Một Đời Bình Yên
Chương 9
Vy ngồi im chăm chú nghe kế hoạch hoàn hảo của Trâm, không chút nghi ngờ gì giơ ngón tay cái lên:
- Mày giỏi thật, tao thần tượng mày rồi đấy.
Trâm phổng mũi sung sướng:
- Chuyện. Tao mà lại. Mày có việc gì không giải quyết được cứ alo cho tao, tao xem xét kĩ càng rồi bày kế cho, đảm bảo chỉ có thành công mĩ mãn thôi con ạ.
- Mày hứa nhé...
- Ừ. Nhưng nhớ phải giữ bí mật với người ngoài đấy, lộ ra tao không biết giấu mặt mũi vào đâu ý.
- Biết rồi. Tao có phải trẻ con đâu, mà mày dặn dò kĩ thế..
- Gớm nữa..Không phải trẻ con nhưng là thiếu nhi được chưa?
Vy gật gù ấp úng:
- Nghĩ đi nghĩ lại tao thấy con vợ lão Duy hơi tội...
Trâm cau có, gắt nhẹ:
- Tội thì lội xuống ao. Bước chân vào nhà họ Giang, chẳng có đứa nào vô tư vô tội cả. Tao không xử lí nó, thì đợi ngày nó mọc lông mọc cánh đầy đủ quay lại xử lí tao à? Mày toàn nghĩ ngợi lung tung thôi, bảo sao cứ bị con Linh bắt nạt.
- Thôi coi như tao chưa nói gì, mày đừng chấp nhé.
Trâm bĩu môi thở dài, trong đầu cô ta đang không ngừng dựng lên những kế hoạch đen tối bẩn thỉu. Trên đời này tình yêu không là cái gì cả, chỉ có tiền bạc và danh vọng mới làm cô ta cảm thấy an toàn hơn thôi..
_________
Những ngày sau đó nhà chồng tôi lại quay về trạng thái bình thường. Mẹ chồng cũng không dám nhắc đến chuyện bói toán nữa. Riêng chú già hình như có chút thay đổi. Ngày nào cũng phải chọc tôi phát điên vài lần, mới thoải mái hay sao ý...
Điển hình là tối nay, tôi rõ ràng đang ngồi xem một bộ phim ngôn tình hot hít thì chú lao đến tắt ngủm ngay đi:
- Xem cái này lắm làm gì, ảo tưởng đấy..
Tôi không thèm trả lời, thì chú ta giằng lấy cái điều khiển dứt khoát vứt nó vào gầm giường:
- Người lớn nói phải nghe chứ, sao nhóc bướng thế?
- Chú có phải người lớn đâu?
- Thế nhóc nghĩ tôi là thể loại gì?
Tôi tủm tỉm cười gian, chậm rãi nhả từng chữ:
- Chú là người già..hehe..
Mặt ông chú ngắn tũn lại, ngồi thụp xuống ghế sofa đối diện tôi giận dỗi:
- Ai bảo tôi già?
Tôi nhìn cái biểu hiện đó mà không nhịn cười nổi:
- Chú hơn tôi 9 tuổi không già thì trẻ với ai?
- Này nhé tôi vẫn còn ngon zai phết đấy. Chắc gì mấy cái thằng thần tượng của nhóc đã bằng tôi?
- Không bằng chú là đương nhiên, điều đó tôi cũng biết.
- Thật không?
- Thật hơn vàng luôn..
Khóe miệng chú hơi cong lên, nay tôi mới có thời gian để ý kĩ nhan sắc ông chồng mình. Không điêu toa bốc phét, chứ tôi đánh giá tổng quan chú già nhà tôi cũng thuộc hàng ngũ soái đấy các bác ạ..
Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng. Da mặt không trắng mịn màng, nhưng được cái nhẵn nhụi. Ánh mắt đen thâm trầm tôi khuyên bạn đừng nên nhìn vào đó, nếu không sẽ bị cái vẻ cuốn hút lạnh lùng của chú ta nhốt lại. Đôi lông mày sắc bén đậm bản chất của người kinh doanh. Thêm cái mũi cao, khí chất ngút người làm tôi hơi lung lay rồi đấy. Từ xưa đến nay đẹp vẫn là lợi thế mà...
Đang chìm đắm thưởng thức cái đẹp, thì bị câu nói cụt lủn của chú già đánh thức:
- Coi như mắt nhóc còn tinh.
Tôi cố gắng quên hết đi những suy nghĩ mê trai trong đầu. Mấy hôm nay tôi đã bị xỏ xiên nhiều lắm rồi giờ đã có cơ hội phục thù, không được mất tập trung. Giả vờ hắng giọng cười nói vô tư:
- Thần tượng của tôi không bằng chú vì người ta ở mức cao hơn đó..
Lần này hình như chú già bị tôi chọc tức thật rồi, dậm dọa đứng lên đi thẳng vào wc:
- Vậy nhóc cứ mơ về bọn nó đi...
Sáng hôm sau tôi đang đi làm, thì bị mẹ chồng gọi điện giục về. Tưởng ở nhà có việc gì quan trọng lắm, tôi cũng xin sếp về luôn. Cũng may dạo gần đây công ty ít việc, chứ không tôi lại bị mắng té tát cho mà xem...
Xe đỗ ở cổng, liếc vào trong nhà tôi thấy mẹ chồng đang ngồi nghiêm khắc trên ghế sofa. Phía đối diện là Mai, và sau lưng chị Loan cũng đang đứng ở đó. Tắt máy tôi cầm túi xách bước vào, cúi đầu chào nhẹ nhàng:
- Con chào mẹ..
Mẹ chồng không trả lời, đánh mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi lại tiếp tục nhẫn nhịn:
- Mẹ gọi con về có việc gấp ạ?
- Không có việc gấp thì không được gọi chị về à?
Tôi lắc đầu xua xua tay:
- Ý con không phải vậy đâu mẹ..
Chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng tôi đã gắt lên chen ngang:
- Thôi chị ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn hỏi chị đây.
Mai kéo nhẹ áo tôi ra hiệu. Tôi hiểu ý ngồi xuống bên cạnh cô ấy, mẹ chồng cũng bắt đầu hỏi:
- Chị có biết cái dây chuyền màu trắng, có mặt hình ngôi sao của tôi đâu không?
Tôi bình tĩnh ngẩng cao đầu, cứng rắn trả lời rõ ràng:
- Con còn không biết sợi dây chuyền của mẹ trông thế nào cơ ạ.
Mẹ chồng khinh khỉnh rất không hài lòng với thái độ của tôi:
- Nhà này quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người, ai cũng bảo không thấy sợi dây chuyền của tôi đâu thì chẳng lẽ nó tự mọc cánh bay đi à?
- Hay mẹ có để quên chỗ nào không?
- Tôi quên làm sao được, chị làm như tôi là đứa trẻ lên 3 không bằng.
Mai đứng dậy, khuyên can mẹ chồng:
- Thôi mẹ để con tìm lại lần nữa xem sao?
- Chị tìm từ sáng đến giờ bao nhiêu lần rồi? Nếu có người tâm địa đen tối thì chị tìm thêm cả trăm lần nữa cũng không thấy đâu, đừng có mất công.
- Vậy giờ làm sao hả mẹ?
Mẹ chồng cứ nhìn về phía tôi nói bóng nói gió:
- Nhà này từ xưa đến nay không ai bị mất cái gì bao giờ? Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ nào lấy đồ của tôi, lúc đó thì đừng trách tôi ác..
- Mẹ cứ bình tĩnh đừng nói như vậy, người ngoài nghe thấy không hay đâu.
- Người mất của là tôi, mà chị bảo tôi phải bình tĩnh à? Phải chị thì chị có nhảy dựng lên không? Đừng ra vẻ đạo đức giả với tôi nữa, trừ khi chị có tật giật mình...
Tôi không vội đáp lại lời mẹ chồng, mà suy nghĩ thật kĩ. Nói như vậy có phải bà ấy đang ám chỉ tôi lấy sợi dây chuyền không?
Không chắc nữa..
Cái gì tôi cũng có thể nhịn nhưng riêng chuyện đổ thừa cho tôi ăn cắp, ăn trộm là không được đâu..
- Mẹ có thể vào phòng con kiểm tra..
Mẹ chồng tôi nhếch mép:
- Tôi đã chỉ đích danh chị lấy dây chuyền của tôi đâu?
- Chẳng phải mẹ vừa nói con có tật giật mình sao? Vậy giờ con mời mẹ vào phòng con kiểm tra cho chắc chắn.
- Tôi nói bâng quơ tất cả mọi người cùng nghe, chứ ai mượn chị nhận vơ vào người?
Quay sang chị Loan bà quát ầm lên:
- Cô nghĩ kĩ lại xem, liệu có cầm nhầm của tôi không? Tôi cho cô cơ hội cuối cùng...
Chị Loan vội vàng lên tiếng, như sợ chỉ chậm một chút thôi thì chính mình là hung thủ:
- Không đâu bà. Con làm ở đây cũng được mấy năm rồi, tính con thế nào chắc ông bà cũng hiểu. Con xin thề con không bao giờ lấy bất cứ thứ gì của ông bà đâu. Nhà con tuy nghèo, nhưng từ nhỏ bố mẹ con đã dạy không được sống trái với lương tâm đ*o đức rồi...
Nhận ra mình hơi quá đáng, mẹ chồng tôi điều chỉnh giọng nói nhỏ hơn chút:
- Thôi được rồi..Tôi tạm tin cô, nhưng nếu để tôi phát hiện ra chuyện gì thì cô tự mình gánh lấy hậu quả.
- Vâng ạ.
Tôi thở dài chán nản định đi lên phòng thì phát hiện ra chú già vừa về. Mẹ chồng tôi cũng kịp thay đổi sắc mặt, nở nụ cười giả tạo vô cùng:
- Sao con lại về nhà giờ này?
- Con để quên tài liệu.
- Thế không gọi mẹ mang đến cho về làm gì cho mệt người ra?
- Không cần đâu ạ. Đằng nào con cũng đi gặp khách hàng ở gần đây.
- Ừ.
Nhìn sang tôi chú già tỏ vẻ bất ngờ lắm:
- Nay em cũng nghỉ làm à?
Tôi đang bực trong người, tự nhiên vớ được cái phao cứu sinh nên tỉnh táo hẳn. Phải công nhận một điều, trong nhà này chú già là người hợp ý tôi nhất. Mỗi lần tôi tranh cãi cùng mẹ chồng, nếu có sự xuất hiện của chú thì mọi việc đều rất dễ giải quyết:
- Không. Em cũng vừa về lúc nãy thôi.
- Sao lại về nửa buổi nửa hôm thế?
- Tại em hơi đau bụng, nên xin về sớm anh đừng lo.
Sắc mặt chú già đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét lên người tôi, giọng điệu gầm gừ:
- Em nói dối...
Tôi đợi mãi câu này, thực ra trong lòng tôi biết rõ chú già làm như vậy là đang gián tiếp giúp đỡ tôi đó. Mọi người trong phòng đều im lặng, đổ dồn hết về phía tôi. Tôi cúi đầu thật sâu giả vờ ấp úng:
- Em nói thật mà..
Ném tập tài liệu "bụp" một cái lên bàn, chú già tiếp tục đóng vai ác:
- Em nghĩ tôi có vấn đề về đầu óc sao? Đến lời nói dối hay nói thật của em cũng không phân biệt được à?
Mẹ chồng tôi chắc không ngờ chuyện lại đi xa tới bước này, bà lúng túng giải đáp:
- Thật ra là mẹ gọi điện cho cái Hà về đấy..
Ngón tay của chú già lướt nhẹ trên điện thoại như có như không:
- Vợ con lại làm sai chuyện gì rồi?
- Con bình tĩnh nghe mẹ kể nhé. Sáng nay mẹ phát hiện mình bị mất sợi dây chuyền, bố con tặng mẹ vào đợt sinh nhật năm ngoái nên mẹ mới gọi điện cho cái Hà hỏi thăm tí thôi, chứ không có ý gì đâu...
- Thế mà con lại tưởng mẹ đang nghi ngờ vợ con lấy trộm đồ của mẹ đó.
- Mày giỏi thật, tao thần tượng mày rồi đấy.
Trâm phổng mũi sung sướng:
- Chuyện. Tao mà lại. Mày có việc gì không giải quyết được cứ alo cho tao, tao xem xét kĩ càng rồi bày kế cho, đảm bảo chỉ có thành công mĩ mãn thôi con ạ.
- Mày hứa nhé...
- Ừ. Nhưng nhớ phải giữ bí mật với người ngoài đấy, lộ ra tao không biết giấu mặt mũi vào đâu ý.
- Biết rồi. Tao có phải trẻ con đâu, mà mày dặn dò kĩ thế..
- Gớm nữa..Không phải trẻ con nhưng là thiếu nhi được chưa?
Vy gật gù ấp úng:
- Nghĩ đi nghĩ lại tao thấy con vợ lão Duy hơi tội...
Trâm cau có, gắt nhẹ:
- Tội thì lội xuống ao. Bước chân vào nhà họ Giang, chẳng có đứa nào vô tư vô tội cả. Tao không xử lí nó, thì đợi ngày nó mọc lông mọc cánh đầy đủ quay lại xử lí tao à? Mày toàn nghĩ ngợi lung tung thôi, bảo sao cứ bị con Linh bắt nạt.
- Thôi coi như tao chưa nói gì, mày đừng chấp nhé.
Trâm bĩu môi thở dài, trong đầu cô ta đang không ngừng dựng lên những kế hoạch đen tối bẩn thỉu. Trên đời này tình yêu không là cái gì cả, chỉ có tiền bạc và danh vọng mới làm cô ta cảm thấy an toàn hơn thôi..
_________
Những ngày sau đó nhà chồng tôi lại quay về trạng thái bình thường. Mẹ chồng cũng không dám nhắc đến chuyện bói toán nữa. Riêng chú già hình như có chút thay đổi. Ngày nào cũng phải chọc tôi phát điên vài lần, mới thoải mái hay sao ý...
Điển hình là tối nay, tôi rõ ràng đang ngồi xem một bộ phim ngôn tình hot hít thì chú lao đến tắt ngủm ngay đi:
- Xem cái này lắm làm gì, ảo tưởng đấy..
Tôi không thèm trả lời, thì chú ta giằng lấy cái điều khiển dứt khoát vứt nó vào gầm giường:
- Người lớn nói phải nghe chứ, sao nhóc bướng thế?
- Chú có phải người lớn đâu?
- Thế nhóc nghĩ tôi là thể loại gì?
Tôi tủm tỉm cười gian, chậm rãi nhả từng chữ:
- Chú là người già..hehe..
Mặt ông chú ngắn tũn lại, ngồi thụp xuống ghế sofa đối diện tôi giận dỗi:
- Ai bảo tôi già?
Tôi nhìn cái biểu hiện đó mà không nhịn cười nổi:
- Chú hơn tôi 9 tuổi không già thì trẻ với ai?
- Này nhé tôi vẫn còn ngon zai phết đấy. Chắc gì mấy cái thằng thần tượng của nhóc đã bằng tôi?
- Không bằng chú là đương nhiên, điều đó tôi cũng biết.
- Thật không?
- Thật hơn vàng luôn..
Khóe miệng chú hơi cong lên, nay tôi mới có thời gian để ý kĩ nhan sắc ông chồng mình. Không điêu toa bốc phét, chứ tôi đánh giá tổng quan chú già nhà tôi cũng thuộc hàng ngũ soái đấy các bác ạ..
Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng. Da mặt không trắng mịn màng, nhưng được cái nhẵn nhụi. Ánh mắt đen thâm trầm tôi khuyên bạn đừng nên nhìn vào đó, nếu không sẽ bị cái vẻ cuốn hút lạnh lùng của chú ta nhốt lại. Đôi lông mày sắc bén đậm bản chất của người kinh doanh. Thêm cái mũi cao, khí chất ngút người làm tôi hơi lung lay rồi đấy. Từ xưa đến nay đẹp vẫn là lợi thế mà...
Đang chìm đắm thưởng thức cái đẹp, thì bị câu nói cụt lủn của chú già đánh thức:
- Coi như mắt nhóc còn tinh.
Tôi cố gắng quên hết đi những suy nghĩ mê trai trong đầu. Mấy hôm nay tôi đã bị xỏ xiên nhiều lắm rồi giờ đã có cơ hội phục thù, không được mất tập trung. Giả vờ hắng giọng cười nói vô tư:
- Thần tượng của tôi không bằng chú vì người ta ở mức cao hơn đó..
Lần này hình như chú già bị tôi chọc tức thật rồi, dậm dọa đứng lên đi thẳng vào wc:
- Vậy nhóc cứ mơ về bọn nó đi...
Sáng hôm sau tôi đang đi làm, thì bị mẹ chồng gọi điện giục về. Tưởng ở nhà có việc gì quan trọng lắm, tôi cũng xin sếp về luôn. Cũng may dạo gần đây công ty ít việc, chứ không tôi lại bị mắng té tát cho mà xem...
Xe đỗ ở cổng, liếc vào trong nhà tôi thấy mẹ chồng đang ngồi nghiêm khắc trên ghế sofa. Phía đối diện là Mai, và sau lưng chị Loan cũng đang đứng ở đó. Tắt máy tôi cầm túi xách bước vào, cúi đầu chào nhẹ nhàng:
- Con chào mẹ..
Mẹ chồng không trả lời, đánh mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi lại tiếp tục nhẫn nhịn:
- Mẹ gọi con về có việc gấp ạ?
- Không có việc gấp thì không được gọi chị về à?
Tôi lắc đầu xua xua tay:
- Ý con không phải vậy đâu mẹ..
Chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng tôi đã gắt lên chen ngang:
- Thôi chị ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn hỏi chị đây.
Mai kéo nhẹ áo tôi ra hiệu. Tôi hiểu ý ngồi xuống bên cạnh cô ấy, mẹ chồng cũng bắt đầu hỏi:
- Chị có biết cái dây chuyền màu trắng, có mặt hình ngôi sao của tôi đâu không?
Tôi bình tĩnh ngẩng cao đầu, cứng rắn trả lời rõ ràng:
- Con còn không biết sợi dây chuyền của mẹ trông thế nào cơ ạ.
Mẹ chồng khinh khỉnh rất không hài lòng với thái độ của tôi:
- Nhà này quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người, ai cũng bảo không thấy sợi dây chuyền của tôi đâu thì chẳng lẽ nó tự mọc cánh bay đi à?
- Hay mẹ có để quên chỗ nào không?
- Tôi quên làm sao được, chị làm như tôi là đứa trẻ lên 3 không bằng.
Mai đứng dậy, khuyên can mẹ chồng:
- Thôi mẹ để con tìm lại lần nữa xem sao?
- Chị tìm từ sáng đến giờ bao nhiêu lần rồi? Nếu có người tâm địa đen tối thì chị tìm thêm cả trăm lần nữa cũng không thấy đâu, đừng có mất công.
- Vậy giờ làm sao hả mẹ?
Mẹ chồng cứ nhìn về phía tôi nói bóng nói gió:
- Nhà này từ xưa đến nay không ai bị mất cái gì bao giờ? Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ nào lấy đồ của tôi, lúc đó thì đừng trách tôi ác..
- Mẹ cứ bình tĩnh đừng nói như vậy, người ngoài nghe thấy không hay đâu.
- Người mất của là tôi, mà chị bảo tôi phải bình tĩnh à? Phải chị thì chị có nhảy dựng lên không? Đừng ra vẻ đạo đức giả với tôi nữa, trừ khi chị có tật giật mình...
Tôi không vội đáp lại lời mẹ chồng, mà suy nghĩ thật kĩ. Nói như vậy có phải bà ấy đang ám chỉ tôi lấy sợi dây chuyền không?
Không chắc nữa..
Cái gì tôi cũng có thể nhịn nhưng riêng chuyện đổ thừa cho tôi ăn cắp, ăn trộm là không được đâu..
- Mẹ có thể vào phòng con kiểm tra..
Mẹ chồng tôi nhếch mép:
- Tôi đã chỉ đích danh chị lấy dây chuyền của tôi đâu?
- Chẳng phải mẹ vừa nói con có tật giật mình sao? Vậy giờ con mời mẹ vào phòng con kiểm tra cho chắc chắn.
- Tôi nói bâng quơ tất cả mọi người cùng nghe, chứ ai mượn chị nhận vơ vào người?
Quay sang chị Loan bà quát ầm lên:
- Cô nghĩ kĩ lại xem, liệu có cầm nhầm của tôi không? Tôi cho cô cơ hội cuối cùng...
Chị Loan vội vàng lên tiếng, như sợ chỉ chậm một chút thôi thì chính mình là hung thủ:
- Không đâu bà. Con làm ở đây cũng được mấy năm rồi, tính con thế nào chắc ông bà cũng hiểu. Con xin thề con không bao giờ lấy bất cứ thứ gì của ông bà đâu. Nhà con tuy nghèo, nhưng từ nhỏ bố mẹ con đã dạy không được sống trái với lương tâm đ*o đức rồi...
Nhận ra mình hơi quá đáng, mẹ chồng tôi điều chỉnh giọng nói nhỏ hơn chút:
- Thôi được rồi..Tôi tạm tin cô, nhưng nếu để tôi phát hiện ra chuyện gì thì cô tự mình gánh lấy hậu quả.
- Vâng ạ.
Tôi thở dài chán nản định đi lên phòng thì phát hiện ra chú già vừa về. Mẹ chồng tôi cũng kịp thay đổi sắc mặt, nở nụ cười giả tạo vô cùng:
- Sao con lại về nhà giờ này?
- Con để quên tài liệu.
- Thế không gọi mẹ mang đến cho về làm gì cho mệt người ra?
- Không cần đâu ạ. Đằng nào con cũng đi gặp khách hàng ở gần đây.
- Ừ.
Nhìn sang tôi chú già tỏ vẻ bất ngờ lắm:
- Nay em cũng nghỉ làm à?
Tôi đang bực trong người, tự nhiên vớ được cái phao cứu sinh nên tỉnh táo hẳn. Phải công nhận một điều, trong nhà này chú già là người hợp ý tôi nhất. Mỗi lần tôi tranh cãi cùng mẹ chồng, nếu có sự xuất hiện của chú thì mọi việc đều rất dễ giải quyết:
- Không. Em cũng vừa về lúc nãy thôi.
- Sao lại về nửa buổi nửa hôm thế?
- Tại em hơi đau bụng, nên xin về sớm anh đừng lo.
Sắc mặt chú già đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét lên người tôi, giọng điệu gầm gừ:
- Em nói dối...
Tôi đợi mãi câu này, thực ra trong lòng tôi biết rõ chú già làm như vậy là đang gián tiếp giúp đỡ tôi đó. Mọi người trong phòng đều im lặng, đổ dồn hết về phía tôi. Tôi cúi đầu thật sâu giả vờ ấp úng:
- Em nói thật mà..
Ném tập tài liệu "bụp" một cái lên bàn, chú già tiếp tục đóng vai ác:
- Em nghĩ tôi có vấn đề về đầu óc sao? Đến lời nói dối hay nói thật của em cũng không phân biệt được à?
Mẹ chồng tôi chắc không ngờ chuyện lại đi xa tới bước này, bà lúng túng giải đáp:
- Thật ra là mẹ gọi điện cho cái Hà về đấy..
Ngón tay của chú già lướt nhẹ trên điện thoại như có như không:
- Vợ con lại làm sai chuyện gì rồi?
- Con bình tĩnh nghe mẹ kể nhé. Sáng nay mẹ phát hiện mình bị mất sợi dây chuyền, bố con tặng mẹ vào đợt sinh nhật năm ngoái nên mẹ mới gọi điện cho cái Hà hỏi thăm tí thôi, chứ không có ý gì đâu...
- Thế mà con lại tưởng mẹ đang nghi ngờ vợ con lấy trộm đồ của mẹ đó.
Bình luận truyện