Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 9: Thái tử sẽ giáng tội sao?
Các vị hoàng tử đều thừa hưởng linh khí của trời đất, tuấn mỹ thập phần. Vị Thái tử trước mắt này càng là nhân tài kiệt xuất, sườn mặt đặc biệt tuấn tú, lông mi mỏng dài như lông chim mềm mại. Ánh mặt trời chiếu rọi làm bóng y đặc biệt thêm dài, mũi y rất cao, thật giống như điêu khắc, đôi môi lúc nào cũng duy trì độ cong tuyệt đẹp, ý cười không chỉ nhợt nhạt bên miệng, tựa hồ còn dung hòa với ánh mắt long lanh kia.
Nam tử dịu dàng như ngọc như vậy, ít nhiều sẽ là tình nhân của nữ tử thế gian.
Đột nhiên nhớ lại những lời Du Nhi vừa nói, mặt ta thoáng đỏ lên, lại lập tức gạt bỏ những suy nghĩ to gan kia, mắng thầm: Nhạc Thanh Anh, ngươi cũng ngất xỉu đi, ngươi quên chính mình là ai rồi sao?
Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Ngươi tên Nhạc Thanh Anh?"
Ta sửng sốt một lát, ngẩng đầu, Bùi Nguyên Tu vẫn đang nhìn quyển sách trên tay, không hề nhìn lên, nhưng câu vừa rồi... Rõ ràng là y hỏi.
Vốn dĩ chuyện Thái tử hỏi cung nữ là điều bình thường, nhưng không biết vì sao y đột nhiên lên tiếng lại khiến ta cảm thấy có gì đập vào đầu, không khỏi bất ngờ.
"Vâng..."
Y quay đầu nhìn ta, mỉm cười: "Thanh Anh, cái tên thật hay."
Ta đỏ mặt: "Tạ điện hạ."
"Ngươi tiến cung bao lâu rồi?"
"Hồi điện hạ, nô tỳ vào cung đã hơn bốn năm."
"Hơn bốn năm?" Y đột nhiên nghĩ tới gì đó, "Hơn bốn năm, vẫn luôn làm việc ở Tàng các, không thăng chức, cũng không bị điều tới nơi khác sao?"
"Nô tỳ, thích nơi này."
Nói câu này, ta theo bản năng thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn y. Nhưng ta cảm nhận được y đang nhìn ta, mỉm cười ôn hòa. Trầm mặc một lúc, y mới nhẹ nhàng nói: "Ừ, bổn cung cũng thích nơi này."
Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y, ta chỉ thấy Bùi Nguyên Tu nhàn nhạt mà cười, đi ngang qua ta, ra ngoài.
Bùi Nguyên Tu đi rồi, thần sắc của ta vẫn còn hoảng hốt, thẳng đến buổi tối về phòng, vừa mới vào cửa, Du Nhi đã vội vã kéo lấy ta: "Thanh Anh, Thanh Anh sao rồi? Thái tử sẽ trách tội ta sao?"
Nhìn nàng lo lắng, ta khẽ mỉm cười: "Không có. Thái tử điện hạ không nghe thấy, chuyện này cũng chưa từng nhắc lại."
Du Nhi nghe xong, lúc này mới bình tĩnh trở lại, thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là nha đầu bướng bỉnh này vừa mới yên tâm, hai mắt lại mở to, nhìn về phía ta: "Thanh Anh, Thái tử điện hạ thường xuyên tới Tàng các sao? Chuyện này ngươi chưa từng nói với ta."
"Không có, Thái tử chỉ đôi khi tới đọc sách thôi."
"Vậy sao?" Nàng đầy thâm ý nhìn ta, cười hì hì, "Đôi khi, hay là thường xuyên? Ta thấy ánh mắt ngài ấy nhìn ngươi..."
"Du Nhi, ngươi lại không đàng hoàng rồi!"
Ta oán trách nhìn nàng, chậm rãi đi tới cạnh bàn ngồi xuống. Du Nhi tựa hồ cũng cảm nhận được chuyện gì, đi tới vỗ vai ta: "Thanh Anh, ngươi sao vậy? Cả ngày hôm nay hồn vía như ở trên mây, ngươi có chuyện không vui hả?"
Nam tử dịu dàng như ngọc như vậy, ít nhiều sẽ là tình nhân của nữ tử thế gian.
Đột nhiên nhớ lại những lời Du Nhi vừa nói, mặt ta thoáng đỏ lên, lại lập tức gạt bỏ những suy nghĩ to gan kia, mắng thầm: Nhạc Thanh Anh, ngươi cũng ngất xỉu đi, ngươi quên chính mình là ai rồi sao?
Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Ngươi tên Nhạc Thanh Anh?"
Ta sửng sốt một lát, ngẩng đầu, Bùi Nguyên Tu vẫn đang nhìn quyển sách trên tay, không hề nhìn lên, nhưng câu vừa rồi... Rõ ràng là y hỏi.
Vốn dĩ chuyện Thái tử hỏi cung nữ là điều bình thường, nhưng không biết vì sao y đột nhiên lên tiếng lại khiến ta cảm thấy có gì đập vào đầu, không khỏi bất ngờ.
"Vâng..."
Y quay đầu nhìn ta, mỉm cười: "Thanh Anh, cái tên thật hay."
Ta đỏ mặt: "Tạ điện hạ."
"Ngươi tiến cung bao lâu rồi?"
"Hồi điện hạ, nô tỳ vào cung đã hơn bốn năm."
"Hơn bốn năm?" Y đột nhiên nghĩ tới gì đó, "Hơn bốn năm, vẫn luôn làm việc ở Tàng các, không thăng chức, cũng không bị điều tới nơi khác sao?"
"Nô tỳ, thích nơi này."
Nói câu này, ta theo bản năng thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn y. Nhưng ta cảm nhận được y đang nhìn ta, mỉm cười ôn hòa. Trầm mặc một lúc, y mới nhẹ nhàng nói: "Ừ, bổn cung cũng thích nơi này."
Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y, ta chỉ thấy Bùi Nguyên Tu nhàn nhạt mà cười, đi ngang qua ta, ra ngoài.
Bùi Nguyên Tu đi rồi, thần sắc của ta vẫn còn hoảng hốt, thẳng đến buổi tối về phòng, vừa mới vào cửa, Du Nhi đã vội vã kéo lấy ta: "Thanh Anh, Thanh Anh sao rồi? Thái tử sẽ trách tội ta sao?"
Nhìn nàng lo lắng, ta khẽ mỉm cười: "Không có. Thái tử điện hạ không nghe thấy, chuyện này cũng chưa từng nhắc lại."
Du Nhi nghe xong, lúc này mới bình tĩnh trở lại, thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là nha đầu bướng bỉnh này vừa mới yên tâm, hai mắt lại mở to, nhìn về phía ta: "Thanh Anh, Thái tử điện hạ thường xuyên tới Tàng các sao? Chuyện này ngươi chưa từng nói với ta."
"Không có, Thái tử chỉ đôi khi tới đọc sách thôi."
"Vậy sao?" Nàng đầy thâm ý nhìn ta, cười hì hì, "Đôi khi, hay là thường xuyên? Ta thấy ánh mắt ngài ấy nhìn ngươi..."
"Du Nhi, ngươi lại không đàng hoàng rồi!"
Ta oán trách nhìn nàng, chậm rãi đi tới cạnh bàn ngồi xuống. Du Nhi tựa hồ cũng cảm nhận được chuyện gì, đi tới vỗ vai ta: "Thanh Anh, ngươi sao vậy? Cả ngày hôm nay hồn vía như ở trên mây, ngươi có chuyện không vui hả?"
Bình luận truyện