Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 349: "Nàng là nữ nhân của trẫm!"
Ta được Bùi Nguyên Phong bế trong lòng, cả người không còn sức lực dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngất đi, chậm rãi ngước mắt nhìn thân ảnh đã từng quen thuộc nhưng lại xa lạ kia.
Đã lâu rồi không gặp hắn.
Hắn hình như gầy hơn trước một chút, gương mặt lạnh lùng càng góc cạnh, toàn thân cũng càng lạnh lẽo, thậm chí còn mang đến cảm giác hung ác. Hắn đứng bên ngoài dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chúng ta.
Đầu xuân se lạnh, ánh mắt hắn lại là điều lạnh lẽo nhất.
Đặc biệt là khi nhìn ta, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng như muốn nuốt ta vào bụng.
Ta thản nhiên nhìn hắn, chợt cúi đầu ho ra máu. Lúc này ta mới phát hiện tr3n xiêm y màu trắng đã nhiễm đỏ mấy chỗ, cứ như hồng mai bay bay trong nền tuyết, chói mắt như vậy, lóa mắt đến thế.
Nhìn ta ho không ngừng, Bùi Nguyên Phong cúi đầu nói: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tỷ!"
"..." Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn trẻ trung nhưng không còn nét non nớt kia. Hắn hiện giờ đã ra dáng nam tử vững vàng và kiên nghị, dường như một câu này dù là Thái Sơn cũng không thể thay đổi. Trong hoảng hốt, ta lại nhớ tới thời điểm trước khi sách phong gặp thiếu niên trong mưa kia, đã nhiều ngày, hắn vẫn cẩn thận quan tâm ta như trước, thậm chí vì ta mà mặc kệ mọi nguy hiểm.
Nhưng ta lại cô phụ hắn.
Ta nhìn hắn, đã không còn sức nói nữa, chỉ biết khẽ cười.
Lúc này, Bùi Nguyên Hạo đã đến trước mặt chúng ta, hắn cúi đầu nhìn ta, sau đó nhìn Bùi Nguyên Phong, trầm giọng: "Đệ muốn làm gì!"
Câu này không phải chất vấn.
Bùi Nguyên Phong nhìn hắn không hề sợ hãi: "Thần đệ muốn đưa tỷ ấy đi."
"Đưa nàng đi?" Ánh mắt Bùi Nguyên Hạo lạnh hơn, "Đệ có biết nàng là ai không?"
"Nàng là người quan trọng nhất của thần đệ!"
Vừa thốt ra lời này, Bùi Nguyên Hạo còn tạm được, nhưng đám người đi theo hắn đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, có mấy phi tần sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong kinh ngạc lộ vẻ khinh thường cùng miệt thị, thậm chí còn ghé tai nghị luận. Thường Tình vẫn bình tĩnh đứng cạnh, không nói gì mà nhìn chúng ta, lại nhìn Bùi Nguyên Phong, phất tay, sau đó dẫn đám phi tần lui xuống.
Bùi Nguyên Hạo nhìn hắn rất lâu, hỏi: "Nguyên Phong, đệ có biết mình vừa nói gì không?"
"..."
"Nàng là nữ nhân của trẫm!"
"Tỷ ấy đã không phải!" Bùi Nguyên Phong gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, thậm chí tức giận nói, "Hoàng Thượng, ngài đã phế tỷ ấy rồi."
"Cho dù phế, trẫm cũng không cho phép kẻ khác xen vào."
"..."
Xung quanh an tĩnh lại.
Ta nằm trong lòng Bùi Nguyên Phong, thân thể đau ốm cùng áp lực tinh thần khiến ta muốn ngất đi, nhưng nghe cuộc đối thoại này, như sấm đánh bên tai, ta ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn về phía người kia.
Cho dù phế, cũng không cho phép kẻ khác xen vào?
Ha ha...
Ta cười buồn bã.
Đây chính là hắn!
Lúc trước ta muốn xuất cung, hắn đã chặn ta từ cửa cung như vậy, hủy hoại hi vọng lớn nhất đời ta. Thời điểm ở lãnh cung, hắn cũng bá đạo phóng túng khiến ta không thể né tránh, chỉ có thể mặc hắn cần ta thì lấy.
Mà hiện tại, hắn đã phế ta, đày ta vào tòa cung điện lạnh băng này, mặc cho ta tự sinh tự diệt, nhưng dù thế, hắn vẫn không buông tay.
Ha ha...
Tại sao? Tại sao trong sinh mệnh của ta hắn lại xuất hiện? Tại sao ta lại... Yêu hắn chứ?
Dường như cảm nhận được nỗi đau trong lòng ta, hai huynh đệ này đều không hẹn mà cúi đầu nhìn, thấy ta yếu ớt cười, Bùi Nguyên Phong lập tức dùng sức ôm chặt.
Mà Bùi Nguyên Hạo, ánh mắt càng lạnh lão, cùng càng sâu.
"Thần thiếp chưa từng nghĩ xen vào việc của tỷ ấy!" Bùi Nguyên Hạo trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng nghẹn ngào nói ra những lời này, "Thần đệ chưa bao giờ dám vọng tưởng có được tỷ ấy, bởi vì người trong tim tỷ ấy không phải đệ, cho nên thần đệ chỉ mong tỷ ấy vui vẻ." Nói đến đây, hai mắt hắn đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Hạo, "Nhưng thần đệ không ngờ tỷ ấy sẽ như bây giờ!"
"..."
"Nếu sớm biết điều thần đệ làm để tỷ ấy vui vẻ lại có kết cục này, thần đệ nhất định sẽ không buông tay!"
Nghe hắn nói, hơi thở của Bùi Nguyên Hạo dần trở nên dồn dập. Hắn cúi đầu nhìn ta, mà ta lại chua xót ngẩng đầu nhìn gương mặt trẻ tuổi kia. Ta không biết tình cảm này hắn đã giữ kín từ khi nào, thậm chí tất cả ta đều hoàn toàn không biết gì cả, mà khi hắn nói ra cũng đã tới bước này.
Đau quá....
Không chỉ tr3n mặt, tr3n người, ngay cả nơi trái tim đang đập cũng đau.
Đây là món nợ ta không thể trả nổi!
Tay nắm lấy tay áo hắn run lên nhè nhẹ, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Bùi Nguyên Phong cúi đầu nhìn ta, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ."
"..."
"Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ tỷ, hôm nay ai cũng không thể tổn thương tỷ trước mặt ta!"
"..."
Ta lắc đầu, nước mắt theo gò má rơi xuống, nhỏ giọt tr3n xiêm y loang lổ vết máu.
Hai huynh đệ bọn họ cứ đối mặt giằng co như vậy, trầm mặc rất lâu, thời điểm Bùi Nguyên Hạo lên tiếng lần nữa, giọng nói lại bình tĩnh ngoài dự đoán.
"Nguyên Phong, đệ nên biết thân phận của mình."
"..."
"Trẫm giao việc lớn cho đệ, đệ không thể năm lần bảy lượt vì một nữ nhân..."
Còn chưa dứt lời, Bùi Nguyên Phong đã nói: "Nếu nữ nhân quan trọng nhất đời mình t cũng không bảo vệ được, thần đệ còn làm được gì?"
Khóe mắt Bùi Nguyên Hạo thoáng run rẩy, tr3n gương mặt bình tĩnh xuất hiện một gợn sóng, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ hỉ nộ gì, cũng không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, mà ta cũng không muốn suy đoán, muốn ngăn cản, cơn đau lại ập tới khiến ta như muốn ngất đi.
"Đệ muốn có được nàng đến như vậy?"
"Không phải Hoàng Thượng vừa nói sao, lần này thần đệ vừa lập công lớn, ngài hỏi thần đệ muốn phong thưởng gì. Thần đệ không cần binh, không cần thuế ruộng, chỉ cần một nữ nhân bị ngài phế bỏ, thế cũng không được à?"
Giọng hắn không lớn, lại vô cùng kiên định.
Đám người phía xa nghe được những lời này, có kinh ngạc không thôi, có khinh thường giấu giếm, nhưng có hai người sắc mặt lại rất quái dị.
"Nếu đệ đưa nàng đi, đệ sẽ thế nào?"
"Thần đệ không định làm gì cả." Bùi Nguyên Phong cúi đầu nhìn ta, hai mắt hồng hồng, "Chỉ cần tỷ ấy không muốn, thần đệ sẽ không ép buộc tỷ ấy. Thần đệ... Thần đệ chỉ mong tỷ ấy bình an vui vẻ."
Bùi Nguyên Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu nhìn ta.
Điều bọn họ nói tất cả đều là việc ta đi hay ở, nhưng lại không hề cho ta xen mồm vào. Bản thân ta đã đến cực hạn, cho dù hiện tại không nhìn thấy chính mình ra sao, ta cũng biết mình chật vật thế nào, sắc mặt trắng bệch, bên môi còn vết máu.
Qua hồi lâu, hắn lại lên tiếng: "Trẫm có thể suy xét."
Bùi Nguyên Phong không ngờ hắn thật sự sẽ buông tha, lập tức kinh hỉ tiến lên một bước: "Vậy..."
"Nhưng không phải hiện tại."
Sắc mặt Bùi Nguyên Phong trầm xuống: "Vậy là khi nào?"
"Nàng hiện tại là người mang tội, nếu trẫm vô duyên vô cớ thả nàng đi, hậu cung sẽ không thể quản nữa."
"Người mang tội?" Bùi Nguyên Phong nhíu mày nhìn ta, lại nhìn Ngọc Văn bị hắn đá té ngã bên cạnh, cũng hiểu được gì đó, "Tỷ ấy phạm tội gì?"
"Nàng mưu hại Đại hoàng tử của trẫm, hại chết thân mẫu của Đại hoàng tử Hiền phi Hứa Ấu Lăng."
Hiền phi? Thì ra hắn đã truy phong Hứa Ấu Lăng làm phi. Nghĩ tới nữ nhân vì hài tử ngay cả tính mạng cũng không cần ấy, lòng ta chợt lạnh, tôn vinh nữ nhân hậu cung đều tha thiết mơ ước nàng ấy đã có được, nhưng lại không thể hưởng thụ.
Bùi Nguyên Phong nghe vậy, lập tức phản bác: "Không thể nào! Tỷ ấy sẽ không làm ra loại chuyện này!"
"Trước đây trẫm đã nói với đệ, nữ nhân này không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài."
Bùi Nguyên Phong nhìn ta, kiên định nói: "Thần đệ không tin, tỷ ấy không phải người như vậy, chắc chắn có kẻ hãm hại tỷ ấy!"
Bùi Nguyên Hạo không nói nữa, chỉ nhìn ta chằm chằm.
Ta cũng bình tĩnh nhìn nam tử này, trong ánh mắt lại thoáng nhìn về thân ảnh phía sau hắn.
Khoảnh khắc vừa rồi sắc mặt Thân Nhu hơi thay đổi, nhưng hiện giờ đã bình tĩnh lại, nàng ta nhìn ta, không hề sợ hãi.
"Vụ án này đã kết thúc rồi, bản thân nàng cũng nhận tội."
Bùi Nguyên Phong giật mình, lẩm bẩm: "Không, không phải như vậy. Thanh Anh, tỷ có nỗi khổ đúng không?"
"..."
Thấy ta không có cách nào trả lời, hắn lại nóng nảy, ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Hạo: "Hoàng Thượng..."
"Cho nên đệ nói xem, sao trẫm có thể để giao nàng cho đệ như vậy?"
Bùi Nguyên Phong nghi ngờ nhìn ta, dường như muốn tìm kiếm sự chứng thực. Ta lại im lặng không đáp. Hắn bình tĩnh nhìn ta thật lâ, ngẩng đầu, trả lời Bùi Nguyên Hạo: "Thần đệ vẫn tin tỷ ấy sẽ không làm ra loại chuyện này. Hoàng Thượng muốn thế nào mới cho thần đệ đưa tỷ ấy đi đây?"
Đã lâu rồi không gặp hắn.
Hắn hình như gầy hơn trước một chút, gương mặt lạnh lùng càng góc cạnh, toàn thân cũng càng lạnh lẽo, thậm chí còn mang đến cảm giác hung ác. Hắn đứng bên ngoài dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chúng ta.
Đầu xuân se lạnh, ánh mắt hắn lại là điều lạnh lẽo nhất.
Đặc biệt là khi nhìn ta, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng như muốn nuốt ta vào bụng.
Ta thản nhiên nhìn hắn, chợt cúi đầu ho ra máu. Lúc này ta mới phát hiện tr3n xiêm y màu trắng đã nhiễm đỏ mấy chỗ, cứ như hồng mai bay bay trong nền tuyết, chói mắt như vậy, lóa mắt đến thế.
Nhìn ta ho không ngừng, Bùi Nguyên Phong cúi đầu nói: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tỷ!"
"..." Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn trẻ trung nhưng không còn nét non nớt kia. Hắn hiện giờ đã ra dáng nam tử vững vàng và kiên nghị, dường như một câu này dù là Thái Sơn cũng không thể thay đổi. Trong hoảng hốt, ta lại nhớ tới thời điểm trước khi sách phong gặp thiếu niên trong mưa kia, đã nhiều ngày, hắn vẫn cẩn thận quan tâm ta như trước, thậm chí vì ta mà mặc kệ mọi nguy hiểm.
Nhưng ta lại cô phụ hắn.
Ta nhìn hắn, đã không còn sức nói nữa, chỉ biết khẽ cười.
Lúc này, Bùi Nguyên Hạo đã đến trước mặt chúng ta, hắn cúi đầu nhìn ta, sau đó nhìn Bùi Nguyên Phong, trầm giọng: "Đệ muốn làm gì!"
Câu này không phải chất vấn.
Bùi Nguyên Phong nhìn hắn không hề sợ hãi: "Thần đệ muốn đưa tỷ ấy đi."
"Đưa nàng đi?" Ánh mắt Bùi Nguyên Hạo lạnh hơn, "Đệ có biết nàng là ai không?"
"Nàng là người quan trọng nhất của thần đệ!"
Vừa thốt ra lời này, Bùi Nguyên Hạo còn tạm được, nhưng đám người đi theo hắn đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, có mấy phi tần sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong kinh ngạc lộ vẻ khinh thường cùng miệt thị, thậm chí còn ghé tai nghị luận. Thường Tình vẫn bình tĩnh đứng cạnh, không nói gì mà nhìn chúng ta, lại nhìn Bùi Nguyên Phong, phất tay, sau đó dẫn đám phi tần lui xuống.
Bùi Nguyên Hạo nhìn hắn rất lâu, hỏi: "Nguyên Phong, đệ có biết mình vừa nói gì không?"
"..."
"Nàng là nữ nhân của trẫm!"
"Tỷ ấy đã không phải!" Bùi Nguyên Phong gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, thậm chí tức giận nói, "Hoàng Thượng, ngài đã phế tỷ ấy rồi."
"Cho dù phế, trẫm cũng không cho phép kẻ khác xen vào."
"..."
Xung quanh an tĩnh lại.
Ta nằm trong lòng Bùi Nguyên Phong, thân thể đau ốm cùng áp lực tinh thần khiến ta muốn ngất đi, nhưng nghe cuộc đối thoại này, như sấm đánh bên tai, ta ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn về phía người kia.
Cho dù phế, cũng không cho phép kẻ khác xen vào?
Ha ha...
Ta cười buồn bã.
Đây chính là hắn!
Lúc trước ta muốn xuất cung, hắn đã chặn ta từ cửa cung như vậy, hủy hoại hi vọng lớn nhất đời ta. Thời điểm ở lãnh cung, hắn cũng bá đạo phóng túng khiến ta không thể né tránh, chỉ có thể mặc hắn cần ta thì lấy.
Mà hiện tại, hắn đã phế ta, đày ta vào tòa cung điện lạnh băng này, mặc cho ta tự sinh tự diệt, nhưng dù thế, hắn vẫn không buông tay.
Ha ha...
Tại sao? Tại sao trong sinh mệnh của ta hắn lại xuất hiện? Tại sao ta lại... Yêu hắn chứ?
Dường như cảm nhận được nỗi đau trong lòng ta, hai huynh đệ này đều không hẹn mà cúi đầu nhìn, thấy ta yếu ớt cười, Bùi Nguyên Phong lập tức dùng sức ôm chặt.
Mà Bùi Nguyên Hạo, ánh mắt càng lạnh lão, cùng càng sâu.
"Thần thiếp chưa từng nghĩ xen vào việc của tỷ ấy!" Bùi Nguyên Hạo trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng nghẹn ngào nói ra những lời này, "Thần đệ chưa bao giờ dám vọng tưởng có được tỷ ấy, bởi vì người trong tim tỷ ấy không phải đệ, cho nên thần đệ chỉ mong tỷ ấy vui vẻ." Nói đến đây, hai mắt hắn đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Hạo, "Nhưng thần đệ không ngờ tỷ ấy sẽ như bây giờ!"
"..."
"Nếu sớm biết điều thần đệ làm để tỷ ấy vui vẻ lại có kết cục này, thần đệ nhất định sẽ không buông tay!"
Nghe hắn nói, hơi thở của Bùi Nguyên Hạo dần trở nên dồn dập. Hắn cúi đầu nhìn ta, mà ta lại chua xót ngẩng đầu nhìn gương mặt trẻ tuổi kia. Ta không biết tình cảm này hắn đã giữ kín từ khi nào, thậm chí tất cả ta đều hoàn toàn không biết gì cả, mà khi hắn nói ra cũng đã tới bước này.
Đau quá....
Không chỉ tr3n mặt, tr3n người, ngay cả nơi trái tim đang đập cũng đau.
Đây là món nợ ta không thể trả nổi!
Tay nắm lấy tay áo hắn run lên nhè nhẹ, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Bùi Nguyên Phong cúi đầu nhìn ta, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ."
"..."
"Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ tỷ, hôm nay ai cũng không thể tổn thương tỷ trước mặt ta!"
"..."
Ta lắc đầu, nước mắt theo gò má rơi xuống, nhỏ giọt tr3n xiêm y loang lổ vết máu.
Hai huynh đệ bọn họ cứ đối mặt giằng co như vậy, trầm mặc rất lâu, thời điểm Bùi Nguyên Hạo lên tiếng lần nữa, giọng nói lại bình tĩnh ngoài dự đoán.
"Nguyên Phong, đệ nên biết thân phận của mình."
"..."
"Trẫm giao việc lớn cho đệ, đệ không thể năm lần bảy lượt vì một nữ nhân..."
Còn chưa dứt lời, Bùi Nguyên Phong đã nói: "Nếu nữ nhân quan trọng nhất đời mình t cũng không bảo vệ được, thần đệ còn làm được gì?"
Khóe mắt Bùi Nguyên Hạo thoáng run rẩy, tr3n gương mặt bình tĩnh xuất hiện một gợn sóng, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ hỉ nộ gì, cũng không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, mà ta cũng không muốn suy đoán, muốn ngăn cản, cơn đau lại ập tới khiến ta như muốn ngất đi.
"Đệ muốn có được nàng đến như vậy?"
"Không phải Hoàng Thượng vừa nói sao, lần này thần đệ vừa lập công lớn, ngài hỏi thần đệ muốn phong thưởng gì. Thần đệ không cần binh, không cần thuế ruộng, chỉ cần một nữ nhân bị ngài phế bỏ, thế cũng không được à?"
Giọng hắn không lớn, lại vô cùng kiên định.
Đám người phía xa nghe được những lời này, có kinh ngạc không thôi, có khinh thường giấu giếm, nhưng có hai người sắc mặt lại rất quái dị.
"Nếu đệ đưa nàng đi, đệ sẽ thế nào?"
"Thần đệ không định làm gì cả." Bùi Nguyên Phong cúi đầu nhìn ta, hai mắt hồng hồng, "Chỉ cần tỷ ấy không muốn, thần đệ sẽ không ép buộc tỷ ấy. Thần đệ... Thần đệ chỉ mong tỷ ấy bình an vui vẻ."
Bùi Nguyên Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu nhìn ta.
Điều bọn họ nói tất cả đều là việc ta đi hay ở, nhưng lại không hề cho ta xen mồm vào. Bản thân ta đã đến cực hạn, cho dù hiện tại không nhìn thấy chính mình ra sao, ta cũng biết mình chật vật thế nào, sắc mặt trắng bệch, bên môi còn vết máu.
Qua hồi lâu, hắn lại lên tiếng: "Trẫm có thể suy xét."
Bùi Nguyên Phong không ngờ hắn thật sự sẽ buông tha, lập tức kinh hỉ tiến lên một bước: "Vậy..."
"Nhưng không phải hiện tại."
Sắc mặt Bùi Nguyên Phong trầm xuống: "Vậy là khi nào?"
"Nàng hiện tại là người mang tội, nếu trẫm vô duyên vô cớ thả nàng đi, hậu cung sẽ không thể quản nữa."
"Người mang tội?" Bùi Nguyên Phong nhíu mày nhìn ta, lại nhìn Ngọc Văn bị hắn đá té ngã bên cạnh, cũng hiểu được gì đó, "Tỷ ấy phạm tội gì?"
"Nàng mưu hại Đại hoàng tử của trẫm, hại chết thân mẫu của Đại hoàng tử Hiền phi Hứa Ấu Lăng."
Hiền phi? Thì ra hắn đã truy phong Hứa Ấu Lăng làm phi. Nghĩ tới nữ nhân vì hài tử ngay cả tính mạng cũng không cần ấy, lòng ta chợt lạnh, tôn vinh nữ nhân hậu cung đều tha thiết mơ ước nàng ấy đã có được, nhưng lại không thể hưởng thụ.
Bùi Nguyên Phong nghe vậy, lập tức phản bác: "Không thể nào! Tỷ ấy sẽ không làm ra loại chuyện này!"
"Trước đây trẫm đã nói với đệ, nữ nhân này không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài."
Bùi Nguyên Phong nhìn ta, kiên định nói: "Thần đệ không tin, tỷ ấy không phải người như vậy, chắc chắn có kẻ hãm hại tỷ ấy!"
Bùi Nguyên Hạo không nói nữa, chỉ nhìn ta chằm chằm.
Ta cũng bình tĩnh nhìn nam tử này, trong ánh mắt lại thoáng nhìn về thân ảnh phía sau hắn.
Khoảnh khắc vừa rồi sắc mặt Thân Nhu hơi thay đổi, nhưng hiện giờ đã bình tĩnh lại, nàng ta nhìn ta, không hề sợ hãi.
"Vụ án này đã kết thúc rồi, bản thân nàng cũng nhận tội."
Bùi Nguyên Phong giật mình, lẩm bẩm: "Không, không phải như vậy. Thanh Anh, tỷ có nỗi khổ đúng không?"
"..."
Thấy ta không có cách nào trả lời, hắn lại nóng nảy, ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Hạo: "Hoàng Thượng..."
"Cho nên đệ nói xem, sao trẫm có thể để giao nàng cho đệ như vậy?"
Bùi Nguyên Phong nghi ngờ nhìn ta, dường như muốn tìm kiếm sự chứng thực. Ta lại im lặng không đáp. Hắn bình tĩnh nhìn ta thật lâ, ngẩng đầu, trả lời Bùi Nguyên Hạo: "Thần đệ vẫn tin tỷ ấy sẽ không làm ra loại chuyện này. Hoàng Thượng muốn thế nào mới cho thần đệ đưa tỷ ấy đi đây?"
Bình luận truyện