Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 75



Tập luyện gần thêm một tháng thì chân nàng đã phục hồi chín chín phần trăm, mọi đi đứng điều đã phục hồi như cũ, bác sĩ cũng đã cho xuất viện, xem như kiếp nạn của nàng cũng đã qua rồi.

Sao khi làm mọi thủ tục, cũng như thanh toán viện phí xong, nàng, mẹ nàng và nhóc Thanh Thủy đứng đợi ba nàng ở trước bệnh viện, tầm mười lăm phút thì ba nàng chạy xe đến.

Thanh Thủy và mẹ nàng thì chuyển đồ đạc ra sau xe, còn nàng được đặc cách không phải làm việc gì cả, chỉ nhàn nhạ đi vào xe đợi. Nhà nàng cách bệnh viện tầm hai mươi phút chạy xe, nàng buồn chán đưa mắt ra nhìn dọc đường đi, khung cảnh này quả thật lâu rồi mới nhìn thấy, nhà cao tầng, cầu đường nhựa, còn có xe máy, ô tô, nhưng thật tâm thì nàng vẫn thích khung cảnh yên bình ở đó hơn…

-Ba,xe này chạy êm ghê ha ba! Thanh Thủy lên tiếng khen.

Ba nàng nhìn vào kiến chiếu hậu mà cười với nó.

-Đương nhiên rồi, xe bốn tỉ ngồi đương nhiên là êm hơn những xe khác.

-Êm như vậy nữa mua một chiếc nha ba!! 

-Ừ, nhưng mà đã mua thì mua cho đáng, mua năm tỉ trở lên còn êm hơn nữa!!

Ba nàng chém gió, Thanh Thủy thì cười như được mùa, còn mẹ nàng liền ném cho hai người một cái lườm.

-Anh lo lái xe cho cẩn thận, chứ ở đó mà mơ với mộng mua xe, ăn còn chưa no nữa là!

-Giờ nhà mình cũng khá rồi mà em, tiền nợ ngân hàng cũng trả hết rồi, cứ đà này tích góp thêm một, hai năm là mua xe được rồi.

-Ừ, nói trước bước không qua đó nha! Mẹ nàng tiếp tục lườm lườm.

Ba nàng cười cười với mẹ nàng.

-Em yên tâm, chân ba con anh dài lắm, bước một cái là qua ngay!

Ba nàng còn nháy mắt với mẹ nàng một cái nữa, đang nghiêm khắc mà mẹ nàng cũng phải phì cười. Thật ra trước đây nhà nàng rất khó khăn, phải đến sau này khi me nàng̣ được một cô giúp đỡ mở một cửa hàng bán hoa nhỏ, về sau tiền bạc cũng đỡ hơn, sau đó tích góp thêm, ba nàng bắt đầu mở một gara sửa xe, từ đó gia đình nàng khá hơn rất nhiều.

Rất nhanh nàng đã về đến nhà, tất cả mọi thứ vẫn giống như trước, nàng nhìn ngắm căn nhà một lúc sau đó nặng nề thở dài một tiếng sau đó đi vào nhà, nghe tin nàng xuất viện, bà con hàng sớm kéo qua thăm nàng rất đông, ra nói chuyện với mọi người hai ba câu thì nàng nói hơi mệt rồi xin phép lên phòng nghỉ.

Nàng mở túi ra lấy bộ quần áo kia, cẩn thận đặt vào tủ áo,và mang chiếc kẹp ra ngắm nhìn một lúc, sau đó nàng bỏ vào một hộp giấy và đặt vào ngăn bàn học.

Nàng đến bên cửa xổ vén rèm lên, ánh nắng rọi vào phòng, nàng đưa mắt ngắm nhìn bên ngoài một chút, xe cộ qua lại đông đúc, người người cười nói nói với nhau, còn có tiếng rau bán hàng nữa, và rồi một lần nữa đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh nơi đó, nàng và hắn cùng nhau dạo phố, cùng ăn mì, mọi người điều rất vui vẻ.

Cuối cùng kìm lòng không được, nàng lại bậc khóc, rèm cửa cũng bị nàng mở xuống, nàng thì vùi đầu vào chăn khóc. Nàng không nghĩ bản thân lại yêu thương hắn đến độ khắc cốt ghi tâm như thế này, tim nàng thật sự rất đau, mỗi lần nhớ lại điều như ai bớp nghẹn, những chuyện này nàng càng không thể chia sẽ với ai cả, bọn họ sẽ không tin nàng đâu, còn cho rằng nàng bị điên nữa ấy chứ, thế nên tâm trạng nàng càng ngày càng trùng xuống, nàng như rơi vào trạng thái trầm cảm.

Nàng không còn vui tươi như trước, cũng ít nói hơn, hầu hết thời gian rảnh nàng sẽ ngồi thừ người ra đó, mắt thì chằm chằm vào bộ quần áo cùng chiếc kẹp kia, cuối cùng gia đình nàng phát hiện ra điểm khác thường đó, nhiều lần thấy mẹ buồn mẹ khóc,nàng lại phải kìm nén lại mọi thứ để ba mẹ và em nàng không lo lắng, nhưng càng kìm nén thì lại càng tệ hơn.

Nàng cũng đã đi học trở lại, nhưng vì nghỉ quá lâu cho nên học kỳ này gần như kết thúc rồi, hầu hết các môn của học kỳ này nàng phải học trả nợ.

Trước đây nàng toàn đi xe bus đến trường, bản thân nàng thì không có ám ảnh gì lớn, nhưng ba mẹ lại khônh cho nàng đi xe bus nữa, mỗi ngày ba điều tốn công đưa rước nàng, mấy đứa trong lớp đôi khi còn chọc nàng, nói nàng cứ như bé đi nhà trẻ ấy, nàng cũng cười trừ cưới bọn họ.

Sau một ngày mệt mỏi trên lớp, nàng được ba rước về nhà, hình như nhà nàng có khách, chiếc xe hơi đắc tiền đậu ở trước cửa nhà nàng có chút tò mò nhanh chân đi vào nhà.

-Về rồi đó hả con! Mẹ thấy nàng liền lên tiếng hỏi.

-Dạ, thưa mẹ con mới về...con chào cô chú!

Nàng gật đầu chào hai người khách ở trong nhà, cô này là cô Anna, người giúp đỡ mẹ nàng đây mà.

-Ừ con, nào đến đây ngồi đi con!

Cô Anna kia bảo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, nàng đưa mắt nhìn sang mẹ nàng, mẹ nàng ra hiệu cho nàng làm theo.

Nàng khép nép ngồi xuống bên cạnh, cô Anna kia cười cười nhìn nàng, giờ nàng mới có dịp nhìn kỹ cô này, quả thật trẻ hơn tuổi quá trời lớn hơn mẹ nàng ba tuổi nhưng trẻ như bốn mươi vậy, đúng là nhà giàu có khác, họ biết chăm sóc bản thân mình hơn, nhìn lại mẹ nàng, nàng thấy thương hơn.

Cô Anna này quan sát nàng một lúc thì quay sang bảo với chồng cô ấy.

-Nhìn con bé dễ thương quá ông ha! 

Lúc này nàng nhìn sang người chồng cô ấy, còn giật mình hơn, hai người này có phải phẫu thuật thẩm mỹ không vậy?? Nhan sắc hai người này phải gọi là soái ca, soái tỷ!!

-Hừm...dễ thương thì dễ thương đó, nhưng quần thâm mắt sau lại lớn như vậy, mặt còn xanh xao nữa, bởi tôi nói giới trẻ thời nay toàn thức khuya...ây da!!!

Chú kia còn chưa nói hết thì đã bị cô Anna nhéo vào đùi một cái, chú ấy như con nít mếu máu nhìn cô ấy, rồi thì thầm nói nhỏ.

-Đang ở ngoài, bà giữ thể diện cho chồng bà đi chứ!!

-Ông là người phải giữ thể diện cho tôi đấy, ông im lặng đi, còn nói nhảm thì xem chưndg tôi đó!!

Cô Anna nói một câu chú ấy liền im lặng, biến thành quý ông lịch lãm lạnh lùng, sau đó cô Anna tiếp tục quay sang nàng.

-Nghe mẹ con bảo, con đã đi học lại rồi, con mới khỏe lại thì cố gắng nghỉ ngơi đi con, đừng cố sức quá nha con!

-Dạ, sức khỏe con ổn rồi cô ạ, do con nghỉ lâu quá, phải trả nợ môn cho nên lịch học liên tiếp cho nên con chưa quen thôi,đợi một hai ngày là quên ngay ấy mà! Nàng cười gượng.

-Mấy tháng nay cô và chồng cô đi du lịch, về nước mới hôm qua thôi, nghe nhân viên nói lại cô chạy sang ngay, em đó Huyền, bộ em ghét chị lắm sao? chị đã nói có chuyện gì khó khăn cứ gọi cho chị, con bé bệnh nặng như vậy thì phải được chăm sóc đầy đủ chứ, thế mà chẳng báo cho chị một câu!

Cô Anna quay sang trách mẹ nàng, mẹ nàng vội giải thích.

-Chị đừng giận em tội nghiệp, tiền viện phí và thuốc men em xoay sở được cho nên không dám làm phiền chị, chị là ân nhân của gia đình em, em mang ơn còn không hết nữa là ghét chị.

Nàng cảm nhận được con người của cô Anna này thật sự rất tốt, giống như mẹ nàng thường hay nói, cô ấy như bồ tát sống vậy, trước đây mẹ nàng có bảo là trong thành phố này ba viện mồ côi lớn là do cô xây dựng, chưa kể các thành phố lân cận nữa.

-Thôi được rồi đừng tâng bốc chị như vậy, giúp được em là chị vui rồi!

Sau đó cô ấy và mẹ nàng trò chuyện với nhay, riênh chồng cô ấy vẫn im lặng từ hồi bị cấm đến giờ, nàng ném cho chú ấy với ánh mắt đồng cảm rồi đứng dậy xin phép lên lầu học bài.

-À con, trường con đang học tên gì? Tên lớp nữa?

Nàng có chút ngạc nhiên khi nghe cô Anna hỏi, nàng cũng lịch sự đáp lại.

-Dạ con học lớp K trường X, ngành hướng dẫn viên du lịch.

Cô Anna à một tiếng rồi bảo nàng đi lên lầu, ba mươi phút sau thì nàng có nghe tiếng xe, chắc là cô ấy ra về, ngay sau đó thì mẹ nàng mở cửa phòng bước vào, trên tay là một ly cam ép.

-Uống ít nước cam cho mát đi con!

Nàng đón lấy ly nước rồi cười với mẹ.

-Con cám ơn!

-Chị Anna lúc về có nói với mẹ, chuyện học hành của con chị ấy sẽ giúp, chị ấy bảo có quen biết với hiệu trưởng trường đấy, bảo với mẹ nói với con yên tâm mà dưỡng bệnh đi.

Nghe xong nàng khó chịu chau hai hàng chân mày lại.

-Chuyện học của con vẫn bình thường mà mẹ? 

-Mẹ cũng hết cách rồi, tính chị Anna là vậy đó, muốn giúp là giúp luôn, lại rất nhiệt tình nữa, thôi con, cô ấy có lòng thì mình nhận.

Thật sự nàng không muốn người khác can thiệp vào cuộc sống của nàng, nhưng nghĩ lại có lẽ sự giúp đỡ lần này sẽ tốt cho nàng hơn, lượng bài vỡ nhiều thế này, còn áp lực về chuyện kia, nàng sợ bản thân sẽ không trụ được.

-À phải rồi, đây là danh thiếp của con cô Anna, nó làm bác sĩ tâm lý tậi bệnh viện A, bệnh viện này cũng là của chị Anna mở, hôm nào rảnh con đến đó nhé.

-Con sao phải đến bệnh viện hả mẹ? Con nói với mẹ rồi con không sao cả, do con mệt mỏi một chút thôi.

Nghe xong tự nhiên mẹ nàng lại bậc khóc, nàng giật mình, lúng túng chẳng biết mẹ bị gì.

-Sao vậy mẹ? 

-Mẹ nhìn thấy mà Tâm, mẹ đứt ruột sinh ra con chã nhẽ không nhậm ra con khác thường, mẹ có hỏi bác sĩ rồi, bọn họ nói con có thể bị tổn thương về tâm lý, tuy không nghiêm trọng nhưng lâu dài thì không tốt, con thương mẹ thì lần này nghe mẹ được không con, cố trị cho hết bệnh mẹ mới không lo nữa.

Nàng chua xót nhìn mẹ mình, hiện giờ nàng thấy quyết định giấu đi cái sự thật hoang tưởng kia là đúng, nếu không chính mẹ sẽ đưa nành vào bệnh viện tâm thần mất. Thấy mẹ khóc như vậy nàng gật đầu đồng ý cho qua chuyện.

Hôm sau nàng nhận được điện thoại của nhà trường, vâng chính xác là đích thân thầy hiệu trưởng gọi, bảo là vì xét thấy hoàn cảnh của nàng đặc biệt cho nên muốn tạo điều kiện cho nàng được hồi phục sức khỏe tốt hơn, cho nên nhà trường quyết định cho nàng thi tập trung với mọi người trong lớp luôn, nàng không ngờ cô Anna lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, chắc chắn gia thế của cô ấy không chỉ dừng lại ở mừ giàu có không đâu.

Thế là nàng không phải tất bậc sớm tối như trước, vẫn lên lớp vẫn photo tài liệu học nhàng nhạ, đến sau khi thi môn cuối cùng nàng mới thật sự an nhàng, nói ra trong khi thi nàng được giúp đỡ rất nhiều, vì mất kiến thức cho nên nàng câu làm được câu không nhờ Thu Giang giúp, mà nàng để ý giám thị có thấy đó nhưng cũng giả vờ không thấy luôn.

Nghe bảo được nghĩ hè tận hai tháng, nàng thấy hai tháng này nàng đành mốc meo ở nhà rồi, nhỏ em nàng cũng đã nghỉ hè, nhưng nó còn đi học thêm nữa, nên chủ yêu nàng thường ở nhà một mình, mà một mình yên tĩnh như vậy càng gợi cho nàng nhớ hơn.

Sau khi bị mẹ nhắc nhở rất nhiều lần, nàng đành đi đến chỗ bác sĩ tâm lý gì đó, bệnh viện này rất lớn, nhà cô Anna quả thật chẳng đùa được đâu.

Nàng loay hoay nhìn một lúc mới tìm được quày trực của y tá, nàng bước đến đó và hỏi.

-Chị ơi cho em hỏi, phòng của bác sĩ R..Rin là phòng nào vậy ạ?

Chị y tá thân thiện cười với nàng một cái sao đó hỏi.

-Em là Ngô Thanh Tâm đúng không? Hẹn mười giờ em đến đúng giờ thật, em đi theo chị đi.

Vừa theo sau chị y tá vừa nhìn vào đồng hồ trên tay quả thật là mười giờ không không luôn, mà lạ nha, ở Việt Nam thì lấy tên Việt Nam đi, chắc là đi du học rồi lấy tên nước ngoài luôn chứ gì, đọc không thuận miệng chút nào.

“Cốc cốc” chị y tá lịch sự gõ cửa, sau đó bên trong phát ra giọng trầm ấm.

-Vào đi.

-Bác sĩ bệnh nhân Ngô Thanh Tâm đã đến rồi! Vừa mở cửa bước vào chị y tá vừa nói.

-Được rồi.

Nhìn qua người này quả thật có nét rất giống cái chú đến nhà nàng lúc trước, nói thẳng ra chú ấy là soái lão còn anh ta là soái ca! Nói chung rất đẹp trai.

Anh ta đóng sấp hồ sơ trên bàn lại sau đó ngước lên nhìn nàng rồi nói.

-Mời cô ngồi!

Nàng khẽ gật đầu với anh ta và tự động kéo ghế ngồi xuống đối diện, anh ta đưa mắt thầm quan sát nàng một lúc rồi nhếch miệng cười, thái độ này quay hẵng một trăm tám mươi độ, không có vẻ ngoài nghiêm túc khi nãy.

-Lần này mắt của mẹ nhìn cũng không tồi, điện nước đầy đủ.

Nghe anh ta nói vậy đột nhiên nàng thấy có ác cảm vô cùng, tự nhiên nhìn người khác như vậy rồi còn nói mấy lời đó, sao giống một tên bỉ ổi quá vậy? Nàng cáu.

-Cho hỏi lời lẽ của bác sĩ đây là có ý gì đây?!

Anh ta cười khẩy.

-Cô là người mẹ tôi giới thiệu có đúng không?

Đưa danh thiếp cho nàng cũng xem là giỡi thiệu đúng không?

-Đúng.

-Vậy thì đúng rồi, nào đứng lên và đi thôi

Anh ta đột nhiên đưa tay định lôi kéo nàng, nàng tức giận gạt tay anh ta, và quát.

-Bác sĩ, anh đây là thế bào vậy? Tôi đến đây là muốn trị bệnh, không phải đến để cho anh bỡn cợt như vậy?

Anh ta có chút bất ngờ, định nói gì đó thì điện thoại anh ta reo lên, anh ta trở lại bàn và nghe điện thoại.

-Con nghe đây...à, đến rồi...hả...mẹ chuyện gì cũng phải nói rõ một chút chứ...thật tình...rồi, rồi con biết rồi.

Anh ta tắt điện thoại, sau đó nhìn nàng, ánh mắt ấy náy vô cùng, anh ta thở dài, đưa tay đỡ trán.

-Tôi thấy cô Anna là người tốt, nhưng tôi lại không ngờ rằng con của cô ấy lại khác, anh là bác sĩ, anh học cao hiệu rộng, anh nên cư xử làm sao cho người ta thấy anh là người đàng hoàng nhé, chào anh!! 

Nàng nói xong định đi ra ngoài thì anh ta lên tiếng xin lỗi.

-Tôi thành thật xin lỗi, là tôi tưởng cô là người mẹ tôi mai mối cho tôi, cho nên mới có lời nói như vậy mong cô bỏ qua!

Gì? Có vụ này nữa hả? Nàng tròn mắt nhìn anh ta.

-Nói thật ra thì tôi năm nay ba mươi lăm tuổi vì mãi chưa quen ai cho nên mẹ tôi có chút nóng lòng muốn giúp tôi, mấy tháng nay luôn như vậy, ngày nào cũng một hai cô đến làm phiền, cho nên tôi mới thô tục với bọn họ cho bọn họ nghĩ tôi là tên ăn chơi rồi tránh xa tôi một chút, thành thật xin lỗi cô một lần nữa.

Ra là vậy, haizz, hèn gì lần trước cô Anna nhìn nàng cười cười mãi ra là lý do này thôi vậy cũng không phải cố ý làm vậy, nàng đến trị bệnh thôi những chuyện khác không liên quan đến nàng.

-Cũng không có chuyện gì lớn cả, cho nên không cần xin lỗi hoài như thế.

-Được, vậy chúng ta bắt đầu khám bệnh, mời cô ngồi xuống.

Anh ta lại trở về vẽ nghiêm túc làm việc khi nãy, đổi mặt nhanh thật đó! 

-Cô có mang hồ sơ bệnh án cũ theo không?

-Có.

Nàng mở túi sách lấy hồ sơ đưa anh ta, ta lật nhanh vài trang rồi đóng lại, anh ta ngẩn mặt lên nhìn nàng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt nàng.

-Cô thường hay mất ngủ lo âu hay suy nghĩ nhiều, tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng, đây là tình trạng bình thường do stress thôi, xem hồ sơ bệnh án, thì không có ảnh hưởng gì, mà loại bệnh này thì phải tìm ra nguyên nhân mới có thể trị dứt điểm, uống thuốc sẽ hết nhưng khả năng tái lại rất cao, cho nên nếu cô muốn hết thì phải hợp tác với tôi, đừng e dè, cứ xem tôi như một người bạn thân mà tâm sự.

Chẳng biết làm sao nhưng khi nàng nghe anh ta nói vậy, mắt nàng liền rưng rưng, có lẽ do cảm xúc kìm nén quá lâu nay có người chọc đúng vào cái cảm xúc đó cho nên mới dâng trào như thế này.

-Nhưng những chuyện tôi muốn kể ra rất hoang đường, liệu nghe xong anh có cho là tôi bị điên hay không?

Anh ta nhìn nàng phì cười.

-Nói ra làm bác sĩ tâm lý cũng như làm một cái hố vậy, tôi sẽ ngồi nghe cô nói vô điều kiện, cho dù chuyện cô nói có hoang đường, có phi lý thế nào chúng tôi vẫn sẽ thành tâm lắng nghe, vì chỉ có vậy tôi mới có thể giúp được bệnh nhân của mình vượt qua được sự sợ hãi của bản thân, kéo bệnh nhân trở lại với thực tại. Cô nên biết rằng, vũ trụ này rộng lớn, bất kể điều gì cũng có thể xảy ra, bất kể sự việc kỳ lạ gì cũng tồn tại, nhưng bản thân mỗi con người điều phớt lờ nó cho rằng đó là những điều tưởng tượng.

Nàng nghe anh ta nói xong, cảm thấy trong lòng mối thắt như được lỏng đi, cho nên nàng quyết định kể với anh ta mọi thứ, quả thật anh ta nghiêm túc lắng nghe.

Cứ như thế một tuần nàng đến bệnh viện một lần, đến đây cũng như đến tâm sự giải tỏa nổi lòng vậy, mà giải tỏa xong lòng cũng nhẹ đi, tâm trạng cũng tốt lên, trở về với Ngô Thanh Tâm của trước đây.

Bây giờ nhắc đến tên người đó nàng không còn cảm thấy tim đau nhói nữa, anh bác sĩ này lúc nghe hết câu chuyện của nàng anh ta còn khuyên nàng một câu, câu này cứ như một lời chấn tỉnh nàng.

“Hai người yêu nhau sâu đậm như vậy, cô đau anh ta sẽ đau hơn cô gấp đôi, cô hạnh phúc anh ta cũng sẽ hạnh phúc”

Phải đó, nàng hạnh phúc, Du Thiên Ân cũng sẽ hạnh phúc theo, nhân duyên của nàng và hắn đã kết thúc từ khi nàng trở về hiện đại, dù nàng có cố gắng nếu kéo kí ức thì nàng và hắn chỉ là một đoạn nhân duyên thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện