Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 360: Người sau cửa
Ta cười bảo: "Không phải vừa mới nói rồi sao, ta tới để luận Phật pháp với đại sư."
"Nếu đã luận Phật pháp, vì sao nữ thí chủ cứ nhắc tới triều đình, quan phủ, lê dân bá tánh?"
"Phật độ thế nhân còn không phải vì lòng từ bi à? Nếu lê dân bá tánh có thể hòa bình sống chung với quan phủ, bớt đi chiến hỏa chà đạp, đó chẳng lẽ không phải ý nguyện của Phật sao?"
Nhất Sân nhìn ta, sắc mặt ngày càng khó coi, nhưng một chữ cũng không nói nên lời, chỉ trầm mặc. Ngay lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Nhất Sân bình tĩnh lại, quay đầu nói: "Vào đi." Liền thấy một tiểu sư phụ đi vào chắp tay hành lễ. Nhất sân hỏi: "Có chuyện gì?"
"Sư phụ, thôn dân của thôn Cát Tường lại tới, làm phiền sư phụ ra ngoài xem."
"Vậy sao?" Nhất Sân đang muốn đứng dậy, nghĩ nghĩ, lại nhíu mày liếc nhìn ta.
Ta cười cười: "Nếu đã có việc, đại sư cứ đi đi, ta không quấy rầy nữa."
"Nữ thí chủ cứ ở đây nghỉ ngơi, bần tăng đi một lát sẽ quay lại."
"Được."
Chờ ông ta đi rồi, ta từ đệm hương bồ đứng dậy, trong phòng ngoại trừ khói nhẹ từ lư hương lượn lờ thì còn một mùi hương nhàn nhạt làn tỏa, đạm như vậy, nhẹ như vậy, cứ như chớp mắt sẽ biến mất nhưng nó vẫn tác động đến tâm trí ta.
Theo mùi hương đó, ta đẩy cửa ra ngoài.
Nhất Sân là trụ trì, chỗ ở ở hậu viện được quét tước sạch sẽ, ngay cả phiến đá xanh cũng bị nước rửa trôi đến không dính bụi trần. Ta đến bên gian cửa sổ đóng chặt ngoài phòng, mà mùi hương kia hình như trùng hợp bị đứt ở đây.
Ta đứng bên ngoài bình tĩnh nhìn cánh cửa.
Rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng ta hình như có thể cảm giác hơi thở bên trong lúc lên lúc xuống có hơi hỗn loạn.
Trong phòng này...
Trong đầu chợt lóe lên một bóng hình nhỏ dài yếu đuối đã mang cho ta đau đớn lớn nhất trong vô hình.
Không biết qua bao lâu, ta mới duỗi tay, đầu ngón tay vừa chạm vào khung cửa, còn chưa hạ quyết tâm có đẩy ra không thì nghe phía sau có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, Nhất Sân lớn tiếng: "Nữ thí chủ."
Ta quay đầu, thấy ông ta vội vàng chạy tới, sắc mặt lộ vẻ bất an.
Ông ta đi tới nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn ta: "Sao nữ thí chủ lại đến đây?"
"Hả? Ta... Ta chỉ đi dạo một lát, vô tình đi tới nơi này."
"Nữ thí chủ, trong phòng này chỉ chứa kinh thư, không có ai ở, đừng vào trong."
Nhìn dáng vẻ hoang mang của ông ta, ta đột nhiên hoảng sợ.
Ta xưa nay làm việc luôn cẩn thận, không đến đường cùng chắc chắn sẽ không mạo hiểm, cho dù mạo hiểm cũng phải có đường lui chu toàn, nhưng vừa rồi ta thế mà duỗi tay muốn đẩy cánh cửa này ra đúng là to gan, cũng quá không có lý trí.
Có lẽ vì trong lòng nghĩ đến người kia, lý trí liền hoàn toàn biến mất, mọi thống khổ và khuất nhục của ta tuy không phải do nàng mang lại nhưng từ đầu đến cuối đều không thoát khỏi bóng dáng của nàng. Nàng như con chim én bay cao, rõ ràng đã không còn trong tầm mắt của ta, nhưng bóng của nàng vẫn luôn bao trùm lên ta.
Cho tới nay, ta rất ít khi nghĩ tới nàng, thậm chí kháng cự nghĩ về nàng, nhưng hiện giờ ta mới phát hiện việc này quá khó khăn.
Có lẽ bởi vì ta luôn ở bên cạnh người kia, mà nàng chính là nữ nhân trong lòng hắn.
Nghĩ đến đây, cảm giác hít thở không nổi đêm qua lần nữa ập tới, ta theo bản năng đỡ tường, sắc mặt tái nhợt.
Nhất Sân thấy ta không ổn, vội hỏi: "Nữ thí chủ sao vậy?"
"Hả?" Ta quay đầu nhìn ông ta, mới phát hiện bản thân vừa thất lễ, liền cười cười, thuận miệng nói, "Không biết đại sư vừa ra ngoài là vì có chuyện gì cần xử lý?"
"Cũng không có gì quan trọng, là thôn dân thôn Cát Tường ngoài thành Dương Châu, mỗi tháng hắn đều tới hỗ trợ quét tước trong chùa, bần tăng cũng nên đi gặp."
"À..."
Rất nhiều dân chúng sẽ gửi tiền công đức cho chùa miếu lo việc cúng kiếng, nhưng cũng có người không có tiền, cho nên sẽ tới chùa hỗ trợ quét tước hay nấu cơm, tự nhận là "xả thân" để tích công đức.
Nhắc đến quét tước, ta đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi: "Đại sư, các ngài có..."
Nói được một nửa, yết hầu bỗng nghẹn lại, ta quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, nhớ lại đoạn đường tới đây, liền quyết định không hỏi nữa, chỉ cười cười.
Không tìm được thì có sao đâu?"
"Nữ thí chủ?" Nhìn thái độ kỳ lạ của ta, Nhất Sân nhẹ nhàng nói, "Nữ thí chủ đang cười gì vậy?"
"Không, không có gì."
"..." Ông ta nhíu mày.
Ta nhìn Nhất sân, cười nói: "Chỉ cười lúc ấy ngớ ngẩn thôi." Dứt lời, ta xoay người rời đi. Nhất Sân đi theo phía sau lại mang bộ dáng ngưng trọng như muốn nói lại thôi. Ta nghe chuông sớm thứ ba, liền nói, "Đại sư, không còn sớm nữa, ta muốn cáo từ."
"Nữ thí chủ muốn đi?"
"Làm phiền đại sư lâu như vậy, thật sự xin lỗi.
"Vậy để bần tăng tiễn nữ thí chủ."
"Không cần, xin đại sư dừng bước." Ta xoay người ông ta, lại thoáng nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ cười, "Những gì ta nói với đại sư hôm nay đều là lời Hoàng gia từng nói với ta, ta nói như vậy cũng không phải vì muốn đại sư làm gì, chỉ hi vọng đại sư có thể hiểu tâm ý của Hoàng gia. Ngài ấy thà bị người quen biết chỉ trích cũng mong người vô tội không bị thương hại. Đây là cảnh giới của Phật, mong đại sư có thể suy nghĩ lại."
Nhất Sân vái chào: "Bần tăng sẽ suy nghĩ."
"Đa tạ đại sư." Ta gật đầu, xoay người ra ngoài.
Đến cửa sau Phật đường, ta mơ màng nhìn xung quanh.
Nhớ lúc ấy ta ở đây tìm hoa lan khấu bị mất, cũng chính ở đây đã nghe một tiếng thở dài nặng nề.
Ta không biết khi đó hắn đứng trước tượng Phật lòng đang nghĩ gì mới thở dài như thế, nhưng ta nghĩ nếu sớm biết hắn nghĩ gì, không thể quên gì, liệu tất cả có phải đã khác rồi không?
Ta liệu có sớm tỉnh táo ra không?
...
Xuống núi liền ngồi xe ngựa về thành, lúc này thành Dương Châu đã tỉnh giấc, người đi lại tr3n đường rộn ràng, hai bên đều là rao hàng, vô cùng náo nhiệt.
Ta ngồi trong xe ngựa nghe không ít người bàn luận về đêm qua.
Đêm qua tuy hỗn loạn nhưng không hề động đao, ngay cả dân chúng cũng nhìn ra chỗ không ổn, hình như hoàng đế đang muốn tìm ai đó ở Dương Châu. Ta vén màn nhìn bên ngoài, phát hiện không ai quen mặt.
Nhưng chỉ sợ hắn đã xếp đầy người vào thành Dương Châu.
Để tìm Nam Cung Ly Châu, hắn đúng là hao hết tâm lực, thậm chí cũng không tiếc đại động can qua, nhưng nếu thật sự để hắn tìm được thì thế nào? Hắn sẽ đối đãi với nữ nhân kia ra sao?
Trở về châu phủ thời gian còn sớm, ta đa tạ hai hộ vệ và xa phu, sau đó từ cửa hông cẩn thận về chỗ ở của mình.
Cửa phòng thế mà đóng chặt, chẳng lẽ Thủy Tú ra ngoài?
Ta đi tới, duỗi tay đẩy cửa ra, lại thấy giữa phòng Bùi Nguyên Hạo đang ngồi bên bàn, nghe tiếng mở cửa liền chậm rãi quay đầu nhìn ta.
Thủy Tú sợ sệt đứng cạnh hắn.
Ta sửng sốt. Hắn... Sao lại ở trong phòng ta?
Sắc mặt hắn rất tệ, cả người tái nhợt dưới ánh mặt trời, dưới đôi mắt là quầng thâm rõ nét là dấu vết của một đêm không ngủ khiến hắn thoạt nhìn càng âm trầm, mơ hồ còn toát ra sát khí.
Ta thất thần đứng ở cửa, hắn lại chậm rãi bưng ly trà lên uống một ngụm. Thủy Tú vội ra hiệu với ta, ta lúc này mới tiến lên hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
Hắn đặt ly trà xuống bàn: "Đi đâu?"
"... Nô tỳ... Nô tỳ ra ngoài một lát."
"Ra ngoài một lát?" Hắn cười lạnh, đứng dậy đi đến trước mặt ta, "Nàng có biết cung nữ bỏ trốn là tội gì không?"
Ta quỳ dưới đất, lòng bàn tay bì sàn nhà ma sát đến đau rát.
Đúng vậy, cung nữ bỏ trốn bị bắt về lập tức giết, việc này ta biết, ta cũng không phải cái người của đêm qua, hắn chỉ là không bắt được nàng, nếu bắt được, e rằng sẽ nâng niu trong lòng bàn tay, mà ta... Muốn bắt ta quá dễ, muốn làm gì ta cũng không cần trả bất kỳ cái giá nào.
Ta cúi đầu, khẽ cười: "Nô tỳ biết."
"Đứng lên đi."
"Tạ Hoàng Thượng."
Ta đứng dậy, vì quỳ hơi lâu, đầu gối tê dại khiến cả người lảo đảo một chút, tay theo bản năng đỡ khung cửa.
Hắn nhìn ta, ánh mắt lập lòe, lạnh lùng phân phó: "Ngươi ra ngoài trước đi."
"Dạ?" Thủy Tú đứng sau giật mình, ta ngẩng đầu nhìn nàng, nàng vội đáp, "Vâng." Sau đó nàng vội vàng ra ngoài, lúc tới cửa còn lo lắng nhìn ta, ta mỉm cười lắc đầu, nàng chỉ đành xoay người rời đi.
Ta nghĩ nghĩ, tay đỡ khung cửa nhẹ nhàng thả xuống, cửa vẫn mở rộng.
Hắn lại lạnh giọng: "Đóng cửa."
Lòng ta nhảy dựng, cắn môi, vẫn căng da đầu đóng cửa lại.
Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mặt trời như lập tức bị ngăn cách, trong phòng tức khắc bị bóng tối bao trùm. Ta vừa xoay người, liền thấy hắn đã đứng trước mặt ta, đôi mắt đen nhánh bị tơ máu che kín nhìn ta chằm chằm.
"Nếu đã luận Phật pháp, vì sao nữ thí chủ cứ nhắc tới triều đình, quan phủ, lê dân bá tánh?"
"Phật độ thế nhân còn không phải vì lòng từ bi à? Nếu lê dân bá tánh có thể hòa bình sống chung với quan phủ, bớt đi chiến hỏa chà đạp, đó chẳng lẽ không phải ý nguyện của Phật sao?"
Nhất Sân nhìn ta, sắc mặt ngày càng khó coi, nhưng một chữ cũng không nói nên lời, chỉ trầm mặc. Ngay lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Nhất Sân bình tĩnh lại, quay đầu nói: "Vào đi." Liền thấy một tiểu sư phụ đi vào chắp tay hành lễ. Nhất sân hỏi: "Có chuyện gì?"
"Sư phụ, thôn dân của thôn Cát Tường lại tới, làm phiền sư phụ ra ngoài xem."
"Vậy sao?" Nhất Sân đang muốn đứng dậy, nghĩ nghĩ, lại nhíu mày liếc nhìn ta.
Ta cười cười: "Nếu đã có việc, đại sư cứ đi đi, ta không quấy rầy nữa."
"Nữ thí chủ cứ ở đây nghỉ ngơi, bần tăng đi một lát sẽ quay lại."
"Được."
Chờ ông ta đi rồi, ta từ đệm hương bồ đứng dậy, trong phòng ngoại trừ khói nhẹ từ lư hương lượn lờ thì còn một mùi hương nhàn nhạt làn tỏa, đạm như vậy, nhẹ như vậy, cứ như chớp mắt sẽ biến mất nhưng nó vẫn tác động đến tâm trí ta.
Theo mùi hương đó, ta đẩy cửa ra ngoài.
Nhất Sân là trụ trì, chỗ ở ở hậu viện được quét tước sạch sẽ, ngay cả phiến đá xanh cũng bị nước rửa trôi đến không dính bụi trần. Ta đến bên gian cửa sổ đóng chặt ngoài phòng, mà mùi hương kia hình như trùng hợp bị đứt ở đây.
Ta đứng bên ngoài bình tĩnh nhìn cánh cửa.
Rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng ta hình như có thể cảm giác hơi thở bên trong lúc lên lúc xuống có hơi hỗn loạn.
Trong phòng này...
Trong đầu chợt lóe lên một bóng hình nhỏ dài yếu đuối đã mang cho ta đau đớn lớn nhất trong vô hình.
Không biết qua bao lâu, ta mới duỗi tay, đầu ngón tay vừa chạm vào khung cửa, còn chưa hạ quyết tâm có đẩy ra không thì nghe phía sau có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, Nhất Sân lớn tiếng: "Nữ thí chủ."
Ta quay đầu, thấy ông ta vội vàng chạy tới, sắc mặt lộ vẻ bất an.
Ông ta đi tới nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn ta: "Sao nữ thí chủ lại đến đây?"
"Hả? Ta... Ta chỉ đi dạo một lát, vô tình đi tới nơi này."
"Nữ thí chủ, trong phòng này chỉ chứa kinh thư, không có ai ở, đừng vào trong."
Nhìn dáng vẻ hoang mang của ông ta, ta đột nhiên hoảng sợ.
Ta xưa nay làm việc luôn cẩn thận, không đến đường cùng chắc chắn sẽ không mạo hiểm, cho dù mạo hiểm cũng phải có đường lui chu toàn, nhưng vừa rồi ta thế mà duỗi tay muốn đẩy cánh cửa này ra đúng là to gan, cũng quá không có lý trí.
Có lẽ vì trong lòng nghĩ đến người kia, lý trí liền hoàn toàn biến mất, mọi thống khổ và khuất nhục của ta tuy không phải do nàng mang lại nhưng từ đầu đến cuối đều không thoát khỏi bóng dáng của nàng. Nàng như con chim én bay cao, rõ ràng đã không còn trong tầm mắt của ta, nhưng bóng của nàng vẫn luôn bao trùm lên ta.
Cho tới nay, ta rất ít khi nghĩ tới nàng, thậm chí kháng cự nghĩ về nàng, nhưng hiện giờ ta mới phát hiện việc này quá khó khăn.
Có lẽ bởi vì ta luôn ở bên cạnh người kia, mà nàng chính là nữ nhân trong lòng hắn.
Nghĩ đến đây, cảm giác hít thở không nổi đêm qua lần nữa ập tới, ta theo bản năng đỡ tường, sắc mặt tái nhợt.
Nhất Sân thấy ta không ổn, vội hỏi: "Nữ thí chủ sao vậy?"
"Hả?" Ta quay đầu nhìn ông ta, mới phát hiện bản thân vừa thất lễ, liền cười cười, thuận miệng nói, "Không biết đại sư vừa ra ngoài là vì có chuyện gì cần xử lý?"
"Cũng không có gì quan trọng, là thôn dân thôn Cát Tường ngoài thành Dương Châu, mỗi tháng hắn đều tới hỗ trợ quét tước trong chùa, bần tăng cũng nên đi gặp."
"À..."
Rất nhiều dân chúng sẽ gửi tiền công đức cho chùa miếu lo việc cúng kiếng, nhưng cũng có người không có tiền, cho nên sẽ tới chùa hỗ trợ quét tước hay nấu cơm, tự nhận là "xả thân" để tích công đức.
Nhắc đến quét tước, ta đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi: "Đại sư, các ngài có..."
Nói được một nửa, yết hầu bỗng nghẹn lại, ta quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, nhớ lại đoạn đường tới đây, liền quyết định không hỏi nữa, chỉ cười cười.
Không tìm được thì có sao đâu?"
"Nữ thí chủ?" Nhìn thái độ kỳ lạ của ta, Nhất Sân nhẹ nhàng nói, "Nữ thí chủ đang cười gì vậy?"
"Không, không có gì."
"..." Ông ta nhíu mày.
Ta nhìn Nhất sân, cười nói: "Chỉ cười lúc ấy ngớ ngẩn thôi." Dứt lời, ta xoay người rời đi. Nhất Sân đi theo phía sau lại mang bộ dáng ngưng trọng như muốn nói lại thôi. Ta nghe chuông sớm thứ ba, liền nói, "Đại sư, không còn sớm nữa, ta muốn cáo từ."
"Nữ thí chủ muốn đi?"
"Làm phiền đại sư lâu như vậy, thật sự xin lỗi.
"Vậy để bần tăng tiễn nữ thí chủ."
"Không cần, xin đại sư dừng bước." Ta xoay người ông ta, lại thoáng nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ cười, "Những gì ta nói với đại sư hôm nay đều là lời Hoàng gia từng nói với ta, ta nói như vậy cũng không phải vì muốn đại sư làm gì, chỉ hi vọng đại sư có thể hiểu tâm ý của Hoàng gia. Ngài ấy thà bị người quen biết chỉ trích cũng mong người vô tội không bị thương hại. Đây là cảnh giới của Phật, mong đại sư có thể suy nghĩ lại."
Nhất Sân vái chào: "Bần tăng sẽ suy nghĩ."
"Đa tạ đại sư." Ta gật đầu, xoay người ra ngoài.
Đến cửa sau Phật đường, ta mơ màng nhìn xung quanh.
Nhớ lúc ấy ta ở đây tìm hoa lan khấu bị mất, cũng chính ở đây đã nghe một tiếng thở dài nặng nề.
Ta không biết khi đó hắn đứng trước tượng Phật lòng đang nghĩ gì mới thở dài như thế, nhưng ta nghĩ nếu sớm biết hắn nghĩ gì, không thể quên gì, liệu tất cả có phải đã khác rồi không?
Ta liệu có sớm tỉnh táo ra không?
...
Xuống núi liền ngồi xe ngựa về thành, lúc này thành Dương Châu đã tỉnh giấc, người đi lại tr3n đường rộn ràng, hai bên đều là rao hàng, vô cùng náo nhiệt.
Ta ngồi trong xe ngựa nghe không ít người bàn luận về đêm qua.
Đêm qua tuy hỗn loạn nhưng không hề động đao, ngay cả dân chúng cũng nhìn ra chỗ không ổn, hình như hoàng đế đang muốn tìm ai đó ở Dương Châu. Ta vén màn nhìn bên ngoài, phát hiện không ai quen mặt.
Nhưng chỉ sợ hắn đã xếp đầy người vào thành Dương Châu.
Để tìm Nam Cung Ly Châu, hắn đúng là hao hết tâm lực, thậm chí cũng không tiếc đại động can qua, nhưng nếu thật sự để hắn tìm được thì thế nào? Hắn sẽ đối đãi với nữ nhân kia ra sao?
Trở về châu phủ thời gian còn sớm, ta đa tạ hai hộ vệ và xa phu, sau đó từ cửa hông cẩn thận về chỗ ở của mình.
Cửa phòng thế mà đóng chặt, chẳng lẽ Thủy Tú ra ngoài?
Ta đi tới, duỗi tay đẩy cửa ra, lại thấy giữa phòng Bùi Nguyên Hạo đang ngồi bên bàn, nghe tiếng mở cửa liền chậm rãi quay đầu nhìn ta.
Thủy Tú sợ sệt đứng cạnh hắn.
Ta sửng sốt. Hắn... Sao lại ở trong phòng ta?
Sắc mặt hắn rất tệ, cả người tái nhợt dưới ánh mặt trời, dưới đôi mắt là quầng thâm rõ nét là dấu vết của một đêm không ngủ khiến hắn thoạt nhìn càng âm trầm, mơ hồ còn toát ra sát khí.
Ta thất thần đứng ở cửa, hắn lại chậm rãi bưng ly trà lên uống một ngụm. Thủy Tú vội ra hiệu với ta, ta lúc này mới tiến lên hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
Hắn đặt ly trà xuống bàn: "Đi đâu?"
"... Nô tỳ... Nô tỳ ra ngoài một lát."
"Ra ngoài một lát?" Hắn cười lạnh, đứng dậy đi đến trước mặt ta, "Nàng có biết cung nữ bỏ trốn là tội gì không?"
Ta quỳ dưới đất, lòng bàn tay bì sàn nhà ma sát đến đau rát.
Đúng vậy, cung nữ bỏ trốn bị bắt về lập tức giết, việc này ta biết, ta cũng không phải cái người của đêm qua, hắn chỉ là không bắt được nàng, nếu bắt được, e rằng sẽ nâng niu trong lòng bàn tay, mà ta... Muốn bắt ta quá dễ, muốn làm gì ta cũng không cần trả bất kỳ cái giá nào.
Ta cúi đầu, khẽ cười: "Nô tỳ biết."
"Đứng lên đi."
"Tạ Hoàng Thượng."
Ta đứng dậy, vì quỳ hơi lâu, đầu gối tê dại khiến cả người lảo đảo một chút, tay theo bản năng đỡ khung cửa.
Hắn nhìn ta, ánh mắt lập lòe, lạnh lùng phân phó: "Ngươi ra ngoài trước đi."
"Dạ?" Thủy Tú đứng sau giật mình, ta ngẩng đầu nhìn nàng, nàng vội đáp, "Vâng." Sau đó nàng vội vàng ra ngoài, lúc tới cửa còn lo lắng nhìn ta, ta mỉm cười lắc đầu, nàng chỉ đành xoay người rời đi.
Ta nghĩ nghĩ, tay đỡ khung cửa nhẹ nhàng thả xuống, cửa vẫn mở rộng.
Hắn lại lạnh giọng: "Đóng cửa."
Lòng ta nhảy dựng, cắn môi, vẫn căng da đầu đóng cửa lại.
Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mặt trời như lập tức bị ngăn cách, trong phòng tức khắc bị bóng tối bao trùm. Ta vừa xoay người, liền thấy hắn đã đứng trước mặt ta, đôi mắt đen nhánh bị tơ máu che kín nhìn ta chằm chằm.
Bình luận truyện