Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Chương 466: Anh Ta Đau Buồn 8
Phúc Hi bị ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Phi Đoạt nhìn chằm chằm khiến tim cô đập mạnh, lắc đầu: "Em, em không biết, anh Phi Đoạt, vì sao đột nhiên anh lại nói chuyện đó vậy?"
"Hoắc Phi Đoạt tôi từ nhỏ không cha không mẹ, may mắn được sư phụ cứu tôi, cho tôi mạng sống và võ công, nhưng mà mặc dù là như vậy, nếu ai động đến thứ quan trọng nhất của tôi, tôi đều đối xử bình đẳng, bẻ gãy cuộc sống của người đó, bao gồm cả cô!"
Phúc Hi bị giọng nói độc ác của Hoắc Phi Đoạt dọa cả người run rẩy.
"Anh Phi Đoạt anh nói những lời đó thật không có lý."
Hoắc Phi Đoạt hung ác nhìn Phúc Hi, gằn từng tiếng: "Nếu để cho tôi biết cô nói lung tung gì với Y Y, tôi sẽ không bỏ qua cho cô."
Phúc Hi nhịn không được, nước mắt rơi lạch cạch xuống: "Sẽ không bỏ qua cho em? Vậy anh định làm gì em? Giết em sao? Vậy anh đến đây đi! Bây giờ anh giết em đi, coi như em chưa từng biết anh, em và anh cũng chưa từng vượt qua mười mấy năm cùng nhau, hai chúng ta là người xa lạ, anh đến đây giết em đi! Hu hu hu... Anh Phi Đoạt, sao anh có thể đối với em như vậy? Những lời này, sao anh có thể nói với em? Em là Phúc Hi của anh, là người thân của anh. Vì một con Ngũ Y Y, vì một người ngoài mà anh phản bội tình cảm mười mấy năm của chúng ta sao? Anh rất tàn nhẫn, anh Phi Đoạt!"
Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu: "Đúng, em là người thân của tôi, là em gái của tôi, nếu em còn có suy nghĩ không đứng đắn với tôi, đi làm những chuyện ảnh hưởng đến tình cảm anh em của chúng ta, tôi sẽ không có một em gái như vậy! Em có thể làm tổn thương đến tính mạng của tôi, mạng của tôi có thể tặng cho em, nhưng mà còn Ngũ Y Y thì không thể! Ngũ Y Y còn quan trọng hơn so với mạng sống của tôi. Cô ấy đối với tôi mà nói còn hơn cả mạng sống của tôi! Em không muốn nói với tôi em đã nói gì với Ngũ Y Y, một khi tôi điều tra ra được, tôi sẽ lập tức cho em lập gia đình, lập tức rời khỏi Trung Quốc!"
Hoắc Phi Đoạt nói xong, đẩy Phúc Hi sang một bên rồi ra khỏi thư phòng.
Phúc Hi ngẩn người thật lâu, sau đó che miệng khóc rống.
Quản gia và nữ giúp việc trơ mắt nhìn nhau, Hoắc Phi Đoạt vừa mới trở về nhà đã lái xe rời đi.
Trong thư phòng truyền đến tiếng khóc của Phúc Hi.
Buổi tối, Ngũ Y Y nằm trên giường mới trong phòng trọ lăn qua lăn lại.
Trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh Hoắc Phi Đọat.
Hoắc Phi Đoạt cười quỷ dị......
Hoắc Phi Đoạt hôn môi cô.....
Thân thể mạnh mẽ cường tráng của Hoắc Phi Đoạt....
Hoắc Phi Đoạt nằm trên người cô thở hổn hển, chuyển động........
"A a a! Cút ngay! Cút ra khỏi đầu tôi! Đồ bại hoại! Anh cảm thấy anh có bản lĩnh, bộ dạng anh đẹp trai, anh có thể một chân đạp mấy thuyền, tôi phi! Ngũ Y Y tôi không muốn gặp anh!"
Ngũ Y Y dùng chăn quấn phủ đầu, cuộn cuộn lại như cái kén.
Ngày thứ hai Hàn Giang Đình đến đón cô, vừa nhìn thấy mặt Ngũ Y Y, liền phát hoảng: "Má ơi, quỷ, sao cậu lại thành gấu mèo rồi? Mới một đêm không gặp cậu đã tàn tạ thành bộ dạng này rồi sao? Thật không được rồi, đêm nay mình không đi nữa, phải biết hết nỗi tương tư của cậu!"
Hàn Giang Đình còn hài phóng kéo áo trong ra, nắm lấy bàn tay Y Y đặt lên ngưc mình.
Ngũ Y Y nhéo cậu ta một cái rồi lên xe, ra lệnh rõ ràng lưu loát: "Ít nói nhảm đi! Lập tức đi ăn sáng, bây giờ mình đói muốn chết!"
Hai người ăn sáng xong thì lái xe đến trường học.
Hàn Giang Đình vừa lái xe vừa ngâm nga bài hát, đột nhiên trừng to hai mắt, nhìn trước cổng trường, hung hăng giảm phanh lại!
"Y Y! Cậu nhìn phía trước kìa!"
"Hoắc Phi Đoạt tôi từ nhỏ không cha không mẹ, may mắn được sư phụ cứu tôi, cho tôi mạng sống và võ công, nhưng mà mặc dù là như vậy, nếu ai động đến thứ quan trọng nhất của tôi, tôi đều đối xử bình đẳng, bẻ gãy cuộc sống của người đó, bao gồm cả cô!"
Phúc Hi bị giọng nói độc ác của Hoắc Phi Đoạt dọa cả người run rẩy.
"Anh Phi Đoạt anh nói những lời đó thật không có lý."
Hoắc Phi Đoạt hung ác nhìn Phúc Hi, gằn từng tiếng: "Nếu để cho tôi biết cô nói lung tung gì với Y Y, tôi sẽ không bỏ qua cho cô."
Phúc Hi nhịn không được, nước mắt rơi lạch cạch xuống: "Sẽ không bỏ qua cho em? Vậy anh định làm gì em? Giết em sao? Vậy anh đến đây đi! Bây giờ anh giết em đi, coi như em chưa từng biết anh, em và anh cũng chưa từng vượt qua mười mấy năm cùng nhau, hai chúng ta là người xa lạ, anh đến đây giết em đi! Hu hu hu... Anh Phi Đoạt, sao anh có thể đối với em như vậy? Những lời này, sao anh có thể nói với em? Em là Phúc Hi của anh, là người thân của anh. Vì một con Ngũ Y Y, vì một người ngoài mà anh phản bội tình cảm mười mấy năm của chúng ta sao? Anh rất tàn nhẫn, anh Phi Đoạt!"
Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu: "Đúng, em là người thân của tôi, là em gái của tôi, nếu em còn có suy nghĩ không đứng đắn với tôi, đi làm những chuyện ảnh hưởng đến tình cảm anh em của chúng ta, tôi sẽ không có một em gái như vậy! Em có thể làm tổn thương đến tính mạng của tôi, mạng của tôi có thể tặng cho em, nhưng mà còn Ngũ Y Y thì không thể! Ngũ Y Y còn quan trọng hơn so với mạng sống của tôi. Cô ấy đối với tôi mà nói còn hơn cả mạng sống của tôi! Em không muốn nói với tôi em đã nói gì với Ngũ Y Y, một khi tôi điều tra ra được, tôi sẽ lập tức cho em lập gia đình, lập tức rời khỏi Trung Quốc!"
Hoắc Phi Đoạt nói xong, đẩy Phúc Hi sang một bên rồi ra khỏi thư phòng.
Phúc Hi ngẩn người thật lâu, sau đó che miệng khóc rống.
Quản gia và nữ giúp việc trơ mắt nhìn nhau, Hoắc Phi Đoạt vừa mới trở về nhà đã lái xe rời đi.
Trong thư phòng truyền đến tiếng khóc của Phúc Hi.
Buổi tối, Ngũ Y Y nằm trên giường mới trong phòng trọ lăn qua lăn lại.
Trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh Hoắc Phi Đọat.
Hoắc Phi Đoạt cười quỷ dị......
Hoắc Phi Đoạt hôn môi cô.....
Thân thể mạnh mẽ cường tráng của Hoắc Phi Đoạt....
Hoắc Phi Đoạt nằm trên người cô thở hổn hển, chuyển động........
"A a a! Cút ngay! Cút ra khỏi đầu tôi! Đồ bại hoại! Anh cảm thấy anh có bản lĩnh, bộ dạng anh đẹp trai, anh có thể một chân đạp mấy thuyền, tôi phi! Ngũ Y Y tôi không muốn gặp anh!"
Ngũ Y Y dùng chăn quấn phủ đầu, cuộn cuộn lại như cái kén.
Ngày thứ hai Hàn Giang Đình đến đón cô, vừa nhìn thấy mặt Ngũ Y Y, liền phát hoảng: "Má ơi, quỷ, sao cậu lại thành gấu mèo rồi? Mới một đêm không gặp cậu đã tàn tạ thành bộ dạng này rồi sao? Thật không được rồi, đêm nay mình không đi nữa, phải biết hết nỗi tương tư của cậu!"
Hàn Giang Đình còn hài phóng kéo áo trong ra, nắm lấy bàn tay Y Y đặt lên ngưc mình.
Ngũ Y Y nhéo cậu ta một cái rồi lên xe, ra lệnh rõ ràng lưu loát: "Ít nói nhảm đi! Lập tức đi ăn sáng, bây giờ mình đói muốn chết!"
Hai người ăn sáng xong thì lái xe đến trường học.
Hàn Giang Đình vừa lái xe vừa ngâm nga bài hát, đột nhiên trừng to hai mắt, nhìn trước cổng trường, hung hăng giảm phanh lại!
"Y Y! Cậu nhìn phía trước kìa!"
Bình luận truyện