Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 386: Công bằng dưới lưỡi dao dính máu
Lưu Tam Nhi nhíu mày.
Theo lý thường mà nói, nếu hai thôn cùng cày ruộng, đương nhiên sẽ chia thuế theo ít nhiều. Ta cày ruộng một phần thì giao một phần thuế. Nhưng nhìn dáng vẻ của họ hiện giờ, cho thôn dân cày cấy thì được, nhưng đóng thuế thì lại là chuyện khác.
Lưu Tam Nhi cung kính nói: "Thảo dân ngu dốt, xin các vị quan gia nói rõ."
"Ha ha, được thôi!" Tên quan kia cười cười, "Lưu Tam Nhi, đừng trách mấy đại ca không cho các ngươi đường sống, muốn nộp bao nhiêu thuế do chính các ngươi quyết định, sao hả?"
Tự mình quyết định? Có ý gì?
Mọi người đều không hiểu.
Người nọ vung tay, phía sau lập tức có người chuyển một cái rương tới đặt tr3n bàn đá trước mặt họ, gã chỉ vào cái rương, nói: "Trong này có mười mấy đồng tiền đại biểu cho mười phần thuế."
"..."
Tên kia nói tiếp: "Ngươi chỉ có một cơ hội. Nhớ đấy, ngươi lấy được một đồng, thôn Lỗ Gia đóng một phần thuế, còn lại là của các ngươi. Ngươi lấy được hai đồng, bọn họ nộp hai phần các ngươi nộp tám phần. Nhưng nếu ngươi có bản lĩnh lấy được mười đồng, vậy thôn Các Tường của các ngươi có thể được miễn thuế, tất cả thuế sẽ do thôn Lỗ Gia nộp!"
"..."
"Ha ha, sao hả, Lưu Tam Nhi, bọn ta đối xử với các ngươi rất tốt đúng không!"
Lấy được mười đồng tiền là có thể miễn thuế, chuyện tốt như vậy, đám quan viên này sao có lòng tốt đến thế?
Huống hồ nếu Lưu Tam Nhi thật sự bắt được mười đồng tiền, tất cả thuế sẽ do một thôn khác trả, thuế má trầm trọng như vậy, bọn họ sẽ khó khăn biết chừng nào!
Lòng tôi nặng trĩu, nhưng người xung quanh đều lộ vẻ vui mừng, thậm chí có người còn vỗ tay: "Vậy thì tốt quá!"
"Lấy đồng tiền không phải dễ sao? Lần này chúng ta có thể không cần nộp thuế rồi!"
Nhìn mọi người phấn chấn, ta không nói gì, chỉ biết thầm thở dài. Có điều bọn họ cũng hưng phấn không được lâu, khi mọi người vây lại nhìn kỹ cái rương kia, ai nấy đều hít sâu một hơi.
Lưu Tam Nhi nhìn cái rương, sắc mặt cũng trắng bệch.
Chuyện gì vậy?
Ta và Vân Hương nhìn nhau, đều đi về phía trước. Nàng vất vả đỡ tôi đến bàn đá, ta vừa nhìn, cũng lập tức hoảng sợ.
Bao xung quanh cái rương là ván gỗ rất dày, không biết bên trong có gì, thế mà có mấy chục con dao nhọn đi xung quanh, phát ra tiếng "cạch cạch", hàn quang chiếu vào đau cả mắt.
Xuyên qua mấy lưỡi dao đó có thể thấy bên trong đúng thật có mười đồng tiền, nhưng nếu muốn lấy, chỉ sợ vừa duỗi tay vào, tay đã bị dao cắt xuống.
Vừa thấy cảnh tượng này, tôi giận tới rùng mình.
Nếu từ trận ôn dịch lần trước nhìn ra đám quan viên ở Dương Châu hoành hành ngang ngược thì lần này thứ ta thấy chính là bọn họ coi bá tánh như thịt cá, thế mà dùng thủ đoạn ngoan độc như vậy để tới chỉnh đốn người dân.
Có quan viên thế này, phương Nam làm sao không loạn?
"Sao hả, Lưu Tam Nhi? Không phải ngươi thích ra mặt sao? Vậy bọn ta cho ngươi cơ hội làm anh hùng đấy! Chỉ cần ngươi có thể lấy được mười đồng tiền, các ngươi sẽ được miễn thuế. Cho dù ngươi không lấy được mười cái, dù chỉ lấy được năm đồng trở nên, thuế của thôn các ngươi cũng giảm nhiều rồi!"
"..."
"Có điều bọn ta vẫn còn một quy tắc, ngươi chỉ được duỗi tay một lần, một khi tay ngươi rời khỏi miệng rương thì không được vói vào, hiểu chưa?"
"..."
"Đương nhiên, nếu tiểu tử nhà ngươi không có gan này, vậy thì đừng đòi đổi nghề nữa." Gã hung tợn nói, "Thuế bạc cá vẫn phải giao! Còn vấn đề khai hoang sao, các ngươi đừng hòng trồng trọt!"
Đáng giận!
Lưu Nghị cho họ khai hoang cày ruộng nhất định là biết ngư dân sẽ không có việc làm vào mùa khô, nhưng không ngờ lại biến thành thủ đoạn cho bọn tham quan ô lại này quan báo tư thù.
Thôn dân xung quanh cũng hỗn loạn.
"Làm sao vậy giờ?"
"Đưa tay vào chẳng phải sẽ không còn sao?"
"Nhưng nếu không trồng trọt, chúng ta biết nói gì đây?"
Nói một hồi, mọi người vẫn nhìn về phía Lưu Tam Nhi. Thanh niên này đứng giữa đám người, gương mặt góc cạnh xanh mét, môi cũng tái nhợt, dù người xung quanh lo âu thế nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm cái rương kia.
Vân Hương đi đến cạnh hắn, nôn nóng nói: "Tam ca, huynh đừng làm việc ngốc, cứ đưa tay vào như vậy sẽ đứt đấy!"
Bên cạnh lập tức cố người nói: "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải sống sao đây?"
Mọi người lại la hét ầm ĩ. Ta không nói chuyện, chỉ chuyên chú nhìn cái rương, sau khi nhìn một vòng, ta đến cạnh Lưu Tam Nhi, vỗ vai hắn.
Hắn quay đầu: "Cô nương đến rồi?"
Ta gật đầu, hỏi: "Huynh muốn thử sao?"
"..." Hắn trầm mặc một chút, gật đầu.
"Chính là, nếu không trồng trọt, chúng ta làm cái gì a?"
"Huynh có thể sẽ bị thương đấy."
"Bị thương cũng tốt hơn đứng dậy chờ chết."
Ta nghĩ nghĩ, đến bên tai hắn thì thầm: "Huynh phải biết nếu hôm nay huynh không ra tay, người của thôn này chưa chắc đã chết đói, mà nếu có thì cũng không liên quan đến huynh. Nhưng nếu huynh duỗi tay vào, lấy không hết, huynh sẽ là tội nhân trong mắt họ."
Con người thường như vậy.
Lưu Tam Nhi thoáng do dự, cuối cùng vẫn nói: "Chuyện nên làm, ta sẽ làm."
Ta không khỏi giật mình.
Tuy chưa từng hỏi tuổi hắn nhưng ta có cảm giác Lưu Tam Nhi trẻ hơn ta, nụ cười và cá tính vẫn còn chút nét trẻ con, nhưng ngay lúc này, hắn lại để lộ hơi thở thành thục vững vàng khiến người ta cảm thấy có thể an tâm khi dựa vào hắn.
Loại hơi thở này rất quen thuộc.
Nhìn hắn kiên định, ta chợt yên tâm, thấp giọng nói: "Huynh tới chỗ của ta xem thử đi."
Hắn nghi ngờ đến vị trí của ta, theo ngón tay của ta nhìn vào trong rương, bất ngờ, kinh hỉ nhìn ta.
Ta mỉm cười: "Đó là cơ hội của huynh."
Khi nãy ta đã nhìn tất cả các hướng của rương, bên trong đầy dao nhỏ, dù đưa tay xuống từ vị trí này đều có lưỡi dao xẹt qua, cho nên dù tốc độ có nhanh cỡ nào hắn cũng sẽ bị thương, nhưng ta đã tìm được một vị trí tay có thể duỗi đến đáy hòm mà chỉ có một con dao xẹt qua.
Chỉ cần nắm bắt thời cơ, trước khi con dao cắt xuống là có cơ hội.
Có điều phải thật nhanh.
Nghĩ đến đây, ta ngẩng đầu nhìn Lưu Tam Nhi: "Huynh làm được không?"
Hắn quay đầu nhìn ta, quơ quơ tay phải: "Ta chỉ cần dùng cánh tay này đã bắt được cá dưới sông rồi."
Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng ta thấy ánh mắt hắn vẫn rất nặng nề.
Lúc này, tên quan phủ kia cười lạnh thách thức: "Lưu Tam Nhi, ngươi dám không?"
Lưu Tam Nhi cắn răng: "Có gì mà không dám. Có điều, các ngươi có chịu giữ lời không?"
"Việc này có gì khó, bọn ta lập tức hạ công văn, chỉ cần ngươi làm được, lời vừa nói, bọn ta chắc chắn sẽ thực hiện."
"Được!"
Tên quan kia lập tức sai người mang giấy bút lên, viết ngay công văn, cầm giũ ra trước mặt Lưu Tam Nhi: "Được chưa?"
Lưu Tam Nhi nhận lấy đọc thoáng qua, gấp lại rồi đưa cho ta, sau đó chậm rãi vén ống tay áo để lộ cánh tay rắn chắc hữu lực.
Vân Hương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: "Tam ca, tay của huynh quan trọng lắm!"
Trưởng thôn cũng chạy tới cạnh hắn, run rẩy nói: "Tam Nhi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ."
Lưu Tam Nhi nghiến răng, đi tới trước cái rương.
Lưỡi dao bên trong vẫn chuyển động liên tục, dưới ánh mặt trời, ánh đao liên tục xẹt qua mặt càng nhấn mạnh né ngưng trọng của hắn, mà ta ở bên cạnh nhìn cũng không khỏi căng thẳng, tay nắm chặt thành đấm.
Thôn dân xung quanh vốn cãi cọ ầm ĩ cũng an tĩnh, toàn bộ thôn yên lặng đến mức tiếng gió cũng dừng.
Lúc này, Lưu Tam Nhi giơ tay phải lên, đột nhiên đưa xuống rương dò xét.
Ta nín thở.
Mắt thấy ánh đao hiện lên, thậm chí mơ hồ có thể thấy mấy đồng tiền bên dưới, ngay khoảnh khắc này, tay của Lưu Tam Nhi đã xuyên qua hướng thẳng về phía đáy hòm.
Tay đã bắt lấy!
Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt, nhưng chớp nhoáng đó lại khiến mọi người đều ngừng thở, mở to mắt, thời gian như đọng lại.
Mắt thấy lưỡi dao sắp quay lại, ta theo bản năng muốn gọi hắn, nhưng vì quá căng thẳng, yết hầu không nói được chữ nào.
Mà Lưu Tam Nhi cũng không hề phản ứng chậm, tìm tòi một hồi, hắn nhanh chóng rút tay về.
Ngay lúc ấy, ta lại không nhìn tay hắn mà xuyên qua ảnh đao nhìn đáy hòm, mơ hồ thấy bên trong còn dư lại mấy đồng, nhưng vì lưỡi dao liên tục chuyển động, ta không có cách nào nhìn rõ.
Hắn rốt cuộc lấy được mấy đồng?
Nhưng dù lấy được bao nhiêu, thật ra Lưu Tam Nhi đều ở vị trí bất lợi. Vấn đề này tạm thời không nhắc tới, phải xem hắn có thể giữ được tay hay không, đây đã là may mắn trong bất hạnh.
Tại khoảnh khắc quan trọng này lại xảy ra một chuyện khiến người ta kinh ngạc.
Thời điểm tay Lưu Tam Nhi sắp ra khỏi miệng rương đột nhiên dừng lại.
Có chuyện gì vậy?
Ta chấn động, chưa kịp nói gì, lại thấy Lưu Tam Nhi đột nhiên thoáng buông tay.
Hai đồng tiền từ trong tay hắn rơi ra, trở về trong rương.
Đây là...
Không chỉ ta, mọi người xung quanh đều sợ ngây người, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, chúng ta đều không kịp phản ứng, mà lúc này, Vân Hương đứng cạnh hoảng sợ kêu lên: "Tam ca!"
Ánh đao xẹt qua trước mắt, ngay sau đó, máu tươi đập vào mi mắt.
Tr3n cánh tay Lưu Tam Nhi bị lưỡi dao cắt qua để lại miệng vết thương vừa sâu vừa lớn, máu tươi chảy ròng!
Theo lý thường mà nói, nếu hai thôn cùng cày ruộng, đương nhiên sẽ chia thuế theo ít nhiều. Ta cày ruộng một phần thì giao một phần thuế. Nhưng nhìn dáng vẻ của họ hiện giờ, cho thôn dân cày cấy thì được, nhưng đóng thuế thì lại là chuyện khác.
Lưu Tam Nhi cung kính nói: "Thảo dân ngu dốt, xin các vị quan gia nói rõ."
"Ha ha, được thôi!" Tên quan kia cười cười, "Lưu Tam Nhi, đừng trách mấy đại ca không cho các ngươi đường sống, muốn nộp bao nhiêu thuế do chính các ngươi quyết định, sao hả?"
Tự mình quyết định? Có ý gì?
Mọi người đều không hiểu.
Người nọ vung tay, phía sau lập tức có người chuyển một cái rương tới đặt tr3n bàn đá trước mặt họ, gã chỉ vào cái rương, nói: "Trong này có mười mấy đồng tiền đại biểu cho mười phần thuế."
"..."
Tên kia nói tiếp: "Ngươi chỉ có một cơ hội. Nhớ đấy, ngươi lấy được một đồng, thôn Lỗ Gia đóng một phần thuế, còn lại là của các ngươi. Ngươi lấy được hai đồng, bọn họ nộp hai phần các ngươi nộp tám phần. Nhưng nếu ngươi có bản lĩnh lấy được mười đồng, vậy thôn Các Tường của các ngươi có thể được miễn thuế, tất cả thuế sẽ do thôn Lỗ Gia nộp!"
"..."
"Ha ha, sao hả, Lưu Tam Nhi, bọn ta đối xử với các ngươi rất tốt đúng không!"
Lấy được mười đồng tiền là có thể miễn thuế, chuyện tốt như vậy, đám quan viên này sao có lòng tốt đến thế?
Huống hồ nếu Lưu Tam Nhi thật sự bắt được mười đồng tiền, tất cả thuế sẽ do một thôn khác trả, thuế má trầm trọng như vậy, bọn họ sẽ khó khăn biết chừng nào!
Lòng tôi nặng trĩu, nhưng người xung quanh đều lộ vẻ vui mừng, thậm chí có người còn vỗ tay: "Vậy thì tốt quá!"
"Lấy đồng tiền không phải dễ sao? Lần này chúng ta có thể không cần nộp thuế rồi!"
Nhìn mọi người phấn chấn, ta không nói gì, chỉ biết thầm thở dài. Có điều bọn họ cũng hưng phấn không được lâu, khi mọi người vây lại nhìn kỹ cái rương kia, ai nấy đều hít sâu một hơi.
Lưu Tam Nhi nhìn cái rương, sắc mặt cũng trắng bệch.
Chuyện gì vậy?
Ta và Vân Hương nhìn nhau, đều đi về phía trước. Nàng vất vả đỡ tôi đến bàn đá, ta vừa nhìn, cũng lập tức hoảng sợ.
Bao xung quanh cái rương là ván gỗ rất dày, không biết bên trong có gì, thế mà có mấy chục con dao nhọn đi xung quanh, phát ra tiếng "cạch cạch", hàn quang chiếu vào đau cả mắt.
Xuyên qua mấy lưỡi dao đó có thể thấy bên trong đúng thật có mười đồng tiền, nhưng nếu muốn lấy, chỉ sợ vừa duỗi tay vào, tay đã bị dao cắt xuống.
Vừa thấy cảnh tượng này, tôi giận tới rùng mình.
Nếu từ trận ôn dịch lần trước nhìn ra đám quan viên ở Dương Châu hoành hành ngang ngược thì lần này thứ ta thấy chính là bọn họ coi bá tánh như thịt cá, thế mà dùng thủ đoạn ngoan độc như vậy để tới chỉnh đốn người dân.
Có quan viên thế này, phương Nam làm sao không loạn?
"Sao hả, Lưu Tam Nhi? Không phải ngươi thích ra mặt sao? Vậy bọn ta cho ngươi cơ hội làm anh hùng đấy! Chỉ cần ngươi có thể lấy được mười đồng tiền, các ngươi sẽ được miễn thuế. Cho dù ngươi không lấy được mười cái, dù chỉ lấy được năm đồng trở nên, thuế của thôn các ngươi cũng giảm nhiều rồi!"
"..."
"Có điều bọn ta vẫn còn một quy tắc, ngươi chỉ được duỗi tay một lần, một khi tay ngươi rời khỏi miệng rương thì không được vói vào, hiểu chưa?"
"..."
"Đương nhiên, nếu tiểu tử nhà ngươi không có gan này, vậy thì đừng đòi đổi nghề nữa." Gã hung tợn nói, "Thuế bạc cá vẫn phải giao! Còn vấn đề khai hoang sao, các ngươi đừng hòng trồng trọt!"
Đáng giận!
Lưu Nghị cho họ khai hoang cày ruộng nhất định là biết ngư dân sẽ không có việc làm vào mùa khô, nhưng không ngờ lại biến thành thủ đoạn cho bọn tham quan ô lại này quan báo tư thù.
Thôn dân xung quanh cũng hỗn loạn.
"Làm sao vậy giờ?"
"Đưa tay vào chẳng phải sẽ không còn sao?"
"Nhưng nếu không trồng trọt, chúng ta biết nói gì đây?"
Nói một hồi, mọi người vẫn nhìn về phía Lưu Tam Nhi. Thanh niên này đứng giữa đám người, gương mặt góc cạnh xanh mét, môi cũng tái nhợt, dù người xung quanh lo âu thế nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm cái rương kia.
Vân Hương đi đến cạnh hắn, nôn nóng nói: "Tam ca, huynh đừng làm việc ngốc, cứ đưa tay vào như vậy sẽ đứt đấy!"
Bên cạnh lập tức cố người nói: "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải sống sao đây?"
Mọi người lại la hét ầm ĩ. Ta không nói chuyện, chỉ chuyên chú nhìn cái rương, sau khi nhìn một vòng, ta đến cạnh Lưu Tam Nhi, vỗ vai hắn.
Hắn quay đầu: "Cô nương đến rồi?"
Ta gật đầu, hỏi: "Huynh muốn thử sao?"
"..." Hắn trầm mặc một chút, gật đầu.
"Chính là, nếu không trồng trọt, chúng ta làm cái gì a?"
"Huynh có thể sẽ bị thương đấy."
"Bị thương cũng tốt hơn đứng dậy chờ chết."
Ta nghĩ nghĩ, đến bên tai hắn thì thầm: "Huynh phải biết nếu hôm nay huynh không ra tay, người của thôn này chưa chắc đã chết đói, mà nếu có thì cũng không liên quan đến huynh. Nhưng nếu huynh duỗi tay vào, lấy không hết, huynh sẽ là tội nhân trong mắt họ."
Con người thường như vậy.
Lưu Tam Nhi thoáng do dự, cuối cùng vẫn nói: "Chuyện nên làm, ta sẽ làm."
Ta không khỏi giật mình.
Tuy chưa từng hỏi tuổi hắn nhưng ta có cảm giác Lưu Tam Nhi trẻ hơn ta, nụ cười và cá tính vẫn còn chút nét trẻ con, nhưng ngay lúc này, hắn lại để lộ hơi thở thành thục vững vàng khiến người ta cảm thấy có thể an tâm khi dựa vào hắn.
Loại hơi thở này rất quen thuộc.
Nhìn hắn kiên định, ta chợt yên tâm, thấp giọng nói: "Huynh tới chỗ của ta xem thử đi."
Hắn nghi ngờ đến vị trí của ta, theo ngón tay của ta nhìn vào trong rương, bất ngờ, kinh hỉ nhìn ta.
Ta mỉm cười: "Đó là cơ hội của huynh."
Khi nãy ta đã nhìn tất cả các hướng của rương, bên trong đầy dao nhỏ, dù đưa tay xuống từ vị trí này đều có lưỡi dao xẹt qua, cho nên dù tốc độ có nhanh cỡ nào hắn cũng sẽ bị thương, nhưng ta đã tìm được một vị trí tay có thể duỗi đến đáy hòm mà chỉ có một con dao xẹt qua.
Chỉ cần nắm bắt thời cơ, trước khi con dao cắt xuống là có cơ hội.
Có điều phải thật nhanh.
Nghĩ đến đây, ta ngẩng đầu nhìn Lưu Tam Nhi: "Huynh làm được không?"
Hắn quay đầu nhìn ta, quơ quơ tay phải: "Ta chỉ cần dùng cánh tay này đã bắt được cá dưới sông rồi."
Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng ta thấy ánh mắt hắn vẫn rất nặng nề.
Lúc này, tên quan phủ kia cười lạnh thách thức: "Lưu Tam Nhi, ngươi dám không?"
Lưu Tam Nhi cắn răng: "Có gì mà không dám. Có điều, các ngươi có chịu giữ lời không?"
"Việc này có gì khó, bọn ta lập tức hạ công văn, chỉ cần ngươi làm được, lời vừa nói, bọn ta chắc chắn sẽ thực hiện."
"Được!"
Tên quan kia lập tức sai người mang giấy bút lên, viết ngay công văn, cầm giũ ra trước mặt Lưu Tam Nhi: "Được chưa?"
Lưu Tam Nhi nhận lấy đọc thoáng qua, gấp lại rồi đưa cho ta, sau đó chậm rãi vén ống tay áo để lộ cánh tay rắn chắc hữu lực.
Vân Hương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: "Tam ca, tay của huynh quan trọng lắm!"
Trưởng thôn cũng chạy tới cạnh hắn, run rẩy nói: "Tam Nhi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ."
Lưu Tam Nhi nghiến răng, đi tới trước cái rương.
Lưỡi dao bên trong vẫn chuyển động liên tục, dưới ánh mặt trời, ánh đao liên tục xẹt qua mặt càng nhấn mạnh né ngưng trọng của hắn, mà ta ở bên cạnh nhìn cũng không khỏi căng thẳng, tay nắm chặt thành đấm.
Thôn dân xung quanh vốn cãi cọ ầm ĩ cũng an tĩnh, toàn bộ thôn yên lặng đến mức tiếng gió cũng dừng.
Lúc này, Lưu Tam Nhi giơ tay phải lên, đột nhiên đưa xuống rương dò xét.
Ta nín thở.
Mắt thấy ánh đao hiện lên, thậm chí mơ hồ có thể thấy mấy đồng tiền bên dưới, ngay khoảnh khắc này, tay của Lưu Tam Nhi đã xuyên qua hướng thẳng về phía đáy hòm.
Tay đã bắt lấy!
Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt, nhưng chớp nhoáng đó lại khiến mọi người đều ngừng thở, mở to mắt, thời gian như đọng lại.
Mắt thấy lưỡi dao sắp quay lại, ta theo bản năng muốn gọi hắn, nhưng vì quá căng thẳng, yết hầu không nói được chữ nào.
Mà Lưu Tam Nhi cũng không hề phản ứng chậm, tìm tòi một hồi, hắn nhanh chóng rút tay về.
Ngay lúc ấy, ta lại không nhìn tay hắn mà xuyên qua ảnh đao nhìn đáy hòm, mơ hồ thấy bên trong còn dư lại mấy đồng, nhưng vì lưỡi dao liên tục chuyển động, ta không có cách nào nhìn rõ.
Hắn rốt cuộc lấy được mấy đồng?
Nhưng dù lấy được bao nhiêu, thật ra Lưu Tam Nhi đều ở vị trí bất lợi. Vấn đề này tạm thời không nhắc tới, phải xem hắn có thể giữ được tay hay không, đây đã là may mắn trong bất hạnh.
Tại khoảnh khắc quan trọng này lại xảy ra một chuyện khiến người ta kinh ngạc.
Thời điểm tay Lưu Tam Nhi sắp ra khỏi miệng rương đột nhiên dừng lại.
Có chuyện gì vậy?
Ta chấn động, chưa kịp nói gì, lại thấy Lưu Tam Nhi đột nhiên thoáng buông tay.
Hai đồng tiền từ trong tay hắn rơi ra, trở về trong rương.
Đây là...
Không chỉ ta, mọi người xung quanh đều sợ ngây người, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, chúng ta đều không kịp phản ứng, mà lúc này, Vân Hương đứng cạnh hoảng sợ kêu lên: "Tam ca!"
Ánh đao xẹt qua trước mắt, ngay sau đó, máu tươi đập vào mi mắt.
Tr3n cánh tay Lưu Tam Nhi bị lưỡi dao cắt qua để lại miệng vết thương vừa sâu vừa lớn, máu tươi chảy ròng!
Bình luận truyện