Một Đời An Ca

Chương 31



Triệu An Ca cởi áo khoác ngoài ra,  bên trong mặc một cái áo len màu hồng nhạt, kiểu dáng thon gọn, tất cả đường cong trên cơ thể phô bày ra rất rõ ràng, ngực trông không hề nhỏ, khá lớn.

Triệu An CA đứng trước cửa toilet, nhìn anh nói, “Anh muốn em giúp không ạ?”

Tần Mặc Bắc quay đầu lại nhìn cô, “Không cần, em tự chơi đi.”

Triệu An Ca mở TV lên, xem một vòng cũng không có chương trình gì hay, liền bấm tắt.

Căn phòng khá rộng, giường cũng lớn, thật ra hai người cũng đủ, Triệu An Ca lén liếc nhìn về phía toilet, Tần Mặc Bắc đã đóng kín cửa.

Thiệt tình hà, sấy tóc mà đóng cửa làm gì.

Tần Mặc Bắc sấy tóc xong, đi ra khỏi toilet, ngồi trên sô pha bắt đầu chơi điện thoại.

Bình thường anh không thích chơi điện thoại, cũng không có gì vui, chủ yếu là không có thời gian.

Sở dĩ lúc này lấy ra chơi là vì muốn tìm chuyện gì đó để làm, muốn phân tán lực chú ý sang chuyện khác.

Chính xác là muốn phân tán lực chú ý ra khỏi cô.

Cô nam quả nữ ở chung một phòng, vốn đã rất mờ ám rồi, nếu có thể ít nói chuyện thì ít nói lại, còn ít nhìn cô vẫn là tốt hơn.

Triệu An Ca lấy một chai nước ở đầu giường lên nói, “Bảng giá ghi năm đồng một chai, nếu mà ở ngoài siêu thị cũng chỉ có hai đồng.”

Tần Mặc Bắc không ngẩng đầu lên, ừ một tiếng rồi tiếp tục chơi điện thoại.

Triệu An Ca cầm một hộp trà lên quơ quơ, “Lá trà trong túi này có chút xíu.”

Tần Mặc Bắc tiếp tục chơi điện thoại.

Triệu An Ca tiếp tục lấy một hộp bao cao su từ trong hộp tủ ra, “Không biết cái này hết hạn chưa nữa.” Nói xong nhìn kỹ bên dưới hộp, “Cũng chẳng thấy ghi ngày sản xuất.”

Tần Mặc Bắc ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, tiếp tục chơi điện thoại.

Triệu An Ca lại nhìn tiếp một lúc, “Em có thể mở ra xem được không, em chưa thấy bên trong nó như thế nào hết.”

Dừng lại một chút lại nói, “Em chỉ nghiên cứu một lát thôi, chứ không có dùng đâu.”

Nói thêm, “Với lại, em cũng không dùng được, người em đâu có chỗ nào dùng được.”

Tần Mặc Bắc nước tới lấy hộp áo mưa bỏ vào trong ngăn tủ, “Mười một giờ hai mươi rồi, từ giờ trở đi, em, không được nói nữa.”

Triệu An Ca phản đối, “Hiệp ước tam chương nói là mười một giờ rưỡi mà, thầy Tần à, ngài phải làm gương tốt chứ, không được nói hai lời như vậy đâu.”

Tần Mặc Bắc không kỳ kèo với cô nữa, mỉm cười nói, “Được, sau mười một giờ rưỡi, em dám lên tiếng thử xem.”

Triệu An Ca tiến lên phía trước rồi hỏi, “Vì sao không cho người ta nói chuyện sau mười một giờ rưỡi chứ.”

Tần Mặc Bắc lùi về phía sau, nghiêng mặt nói, “Sợ em quấy rầy anh ngủ. ” Nói xong lấy một viên phấn nhỏ trong túi ra, vẽ một đường ở giữa ghế sô pha và giường ngủ.

“Không phải chứ, thầy Tần đi đâu cũng mang theo phấn hết sao?”

Tần Mặc Bắc đem phấn vỏ lại vào trong ba lô, “Phòng sói.”

Triệu An Ca chạy tới, bóp mông anh một cái, “Anh nói ai hả!”

Tần Mặc Bắc cười cười, “Anh nói anh mà.” Lại nói, “Về ngủ đi em, để đèn ở đầu giường sáng là được.”

Triệu An Ca về giường rồi tắt đèn, vừa đúng lúc mười một giờ rưỡi, cho nên lúc này không thể nói chuyện được nữa.

Tần Mặc Bắc nằm trên sô pha, quay lưng về phía cô, không biết đã ngủ hay chưa, nhìn anh không nhúc nhích, có thể là đã ngủ hoặc là chuẩn bị ngủ.

Triệu An Ca cởi áo len và quần ra, tuân thủ theo hiệp ước tam chương, giữ lại đồ lót giữ ấm.

Thật ra cho dù Tần Mặc Bắc đặt điều kiện với cô thì cô cũng chẳng có can đảm mà cởi hết.

Dù bình thường cô hay mạnh miệng trêu anh, nhưng nếu thật sự làm chuyện gì đó, cô cũng rất lo sợ.

Nói chuyện trêu ghẹo anh, Triệu An Ca rất hăng hái, không buồn ngủ một chút nào.

Đáng tiếc là bây giờ không thể nói chuyện, nếu không cô sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện cười 18+ rồi, hoặc là rủ anh cùng nhau nghiên cứu xem cấu tạo và cách sử dụng áo mưa, cái này cũng tình thú lắm chứ bộ.

Hiện tại trong đầu Tần Mặc BẮc đều là ngủ ngủ phải ngủ, ngủ rồi là tốt, ngủ rồi sẽ không phải suy nghĩ lung tung nữa.

Nhưng càng muốn ngủ thì lại càng tỉnh táo, không hề có cảm giác buồn ngủ, đại não là thần kỳ mà.

Triệu An Ca bước xuống giường, đi về phía sô pha, Tần Mặc Bắc nghe thấy động tĩnh, xoay người lại, nhìn thấy cô ngày càng đến gần vạch kẻ kia.

Triệu An Ca vừa muốn bước qua, liền bị Tần Mặc Bắc trừng mắt quay lại.

Cô thành thật ngồi dưới đất, chống cằm, nhìn anh ngủ.

Bị cô nhìn chằm chằm như thế, làm sao anh có thể ngủ được cơ chứ, đành phải xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cô.

Một lát sau, Triệu An Ca thấy Tần Mặc Bắc không động đậy,  đoán rằng anh đã ngủ rồi.

Vì thế cô đứng đây, nhón chân, lặng lẽ bước qua vạch kẻ, đi lại gần sô pha.

Tần Mặc Bắc lập tức ngửi được một mùi hương, đó là mùi hương đặc biệt trên người cô.

Bên tai anh nhanh chóng nghe được tiếng hít thở, chậm rãi phả lên mặt anh, giây tiếp theo, môi cô tiến lại gần, hôn lên mặt anh một cái, rất nhẹ.

Chắc là cô nghĩ anh đã ngủ rồi.

Xem ra, cô vẫn chưa có ý định về giường, hai tay chống lên sô pha, lại muốn tiến lại gần môi anh.

Tần Mặc Bắc bị cô quậy đến mức không nói nên lời, tiếp tục như vậy là không được rồi, xảy ra chuyện mất thôi.

Anh đành phải mở mắt ra, ngồi dầy, hô lên với cô, “Triệu An Ca!”

Triệu An Ca đang làm chuyện xấu bị hù hoảng sợ, “Thầy Tần, không phải anh nói, qua mười một giờ rưỡi không được nói chuyện sao.”

Tần Mặc Bắc chỉ vào cái giường, “Em cút về giường ngay lập tức cho anh.”

Triệu An Ca ngây ra một lúc, nhanh chóng cút về giường, nhấc chăn lên chui vào.

Tần Mặc Bắc nằm trên sô pha hơi cảm thấy hối hận, vừa rồi có phải anh rất hung dữ hay không, có phải làm cô ấy sợ rồi không?

Sau đó anh chợt nghe một tràng cười từ trong ổ chăn trên giường truyền ra.

Triệu An Ca nói, “Thầy Tần, thầy đỏ mặt rồi.” Nói xong lại bắt đầu cười tiếp.

Tần Mặc Bắc sờ sờ mặt mình, đúng là có hơi nong nóng, thật ra không chỉ mặt anh nóng, mà cả người anh đều nóng, nhất là vị trí dưới người kia, khô nóng đến khó chịu.

Anh đứng dậy khỏi sô pha, bước qua vạch kẻ, đi đến bên giường, giơ tay lên vỗ một cái lên cái mông căng tròn của cô, đánh một cái bốp, tiếng rất vang.

Đánh xong anh cầm thẻ phòng trên bàn chuẩn bị đi ra ngoài.

Không thể nào ở lại căn phòng này thêm một phút giây nào nữa rồi.

Anh nói vọng lại trong phòng, “Hai thẻ phòng anh giữ hết, có người gõ cửa cũng không được mở, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.” Nói xong mở cửa đi ra ngoài.

Triệu An Ca nghe tiếng đóng cửa, chui ra khỏi ổ chăn, cứ vậy là đi sao?

Đánh người ta xong bỏ đi, thầy Tần à, thầy làm vậy không được đâu.

Nhưng mà lúc này thầy Tần không muốn nhìn thấy người, đến phòng Triệu An Ca, cởi quần áo ra, kéo chăn lên đầu rồi ngủ.

Giấc ngủ không được bao lâu.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa càng lớn, không còn sấm sét nữa, nhưng vẫn còn tiếng gió rít, luồn qua nhánh cây giật phần phật từng cơn.

Tần Mặc Bắc thở dài, cô ấy còn sợ hay không nhỉ?

Anh đứng dậy, mặc lại quần áo, lấy thẻ phòng, rồi quay lại trở về phòng cũ.

Triệu An Ca đã ngủ say, ngay cả có người vào phòng cũng không phát hiện được.

Tần Mặc Bắc sợ đánh thức cô, thanh âm nhẹ nhàng.

Anh bước đến bên giường, hơi khom lưng xuống, hôn lên mặt cô một cái, rồi qua trở về sô pha phát hiện vẫn không thể ngủ được, lại đứng dậy đi đến bên giường cô.

Lần này hôn lên môi cô,  rất mềm mại, làm cho người ta không thể dời miệng được.

Trong lúc nhất thời anh không nhịn được, muốn nhiều thêm một chút, cuối cùng mút môi cô một cái thật mạnh, cô cau mày khẽ rên lên một tiếng, anh giật mình, lập tức chạy về sô pha nằm xuống, kéo chăn lên đưa lưng về phía cô.

Đồ xấu xa, quá xấu xa rồi, thừa lúc người ta ngủ mà chiếm tiện nghi, chậc chậc, thầy Tần chính nhân quân tử vậy mà cũng có một ngày như vậy.

Sáng hôm sau, lúc Triệu An Ca tỉnh dậy, Tần Mặc Bắc đã rửa mặt xong.

Thậm chí cô còn không biết, hôm qua anh đã ngủ lại phòng này, chỉ nghĩ rằng anh mới về phòng vào sáng nay mà thôi.

Tần Mặc Bắc ngồi trên sô pha xem điện thoại, thấy cô tỉnh giấc, đứng dậy, đưa lưng về phía cô nói, “Mặc quần áo vào, rửa mặt rồi đi xuống lầu ăn sáng.”

Triệu An Ca đáp, “Chào buổi sáng, em có mặc quần áo giữ ấm, kín đáo lắm, anh không cần quay người chỗ khác đâu.”

Tần Mặc Bắc đứng yên không nhúc nhích, cho đến khi cô mặc đồ xong, anh mới quay đầu lại.

Triệu An Ca chạy tới giơ ngón tay cái lên với anh, “Đáng khen cho thầy Tần nhá, ngài đúng là chính nhân quân tử mà.”

Lời nói này làm cho Tần Mặc Bắc có hơi chột dạ, anh cười cười không nói chuyện.

Chờ cô rửa mặt xong, hai người cùng đi xuống nhà ăn dưới lầu ăn sáng.

Triệu An Ca cắn một miếng bánh ngọt mềm mại nói, “Đêm qua em nằm mơ.”

Tần Mặc Bắc đẩy ly sữa trên bàn qua cho cô, “Uống khi còn nóng, mơ gì thế?”

Triệu An Ca hớp một ngụm sữa, “Em mơ được ăn kẹo dẻo, cắn một cái, vừa mềm vừa ngọt, vị giống như Tần Mặc Bắc, ăn ngon vô cùng.”

Đoán chừng là bởi vì đêm qua anh hôn trộm cô, cho nên cô mới có giấc mơ như vậy, Tần Mặc Bắc mỉm cười hỏi, “Vậy đêm nay em muốn ăn nữa không?”

Triệu An Ca cười nói, “Em muốn lắm chứ bộ, nhưng mà sao có thể trùng hợp vây chứ, hôm qua mơ ăn kẹo dẻo rồi, sao hôm nay có thể mơ tiếp được, xác suất này quá thấp.”

Tần Mặc Bắc lấy cho cô một quả trứng chiên đặt vào trong chén, mỉm cười nói, “Biết đâu có thể trùng hợp như thế nữa rồi sao.”

Triệu An Ca lấy miếng trứng chiên lên ăn, “Hôm nay chúng ta đi nhà dì Lan trước hay là lên núi trước ạ?”

Tần Mặc Bắc đáp, “Đi nhà dì Lan trước.”

Đầu tiên phải làm sáng tỏ mối nghi ngờ trong lòng trước.

Dùng xong bữa sáng, hai người đi dạo trung tâm mua sắm ở gần đó mua vài món đồ, sau đó bắt xe đi lên trấn nhỏ nơi dì Lan ở.

Nơi này không có nhiều thay đổi so với lần trước anh đến, Tần Mặc Bắc tìm đường đến nhà dì Lan dựa trên trí nhớ của mình.

Dì Lan thấy Tần Mặc Bắc và Triệu An Ca, vô cùng nhiệt tình mời hai người vào trong nhà.

Lúc này, trong nhà chỉ có một mình dì Lan, con trai và con dâu đều đi làm trong một nhà máy ở gần đó, cháu gái dì đã đi học.

Dì Lan kéo Tần Mặc Bắc lại nhìn một hồi lâu, “Gầy rồi.” Nói xong lại nhìn Triệu An Ca, “Bạn gái cũng xinh đẹp.”

Triệu An Ca lặng lẽ giơ ngón tay cái cho dì Lan ở trong lòng, dì tinh mắt thật đấy!

Tần Mặc Bắc mỉm cười hỏi, “Sức khỏe dì vẫn tốt chứ ạ?”

Dì Lan rót cho hai người ly nước trà, ngồi xuống nói, “Hai năm nay không khỏe lắm con ạ, chân dì yếu nên không thể đi xa nhà, bằng không dì đã đến thành phố Viêm thăm nhà con rồi, mẹ con có khỏe không?”

Tần Mặc Bắc đáp, “Vẫn khỏe ạ.” Nói xong lấy tấm thẻ ngân hàng có 1008 vạn tệ ra, “Dì Lan, dì có ấn tượng với tấm thẻ này không ạ, chủ tài khoản là tên dì ạ.”

Dì Lan nhận tấm thẻ sau đó vào trong buồng lấy một cái kính viễn thị ra, nhìn tấm thẻ nói, “Đây là thẻ của ba con mà, bên trong vẫn còn tiền, không phải dì đã để lại thư cho con rồi sao, cùng chung với tấm thẻ này này.”

Tần Mặc Bắc kinh ngạc nói, “Thư ạ?”

Tám phần là bị chú Lâm cầm đi chung với tấm thẻ này. Nếu không có Lâm Tiểu Nhã, chắc hẳn anh cũng không biết có tấm thẻ này tồn tại.

Dì Lam nói tiếp, “Sau đó dì có gọi điện thoại cho con, nhưng không gọi được, dì cũng từng về tìm bọn con nhưng hai người đã dọn đi, không gặp được.”

Vì muốn tránh nợ sự quấy rầy của chủ nợ, Tần Mặc Bắc đã sớm đổi số điện thoại, cũng không biết đã chuyển nhà bao nhiêu lần.

Dì Lan đưa thẻ ngân hàng cho Tần Mặc Bắc, “À, tiền trong thẻ này là ba con đã nộp vào từ trước, không phải chuyển khoản mà là dùng tiền mặt, lúc dì rời đi, có đặt trong phòng sách của con kèm với thư, cũng bị tịch thu luôn sao con?”

Tần Mặc Bắc lắc lắc đầu nói, “Không ạ, nhưng bây giờ mới nhận được.”

Dì Lan vào nhà lấy chứng minh nhân dân, kéo Tần Mặc Bắc muốn đi lên ngân hàng, “Đi thôi, sẵn dịp này dì chuyển tiền qua cho con, vốn là ba con để lại cho con, ông ấy nói lỡ như có chuyện gì xảy ra, giữ lại cho con phòng thân.”

Triệu An Ca đi theo, ba người cùng nhau đi lên ngân hàng, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển tiền, Tần Mặc Bắc lấy ba vạn ra ép buộc dì Lan nhận lấy.

Hiện tại thẻ ngân hàng của Tần Mặc Bắc có 1005 vạn, sau khi trả nợ 800 vạn thì anh còn dư 205 vạn tệ.

Điều này làm cho anh giống như đang mơ, ngọn núi lớn luôn đè ép lên người anh đến mức gần như không thể thở nổi, bỗng chốc bị thổi bay đi.

Tạm biệt dì Lan, hai người đi khỏi trấn nhỏ.

Triệu An Ca nhìn Tần Mặc Bắc, mỉm cười, “Thật tốt quá.”

Tần Mặc Bắc nghiêng đầu qua nhìn cô.

Triệu An Ca tiếp tục nói, “Đại gia ơi, thổ hào à, thế này là anh bỏ rơi bồ câu lớn sao?”

Tần Mặc Bắc mỉm cười rồi ôm ngang người cô lên.

Triệu An Ca hoảng sợ, xoay đầu chôn trong ngực anh, mỉm cười.

Tần Mặc Bắc ôm Triệu An Ca chạy lên phía trước mấy bước, cảm giác tự do không gò bó này rất tốt, đã mất năm nay anh không thể cảm nhận sự tự do thoải mái như thế này.

Vốn dĩ anh còn dự định sẽ ôm cô chạy thẳng lên cổng núi Hoa Linh.

Nhưng chạy được một nửa, anh đã không chống đỡ nổi, con chim bồ câu này nặng quá, đành chuyển sang cõng.

Triệu An Ca nằm sấp trên lưng anh, ghé vào lỗ tai anh nói, “Đại gia ơi, cầu bao nuôi.”

Tần Mặc Bắc mỉm cười, hơi nghiêng mặt qua nhìn cô nói, “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện