Chương 26: Chương 26
Mấy tên sống sót còn lại quỳ xuống van xin rối rít, nói bọn chúng chỉ là những kẻ làm tay sai của Thiên Hạ Hội, cầu xin Tô Vũ Phong tha cho chúng một con đường sống.
Tô Vũ Phong lúc này từ trong hang bước ra, thấy hai tên còn sống sót bị Minh Trạch hành hạ đến mức mình đầy máu me mới khoát tay, tỏ ý tạm thời hãy để bọn chúng sống.
Hai tên đó thấy vậy thì cuống quít dập đầu lia lịa: “Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca”.
“Có điều…".
Tô Vũ Phong lạnh nhạt liếc bọn chúng, chậm rãi nói: "Muốn sống thì trả lời một câu hỏi trước đã”.
“Đại ca, anh muốn hỏi gì.
Bất kể chuyện gì bọn em biết, bọn em sẽ trả lời ngay”.
“Tháp pháo chôn ở đâu?”.
Hai tên kia nghe anh hỏi như vậy thì vẻ mặt lập tức cứng ngắc, kinh ngạc ngẩng lên nhìn Tô Vũ Phong.
Bọn chúng cứ đinh ninh rằng tháp pháo là thứ được Thiên Hạ Hội che giấu rất cẩn thận, dùng để đối phó với những máy bay trực thăng hoặc máy bay quân sự muốn tiếp cận với đảo Sentinel.
Hiện tại, nếu Tô Vũ Phong tha cho bọn chúng con đường sống thì chỉ một lát nữa thôi, bọn chúng sẽ dùng chính tháp pháo ấy để tiêu diệt tàu chiến của Tô Vũ Phong khi rời khỏi đảo.
Có điều, cái người là đại ca lớn thứ hai ở Đông Xưởng này hôm nay đến đây, không những có bản lĩnh đánh sập toàn bộ thiên la địa võng mà Thiên Hạ Hội giăng ra, còn biết được bọn chúng có xây dựng tháp pháo tại Sentinel này.
Bọn chúng tự hiểu đối đầu không lại với người đàn ông ấy, đành vội vàng đáp:
“Đại ca, tháp pháo được chôn ở cách nơi này không xa, để chúng tôi đưa anh đến đó”.
Tô Vũ Phong gật đầu: “Được”.
Hai gã đàn ông loạng choạng đứng dậy, một gã bị Minh Trạch bắn vào chân nên bước đến đâu, máu rớt ra đến đấy, hắn cố cắn răng chịu đựng dẫn bọn họ đi men theo con đường nhỏ sát núi đến một ngọn đồi nhỏ rộng chừng 30 mét vuông ở cách đó nửa cây số.
Thoạt nhìn, ngọn đồi kia chỉ như một ụ đất nổi lên, bên trên mọc lên rất nhiều hoa dại, tuy nhiên hai gã kia lại nói:
"Đại ca, tháp pháo được chôn ở đó, nhưng từ khi chôn tháp pháo đến nay cũng chưa từng mở ra lần nào nên mới nhiều cỏ dại như vậy".
"Thế à?".
Tô Vũ Phong lạnh nhạt hỏi lại, ngữ điệu rất bình thản, nhưng không hiểu sao vẫn làm hai tên kia nổi ga dà.
"Đại ca, bọn em không dám nói dối anh đâu, đúng là tháp pháo chôn dưới ngọn đồi đó"
"Nói dối hay không, cứ mở ra rồi biết".
Long hừ lạnh một tiếng, cầm súng chĩa thẳng vào ấn đường của một gã: "Mở tháp pháo ra".
"Các anh bình tĩnh, bình tĩnh".
Tên đó vội vàng xua tay: "Bọn tôi chỉ là đàn em ở Thiên Hạ Hội, bình thường việc điều khiển tháp pháo đều là do các đại ca quyết định.
Mặc dù chúng tôi không biết cách mở, nhưng chúng tôi biết bảng điều khiển ở đâu"
"Mày còn lề mề đừng trách tao cho sọ mày ăn đạn".
"Vâng, vâng.
Bảng điều khiển ở ngay thân cây kia, để em thử lại mở xem sao".
Nói rồi, hai tên đó tập tễnh đi lại gần một cây đại thụ ngay sát bên sườn núi, dùng tay sờ soạng tìm công tắc gì đó, tiếp theo ấn một nút, một bảng điều khiển lập tức được đẩy từ trong thân cây ra ngoài.
"Khốn kiếp, hóa ra là giấu ở đây".
Minh Trạch vừa thấy bảng điều khiển thì không nhịn được, chửi thề một tiếng.
Hà Vân đứng bên cạnh anh ta thì kinh ngạc tròn mắt nhìn cây đại thụ có cành lá xum xuê tươi tốt trước mặt mãi không thôi.
Lúc này, cô mới hiểu tại sao Tô Vũ Phong lại có lòng tốt để hai tên kia sống sót, hóa ra Thiên Hạ Hội ngụy trang quá tốt, giống thật đến mức nếu không phải người trong bọn chúng thì chắc hẳn sẽ chẳng ai để ý đến một cái cây giữa cả nghìn cây cối ở Sentinel này.
Để bọn chúng tự khai ra chỗ che giấu tháp pháo là biện pháp nhanh nhất.
Nhưng mà hình như có điều gì đó không đúng thì phải, hai tên đó rõ ràng đã nói không biết sử dụng bảng điều khiển, nhưng bọn chúng đã loay hoay đứng ở thân cây đó gần 30 giây rồi.
Hà Vân lập tức hoảng hốt, định lên tiếng bảo Tô Vũ Phong cẩn thận, nhưng cùng lúc này đột nhiên gáy cô cảm nhận được một vật lạnh buốt tì vào.
Cảm giác họng súng cô đã được trải nghiệm khi gặp Tô Vũ Phong lần đầu tiên, bây giờ đối diện với nó lần nữa thì Hà Vân liền phát hiện ra ngay.
"Tất cả giơ tay lên".
Robert chẳng biết đã tiến đến phía sau bọn họ từ bao giờ, hắn dí súng vào cổ Hà Vân, hét to một tiếng: "Bỏ súng xuống”
"Robert".
Minh Trạch ngay từ đầu đã không ưa hắn, giờ thấy Robert đứng ở đây thì liền chửi ầm lên: "Con m.ẹ nó, hóa ra mày là nội gián?"
"Nội gián?".
Robert bỗng nhiên phá lên cười: "Tao đến đây chẳng qua là để thăm dò bản đồ, cái lũ thổ dân Sentinel này muốn g.iế.t lúc nào cũng được".
Hắn nói đến đây lại liếc nhìn Tô Vũ Phong: "Tô Vũ Phong, nếu muốn con đàn bà của mày sống thì đưa chiếc đĩa đồng cho tao"
“Không thì sao?”.
Anh lạnh nhạt hỏi lại.
“Thì không những con đàn bà của mày c.hế.t mà tất cả bọn mày cũng không thể rời khỏi đây”.
Robert nhìn về cây đại thụ phía sau, lúc này hai gã Thiên Hạ Hội không mở tháp pháo mà nhân lúc Tô Vũ Phong bị phân tán sự chú ý bởi Robert đã khởi động rất nhiều nòng súng từ thân cây, chĩa về phía anh: “Tô Vũ Phong, tao nghĩ người thông minh như mày chắc cũng hiểu thế nào là bớt giao tranh sẽ bớt đổ máu”.
“Nói thẳng ra là bên tao đông người hơn, mày sợ ch.ế.t khi hai bên giao tranh nên mới bắt cô ấy làm con tin, phải không?”.
Robert bị anh vạch trần thì hừ lạnh một tiếng: “Đã biết rồi thì không cần phải vòng vo nữa.
Mày đưa đĩa đồng cho tao, để bọn tao an toàn rút khỏi đây, tao cũng sẽ tha cho con đàn bà này cùng với người của mày”.
“À…”.
Tô Vũ Phong làm như đã hiểu ra gì đó, sắc mặt anh vẫn bình thản như thường lệ, thậm chí ngay cả động tác cũng rất đỗi ung dung: “Nếu tao đoán không nhầm thì mày là người chỉ huy của nhóm Thiên Hạ Hội ở Sentinel này nhỉ?”
"Coi như mày có mắt".
Robert vừa nói vừa tóm lấy Hà Vân, lôi cô về phía sau một đoạn, giữ khoảng cách an toàn với người của Tô Vũ Phong: "Mày đã đoán ra từ trước nên mới cố ý không để tao phiên dịch cuộc nói chuyện giữa mày và thủ lĩnh đêm qua phải không?”
"Coi như mày có mắt".
Tô Vũ Phong lạnh nhạt dùng chính câu nói của Robert để phản kích lại hắn.
Ngày hôm qua, sau khi tàn cuộc rượu, thủ lĩnh có mời anh vào tham quan hang động kim cương của ông ta, nhân tiện còn dẫn Anche đi cùng.
Khi ba người vào bên trong thì Tô Vũ Phong mới nói đến việc ngày mai anh cần thủ lĩnh mai phục ở trong rừng cây trước cửa hang thờ thần Heera, đổi lại, anh sẽ giúp ông ấy một việc.
Robert đương nhiên không biết được chuyện này nên mới trúng kế của anh, cuối cùng để rất nhiều đàn em của hắn phải ch.ế.t thảm.
Robert hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi trong lòng, nhưng hắn không dám ra tay g.iế.t Tô Vũ Phong, bởi vì lúc này lực lượng của hai bên quá chênh lệch.
Dù hắn có khống chế Hà Vân và chĩa rất nhiều nòng súng máy từ thân cây cổ thụ phía sau vào bọn Tô Vũ Phong đi chăng nữa, nếu đối phương chống trả, hắn cũng không thể còn sống mà rời khỏi Sentinel này:
"Mày phát hiện ra từ khi nào?"
"Từ lúc nhìn thấy khẩu súng của Anche".
Anh không nhìn Robert mà ánh mắt từ đầu tới giờ chỉ nhìn mỗi Hà Vân.
Đáy mắt Tô Vũ Phong lúc nào cũng chẳng một gợn sóng, nhưng không rõ tại sao cô lại có thể cảm nhận được anh muốn nói hai từ: Bình Tĩnh.
Phải rồi, chính là hai từ này.
Cách đây 5 tháng, khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, lúc đám người kia sắp xông vào nhà cô để tìm Tô Vũ Phong, anh đã nói đúng hai chữ Bình Tĩnh.
Chuyện gì cũng sẽ giải quyết được khi bình tĩnh.
"Chỉ một khẩu súng cũng đoán ra được tao?".
Vẻ mặt Robert tràn đầy nghi hoặc: “Tô Vũ Phong, mày đang nói đùa đấy à?”
“Nói đùa?”.
Anh nhếch môi cười nhạt: "Thổ dân Sentinel không thể tự sản xuất ra súng, cũng không biết dùng nếu như không trông thấy người khác luyện tập".
Tô Vũ Phong phủi phủi bàn tay mình, chậm rãi co năm ngón tay lại rồi mở ra, liên tục như vậy vài lần, giống như đang vận động các khớp tay vậy: "Loại súng ngắn ổ xoay do Bỉ sản xuất có sức giật mạnh hơn ổ các súng ngắn thông thường.
Nếu như sử dụng loại súng này lâu ngày thì phần giữa ngón cái và ngón trỏ sẽ có vết chai".
Nói đến đây, Tô Vũ Phong lại liếc bàn tay của Robert: "Tay mày vừa vặn có đúng vết chai ấy".
Đến nước này, Robert không thể không công nhận, Tô Vũ Phong chính là một đối thủ khác biệt nhất trong những kẻ ở xã hội đen mà hắn từng gặp.
Chỉ một chi tiết quá nhỏ, vốn nghĩ chẳng ai có thể để ý đến, vậy mà không thể lọt qua được con mắt sắc bén cùng sự tư duy quá tốt của Tô Vũ Phong.
Robert trước giờ luôn có một sở thích rất kỳ dị, hắn không dùng các khẩu súng ngắn tự động thông thường mà chỉ thích dùng súng ngắn ổ xoay của Bỉ.
Và đúng như lời Tô Vũ Phong nói, sử dụng loại súng này lâu ngày thì sức giật của súng sẽ làm bàn tay hắn có nhiều vết chai, đặc biệt là ở vùng da giữa ngón trỏ và ngón cái.
Anche vì nôn nóng muốn g.iế.t những người lạ lên đảo nên mới thừa lúc hắn không để ý, ăn trộm khẩu súng của hắn chạy ra ngoài rừng cây thôi miên.
Sau này khi Tô Vũ Phong nhìn thấy khẩu súng đó, lại trông thấy vết chai đặc trưng trên tay Robert, cuối cùng đã suy luận ra được thân phận đích thực của hắn.
Robert cười nhạt: "Không hổ danh là đại ca thứ hai của Đông Xưởng, người được Chú Ba tin tưởng nhất".
Hắn không quan tâm đến mấy động tác nhỏ nhặt của Tô Vũ Phong, hiện tại chỉ muốn chú ý mỗi đến việc đối phương có rút súng hay không: "Có điều, dù mày có biết trước cũng chẳng thay đổi được gì.
Bây giờ chúng ta có vị trí như nhau, không giao tranh mới là điều sáng suốt”
Nói đến đây, Robert đột ngột tăng lực dí súng vào Hà Vân: "Đừng phí lời nữa, Tô Vũ Phong, mau đưa đĩa đồng ra đây".
"Được thôi".
Anh gật đầu với Robert, cùng lúc này, bàn tay cũng đột ngột nắm lại.
Hà Vân tức xoay người, dùng con dao găm đính kim cương mà Tô Vũ Phong đã đưa cho mình lúc ở hồ nước sau núi, nhắm mắt nhắm mũi đâm mạnh vào mạng sườn Robert.
Cô chưa chiến đấu với Tô Vũ Phong được bao lâu, nhưng chẳng hiểu sao có thể đọc hiểu được những cử chỉ của anh.
Ban nãy, khi Tô Vũ Phong nói chuyện làm phân tâm Robert, những động tác tay của anh giống như muốn nói Hà Vân hãy sử dụng con dao đó.
Cô không thể lên tiếng nói chuyện, nhưng cô tin Tô Vũ Phong, cho nên nhân lúc Robert không để ý Hà Vân đã lén lút lôi con dao kia ra, dứt khoát đâm Robert theo ám hiệu của anh.
Khi mũi dao của Hà Vân vừa chạm vào người Robert, đồng thời bốn tiếng súng “đoàng… đoàng… đoàng… đoàng” cũng lập tức vang lên.
Tô Vũ Phong không biết đã rút súng ra từ bao giờ, chỉ trong vòng đúng một giây đã nhắm chuẩn vào cổ tay đang cầm súng của Robert, viên đạn thứ hai của anh ghim vào giữa ấn đường của hắn.
Robert thậm chí còn chưa kịp cảm nhận cơn đau do Hà Vân đâm đến đã thì đã trúng hai viên đạn của Tô Vũ Phong, c.hế.t không kịp nhắm mắt.
Còn ở phía bên kia, hai tên đàn em của hắn cũng bị Long và Minh Trạch dùng hai phát đạn xử lý gọn gàng, bọn chúng không ngờ người của Tô Vũ Phong phản xạ quá nhanh và quá chuẩn xác như vậy, không kịp chống cự đã thấy mình trúng đạn rồi.
Xử lý xong bọn Robert, Tô Vũ Phong ngay lập tức rảo bước chạy lại chỗ Hà Vân, cô cũng sợ hãi lao lại phía anh:
“Có sao không?”.
Anh hỏi.
Hà Vân cố nén cảm giác muốn ôm Tô Vũ Phong, cắn môi lắc đầu: “Tôi… không sao.
Cảm… ơn anh”.
Mặc dù đã nói là không sao nhưng Tô Vũ Phong vẫn quan sát cô từ đầu đến chân một lượt, thấy Hà Vân không hề hấn gì mới khẽ thở hắt ra một tiếng.
Anh định đưa tay kéo cô về phía mình thì đột nhiên lại nghe Minh Trạch nói:
“Đại ca, bảng điều khiển tháp pháo ở đây”.
Minh Trạch đá xác của hai gã Thiên Hạ Hội ra, đưa tay sờ lung tung một chút thì tìm thấy một công tắc khác, một bảng điều khiển khác ở ngay dưới liền bật ra.
Tô Vũ Phong cuối cùng đành phải xoay người, nói với Minh Trạch: “Mở tháp pháo đi”
“Vâng”.
Bàn tay Minh Trạch ngay lập tức múa loạn lên trên bảng điều khiển, cuối cùng hài lòng ấn Enter một cái, ngọn đồi đầy cỏ hoa kia lập tức tách ra, một tháp pháo kiên cố cùng trục xoay ba nòng từ từ được đẩy trồi lên.
Đây chính là tháp pháo Thiên Hạ Hội xây dựng để đối phó với máy bay lên đảo.
“Mẹ kiếp”.
Long buột miệng chửi thề một tiếng: “Porcupine.
Lũ khốn này không biết kiếm được ở đâu hàng xịn thế”.
Minh Trạch nói thêm vào: “Đem vũ khí tiên tiến nhất của Italia đến tận đây chỉ để bảo vệ chiếc đĩa đồng, Thiên Hạ Hội này cũng ăn chơi thật đấy”.
“Đại ca, anh nói đúng.
Những máy bay đến gần Sentinel đều mất tích một cách bí ẩn, hoá ra là do tháp pháo này.
Porcupine không bắn ra đạn pháo mà dùng đạn xuyên giáp, khoảng 1000 viên/1 phút, kể cả máy bay quân sự cũng không trụ được với tháp pháo này”.
Tô Vũ Phong gật đầu: “Để bảo vệ được chiếc đĩa đồng, chừng ấy khí tài quân sự là chưa đủ”.
Anh nhìn Long, chậm rãi đáp: “Cậu vào kiểm tra bên trong”
“Rõ, đại ca”
Dưới đế tháp pháo có một cánh cửa nhỏ rộng khoảng hơn một mét, mấy người đàn ông liền cầm súng đi vào trong đó để kiểm tra.
Những người còn lại đứng canh gác bên ngoài.
Hà Vân nhìn khẩu tháp pháo to vĩ đại kia, lại nhìn những nòng súng của nó hướng ra vùng biển mà vài ngày trước bọn họ đã đi từ đó đến, chợt phát hiện ra vị trí này rất thoáng đãng để quan sát tất cả mọi thứ diễn ra ở Sentinel.
“Đây là lý do tại sao anh không chọn đi bằng trực thăng hoặc máy bay quân sự đến đây phải không?”.
Không hiểu sao Hà Vân cứ nhớ rằng mình đã hỏi Tô Vũ Phong về điều này rồi, nhưng không định hình được là hỏi lúc nào cả, cũng không nhớ câu trả lời của anh.
Tô Vũ Phong thẳng lưng nhìn ra biển cả, áo sơ mi đen của anh lúc này đã được hong khô, bay phần phật trong gió: “Thiên Hạ Hội xâm lược hòn đảo này gần một năm rồi nhưng không ai biết.
Gần đây xem tin tức mới thấy có vài trực thăng tiếp cận đảo nhưng cái nào cũng không thể trở về”.
“Cho nên anh mới đoán bọn họ xây dựng tháp pháo ở đây”
Tô Vũ Phong gật đầu: “Đường bộ khó khăn hơn, nhưng an toàn hơn, ít ra không làm núi lửa thức tỉnh”
Hà Vân biết, an toàn này không phải là an toàn cho bọn họ mà là an toàn cho người dân Sentinel đang sinh sống ở đây.
Tô Vũ Phong không phải không có năng lực huỷ diệt tháp pháo của Thiên Hạ Hội, mà là anh sợ mình dùng vũ khí tấn công đến thì sẽ làm ngọn núi lửa này thức tỉnh.
Nham thạch sẽ huỷ diệt toàn bộ thổ dân Sentinel.
Nghĩ đến đây, Hà Vân đột nhiên cảm thấy kính phục Tô Vũ Phong nhiều hơn, cùng là xã hội đen, nhưng so với Thiên Hạ Hội thì anh hoàn toàn ở trên bọn chúng mười bậc.
Cả về năng lực, cả về cách sống và cách làm người.
Cô mỉm cười, hít sâu một hơi thật dài mùi gió biển: “Thiên Hạ Hội không ngăn cản các anh đến đây là vì muốn thử năng lực của anh phải không? Đi từ rừng nguyên sinh vào đến tận nơi sinh sống của bộ lạc Sentinel không dễ.
Có thể vượt qua được hết các cạm bẫy đó thì cũng coi như có năng lực lấy được chiếc đĩa đồng.
Bọn chúng chỉ việc mai phục ở ngoài, chờ bọn anh hy sinh rồi đợi cướp thành quả là xong, phải không?”
Ánh mắt của anh toát lên vẻ hài lòng nhìn cô, Tô Vũ Phong biết người phụ nữ này rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện.
Chỉ tiếc, hai người không phải kẻ cùng thế giới, không thể chung một đường.
Anh gật đầu:
“Đài tế đó chỉ đến được một lần, có lấy được đĩa đồng hay không thì hang động đó cũng sẽ phải tự huỷ.
Thiên Hạ Hội biết điều này nên không dám mạo hiểm đi vào chỗ ch.ết.
Bọn hắn chờ người khác bỏ mạng để làm ngư ông đắc lợi”.
“Tôi vẫn có một chuyện không hiểu”.
Hà Vân quay sang nhìn anh: “Những việc đó chỉ có thổ dân Sentinel mới biết, tại sao họ lại chịu nói cho người của Thiên Hạ Hội? Tại sao lại chứa chấp người của Thiên Hạ Hội ở đây?”
Tô Vũ Phong đưa mắt đến căn hầm ngay dưới chân tháp pháo, ở đó Long đang dìu một người phụ nữ và một đứa trẻ khoảng 8, 9 tuổi đi ra.
Hà Vân nhìn người phụ nữ có làn da đỏ đặc trưng, gương mặt tiều tuỵ giống như đã phải chịu đau khổ trong thời gian dài, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
“Vợ con của thủ lĩnh”.
Anh nói: “Thiên Hạ Hội nhốt bà ấy ở đây để khống chế thủ lĩnh, ép thủ lĩnh phải nghe lời ông ta”.
“Thì ra là vậy”.
Cô lặng lẽ xắn tay áo, mỉm cười nói với Tô Vũ Phong: “Bà ấy chắc bị nhốt lâu sẽ bị suy nhược cơ thể, để tôi chạy lại xem bà ấy”.
Sau khi cứu được phu nhân của thủ lĩnh Sentinel, mọi người lập tức quay về bãi đất trống ở giữa miệng núi lửa.
Thủ lĩnh sau gần một năm không được gặp vợ con mình thì hai hốc mắt đỏ hoe, vội vàng chạy lại ôm chầm lấy bé trai kia, không quên kéo vợ mình vào lòng.
Người dân Sentinel thấy gia đình thủ lĩnh đoàn tụ cũng mừng rơi nước mắt, ngay cả Anche đứng một góc cũng xúc động mãi không thôi.
Thủ lĩnh sau ôm vợ con một lúc liền chạy về phía Tô Vũ Phong, đặt tay trái lên vai phải rồi định cúi đầu trước anh, hành lễ y hệt như lúc hành lễ với thần Heera.
Tuy nhiên, Tô Vũ Phong ngay lập tức đỡ lấy thủ lĩnh, lắc đầu:
“Thủ lĩnh, không cần hành lễ như vậy, tôi không nhận nổi”
“Phong, hôm nay cậu đến đây cứu người dân Sentinel, cứu vợ con tôi, còn giúp cho những đứa trẻ ở đây khỏi bệnh.
Ơn này của cậu, người dân Sentinel suốt đời không quên”.
“Tôi nói rồi, chúng tôi đến đây để lấy chiếc đĩa đồng”.
Tô Vũ Phong bình thản đáp: “Ông giúp chúng tôi tiêu diệt Thiên Hạ Hội, chúng tôi giúp ông giải cứu người dân Sentinel.
Chúng ta có đi có lại, ân oán sòng phẳng, không ai nợ ai cả”.
Thủ lĩnh biết, bộ lạc Sentinel có thể thoát khỏi Thiên Hạ Hội, vợ con ông ta có thể trở về, tất cả là nhờ Tô Vũ Phong, bọn họ chỉ đóng góp rất nhỏ vào việc tiêu diệt Thiên Hạ Hội, không thể gọi là ân oán sòng phẳng.
Tuy nhiên, ý Tô Vũ Phong đã quyết nên thủ lĩnh đành nói: “Phong, toàn bộ kim cương ở đây thuộc về cậu, hãy nhận lấy tấm lòng của chúng tôi”
“Chúng tôi đã có đĩa đồng rồi”.
Tô Vũ Phong khẽ cười: “Thủ lĩnh, sống ở miệng núi lửa sẽ sớm bị diệt vong.
Sau ngày hôm nay, mọi người hãy rời khỏi đây, tìm một nơi thiên nhiên thuận lợi để sinh sống”
“Tôi biết”.
Ánh mắt thủ lĩnh tràn ngập tiếc nuối nhìn về phía hang động thờ thần Heera đã bị phá huỷ, lặng lẽ gật đầu: “Phong, tôi sẽ nghe theo cậu.
Ngày mai sẽ đưa bộ lạc rời khỏi đây, sinh sống ở một nơi tốt hơn”.
“Thủ lĩnh, hẹn ngày gặp lại”.
“Tô Vũ Phong, hẹn ngày gặp lại”.
Tô Vũ Phong mỉm cười, không quên liếc Anche phiên dịch cho hai người nãy giờ một cái, sau đó mới quay lưng rời đi.
Người dân Sentinel vừa thấy đám người của Uy Việt quay đi liền cầm mác giương cao lên trời, hô vang một tiếng: “Tmusi, Tmusi, Tmusi”.
Những người phụ nữ và trẻ em cũng sụt sùi cúi chào Hà Vân, có người còn mang theo rất nhiều quà tặng cho cô, ngay cả Anche cũng lưu luyến không muốn xa rời Hà Vân, anh ta nhận nhiệm vụ dẫn người của Tô Vũ Phong đi theo con đường ngắn nhất ra biển, nhờ có Anche thông thuộc địa hình mà bọn họ đi rất nhanh, chỉ tốn hai tiếng là có thể ra đến biển bằng một con đường khác với đường cũ.
Khi đến nơi, trước lúc mọi người lên thuyền rời khỏi đảo, Anche mới lấy ra một chiếc túi đưa cho Hà Vân.
“Anche, cái này là cái gì?”.
Hà Vân nhìn chiếc túi trong tay, ngơ ngác hỏi.
“Khi nào về đến đất liền hãy mở ra.
Quà của Anche tặng Mây đấy”.
Anche bẽn lẽn nói.
“À…”.
Hà Vân định nói thêm vài câu mới từ biệt, nhưng Minh Trạch đã thả thuyền xuống bên dưới, cô không thể làm chậm trễ hành trình của mọi người nên đành nói: “Anche, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại”
“Mây, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại”.
“Tạm biệt”
“Tạm biệt”..
Bình luận truyện