Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Chương 472: Lần Đầu Tiên Cho Em 6



Hoắc Phi Đoạt nở nụ cười: "Phúc Hi nói những lời nói dối thấp hèn này em cũng mắc lừa, chứng tỏ em rất rất để ý đến tôi."

"Mới không có! Tôi không có để ý đến anh! Tôi chỉ là không muốn làm tiểu tam bị người ta phỉ nhổ thôi!"

"Em còn không xứng đáng làm tiểu tam."

"Gì?"

"Gương mặt này của em, chỉ xứng đáng làm người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt tôi, cũng chính là vợ chính thức, muốn làm tiểu tam, còn chưa đủ tư cách. Nhìn trước mắt xe, tiểu tam là Phúc Hi, hơn nữa còn quyết tâm làm tiểu tam."

"Hả?" Ngũ Y Y bị những lời nói của Hoắc Phi Đoạt làm cho mơ hồ.

Cô nghe xong không hiểu hiện tại Hoắc Phi Đoạt đang khen cô hay chửi cô, thương hại cô.

Hoắc Phi Đoạt bắt đầu tháo dây thắt lưng, cởi quần.

"Cô bé, em còn chưa biết những lời tôi nói sao?"

Ngũ Y Y theo bản năng lắc đầu, lắc lắc đầu mới giật mình hét to: "Này, anh làm gì? Vì sao anh lại cởi quần? Anh mặc vào đi, không được thiếu văn minh!"

Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa: "Tôi ở trong nhà mình, trước mặt người phụ nữ của mình, vì sao tôi gọi là thiếu văn minh?"

Ngũ Y Y tức giận đến trợn trắng, lại không có cách nào với Hoắc Phi Đoạt, đành phải giả vờ không nhìn anh, lại vẫn vụng trộm nhìn bên dưới thân anh vài lần!

Rầm!

Cô nhịn không được nuốt từng ngụm nước miếng.

Mẹ ơi, phụ nữ sau khi trải qua chuyện nam nữ, thật dễ dàng trở nên háo sắc.

"Ý của tôi chính là, tôi chỉ có một người phụ nữ, chưa từng chạm qua người phụ nữ khác, tôi và Phúc Hi chưa có quan hệ gì đó, tính ra Phúc Hi vẫn còn là xử nữ, ba cô ấy đối với cô ấy có yêu cầu rất nghiêm, cô ấy không dám dính vào mấy chuyện đó."

Ngũ Y Y trợn mắt há hốc mồm.

Phúc Hi vẫn còn là xử nữ?

"Anh nói cái gì tôi đều tin cái đó sao? Nếu như anh đang nói dối tôi thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ bị bắn chết!" Hoắc Phi Đoạt nghiêm túc thề thốt,

"A? Anh là đồ ngốc, nào có ai nguyền rủa mình chứ? Đồ ngốc! Anh nhanh chóng phi vài tiếng, lời đã nói vừa rồi xem như chưa tính gì hết, anh nhanh một chút."

Ngũ Y Y gấp đến độ dậm chân.

Hoắc Phi Đoạt cười: "Tôi không nói."

"Anh nhanh chút! Nhanh phi vài tiếng!"

Ngũ Y Y thực gấp gáp.

"Tôi nói, chỉ cần em phải tin tôi mới được."

"Tin tin tin! Anh có thể nói chưa?"

"Phi phi."

Hoắc Phi Đoạt nghe những lời mê tín của Ngũ Y Y rồi làm theo phi hai lần, lúc này Ngũ Y Y mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoắc Phi Đoạt chợt mạnh mẽ nhảy đến, ôm Ngũ Y Y vào ngực.

"A!" Ngũ Y Y sợ tới mức hét chói tai.

Hoắc Phi Đoạt thấp giọng cười: "Ha ha, không phải em rất sợ người đàn ông của em chết sao? Sợ em thủ tiết đúng không?"

Ngũ Y Y giận đến phát điên: "Không được nói những lời có từ chết nữa, điềm xấu!"

Hoắc Phi Đoạt nhướng mày: "Qủa nhiên rất sợ tôi chết..."

"Hoắc Phi Đoạt! Ưm ưm...."

Những lời nói phía sau của Ngũ Y Y bị Hoắc Phi Đoạt nuốt vào.

Giọng nói của cô bị cái hôn nồng nhiệt che lấp.

Ngũ Y Y đã không có ý nghĩ cự tuyệt.

Lời Hoắc Phi Đoạt vừa nói, không tin sẽ đánh mất cô.

Là anh có tài ăn nói quá tốt sao?

Hay là cô căn bản không muốn nghĩ xấu về Hoắc Phi Đoạt?

Ngũ Y Y hôn trả anh, làm cho cả người Hoắc Phi Đoạt nóng lên, cũng căng lên nơi nào đó từ từ dựng thẳng lên.

Hoắc Phi Đoạt vòng tay ôm sau lưng cô, không để cho cô có đường thoát, mạnh mẽ mút lấy nước bọt của cô.

Ngũ Y Y đầu óc mơ màng, chân muốn nhũn ra, căn bản là đứng không nổi, cả người suýt ngã xuống.

Hoắc Phi Đoạt tiến lên phía trước ôm cô lên, chuyển đến trước ghế sô pha, sau đó đặt cô nằm lên ghế sô pha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện