Một Đêm Nồng Nhiệt, Một Đời Đắm Say

Chương 21: Bịa Chuyện



Không chỉ đụng độ mỗi Lâm Dao Dao, Lâm Uyển Bạch còn thấy bên cạnh cô ta có một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ cao sang nhưng lại nhìn mình bằng đôi mắt cô cùng miệt thị. Lâm Dao Dao liếc cô trợn tròng trợn trắng rồi quay sang thì thầm với cô gái bên cạnh điều gì, sau đó cả hai liền bước tới trước mặt Lâm Uyển Bạch, thái độ không hề nể nang.

"Cô là Lâm Uyển Bạch?" - Cô gái sang trọng mở lời trước.

Lâm Uyển Bạch không hiểu chuyện gì, vẫn gật đầu: "Phải."

Ngay lập tức, khóe miệng đối phương cong nhẹ, điệu bộ vô cùng khinh thường người trước mặt: "Đúng là trái đất tròn mà, tôi vừa nghe Dao Dao kể hết tất cả về sự xấu xa của cô, còn định tìm xem cô là người thế nào, nhưng không ngờ lại gặp được cô ngay tại đây."

Lâm Uyển Bạch liếc nhìn Lâm Dao Dao một cách, thầm nghĩ không biết ả đã cầm cọ vẽ cô thành xấu thậm tệ đến mức nào rồi. Nhưng dù sao những chuyện như vậy cũng không phải lần đầu nữa, dù ả có nói gì cũng là lời bịa đặt, cứ miễn là cô sống không phụ lòng mình vậy là được. Nghĩ rồi Lâm Uyển Bạch không thèm nói với hai người kia một câu nào, liền lách sang một bên định rời đi nhưng Lâm Dao Dao nhanh hơn một bước, vẫn cố tình chặn cô lại.

"Định rời đi vì không dám đối diện sự thật à?" - Lâm Dao Dao nghĩ Lâm Uyển Bạch đang sợ chết khiếp nên được nước làm tới.

Lâm Uyển Bạch thở dài, vẻ mặt không hề quan tâm: "Đừng có nói những điều viển vông nữa, trách sang một bên đừng phiền đến tôi."

Lâm Dao Dao cười khinh, giả vờ đứng nép về phía sau cô gái đứng cạnh: "Thiên Lan tiểu thư, cô thấy rõ rồi đúng không? Cô ta luôn dùng thái độ đó để đối xử với tất cả mọi người. Đừng nói là tôi, cả mẹ tôi cô ta đều không coi ra gì."

Thiên Lan tin răm rắp những lời nói của Lâm Dao Dao, cảm thấy Lâm Uyển Bạch thật dơ bẩn, không ngại ngần muốn "phanh phui" cô giữa đám đông: "Lâm Uyển Bạch, tôi không ngờ trên đời này lại xuất hiện được một loại người bẩn thỉu đến mức không thể chấp nhận được như cô. Nào là khiến mẹ kế sảy thai, rồi còn dùng tính mạng của bà ngoại để vòi tiền nhà họ Lâm,...mặt dày vô liêm sỉ như cô, còn chuyện gì chưa làm không?"

Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp phản kháng lại, Thiên Lan đã ra hiệu im lặng rồi nói tiếp: "À...tôi nhớ ra rồi, chuyện này mới là quan trọng nhất. Đã bào tiền của nhà họ Lâm chưa đủ, cô còn muốn đi quyến rũ đàn ông để được bao nuôi, sống mà không cần phải bỏ công làm lụng vất vả nữa, tôi nói có đúng không?"

Lúc nãy Lâm Uyển Bạch còn định lên tiếng chống lại, nhưng nghe những lời này thì đột nhiên miệng cô như có ai giữ chặt. Lâm Dao Dao giỏi xuyên tạc sự thật, nhưng về chuyện này...quả cũng có phần đúng của nó. Đồng tiền cô sử dụng là tiền của người khác chứ không phải do cô tự tay kiếm qua, quả thật cô là được đàn ông bao nuôi mà sống, cô...

Thấy Lâm Uyển Bạch tiếp tục im lặng, Thiên Lan được nước lấn tới: "Nhưng mà để tôi nói một lần cho cô nghe rõ, dù cô có cố gắng du bám đàn ông thế nào cũng mãi là "đỉa bâu chân hạc", mãi mãi thấp hèn không thể ngóc đầu lên nổi. Mà kẻ thấp hèn thì nên ở những nơi như là khu ổ chuột chẳng hạn, có lẽ sẽ hợp với loại người như cô, chứng đừng có mà bon chen sống ở khu biệt thự vàng của thành phố. Thật sự từ khi phát hiện mình phải hít chung một bầu không khí ở biệt thự với cô, tôi thật chịu không nổi đâu...A nhưng mà, Dao Dao này..." - Ả vừa mắng chửi Lâm Uyển Bạch xong liền quay đầu nhìn sang Lâm Dao Dao.

Lâm Dao Dao nhưng một con chó cưng nghe lời chủ, vừa nghe Thiên Lan gọi tên mình đã vội đáp: "Thiên Lan tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

Thiên Lan vừa nói vừa liếc Lâm Uyển Bạch: "Con người ta từ lúc sinh ra vốn không thể đa mưu lắm kế và hèn mọn như vậy được. Cô nói xem, là ai đã khiến cô ta thành ra thế này ấy nhỉ?"

Lâm Dao Dao đắc ý: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Dù cô ta mất mẹ nhưng có bản tính đê tiện thấm vào trong máu, lại cộng thêm sự đào tạo chuyên nghiệp từ bà ngoại của mình mà chẳng thành ra như vậy cũng rất tiếc". Ả vừa nói xong, cả hai cười phá lên nhưng vừa gặt được một chiến tích, trong khi đó sắc mặt Lâm Uyển Bạch thì đang tối dần xuống.

Tay cô cung chặt thành nắm đấm, tròng mắt đỏ ngầu. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, từ nãy đến giờ họ sỉ nhục cô bao nhiêu đó đã đủ khiến cô sôi máu lên rồi, bây giờ còn lôi cả bà và mẹ - hai người cô yêu thương và kính trọng nhất trên đời ra châm chọc, mỉa mai thì đến nước biển Nam Cực cũng không làm dịu đi lửa trong lòng. Lâm Uyển Bạch lớn tiếng quát ngược lại đối phương:

"Hai cô ăn nói cho cẩn thận, nếu còn dám nhắc đến bà và mẹ của tôi thì đừng trách..." - Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp nói xong, Lâm Dao Dao đã tiếng lên tát thẳng vào mặt cô một cách thật mạnh, vừa khiến ả thấy hả lòng hả dạ, vừa lấy lòng Thiên Lan.

Lâm Uyển Bạch ôm mặt, nhìn cả hai người bằng ánh mắt căm thù. Nhưng không biết một sức mạnh nào đó đã khiến cô có thể giữ được bình tĩnh. Cô cho rằng mình không thể làm loạn ở đây, cố coi như những gì hai người đó nói ban nãy như tiếng chó sủa bên tai. Dù gì chuyện cô chịu đựng trên đời này không phải là ít, có thêm nữa chắc cũng...chắc cũng không vấn đề gì. Nghĩ rồi Lâm Uyển Bạch ngoảnh mặt rời đi, không kịp cho hai người kia có cơ hội được nói thêm lời nào.

Thiên Lan thấy bóng dáng Lâm Uyển Bạch khuất dần mới thở dài: "Mặt mày cũng không đến nỗi tệ, vậy mà lại là con người thâm sâu hiểm độc và dơ bẩn như vậy. Xã hội này phức tạp quá, Dao Dao, may nhờ có cô tôi mới có thể nhìn ra loại người đê tiện kia."

Lâm Dao Dao làm bộ làm tịch, còn cố tình bồi thêm mấy câu: "Đó là chuyện tôi nên làm. Nhưng mà Thiên Lan tiểu thư à, cô coi người như ả mà lại được sống cùng một khu đất với cô, còn gì là danh dự của một thiên kim đại tiểu thư chứ?"

"Nói đúng lắm. Thôi được, vậy tôi sẽ trở về nói với ba điều tra cho ra rốt cuộc ả đang làm tình nhân của người nào trong khu đất vàng đó, sau đó tống cổ ả ra ngoài, không bao giờ có cơ hội được trở lại."

Lâm Dao Dao trầm trồ: "Được sao?"

Thiên Lan đắc ý: "Sao lại không? Làm gì có kẻ giàu có nào lại không sợ bị bại lộ ra chuyện tình nhân của mình là một kẻ rách rưới và bần cùng? Giữa phụ nữ kiếm ở đâu cũng có với danh dự gia tộc đời đời xây nên, chắc chắn hắn sẽ nhắm mắt cho qua chuyện ba tôi đuổi ả đi thôi."

"Tuyệt! Đúng là Thiên Lan tiểu thư có khác!"

Tại biệt thự trong khu đất vàng của Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch vừa trở về đã gặp phải Giang Phóng. Cô sợ bị phát hiện những vết tích trên mặt mình nên đã định lẻn đi lên lầu nhưng bị anh ta gọi lại:

"Cô Lâm, cô còn nhớ chiếc đầm dạ hội và bộ trang sức hôm trước không? Ngày mốt cậu chủ có tiệc nên tới lúc đó hãy chuẩn bị tinh thần cho kĩ, còn lại mọi thứ đều có người lo liệu. Còn nếu cô thấy không thích những thứ phụ kiện đó thì có thể đổi ngay trong hôm nay. Còn nữa, cậu chủ dặn dò tối nay sẽ về trễ, cô..." - Giang Phóng đang nói thì đột nhiên khựng lại, ánh mắt dừng ở dấu bàn tay đỏ au còn hằn trên mặt cô.

Anh ta cau mày, tiến lên một bước nhìn cho rõ: "Cô Lâm, cái gì đây?"

Lâm Uyển Bạch giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Gì...gì chứ? Anh đang hỏi gì vậy?"

"Cô đừng cố qua mặt tôi. Đây rõ ràng là vết tát mà, ai đã cả gan làm chuyện này?" - Giang Phóng ra sự gặng hỏi, hai phần là thật sự lo cho Lâm Uyển Bạch, tám phần còn lại là bởi vì anh ta hiểu rõ người dạo gần đây Hoắc Trường Uyên quan tâm nhiều nhất là ai, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì anh và đám vệ sĩ nhất định sẽ gánh hết tội.

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, định giấu hết mọi chuyện nhưng rồi lại chợt nghĩ đến những lời mỉa mai của Thiên Lan. Nếu ả đã ghét ở chung một khu nhà với cô như vậy, có khi ả sẽ tìm cách phanh phui mối quan hệ của cô với Hoắc Trường Uyên để đuổi cô đi. Nếu như vậy không chỉ cô, thanh danh của Hoắc Trường Uyên sẽ bị đổ sụp. Nghĩ qua nghĩ lại, Lâm Uyển Bạch chỉ nghĩ đến cách tốt nhất là kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho Giang Phóng.

Giang Phóng sau khi nắm rõ tình hình liền gật gật như chuẩn bị một dự định gì. Anh ta giả vờ đánh lạc hướng Lâm Uyển Bạch, bảo đã cho người chuẩn bị đồ ăn sáng, chỉ cần cô vào trong ăn. Đợi Lâm Uyển Bạch đi xa, anh ta lập tức nhấc máy gọi cho Hoắc Trường Uyên, thuật lại toàn bộ câu chuyện.

Hoắc Trường Uyên ở đầu dây bên kia còn đang nghiền ngẫm xem Thiên Lan là ai thì Giang Phóng đã hiểu chuyện và nhắc lại cho hắn nhớ: "Thiên Lan là con gái độc nhất của nhà họ Thiên, gia tộc năm ngoái đã muốn ngỏ ý muốn gã con cho cậu chủ."

Hoắc Trường Uyên bật cười khanh khách: "Nhớ rồi. Từ lần bị cự tuyệt đến giờ bọn người đó vẫn chưa từng qua lại lần nào với tôi, bây giờ còn định động đến người phụ nữ của tôi à? Thôi được, cúp máy đi, chuyện này tôi sẽ từ từ tính tiếp."

"Rõ."

Tại công ty, Hoắc Trường Uyên ngồi tựa đầu ra phía sau ghế sofa một cách thoải mái, miệng cười gian trá như sắp âm mưu chuyện gì. Nhà họ Thiên này đúng là không biết dạy con, vậy thì cứ để hắn giúp cho. Còn cả Lâm Dao Dao kia nữa, dường như lần trước là hắn đã quá nương tay rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện