Một Đời An Ca

Chương 37



Triệu An Ca về phòng ngủ của mình, Triệu Tiểu Tinh đang chờ cô.

“Chị ơi, không phải tại em nói đâu, là do mẹ em đoán thôi ạ.”

Triệu An Ca sờ lên đầu cậu nói, “Không sao đâu, trễ rồi, cưng về ngủ đi.”

Sau khi Triệu Tiểu Tinh đi ra ngoài, Triệu An Ca ngồi trước bàn học, lấy một quyển sách ra bên trong có ảnh chụp của cô và mẹ.

Bảy năm, cô nhớ mẹ lắm.

Mẹ trên thiên đường chắc là sẽ rất vui vẻ đúng không, những khi rảnh rỗi mẹ trên trời có nhìn thấy cô cười không, vừa cười vừa nghĩ, Bồ Câu Lớn nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, lại có bạn trai thật tốt.

Triệu An Ca lau nước mắt, mở cửa phòng ngủ rồi xuống lầu đổi giày.

Khi cô vừa bước ra, dì ở phía sau nói, “Đã trễ thế này, con còn ra ngoài sao?”

Triệu An Ca cười lạnh một tiếng, đẩy cửa rồi bước ra ngoài bắt xe taxi.

Cho đến khi đứng ở dưới lầu nhà Tần Mặc Bắc, đã 11 giờ, cô lấy chìa khóa của Triệu Bân đưa, mở cửa hành lang đi lên.

Lúc vào nhà, phòng khách đã tắt đèn, bên trong phòng ngủ Tần Mặc Bắc có ánh sáng.

Bỗng nhiên cô cảm thấy mũi có hơi chua xót.

Tần Mặc Bắc từ trong phòng ngủ bước ra, mở đèn phòng khách, nhìn thấy rồi nói, “Sao em không mở đèn?”

Triệu An Ca cởi giày, ngay cả dép cũng không đổi, chạy thẳng về phía anh.

Tần Mặc Bắc nghe cô khóc, ôm cô vào lòng, một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

Qua hồi lâu, anh mới mở miệng, “Sao vậy em?”

Triệu An Ca cọ cọ nước mũi lên người anh, “Không sao ạ, chẳng qua là nhớ anh thôi.”

Tần Mặc Bắc vỗ vỗ lên lưng cô.

Triệu An Ca khóc xong, nhón chân lên, kề sát bên lỗ tai anh nói, “Anh là của em.”

Tần Mặc Bắc gật gật đầu.

Cô vừa cởi quần áo anh vừa nói, “Làm tình với em đi.”

Anh sửng sốt nhìn cô, hai tay đẩy cô ra, trả lời cô bằng ánh mắt kinh ngạc, “Đừng cướp lời thoại của anh chứ.” Nói xong cúi đầu hôn xuống.

Phần lớn thời gian của kỳ nghỉ đông này, Triệu An Ca đều ngâm mình trong phòng thuê của Tần Mặc Bắc, ăn của anh uống của anh, còn ăn luôn anh.

Trước Tết hai ngày, Trần Mặc Bắc nói với Triệu An Ca, “Đi qua nhà bà ngoại với anh nhé.”

Triệu An Ca đang ngồi trên sô pha đọc báo, vừa nghe anh nói như vậy, bị dọa sợ, “Đây là muốn gặp phụ huynh ạ?”

Tần Mặc Bắc gật gật đầu nói, “Chỉ có ông bà ngoại và mẹ anh, không phải em đã từng gặp bà rồi sao, đừng khẩn trương.”

Triệu An Ca vừa xong lại càng khẩn trương hơn, “Mẹ anh biết mình đã quan hệ chưa?”

Tần Mặc Bắc mỉm cười, “Ừm, lần trước về anh đã nói với bà rồi,” lại nói thêm, “Chỉ nói đang yêu nhau thôi, không nói lộ liễu như em đâu.”

Triệu An Ca thả cuốn tạp chí xuống, đứng dậy khỏi sô pha, “Mẹ anh nói như thế nào ạ, có đồng ý không anh?”

Tần Mặc Bắc đi tới nói, “Không sao đâu, em đừng khẩn trương, mà em lại tốt như vậy.” Rồi nói tiếp, “Đi thôi, đi siêu thị trước rồi lát nữa sẽ qua kia.”

Triệu An Ca nhìn đồng hồ, có lẽ sẽ phải ăn cơm tối ở bên nhà bà ngoại rồi.

Hai người thu thập một chút, đi siêu thị xong rồi lại dạo một vòng trung tâm thương mại, mua quà tặng cho từng người.

Trước đó Tần Mặc Bắc đã gọi điện thoại báo, nên ở nhà chắc là đang đợi hai người.

Lúc đến khu nhà ở của bà ngoại cũng chỉ mới hơn ba giờ chiều, Tần Mặc Bắc dẫn Triệu An Ca đi vào tiểu khu, thấy ông ngoại đang chơi cờ với mọi người ở trong đình nghỉ mát, Tần Mặc Bắc hô lên, “Ông ngoại ơi.”

Ông ngoại nhìn về phía này, Triệu An Ca lập tức nói theo, “Con chào ông ngoại.”

Ông ngoại nhìn mỉm cười nhìn hai người, “Nhanh nhanh nào, bà ngoại và mẹ con đang chờ ở nhà đấy. Cháu gái tự nhiên nhé.”

Nói xong lại tiếp tục đấu cờ với mọi người.

Có người hỏi, “Ông Lưu này, cô gái kia là ai thế, tôi chưa gặp bao giờ.”

Ông ngoại vừa hạ cờ vừa đáp, “Cháu dâu ngoại.” Lại nói tiếp, “Xem cờ không nói, đừng nói nữa, đánh con nào hả.”

Tần Mặc Bắc dẫn Triệu An Ca lên lầu rồi bấm chuông cửa.

Mẹ anh bước ra mở cửa, Tần Mặc Bắc kêu một tiếng mẹ

Triệu An Ca vừa định mở miệng gọi theo, nhưng ngẫm lại không đúng nên nhanh chóng sửa miệng, “Con chào dì ạ.”

Vào nhà đổi giày, bà ngoại chào hỏi, lúc này Triệu An Ca mới dám gọi theo, mở miệng ngọt ngào,”Con chào bà ngoại ạ.”

Bà ngoại rất thích con gái cười, nhìn thấy Triệu An Ca là thích ngay.

Tính tình cô gái này vui vẻ, rất tốt.

Lưu Khả Di bưng trà đến, Triệu An Ca giơ hai tay nhận lấy, “Dì khách sáo rồi ạ.”

Có lẽ khí thế của Lưu Khả Di quá mạnh mẽ, hoặc cũng thể là vì bà là mẹ Tần Mặc Bắc, khi Triệu An Ca nhìn bà vẫn có chút khẩn trương.

Ngay cả khi gặp ông ngoại bà ngoại cô cũng không khẩn trương đến như vậy.

Tần Mặc Bắc mỉm cười, sờ sờ đầu cô, nhỏ giọng nói, “Không sao đâu em, thả lỏng đi.”

Bà ngoại đang rửa rau nấu cơm trong bếp, Tần Mặc Bắc bước qua phụ giúp, Triệu An Ca cũng muốn làm theo.

Tần Mặc Bắc không cho, nói thế nào cũng chỉ cho cô ngồi chơi thôi.

Triệu An Ca chạy đến bên bà ngoại nói, “Bà ngoại ơi, bà nghỉ đi ạ, để con và Tần Mặc Bắc làm được rồi ạ.”

Bà ngoại cũng không cho, bảo cô ngồi ở ngoài chơi đi.

Lưu Khả Di đang xem TV trong phòng khách, là một vở nhạc kịch, Triệu An Ca xem không hiểu nhưng lại xấu hổ không nói được, nên không dám lại đó.

Tần Mặc Bắc nhìn thấy cô không được tự nhiên, nên đưa một ít rau cho cô rửa.

Gần đến giờ cơm tối, ông ngoại mới từ bên ngoài về nhà.

Lưu Khả Di chuẩn bị chén đũa, năm người là năm bộ chén đũa.

Bà ngoại nấu một bàn đầy đồ ăn, có thể nhìn ra người nhà anh rất xem trọng cô.

Điều này làm cho lòng Triệu An Ca rất ấm áp.

Trước khi ăn cơm, bà ngoại dẫn Triệu An Ca vào trong phòng, lấy một đôi bông tai bằng ngọc lục bảo từ trong hộp trang sức bằng gỗ đàn hương, bắt buộc cô nhận lấy.

Triệu An Ca nhìn Tần Mặc Bắc đứng ngoài cửa.

Tần Mặc Bắc gật đầu, cô không còn cách nào khác đành nhận lấy, nếu không nhận lại sợ bà không vui.

Lúc ăn cơm, Triệu An Ca cực kỳ chân chó tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết tuổi thật của bà ngoại, nói bà bảo dưỡng thật là tốt, nhìn thế nào cũng không nhận ra bà đã hơn bảy mươi tuổi.

Dỗ cả hai ông bà ăn cơm đều rất vui vẻ.

Lưu Khả Di không nói nhiều lắm nhưng có thể nhìn ra đối với cô cũng không hẳn là không hài lòng, lúc ăn cơm bà còn gắp cho cô một miếng thịt.

Tần Mặc Bắc cực kỳ vui vẻ, cả nhà rất hài lòng với bạn gái của anh, giống như ngày mai là có thể được kết hôn ngay.

Giống những bữa ăn hằng ngày, Tần Mặc Bắc muốn báo hình tình tài chính gần đây của mình, lần trước lấy được hơn ngàn vạn, anh vẫn chưa nói người nhà.

Lúc chuẩn bị mở miệng nói thì chuông cửa vang lên.

Đã hơn tám giờ tối, ai lại đến thăm vào lúc này?

Lưu Khả Di bước đến mở cửa, người vào nhà là Lâm Quân Tường.

Sắc mặt Tần Mặc Bắc trầm xuống, Triệu An Ca thấy vẻ mặt của Tần Mặc Bắc như thế liền biết người trước mắt này không được hoan nghênh, nhưng thái độ của ông ngoại bà ngoại lại không có vẻ bài xích.

Còn có bầu không khí kỳ lạ của Lưu Khả Di và người khách này, Triệu An Ca liền hiểu ra, người đàn ông này đang theo đuổi mẹ Tần Mặc Bắc.

Lâm Quân Tường xách theo một túi đồ đặt ngay cạnh cửa, nói, “Tôi vừa đi ngang qua, vừa vặn qua đây thăm.”

Nói xong nhìn Triệu An Ca, “Trong nhà có khách sao?”

Tần Mặc Bắc đứng yên không nói chuyện, chỉ có ông ngoại bà ngoại chào hỏi vài câu.

Triệu An Ca thấy vẻ mặt Tần Mặc Bắc không tốt nên không lên tiếng.

Lâm Quân Tường đứng ở cửa nói thêm mấy câu nữa rồi rời đi.

Bà ngoại bắt đầu thu dọn chén đũa, Triệu An Ca cũng lại phụ giúp bà dọn dẹp.

Tần Mặc Bắc bị Lưu Khả Di gọi vào phòng, Triệu An Ca nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, không nói gì, cùng bà ngoại dọn dẹp trong phòng bếp.

Lưu Khả Di đóng cửa, quay đầu lại nói với Tần Mặc Bắc, “Hiện tại không có mọi người, chú Lâm làm chuyện gì có lỗi với con à!”

Tần Mặc Bắc há miệng thở dốc, nhưng không nói chuyện Lâm Quân Tường giấu tấm thẻ ngân hàng ra.

Anh bước đến nói, “Ba vẫn còn chưa chết.”

Lưu Khả di cười lạnh một tiếng, lấy chìa khóa rồi mở ngăn tủ nhỏ ra, lấy một bìa thư đưa cho Tần Mặc Bắc.

Tần Mặc Bắc mở bìa thư, bên trong là hình chụp.

Người đàn ông trong ảnh kia anh nhận ra, nhưng anh không tin cảnh tượng này.

Người đàn ông đang nắm tay một đứa bé khoảng mười tuổi, còn đứa bé kia lại đang nắm tay một người phụ nữ khác. Trông giống một gia đình.

Mà người đàn ông này lại chính là ba anh.

Là người ba đã biến mất hơn ba năm nay.

Lưu Khả Di nói, “Vốn dĩ chuyện này, mẹ không nghĩ sẽ nói cho con biết.”

Tần Mặc Bắc không thể tin được, ba anh sẽ có gia đình với người khác, đứa bé trong hình đã rất lớn, vậy là từ lâu ba anh đã ở với người khác, còn trước khi nhà anh phá sản.

Anh cúi đầu hỏi, “Ảnh chụp này lúc nào?”

Lưu Khả Di đáp, “Năm trước, chú Lâm con đi công tác, chụp được ở Nghiễm Châu.”

Tần Mặc Bác nghe thấy ảnh chụp là do Lâm Quân Tường đưa, ngay lập tức anh liền nghi ngờ tính chân thực của những bức ảnh này.

Anh cầm ảnh chụp, cố gắng nhìn thật kỹ.

Anh nhìn ánh mắt của ba đối với đứa bé ở bên cạnh, ánh mắt đó anh rất quen thuộc, là yêu thương, là ánh mắt yêu thương của người cha dành cho đứa con, không giống ảnh ghép.

Lưu Khả Di lấy lại ảnh chụp, xé nát rồi vứt vào thùng rác kế bên.

Tần Mặc Bắc trầm mặc bước ra phòng ngủ, lúc ra đến phòng khách, gọi Triệu An Ca một tiếng, rồi chào ông bà ngoại nói lần sau lại đến.

Đi xuống lầu, Tần Mặc Bắc sờ sờ túi tiền, phát hiện không mang theo thuốc lá, anh đã bỏ thuốc một thời gian dài, từ sau khi ở cùng với Triệu An Ca, anh chưa từng hút lại.

Triệu An Ca nhìn thấy động tác của anh, “Anh chờ chút nha, em qua cửa hàng bên kia mua một gói.” Nói xong chạy ra khỏi hành lang.

Vốn dĩ Triệu An Ca không đồng ý với chuyện hút thuốc lá, dù sao thì cũng có hại với sức khỏe, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Tần Mặc Bắc cô liền nhận ra, anh không vui, rất rất buồn bực.

Cô không biết mẹ con hai người đã nói gì trong phòng ngủ, cũng không biết phải an ủi anh như thế nào, điều cô có thể làm bây giờ là mua cho anh một gói thuốc lá.

Tần Mặc Bắc tựa vào tường, hồi tưởng lại những chuyện trước kia, tình cảm cha con hai người vẫn luôn rất tốt, ngay cả khi anh trong thời kỳ nổi loạn của tuổi thiếu niên, anh vẫn luôn sẵn sàng ở bên cạnh ông, câu cá, chơi bóng hoặc là không làm gì cả, cho dù là ngồi uống trà.

Nhưng hiện tại, bức ảnh kia đã phá vỡ mọi kỳ vọng của anh.

Ông đã vứt bỏ mẹ và anh, mặc dù để lại tấm thẻ ngân hàng kia, nhưng ông lại không muốn quay trở về, ông đã có gia đình mới, đã có đứa con khác.

Sẽ không quay về nữa.

Cuối cùng thì anh không cần phải chờ đợi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện