Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 394: Tình nhân cũ gặp nhau



Rất lâu sau, mãi đến khi nước mắt của ta đã cạn, sắc trời cũng không còn sớm, Hoàng Thiên Bá nhẹ giọng: "Ta đưa ngươi về trước, có gì chung ta từ từ nói."

Ta gật đầu, muốn đứng dậy nhưng hai chân vẫn mềm nhũn.

Hoàng Thiên Bá vội đỡ ta, nhìn sắc mặt ta thì không khỏi nhíu mày: "Sức khỏe của ngươi sao lại kém thành thế này?"

Hắn không giỏi y thuật nhưng chỉ nhìn ta bây giờ cũng đủ biết sức khỏe ta rất kém.

Ta khẽ cười, không dám.

Hoàng Thiên Bá có thể đuổi theo ta tới nơi này, trong lòng cũng hiểu được vài thứ. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nói: "Đúng rồi Hoàng gia, ngài có thể giúp ta đào cây nhân sâm kia lên không?"

"Nhân sâm?" Hắn quay đầu nhìn thì thấy ở khe hở vách đá có một gốc nhân sâm, khẽ cười, "Thì ra ngươi vì nó. Thôi, dược liệu đó nhà ta có nhiều lắm, không thiếu một cây này, để nó tiếp tục sinh trưởng đi."

"Không phải." Ta lắc đầu, "Ta đào lên không phải để mình dùng mà là muốn tặng một người."

"Một người?" Hoàng Thiên Bá chần chờ, "Cái người tên Lưu Tam Nhi kia?"

"Hoàng gia đã gặp hắn?"

"Ta nhận được cái khăn tay này liền có cảm giác có lẽ là ngươi, do vậy đến phường thêu ở thôn Kỳ Sơn hỏi thăm, lão bản phường thêu nói là một tiểu nương tử tên Khinh Doanh, ta lại hỏi thăm thì biết là người một nhà với Lưu Tam Nhi đánh cá ở thôn Cát Tường, vì thế mới chạy đi tìm hắn."

Ta rầu rĩ hỏi: "Hắn bây giờ khỏe không?"

"Hắn rất lo cho ngươi." Hoàng Thiên Bá nhìn ta, "Lúc ta đi, hắn cũng đang tìm ngươi, hắn nói sức khỏe ngươi không tốt, sợ ngươi xảy ra chuyện."

Ta nghe mà lòng cũng trở nên khó chịu.

Những lời Lưu đại ma nói và lời thổ lộ của Lưu Tam Nhi dành cho ta, không phải ta không thờ ơ, cũng không phải không có cảm giác, mà tàn bại như ta đã không còn cách nào đón nhận tình cảm tốt đẹp ấy. Vì bảo vệ họ, cũng là vì ta, ta bắt buộc phải ra đi.

Không ai biết ta đau đớn thế nào!

Hoàng Thiên Bá nhìn ta một cái, xoay người tới trước khe hở vách đá, đào nhân sâm lên, dùng khăn tay bọc lại rồi cất vào lòng ng.ực, sau đó quay lại nói: "Về trước rồi tính."

Chân ta không đi nổi nữa, Hoàng Thiên Bá không nói gì, trực tiếp bế ta lên.

Tuy nam nữ thụ thụ bất thân nhưng tâm lý xấu hổ không nhiều như tưởng tượng, ta nằm trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn ngắm gương mặt đẹp đến mức không giống người phàm, chợt phát hiện tr3n gương mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi, ngay cả đôi mắt phong tình vạn chúng cũng ảm đạm, giữa trời chiều thế mà có nét già nua không thể diễn tả.

Ta bất giác kinh hãi.

Hắn đã từng khí phách như vậy, ngay cả khi mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết cũng thản nhiên, cao cao tại thượng lịch sự tao nhã, chưa từng mệt mỏi chán nản thế này, nhưng bây giờ lại...

Có lẽ vì đuổi theo ta suốt ba ngày nên quá mệt mỏi chăng?

Sau hai ngày hắn đã đưa ta ra khỏi khu rừng, cũng nhờ có hắn, đi đường tiện hơn rất nhiều, chúng ta mua một chiếc xe ngựa cũ trong một thôn, vào quan đạo.

Sức khỏe của ta vốn dĩ đã không tốt, mấy ngày trước còn lăn lộn trong núi rừng, lúc này hoàn toàn ngã liệt trong xe. Hôn mê hơn một ngày, mãi đến khi tiếng bánh xe bên tai dừng lại, ta mơ màng mở mắt, màn che bị xốc lên.

Dưới ánh mặt trời, Hoàng Thiên Bá nhẹ nhàng gọi: "Thanh Anh."

"Hả?"

"Đến nơi rồi."

"À..."

Ta còn đang mơ mơ màng màng thì thấy có một người khác đi tới, nhìn kỹ, thế mà là Tiền Ngũ!

Nam tử ở hiệu thuốc Hồi Sinh từng trung thành tận tâm với Hoàng Thiên Bá không có thay đổi gì mấy, mà khi nhìn thấy ta, hắn cũng sợ ngây người: "Thanh Anh cô nương?"

"Tiền Ngũ đại ca."

Ta miễn cưỡng đỡ cửa xe đi xuống, hắn vội đỡ lấy ta, lại nhìn Hoàng Thiên Bá: "Nàng ấy sao lại..."

"Đưa nàng ấy vào trong trước, có việc gì lát nữa rồi nói."

Tiền Ngũ lộ vẻ bất an: "Vâng."

Ta có cảm giác không đúng lắm.

Hắn đỡ ta xuống xe, vừa ngẩng đầu liền thấy một tòa dinh thự trước mặt, cửa lớn màu đen mở rộng, từ đây có thể nhìn nhà cửa bên trong, tuy tất cả đều là tường đỏ ngói xanh nhưng lại có một sự yên lặng tao nhã khác thường.

Ngoại trừ tòa nhà trước mặt, hai bên còn có ít sương phòng và cây cối xum xuê.

Tòa viện này y hệt Thanh Mai biệt viện, cho người ta một cảm giác an tĩnh lại yên tâm.

Không hổ là nơi ở của hoàng Thiên Bá.

Ta mỉm cười, quay đầu nhìn Hoàng Thiên Bá, lại phát hiện hắn đứng dưới bậc thang nhìn nhà của mình, tr3n khuôn mặt lại thoáng lộ vẻ mệt mỏi.

Ta cứ tưởng bản thân nhìn lầm, mà lúc này hắn cúi đầu nhìn ta: "Thanh Anh, vào trước đi."

"À được."

Ta theo bản năng gật đầu, lần nữa nhìn hắn, hắn đã vào trong.

Là ảo giác sao?

Ta nghĩ nghĩ, theo bản năng nhìn Tiền Ngũ đang đỡ mình, hắn thế mà nhíu mày nhìn theo Hoàng Thiên Bá, vừa thấy ta nhìn, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Thanh Anh cô nương, chúng ta vào trong thôi."

"..."

Ta im lặng, chậm rãi vào trong.

Nơi này được bố trí rất tinh tế, trong bầu không khí tràn ngập hơi nước, cũng có thể nghe thấy tiếng róc rách của nước, hệt như tranh vẽ.

Đúng là tao nhã lịch sự.

Ta ngước mắt nhìn Hoàng Thiên Bá đang nói chuyện với ai đó, một lát sau, một bóng người quen thuộc chậm rãi xoay người lại.

Là Mộ Hoa.

Ta không hề bất ngờ khi thấy nàng ở đây, nhưng khi thật sự gặp mặt, trong lòng vẫn nổi một chút gợn sóng.

Cũng đúng, đã hơn hai năm không gặp.

Nàng bây giờ đã vấn tóc cao, tr3n người mặc váy dài màu xanh nhạt, thanh nhã mà độc đáo, rút đi nét trúc trắc của thiếu nữ, thay vào đó là phong vận của nữ tử trưởng thành.

Nàng liếc nhìn ta, lại nhìn Hoàng Thiên Bá đứng trước mặt, mỉm cười. Sau đó nàng đi tới: "Thanh Anh cô nương."

"Phu nhân."

"Thiên Bá vừa nhìn thấy cái khăn tay kia liền đi tìm cô nương, trời xanh đúng là không phụ người có lòng, thật sự để chàng ấy tìm được cô nương." Nàng khẽ cười, "Cô nương vẫn khỏe chứ?"

"Để phu nhân chê cười."

Ta nhìn nàng, không biết phải cảm thán thế nào.

Mộ Hoa trong ấn tượng là người yêu hận rõ ràng, chưa từng che giấu sở thích chán ghét của bản thân, cho nên vì Hoàng Thiên Bá nàng ấy có thể đánh cược cả tính mạng, không ưa gì ta, hiện tại gả cho Hoàng Thiên Bá, mọi thứ đều yên bình, địch ý dành cho ta hình như cũng giảm đi. Đây có lẽ là bến đỗ của nàng ấy.

Điều nữ nhân chờ mong cũng chỉ có như thế.

Mà nếu so sánh, ta lại...

Nghĩ đến đây, ta cười chua xót: "Lần này quấy rầy phu nhân."

"Nói gì vậy, cô nương là bằng hữu của Thiên Bá, sao lại nói là quấy rầy phu thê chúng ta!"

Nói rồi, nàng ra hiệu bên ngoài lập tức có hai phụ nhân khoảng bốn năm chục tuổi nhanh nhẹn tới.

Nàng phân phó: "Mau đưa khách quý tới sương phòng đi, không được chậm trễ."

"Vâng, phu nhân."

Nàng lại khách sáo nói với ta: "Hôm nay cô nương tạm chịu ủy khuất một chút. Phu thê chúng ta còn vài lời phải nói, ngày mai ta sẽ bắt mạch cho cô nương."

"Làm phiền."

Ta nhìn Hoàng Thiên Bá, thấy hắn cứng đờ đứng đó, khẽ gật đầu.

Ta cảm tạ bọn họ, đi theo hai phụ nhân kia.

Tuy nói là tạm chịu ủy khuất nhưng chỗ ở của Hoàng Thiên Bá đương nhiên không có đạo lý để khách chịu thiệt, sương phòng dành cho ta hết sức lịch sự tao nhã, khăn trải giường và màn che khô ráo mà mềm mại, khắp nơi tràn ngập mùi bồ kết nhè nhẹ làm người ta cảm thấy thoải mía.

Bốn phía có nước róc rách chảy, ban đêm có tiếng gió thổi lá cây sàn sạt khiến màn đêm càng yên tĩnh.

Đây là ban đêm yên lặng nhất trong mấy ngày qua.

Nhưng có lẽ vì ở tr3n xe ngựa hôn mê quá lâu, có lẽ vì gặp lại họ, ta lúc này đột nhiên không ngủ được, một mình ngồi ở đầu giường lẳng lặng nhìn ánh nến leo lắt.

Trái tim cũng đập thình thịch.

Không biết Lưu Tam Nhi sao rồi, Hoàng Thiên Bá nói hắn rất lo cho ta, ta hi vọng ta đi rồi sẽ không để lại bất kỳ tai họa gì cho hắn, cũng hy vọng hắn có thể quên ta, quên hết tất cả.

Khoảng thời gian ở bên cạnh hắn từng là giấc mơ của ta, từ bỏ đương nhiên đau đơn.

Không phải không muốn ở lại, chỉ là...

Nam nhân kia vẫn không chịu tha cho ta.

Nghĩ đến hắn, ta lập tức ôm đầu, lắc đầu thật mạnh, muốn gạt bỏ hình ảnh hắn ra khỏi đầu, không muốn nghĩ nữa!

Ta phải rời khỏi hắn, nhất định phải rời khỏi hắn!

Ôm đầu không biết bao lâu ta mới dần bình tĩnh lại, cả người đầy mồ hôi lạnh như vừa giãy giụa giữa sinh tử. Ta biết ký ức người đó cho ta hệt như vết thương hắn ban tặng cho ta, là dấu vết muốn hoàn toàn thoát khỏi sẽ rất đau đớn, thậm chí còn thống khổ hơn thời điểm nhảy xuống sông.

Ta đứng dậy đi mở cửa, một cơn gió mát ập tới, toàn thân mới khá hơn một chút.

Trăng sáng tr3n cao chiếu rọi mọi thứ.

Dù thế nào, ta đã rời khỏi hắn.

Ta đã rời khỏi hắn!

Đứng trong gió một lát, ta đang định về phòng, lại phát hiện không biết từ lúc nào bản thân đã đi tới giữa viện, xuyên qua cửa sổ giấy của tòa nhà chính có thể thấy hình bóng của Mộ Hoa đang ngồi trước gương tháo trang sức.

Đây là chỗ ở của phu thê họ, ta không nên đến đây.

Nghĩ vậy, ta lập tức xoay người, nhưng vừa đi được một bước, ta lại nghe tiếng mỉa mai của Mộ Hoa từ bên trong truyền đến.

"Gặp lại tình nhân cũ, rất khó chia lìa đúng không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện