Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 367: Ngụy tình - Hạnh phúc
Tới hoàng hôn nghiêng chiều, ta ngồi ở đầu giường đọc sách, cứ thế để mặc ánh nắng bên ngoài chiếu vào, hai mắt có hơi mơ hồi.
Nói là đọc sách nhưng thật ra lại không đọc vào, tâm trạng căn bản không thể bình tĩnh lại.
May mà bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng Ngọc công công cao vút ở cửa: "Hoàng Thượng giá lâm!"
Ta buông sách muốn đứng dậy, nhưng vừa chống tay toàn thân lại đau đớn, lập tức ngã xuống.
Bùi Nguyên Hạo vừa vào cửa thì thấy ta chật vật dựa vào mép giường, trán đẫm mồ hôi, vội đi tới đỡ ta: "Sao thế?"
"Không sao."
"Vết thương còn đau hả?"
"Còn... Còn một chút."
"Vậy đừng lộn xộn."
"Vâng."
Hắn nói gì ta cũng ngoan ngoãn đáp lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Đêm qua hình như hắn cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng, dưới mắt có quầng thâm đen, nhưng tinh thần không tệ lắm. Hắn kiểm tra trán ta, xác định không sao, hắn mới thở phào ngồi xuống, để ta chui vào lòng hắn.
Giọng hắn vang lên tr3n đỉnh đầu: "Đang làm gì đấy?"
"À, đọc sách."
"Đọc sách?" Hắn nhặt sách ta để bên cạnh lên xem, nhíu mày, "Lăng già kinh (1)?"
(1) Lăng già kinh: một bộ kinh Đại thừa, đặc biệt nhấn mạnh đến tính giác ngộ nội tại, qua đó mọi hiện tượng nhị nguyên đều biến mất, hành giả đạt tâm vô phân biệt. Đó là tâm thức đã chứng được Như Lai tạng vốn hằng có trong mọi loài. Kinh này chỉ rõ là văn tự không đóng vai trò quan trọng gì trong việc trao truyền giáo pháp.
Thấy hắn không vui, ta mới nhớ lại thời điểm vừa thụ phong tài nhân phải tới Phật tháp Lâm Thủy dập đầu với Thái Hậu, hắn nói với ta không muốn ta xem kinh Phật, không ngờ lại bị hắn bắt gặp.
Hắn trầm giọng: "Sao lại xem kinh thư?"
Ta cúi đầu đáp: "Cũng không có gì."
"Ngày mai trẫm sai người tới thư cục tìm một vài cuốn sách cho nàng, ở Giang Nam có rất truyền kỳ, nếu không thích thì có thể xem gánh hát, đừng xem mấy thứ này nữa."
"Không, không cần." Ta vội nói, "Thật ra thiếp cũng không xem được gì."
"Vậy sao?" Hắn nhướng mày, ném sách qua một bên, nhích lại gần nhìn ta, "Không xem được gì, vậy đang nghĩ gì đấy? Lo cho trẫm à?"
"..." Cũng không biết vì bị hắn nhìn thấu, hơi thở nóng rực ở ngay bên cạnh hay vì ở dưới nắng quá lâu, mặt ta hơi nóng lên, nhưng vẫn gật đầu, "Vâng."
Hắn sửng sốt.
Ta to gan ngẩng đầu nhìn hắn, cẩn thận hỏi: "Hôm nay Hoàng Thượng ra ngoài không xảy ra chuyện gì chứ?"
Hắn khẽ cười: "Không có."
"Vậy thì tốt rồi."
Ta thở phào, xem ra nhóm Mạc Thiết Y đã an toàn trở về, nếu không với tính tình của người bên kia, hoàng đế công khai xử trảm thích khách ở pháp trường, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua, mà hôm nay hắn dẫn văn võ bá quan đi thị sát không xảy ra chuyện gì, điều đó có nghĩa là người bên kia tạm thời sẽ không động vào hắn.
Có điều... Tiếp theo hắn sẽ làm thế nào.
Nếu hai bên không ai đi một bước, chuyện này vẫn sẽ trong thế giằng co, người ở Thắng Kinh đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy, cho nên nhất định phải tìm cơ hội mới được.
Nhưng nếu hắn thật sự muốn gặp người bên kia, chắc chắn sẽ...
Cả ngày hôm nay ta đều nôn nóng vì chuyện này, có lẽ đây mới là nguyên nhân lớn nhất người của Thắng Kinh sai Nam Cung Ly Châu xuống Nam, chỉ cần nàng xuất hiện, rất nhiều chuyện sẽ trở nên phức tạp. Nghĩ lại tối đầu tiên đến Dương Châu, nàng chỉ xuất hiện từ xa đã khiến mọi thứ hỗn loạn, nếu Bùi Nguyên Hạo biết nàng ấy ở đâu thì sẽ thế nào?
Ta không dám nghĩ, nhưng lại không thể không nghĩ.
Chuyện này hay là nói hắn biết, nhưng phải nói thế nào hắn mới không xúc động như lúc ấy đây?
Lòng còn đang khó xử, chợt nghe Bùi Nguyên Hạo nhẹ nhàng hỏi: "Ăn tối chưa?"
"Dạ?" Ta sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh hoàng hôn sắc mặt hắn có vẻ dịu dàng khác thường. Ta ngây dại nhìn hắn, "Vẫn chưa."
"Cũng tốt, trẫm mới sai người mang bữa tối tới đây, cùng ăn đi."
Hắn ngồi với ta thêm một lát, không bao lâu Ngọc công công dẫn người đưa đồ ăn tới. Mọi việc ăn mặc của hắn đương nhiên không cần phải bàn cãi, có điều ta phát hiện bữa tối nay có dùng ít dược thiện, mùi thuốc nhàn nhạt bay khắp căn phòng nhỏ lại khiến lòng người hòa thuận vui vẻ.
Thủy Tú cẩn thận đỡ ta đến cạnh bàn ngồi xuống.
Bùi Nguyên Hạo hỏi: "Uống chút canh trước được không?"
"Dạ? Vâng."
Ta vừa đáp xong, Thủy Tú đã bưng chén canh tới.
Bùi Nguyên Hạo nhìn nàng ấy, khẽ cười: "Nha đầu này đúng là hầu hạ nàng rất tận tâm."
Ta gật đầu: "Mấy ngày nay may mà có nàng ấy."
Không biết tại sao vừa nghe ta nói vậy, sắc mặt hắn thoáng cứng đờ, ta cũng ý thức được vấn đề.
Giữa hai người lập tức trầm mặc, một lát sau hắn nói với Thủy Tú: "Cứ để đó, lui xuống nhận thưởng đi."
"Dạ?" Thủy Tú sững sờ, tay ta không tiện, ăn cái gì cũng nhờ nàng hầu hạ, nhưng Bùi Nguyên Hạo đã bảo nàng xuống, nàng nhìn ta, lại nhìn hắn, cười đáp: "Nô tỳ tạ Hoàng Thượng."
Dứt lời, nàng lập tức chạy ra ngoài, còn đóng cửa lại.
Ta nhìn nàng chạy đi, lúc quay đầu, một muỗng canh nóng đã đưa đến bên môi, ngước mắt liền thấy Bùi Nguyên Hạo đang cúi đầu nhìn ta: "Uống chút canh rồi ăn."
Ta không khỏi hoảng sợ, vội duỗi tay: "Hay là cứ để thiếp tự làm đi."
"Nghe lời." Hắn cao giọng, muỗng đã kề sát môi.
Ta nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn cổ tay còn quấn đầy băng gạt, chén canh này cho dù đưa cho ta ta cũng không tự ăn được, vì thế ta chỉ đành hạ miệng, một muỗng canh thơm ngọt chậm rãi đi vào trong miệng.
Nuốt xuống, ta đột nhiên không biết nó có tư vị gì.
Chua xót, tỉnh ngộ, ngây thơ, hay là hạnh phúc?
Hắn không quen chăm sóc ai, nhưng vẫn cẩn thận đút ta từng muỗng, ta cũng nghe lời ăn, chỉ chốc lát sau chén canh đã thấy đáy, hắn thế mà thở phào, buông chén không xuống rồi nhìn ta: "Muốn ăn gì không?"
"Hoàng Thượng, ngài dùng bữa trước đi." Ta nhẹ nhàng nói, "Hôm nay ngài ở bên ngoài cả ngày, nghe nói cũng không dùng bữa tử tế."
"Trẫm không đói."
"Thiếp nhìn Hoàng Thượng ăn rồi thiếp ăn."
Hắn nhìn ta một lúc, không hề giận, ngược lại trong mắt xuất hiện ý cười nhộn nhạo, cầm chén đũa lên bắt đầu ăn.
Hắn có vẻ không hề đói bụng, một miệng ăn nhai cả nửa ngày như đang thưởng thức hương vị.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, đây hình như đã là cuộc sống trong mơ của ta.
Ta từng nghĩ tương lai nếu gả chồng, dù gia đình không có tiền nhưng trượng phu ít nhất phải dịu dàng, một nhà no ấm là được, mỗi ngày hắn ra ngoài làm việc, xế chiều trở về người một nhà cùng ăn cơm, nếu còn có phụ mẫu của hắn còn, họ nhất định sẽ lải nhải vì đau lòng, mà ta sẽ nhận chén cơm không thêm cơm cho hắn, gắp đồ ăn cho hắn, cho dù chỉ có dưa muối củ cải cũng thấy thơm ngọt.
"Nàng đang nghĩ gì ấy?"
Giọng hắn vang lên bên tai kéo ta từ ảo cảnh về, ta quay đầu nhìn hắn, mỉm cười: "Không có gì."
Chuyện của Nam Cung Ly Châu... Hay là cứ tạm gác đó đi.
Ít nhất cũng phải chờ tin tức từ phía Mạc Thiết Y, tùy tiện nói ra thật sự quá mạo hiểm.
Chờ hắn ăn xong đến phiên ta dùng bữa tối, có điều tình hình hay tay thật sự không tiện, ta muốn gọi Thủy Tú vào nhưng hắn lại không cho, tiếp tục tự mình đút ta ăn. Ta không phải người cần săn sóc, mà hắn cũng không phải người biết chiếu cố, một miếng thịt to được đưa tới trước mặt, ăn cũng không phải mà không ăn thì không được, miệng phồng to, nước canh nhỏ giọt làm dơ quần áo.
Hắn nhìn dáng vẻ này của ta, bật cười, sau đó lấy khăn tay lau khóe miệng cho ta.
Hành động này cả ta và hắn đều sửng sốt, cùng theo bản năng nhớ lại trước đây thời điểm ta mới mang thai, hắn ăn sữa đặc quả quýt ta làm, ta cũng từng dịu dàng lau miệng cho hắn như vậy, nhưng sau này...
Tất cả đều như đã trôi qua thật lâu.
Dùng xong bữa tối, Ngọc công công dẫn người vào thu dọn. Thấy ta không khỏe, hắn liền bế ta về giường. Vừa dựa vào đầu giường, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, một hộ vệ đứng ngoài thỉnh an, Bùi Nguyên Hạo lập tức ra ngoài.
Một lát sau hắn quay lại, ta cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hắn nhìn ta: "Tề Vương xuất phủ."
"..."
Giữa ta và hắn có vài người và một số chuyện không thể dễ dàng nhắc tới, nhưng Bùi Nguyên Phong... Khi ở lãnh cung hắn đã nói rõ như vậy, sáng nay cũng thế, ta không biết lúc sau hắn đi tìm Bùi Nguyên Hạo giữa huynh đệ hai người đã nói gì. Ta muốn hỏi, lại không dám mở miệng.
Thấy ta cẩn thận, sắc mặt hắn dù không quá tốt nhưng cũng không đến mức khó coi, trầm mặc một lát rồi nói: "Yên tâm đi."
"..."
"Bên cạnh trẫm chỉ còn một huynh đệ như vậy."
"..."
Hắn nhìn ta: "Trẫm sẽ đối tốt với nàng."
Ta mỉm cười.
Trong phòng an tĩnh không được bao lâu lại bị tiếng bước chân bên ngoài phá vỡ, lần này Bùi Nguyên Phong xuất phủ hình như không giống những lần trước. Ta hỏi: "Tề Vương có chuyện gì phải làm sao?"
"Ừ." Bùi Nguyên Hạo gật đầu, "Nàng từng nói người phương Nam đang chờ chủ sự tới, trẫm đoán chính vì nguyên nhân này mà bọn họ mãi chưa có động tĩnh."
"Ngài bảo Tề Vương đi điều tra việc này?"
"Ừ. Chủ sự của nhóm người phương Nam rốt cuộc là ai trẫm cũng rất muốn biết, hơn nữa thế lực của họ không hề nhỏ, nếu muốn vào Dương Châu, tất nhiên sẽ tạo chút dao động." Nói tới đây, hắn cười lạnh, "Trẫm muốn xem xem lần này ai sẽ tới Dương Châu!"
Nói là đọc sách nhưng thật ra lại không đọc vào, tâm trạng căn bản không thể bình tĩnh lại.
May mà bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng Ngọc công công cao vút ở cửa: "Hoàng Thượng giá lâm!"
Ta buông sách muốn đứng dậy, nhưng vừa chống tay toàn thân lại đau đớn, lập tức ngã xuống.
Bùi Nguyên Hạo vừa vào cửa thì thấy ta chật vật dựa vào mép giường, trán đẫm mồ hôi, vội đi tới đỡ ta: "Sao thế?"
"Không sao."
"Vết thương còn đau hả?"
"Còn... Còn một chút."
"Vậy đừng lộn xộn."
"Vâng."
Hắn nói gì ta cũng ngoan ngoãn đáp lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Đêm qua hình như hắn cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng, dưới mắt có quầng thâm đen, nhưng tinh thần không tệ lắm. Hắn kiểm tra trán ta, xác định không sao, hắn mới thở phào ngồi xuống, để ta chui vào lòng hắn.
Giọng hắn vang lên tr3n đỉnh đầu: "Đang làm gì đấy?"
"À, đọc sách."
"Đọc sách?" Hắn nhặt sách ta để bên cạnh lên xem, nhíu mày, "Lăng già kinh (1)?"
(1) Lăng già kinh: một bộ kinh Đại thừa, đặc biệt nhấn mạnh đến tính giác ngộ nội tại, qua đó mọi hiện tượng nhị nguyên đều biến mất, hành giả đạt tâm vô phân biệt. Đó là tâm thức đã chứng được Như Lai tạng vốn hằng có trong mọi loài. Kinh này chỉ rõ là văn tự không đóng vai trò quan trọng gì trong việc trao truyền giáo pháp.
Thấy hắn không vui, ta mới nhớ lại thời điểm vừa thụ phong tài nhân phải tới Phật tháp Lâm Thủy dập đầu với Thái Hậu, hắn nói với ta không muốn ta xem kinh Phật, không ngờ lại bị hắn bắt gặp.
Hắn trầm giọng: "Sao lại xem kinh thư?"
Ta cúi đầu đáp: "Cũng không có gì."
"Ngày mai trẫm sai người tới thư cục tìm một vài cuốn sách cho nàng, ở Giang Nam có rất truyền kỳ, nếu không thích thì có thể xem gánh hát, đừng xem mấy thứ này nữa."
"Không, không cần." Ta vội nói, "Thật ra thiếp cũng không xem được gì."
"Vậy sao?" Hắn nhướng mày, ném sách qua một bên, nhích lại gần nhìn ta, "Không xem được gì, vậy đang nghĩ gì đấy? Lo cho trẫm à?"
"..." Cũng không biết vì bị hắn nhìn thấu, hơi thở nóng rực ở ngay bên cạnh hay vì ở dưới nắng quá lâu, mặt ta hơi nóng lên, nhưng vẫn gật đầu, "Vâng."
Hắn sửng sốt.
Ta to gan ngẩng đầu nhìn hắn, cẩn thận hỏi: "Hôm nay Hoàng Thượng ra ngoài không xảy ra chuyện gì chứ?"
Hắn khẽ cười: "Không có."
"Vậy thì tốt rồi."
Ta thở phào, xem ra nhóm Mạc Thiết Y đã an toàn trở về, nếu không với tính tình của người bên kia, hoàng đế công khai xử trảm thích khách ở pháp trường, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua, mà hôm nay hắn dẫn văn võ bá quan đi thị sát không xảy ra chuyện gì, điều đó có nghĩa là người bên kia tạm thời sẽ không động vào hắn.
Có điều... Tiếp theo hắn sẽ làm thế nào.
Nếu hai bên không ai đi một bước, chuyện này vẫn sẽ trong thế giằng co, người ở Thắng Kinh đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy, cho nên nhất định phải tìm cơ hội mới được.
Nhưng nếu hắn thật sự muốn gặp người bên kia, chắc chắn sẽ...
Cả ngày hôm nay ta đều nôn nóng vì chuyện này, có lẽ đây mới là nguyên nhân lớn nhất người của Thắng Kinh sai Nam Cung Ly Châu xuống Nam, chỉ cần nàng xuất hiện, rất nhiều chuyện sẽ trở nên phức tạp. Nghĩ lại tối đầu tiên đến Dương Châu, nàng chỉ xuất hiện từ xa đã khiến mọi thứ hỗn loạn, nếu Bùi Nguyên Hạo biết nàng ấy ở đâu thì sẽ thế nào?
Ta không dám nghĩ, nhưng lại không thể không nghĩ.
Chuyện này hay là nói hắn biết, nhưng phải nói thế nào hắn mới không xúc động như lúc ấy đây?
Lòng còn đang khó xử, chợt nghe Bùi Nguyên Hạo nhẹ nhàng hỏi: "Ăn tối chưa?"
"Dạ?" Ta sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh hoàng hôn sắc mặt hắn có vẻ dịu dàng khác thường. Ta ngây dại nhìn hắn, "Vẫn chưa."
"Cũng tốt, trẫm mới sai người mang bữa tối tới đây, cùng ăn đi."
Hắn ngồi với ta thêm một lát, không bao lâu Ngọc công công dẫn người đưa đồ ăn tới. Mọi việc ăn mặc của hắn đương nhiên không cần phải bàn cãi, có điều ta phát hiện bữa tối nay có dùng ít dược thiện, mùi thuốc nhàn nhạt bay khắp căn phòng nhỏ lại khiến lòng người hòa thuận vui vẻ.
Thủy Tú cẩn thận đỡ ta đến cạnh bàn ngồi xuống.
Bùi Nguyên Hạo hỏi: "Uống chút canh trước được không?"
"Dạ? Vâng."
Ta vừa đáp xong, Thủy Tú đã bưng chén canh tới.
Bùi Nguyên Hạo nhìn nàng ấy, khẽ cười: "Nha đầu này đúng là hầu hạ nàng rất tận tâm."
Ta gật đầu: "Mấy ngày nay may mà có nàng ấy."
Không biết tại sao vừa nghe ta nói vậy, sắc mặt hắn thoáng cứng đờ, ta cũng ý thức được vấn đề.
Giữa hai người lập tức trầm mặc, một lát sau hắn nói với Thủy Tú: "Cứ để đó, lui xuống nhận thưởng đi."
"Dạ?" Thủy Tú sững sờ, tay ta không tiện, ăn cái gì cũng nhờ nàng hầu hạ, nhưng Bùi Nguyên Hạo đã bảo nàng xuống, nàng nhìn ta, lại nhìn hắn, cười đáp: "Nô tỳ tạ Hoàng Thượng."
Dứt lời, nàng lập tức chạy ra ngoài, còn đóng cửa lại.
Ta nhìn nàng chạy đi, lúc quay đầu, một muỗng canh nóng đã đưa đến bên môi, ngước mắt liền thấy Bùi Nguyên Hạo đang cúi đầu nhìn ta: "Uống chút canh rồi ăn."
Ta không khỏi hoảng sợ, vội duỗi tay: "Hay là cứ để thiếp tự làm đi."
"Nghe lời." Hắn cao giọng, muỗng đã kề sát môi.
Ta nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn cổ tay còn quấn đầy băng gạt, chén canh này cho dù đưa cho ta ta cũng không tự ăn được, vì thế ta chỉ đành hạ miệng, một muỗng canh thơm ngọt chậm rãi đi vào trong miệng.
Nuốt xuống, ta đột nhiên không biết nó có tư vị gì.
Chua xót, tỉnh ngộ, ngây thơ, hay là hạnh phúc?
Hắn không quen chăm sóc ai, nhưng vẫn cẩn thận đút ta từng muỗng, ta cũng nghe lời ăn, chỉ chốc lát sau chén canh đã thấy đáy, hắn thế mà thở phào, buông chén không xuống rồi nhìn ta: "Muốn ăn gì không?"
"Hoàng Thượng, ngài dùng bữa trước đi." Ta nhẹ nhàng nói, "Hôm nay ngài ở bên ngoài cả ngày, nghe nói cũng không dùng bữa tử tế."
"Trẫm không đói."
"Thiếp nhìn Hoàng Thượng ăn rồi thiếp ăn."
Hắn nhìn ta một lúc, không hề giận, ngược lại trong mắt xuất hiện ý cười nhộn nhạo, cầm chén đũa lên bắt đầu ăn.
Hắn có vẻ không hề đói bụng, một miệng ăn nhai cả nửa ngày như đang thưởng thức hương vị.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, đây hình như đã là cuộc sống trong mơ của ta.
Ta từng nghĩ tương lai nếu gả chồng, dù gia đình không có tiền nhưng trượng phu ít nhất phải dịu dàng, một nhà no ấm là được, mỗi ngày hắn ra ngoài làm việc, xế chiều trở về người một nhà cùng ăn cơm, nếu còn có phụ mẫu của hắn còn, họ nhất định sẽ lải nhải vì đau lòng, mà ta sẽ nhận chén cơm không thêm cơm cho hắn, gắp đồ ăn cho hắn, cho dù chỉ có dưa muối củ cải cũng thấy thơm ngọt.
"Nàng đang nghĩ gì ấy?"
Giọng hắn vang lên bên tai kéo ta từ ảo cảnh về, ta quay đầu nhìn hắn, mỉm cười: "Không có gì."
Chuyện của Nam Cung Ly Châu... Hay là cứ tạm gác đó đi.
Ít nhất cũng phải chờ tin tức từ phía Mạc Thiết Y, tùy tiện nói ra thật sự quá mạo hiểm.
Chờ hắn ăn xong đến phiên ta dùng bữa tối, có điều tình hình hay tay thật sự không tiện, ta muốn gọi Thủy Tú vào nhưng hắn lại không cho, tiếp tục tự mình đút ta ăn. Ta không phải người cần săn sóc, mà hắn cũng không phải người biết chiếu cố, một miếng thịt to được đưa tới trước mặt, ăn cũng không phải mà không ăn thì không được, miệng phồng to, nước canh nhỏ giọt làm dơ quần áo.
Hắn nhìn dáng vẻ này của ta, bật cười, sau đó lấy khăn tay lau khóe miệng cho ta.
Hành động này cả ta và hắn đều sửng sốt, cùng theo bản năng nhớ lại trước đây thời điểm ta mới mang thai, hắn ăn sữa đặc quả quýt ta làm, ta cũng từng dịu dàng lau miệng cho hắn như vậy, nhưng sau này...
Tất cả đều như đã trôi qua thật lâu.
Dùng xong bữa tối, Ngọc công công dẫn người vào thu dọn. Thấy ta không khỏe, hắn liền bế ta về giường. Vừa dựa vào đầu giường, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, một hộ vệ đứng ngoài thỉnh an, Bùi Nguyên Hạo lập tức ra ngoài.
Một lát sau hắn quay lại, ta cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hắn nhìn ta: "Tề Vương xuất phủ."
"..."
Giữa ta và hắn có vài người và một số chuyện không thể dễ dàng nhắc tới, nhưng Bùi Nguyên Phong... Khi ở lãnh cung hắn đã nói rõ như vậy, sáng nay cũng thế, ta không biết lúc sau hắn đi tìm Bùi Nguyên Hạo giữa huynh đệ hai người đã nói gì. Ta muốn hỏi, lại không dám mở miệng.
Thấy ta cẩn thận, sắc mặt hắn dù không quá tốt nhưng cũng không đến mức khó coi, trầm mặc một lát rồi nói: "Yên tâm đi."
"..."
"Bên cạnh trẫm chỉ còn một huynh đệ như vậy."
"..."
Hắn nhìn ta: "Trẫm sẽ đối tốt với nàng."
Ta mỉm cười.
Trong phòng an tĩnh không được bao lâu lại bị tiếng bước chân bên ngoài phá vỡ, lần này Bùi Nguyên Phong xuất phủ hình như không giống những lần trước. Ta hỏi: "Tề Vương có chuyện gì phải làm sao?"
"Ừ." Bùi Nguyên Hạo gật đầu, "Nàng từng nói người phương Nam đang chờ chủ sự tới, trẫm đoán chính vì nguyên nhân này mà bọn họ mãi chưa có động tĩnh."
"Ngài bảo Tề Vương đi điều tra việc này?"
"Ừ. Chủ sự của nhóm người phương Nam rốt cuộc là ai trẫm cũng rất muốn biết, hơn nữa thế lực của họ không hề nhỏ, nếu muốn vào Dương Châu, tất nhiên sẽ tạo chút dao động." Nói tới đây, hắn cười lạnh, "Trẫm muốn xem xem lần này ai sẽ tới Dương Châu!"
Bình luận truyện