Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới

Chương 38



Ngu Tư Vũ sợ tới mức hồn bay phách lạc, lại cố gắng tìm khí thế chống đỡ, chửi bậy: “Ngu Tương, ngươi lại dám liên hợp với lão cẩu ấy đến hại ta! Ngươi thật là ác độc!”

Khâu thị khinh thường bĩu môi, Ngu Tương nhíu mi cười khẽ: “Nếu ta muốn hại ngươi, còn có thể đuổi hết đám hạ nhân trong viện này đi sao? Lúc này chỉ cần ta vỗ tay một tiếng, ngươi bại đức chi nữ như thế nhất định sẽ bị ngâm lồng heo.”

Ngu Tư Vũ nghe xong lời này, hồn vía tê liệt, không tự chủ trốn ra sau lưng Phương Chí Thần.

Phương Chí Thần không thể không nhắm mắt bước lên, chắp tay thở dài nói: “Nhị tiểu thư hiểu lầm , tại hạ không hề có tư tình với đại tiểu thư, cũng không phải nói chuyện tâm sự, cũng chỉ đang thảo luận về việc từ hôn.”

Hắn đỏ mặt dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng,“Người mà tại hạ thật sự ngưỡng mộ chính là nhị tiểu thư, cũng đã sớm xin phép rõ ràng với mẫu thân, ít ngày nữa sẽ mời bà mai tới cửa cầu hôn, lần này tùy tiện đến đây, là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, mong nhị tiểu thư tha thứ. Đối với đại tiểu thư, tại hạ không hề có một chút tình cảm nam nữ nào, chẳng qua là thấy nàng đáng thương thôi.”

Hắn cho rằng tuổi Ngu Tương còn nhỏ, thân lại mang tàn tật, tính cách tự ti, thấy một nam tử tuấn tú lại tài hoa hơn người như hắn chung tình với nàng, không thể nào không cảm động được. Vì vậy, việc hắn tự tiện xông vào khuê phòng liền có thể lược qua không đề cập tới .

Dù Ngu Tương có thông minh thế nào cũng không thể ngờ được Phương Chí Thần lại nói ra những lời này. Mới một khắc trước còn bị bắt quả tang lén lút gặp Ngu Tư Vũ, ngay sau đó liền quay sang thổ lộ với mình, một ngày trước còn muốn cưới thứ nữ, một ngày sau lại thấy hợp ý đích nữ, nghĩ rằng mặt mũi mình tốt lắm sao! Hắn nghĩ mình là ai? Phan An tái thế sao?

Ngu Tư Vũ ngạc nhiên trừng mắt nhìn Phương Chí Thần, quả thật không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Đào Hồng tức nổi phổi, chỉ vào hắn mà mắng: “Được lắm, cái tên lưu manh này! Chủ tử ta chưa bao giờ gặp mặt ngươi, ngươi ngưỡng mộ cái quỷ gì? Đừng có hắt nước bẩn lung tung lên người chủ tử ta!”

Phương Chí Thần cũng không giải thích nhiều, cuối cùng vẫn chỉ kể rõ lần gặp gỡ ở đạo quán.

Ngu Tương híp mắt, hỏi: “Ta không thể đi đứng, ngươi cưới ta làm gì? Phủ vụ của ngươi, việc bếp núc nhà ngươi, hậu trạch của ngươi, ai sẽ giúp ngươi quản lí?”

Phương Chí Thần thấy nàng hỏi kĩ càng như thế, cuối cùng cũng thả lỏng, nở nụ cười: “Trước tiên tại hạ sẽ cưới biểu muội của ta vào cửa, phủ vụ, việc bếp núc, hậu trạch, toàn bộ đều giao cho nàng ấy lo liệu, dù vấn đề con nối dòng của tiểu thư có khó khăn đi nữa, đứa nhỏ do nàng sinh ra cũng sẽ ghi tên dưới danh nghĩa của tiểu thư, nhận tiểu thư làm mẫu thân. Bây giờ cuộc sống của tiểu thư như thế nào, vào cửa Phương gia cũng sẽ như thế ấy, không cần phải lo lắng gì ca. Nhất định tại hạ sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư, không để tiểu thư chịu một chút uất ức nào. Tính tình biểu muội kia dịu dàng hoà thuận, lại lớn lên ở Phương gia từ nhỏ, nếu tiểu thư có chuyện gì khó xử nàng nhất định sẽ xử lý ổn thỏa thay tiểu thư, tận tâm tận lực hầu hạ tiểu thư.”

Ngu Tương dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt đôi môi như hoa, đợi hắn nói xong nhịn không được cười rộ lên, dung nhan vốn đã kiều diễm dưới ánh nến càng thêm động lòng người, một nốt chu sa đỏ giữa chân mày mơ hồ lộ ra hồng quang, như muốn hút hồn người đối diện vào trong tử phủ* ấy.

tử phủ* lâu đài màu đỏ  ^.^

Phương Chí Thần nhất thời nhìn đến ngây ngốc, trái tim nhộn nhịp dữ dội.

Đã thấy sắc mặt nàng nhanh chóng lạnh xuống, châm chọc nói: “Biểu muội kia của ngươi xử lí phủ vụ, lo việc bếp núc, để ý hậu trạch, người gọi là thị thiếp hay là vợ cả vậy? Ngươi chẳng những cho thiếp thất lên làm vợ cả để làm nhục ta, còn muốn ta giúp ngươi nuôi nấng con của thiếp thất, sau đó chờ lúc chúng trưởng thành liền có thể thuận lợi chia cắt đồ cưới của ta. Ngươi nghĩ ta là đồ ngu sao? Cho dù có là đồ ngu cũng không có cái chuyện tiện lợi tới mức đó đâu!”

Nàng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Đừng nói tới ta chỉ bị què, cho dù toàn thân có bị tê liệt ta cũng cảm thất chướng mắt ngươi! Luận về tướng mạo, luận về tài hoa, luận về gia thế, luận về nhân phẩm, ngươi có chỗ nào xứng với ta sao? Ngươi dựa vào cái gì dùng cái giọng điệu ban ơn đó nói với ta? Nếu không bám lấy Hầu phủ của ta, không quá hai tháng sau Phương gia các ngươi sẽ sụp đổ, lưu lạc thành nô. Đến lúc đó ngươi cũng chẳng còn là thám hoa lang của triều Đại Hán, mà chỉ là con chó nhà có tang, ngay cả tư cách xách giày cho ta còn không có!”

Nàng cầm roi da lên, đẩy xe lăn hung hăng quất xuống, mắng: “Mau cút đi, nếu không bổn tiểu thư cho người đánh gãy đôi chân chó của ngươi!”

Phương Chí Thần bị nàng nói đến bối rối, quả thật không thể tin được nữ tử lạnh lùng trước mắt này chính là giai nhân tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời ban ngày lúc trước. Từng câu từng chữ phun ra từ miệng nàng cũng hệt như những con dao sắc bén, thẳng thừng chém hắn thành từng mảnh nhỏ máu tươi đầm đìa. Nỗi khuất nhục cùng phẫn nộ quá lớn khiến hắn hít thở không thông.

Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Ngu Tương phất tay ra hiệu Liễu Lục: “Đi, gọi tất cả tuần vệ đến đây, đánh chết hắn tự có ca ca ta giải quyết hậu sự.”

Lúc này Phương Chí Thần mới nhớ tới Ngu Phẩm Ngôn là người duy nhất có thể tự tay đâm chết viên quan triều đình mà không cần biết lí do ở triều Đại Hán. Bằng thủ đoạn của hắn, cho dù có tiêu diệt cả Phương gia, người bên ngoài cũng không thể nói nửa câu, huống chi Phương gia còn có nhiều nhược điểm đòi mạng như vậy.

Hắn che mặt chạy trốn, trong lòng tự biến hồi ức về nụ cười giai nhân sáng rực rỡ như ánh mặt trời thành khuôn mặt lạnh như băng khiến người ta sợ hãi kia. Cả thân nhị tiểu thư Ngu phủ là gai độc đến xương……Đến giờ này khắc này, hắn mới thật sự tin những lời ấy.

Ngu Tương xoay mặt nhìn về phía Ngu Tư Vũ đang ngồi xụi lơ gần bậc cửa, châm chọc: “Nhìn xem, đây là kẻ khiến ngươi không tiếc cãi lời bà nội mà muốn thành thân. Vợ cả còn chưa vào cửa mà bắt đầu nghĩ đến việc nạp thiếp, nửa đêm canh ba chui vào khuê phòng của ngươi, không có một chút bận tâm nào cho danh dự của ngươi. Gả cho hắn, ngày sau ngươi tự chịu, càng không nói đến cái thế cục rối rắm nhà hắn!”

Ngu Tư Vũ giãy dụa đứng dậy, giận dữ hét: “Ngu Tương, ngươi không biết xấu hổ! Dám ở sau lưng ta câu dẫn Phương Chí Thần! Ngươi dâm đãng, ngươi hạ lưu, ngươi vô sỉ! Ngươi mới phải dìm lồng heo!”

Sắc mặt Ngu Tương không chút thay đổi nghe nàng chửi bậy, đợi nàng mắng xong mới gằn từng tiếng: “Ngu Tư Vũ, ngươi nên may mắn vì ta không để lộ chuyện này ra, nếu không thế nào cũng phải dìm ngươi vào ao nước cho đầu óc ngươi tỉnh táo trở lại! Vài ngày nữa Phương gia kia sẽ suy tàn, ngươi cho rằng xét nhà diệt tộc là vui lắm sao? Mà ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy tới ca ca ta! Nếu không phải nể tình ngươi cùng họ Ngu với ca ca, ngươi nghĩ rằng ta sẽ lo đến sống chết của ngươi sao?”

Ngu Tư Vũ hất cằm khinh miệt: “Ngu Tương, ngươi không cần lừa ta. Làm sao ngươi có thể tốt với ta, cũng chỉ vì sợ ta gả vào nhà phú quý làm chướng mắt ngươi. Bởi ngươi chỉ là một phế nhân, mà hai chân của ta vẫn khỏe mạnh, cho nên ngươi ghen tị, ngươi oán hận, chỗ nào ngươi cũng chăm chăm muốn hại ta.

Nếu quả thật Phương gia đã đến lúc suy mạt, vì sao Hoàng thượng còn điểm chỉ hắn làm thám hoa lang, nên sớm loại hắn ra khỏi nhóm thi đình mới đúng! Hắn thi trúng thám hoa, có thể thấy được Hoàng thượng vẫn coi trọng hắn, coi trọng Phương gia. Chính vì ngươi biết điều ấy nên mới trăm phương ngàn kế hủy đi nhân duyên của ta, có phải thế không? Ngươi thật ác độc!”

Ngu Tương nghe xong không nói nên lời, chốc lát liền che mặt mà cười, cười càng lúc càng lớn. Người này..đã ngu thì thôi, cố tình còn nghĩ rằng mình rất thông minh, quả thật chọc nàng cười ngất. Hoàng thượng chọn Phương Chí Thần là thám hoa lang thì dính dáng gì tới việc Phương gia sụp đổ?

Nhớ năm đó Hoàng thượng gặp tai nạn ở bãi săn, được cấm quân Đô Thống lúc đó cứu. Đầu tiên Hoàng thượng gán tội danh không làm tròn trách nhiệm đánh Đô Thống kia năm mươi đại bản lại cách chức, chờ sau khi Đô Thống trở về nhà lại ban hạ thánh chỉ thưởng hắn công cứu giá, phục nguyên quan chức. Qua lần đi xuống đi lên lăn qua lăn lại ấy, có thể nhìn thấy phong cách hành sự của Hoàng thượng. Ông quản triều chính vô cùng công bằng , mọi việc đều xử trí theo luật, nên phạt sẽ phạt, nên thưởng sẽ thưởng, rất công bằng.

Phương Chí Thần tài hoa không liên quan gì đến xuất thân của hắn, cho nên ông mới cho Phương Chí Thần một cái công danh. Nếu quả thật Phương gia có tội, Phương Chí Thần nên đền tội thì sẽ phải đền tội, nên biếm truất thì phải biếm truất, mọi việc đều y theo luật tiều Đại Hán mà làm.

Nhưng những lời này, Ngu Tương cũng không muốn nói cho Ngu Tư Vũ biết, cho dù nói nàng ta cũng không tin, còn có thể dùng những câu ác ý khác để suy đoán dụng tâm của nàng.

Địa vị Ngu Phẩm Ngôn rất đặc biệt, kẻ có thù với hắn ở trong triều nhiều vô số. Những năm gần đây, Ngu Tương hận không thể tu luyện cho bản thân trở nên lì lợm đến mức bách độc bất xâm, chỉ vì muốn làm chân sau cho ca ca. Nàng cũng không có mấy bằng hữu, ra ngoài cũng rất ít nói chuyện, trừ vài người bạn cũ của lão thái thái vẫn hay lui tới phủ Vĩnh Nhạc Hầu, ít đi lại trong kinh thành.

Nàng chậm rãi đeo cho Hầu phủ cái danh cô thần lộ số**, bởi vì đây là điều Hoàng thượng muốn thấy, liền ngay cả khi nàng quái đản bá đạo, Ngu Phẩm Ngôn lại sủng nịch nàng vô pháp vô thiên, cũng đều là điều khiến Hoàng thượng vừa lòng. Ngu Phẩm Ngôn cần một nhược điểm chứ không phải mọi chuyện đều hoàn mỹ.

**Cô Thần (thần cô độc) là tính đơn độc do chính bản thân cá nhân tạo ra từ tính cách, lối sống, suy nghĩ, xúc cảm của mình. Cho dù có sống với ai, ở đâu cũng luôn bị cảm giác cô độc bao phủ. Không bao giờ tìm được sự đồng điệu, vui vẻ thực sự với bất cứ ai. Người có cô thần luôn cảm thấy những người xung quanh không phù hợp với mình.

Những điều nên làm nàng đều làm rất tốt, chỉ vì mong Ngu Phẩm Ngôn càng đi xa càng thuận lợi. Nhưng hết lần này đến lần khác Ngu Tư Vũ không ngừng phạm sai lầm, đầu tiên là nịnh bợ quý nữ thế gia, sau lại mưu toan muốn gả vào nhà cao cửa rộng. Vì sao nàng ta không thể hiểu rõ một điều, bằng địa vị đặc biệt của Đô Chỉ Huy Sứ, Hoàng thượng sao có thể vui vẻ khi thấy Ngu phủ kết thân với thế gia danh môn chứ.

Thánh ý đã quyết định Ngu Tư Vũ chỉ có thể gả vào một hộ gia đình tầm thường sống qua ngày. Vì vậy, lão thái thái đã cự tuyệt rất nhiều nhà có gia thế hiển hách đến cầu thân, chỉ vì muốn Hoàng thượng yên tâm.

Chẳng qua chỉ là một quan sử ti vận chuyển muối cũng có thể khiến Ngu Tư Vũ ao ước đến độ mất lý trí, nếu để nàng ta biết đến cửa cầu hôn còn có những nhà công hầu bá phủ nhưng tất cả đều bị lão thái thái từ chối, không phải nàng sẽ căm thù bà đến tận xương tuỷ hay sao?

Nghĩ đến đây, Ngu Tương pha thấy vô lực, xua tay nói: “Nhốt nàng vào phòng, chờ bà nội trở về hãy xử trí.” Lại chỉ vào Thanh Nha: “Trước cứ đánh nha đầu kia ba mươi đại bản rồi hãy đuổi đến phòng củi.”

Khâu thị đồng ý, đẩy Ngu Tư Vũ vào phòng.

Ngu Tư Vũ hung hăng phun nước bọt vào Khâu thị, kéo giọng chửi bậy: “Ngu Tương, ở ta trước mặt ta ngươi còn dám chơi cái trò diễu võ dương oai, nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là đồ dã……”

Nửa câu sau còn chưa nói xong liền bị Khâu thị cố gắng bịt lại, chụp cứng hai tay áp vào trong phòng, lại lấy một miếng khăn trong giỏ châm tuyến nhét vào miệng nàng, nhất thời tiếng chửi bậy biến thành tiếng nức nở mơ hồ không rõ.

Ngu Tương đương nhiên biết nàng muốn mắng cái gì, lơ đễn nâng môi, đẩy xe lăn ra ngoài giữa trời mưa tầm tã.

Khâu thị vẫn cứ trói Ngu Tư Vũ như cũ, đến khi tất cả đám người đều đi xa mới thấp giọng khuyên nhủ: “Đại tiểu thư của ta, ngươi mau im lặng đi! Tương Nhi tiểu thư không phải huyết mạch hầu phủ thì sao chứ? Lão phu nhân nhận nàng, Hầu gia cũng nhận nàng, thì nàng chính là thật! Đừng nói tới việc người không thể đấu với nàng ấy, cho dù là đích tiểu thư thật sự trở lại cũng không thể so với nàng được. Nàng có sự sủng ái của lão phu nhân và Hầu gia, ngươi lấy cái gì đấu với nàng ấy, tốt nhất nên im lặng đi, bằng không ngươi không thể trông cậy có một mối hôn sự tốt được đâu.”

Ngu Tư Vũ chậm rãi an tĩnh lại, vẻ mặt nhìn không ra biểu tình, ý hận thù đối với Ngu Tương càng thêm nặng nề trong lòng.

Khâu thị đợi một lát mới buông nàng, nàng lập tức kéo khăn trong miệng, quay lại tát Khâu thị một cái, hung tợn mắng: “Đồ lão cẩu chân ngoài dài hơn chân trong, sớm muộn gì cũng có ngày ta xử lý ngươi!”

Khâu thị vốn là người Lâm thị phái đi theo dõi Ngu Tư Vũ, đương nhiên rất rõ ràng về lại lịch của Ngu Tương. Nhưng đầu óc nàng lại rất linh hoạt, cảm thấy đi theo Lâm thị sẽ không có đường ra, lập tức đầu hàng về phía Ngu Tương.

Nàng ôm khuôn mặt sưng đỏ ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Thanh Nha đang bị trói chặt ngồi đó, lập tức đạp mạnh vài cái để hả giận, thầm nghĩ: Cái gì mà chân ngoài dài hơn chân trong, phải gọi là lương cầm trạch mộc nhi thê*** mới đúng. Chỉ bằng mức sủng ái của Hầu gia dành cho Tương Nhi tiểu thư, còn không phải Ngu phủ này do Tương Nhi tiểu thư định đoạt hay sao! Chỉ một kẻ ngu xuẩn như ngươi mà cũng đòi trấn áp Tương Nhi tiểu thư sao, nằm mơ !

***Câu đầy đủ: Lương cầm trạch mộc nhi thê, hiền thần trạch chủ nhi thị*–Chim khôn chọn cây mà đậu, người hiền chọn chủ mà thờ.

—hết chương 38—


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện