Chương 99
Ngu Diệu Kỳ hung hăng quăng một cái tát lên mặt Ngu Tư Vũ, rống lớn: “Cút, đây là chuyện riêng của ta và Ngu Tương, có chỗ cho ngươi xía mồm vào sao!”
“Đồ tiện nhân, ngươi dám đánh ta, xem xem ta có xé nát cái miệng của ngươi ra không!” Ngu Tư Vũ ở nông thôn làm nông phụ hơn nửa năm, tất cả mọi việc trong trang ngoài trang đều do một tay nàng quản lý, lúc này sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ hơn trước, kéo lấy đầu tóc của Ngu Diệu Kỳ đè vào trụ giường.
Đào Hồng Liễu Lục vội vàng tiến lên tách hai người ra, Ngu Tương nửa tựa vào đầu giường, ôm hai bình nước nóng nhìn cảnh vui. Ngu Tư Vũ chỉ hơi rối loạn vạt áo một chút, nhưng Ngu Diệu Kỳ lại xơ xác cả người, quần áo hỗn độn, giống như đã bị người ta chà đạp cả trăm lần. Nàng thoáng nhìn vẻ mặt thanh thản bình yên của Ngu Tương, đôi mắt kịch liệt co rút lại trong chốc lát, cố cất giọng hét lên: “Ngu Tương, ngươi đắc ý cái gì! Ta nói cho ngươi biết, ngươi vốn không phải là người của Ngu gia, mà chỉ là một đứa dã loại đê tiện bị bà vú ôm nhầm về! Bộ dạng của hai chúng ta không có nửa điểm nào giống nhau, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta vốn không phải là song thai, căn bản không có quan hệ huyết thống……”
Nàng cố ý mờ nhạt chuyện Trầm gia cửa nát nhà tan lẫn chuyện Trầm Nguyên Kỳ đã thi đậu Trạng Nguyên, lại nói ra toàn bộ những chuyện âm kém dương sai* năm đó. Vì nàng cố ý nói to tiếng, chẳng những tất cả mọi người trong phòng đều nghe được rõ ràng, mà ngay cả những hạ phó đi ngang qua cũng đều nghe được không thiếu một chữ.
Âm kém dương sai*: thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia.
Đào Hồng và Liễu Lục hoàn toàn ngây dại, Ngu Tư Vũ thấy Ngu Tương cúi đầu xuống, không rõ vẻ mặt, vội vàng đi qua ngồi xuống ôm lấy bả vai nàng, muốn mở miệng an ủi lại không biết phải nói từ đâu.
Ngu Diệu Kỳ còn không chịu bỏ qua, chỉ vào đống châu báu xa hoa vô cùng trên bàn trang điểm, lạnh lùng nói: “Những thứ này vốn nên thuộc về ta,” Chỉ vào những chiếc bình cổ vô giá trên kệ bàn: “Những thứ này vốn nên thuộc về ta,” Đẩy cửa sổ ra chỉ vào hoảng sân đẹp như tiên cảnh: “Những thứ đó cũng phải là của ta, tất cả những thứ ngươi có được vốn đều là của ta! Kẻ nên biến đi chính là ngươi, không phải ta!”
Lúc này Ngu Tương mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không phải nước mắt giàn giụa như người ngoài tưởng tượng, mà là sự miệt thị vân đạm phong khinh: “Bên trong ngươi chảy dòng máu của Ngu gia thì sao? bà nội và ca ca cũng không coi trọng điều ấy. Bọn họ muốn đuổi ngươi đi chính là vì ngươi tự làm chuyện bậy, có liên quan gì tới ta đâu? Ngươi tìm đến chỗ ta phát điên làm cái gì? Người đâu! Mau đuổi nàng ta ra ngoài!”
Bà tử nha đầu trong viện cũng chưa thể động đậy, ngay cả Đào Hồng Liễu Lục cũng chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn.
Ngu Diệu Kỳ thở phảo một tiếng nở nụ cười, thứ nàng muốn chính là hiệu quả như thế. Trên đầu Ngu Tương gắn cái mác đích tiểu thư Hầu phủ mới có thể tác uy tác quái, không có cái danh hiệu này, nàng ta lấy cái gì mà ngang ngược? Nói đến cùng nàng ta cũng chỉ là một thứ dã loại không rõ lai lịch mà thôi!
Mày liễu của Ngu Tương dựng thẳng, bắt đầu có chút giận dữ.
Ngu Tư Vũ quát: “Thất thần cái gì nữa, còn không mau lôi Ngu Diệu Kỳ ra ngoài! Các ngươi đừng quên nơi này là đất của ai!”
Lúc này Đào Hồng Liễu Lục mới hoàn hồn, tiến lên lôi kéo Ngu Diệu Kỳ xuống, những hạ phó bên ngoài vẫn không dám vọng động như cũ, ẩn ẩn có ý muốn đứng xem kịch vui. Đúng tại lúc này, Mã ma ma nghe được tin tức vô cùng lo lắng chạy tới.
Hai cánh tay của Ngu Diệu Kỳ bị Đào Hồng và Liễu Lục bắt lấy, thấy Mã ma ma đến lại cười rộ lên, vùng ra đến bên chậu nước bên cửa sổ, chậm rãi hất nước trong bồn lên rửa mặt, mở miệng gằn từng tiếng: “Ngươi thả trở về nói cho lão thái thái biết, bảo bà ấy cũng đừng quá đáng. Đuổi ta đi cũng không sao, coi chừng ta rêu rao cho bên ngoài đều biết thân thế thật của Ngu Tương. Hầu phủ Các ngươi vứt bỏ huyết mạch ruột thịt, ngược lại lại đi cưng sủng một thứ dã loại bên ngoài như bảo bối. Đây là đạo lý gì? Trong thiên hạ vốn không thể có loại người nhà lãnh huyết bạc tình như vậy!”
Lão thái thái và Hầu gia sủng ái yêu thương tiểu thư Tương Nhi bao nhiêu, đương nhiên Mã ma ma rất rõ ràng, nếu quả thật Ngu Diệu Kỳ nháo lớn mọi chuyện lên, ngày thường tiểu thư Tương Nhi đắc tội với nhiều khuê tú như vậy, tương lai còn không phải bị các nàng hành hạ đến chết hay sao? Sợ là không thể sống yên trong kinh thành này nữa!
Ngay lúc bà đang do dự, Ngu Diệu Kỳ đứng dậy, lấy một chiếc khăn mặt treo trên giá xuống lau mặt, lại ngồi vào trước bàn trang điểm đội chiếc quan kê phỉ thúy hình đài sen của Ngu Tương lên đỉnh đầu, xoay qua xoay lại ngắm nghía trước chiếc gương thủy ngân, dáng vẻ ngạo mạn: “Trở về nói cho tổ mẫu biết, hủy hoại ta chính là hủy hoại Ngu Tương, nếu muốn che miệng của ta lại, lập tức nhường viện này cho ta.”
Nàng quay đầy, nhìn sắc mặt khó coi của Ngu Tương và Ngu Tư Vũ mỉm cười.
Ngu Tương sớm biết rằng nếu thân thế của mình được phô trương ra ngoài, Ngu Diệu Kỳ tuyệt đối sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, lại không ngờ được ngày này sẽ đến sớm như vậy. Trong lúc đang giãy giụa suy nghĩ nên ở lại hay rời đi, rốt cuộc vẫn trầm giọng hỏi: “Gia nhân của ta đâu? Bọn họ ở đâu hết rồi?” Dù có thế nào nàng vẫn muốn hỏi điều này cho rõ ràng.
Ánh mắt Ngu Diệu Kỳ chợt lóe, đang muốn mở miệng đã thấy Phùng ma ma dẫn rất nhiều nha đầu khỏe mạnh tiến vào, rất đúng mực khom người đáp lời: “Khởi bẩm tiểu thư Tương Nhi, nô tỳ phụng mệnh Hầu gia đến đây chuyển nhà giúp tiểu thư. Viện này đã bị ô uế, không thể ở lại.”
“Chuyển đi chỗ nào?” Ngu Tương rất kinh ngạc, ngay cả bình nước nóng trong lòng cũng đánh rơi.
“Chuyển đến Kinh Phức tiểu viện, nô tỳ đã quét dọn sạch sẽ sân phòng, chỉ cần dời đồ đạc qua đó là có thể ở ngay.” Phùng ma ma vừa nói vừa lấy quan kê phí thúy trên đầu Ngu Diệu Kỳ xuống, bỏ vào chiếc rương được một tiểu nha đầu bưng phía sau, lại sai người chuyển hết tất cả những bình đồ cổ vô giá trên bàn đi, dỡ xuống cả những bức màn và mạn giường, những thứ kỳ hoa dị thảo bên ngoài viện có thể lấy thì lập tức lấy đi, những cây đại thụ lớn không thể di chuyển thì vẫn để lại.
Kinh Phức tiểu viện chỉ cách thu phòng của Ngu Phẩm Ngôn một bức tường, diện tích lớn gấp hai lần tiểu viện phía Tây này. Chỉ trong chốc lát, Phùng ma ma đã chỉ đạo bọn nô tài dọn dẹp sạch sẽ, có thể thấy đã sớm được Ngu Phẩm Ngôn dặn dò.
Đám phó dịch làm việc vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong một khắc sau đã dọn dẹp cả căn phòng đến trống hoác, cuối cùng để lại Ngu Diệu Kỳ trợn mắt há hốc mồm cùng Ngu Tư Vũ đang cười trộm không thôi.
“Nhị tiểu thư, như mong muốn của người, sau này tiểu viện này chính là của người . Hầu gia có lệnh, nếu người còn muốn tiếp tục ở lại Hầu phủ làm đích tiểu thư, lập tức khép kín miệng lại.” Phùng ma ma chỉ hơi khom người, phụ giúp đẩy Ngu Tương ra ngoài cửa, Ngu Tư Vũ vội vàng đuổi theo.
Vậy thì tính là gì? Thế thì chẳng khác nào đuổi mình đi cả!? Ngu Diệu Kỳ đứng lên, vẻ mặt hoảng hốt đi về phía trước hai bước. Người ta nói ném chuột sợ vỡ đồ, tuyệt đối không thể ngờ được ruột thịt máu mủ của Ngu phủ như nàng nhưng lại biến thành con chuột mà người ta muốn đánh nhất, Ngu Tương ngược lại trở thành bảo bối vô giá. là người nhà nhưng lại giẫm đạp lên nàng đến mức này sao!
Nghĩ như vậy, đôi mắt nàng ta dần dần nhiễm một tầng sát ý điên cuồng.
Trong lòng Ngu Tương có cảm giác, nâng tay ý bảo Phùng ma ma dừng lại, quay đầu chỉ vào bồn nước rửa mặt nói: “Thiếu chút nữa đã quên, Ngu Diệu Kỳ, chậu nước vừa rồi ngươi dùng để rửa mặt, đến cả chiếc khăn ngươi dùng để lau mặt kia, đều là những thứ ta dùng để ‘cái đó’ còn dư .” Nàng nhìn nhìn xuống bụng dưới của mình, trong giọng nói nhẹ nhàng lại tràn đầy ác ý: “Ngươi…… Hiểu được chứ?”
Mọi người,“……”
Ánh mắt Ngu Diệu Kỳ trừng còn lớn hơn cả chuông đồng, giống như đang nhìn thấy yêu ma quỷ quái. Ngu Tương khẽ cười một tiếng, ra ý bảo Phùng ma ma tiếp tục đi, đi chưa được mấy bước đã nghe tiếng nôn thốc nôn tháo vang lên phía sau.
Chờ Ngu Tương dàn xếp xong ở Kinh Phức tiểu viện, Ngu Tư Vũ vẫn còn đang trong trạng thái cười tới mức không thở nổi: “Ai nha má ơi, Ngu Tương, ngươi thật biết tổn thương người mà, ta đoán Ngu Diệu Kỳ chắc phải có mấy ngày ăn không vô đấy.” Cười xong lại thở dài nói: “Hầu phủ chúng ta bị nàng hại thảm, thanh danh còn chưa nói, nếu sau này có yến hội chỉ sợ không ai dám tới cửa đâu.”
Ngu Tương đang làm bản vẽ đai khăn nguyệt sự và áo ngực, không chút để ý nói: “Ngươi không biết sao? Trước đó, phủ Vĩnh Nhạc Hầu chúng ta chính là nơi không có quy củ nhất trong kinh thành này đấy, thanh danh càng thối một chút cũng không là gì. Nhưng mà chỉ cần nhà nào nên bồi thường thì phải bồi thường, nhà nào có thể không kết thù sẽ không kết thù, nên bảo trì khoảng cách không xa không gần với các nhà khác mới là tốt nhất.”
Ngu Tư Vũ gật đầu, chần chờ nói: “Giờ ngươi đã biết thân thế của mình, sau này có phải nên chuẩn bị gì không? Ngu Diệu Kỳ nói lớn tiếng như vậy, lúc này sợ là đã truyền khắp cả phủ rồi. Lúc trước là do Ngu Diệu Kỳ quản gia, quy củ đã sớm bị rối loạn thành một nùi, không thiếu được có vài đứa nô tài không biết cao thấp là gì……”
Ngu Tương cười lạnh đánh gãy lời nàng:“Cho dù ta không phải đích tiểu thư Ngu phủ, nhưng cũng không phải đá kê chân, ai muốn giẫm đạp đều có thể giẫm đạp……”
“Ai dám giẫm đạp muội?” Một giọng nói lạnh như băng vang lên ngoài cửa, hai người vừa quay đầu qua liền thấy ngay Ngu Phẩm Ngôn phong trần mệt mỏi bước vào.
Ngu Tư Vũ vội vàng đứng dậy hành lễ, hỏi: “Đại ca, chỗ Hoàng thượng nói như thế nào?”
Ngu Phẩm Ngôn không đáp lời, lập tức đi đến bên cạnh Ngu Tương, xoay người lại giúp nàng xoa bụng, lại trầm giọng hỏi: “Ai muốn giẫm đạp muội? Hả? Nói cho ca ca, ca ca lập tức đi chém hắn.” Bàn tay to xoa xoa một lát đã lần mò vào trong vạt áo, muốn chui qua cả áo lót.
Ngu Tương cố gắng khống chế không để mình đỏ mặt, bắt lấy cổ tay hắn rồi vội vàng mở miệng: “Không ai dám ăn hiếp ta cả, chúng ta chỉ đang nói giả thiết mà thôi. Ca ca, Hoàng thượng nói thế nào rồi?”
Ngu Phẩm Ngôn nhanh chóng ngồi xuống bên nàng, thấy trong phòng có mở lồng sưởi, mặt trên xiêm áo còn hé ra lớp áo ngủ bằng gấm, lập tức kéo chiếc chăn đơn lại trùm lên đem, cẩn thận đắp kín hai chân nàng, từ từ đáp: “Hoàng thượng ra lệnh cho ta tự xét lại trong nửa tháng, lại ban thưởng bốn ma ma giáo dưỡng cho Ngu Diệu Kỳ.”
Hoàng thượng đã ban thưởng ma ma, Ngu Diệu Kỳ cũng sẽ phải chịu khổ rất nhiều. Nhưng trong lòng Ngu Tư Vũ vẫn có chút thất vọng.
Ngu Tương lại không có nửa điểm giật mình. Ngu Diệu Kỳ vừa nói lên thân thế của mình, Phùng ma ma đã tới ngay, lại còn quét dọn Kinh Phức tiểu viện từ trước, chỉ còn chờ nàng vào ở. Nàng không thể không hoài nghi nhất cử nhất động của Ngu Diệu Kỳ đều nằm trong kế hoạc của huynh trưởng. Hắn muốn xé bỏ lớp ngăn cách mỏng manh mang tên huynh muội này, lại không chịu đứng trước mặt nàng làm người ác, cho nên rõ ràng lợi dụng Ngu Diệu Kỳ.
Thành thật mà nói, Ngu Tương là có chút tức giận, nhưng lại càng thêm sợ hãi khi nghĩ về tương lại mịt mờ phía trước. Có lẽ bởi vì trời sinh không thể bước đi, tính tình của nàng tựa như một thân cây, vừa cắm rễ ở đâu liền nhận định ngay người đào hố, nếu một ngày nào đó có người muốn túm nàng ra khỏi cái hố ấy kéo đi nơi khác, nàng có thể sẽ hoa khai đồ mi*, cũng có thể bởi vì không hợp với khí hậu mà chậm rãi héo rũ.
hoa khai đồ mi*: ý nói đem hết kiên trì cùng sinh lực nở rộ mùa hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất, nhiệt huyết nhất
Nàng yêu Ngu Phẩm Ngôn sao? Đương nhiên là yêu ! Mặc kệ phần tình yêu này có phải tình thân hay không thì vẫn cứ là yêu, đối nàng mà nói cũng không khác nhau mấy. Nhưng chỉ là nàng chưa thể chấp nhận được sự thay đổi quá bất ngờ như vậy. Tình cảm huynh muội là thứ có thể gắn bó cả đời, loại tình cảm vợ chồng thì có thể sao? Hơn nữa đây lại là cái thời đại một chồng nhiều vợ. Nàng sợ hãi sẽ một ngày nào đó toàn bộ tình yêu của mình dành cho Ngu Phẩm Ngôn sẽ hóa thành nỗi thù hận, đến lúc đó nàng dựa vào cái gì để có thể sống sót?
Huống hồ lúc này bọn họ còn có bà nội chắn ngang ở giữa. Lão tổ tông coi nàng như cháu gái ruột mà yêu thương cưng chiều, trong mắt bà, cho dù bọn họ có quan hệ huyết thống hay không, đều là loạn luân, là không thể tha thứ. Bây giờ bà ấy yêu thương nàng bao nhiêu, sau khi biết rõ chân tướng sẽ càng thêm hận nàng, sợ là còn hận không thể khiến nàng biến mất vĩnh viễn.
Cho nên, cho dù tính cách của nàng có ngang ngược tùy hứng đến đâu cũng không thể không nghĩ xa mà dừng bước sợ hãi.
hết chương 99
Bình luận truyện