Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 49: Ta bảo ngươi cút



Một ngày..

Hai ngày...

Ba ngày…

….

Rồi một tuần trôi qua, nàng cứ như phát điên, mọi tin tức về hắn võn vẹn là con số không, nàng có này nỉ A Triệu nói ra chỗ hắn đang bị Cửu Phụ kia nhốt, nhưng đến A Triệu cũng không biết.

Tuyết càng ngày càng dày, phũ cả khoảng sân lớn, nàng ngồi cạnh bếp than nhỏ nhưng vẫn rung bần bật, lúc này lại nhớ gia diết cái ôm ấm áp của Du Thiên Ân...lại càng lo lắng cho hắn, chẳng biết hắn thế nào mọi việc có tốt không, nhưng lại nhớ dù gì hai người họ vẫn là cậu cháu, chắc ông ta không làm tổn hại đến hắn đâu.

Nghĩ đến nghĩ lui nàng tự trách bản thân mình là nhiều, lúc xảy ra chuyện còn tự hứa là sẽ đấu tranh đến cùng, nhưng giờ đây nàng chỉ biết ngồi lo lắng mà không làm được gì. Nữ chính trong truyện, trong phim người ta nữ cường đó, không võ công đầy mình thì cũng là tài nghệ hơn người, nhìn nàng mà xem, mà thực tế hơn nhìn Lâm Xuyến là rõ, tự tin,mạnh mẽ,quyết đoán...nhìn lại bản thân đúng là quá mất mặt người hiện đại.

Đang ngồi suy nghĩ buông quơ thì nàng nghe tiếng gọi của lão quản gia.

-Liên Thanh công tử, nhị vương gia về rồi!

Hửm? Nàng nghe nhầm hả? Nàng sững sờ bật dậy, tròn mắt hỏi lại:

-Du Thiên Ân về rồi?

Lão quản gia lên tiếng xác nhận, nàng vui mừng chạy lên phòng khách, bản thân còn chưa kịp khoát thêm áo choàng lớn, kết cục đến nơi môi nàng đã tím ngắt, hai tay cống chuyển sang trắng bệch, giây phút thấy được ai đó, nàng vui đến bật khóc. Còn ai đó ngồi đó vẻ mặt rất căng thẳng, nhưng vừa thấy bóng dáng nàng xuất hiện, cơ mặt cũng giãn ra phần nào, sau đó nghiêm mặt với nàng.

-Không biết trời lạnh hay sao mà ăn mặt thế này?

Ai đó bực, liền cởi áo choàng khoát lên người nàng, còn nàng vòng tay ôm người ta, vùi mặt vào người ta mà khóc nứt nở.

Du Thiên Ân cũng đáp lại bằng cái ôm thât chặt, mấy ngày không gặp mà cứ ngỡ rất lâu, chính bản thân cũng nhớ nàng đến không chịu được.

-Khụ...Giữa ban ngày ban mặt các ngươi làm chuyện xấu hổ như thế còn ra thể thống gì?!

Giọng nói vang lên phá tan cái không khí hạnh phúc của nàng, nàng luyến tiếc buông Du Thiên Ân ra, bên trong phòng khách còn có người khác, lúc vào ánh mắt nàng chỉ hướng về Du Thiên Ân nên không phát hiện ra, nàng nhìn ông ta cũng một phần đoán được ông ta là ai.

Du Thiên Ân ra hiệu cho nàng lùi về phía sau mình, sau đó nói với Diệp Quế Trung:

-Cựu Phụ chắc không cần con nói người cũng biết nàng là ai, lời con hứa nhất định con sẽ làm, còn lời người hứa người cũng phải làm!

Diệp Quế Trung đưa mắt thầm đánh giá nàng,ông ta chưa nhìn thấy qua nàng, nhưng với dung mạo này, đứa cháu của ông không mê đắm cũng lạ, thấy hai người tình cảm sâu đậm như thế...ông cũng không nở, ông cũng hiểu rõ tính cách của Du Thiên Ân nếu ông cưỡng ép nó có làm cũng chẳng thật tâm, chi bằng để nó yên tâm mà tình nguyện làm, kế hoạch cả đời của ông gần đến lúc thành công rồi!

-Đương nhiên là ta sẽ làm, ta còn có việc phải giải quyết ta phải đi rồi, Ân Nhi con nhớ giữ gình sức khỏe...khụ..đừng có làm việc quá sức.

Diệp Quế Trung rời đi, nhưng khi bước ngang qua chỗ nàng, ông ta dừng lại.

-Ngươi cũng nên ăn mặt cho đàng hoàn,nhìn không ra thể thống gì cả, đừng để danh tiếng của Ân Nhi bị ảnh hưởng!

Nói xong ông ta bỏ đi, nàng mất một lúc mới hiểu ra, lúc này nàng còn đang mặc đồ nam mà còn đang ôm lấy cánh tay của Du Thiên Ân, chắc là sợ Du Thiên Ân bị đồn là Gay ấy mà..!

Bửa cơm hôm ấy nàng cảm thấy rất rất ngon, có lẽ Du Thiên Ân cũng cảm thấy thế, hắn ăn tận ba bát cơm lớn, no đến nổi thở cũng khó khăn, thế nên nàng và hắn quyết định đi dạo cho xuống hết cơm, hai người đi cạnh nhau hai tay nhắm chặt, lúc này nàng mới phát hiện ra tay Du Thiên Ân hình như...gầy đi, trước đây nắm rất êm bây giờ thấy xương nhô lên.

-Chàng gầy đi? Ở nhà Cựu Phụ ăn uống không tốt sao? Hay không hợp khẩu vị! Nàng lo lắng nhìn Du Thiên Ân.

Du Thiên Ân lắc đầu, đưa tay chỉnh lại áo choàng giúp nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

-Là vì nhớ nàng!

Du Thiên Ân này, từ khi nào biết nói những lời ngọt ngào?! Nàng ngượng ngùng.

Hai má nàng ửng đỏ như sốt, Du Thiên Ân nhìn ra bộ dạng ngượng ngùng của nàng lại càng thích thú, hắn đặt hai tay lên má nàng, rồi trêu chọc.

-Sao mặt nàng lại đỏ?

Nàng gỡ tay Du Thiên Ân ra khỏi má mình, nhưng Du Thiên Ân đột nhiên đặt nụ hôn lên môi nàng, chỉ là nụ hôn phớt ngang nhưng cũng để cho tim ai rung rinh.

Ngày hôm đó bầu trời không thấy một vì sao, nhưng hai kẻ đó vẫn ngồi ngắm, còn khen bầu trời hôm nay rất đẹp, đúng là những kẻ đang yêu thật...khó hiểu.

…..

Hoàng cung cũng tràn ngập trong màu trắng của tuyết, thái giám, cung nữ cũng tất bật như thường ngày, gần qua năm mới công việc không giảm mà còn tăng lên gấp đôi, bọn họ không những không than phiền, mà lại làm việc rất hăng say, cũng là vì sang năm mới họ được hai ngày về đoàn tụ với gia quyến.

Gần đây tấu trương dâng lên cũng ít dần, điều đó có nghĩa tình hình dân chúng đã ổn thõa, Du Thiên Minh cuối cùng cũng gỡ được gánh nặng trong lòng.

Nhưng một vấn đề khác lại làm hắn đau đầu, thái hậu ngày đêm khuyên nhũ hắn, còn cho người gọi đến mãi, mọi khi Du Thiên Minh sẽ viện cớ triều chính có việc nên trốn tránh được, nay thì hết đường rồi, đành phải đối mặt với chuyện này, suy cho cùng cũng vì Hà Thu Nguyệt mà ra.

Du Thiên Minh đến chỗ Mộc Linh Đan, nhìn trái nhìn phải không thấy Hà Thu Nguyệt hắn mới an tâm đi đến thỉnh an, Mộc Linh Đan thấy hắn ánh mắt không giấu được sự vui mừng.

-Nhi thần tham kiến mẫu hậu! Du Thiên Minh hành lễ.

-Hoàng thượng, cuối cùng cũng gặp được người!

Du Thiên Minh nhàn nhã đến ngồi cạnh Mộc Linh Đan, cung nữ dâng trà và một ít điểm tâm trên bàn, uống một ngụm trà, tinh thần Du Thiên Minh trở nên tốt hơn, lâu rồi không được thư thái như thế này.

-Hoàng thượng việc trong triều thế nào rồi?

-Bẩm mẫu hậu chuyện trong triều xem như đã giải quyết xong, bọn tham quan trong triều cũng giảm một nữa, lần này thần nhi cho cải cách lại những cách mà tiên đế quy định, ngân lượng cứu trợ dù một hào cũng phải chi chép lại, cuối tháng còn phải báo đích thân thần nhi sẽ xem xét, cho nên bọn chúng không dám làm sằn bậy nữa.

Mộc Linh Đan nhìn Du Thiên Minh mà có chút tự hạo.

-Chuyên triều chính ai gia cũng không giúp được hoàng thượng, chỉ có thể phụ hoàng thượng trông nôm hậu cung, nhưng tuổi ai gia càng ngày càng lớn chỉ sợ một hai năm nữa sẽ không còn sức, thế nên hoàng thượng phải cố gắng vì Thiên Long Quốc, vỉ ai gia mà mau mau có thái tử, rồi còn lập hoàng hậu nữa.

Du Thiên Minh thở dài, trốn cũng không thoát chuyện này, đành phải hứa bừa vài câu để Mộc Linh Đan an tâm.

-Mẫu hậu yên tâm chuyện này con biết tự cân nhắc!

Mộc Linh Đan thở dài, chuyện khút mắt giữa Du Thiên Minh và Hà Thu Nguyệt nếu không giải quyết chỉ sợ khoảng cách giữa hai người họ càng lớn.

-Hoàng thượng ai gia biết người rất giận Nguyệt Nhi, nhưng hôm nay người nhất định nghe ai gia kể hết mọi chuyện, đừng phớt lờ như mấy lần trước, nếu hôm nay người từ bỏ nhất định sau này người sẽ hối hận.

Du Thiên Minh định tìm cái cớ gì đo bỏ đi, nhưng lần này nét mặt của mậu hậu của hắn rất kiêng quyết.

Sau một lúc nghe Mộc Linh Đan kể, sắc mặt Du Thiên Minh biến đổi vô thường, cuối cùng mang bộ dạng thất thần đi về thư phòng.

An Tử bên cạnh nhìn Du Thiên Minh như thế rất lo lắng, liền hỏi thăm vài câu nhưng Du Thiên Minh lại cho thái giám, cung nữ đi ra ngoài hết, hắn một mình ngồi suy nghĩ về việc Mộc Linh Đan đã nói.

Nhưng cuối cùng nghĩ vẫn không thông, Du Thiên Minh quyết định đến tìm Hà Thu Nguyệt hỏi cho sự thật, hắn không tin Dương Nhi của hắn lại là người như vậy. Lần này hắn tự mình đến chỗ của Hà Thu Nguyệt mà không có thái giám đi theo cũng không thông báo trước,nhưng cũng vì bất ngờ như thế Du Thiên Minh phát hiện một sự thật khác còn bất ngờ hơn.

Bên trong phòng một cung nữ đang chãi tóc giúp Hà Thu Nguyệt, cung nữ này nét mặt vô cùng căng thẳng nhìn Hà Thu Nguyệt.

-Nương nương người nói xem phải làm sao đây? Tiện nhân đó lại đưa thư uy hiếp chúng ta lần trước tất cả trang sức của người…

-Được rồi Tiểu Quả lần này ta sẽ đích thân đến đó nói chuyện với tỷ tỷ, suy cho cùng ta cũng nợ tỷ ấy quá nhiều.

Nghe vậy Tiểu Quả càng ấm ức, là nô tỳ theo Hà Thu Nguyệt vào cung, trước đây ở phủ hết thảy chứng kiến mọi việc, nay thấy Hà Thu Nguyệt lại bị ức hiếp càng thêm tức.

-Đại tiểu thư đúng là quá đáng, rõ ràng nương nương chẳng làm gì nên tội vậy mà...nô tỳ rất ghét đại tiểu thư, rõ ràng năm đó tự mình quyết đinh bỏ đi vậy mà trước khi đi còn giả vờ nhảy sông tự tử, khiến hoàng thượng hiểu lầm người…

Hà Thu Nguyệt mệt mỏi thở dài, hiểu lầm bao năm nay đúng là rất khổ sở,cứ tưởng hoàng thượng sẽ nhận ra nhưng mà...cũng là do bản thân quá đề cao mình, quá trong mong vào điều ảo tưởng.

-Tiểu Quả mấy năm nay ta rất cố chấp, nhưng giờ ta ngộ ra theo đuổi những thứ không thuộc về mình thật ngu ngốc, lần này ta sẽ đối mặt với sự thật này...nếu tỷ tỷ thật sự muốn ở cạnh hoàng thượng ta nhất định sẽ cầu toàn cho tỷ ấy.

-Nhưng rõ ràng đại tiểu thư…

-Được rồi Tiểu Quả, ta muốn đi ngủ ngươi chuẩn bị giường đi! Hà Thu Nguyệt vội ngăn lời Tiểu Quả.

Tiểu Quả ngậm ngùi đi chuẩn bi giường, Hà Thu Nguyệt đưa tay mở hộp gỗ trên bàn ra,rồi lấy trong túi áo một mảnh lụa cũ kỹ cất vào hộp gỗ.

Bên ngoài Du Thiên Minh như đứng hình, lời đó hắn vừa nghe có phải...là Dương Nhi của hắn vẫn còn sống, nhưng vì sao lại giấu hắn? Có phải do Hà Thu Nguyệt muốn vào cung nên…

Du Thiên Minh định xong vào hỏi, nhưng nghĩ lại nếu hắn vào hỏi thì Hà Thu Nguyệt chắn chắn sẽ không nói sự thật, lại không nói chỗ Dương Nhi ở, tốt nhất đợi đến ngày mai đi theo sẽ rõ, Du Thiên Minh nén tức giận vào lòng, lập tức quay về chuẩn bị cho việc ngày mai.

Đúng như dự kiến Hà Thu Nguyệt sáng sớm đã đến thỉnh an Mộc Linh Đan, rồi xin phép người đi chùa lễ phật, Mộc Linh Đan chấp thuận, Du Thiên Minh được thái giám mật báo cũng chuẩn bị xuất cung vừa thấy cổ xe ngựa Hà Thu Nguyệt là đi theo ngay phía sau.

Xe ngựa đi ra khỏi thành đi thêm một đoạn xa rồi dừng lại bên đường, đúng là đến một ngôi chùa trên núi, nhưng đường lên núi xe ngựa không đi được bắt buộc phải đi bộ, Hà Thu Nguyệt xuống bước xuống, Tiểu Quả dặn dò phu xe chờ ở đây rồi cùng Hà Thu Nguyệt đi lên núi.

Du Thiên Minh cũng rời ngựa đi theo phía sau, đoạn đường tuyết cũng khá dày, nên mất nữa canh giờ mới lên đến chùa, Hà Thu Nguyệt vào chùa thấp hương cầu nguyện một lúc lâu mới đi ra phía sau chùa, lúc này Du Thiên Minh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đình nghĩ mát phía sau chùa, hắn định chạy đến nhưng bị hành động của Hà Thu Dương làm cho ngẩn người, cuối cùng quyết định nấp một bên nghe bọn họ nói chuyện.

Hà Thu Nguyệt vừa đi vào đình nghĩ mát, Hà Thu Dương nhìn nàng ta từ đầu đến chân rồi cười khinh bỉ.

-Hừ, muội muội ấy không đúng phải gọi là nương nương mới phải, nương nương mấy năm qua chắc sống trong nhung lụa rất vui vẻ nhỉ?

Hà Thu Dương nói xong liền giật lấy áo choàng lụa trên người Hà Thu Nguyệt, Tiểu Quả trợn mắt nhìn.

-Đại tiểu thơ người đừng quá đáng, bây giờ nhị tiểu thơ đã là phi tầng của hoàng thượng người đừng hồng ức hiếp, mau trả áo choàng lại, đó là áo choàng thái hậu tặng cho nương nương!

Tiểu Quả giật lại áo choàng nhưng Hà Thu Nguyệt ngăn cản lại.

-Tiểu Quả đừng vô lễ, mau lấy đồ lại đây!

Tiểu Quả mặt ngắn tủn bực bội lấy túi vải đưa cho Hà Thu Nguyệt, sau đó nàng ta chuyển lại cho Hà Thu Dương.

-Tỷ tỷ đây là lần cuối muội có thể giúp tỷ!

Hà Thu Dương mở túi vải kiểm tra, không vừa lòng lườm lườm.

-Sao? Định qua cầu rút ván sao? Muội nên nhớ muội được làm phi tầng cũng có công của ta,những thứ này ngươi định bố thí cho ta sao?

Hà Thu Dương ném túi vải vào mình Hà Thu Nguyệt, vòng bạc, trâm vàng, còn có cả ngân lượng rơi ra đất, Tiểu Quả nhanh tay cuối xuông đất nhặt lên.

-Nương nương đừng nhiều lời với tiện nhân này, chúng ta hồi cung nói với thái hậu xin người làm chủ!!

Nghe đến thái hậu, Hà Thu Dương hơi hoảng, nàng ta quên người này không dễ động vào, nhưng nàng ta tin chắc muội muội này nhất định không làm vậy.

-Được cứ về mà nịn nọt cầu xin, ta cũng sẽ đến gặp hoàng thượng xin người làm chủ cho ta, muội muội nói xem giữa ta và muội hoàng thượng sẽ tin ai haha!!

Hà Thu Dương đắt ý cười, Hà Thu Nguyệt tay nắm chặt áo.

-Tỷ, muội đã giúp tỷ hết khả năng rồi, đây là ngân lượng và trang sức còn lại của muội!

Hà Thu Dương cười khẩy.

-Muội muội đang ngạt trẻ con lên ba sao? Hoàng cung là nơi nào mà để muội thiếu thốn?!

Hà Thu Nguyệt bất lực thở dài, chuyện ngân khố đang cạn kiệt không thể truyền ra ngoài, tỷ tỷ lại không tin nàng ta.

-Tỷ xem như muội cầu xin tỷ, thật sự số ngân lượng muội tích gốp bấy lâu, lần trước đưa cho tỷ ngân lượng đủ để mua nhà bà trăm mẫu đất, muội đã lấy hết số của hồi môn ra rồi.

-Ngươi tỏ ra đáng thương sao? Số ngân lượng lần trước đã thấm vào đâu mà kể lể, ta cho muội ba ngày phải mang đủ hai mươi vạn lượng hoàng kim nếu không ta sẽ liều mạng đến gặp hoàng thượng khi đó ngươi cũng biết ra sao rồi đó, không chừng ta còn làm được hoàng hậu nữa haha!

Hà Thu Nguyệt cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được, vốn thật tình yêu thương người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này nhưng đổi lại chỉ là sự tàn nhẫn.

-Được, tỷ cứ việc đến gặp hoàng thượng dù sao người cũng yêu thương tỷ thật lòng, nhưng tỷ nên nhớ hãy yêu thương hoàng thượng thật lòng, đừng lợi dụng người, nếu người phát hiện ra được sẽ rất đau lòng…

-Gì đây? Định cao thượng nhường người mình yêu cho ta sao? Ngươi chắc không?

Hà Thu Nguyệt rơi nước mắt, không chần chừ mà gật đâu, Tiểu Quả nóng lòng khuyên ngăn.

-Nương nương người đừng đồng ý, người chẳng lẽ quên rằng tiện nhân này đã bỏ nhà theo Phan công tử cuối phố, thân thể đã vấn đục làm sao mà làm phi tần của hoàng thượng, còn nói về nhân cách thật không bằng một kỹ nữ!

-Nô tỳ chết tiệt ngươi nói ai kỹ nữ!!

Hà Thu Dương tức giận xông đến đánh hai bạt tay vào mặt Tiểu Quả, về sau còn điên cuồng đánh vào người,Hà Thu Nguyệt vội lấy thân đỡ cho Tiểu Quả.

-Cầu xin tỷ đừng đánh nữa, tỷ muốn làm phi tầng muội sẽ cầu xin thái hậu thành toàn cho tỷ!!

Hà Thu Dương nghĩ ngợi, nếu được làm phi tầng của hoàng thượng há phải tốt hơn sao? Sao nàng ta lại không nghĩ ra việc này sớm hơn, mấy năm qua phải chịu cực khổ với tên khốn họ Phan đó, vừa làm cho Hà Thu Nguyệt đau khổ lại có lợi thì hà cớ gì không làm.

Hà Thu Nguyện ấm ức nước mắt tuông xuống, Tiểu Quả cũng òa khóc theo, Hà Thu Dương ngán ngẩm nhìn bọn họ.

-Khóc gì mà khóc, chỉ giỏi làm bộ làm tịch, ngươi nên tiết kiệm nước mắt để giành cho sau này đi, vì khi ta vào cung ngươi còn phải khóc nhiều.

Hà Thu Nguyệt đỡ Tiểu Quả đứng dậy, sau đó nhìn Hà Thu Dương.

-Nhưng tỷ phải hứa với muội sau này phải thật tâm với hoàng thường, không được làm tổn thương ngài!!

Hà Thu Dương cười.

-Điều đó là đương nhiên, nhưng không ngờ muội muội nhỏ bé của ta lại tình nghĩa sâu đậm như vậy thật khiến người ta cảm động!!

Chỉ cần hoàng thượng vui vẻ, hạnh phúc có kêu nàng ta chịu khổ thế nào cũng được!! Hà Thu Nguyệt đau khổ.

-Không lãng phí thời gian nữa, mau đưa ta vào cung đi! Hà Thu Dương hối thúc.

-Chuyện cầu xin thái hậu đâu phải dễ dàng, tỷ đừng gấp bây giờ tỷ về phủ đi sau khi muội lo liệu mọi chuyện ổn thõa, nhất định hoàng thượng sẽ cho người đón tỷ vào cung.

Hà Thu Dương bực dọc.

-Muội đùa chắc, làm sao ta có thể tin muộii? Lỡ muội về cung cho người giết ta thì làm sao?

-Ngươi nghĩ nương nương của ta xấu xa như ngươi chắc? Thật không biết xấu hổ!! Tiểu Quả lên tiếng.

Hà Thu Dương lườm lườm Tiểu Quả.

-Nô tỳ thúi ngươi đợi đi, nếu ta được làm hoàng hậu cả đời sau của ngươi chết chắc rồi!!

Tiểu Quả làm mặt quỷ rồi trốn sau lưng Hà Thu Nguyệt, nàng ta suy nghĩ một lát rồi nói với tỷ tỷ.

-Nếu tỷ không tị tưởng muội, vậy trước hết cứ vào cung với muội chuyện sau này sẽ tính sau!

Mọi toán tính điều thuận lợi, Hà Thu Dương vui sướng trong lòng, nhưng niềm vui chưa hết lại thấy nguy hiểm đến rồi, phía xa xa có tiếng gọi vang lên.

-Hà Thu Dương, tiện nhân ngươi đang trốn ở đâu mau ra đây cho ta!!!

Xác định được người gọi Hà Thu Dương hoản hồn kêu Hà Thu Nguyệt bỏ đi, nhưng người kia đã nhanh chống chạy đến cản đường.

-Tiện nhân ngươi định chạy đi đâu?!!

Hà Thu Nguyệt nhanh chống nhận ra, đây chính là Phan công tử.

-Ngươi buông ta ra, đây ngân lượng của ngươi đây lấy và cút đi đi, từ nay ta và ngươi không còn liên quan gì đến nhau! Hà Thu Dương giật túi vải tronh tay Tiểu Quả rồi đưa cho gã Phan công tử kia.

Hắn ta nhìn trong túi vải mắt sáng lên, nhưng vẫn chưa đủ.

-Ngươi tính với chừng này là đủ sao? Ngươi mau theo ta về Điền lão gia đang đợi ngươi ở nhà, nhanh lên!

Gã lôi Hà Thu Dương đi, Hà Thu Nguyệt vội ngăn cản lại.

-Phan công tử có chuyện gì từ từ nói, ngươi đang làm tỷ tỷ đâu kìa!!

Lúc này gã mới nhìn sang Hà Thu Nguyệt, Hà Thu Dương nhân cơ hội đẩy muội muội mình vào hắn và thoát khỏi tay của gã.

-Ngươi nhìn thấy không đây là muội muội của ta, nhan sắc thuộc dạng mỹ nhân, tiếp khách giá cũng sẽ cao hơn, muội ấy nói sẽ thay chỗ giúp ta, ngươi mang muội ấy đi đi!!

Hà Thu Nguyệt đau lòng nhìn tỷ tỷ.

-Tỷ...hức..rốt cuộc vì sao tỷ lại đối xử với muội như vậy..hức..

Tiểu Quả xong đến cắn vào tay gã họ Phan kia, lấy thân che chắn cho Hà Thu Nguyệt.

-Nương nương, nô tỳ đã nói loại tỷ tỷ như vậy người còn lưu luyến làm gì, sẵn sàng bán đứng muội muội của mình ngay cả súc sinh cũng không bằng.

Gã họ Phan nhìn Hà Thu Nguyệt thèm thuồng.

-Nhan sắc đúng là mỹ nhân, nào tiểu mỹ nhân theo ta về.

Tiểu Quả liều mạng che chắn cho Hà Thu Nguyệt.

-To gan ngươi viết nương nương là ai không nà vô lễ? Dám đụng vào phi tầng của hoàng thượng xem chừng cái đầu của ngươi đó!!

Gã nghe đến phi tầng của hoàng thượng mà không sợ cứ trưng bộ mặt thèm thuồng đó nhìn Hà Thu Nguyệt.

-Phi tầng cũng tốt như thế giá lại càng cao, dùng chung nữ nhân với hoàng thượng ai mà không muốn haha lại đây tiểu mỹ nhân!!

Gã bắt đầu giở trò lưu manh, tuy nhiên chưa đụng được ngón tay của Hà Thu Nguyệt gã đã bị đánh ngã xuống đất, lúc này Du Thiên Minh xuất hiện phía sau, Hà Thu Nguyệt lệ rơi đầy mặt nhìn hắn, chưa kịp nói với hắn câu nào thì đã thấy Hà Thu Dương chạy đến ôm chầm lấy hắn, miệng còn nũng nịu.

-Minh ca ca, muội tưởng là cả đời này không thể gặp lại huynh, cũng may...cũng may có huynh cứu giúp nếu không muội và Thu Dương bị tên lưu manh này ức hiếp, huynh cũng đừng trách Thu Dương, muội ấy không cố ý dấu huynh đâu.

Ánh mắt của Du Thiên Minh trở nên lạnh lẽo, lớn giọng quát:

-Cút khỏi đây!!

Hà Thu Nguyệt giật mình, đôi môi rung lên, lòng đau như cắt, Tiểu Quả thấy Hà Thu Nguyệt sắp chống đỡ không nổi, định lên tiếng giải bày, nhưng Hà Thu Nguyệt ngăn cản, cuối cùng hai người đi khỏi đình nghỉ mát, nhưng đi được vài bước lại nghe giọng của Du Thiên Minh.

-Ta bảo ngươi cút!!! HÀ THU DƯƠNG!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện