đau đớn khó chịu thế nào không? Bây giờ anh đã lựa chọn hoàn thành tâm nguyện của chị anh rồi, lựa chọn ở cùng với Ngũ đại con nhóc, vậy anh hãy kiên quyết đi theo con đường anh đã chọn đi! Anh làm gì chạy đến đây, tìm tôi rồi không ngừng kể tôi nghe sao? Anh cho rằng tôi sẽ vì những lời lói lý do đó của anh mà ở cùng với anh sao? Anh cho rằngNgũ Y Y tôi là tình nhân không thể lộ ra ngoài sao?"
"Anh không nghĩ như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ để em làm tình nhân không thể lộ ra ngoài, anh muốn cho, thì cho em tất cả, sẽ cho em một địa vị vinh quang nhất, anh muốn cưới em..."
"Đủ rồi! Anh phải cưới Ngũ Nhân Ái."
"Anh sẽ lập tức giải trừ hôn ước với cô ta."
"Hả? Anh nói cái gì?"
Ngũ Y Y hoảng hốt.
"Này, đây không phải là chuyện đùa... Anh cũng biết, chuyện đính hôn là chuyện trong nhà chúng ta, kỳ thật cũng quan trọng như chuyện kết hôn, anh làm sao có thể giải trừ là giải trừ?"
Nếu đột nhiên Tiêu Lạc giải trừ hôn ước với Ngũ đại con nhóc, Ngũ đại con nhóc sẽ mất hết tất cả, sau đó ngay cả danh tiếng cya3 cô ta cũng trở thành trò cười, cô ta vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.
"Tiêu Lạc! Anh không thể làm như vậy, như vậy đối với Ngũ đại con nhóc mà nói, bất công vô cùng! Anh là đàn ông, anh phải gánh vác tất cả áp lực!"
"Anh thật sự chịu đựng đủ rồi!" Tiêu Lạc bước đến vài bước, quỳ gối bên cạnh Ngũ Y Y, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình vuốt ve, "Y Y, em cũng biết, mấy ngày qua anh bị dày vò đến mức nào? Mỗi khi anh bất đắc dĩ đối mặt với Ngũ Nhân Ái, anh đều hận không thể quay đầu bước đi. Trong đáy lòng anh không ngừng kêu gào, vì sao người ở cùng anh không phải là Y Y, vì sao không phải? Mỗi phút anh ở cùng với Ngũ Nhân Ái, đều là dày vò! Anh ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô ta một cái, ngay cả ngón tay cô ta anh cũng không chạm vào. Y Y, nếu để cho anh tiếp tục kéo dài nữa, anh nhất định sẽ chết mất! Chẳng lẽ em muốn nhìn anh chết sao?"
Bình luận truyện