Một Đời An Ca

Chương 25



Triệu An Ca mang ba lô lớn của mình đến phòng Triệu Tiểu Tinh, đổ hết đồ bên trong lên giường cậu nhóc.

Hai mô hình Transformers mới, hai xe đua kèm theo một đống đồ ăn vặt.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Triệu Tiểu Tinh có hơi khó tin, “Chị ơi, chị cho em luôn ạ?”

Triệu An Ca gật đầu nói, “Nói lý ra thì em phải gọi chị là sư mẫu mới đúng, nhớ phải khen sư mẫu em trước mặt thầy Tần nghe chưa.”

Triệu Tiểu Tinh cầm mô hình Transformers trên giường lên nói, “Sư mẫu, yên tâm ạ.”

Triệu An Ca sờ đầu Triệu Tiểu Tinh, “Ngoan lắm.”

Ăn xong cơm trưa, Triệu An Ca bắt đầu đứng ngoài cửa chờ Tần Mặc Bắc. Triệu Tiểu Tinh ở bên cạnh chơi xe đua của cậu.

Tần Mặc Bắc xuống xe buýt, thấy vẫn còn thời gian nên thong thả chậm rãi đến.

Đến nhà học sinh sớm quá cũng không tốt.

Dọc đường anh đều suy nghĩ, không biết hôm nay Triệu An Ca có ở nhà không nhỉ, nếu như cô ở nhà, thì đang làm cái gì, đừng nói là lại làm bánh quy bơ vị kem đánh răng chứ, còn nước hỗn hợp muối đường bột ngọt nữa.

Nghĩ thế Tần Mặc Bắc khẽ cười.

Trước khi rẽ vào đường đến nhà cô, từ đằng xa đã thấy hai chị em đang chơi xe đua ở ngoài cửa.

Triệu Tiểu Tinh nhìn thấy Tần Mặc Bắc, nhảy dựng lên hô lớn, “Thầy Tần ơi!”

Vừa gọi vừa chạy qua.

Triệu An Ca cũng chạy qua, vả lại còn nhanh chóng vượt qua Triệu Tiểu Tinh.

Cô chạy đến trước mặt Tần Mặc Bắc thì dừng lại, mỉm cười với anh, “Chào thầy Tần.”

Triệu Tiểu Tinh nhanh chóng chạy tới, thở hổn hển nói với Triệu An Ca, “Đây là thầy em mà, sư phụ của em.” Nói xong cúi mình chào Tần Mặc Bắc, “Chào thầy Tần ạ.”

Tần Mặc Bắc véo mặt Triệu Tiểu Tinh, “Chào buổi chiều Tiểu Tinh nha.” Nói xong nhìn Triệu An Ca, “Cũng chào em buổi chiều.”

Triệu An Ca chỉ chỉ mặt mình nói, “Không công bằng, thầy sờ mặt em ấy rồi, cũng phải sờ mặt em nữa mới được.”

Khóe môi Tần Mặc Bắc cong lên, vươn tay ra véo mặt cô một cái.

Triệu An Ca sờ vào chỗ bị anh niết, nói “Cảm ơn thầy Tần ạ.”

Triệu Tiểu Tinh ngẩng đầu lên nhìn cô nói, “Chị ơi, không phải chị bị ngốc chứ?” Sửa lại, “Ô, không đúng, sư mẫu ơi, không phải chị sư mẫu bị ngốc chứ?”

Triệu An Ca quay đầu sờ lên đầu cậu nhóc, “Ngoan lắm.”

Tần Mặc Bắc mỉm cười, “Đi thôi, vào học nào.”

Hôm nay Dì và ba cô không ở nhà, điều này làm cho Triệu An Ca rất vui vẻ.

Tần Mặc Bắc dẫn Triệu Tiểu Tinh vào phòng đàn, nhanh chóng đi vào trạng thái dạy học.

Triệu An Ca bưng hai ly nước bào, sợ làm phiền thầy Tần dạy học, nhịn đau mà lui ra ngoài.

Hai giờ trôi qua, Triệu An Ca đẩy cửa rồi kéo Triệu Tiểu Tinh ra ngoài, “Triệu Tiểu Tinh, hôm nay em không có ngủ trưa đó, mau đi ngủ đi, không ngủ đủ hai tiếng thì không được dậy.”

Triệu Tiểu Tinh bĩu môi nói, “Đã sáu giờ rồi, gần cơm tối luôn em không ngủ được đâu.”

Triệu An Ca lôi cậu nhóc vào trong phòng, “Vậy em làm hết bài tập chưa đó?”

Triệu Tiểu Tinh đạp, “Không có ạ, hôm nay mới thứ bảy mà, ngày mai em làm cũng được.”

Triệu An Ca lấy quyển bài tập ra đặt lên bàn học Triệu Tiểu Tinh, “Không được, chuyện hôm nay chớ để ngày mai, em phải làm bài tập ngay, khi nào ăn cơm tối mới được ra.”

Nói xong đóng cửa lại, chạy tới phòng đàn.

Tần Mặc Bắc đang dọn giáo án, chuẩn bị rời đi, Triệu An Ca chạy tới đóng cửa lại. Thấy anh đã thu dọn xong hỏi, “Thầy Tần sắp về ạ?”

Tần Mặc Bắc gật đầu nói, “Không thì sao, đã sáu giờ rồi.”

Triệu An Ca, “Sáu giờ rưỡi đi được không ạ?”

Tần Mặc Bắc đặt ba lô lên bàn rồi nói, “Có thể.” Anh có thể ăn cơm tối nhanh hơn một chút, sẽ không trễ khi đến nhà thầy.

Triệu An Ca ngồi xuống trước đàn dương cầm, quay đầu lại mỉm cười với anh, “Dạy em đánh đàn được không ạ.”

Tần Mặc Bắc ừ một tiếng rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, “Em thử đánh vài tốt cho thầy xem thử.”

Triệu An Ca duỗi ngón tay ra, ấn xuống phím đàn, nhưng ấn không được, cố gắng dùng sức vẫn ấn không được.

Cô nghiêng mặt qua nhìn Tần Mặc Bắc nói, “Ấn không được ạ.”

Đương nhiên là Tần Mặc BẮc biết cô chơi xấu, làm gì có người nào không ấn được phím đàn chứ.

Anh mỉm cười, duỗi tay ra cầm tay cô, ấn xuống.

Từng phím một, mặc dù tiết tấu chậm chạp nhưng nghe rất êm tai.

Triệu An Ca hơi nghiêng mặt qua, vừa vặn nhìn thấy sườn mặt anh, cô mỉm cười hỏi, “Này là bài 《 Ngôi sao nhỏ 》 đúng không ạ?”

Tần Mặc Bắc chăm chú nhìn đàn, gật gật đầu.

Đánh xong một đoạn, Triệu An Ca đứng dậy, hói, “Thầy Tần, em đánh sao ạ, có phải là tài năng bẩm sinh, tố chất hơn người không ạ?

Tần Mặc Bắc mỉm cười, “Muốn nghe lời thật lòng không?”

Triệu An Ca mỉm cười khúc khích, “Không muốn đâu, em muốn nghe lời ngọt cơ.”

Tần Mặc Bắc nhìn cô nói, “Em…”

Triệu An Ca lại gần, vẻ mặt chờ mong hỏi, “Em sao?”

Tần Mặc Bắc suy nghĩ một chút đáp, “Tài năng bẩm sinh, tố chất hơn người.”

Triệu An Ca tiến lại gần hơn nữa, “Còn gì khác nữa không ạ, như là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn, ai nhìn cũng muốn ngủ gì gì đó.”

Tần Mặc Bắc lùi về sau một bước, nhìn cô nói, “Em chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn.”

Triệu An Ca tiến lên trước một bước nữa, nhỏ giọng nói, “Còn câu sao nữa mà?”

Trần Mặc Bắc xoay người, cầm ba lô trên bàn lên, quay đầu lại nói với cô, “Ai nhìn cũng muốn ngủ.” Nói xong lập tức mở cửa đi ra ngoài.

Con gái ở trong kia lưu manh quá thể.

Triệu An Ca bước ra cửa, nói, “Cảm ơn thầy Tần đã khích lệ nha.”

Tần Mặc Bắc khoát tay với cô, “Đừng làm rộn nữa, tôi đi về đây.” Nói xong đi xuống dưới lầu.

Triệu An Ca tiễn anh ra đến cổng biệt thự, cuối cùng hỏi một câu, “Vậy thầy Tần dự định khi nào thì ngủ đây?”

Tần Mặc Bắc thiếu chút nữa là đứng không vững, anh xoay người lại, nhìn thẳng cô, “Cậu có biết nói những lời này sẽ có hậu quả gì không hả?”

Triệu An Ca mỉm cười hai tiếng, “Em không biết, mời thầy Tần dạy bảo.”

Tần Mặc Bắc suy nghĩ một chút rồi đáp, “Cậu tự gánh hậu quả là được.” Nói xong bước về phía trước.

Triệu An Ca ở phía hô lên, “Chào thầy Tần nha, hẹn gặp thầy lần sau nha.”  Ai không biết còn nghĩ kỹ viện chào khách.

Tần Mặc Bắc không quay đầu lại, khẽ mỉm cười, vươn tay vẫy chào với cô.

Sau khi Triệu An Ca vào nhà, Triệu Tiểu Tinh lấy hai tấm vé xem biểu hòa tấu đàn dương cầm ra, “Chị ơi, ôi, lại quên, sư mẫu, thầy Tần bảo em đưa cho chị nè.”

Triệu An Ca cầm lên, nhìn thoáng qua, “Tám giờ tối ngày 7 tháng 12, rạp hát lớn thành phố.”

Cô sờ đầu Triệu Tiểu Tinh nói, “Đi, đi chung nhá.”

Một tuần trôi qua rất nhanh, giữa trưa Triệu An Ca cùng mấy người Quách Tuyên Tuyên ra ngoài ăn cơm, cơm nước xong thì đi ca vào buổi chiều.

Cơm tối ăn ở nhà, rất nhàm chán.

Ba cô không ở nhà, chỉ có Dì và Triệu Tiểu Tinh đón sinh nhật với cô.

Cuối cùng cũng xong bữa, lại ăn thấy mấy miếng bánh kem.

Triệu An Ca về phòng ngủ, cô chọn một bộ váy dài màu tím, nhưng nhìn thời tiết hôm nay có hơi lạnh, cô mặc thêm một chiếc quần nhung ở bên trong váy, dù sao nhìn ở ngoài cũng không thấy. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông thú giả.

Giả lông thú thôi, cũng là bảo vệ môi trường.

Trên cổ đeo dây chuyền kim cương do ba cô tặng, tìm trong hợp nữ trang một đôi bông tai.

Tóc búi lên cao, thoạt nhìn giống như một vị phu nhân.

Cuối cùng trang điểm thêm một chút rồi đi xuống lầu.

Triệu Tiểu Tinh làm màu không kém, mặc âu phục nhỏ mang giày da, thắt cà vạt, tóc còn vuốt keo.

Dù sao đây cũng là một buổi biểu diễn đàn dương cầm cao cấp, không giống với các tiết mục bình thường.

Dì dặn đi dặn lại nhiều lần, nhắc nhở Triệu An Ca phải coi chừng Triệu Tiểu Tinh, đừng để cậu nhóc đi lung tùng, đừng để lac.

Cuối cùng ngay cả Triệu Tiểu Tinh cũng không kiên nhẫn nỗi.

Rốt cuộc cũng được lên xe, đi tới rạp hát lớn.

Chú Lưu chạy vào hầm gửi xe, Triệu An Ca dẫn Triệu Tiểu Tinh đi lên lầu một.

Rất đông người, Triệu An Ca nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, chính là hai vị trí đầu tiên.

Triệu An Ca sờ đầu Triệu Tiểu Tinh nói, “Lát nữa nhớ mở to mắt ra mà xem đấy, đây chính là buổi biểu diễn của thầy dạy đàn em đó.”

Triệu Tiểu Tinh gật gật đầu nói, “Dạ, em biết là thầy Tần mà.”

Triệu An Ca nhìn về phía sân khấu.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ biểu diễn trên sân khấu của Tần Mặc Bắc, lúc còn học Trung học, anh không thích tham gia hoạt động gì, tất cả thời gian đề dành cho học tập.

Triệu An Ca nhắm mắt tưởng tượng một chút, Tần Mặc Bắc mặc âu phục, ngồi trước đàn dương cần sẽ đẹp đến cỡ nào,

Buổi hoà tấu chính thức bắt đầu.

Sau khi MC nói xong lùi về cánh gà, người đầu tiên là một vị tiên sinh lớn tuổi biểu diễn độc tấu đàn dương cầm. Nói chính xác là thầy dạy đàn dương cầm của Tần Mặc Bắc.

Triệu An Ca là một người bình thường, thật sự không biết vị lão sư này và Tần Mặc Bắc đánh đàn khác nhau cái gì, nói tóm lại chính nghe rất hay.

Triệu Tiểu Tinh nghe đến mê mẩn, xem ra thời gian này Tần Mặc Bắc dạy cậu nhóc rất có hiệu quả.

Rốt cuộc chờ đến lúc Tần Mặc Bắc lên sân khấu, vừa lên chính là biểu diễn độc tấu, có thể nhìn ta ông ấy coi trọng anh cỡ nào.

Triệu An Ca ngồi trên ghế, không hề chớp mắt chăm chú nhìn anh, từ khi anh bước lên sân khấu cho đến khi bắt đầu, tất cả suy nghĩ trong đầu cô đều dừng lại trên người anh.

Hôm nay anh mặc âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xanh, vẫn luôn đẹp như thế.

Cảm giác Tần Mặc Bắc đem đến cho người ta cảm giác như vậy, bạn có thể nhìn thấy anh vùi lòng trong hố sâu, nhưng lại vô cùng tao nhã như trước, thậm chí cả khi Triệu An Ca nhìn thấy anh đánh nhau với Lưu Cương, cảm giác như đang quay một bộ phim kiếm hiệp.

Anh ngồi trước đàn dương cầm, các khớp xương trên tay hiện rõ, đang múa lượn trên phím đàn, đôi tay đó vẽ tranh rất đẹp, đánh đàn cũng rất hay, dù thế nào cũng không nhìn đủ.

Còn gương mặt kia nữa, chuyên chú lại rất nghiêm túc, ánh đèn chiếu lên người anh, giống như phủ một tầng ánh sáng mềm mại.

Lúc thì anh nhìn phím đàn, lúc thì anh nhắm mắt lại. Động tác trên tàu chưa từng bị mất nhịp, tiếng đàn vang vọng cả hội trường, giống như đang diễn ra tiệc lớn.

Trong một khoảnh khắc, Triệu An Ca thấy Tần Mặc Bắc thoáng nhìn về phía cô, hai anh mắt giao nhau, anh khẽ cười.

Nụ cười này chỉ dành riêng cho cô,

Triệu Tiểu Tinh kéo tay áo Triệu An Ca, nhỏ giọng nói, “Chị chị, lúc nãy thầy Tần cười với em đó.”

Triệu An Ca vò đầu cậu nhóc, “Bớt tự mình đa tình đi, đó là cười với sư mẫu em đấy.”

Một nụ cười rực rỡ của tình yêu.

Đánh xong khúc nhạc, Triệu An Ca thấy anh đi xuống sân khúc, cô cảm giác tầm mắt hơi mông lung, có lẽ là xúc động, thì ra anh lại xuất sắc đến như vậy.

Có lẽ là đau lòng, một người xuất sắc như anh, đáng ra anh phải là đứa con cưng của trời.

Buổi biểu diễn kết thúc, Triệu An Ca và Triệu Tiểu Tinh đến bên cạnh sân khấu chờ Tần Mặc Bắc.

Tần Mặc Bắc từ bên trong đi ra, cùng đánh tay với Triệu Tiểu Tinh.

Triệu Tiểu Tinh giang hai tay ra, muốn được ôm, Triệu An Ca vỗ lên đầu cậu nhóc một cái, “Em đã bảy tuổi rồi, ôm cái gì mà ôm?”

Tần Mặc Bắc mỉm cười, duỗi tay ra bế Triệu Tiểu Tinh lên.

Triệu Tiểu Tinh vẫy tay về phía đám người bên kia, ở chỗ đó cũng có một cậu nhóc béo đang vẫy tay chào lại cậu.

Triệu An Ca hỏi, “Gì vậy, nhóc béo đó là ai thế?”

Triệu Tiểu Tinh tuột xuống khỏi người Tần Mặc Bắc nói, “Lúc nãy em mới gặp á, em khoe với nó, mà nó không tin thầy Tần là thầy em, bây giờ nó tin rồi.”

Triệu An Ca sờ đầu cậu, “Con nít con nôi, ham hư vinh ghê nhỉ, mau về thôi, trễ nữa là mẹ em gọi điện thoại giục bây giờ.” Nói xong kéo tay Triệu Tiểu Tinh nói, “Đi thôi, chị dẫn em đi tìm chú Lưu, hai người về trước đi.”

Triệu Tiểu Tinh quay đầu lại chào tạm biệt với Tần Mặc Bắc.

Triệu An CA nói với Tần Mặc Bắc, “Chờ tớ một chút, tớ về ngay, cậu chờ chút nha.”

Tần Mặc Bắc đáp, “Tôi đứng đây chờ cậu.”

Triệu An Ca dẫn Triệu Tiểu Tinh đi, lúc trở lại bên trong sảnh chỉ còn vài người, đa số đều là nhân viên công tác đang thu dọn thiết bị,

Tần Mặc Bắc đứng dậy, đi ra cửa, Triệu An Ca vén váy đuổi theo sau.

Cô đứng bên cạnh anh, mỉm cười nói, “Hôm nay cậu biết sinh nhật tớ đúng không, chắc chắn là biết rồi, vậy còn chưa nói chúc mừng sinh nhật tớ đâu đấy.”

Tần Mặc Bắc vừa đi về phía trước vừa nghiêng mặt qua nhìn cô, “Sinh nhật vui vẻ.”

Triệu An Ca nhanh chóng bước lên phía trước, chắn ngang người anh, nói, “Vậy thì, quà sinh nhật đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện