Chương 104
Hôm sau, lão thái thái tiếp tục mang theo Ngu Diệu Kỳ và Lâm thị bái phỏng phủ Thái tử, Ngu Tương và Ngu Tư Vũ cũng đồng hành theo. Cổ họng Thái tử phi cũng bị bỏng, chỉ nhìn mặt một lát đã cho hai mẹ con Lâm thị ra tiền thính nghe huấn, lại trao đổi từng câu từng câu lên giấy với đám người lão thái thái và Ngu Tương, trong lời nói cũng chưa từng có chút khúc mắc nào.
Nửa tháng kế tiếp, đoàn người lần lượt bái phỏng các nhà nữ tân bị trúng độc, vì Hoàng hậu và Thái tử phi đều đã rộng lượng tha thứ, các nàng cũng không dám hùng hồn gây sự, chỉ thoáng nói vài câu liền thôi. Nhưng thanh danh của Ngu Diệu Kỳ và Lâm thị vẫn hỏng nát như cũ, vốn lúc xưa Ngu phủ còn có vài hộ quen biết vẫn hay lui tới, hôm nay trước cửa Ngu phủ đã vắng đến mức có thể giăng lưới bắt chim.
Các vị quyền quý hoặc cố ý hay vô tình đều gây bất hòa với Ngu gia, có ý đồ tách rời Ngu gia ra khỏi phạm vi các nhà quyền quý trong kinh thành, hoàn toàn bị cô lập. Động tác này lại càng hợp tâm ý của Ngu Phẩm Ngôn, không có nhân tình lui tới, sau này nếu Hoàng thượng có gạt bỏ các đại thế gia thì hắn mới có thể ra tay không bị gò bó suy nghĩ nhiều.
Mà Thành Khang Đế lại càng thêm vui mừng. Nay Ngu Phẩm Ngôn là trung thần, lương thần, cô thần, vẫn là mãnh tướng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chẳng những ông có thể cầm cái chuôi bảo đao này một cách hiệu quả, càng muốn giữ lại cho Thái tử. Thanh danh có kém đi một chút thì sao chứ, chỉ cần năng lực không kém đi là được.
Cho nên tuy rằng việc này ít nhiều có chút ảnh hưởng đến Ngu phủ, nhưng không hề hư hao một chút nào cảm nhận của Thành Khang Đế về sự trung thành của Ngu Phẩm Ngôn.
Ngày đến nhà của vị tân khách cuối cùng đã xong, lão thái thái triệu tập mọi người đến chính viện nghị sự.
Thời tiết càng lúc càng lạnh, trong sảnh đã đốt một chiếc lò sưởi, phía trên đó đặt một chiếc bàn lồng và một giường mềm phủ chăn. Từ sau khi bị trúng độc, thân thể lão thái thái lại càng suy yếu, lúc này đang ngồi ở trong chăn bông sưởi ấm, thấy cháu trai cháu gái đến, vội vàng bảo bọn họ ngồi xuống vây quanh lò sưởi.
Sau khi thả muội muội xuống, Ngu Phẩm Ngôn nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh nàng, Ngu Tư Vũ ngồi ở một vị trí khác bên cạnh lão thái thái, bốn người vừa mới chiếm đầy vị trí quanh bàn.
Thấy Mã ma ma ôm một chiếc rương tiến vào, Ngu Tương hỏi: “Muốn đánh mạt chượt sao? Vừa lúc ta có đem theo ít hạt bí đỏ này.”
Ngu Tư Vũ nghe vậy cũng lấy hà bao ra, vẻ mặt hưng trí bừng bừng.
Ngu Phẩm Ngôn cười, cởi hà bao bên hông mình xuống đưa cho muội muội, bên trong không phải là hạt bí ngô, mà là hạt dưa sao ngũ vị hương. Ngu Tương thấy vậy còn vui vẻ hơn cả khi có hạt bí ngô, đổ toàn bộ ra, lại mở chiếc khăn tay, nhấc cằm ca ca lên: “Tách vỏ hạt dưa này ra để thành một nhóm đi, muội thích ăn từng ngụm từng ngụm cơ. Ăn vậy mới thơm!”
Ngu Phẩm Ngôn xoa nhẹ chóp mũi nàng, sau đó cũng nghe lời ngồi tách vỏ hạt dưa. Ngu Tương cũng không dám giữ riêng, đám hạt dưa vừa tách vỏ đầu tiên đương nhiên đều đút vào miệng lão thái thái.
“Của ta đâu?” Ngu Tư Vũ khó chịu.
“Của ngươi thì tự ngươi tách đi, không có tay chân sao?” Ngu Tương xua tay, nhận lấy chiếc rương, vừa mở ra liền giận dữ nói: “Ơ thì ra không phait bài mạt chượt à.”
Qua một lúc nhốn nháo của nàng, tâm tình Lão thái thái đã tốt lên rất nhiều, cười nói: “Hôm nay gọi các ngươi lại đây cũng không phải là đùa vui, đây là những khoản từ lúc Ngu Diệu Kỳ quản gia đến nay, hôm nay trước mặt mọi người ta sẽ mở chiếc rương này ra đối chất kiểm tra, sau đó để cho Lâm thị thu dọn đồ đạc rời đi.”
Vừa dứt lời liền nghe người ngoài cửa có bẩm báo: “Lão phu nhân, phu nhân và nhị tiểu thư đến đây.”
Lâm thị đi đằng trước, Ngu Diệu Kỳ đi theo phía sau. Hai người cùng mặc quần áo màu trắng, dùng một ít son phấn để che dấu sắc mặt tiều tụy. Đi bên cạnh Ngu Diệu Kỳ là bốn vị ma ma khí thế uy nghiêm, phía sau lại có thêm bốn tì nữa đi theo, nếu để người không biết nội tình nhìn vào, sợ là còn nghĩ địa vị của nàng ở Hầu phủ vô cùng được kính trọng.
Hai người nửa quỳ hành lễ, thấy bên cạnh lò sưởi đã không còn vị trí trống, chỉ đành phải ngồi xuống hai chiếc ghế lạnh như băng bên cạnh.
Cổ họng lão thái thái đã sắp khỏi hẳn, trầm giọng mở miệng: “Các ngươi ngồi gần một chút, trước mặt mọi người chuyển giao các khoản rõ ràng cho ta, sau đó Lâm thị lập tức mang đồ cưới rời khỏi đây đi.”
Cuối cùng bốn ma ma cũng sắp hồi cung rồi, trước mặt các bà kiểm toán, có khác gì xốc da mặt Ngu Diệu Kỳ lên? Quản lý một Hâu phủ to lớn như vậy, nàng thật sự lực bất tòng tâm, nhưng vì không muốn để bị thua dưới tay Ngu Tương, nàng chỉ có thể tìm hết mọi biện pháp chống đỡ. Mà nàng lại là người ích kỷ, đồ cưới và lợi ích cho Hầu phủ là hai thứ không thể cùng chu toàn, đương nhiên nàng sẽ lựa chọn làm thiếu hụt chuyện bếp núc để bổ khuyết vào đồ cưới.
Ở Trầm gia nàng rất giỏi giang, vô cùng linh thông chuyện làm giả sổ sách, cho dù rương bạc có bị ăn nát không còn một chút nào nàng vẫn có thể điền vào sổ cho đầy đủ. Nếu chỉ có mỗi lão thái thái đối chiếu sổ sách thì thôi, đằng này lão thái thái còn gọi Ngu Phẩm Ngôn và Ngu Tương tới.
Tạm thời chưa nói đến nhãn lực của Ngu Tương, chỉ riêng việc Ngu Phẩm Ngôn đã chém vô số quan lại tham ô, xét duyệt qua vô số loại sổ sách giả. Hai người bọn họ chỉ vừa lật sổ sách lên một cái là có thể lập tức đánh cho nàng hiện nguyên hình.
Nghĩ đến số lượng bạc mình làm thiếu hụt, tim gan Ngu Diệu Kỳ đã lạnh ngắt, sự lạnh lẽo phía sau lưng lại càng tăng thêm một tầng, bị từng đợt gió lạnh ngoài cửa thổi vào, ngay cả thần hồn cũng có cảm giác chịu phải một trận lạnh lẽo đến xương tủy.
“Xem xem, đã run nhưng vậy rồi, mau tới đây ngồi sưởi ấm.” Ngu Tư Vũ cười nhìn nàng ngoắc tay, trong đôi mắt lại cất giấu ác ý vô tận.
“Bà nội, bỗng nhiên con cảm thấy không khoẻ, có thể đi xuống nghỉ ngơi trước, ngày mai hãy đối chiếu sổ sách hay không?” Ngu Diệu Kỳ có ý muốn kéo dài thời gian, sau đó khuyên bảo Lâm thị gánh tội giúp nàng. Bởi vì việc này Lâm thị vẫn chưa hay biết gì, nếu vừa nghe nói đương nhiên sẽ khiếp sợ, rất dễ để người ngoài nhìn ra manh mối.
“Ngươi trở về đi, Lâm thị ở lại.” Lão thái thái phất tay mở rương sổ sách ra, nhìn về phía Ngu Tư Vũ: “Nghe nói con toàn quyền quản lý sổ sách ở toà thôn trang dưới nông thôn, hôm nay hãy cho lão tổ tông nhìn xem con có chút tiến bộ nào không.”
Ngu Tư Vũ vui vẻ đồng ý, Ngu Tương cũng cầm lấy một quyển sổ thu chi. Ngu Diệu Kỳ nào dám trở về một mình, chỉ dành nói vài lời tốt đẹp sai bốn ma ma và bốn nha đầu kia đi chỗ khác, bước qua ngồi xuống cạnh Lâm thị.
“Mẫu thân, cầu xin ngài cho con dâu một lần cơ hội đi mẫu thân, con dâu……” Lâm thị muốn cầu xin lão thái thái tha thứ. Trong tâm lý, bà ta cũng không cho rằng sổ sách có vấn đề, chỉ nghĩ rằng đám gia nô kia lừa trên gạt dưới mới gây ra đống nhiều loạn này, không có dính dáng gì đến nữ nhi hết. Nhưng lúc ấy, bọn nô tài ấy đổ hết tội lỗi lên đầu nữ nhi trước mặt tất cả tân khách trên sảnh đường, từng lời từng chữ đều chuẩn xác khiến bà không biết phản bác ra sao, chỉ đành một mình gánh chịu.
Lão thái thái lớn tiếng đánh gãy lời bà ta: “Câm miệng, chờ kiểm tra đối chiếu xong rồ hãy nói mấy câu ấy với ta!” Vừa nói vừa sai người đem bàn tính tới.
Xưa nay việc bếp núc không phải là việc một nam tử quan tâm, Ngu Phẩm Ngôn vẫn chưa tham dự, chỉ cười cười nhìn sườn mặt nghiêm túc của muội muội. Ngu Tương cảm nhận được tầm mắt nóng rực của hắn, nhìn nhìn lão tổ tông, phát hiện bà vẫn đang vùi đầu tính sổ, chưa hề chú ý đến mình, đôi môi đỏ mọng ướt át hơi nhu ra. Đây là động tác nàng dùng với ca ca mỗi khi muốn được hôn, cuối cùng còn phóng qua một cái nháy mắt đầy ý dụ dỗ.
Bàn tay cầm chén trà của Ngu Phẩm Ngôn vô thứ siết chặt lại, nếu không phải trong sảnh có nhiều người, thật sự muốn ôm tiểu yêu tinh này vào lòng mà yêu thương một phen.
Ngu Tương đùa huynh trưởng xong, lúc này mới mở sổ sách ra kiểm tra. Tốc độ đọc của nàng cực nhanh, người khác mới xem hơn một nửa, nàng đã xem xong bốn năm bản, dùng bút son khoang tròn những chỗ khả nghi lại. Qua gần nửa canh giờ sau, tất cả đám sổ sách đã được xem qua, nàng lấy bàn tính ra, ngón tay nhảy múa rất nhanh, trong lúc nhất thời cả sảnh chỉ nghe tiếng lách cách vang lên từ bàn tính.
Lão thái thái và Ngu Tư Vũ đã sớm dừng động tác, nhìn nàng tính xong quyển sổ này lại càm quyển sổ khác lên, tốc độ kí phải nói là nhanh như Thiểm Điện
(Thiểm Điện là một loại linh thú có tốc độ đứng đầu).
Trên trán Ngu Diệu Kỳ đã chảy đầy mồ hôi, chảy từ sợi tóc dọc xuống vùng cổ. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thấy Ngu Tương quản lý sổ sách, năng lực lão lạt cùng tốc độ siêu quần ấy khiến nàng kinh hãi. Đúng là vì Ngu Tương quá có khả năng mới khơi dậy tính hiếu thắng của nàng, mới có thể khiến nàng liều mạng muốn vượt qua nàng ấy.
Nhưng lăn qua lăn lại hơn nửa năm, nàng suy sụp phát hiện, sự chệnh lệch giữa nàng và Ngu Tương đã không phải là sàn sàn gần bằng nhau như nàng tưởng tượng trước đó, có lẽ nàng còn kém xa lắm.
Nàng lặng lẽ hoạt động cánh tay, kéo bàn tay Lâm thị lại, viết một câu trong lòng bàn tay Lâm thị: “Mẫu thân, giúp con!”
Lâm thị không rõ nên nhìn nàng một cái.
Nàng lại viết một lần nữa, trong mắt toát ra nỗi tuyệt vọng sâu sắc cùng cầu xin. bỗng nhiên Lâm thị ý thức được điều gì, ánh mắt trợn to, đồng tử co rút lại, dùng khẩu hình miệng hỏi: Con thật sự đã tham ô việc bếp núc?
Ngu Diệu Kỳ không thể không gật đầu thừa nhận. Nàng cứ thầm nghĩ chỉ tham ô một chút, chờ đến khi cửa hàng kiếm được tiền sẽ trả về. Nào biết cửa hàng càng kinh doanh lại càng thua lỗ, cho dù có quẳng bao nhiêu bạc vào cũng không nghe nổi tiếng vang. Lúc ấy nàng mới sốt ruột, nhưng đã không còn cách nào quay lại, chỉ có thể chắp vá lung tung, lấy đông bổ tây. Nếu không phải thật sự không còn cách nào, nàng tuyệt đối không dám đánh chủ ý lên tiền của lão thái thái.
Lâm thị sợ tới mức cả người đều run lẩy bấy. Bà vốn định để cho lão thái thái tra xét trước, tra xét xong thấy sổ sách không có vấn đề, sau đó bà ta lại cầu xin vài câu là có thể ở lại. Nhưng nếu nữ nhi thật sự tham ô bạc công, bà sợ là chỉ có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Nơi này là nhà của bà cùng Tuấn Kiệt, cất chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp, bà luyến tiếc không muốn rời đi, càng luyến tiếc nếu phải mất đi danh phận thê tử của Tuấn Kiệt……
Nếu sau này không thể hợp tác cùng Tuấn Kiệt, xuống hoàng tuyền rồi bà biết tìm ông nơi nào? Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm thị lại sinh ra chút hận ý đối với Ngu Diệu Kỳ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy sợ hãi của nàng, Lâm thị lại mềm lòng, lục phủ ngũ tạng như bị từng nhát đao quét qua.
Ở thời điểm hai người trao đổi tầm mắt, Ngu Tương khép quyển sổ cuối cùng lại, thở dài một hơi. Ngu Phẩm Ngôn xoa nhẹ đầu ngón tay đau nhức của nàng, lại đút cho nàng uống một ly trà.
“Ngu Diệu Kỳ, ngươi giống con thổ bát thử (rái cá) lắm, ngươi có biết không?” Ai cũng không ngờ được câu đầu tiên nàng nói sẽ là vậy.
Lão thái thái và Ngu Tư Vũ ngẩn người, Ngu Phẩm Ngôn cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Ngu Diệu Kỳ cũng không hiểu nối rốt cuộc câu này có ý tứ gì, cố gượng cười nói: “Muội muội đang đùa cái gì vậy?”
“Không phải ta nói giỡn.” Ngu Tương vỗ vỗ sổ sách: “Ngươi nhìn người xem, chỗ này đào một cái hố, chỗ đó lại có một cái hố, nơi này lại điền khống một chút, chỗ kia lại điền tăng thêm chút nữa, một khối đất đang ngon lành bị ngươi đào thành vô số hang động, ngươi nói xem ngươi có giống con thổ bát thử hay không?”
Lúc này Ngu Diệu Kỳ đã hiểu được, nhất thời mặt không còn chút máu.
Giọng điệu nhẹ nhàng của Ngu Tương đột nhiên chuyển thành nghiêm khắc: “Nếu ngươi không có năng lực thì đừng có ôm đồm một đống cửa hàng lớn như vậy. Cửa hàng đồ cưới lỗ lã tới mức đó ngươi có thể đóng cửa ngừng kinh doanh, mắc mớ gì lại đi lấy bạc bổ khuyết vào? Ngươi nghĩ bạc công trong nhà này là tài sản riêng của ngươi à? Kẻ muôn hình muôn vẻ ta thấy nhiều lắm, nhưng kẻ vô năng, phá sản, tham lam thành tính như ngươi, phải nói là lần đầu tiên ta gặp được. Chỉ có nửa năm công phu mà ngươi đã tham ô sáu vạn tám ngàn bốn trăm bốn mươi tám lượng bạc, ngươi tự nói xem nên làm sao bây giờ.”
“Không phải, bạc ấy không phải do Kỳ Nhi lấy, là ta!” Không đợi Ngu Diệu Kỳ trả lời, Lâm thị đã bổ nhào đến bên chân lão thái thái, bà đã mất đi trượng phu, con trai, không thể lại mất đi nữ nhi.
Bình luận truyện