Một Đời Bình Yên
Chương 30
Trong chuyện này tôi cứ thấy có vấn đề gì đó khuất tất lắm. Từ trong phòng vọng ra tiếng gọi của bác sĩ:
- Chị ơi vào đây cái Trâm nó tỉnh lại rồi.
Ngoài này Vân Anh là người phản ứng nhanh nhất, đỡ mẹ chồng tôi ra đưa vào trong phòng. Tôi cũng cố nhịn đau theo sau...
Bác sĩ đang cẩn thận khám lại lần nữa cho Trâm. Còn mẹ chồng tôi chỉ đứng nhìn thôi, chứ không dám có bất cứ ý kiến gì:
- Chị yên tâm nhé, cái Trâm nó không sao rồi đấy đừng lo lắng nữa không huyết áp lại tăng.
Trâm chớp nhẹ mắt, đảo quanh một lượt khắp căn phòng. Cuối cùng bàn tay cô ta khẽ đặt lên bụng:
- Con của con không sao phải không mẹ?
Mắt mẹ chồng tôi đỏ hoe, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Trâm càng sốt ruột hơn, hỏi lại lần nữa:
- Mẹ ơi..Con của con đâu rồi?
Vân Anh đứng bên cũng bật khóc nức nở, cúi xuống ôm chầm lấy Trâm:
- Cậu vừa tỉnh lại, sức khỏe còn yếu lắm cứ bình tĩnh đã có chuyện gì để mai chúng ta nói tiếp.
Trâm lắc đầu mạnh, đẩy tay Vân Anh ra giọng nói run rẩy yếu ớt:
- Con của tớ đâu? Nó vẫn ổn chứ?
Vân Anh không trả lời chỉ cúi đầu xuống thật sâu:
- Tớ xin lỗi cậu nhưng đứa bé không thể giữ được.
Trâm nghe xong như phát điên, cười ha hả một hồi rồi lại chuyển sang khóc:
- Không thể nào. Cậu đang đùa tớ đúng không? Chẳng vui gì cả, cậu còn nói như thế nữa tớ sẽ giận cậu thật đấy. Con tớ còn khỏe lắm, nó vẫn đang nằm trong bụng tớ đây nài.
Trâm dứt lời sợ Vân Anh không tin còn tự ý kéo tay cô ta đặt lên bụng mình:
- Cậu có thấy nó đạp không? Có chứ gì? Tớ đã bảo mà, cậu còn không tin tớ cơ.
Vân Anh thấy bạn mình như vậy hốt hoảng quá, ôm chặt lấy Trâm thêm một lần nữa:
- Trâm ơi cậu đừng như thế, tớ sợ lắm.
- Sợ gì? Tớ bình thường mà tại đứa bé nghịch quá tớ hơi mệt nên mới phải vào đây thôi.
- Không. Cậu tỉnh táo lại đi, đứa bé mất thật rồi. Cậu còn cứ như này, con sẽ không yên tâm về miền cực lạc đâu.
Mẹ chồng tôi chứng kiến cảnh tượng đó òa lên khóc thành tiếng:
- Ôi con dâu tôi...
Trâm cố gắng ngồi dậy dựa đầu vào tường, giọng nói khàn đặc:
- Mẹ nói cho Vân Anh nghe đi, con trai con vẫn an toàn chứ? Cậu ấy cứ bảo thằng bé mất rồi là sao?
- Con bình tĩnh, bình tĩnh lại nào đừng kích động quá ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Vậy đây là sự thật rồi. Con trai con chết rồi, nó chết thật rồi mẹ ơi...
Tháo văng mũi kim truyền trên tay, Trâm hỏi lạnh lùng:
- Tại sao con trai con lại mất? Mẹ nói đi, nói rõ ràng cho con biết đi...
- Mẹ sẽ nói cho con nghe hết mọi chuyện, nhưng con phải hứa với mẹ không được kích động quá nhé.
- Vâng. Con đang cố gắng đây.
- Thực ra trong kết quả xét nghiệm nước tiểu của con, có chứa hai loại thuốc phá thai là Mifepristone và Misoprostol. Con đến công ty không ăn uống gì khác thường chứ?
Trâm đưa tay lau nước mắt, trả lời rõ ràng:
- Không. Sáng nay con chỉ ăn cơm ở nhà rồi đi làm luôn, trên đường đi con đã thấy nhân nhẩn đau rồi nhưng tới công ty được khoảng 10 phút thì đau quặn thắt từng cơn luôn lại còn ra máu nữa. Cuối cùng không chịu được nên các anh chị ở phòng mới đưa con vào viện rồi gọi điện cho mẹ và Vân Anh.
- Mẹ hiểu rồi...
Ánh mắt đáng sợ của Trâm đột ngột dừng lại trên người tôi:
- Là mày...Chính là mày đúng không?
Tôi theo phản xạ lùi về phía sau mấy bước:
- Cô đang nói cái gì vậy? Khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng thì đừng tự ý đổ tội lên đầu tôi.
- Không phải mày thì còn ai vào đây nữa? Mày biết tin tao mang thai bố mẹ thưởng cho tao 5% cổ phần công ty nên mày ghen ghét đố kị hại chết con trai tao đúng không? Tao còn lạ gì mày cái loại cáo già giả nai..
- Cô ăn nói cho cẩn thận. Cô nhìn thấy tôi bỏ thuốc phá thai vào đồ ăn của cô à?
- Sáng nay tao cứ thắc mắc mãi sao mày tự dưng lại tốt với tao thế? Thì ra mày có mục đích từ trước, mày nói đi một đứa trẻ còn chưa phát triển toàn bộ nó có tội tình gì mà mày nhẫn tâm hại nó?
- Tôi rất tiếc khi cô xảy ra sự cố này, nhưng tôi nói lại lần cuối cùng tôi không hại chết con của ai cả. Bản thân tôi vốn dĩ không có hứng thú với kinh doanh, 5% hay 50% cổ phần bố mẹ cho cô tôi cũng chẳng quan tâm.
- Tao không muốn nghe mày nói nhảm, trả lại con cho tao ngay. Nếu không tao liều mạng với mày...
Dứt lời Trâm vớ hết đồ vật trên bàn ném về phía tôi. Tôi càng né cô ta càng nổi điên:
- Tao phải trả thù cho con tao...
Được khoảng 10 phút trôi qua thì Trâm lại ngất xỉu. Bác sĩ yêu cầu toàn bộ người nhà ra hết bên ngoài. Mẹ chồng lúc nào cũng trong tình trạng muốn chiến đấu sống chết cùng tôi:
- Mày cút khỏi đây ngay, đã hại chết cháu tao rồi còn muốn làm liên lụy đến con dâu tao à?
- Con về trước, nhưng con hứa với mẹ sẽ làm sáng tỏ vụ này.
- Cút..cút ngay cho khuất mắt tao..
- -------
Ba tiếng sau Vân Anh tìm tới phòng vị bác sĩ tên là Tú, mang theo một túi hoa quả nhập khẩu cao cấp:
- Cảm ơn cô đã nhận lời giúp đỡ bọn cháu, cháu có ít hoa quả mang biếu cô ạ.
- Cháu không cần khách sáo đâu, mẹ cháu đích thân nhờ thì cô phải giúp chứ thực lòng cô thấy áy náy lắm.
- Cháu hiểu mà. Dù sao cháu cũng muốn cảm ơn cô lần nữa.
Đẩy cái phong bì dày cộp về phía đối diện, Vân Anh mỉm cười nhẹ nhàng:
- Còn đây là chút tấm lòng của bạn cháu gửi đến cô mong cô nhận cho.
- Ấy không. Cháu đừng làm thế cô ngại lắm.
- Không có gì đâu ạ, cô cứ nhận đi cho bọn cháu vui. Bọn cháu còn phải nhờ vả cô nhiều mà.
Đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, vị bác sĩ kia cũng gật đầu cầm lấy cái phong bì bỏ vào ngăn kéo:
- Cháu đã nói thế cô từ chối nữa cũng chẳng được, thôi cô cảm ơn hai cháu nhé. Có chuyện gì khó khăn cần cô giúp thì cứ đến tìm cô.
- Vâng ạ.
Vân Anh vui vẻ đáp lời, cuộc nói chuyện kéo dài thêm một lúc nữa thì cô ta cũng xin phép về phòng Trâm:
- Mẹ chồng cậu đi đâu rồi?
- Hình như về nhà lấy thêm đồ cho tớ. Phía cô Tú cậu đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện chưa?
- Xong hết rồi, cậu yên tâm. Mà công nhận lúc sáng nay cậu diễn giỏi thật đấy, đến tớ còn bất ngờ không nói thành lời cơ.
Trâm chu mỏ lên đắc ý:
- Cậu cũng có kém tớ phần nào đâu, nhìn cái mặt hoảng hốt của mẹ chồng mà tớ suýt nữa không nhịn nổi cười.
- Còn cái mặt ngơ ngác của con Hà nữa chứ, chúng mình kiên trì thêm vài ngày nữa là thành công rồi.
- Tối qua tớ nghe lão Huy nói loáng thoáng, chuyến công tác trong Sài Gòn lần này của bố chồng tớ có khả năng sẽ được về sớm hơn dự kiến 3 - 4 ngày đấy.
- Vậy mình phải nhanh lên. Đợi đến lúc bố chồng cậu và lão Duy về thì mọi chuyện đâu vào đấy hết rồi, chẳng ai thay đổi được gì nữa.
- Thực hiện phần cuối của kế hoạch nhé. Cậu đã sẵn sàng chưa?
- Tớ chỉ chờ mỗi cậu thôi
Vân Anh khẽ nhếch môi, lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Tìm số của mẹ chồng Trâm, cắn răng véo một cái thật đau vào đùi trong của mình rồi mới ấn nút gọi. Chuông điện thoại vừa reo, đã nghe thấy trả lời từ đầu dây bên kia:
- Bác nghe đây..
Cô ta không nhanh không chậm gọi từng tiếng đứt quãng, kèm theo đó là những tiếng nức nở:
- Bác ơi..Bác...
- Con sao thế? Có gì nói từ từ bác nghe nào..
- Trâm vừa tự tử bác ơi...
- Chị ơi vào đây cái Trâm nó tỉnh lại rồi.
Ngoài này Vân Anh là người phản ứng nhanh nhất, đỡ mẹ chồng tôi ra đưa vào trong phòng. Tôi cũng cố nhịn đau theo sau...
Bác sĩ đang cẩn thận khám lại lần nữa cho Trâm. Còn mẹ chồng tôi chỉ đứng nhìn thôi, chứ không dám có bất cứ ý kiến gì:
- Chị yên tâm nhé, cái Trâm nó không sao rồi đấy đừng lo lắng nữa không huyết áp lại tăng.
Trâm chớp nhẹ mắt, đảo quanh một lượt khắp căn phòng. Cuối cùng bàn tay cô ta khẽ đặt lên bụng:
- Con của con không sao phải không mẹ?
Mắt mẹ chồng tôi đỏ hoe, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Trâm càng sốt ruột hơn, hỏi lại lần nữa:
- Mẹ ơi..Con của con đâu rồi?
Vân Anh đứng bên cũng bật khóc nức nở, cúi xuống ôm chầm lấy Trâm:
- Cậu vừa tỉnh lại, sức khỏe còn yếu lắm cứ bình tĩnh đã có chuyện gì để mai chúng ta nói tiếp.
Trâm lắc đầu mạnh, đẩy tay Vân Anh ra giọng nói run rẩy yếu ớt:
- Con của tớ đâu? Nó vẫn ổn chứ?
Vân Anh không trả lời chỉ cúi đầu xuống thật sâu:
- Tớ xin lỗi cậu nhưng đứa bé không thể giữ được.
Trâm nghe xong như phát điên, cười ha hả một hồi rồi lại chuyển sang khóc:
- Không thể nào. Cậu đang đùa tớ đúng không? Chẳng vui gì cả, cậu còn nói như thế nữa tớ sẽ giận cậu thật đấy. Con tớ còn khỏe lắm, nó vẫn đang nằm trong bụng tớ đây nài.
Trâm dứt lời sợ Vân Anh không tin còn tự ý kéo tay cô ta đặt lên bụng mình:
- Cậu có thấy nó đạp không? Có chứ gì? Tớ đã bảo mà, cậu còn không tin tớ cơ.
Vân Anh thấy bạn mình như vậy hốt hoảng quá, ôm chặt lấy Trâm thêm một lần nữa:
- Trâm ơi cậu đừng như thế, tớ sợ lắm.
- Sợ gì? Tớ bình thường mà tại đứa bé nghịch quá tớ hơi mệt nên mới phải vào đây thôi.
- Không. Cậu tỉnh táo lại đi, đứa bé mất thật rồi. Cậu còn cứ như này, con sẽ không yên tâm về miền cực lạc đâu.
Mẹ chồng tôi chứng kiến cảnh tượng đó òa lên khóc thành tiếng:
- Ôi con dâu tôi...
Trâm cố gắng ngồi dậy dựa đầu vào tường, giọng nói khàn đặc:
- Mẹ nói cho Vân Anh nghe đi, con trai con vẫn an toàn chứ? Cậu ấy cứ bảo thằng bé mất rồi là sao?
- Con bình tĩnh, bình tĩnh lại nào đừng kích động quá ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Vậy đây là sự thật rồi. Con trai con chết rồi, nó chết thật rồi mẹ ơi...
Tháo văng mũi kim truyền trên tay, Trâm hỏi lạnh lùng:
- Tại sao con trai con lại mất? Mẹ nói đi, nói rõ ràng cho con biết đi...
- Mẹ sẽ nói cho con nghe hết mọi chuyện, nhưng con phải hứa với mẹ không được kích động quá nhé.
- Vâng. Con đang cố gắng đây.
- Thực ra trong kết quả xét nghiệm nước tiểu của con, có chứa hai loại thuốc phá thai là Mifepristone và Misoprostol. Con đến công ty không ăn uống gì khác thường chứ?
Trâm đưa tay lau nước mắt, trả lời rõ ràng:
- Không. Sáng nay con chỉ ăn cơm ở nhà rồi đi làm luôn, trên đường đi con đã thấy nhân nhẩn đau rồi nhưng tới công ty được khoảng 10 phút thì đau quặn thắt từng cơn luôn lại còn ra máu nữa. Cuối cùng không chịu được nên các anh chị ở phòng mới đưa con vào viện rồi gọi điện cho mẹ và Vân Anh.
- Mẹ hiểu rồi...
Ánh mắt đáng sợ của Trâm đột ngột dừng lại trên người tôi:
- Là mày...Chính là mày đúng không?
Tôi theo phản xạ lùi về phía sau mấy bước:
- Cô đang nói cái gì vậy? Khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng thì đừng tự ý đổ tội lên đầu tôi.
- Không phải mày thì còn ai vào đây nữa? Mày biết tin tao mang thai bố mẹ thưởng cho tao 5% cổ phần công ty nên mày ghen ghét đố kị hại chết con trai tao đúng không? Tao còn lạ gì mày cái loại cáo già giả nai..
- Cô ăn nói cho cẩn thận. Cô nhìn thấy tôi bỏ thuốc phá thai vào đồ ăn của cô à?
- Sáng nay tao cứ thắc mắc mãi sao mày tự dưng lại tốt với tao thế? Thì ra mày có mục đích từ trước, mày nói đi một đứa trẻ còn chưa phát triển toàn bộ nó có tội tình gì mà mày nhẫn tâm hại nó?
- Tôi rất tiếc khi cô xảy ra sự cố này, nhưng tôi nói lại lần cuối cùng tôi không hại chết con của ai cả. Bản thân tôi vốn dĩ không có hứng thú với kinh doanh, 5% hay 50% cổ phần bố mẹ cho cô tôi cũng chẳng quan tâm.
- Tao không muốn nghe mày nói nhảm, trả lại con cho tao ngay. Nếu không tao liều mạng với mày...
Dứt lời Trâm vớ hết đồ vật trên bàn ném về phía tôi. Tôi càng né cô ta càng nổi điên:
- Tao phải trả thù cho con tao...
Được khoảng 10 phút trôi qua thì Trâm lại ngất xỉu. Bác sĩ yêu cầu toàn bộ người nhà ra hết bên ngoài. Mẹ chồng lúc nào cũng trong tình trạng muốn chiến đấu sống chết cùng tôi:
- Mày cút khỏi đây ngay, đã hại chết cháu tao rồi còn muốn làm liên lụy đến con dâu tao à?
- Con về trước, nhưng con hứa với mẹ sẽ làm sáng tỏ vụ này.
- Cút..cút ngay cho khuất mắt tao..
- -------
Ba tiếng sau Vân Anh tìm tới phòng vị bác sĩ tên là Tú, mang theo một túi hoa quả nhập khẩu cao cấp:
- Cảm ơn cô đã nhận lời giúp đỡ bọn cháu, cháu có ít hoa quả mang biếu cô ạ.
- Cháu không cần khách sáo đâu, mẹ cháu đích thân nhờ thì cô phải giúp chứ thực lòng cô thấy áy náy lắm.
- Cháu hiểu mà. Dù sao cháu cũng muốn cảm ơn cô lần nữa.
Đẩy cái phong bì dày cộp về phía đối diện, Vân Anh mỉm cười nhẹ nhàng:
- Còn đây là chút tấm lòng của bạn cháu gửi đến cô mong cô nhận cho.
- Ấy không. Cháu đừng làm thế cô ngại lắm.
- Không có gì đâu ạ, cô cứ nhận đi cho bọn cháu vui. Bọn cháu còn phải nhờ vả cô nhiều mà.
Đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, vị bác sĩ kia cũng gật đầu cầm lấy cái phong bì bỏ vào ngăn kéo:
- Cháu đã nói thế cô từ chối nữa cũng chẳng được, thôi cô cảm ơn hai cháu nhé. Có chuyện gì khó khăn cần cô giúp thì cứ đến tìm cô.
- Vâng ạ.
Vân Anh vui vẻ đáp lời, cuộc nói chuyện kéo dài thêm một lúc nữa thì cô ta cũng xin phép về phòng Trâm:
- Mẹ chồng cậu đi đâu rồi?
- Hình như về nhà lấy thêm đồ cho tớ. Phía cô Tú cậu đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện chưa?
- Xong hết rồi, cậu yên tâm. Mà công nhận lúc sáng nay cậu diễn giỏi thật đấy, đến tớ còn bất ngờ không nói thành lời cơ.
Trâm chu mỏ lên đắc ý:
- Cậu cũng có kém tớ phần nào đâu, nhìn cái mặt hoảng hốt của mẹ chồng mà tớ suýt nữa không nhịn nổi cười.
- Còn cái mặt ngơ ngác của con Hà nữa chứ, chúng mình kiên trì thêm vài ngày nữa là thành công rồi.
- Tối qua tớ nghe lão Huy nói loáng thoáng, chuyến công tác trong Sài Gòn lần này của bố chồng tớ có khả năng sẽ được về sớm hơn dự kiến 3 - 4 ngày đấy.
- Vậy mình phải nhanh lên. Đợi đến lúc bố chồng cậu và lão Duy về thì mọi chuyện đâu vào đấy hết rồi, chẳng ai thay đổi được gì nữa.
- Thực hiện phần cuối của kế hoạch nhé. Cậu đã sẵn sàng chưa?
- Tớ chỉ chờ mỗi cậu thôi
Vân Anh khẽ nhếch môi, lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Tìm số của mẹ chồng Trâm, cắn răng véo một cái thật đau vào đùi trong của mình rồi mới ấn nút gọi. Chuông điện thoại vừa reo, đã nghe thấy trả lời từ đầu dây bên kia:
- Bác nghe đây..
Cô ta không nhanh không chậm gọi từng tiếng đứt quãng, kèm theo đó là những tiếng nức nở:
- Bác ơi..Bác...
- Con sao thế? Có gì nói từ từ bác nghe nào..
- Trâm vừa tự tử bác ơi...
Bình luận truyện