Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 369: Chuẩn bị cắt thịt đút sói ăn



Cầu thang khá tối, nhưng sau khi đi lên, trước mắt rất sáng.

Lầu ba vẫn giống trước, bố trí tinh tế nhã nhặn, cửa sổ mở rộng như khung ảnh lớn thu mọi cảnh đẹp của Dương Châu vào đáy mắt.

Đi đến bậc thang cuối cùng, ta mới thấy một đám người ngồi giữa phòng, bên trong không có thân ảnh trong hồi ức của ta.

Một người trong đó đứng dậy đi tới: "Nhạc cô nương."

"Mạc đại ca?"

Ta kinh ngạc, không ngờ gã lại ở đây, lại nhìn mấy người đứng cạnh bàn, hình như đều là những người hôm đó được Bùi Nguyên Hạo thả đi cùng vài gương mặt quen thuộc ở hiệu thuốc Hồi Sinh.

Ta lập tức ngộ ra.

Bọn họ ở đây chờ ta, mà chờ ta, nhất định là có chuyện muốn nói.

Thủy Tú đi cùng ta vốn cười hì hì, nhưng vừa thấy cảnh tượng này liền cảm giác không đúng, đặc biệt là khi nhìn nam tử nhanh nhẹn dũng mãnh đi tới, nàng bị dọa sợ, vội nắm chặt cánh tay ta: "Cô... Cô nương, bọn họ là..."

"Thủy Tú, không sao." Ta vỗ vỗ tay nàng ý bảo nàng đừng nói chuyện, sau đó quay đầu cười hỏi người nọ, "Sao Mạc đại ca cũng ở đây?"

Mạc Thiết Y liếc nhìn Thủy Tú, nói với ta: "Bọn ta cũng hết cách rồi, hoàng đế trông chừng cô nương quá nghiêm, các huynh đệ phí mấy ngày vẫn không thể tới gần phòng của cô nương, chỉ có thể nhân cơ hội hôm nay cô nương ra ngoài để gặp mặt."

Đúng vậy, Bùi Nguyên Hạo nói sẽ phái người bảo vệ ta, tuy rằng đã đuổi được bọn người của Thân Cung Hĩ đi rồi, nhưng đồng thời cũng khiến họ phải dừng bước. Ta cười xin lỗi: "Các huynh vất vả rồi."

"Không sao, qua đây ngồi đi."

Ta chậm rãi đi đến cái bàn giữa phòng, ngồi xuống.

Khi nãy chưa nói gì thì thôi, sau khi nghe chúng ta nói chuyện, Thủy Tú liền ngộ ra, nàng chưa từng tham dự chuyện như vậy, không khỏi hoảng sợ, chỉ biết đi theo ngay sau lưng ta, cẩn thận nhìn họ.

Mạc Thiết Y cũng ngồi xuống, lại nhìn Thủy Tú: "Nàng ta..."

"Không sao." Ta nói, "Thủy Tú vẫn luôn đi theo ta."

"Được..." Mạc Thiết Y gật đầu, không nhiều lời nữa.

Chưởng quầy cũng đã đi lên, ông ta sai tiểu nhị đưa trà bánh, tuy rằng không bằng thời điểm đi với Hoàng Thiên Bá nhưng cũng rất cầu kỳ, mùi thơm nức mũi. Sau khi đồ được dọn lên, bọn họ bình tĩnh ngồi xuống, như chưa có chuyện gì.

Xem ra thế lực của phương Nam thâm sâu hơn ta tưởng tượng.

Nhìn chưởng quầy đi xuống, ta cười hỏi bọn Mạc Thiết Y: "Mạc đại ca ở đây chờ ta không biết là có gì muốn nói."

Mạc Thiết Y nhìn vết thương tr3n mặt ta, thở dài: "Cô nương sao rồi?"

"Không có gì đáng ngại."

"Sau khi trở về bọn ta đã nghe nói chuyện tr3n pháp trường." Một đại nam nhân như gã thế mà ngượng ngùng, sau một lúc lâu mới nói, "Đa tạ."

Ta cười cười.

Khi đó sỡ dĩ nói thế với Bùi Nguyên Hạo cũng là vì đám Mạc Thiết Y còn ở cạnh, những người này tuy không đi theo Hoàng Thiên Bá, nhưng ta biết bọn họ cũng chịu ảnh hưởng, không phải kẻ tàn nhẫn không biết tiến lui, trải qua chuyện này, tin rằng bọn họ cũng hiểu được.

Gã uống ngụm trà, sau đó đặt ly lên bàn, tay không hề rời ly trà. Qua nửa ngày, Mạc Thiết Y ngẩng đầu nhìn ta: "Chuyện lần trước cô nương nói có phải thật không? Lần này hoàng đế xuống Nam thật sự vì phế truất tiện tịch ở phương Nam?"

Ta gật đầu: "Thật ra Hoàng Thượng đã có tâm tư này từ trước."

"Sao cơ?"

"Lúc mới đăng cơ, Hoàng Thượng đã nói chuyện này với ta, có điều việc thay đổi chế độ ở phương Nam không phải ngày một ngày hai, đột nhiên sửa chữa sẽ khiến triều đình rung chuyển, do vậy ngài ấy đang tìm cơ hội. Hơn nữa..." Ta nhìn bọn họ, "Quan viên dám xuống Nam thật sự không nhiều lắm..."

Nghe vậy, sắc mặt nhóm Mạc Thiết Y liền trở nên khó coi.

Sau khi Lưu Nghị chết, trước linh đường của hắn có rất nhiều dân chúng tới dập đầu, nghe nói sau khi Bùi Nguyên Hạo giải quyết dịch bệnh ở đây rồi về, Lưu Nghị lập tức xuống Nam, không bao lâu thì bị ám sát, nhưng cùng ngày hắn bị ám sát, châu phủ lại ban bố mệnh lệnh giảm thuế, việc này khiến tất cả dân chúng của Dương Châu đều cảm kích, mà nhóm Mạc Thiết Y đã ra khỏi tù, đương nhiên cũng biết việc xảy ra khi ấy.

Đôi khi nếu không xúc động dùng máu giải quyết vấn đề, sự việc đã ở một trạng thái khác.

Ta đoán sở dĩ hiện tại người của Thắng Kinh có hành động như vậy cũng vì việc Lưu Nghị giảm thuế má đã khiến họ cảm thấy bất mãn, bọn họ cũng nhìn ra được ý định triều đình muốn giảng hòa với phương Nam.

Mạc Thiết Y nghiến răng: "Bọn ta... Thật sự sai rồi."

"..." Ta nhìn hắn.

"Trước đây Hoàng đại ca đi, huynh ấy đã dặn dò bọn ta đừng đụng vào Lưu Nghị mấy trăm lần, nhưng..."

Thấy gã hối hận, ta có thể hiểu được người thích tranh đấu tàn nhẫn chưa chắc là gã, nhưng tr3n người bọn họ lại nhất định phải dính máu của triều đình, đây mới là vấn đề mấu chốt.

Ta nghĩ nghĩ, hỏi: "Mạc đại ca, hôm nay các huynh tới tìm ta có phải là..."

Mạc Thiết Y gật đầu: "Đúng vậy. Nhất Sân đã kể lại những lời cô nương nói ở chùa Hồng Diệp, lần này bọn ta trở về cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cho nên muốn tới tìm cô nương để chứng thực xem hoàng đế có thật sự muốn phế truất tiện tịch không."

"Vậy Mạc đại ca có thể nói cho ta biết người đại diện cho phương Nam bây giờ là ai không."

"..."

"Là Dược lão?"

Sắc mặt Mạc Thiết Y trầm xuống: "Sao cô nương biết?"

Ta cười cười: "Ta đoán."

Những lời ta nói với Nhất Sân cùng việc hoàng đế thả nhóm Mạc Thiết Y vẫn không đủ để thuyết phục, chỉ có đã có lòng tín nhiệm trước đó mới có thể thật sự bị ta đả động, mà Mạc Thiết Y cũng vừa nói Hoàng Thiên Bá đã rời đi, vậy Mộ Hoa nhất định sẽ đi theo hắn, trong số người ta biết có thân phận vừa tầm chỉ có lão nhân ta từng gặp ở thiên lao.

Quan trọng hơn là trong thiện phòng trong chùa Hồng Diệp, ta không chỉ ngửi được mùi son phấn nữ nhân dùng, mà còn có mùi thuốc.

Trong mật chiếu tiên đế đưa cho Bùi Nguyên Hạo đã từng nói người của hiệu thuốc Hồi Sinh có liên quan sâu xa với hoàng đế, mà Mộ Hoa và Hoàng Thiên Bá đều còn quá trẻ, cho nên ta đoán người ông ấy ám chỉ là Dược lão, có điều mối quan hệ sâu xa này có thể chỉ hướng tình thế theo thiện hay ác thì phải xem lúc này.

Ta hỏi: "Tại sao Dược lão không tới? Ông ấy không muốn gặp ta à?"

"Không, không phải ông ấy không muốn gặp cô nương, chỉ là..."

"Ông ấy đang ở với người từ Thắng Kinh tới đúng không?"

Mạc Thiết Y gật đầu.

"Mạc đại ca, ta không biết người của Thắng Kinh đã ra điều kiện gì, nhưng ta muốn nói cho các huynh biết nếu thỏa hiệp với người của Thắng Kinh, các huynh phải chuẩn bị tinh thần cắt thịt đút sói ăn cho tốt."

"Cô nương có ý gì?"

"Tiện tịch phương Nam là quyết định khi hoàng tộc nhập quan xuống Nam, nhưng các huynh có biết người phương Nam gánh vác thuế má nặng nề như vậy, số tiền này đi đâu không?"

Mạc Thiết Y mở to hai mắt: "Đi đâu?"

...

Chờ ta kể lại lời Bùi Nguyên Phong từng nói với ta cho nhóm Mạc Thiết Y nghe xong đã qua nửa canh giờ, sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm.

Nếu còn không đi xuống, e rằng mấy hộ vệ kia sẽ rất lo lắng.

Ta nhìn Mạc Thiết Y, thấy sắc mặt họ đều rất khó coi cứ như không dám tin vậy, qua hồi lâu, gã mới nhìn thẳng vào mắt ta, hỏi: "Lời cô nương nói đều là thật?"

"Ta nghĩ các huynh có thể tin ta."

"..." Bọn họ không nói gì, sắc mặt càng nặng nề.

"Ngài ấy đăng cơ làm hoàng đế, bản thân cũng có khát vọng và lý tưởng, chỉ khi thiên triều thịnh thế thật sự, đó mới là điều ngài ấy muốn thấy nhất. Nhưng Thắng Kinh thì khác, bọn họ không do người của thiên triều thống trị, lại không giáp với phương Nam, nếu không có lợi, tại sao bọn họ phải hợp tác với các huynh?"

"..."

"Chuyện này rất không đơn giản, các huynh đừng để sập bẫy."

"..."

Ta đứng dậy: "Mạc đại ca, ta biết các huynh làm những việc này đều vì bá tánh phương Nam, nhưng các huynh đừng vì nhất thời nôn nóng mà bị kẻ khác lợi dụng. Nếu không thiên triều hỗn loạn, người chịu khổ vẫn là bá tánh, được lợi chưa chắc là các huynh, cũng chưa chắc là hoàng tộc."

Gã ngẩng đầu nhìn ta, như bừng tỉnh, sắc mặt ngưng trọng: "Được, lời cô nương nói ta sẽ truyền đạt về."

"Đa tạ." Ta hành lễ, xoay người muốn đi, vừa đi được hai bước, ta bỗng dừng lại, quay đầu nhìn gã, "Mạc đại ca."

"Chuyện gì?"

"Hoàng gia..." Ta cẩn thận hỏi, "Sau khi rời khỏi đây, ngài ấy đi đâu huynh có biết không?"

Mạc Thiết Y thở dài, lắc đầu: "Không ai biết cả. Huynh ấy đi là việc lớn, người của tông môn vốn không định bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng Mộ Hoa... Nể tình Mộ Hoa, bọn họ quyết định tha cho huynh ấy." Gã nhìn ta, "Nếu muốn tốt cho huynh ấy, tốt nhất đừng tìm huynh ấy nữa."

Ta khẽ cười: "Ta biết rồi, đa tạ."

Dứt lời, ta xoay người xuống lầu.

...

Xe ngựa vẫn ngừng bên đường, mấy thị vệ dù chờ lâu nhưng không hề tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, vẫn cung kính mời ta lên xe ngựa. Đã không còn sớm, ta liền bảo xa phu trực tiếp về châu phủ.

Trong xe ngựa, ta nhắm mắt nghỉ ngơi, lại cảm giác Thủy Tú cứ nhìn mình chằm chằm, ta mở mắt nhìn nàng ấy: "Sao thế?"

"Cô nương, người..." Nàng nuốt nước bọt, "Bọn họ là thích khách sao?"

"..." Ta mỉm cười cam chịu.

"Cô nương cũng quen đám thích khách à?"

"..."

"Hoàng Thượng có biết không?"

"Thủy Tú, chuyện hôm nay tạm thời đừng nói với ai cả."

"Vâng." Thủy Tú hoảng hốt gật đầu, lại hỏi, "Hoàng Thượng cũng không thể nói sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện