Một Đời An Ca
Chương 33
Tần Mặc Bắc mỉm cười nói, “Đi thôi, ăn sáng nào, mười một giờ trưa phải lên xe về rồi.”
Thời điểm trở lại thành phố Viêm, hai người cùng nhau bắt xe buýt đi về trường học.
Lúc đến cổng trường, Triệu An Ca nhẹ giọng hỏi, “Vậy, chúng ta là người yêu của nhau rồi đúng ạ, không còn dự bị nữa đúng không anh?”
Tần Mặc Bắc nhẹ nhàng vuốt tóc cô, “Ừm.”
Triệu An Ca nhảy tung tăng trong suốt quãng đường về ký túc xá, chỉ lên núi chơi một lần thôi, cô đã túm được một người bạn trai, một người bạn trai thực sự, không phải dự bị nữa.
Sau này Triệu Tiểu Tinh cũng danh chính ngôn thuận gọi cô là sư mẫu, không còn phải lừa gạt trẻ nhỏ nữa rồi, ha ha ha.
Buổi chiều về nhà, Triệu An Ca chia quà tặng cho mọi người, sau khi chia xong, cô kéo Triệu Tiểu Tinh qua một bên.
Triệu Tiệu Tinh cầm cây kiếm gỗ đào, múa qua múa lại. Triệu An Ca ôm cậu nhóc lên ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Triệu Tiểu Tinh, sau này đến giờ học đàn, nhất định phải học đàng hoàng cho chị, phải ngoan ngoan nghe lời, không được gây phiền phức cho thầy Tần nghe chưa, còn phải học thật giỏi, để mọi người trong nhà vui vẻ, em biết chưa?”
Triệu Tiểu Tinh gật gật đầu, “Trong giờ học của thầy Tần, lúc nào em cũng ngoan hết mà.”
Triệu An Ca hài lòng gật đầu hỏi, “Sang năm em có thể thi đàn lên cấp sáu được không đấy?”
Triệu Tiểu Tinh lập tức trượt khỏi ghế, “Sao mà đốt cháy giai đoạn vậy được, em mới học đàn có mấy ngày thôi mà, sao thi lên cấp sáu nổi chứ!”
Triệu An Ca kéo Triệu Tiểu Tinh đứng dậy, đặt lên ghế ngồi, nói tiếp. “Tóm lại là, em phải học hành chăm chỉ cho chị!”
Triệu Tiểu Tinh tuột xuống, đứng múa múa kiếm, “Chị, chị yên tâm đi”.
Triệu An Ca nhanh chóng giật cây kiếm lại.
Triệu Tiểu Tinh lập tức sửa miệng, “Dạ thưa sư mẫu, sư mẫu yên tâm ạ.”
Tiệu An Ca trả kiếm lại cho Triệu Tiểu Tinh, duỗi tay vò vò đầu cậu nhóc, “Nếu cưng không quen miệng gọi chị là sư mẫu, vậy thì gọi thầy Tần là anh rể đi.”
Triệu Tiểu Tinh ngẩng đầu lên, con ngươi mở to nhìn cô nói, “Chị à, sao em thấy chị giống như đang lừa trẻ em thế.”
Triệu An Ca lấy một hộp điểm tâm trong túi ra nói, “Gọi là gì cơ?”
Triệu Tiểu Tinh liền ném cây kiếm gỗ lên sô pha, lấy hộp điểm tâm rồi mỉm cười, “Cảm ơn sư mẫu ạ.”
Sau khi dụ dỗ đứa nhỏ xong, Triệu An Ca đuổi cậu nhóc ra khỏi phòng.
Thời gian còn lại chỉ thuộc về một mình cô, cả thời gian ấy cô đều nhớ về anh.
Tần Mặc Bắc trở lại phòng trọ tắm rửa, chị Hàm gọi điện đến báo rằng, có người trả giá cao muốn mua bức tranh của anh.
Mười vạn tệ.
Đối với sinh viên mà nói, giá tiền này cao ngất trời.
Tần Mặc Bắc không hề nghĩ ngợi đáp, “Không bán ạ.”
Bức vẽ này là anh muốn dành tặng cho Triệu An Ca, người mẫu là cô, linh hồn bức tranh cũng chính là cô.
Tần Mặc Bắc nằm trên giường, lấy thẻ ngân hàng ra. Nhìn ngắm một lúc, ngày mai vẫn là ngày nghĩ lễ, trước khi anh rút tiền trả nợ cho người ta, anh phải về nhà bà ngoại một chuyến.
Với tính cách của Triệu An Ca, khẳng định sẽ làm ông bà ngoại yêu thích, anh sẽ tìm một cơ hội dẫn cô về.
Nghĩ như thế, Tần Mặc Bắc vô thức hát, “Anh muốn dẫn em về nhà bà ngoại anh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cho đến khi cả hai đều say giấc…” *
(*) Bài hát Tình yêu đơn giản – Châu Kiệt Luân: Link – https://www.youtube.com/watch?v=vQB9uXdqNpo
Bỗng nhiên anh phát hiện gần đây mình có tố chất thần kinh lắm.
Vậy mà có thể đọc Rap.
Rap thì thôi đi, anh không muốn đâu, chủ yếu là không phù hợp với khí chất của anh.
Nếu trong phòng có đàn dương cầm, anh sẽ đánh một đoạn ‘Here we are again.’
Tần Mặc Bắc lặng lẽ tính toán trong lòng, sau khi trả hết nợ, anh sẽ đi tìm nhà, có thể mua được một nhà hai căn hộ nhỏ, một căn cho mẹ, nếu được sẽ dẫn ông bà ngoại ở chung với bà.
Một căn còn lại sẽ để làm nhà tân hôn.
Nghe nói quan hệ mẹ chồng con dâu không tốt lắm, vì thế vẫn phải nên mua hai căn.
Tiền trang trí anh có thể từ từ kiếm, thật ra cũng không cần lâu lắm, chỉ cần bán tranh và dạy đàn gia sư, còn đi đánh đàn ở nhà hàng nữa, tính ra thu nhập của anh cũng khá cao.
Như vậy đi,
Ngày hôm sau, Tần Mặc Bắc hẹn mấy chủ nợ ra ngân hàng, sau đó chuyển tiền trả.
Tòa án nhanh chóng nhận được tin tức, liền bắt đầu tiến hành điều tra về số tiền kia của Tần Mặc Bắc.
Kết quả số tiền này vốn dĩ là tiền hợp pháp của Tần gia kiếm được trước kia, chẳng qua là lúc nhà anh phá sản không kiểm kê được mà thôi.
Cho nên hiện tại Tần Mặc Bắc rất nhẹ nhõm không còn nợ nần. Theo luật, anh không còn nợ ai nữa.
Sẽ không còn ai truy đuổi đòi nợ anh nữa.
Ông bà ngoại và mẹ anh không biết anh sẽ về thăm, anh muốn tạo cho kinh hỉ cho mọi người.
Đến cửa nhà bà ngoại, Tần Mặc Bắc bấm chuông, lập tức có người chạy đến mở cửa.
Người này chính là chú Lâm, Tần Mặc Bắc nhìn vào trong nhà, bọn họ đang ăn cơm.
Chú Lâm rất nhiệt tình lấy dép lê xuống cho Tần Mặc Bắc, nói, “Thay đi con, rửa tay rồi vào ăn cơm.”
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Mặc Bắc còn lầm tưởng anh chính là người ngoài.
Bà ngoại gọi ở bên trong, “Tiểu Bắc à, hôm nay có món cá con thích này.”
Tần Mặc Bắc thu hồi suy nghĩ, im hơi lặng tiếng liếc nhìn chú Lâm một cái, rồi đổi dép.
Anh nghĩ đến chuyện tấm thẻ ngân hàng vốn dĩ có thể cứu nhà bọn họ ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng nhưng Lâm Quân Tường giấm diếm, anh không nhịn được mà liếc nhìn ông ta thêm vài lần.
Người này anh không hiểu được, hiện tại cũng không muốn đánh rắn động cỏ.
Nếu không tốt có thể làm cho ông ta sẽ giở thủ đoạn khác với nhà bọn họ.
Tần Mặc Bắc giả vờ như không hay biết chuyện gì, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.
Mẹ anh bới chén cơm nói, “Lần sau trở về, nhớ gọi điện trước.”
Tần Mặc Bắc gật gật đầu nói, “Dạ.”
Bà ngoại xẻ miếng cá cho anh. “Cá này là do chú Lâm của con mang đến đấy, nếm thử đi con, tươi lắm.”
Tần Mặc Bắc nhíu mày, không động đũa.
Lâm Quân Tường xấu hổ, nhưng cũng nhanh chóng cười nói đổi đề tài khác.
Tần Mặc Bắc nhìn về phía mẹ.
Anh nhìn ra bà rất thích nghe Lâm Quân Tường nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ hé môi mỉm cười. Còn có ông bà ngoại cũng rất thích.
Tần Mặc Bắc lùa mấy miếng cơm nói, “Có tin tức gì của ba không ạ?”
Những lời này vừa phát ra, bàn cơm im lặng ngay lập tức, nhưng cũng nhanh chóng bị bà ngoại đánh vỡ bằng mấy câu oán trách.
“Từ khi nhà xảy ra chuyện, không hỏi thăm vợ con ra sao, hơn ba năm nay, thậm chí không có một lá thư sống chết thế nào.” Bà ngoại nói xong lại nhìn con gái của mình, “Nếu sớm biết như vậy, thì trước kia sẽ không chia rẽ…”
Nói xong nhìn về phía Lâm Quân Tường, không nói thêm gì.
Tần Mặc Bắc lập tức hiểu rõ.
Từ lúc còn trẻ, mẹ anh và Lâm Quân Tường là người yêu của nhau, trước kia anh cũng từng nghe phong phanh, bây giờ ngẫm lại, đúng là có nhiều chuyện thông suốt.
Lâm Quân Tường đưa ly nước cho bà ngoại bằng hai tay, “Đã là quá khứ rồi, chuyện đã qua thì cho qua, chúng ta nên nhìn về tương lại ạ.” Vừa nói vừa nhìn về phía Lưu Khả Di.
Tần Mặc Bắc buông đũa xuống, nhìn đồng hồ nói, “Chiều nay con còn có tiết nên đi trước ạ, mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
Nói xong đi về phía phòng ngủ của Lưu Khả Di.
Lưu Khả Di liếc mắt nhìn về phía Lâm Quân Tường, buông đũa xuống đi theo anh.
Tần Mặc Bắc đóng cửa phòng ngủ, nói “Mẹ, con xin nói thẳng, con không thích chú Lâm, mặc dù dì Lâm đã mất từ lâu nhưng mà con vẫn không thích.”
Lưu Khả Di bước tới, lấy một đôi tất từ trong ngăn tủ ra đưa cho con trai, “Trời lạnh, bằng len giữ ấm rất tốt.”
Tần Mặc Bắc nhận lấy bỏ vào trong ba lô. Anh nhìn tập hồ sơ chứa mười vạn tệ trong ba lô rồi kéo khóa lại.
Lưu Khả Di đứng bên cửa sổ nói. “Mẹ biết rồi.” Bà luôn luôn nói ít lời.
Tần Mặc Bắc xoay người đi ra cửa, Lưu Khả Di lặng lẽ đi sau lưng.
Bà ngoại nhìn Tần Mặc Bắc mặc áo khoác, vào trong phòng lấy túi giữ nhiệt nhét vào tay anh, “Hàng nhái bằng điện, trên đường lạnh lắm, con nhớ dùng đấy.”
Tần Mặc Bắc dạ rồi duỗi tay vào bên trong túi giữ nhiệt, xoay người nói vọng vào trong nhà, “Con đi đây ạ.”
Nói xong thay giày, đóng cửa lại rồi xuống lầu.
Xe Lâm Quân Tường đậu dưới lầu, trước lên lầu anh không để ý thấy.
Hôm nay là ngày nghỉ, vốn dĩ chiều nay anh không có tiết, nhưng anh không muốn ở lại nơi đó. Anh vẫn luôn nhớ về ba, đã hơn ba năm không gặp, không biết ông đang ở đâu, vì sao không về tìm bọn họ.
Một thằng đàn ông hai mươi tuổi vậy mà còn nhớ ba, mũi hơi chua xót.
Thời điểm Tần Mặc Bắc chờ xe buýt, anh gọi điện cho Triệu An Ca nói, “Anh nhớ em, đến gặp anh ngay nhé, một tiếng nữa ở cổng trường.” Nói xong liền cúp máy.
Triệu An Ca chưa kịp nói chuyện nhưng cô nghe rất rõ anh nói anh nhớ cô, cô còn nghe được giọng nói của anh hơi khác lạ.
Triệu An Ca đứng dậy khỏi bàn cơm, chạy lên phòng thay quần áo, vác ba lô đi ra ngoài.
Dì hô ở sau lưng, “An Ca ơi, không ăn cơm sao con?”
Triệu An Ca vâng một tiếng rồi vội vàng thay giày, đi ra cửa.
Từ nhà cô đến trường, theo tốc độ lái xe của chú Lưu nếu như không kẹt xe, chỉ cần mười phút là đến nơi, Tần Mặc Bắc hẹn một giờ sau, nhưng hiện tại cô chỉ ước gì bay thẳng qua đó.
Tần Mặc Bắc có chuyện trong lòng, cô có thể cảm nhận được.
Triệu An Ca ngồi trên ghế phó lái, cũng bởi vì hôm này còn ngày nghỉ tết nên đường bị kẹt xe, không có cách nào khác, phải nhích từng chút một, cô bắt đầu giục, “Chú Lưu, nhanh hơn được không ạ.
Mặc dù anh hẹn một giờ nữa, vẫn còn nhiều thời gian, nhưng mà cô rất gấp, hận không thể bay nhanh qua đó.
Lúc Triệu An Ca đến cổng trường, Tần Mặc Bắc vẫn còn trên xe buýt.
Cô đứng trước cổng trường, lấy điện thoại ra nhìn, chưa có cuộc gọi từ anh, một lát sau gần đến giờ, cô mới gửi tin nhắn qua. “Em đến rồi.”
Tần Mặc Bắc bước xuống xe buýt, lấy điện thoại ra trả lời, “Chờ anh hai phút.”
Thật ra từ nhà chờ xe buýt đến cổng trường, đi đường cũng phải tốn mất bảy tám phút, nhưng Tần Mặc không muốn đi, anh chạy thẳng đến.
Hiện tại anh muốn nhìn thấy cô, chậm một giây cũng không được.
Từ thật xa đã nhìn thấy nụ cười tươi trong veo ấy, cô gái mặc áo khoác đen đứng trước cổng trường, chạy về phía anh.
Triệu An Ca thấy Tần Mặc Bắc chạy về phía mình, đương nhiên cô cũng không chờ nổi, dưới chân giống như có gió thổi, nhanh chóng chạy lại bên anh.
Thời điểm hai người dừng lại, thiếu chút nữa phải đâm sầm vào nhau.
Không đợi Triệu An Ca đứng vững, cô đã bị anh ôm chặt vào trong lòng ngực.
Cô không nhúc nhích, để anh ôm tùy thích.
Thời điểm trở lại thành phố Viêm, hai người cùng nhau bắt xe buýt đi về trường học.
Lúc đến cổng trường, Triệu An Ca nhẹ giọng hỏi, “Vậy, chúng ta là người yêu của nhau rồi đúng ạ, không còn dự bị nữa đúng không anh?”
Tần Mặc Bắc nhẹ nhàng vuốt tóc cô, “Ừm.”
Triệu An Ca nhảy tung tăng trong suốt quãng đường về ký túc xá, chỉ lên núi chơi một lần thôi, cô đã túm được một người bạn trai, một người bạn trai thực sự, không phải dự bị nữa.
Sau này Triệu Tiểu Tinh cũng danh chính ngôn thuận gọi cô là sư mẫu, không còn phải lừa gạt trẻ nhỏ nữa rồi, ha ha ha.
Buổi chiều về nhà, Triệu An Ca chia quà tặng cho mọi người, sau khi chia xong, cô kéo Triệu Tiểu Tinh qua một bên.
Triệu Tiệu Tinh cầm cây kiếm gỗ đào, múa qua múa lại. Triệu An Ca ôm cậu nhóc lên ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Triệu Tiểu Tinh, sau này đến giờ học đàn, nhất định phải học đàng hoàng cho chị, phải ngoan ngoan nghe lời, không được gây phiền phức cho thầy Tần nghe chưa, còn phải học thật giỏi, để mọi người trong nhà vui vẻ, em biết chưa?”
Triệu Tiểu Tinh gật gật đầu, “Trong giờ học của thầy Tần, lúc nào em cũng ngoan hết mà.”
Triệu An Ca hài lòng gật đầu hỏi, “Sang năm em có thể thi đàn lên cấp sáu được không đấy?”
Triệu Tiểu Tinh lập tức trượt khỏi ghế, “Sao mà đốt cháy giai đoạn vậy được, em mới học đàn có mấy ngày thôi mà, sao thi lên cấp sáu nổi chứ!”
Triệu An Ca kéo Triệu Tiểu Tinh đứng dậy, đặt lên ghế ngồi, nói tiếp. “Tóm lại là, em phải học hành chăm chỉ cho chị!”
Triệu Tiểu Tinh tuột xuống, đứng múa múa kiếm, “Chị, chị yên tâm đi”.
Triệu An Ca nhanh chóng giật cây kiếm lại.
Triệu Tiểu Tinh lập tức sửa miệng, “Dạ thưa sư mẫu, sư mẫu yên tâm ạ.”
Tiệu An Ca trả kiếm lại cho Triệu Tiểu Tinh, duỗi tay vò vò đầu cậu nhóc, “Nếu cưng không quen miệng gọi chị là sư mẫu, vậy thì gọi thầy Tần là anh rể đi.”
Triệu Tiểu Tinh ngẩng đầu lên, con ngươi mở to nhìn cô nói, “Chị à, sao em thấy chị giống như đang lừa trẻ em thế.”
Triệu An Ca lấy một hộp điểm tâm trong túi ra nói, “Gọi là gì cơ?”
Triệu Tiểu Tinh liền ném cây kiếm gỗ lên sô pha, lấy hộp điểm tâm rồi mỉm cười, “Cảm ơn sư mẫu ạ.”
Sau khi dụ dỗ đứa nhỏ xong, Triệu An Ca đuổi cậu nhóc ra khỏi phòng.
Thời gian còn lại chỉ thuộc về một mình cô, cả thời gian ấy cô đều nhớ về anh.
Tần Mặc Bắc trở lại phòng trọ tắm rửa, chị Hàm gọi điện đến báo rằng, có người trả giá cao muốn mua bức tranh của anh.
Mười vạn tệ.
Đối với sinh viên mà nói, giá tiền này cao ngất trời.
Tần Mặc Bắc không hề nghĩ ngợi đáp, “Không bán ạ.”
Bức vẽ này là anh muốn dành tặng cho Triệu An Ca, người mẫu là cô, linh hồn bức tranh cũng chính là cô.
Tần Mặc Bắc nằm trên giường, lấy thẻ ngân hàng ra. Nhìn ngắm một lúc, ngày mai vẫn là ngày nghĩ lễ, trước khi anh rút tiền trả nợ cho người ta, anh phải về nhà bà ngoại một chuyến.
Với tính cách của Triệu An Ca, khẳng định sẽ làm ông bà ngoại yêu thích, anh sẽ tìm một cơ hội dẫn cô về.
Nghĩ như thế, Tần Mặc Bắc vô thức hát, “Anh muốn dẫn em về nhà bà ngoại anh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cho đến khi cả hai đều say giấc…” *
(*) Bài hát Tình yêu đơn giản – Châu Kiệt Luân: Link – https://www.youtube.com/watch?v=vQB9uXdqNpo
Bỗng nhiên anh phát hiện gần đây mình có tố chất thần kinh lắm.
Vậy mà có thể đọc Rap.
Rap thì thôi đi, anh không muốn đâu, chủ yếu là không phù hợp với khí chất của anh.
Nếu trong phòng có đàn dương cầm, anh sẽ đánh một đoạn ‘Here we are again.’
Tần Mặc Bắc lặng lẽ tính toán trong lòng, sau khi trả hết nợ, anh sẽ đi tìm nhà, có thể mua được một nhà hai căn hộ nhỏ, một căn cho mẹ, nếu được sẽ dẫn ông bà ngoại ở chung với bà.
Một căn còn lại sẽ để làm nhà tân hôn.
Nghe nói quan hệ mẹ chồng con dâu không tốt lắm, vì thế vẫn phải nên mua hai căn.
Tiền trang trí anh có thể từ từ kiếm, thật ra cũng không cần lâu lắm, chỉ cần bán tranh và dạy đàn gia sư, còn đi đánh đàn ở nhà hàng nữa, tính ra thu nhập của anh cũng khá cao.
Như vậy đi,
Ngày hôm sau, Tần Mặc Bắc hẹn mấy chủ nợ ra ngân hàng, sau đó chuyển tiền trả.
Tòa án nhanh chóng nhận được tin tức, liền bắt đầu tiến hành điều tra về số tiền kia của Tần Mặc Bắc.
Kết quả số tiền này vốn dĩ là tiền hợp pháp của Tần gia kiếm được trước kia, chẳng qua là lúc nhà anh phá sản không kiểm kê được mà thôi.
Cho nên hiện tại Tần Mặc Bắc rất nhẹ nhõm không còn nợ nần. Theo luật, anh không còn nợ ai nữa.
Sẽ không còn ai truy đuổi đòi nợ anh nữa.
Ông bà ngoại và mẹ anh không biết anh sẽ về thăm, anh muốn tạo cho kinh hỉ cho mọi người.
Đến cửa nhà bà ngoại, Tần Mặc Bắc bấm chuông, lập tức có người chạy đến mở cửa.
Người này chính là chú Lâm, Tần Mặc Bắc nhìn vào trong nhà, bọn họ đang ăn cơm.
Chú Lâm rất nhiệt tình lấy dép lê xuống cho Tần Mặc Bắc, nói, “Thay đi con, rửa tay rồi vào ăn cơm.”
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Mặc Bắc còn lầm tưởng anh chính là người ngoài.
Bà ngoại gọi ở bên trong, “Tiểu Bắc à, hôm nay có món cá con thích này.”
Tần Mặc Bắc thu hồi suy nghĩ, im hơi lặng tiếng liếc nhìn chú Lâm một cái, rồi đổi dép.
Anh nghĩ đến chuyện tấm thẻ ngân hàng vốn dĩ có thể cứu nhà bọn họ ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng nhưng Lâm Quân Tường giấm diếm, anh không nhịn được mà liếc nhìn ông ta thêm vài lần.
Người này anh không hiểu được, hiện tại cũng không muốn đánh rắn động cỏ.
Nếu không tốt có thể làm cho ông ta sẽ giở thủ đoạn khác với nhà bọn họ.
Tần Mặc Bắc giả vờ như không hay biết chuyện gì, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.
Mẹ anh bới chén cơm nói, “Lần sau trở về, nhớ gọi điện trước.”
Tần Mặc Bắc gật gật đầu nói, “Dạ.”
Bà ngoại xẻ miếng cá cho anh. “Cá này là do chú Lâm của con mang đến đấy, nếm thử đi con, tươi lắm.”
Tần Mặc Bắc nhíu mày, không động đũa.
Lâm Quân Tường xấu hổ, nhưng cũng nhanh chóng cười nói đổi đề tài khác.
Tần Mặc Bắc nhìn về phía mẹ.
Anh nhìn ra bà rất thích nghe Lâm Quân Tường nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ hé môi mỉm cười. Còn có ông bà ngoại cũng rất thích.
Tần Mặc Bắc lùa mấy miếng cơm nói, “Có tin tức gì của ba không ạ?”
Những lời này vừa phát ra, bàn cơm im lặng ngay lập tức, nhưng cũng nhanh chóng bị bà ngoại đánh vỡ bằng mấy câu oán trách.
“Từ khi nhà xảy ra chuyện, không hỏi thăm vợ con ra sao, hơn ba năm nay, thậm chí không có một lá thư sống chết thế nào.” Bà ngoại nói xong lại nhìn con gái của mình, “Nếu sớm biết như vậy, thì trước kia sẽ không chia rẽ…”
Nói xong nhìn về phía Lâm Quân Tường, không nói thêm gì.
Tần Mặc Bắc lập tức hiểu rõ.
Từ lúc còn trẻ, mẹ anh và Lâm Quân Tường là người yêu của nhau, trước kia anh cũng từng nghe phong phanh, bây giờ ngẫm lại, đúng là có nhiều chuyện thông suốt.
Lâm Quân Tường đưa ly nước cho bà ngoại bằng hai tay, “Đã là quá khứ rồi, chuyện đã qua thì cho qua, chúng ta nên nhìn về tương lại ạ.” Vừa nói vừa nhìn về phía Lưu Khả Di.
Tần Mặc Bắc buông đũa xuống, nhìn đồng hồ nói, “Chiều nay con còn có tiết nên đi trước ạ, mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
Nói xong đi về phía phòng ngủ của Lưu Khả Di.
Lưu Khả Di liếc mắt nhìn về phía Lâm Quân Tường, buông đũa xuống đi theo anh.
Tần Mặc Bắc đóng cửa phòng ngủ, nói “Mẹ, con xin nói thẳng, con không thích chú Lâm, mặc dù dì Lâm đã mất từ lâu nhưng mà con vẫn không thích.”
Lưu Khả Di bước tới, lấy một đôi tất từ trong ngăn tủ ra đưa cho con trai, “Trời lạnh, bằng len giữ ấm rất tốt.”
Tần Mặc Bắc nhận lấy bỏ vào trong ba lô. Anh nhìn tập hồ sơ chứa mười vạn tệ trong ba lô rồi kéo khóa lại.
Lưu Khả Di đứng bên cửa sổ nói. “Mẹ biết rồi.” Bà luôn luôn nói ít lời.
Tần Mặc Bắc xoay người đi ra cửa, Lưu Khả Di lặng lẽ đi sau lưng.
Bà ngoại nhìn Tần Mặc Bắc mặc áo khoác, vào trong phòng lấy túi giữ nhiệt nhét vào tay anh, “Hàng nhái bằng điện, trên đường lạnh lắm, con nhớ dùng đấy.”
Tần Mặc Bắc dạ rồi duỗi tay vào bên trong túi giữ nhiệt, xoay người nói vọng vào trong nhà, “Con đi đây ạ.”
Nói xong thay giày, đóng cửa lại rồi xuống lầu.
Xe Lâm Quân Tường đậu dưới lầu, trước lên lầu anh không để ý thấy.
Hôm nay là ngày nghỉ, vốn dĩ chiều nay anh không có tiết, nhưng anh không muốn ở lại nơi đó. Anh vẫn luôn nhớ về ba, đã hơn ba năm không gặp, không biết ông đang ở đâu, vì sao không về tìm bọn họ.
Một thằng đàn ông hai mươi tuổi vậy mà còn nhớ ba, mũi hơi chua xót.
Thời điểm Tần Mặc Bắc chờ xe buýt, anh gọi điện cho Triệu An Ca nói, “Anh nhớ em, đến gặp anh ngay nhé, một tiếng nữa ở cổng trường.” Nói xong liền cúp máy.
Triệu An Ca chưa kịp nói chuyện nhưng cô nghe rất rõ anh nói anh nhớ cô, cô còn nghe được giọng nói của anh hơi khác lạ.
Triệu An Ca đứng dậy khỏi bàn cơm, chạy lên phòng thay quần áo, vác ba lô đi ra ngoài.
Dì hô ở sau lưng, “An Ca ơi, không ăn cơm sao con?”
Triệu An Ca vâng một tiếng rồi vội vàng thay giày, đi ra cửa.
Từ nhà cô đến trường, theo tốc độ lái xe của chú Lưu nếu như không kẹt xe, chỉ cần mười phút là đến nơi, Tần Mặc Bắc hẹn một giờ sau, nhưng hiện tại cô chỉ ước gì bay thẳng qua đó.
Tần Mặc Bắc có chuyện trong lòng, cô có thể cảm nhận được.
Triệu An Ca ngồi trên ghế phó lái, cũng bởi vì hôm này còn ngày nghỉ tết nên đường bị kẹt xe, không có cách nào khác, phải nhích từng chút một, cô bắt đầu giục, “Chú Lưu, nhanh hơn được không ạ.
Mặc dù anh hẹn một giờ nữa, vẫn còn nhiều thời gian, nhưng mà cô rất gấp, hận không thể bay nhanh qua đó.
Lúc Triệu An Ca đến cổng trường, Tần Mặc Bắc vẫn còn trên xe buýt.
Cô đứng trước cổng trường, lấy điện thoại ra nhìn, chưa có cuộc gọi từ anh, một lát sau gần đến giờ, cô mới gửi tin nhắn qua. “Em đến rồi.”
Tần Mặc Bắc bước xuống xe buýt, lấy điện thoại ra trả lời, “Chờ anh hai phút.”
Thật ra từ nhà chờ xe buýt đến cổng trường, đi đường cũng phải tốn mất bảy tám phút, nhưng Tần Mặc không muốn đi, anh chạy thẳng đến.
Hiện tại anh muốn nhìn thấy cô, chậm một giây cũng không được.
Từ thật xa đã nhìn thấy nụ cười tươi trong veo ấy, cô gái mặc áo khoác đen đứng trước cổng trường, chạy về phía anh.
Triệu An Ca thấy Tần Mặc Bắc chạy về phía mình, đương nhiên cô cũng không chờ nổi, dưới chân giống như có gió thổi, nhanh chóng chạy lại bên anh.
Thời điểm hai người dừng lại, thiếu chút nữa phải đâm sầm vào nhau.
Không đợi Triệu An Ca đứng vững, cô đã bị anh ôm chặt vào trong lòng ngực.
Cô không nhúc nhích, để anh ôm tùy thích.
Bình luận truyện