Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 13: Sống hay chết đều do may mắn cả!!



Xe ngựa bị chặn lại, gia đinh rút kiếm ra bảo vệ kiệu.

-Mấy tên tép rêu, yếu ớt như các ngươi, đang định đánh nhau với bọn ta sao? Phi! Một tên bặm trợn nhổ nước bọt xem thường.

-Lão Tam đừng tốn lời, lâm tặc như chúng ta chỉ cần dùng sức mạnh của nấm đấm thôi.

Nghe giọng điệu, có thể hắn ta là người cầm đầu, hắn ra lệnh tấn công, bọn chúng thật nhanh lao vào các gia đinh mà chém giết,kiếm và đao chạm vào người của gia đinh máu bắn lên cả mặt của bọn chúng, nhưng bọn chúng không hề giật mình mà còn cười man rợ hơn.

Mới đầu Lâm Xuyến nghĩ, chỉ là bọ cướp nhỏ chỉ cần tiền, nhưng thế này là không ổn rồi, nên Lâm Xuyến bước xuống kiệu.

-Các ngươi mau dừng lại!!

Thấy Lâm Xuyến, bọn chúng không đánh nữa, tên thô lỗ khi nãy, thấy Lâm Xuyến khinh bỉ nói.

-Ở đâu ra người xấu xí như quỷ dạ xoa thế này, hôm nay đúng là.

Lâm Xuyến mặt vẫn dữ bình tĩnh, ném số tiền trong túi vải xuống đất, sau đó gỡ hết vòng vàng trên người xuống hết.

-Tất cả ngân lượng và trang sức điều ở đây cả rồi, các ngươi cầm lấy và đi đi.

Bọn chúng nhìn Lâm Xuyến, rồi cười to.

-Xem như ngươi biết điều, nhưng ta nghĩ...trong xe vẫn còn người.

A Kiều và nàng im lặng nghe nãy giờ, nhưng A kiều vừa nghe hắn nói vậy lại giật mình làm cho cái xe ngựa run nhẹ.

-Ta đoán đúng rồi haha, huynh đệ đâu mau đến lôi người trong kiệu ra, hôm nay chúng ta không chừng có vận may lớn rồi haha!!

-Khoan đã!!! Lâm Xuyến hét lơn.

-Ngươi lại làm loạn gì nữa, ngươi yên tâm đi dù ngươi xấu xí nhưng mấy huynh đệ kia vẫn sẽ vui vẻ với ngươi thôi haha!!

-Đê tiện!!! Ai cho phép ngươi nhục mạ phu nhân!!!

Tên gia đinh cầm lấy kiếm lao đến tên vừa nói, định đâm hắn nhưng chưa kịp đụng đến hắn đã bị một tên khác dùng đao chặt đứt cánh tay.

-Vàng và tiền điều cho các ngươi hết rồi, thế nên đừng có chém giết người của ta nữa!! Lâm Xuyến Tức giận.

-Tiền và người bọn ta điều cần cả haha!

-Người trong kiệu là hai tiểu muội của ta, tuổi còn nhỏ với lại vết bớt trên mặt của ta và các muội ấy điều do cha di truyền lại, nói cho các ngươi biết trong số bọn họ ta là xinh đẹp nhất rồi! Lâm Xuyến đánh lừa bọn chúng.

Nhưng có vẻ bọn chúng không tin lắm.

-Ngươi nhìn qua cũng có chút thông minh, lời ngươi nói thật không đáng tin lắm, vẫn kiểm tra Vẫn hơn.

-Không cần!! Bọn ta tự ra!! Nàng hùng hồ bước ra.

A Kiều thì chân run đến nổi không đứng lên được, nàng phải kéo A Kiều ra.

Bọn chúng nhăn mặt nhìn nàng và A Kiều.

-Không thể nghĩ là xấu xí đến mức này đại ca, ta thấy chỉ lấy tiền thôi.

Cái tên đại ca đó, từ khi nàng bước ra hắn cứa nhìn nàng chăm chăm.

-Nhìn nha đầu đứng giữa cũng được lắm, tuy mặt hơi xấu một chút nhưng thân hình thì được lắm.

Tên đó nhìn nàng bằng ánh mắt rất là...nàng vội nấp vào phía sau của Lâm Xuyến mà lớn tiếng với bọn chúng.

-Ngươi đúng là sở thích rất lạ, ta xấu như vậy ngươi cũng thích, ngươi không sợ đến tối ta hù chết ngươi sau?!

-Đại ca suy nghĩ lại đi đúng là xấu như vậy...còn thua áp trại phu nhân mới bắt về tháng trước nữa, hay là đại ca muốn mới lạ một chút thì chọn nha đầu kế bên đi, nhìn mặt cũng không xấu như nha đầu này.

Tên kế bên góp ý, A Kiều thấy hắn nhìn mình thì tay chân đã run rẫy rồi, mặt cắt không còn giọt máu.

-Phu...nhân...cứu muội...tiểu thư muội không muốn...cứu muội!!

A Kiều cầu xin nàng, nhìn A Kiều khóc nàng không biết phải làm sao, nếu giúp thì nàng làm sao đây??

-A Kiều!! Thanh Tâm muội đừng lo ta sẽ thương lượng với bọn chúng!

Tên đại ca bổng đó chỉ thẳng vào nàng mà nói.

-Hôm nay nhất định phải bắt nha đầu này!!!

-Không được, ta sẽ đưa thêm ngân lượng chỉ cần bọn ngươi tha cho chúng ta là được!!!

Lâm Xuyến vào xem ngựa gôm hết mọi thứ giấu phía trong ra.

-Khác khen cho ngươi, còn biết giấu cả ngân lượng lúc nãy ta định chỉ cần bắt nha đầu kia rồi tha cho bọn ngươi, nhưng ngươi lừa ta như vậy thì ta không bỏ qua đâu, huynh đệ chỉ cần để cho nha đầu đó sống còn lại giết hết cho ta.

-Phu nhân...huhu...nô tỳ không muốn chết...tiểu thư cứu muội, nhà muội còn mẹ già và tiểu đệ tiểu muội nữa nếu muội chết thì tính làm sao đây?! Huhu...tiểu thư...phu nhân..

-Ngươi khóc thì sẽ giải quyết được sao?? Lâm Xuyến nổi cáu.

Nàng rất loạn, làm gì để giúp bọn họ đây, nàng trước giờ khi việc gì cũng sẽ nghĩ cho người khác trước, rồi mới đến bản thân mình,nhưng lần này....thôi vậy,một lần nữa, chỉ một lần nữa, sau này nàng nhất định phải nghĩ đến bản thân trước.

-Ta sẽ đi...ta sẽ tình nguyện đi theo ngươi,xin các ngươi tha cho bọn họ đi.

-Ngươi nghĩ mình có giá trị lắm sau?! Phi! Giết hết...

-Khoan đã!! Tên đại ca ngăn hắn lại.

-Nhưng mà đại ca!

-Nha đầu kia ngươi chắc chắn đi theo ta mà không phản kháng chứ?

Nàng cương quyết gật đầu, Lâm Xuyến định ngăn cản nhưng nàng không cho.

-Tốt hahaa!! Tên đạ ca đắc ý.

Nàng nói nhỏ với Lâm Xuyến.

-Tỷ xem như ta trả ơn tỷ lúc đó đã cứu mạng muội, khi muội đi cùng bọn chúng tỷ hãy lên xe ngựa mà chạy thật nhanh nhé.

-Không được, nếu vào tay bọn chúng thì không thể nào chạy thoát được!!

Nàng cố gắng nói nhỏ hơn.

-Tỷ yên tâm muội sẽ cố gắng trốn thoát, chỉ là...mà thôi điều muội tiếc nuối nhất là không được ở với tỷ lâu hơn.

-Các ngươi thì thầm to nhỏ gì đó, định bỏ trốn à, nha đầu kia mau qua đây!!

Nàng nhìn Lâm Xuyến rồi đi theo bọn chúng.

Tên thô lỗ kia định vát nàng lên vai, nàng phản ứng nhanh né sang một bên.

-Ta không biết cưỡi ngựa, ta đi bộ được rồi.

Tên đó cáu.

-Đi bộ thì đi bộ, ngươi đừng nghĩ mình được đại ca thích rồi lên giọng, nói cho ngươi biết cùng lắm là ba ngày, sau ba ngày ngươi cũng là đồ chơi cho mấy tên canh doanh trại thôi, nhưng xấu xí như ngươi thì chỉ đáng làm nô tỳ dọn nhà xí haha.

Nàng muốn đánh cho tên này té xuống ngựa cho rồi, nhưng nhìn hắn cơ bắp thế kia...thôi nàng nhịn vậy.

Lâm Xuyến nhìn theo dáng nàng phía xa rồi khuất dần.

-Gia đinh nào bị thương nặng thì cố gắng tự băng bó cho mình, còn nhẹ thì hãy nhanh chống dùng ngựa chạy về phủ, báo với lão gia kêu đem thật nhiều người đến cho ta và đi theo dõi bọn chúng xem chúng đi về hướng nào, nhất định phải cứu Thanh Tâm về!!!!

........

Hoàng cung.

Đoàn tùy tùng hộ tống các tiểu thư, các phi tần đã vào hoàng cung được hai canh giờ rồi.

Không khí trong cung bắc rất náo nhiệt, các tỳ nữ, cung nư,̃ thái dám đang giúp các tiểu thư tẩy trần trang điểm.

Ai ai cũng xinh đẹp lộng lẫy hết, cũng phải thôi diện kiến hoàng thượng tiểu thư nào cũng muốn lấy điểm trong mắt hoàng thượng hết mà.

Uyển Nhi vừa tắm xong, bị mấy bà ma ma khó tính chấm cái đó lên tay, bực muốn chết giờ còn đến trang điểm nữa.

-Tiểu thư người thật xinh đẹp!!

Một tỳ nữ nhỏ nhắn mới khen Uyển Nhi, Uyển Nhi lại nhớ đến Tiểu Hoa, nếu không vì Đại phu nhân ác độc đó dùng Tiểu Hoa uy hiếp thì đừng có mơ mà Uyển Nhi chịu đi.

Nhưng cũng tốt bây giờ Tiểu Hoa được tự do rồi, nàng vào đây cũng không phải là xấu, chỉ cần đừng quá nổi bật là sống tốt ngay ấy mà.

-Tiểu muội này, ngươi giúp ta lau bớt đi phấn trên mặt được không, trên đầu cũng không cần cài trâm nhiều như vậy.

Dù thấy khó hiểu nhưng tỳ nữ vẫn làm theo, vì trong cung dù chuyện kì quái đến đâu nếu là lệnh thì phải làm theo.

Đến giờ An Tử đưa tất cả tiểu thư vào sảnh chờ hoàng thượng.

Đợi cũng khá lâu nhưng hoàng thượng vẫn chưa đến, An Tử thông báo.

-Hoàng thượng vừa có việc phải thượng triều cùng các đại thần, nên sẽ không đến được.

Lời vừa dứt bên dưới bắt đầu xì xào, An Tử hằn giọng để trấn an bọn họ.

-Nhưng việc sắc phong đã được hoàng thượng ra thánh chỉ rồi, thế nên xin các tiểu thư yên lặng lắng nghe....Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay sắc phong Trương Uyển Nhi làm quý phi tức Trương Phi được ban Uyển Tú cung, Lâm Tú Anh được sắc phong quý phi tức Lâm Phi được ban Trúc Linh cung, còn các tiểu thư còn lại được phong là...tài nhân sau này sẽ ở trong Đông Ninh cung, khâm thử...

Quyết định của hoàng thượng làm cho các tân tài nhân bất bình, nhưng bọn họ biết đây là trong cung ý chỉ của hoàng thượng là cao nhất nên không một ai dám lên tiếng chỉ thầm bất bình trong lòng.

Nhưng Uyển Nhi lại khổ rồi vì hoàng thượng cứa nghĩ nàng là Uyển Nhi nên mới chiếu cố như vậy, An Tử vừa mới bẩm với Uyển Nhi là Tối nay hoàng thượng chọn Uyển Tú cung nghỉ ngơi.

Còn trong khi đó, nàng lại đang rơi vào tình thế tiến không được lùi cũng không được.

Mấy tên lâm tặc chết tiệt này cũng quá nhàn rỗi rồi, đi cướp cũng đi xa như vậy, đi lâu như vậy vẫn chưa đến, chân nàng đau âm ĩ đây.

-Các huynh đệ dừng lại nghĩ ngơi chút đi rồi đi tiếp!

Nàng dừng lại ngồi trên khúc gỗ bên đường, đấm nhẹ vào chân cho đỡ đau.

-Nha đầu ngươi uống nước đi! Tên đại ca ném cho nàng túi nước.

Lúc nãy nàng định giả vờ đi vệ sinh rồi trốn, nhưng thấy tên Lão Tam gì đó cứ theo dõi nàng, nên thôi, cứ để cho bọn chúng tin nàng đã phục tùng sẽ lơ là hơn.

Nàng uống ực một hơi hết túi nước, rồi ném xuống đất.

-Các ngươi làm ăn cướp cũng thật có tâm, kiên nhẫn đi một đoạn đường xa như vậy để cướp!!

-Nha đầu thúi ngươi thì biết cái gì?! Tên khốn Lão Tam chọi cái bánh bao vào đầu nàng.

Nàng ôm đầu nhứt nhói, tên đại ca đó nhặt bánh bao lên rồi đưa cho nàng.

-Tam đệ, ngươi cũng đừng thô lỗ như vậy dù sao cũng là tiểu cô nương mà.

Tởm!! Mặc dù tên Lão Tam kia nói năng đáng sợ nhưng cũng không bằng ánh mắt tên đại ca nhìn nàng!! Biến thái!!

Nàng đứng lên đi chỗ khác tránh ánh mắt của hắn, nhìn trời cũng chiều rồi, nếu không trốn kịp thì tối đến sẽ khó trốn hơn, với lại nhìn toàn là đàn ồn xấu xa như vậy nàng thậy sự không an toàn chút nào hết!!!

-Đại ca sắp đến ngã ba rồi chúng ta nhanh chân lên, đệ nghe nói tên hoàng đế tuyển phi nên có rất nhiều quan binh di chuyển lên kinh thành.

-Được lên đường về trại.

Kinh thành, vậy có nghĩa là sắp đến sẽ có một đường lên kinh thành, chỉ cần đến đó nàng chạy trống theo đường đó nếu may mắn sẽ gặp quan binh nàng sẽ thoát, còn nếu xui xẻo thì nàng bị tóm lại thôi...bất quá chết là xong.


Được!!! lần này nàng sẽ đánh cược lớn một lần vậy!! Chết hay sống là tùy thuộc vào sự may mắn của nàng!! nàng không tin số nàng có thể nhọ hơn nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện