Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

Chương 28: Chương 28





Khi Hà Vân tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ rồi, cô theo phản xạ quờ tay sang bên cạnh, nhưng không hề có hơi ấm mà chỉ thấy một lớp chăn đệm lạnh lẽo, hơn nữa còn không có mùi của Tô Vũ Phong.
Không có mùi của Tô Vũ Phong?
Hà Vân phát hiện ra có điều gì không đúng liền lập tức bật dậy, nhưng xung quanh không phải là căn phòng hiện đại trên tàu chiến của Tô Vũ Phong mà là một gian phòng được ghép bằng những tấm ván gỗ, sơ sài đến mức có thể nghe được tiếng động cơ chạy ầm ầm ở phía sau, thậm chí còn ngửi thấy được cả mùi tanh nồng của cá biển.
Đây rút cuộc là nơi nào? Là cô đang mơ hay đã bị bắt cóc đến nơi nào?
Hà Vân tự véo tay mình vẫn thấy đau, biết mình không mơ nên hốt hoảng bật dậy.

Cô vội vàng bò xuống khỏi chiếc giường cũ kỹ rồi mở cửa chạy ra ngoài, thấy không gian hoàn toàn xa lạ, chạy hết một hành lang ngắn ra đến boong tàu thì gặp mấy người đàn ông đang đánh cá.
Hà Vân tóm bừa một người, cuống quít hỏi: "Đây là đâu? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
Người đàn ông kia không hiểu tiếng Việt Nam nên ngơ ngác nhìn cô, Hà Vân thấy anh ta không trả lời thì lại càng sốt ruột, cứ liên tục hỏi đây là đâu.
May sao ngay sau đó có một người đàn ông lớn tuổi từ mũi tàu chạy lại, dùng tiếng Bentu nói chuyện với cô: "Đây là tàu đánh cá của chúng tôi".
Hà Vân lúc này mới nhận ra mình vừa rồi có hơi thất thố, đành buông người kia ra rồi quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh: "Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đang đi trên tàu người khác, tại sao tôi lại ở đây?"
"Cô gái, có người đưa cho tôi một số tiền, bảo tôi chở cô về cảng Bentu".

Ông ta đó phủi phủi đôi bàn tay ướt nhẹp và tanh nồng mùi cá của mình, nhìn sắc mặt đã tái mét của Hà Vân rồi thở dài: "Còn cách 4 hải lý nữa sẽ về đến đất liền.

Chúng tôi đang thu mẻ lưới cuối cùng rồi, cô gái, chịu khó chờ thêm khoảng hơn một tiếng nữa nhé".
"Ai là người đưa tiền cho các ông? Tại sao bọn họ lại đưa tiền cho các ông?".

Hà Vân không quan tâm đến việc trở về Bentu, cô chỉ quan tâm đến việc bây giờ Tô Vũ Phong đang ở đâu.
Ông ta lắc đầu: "Tôi không biết, chúng tôi chưa từng gặp những người đó bao giờ".
"Trông bọn họ thế nào?".

Hà Vân có cảm giác như lồng ngực mình bị một tảng đá lớn đè xuống, không thể thở nổi: "Có phải bọn họ mặc đồ đen, đi trên một con tàu rất to không?"
"Mặc đồ đen thì đúng.

Có mấy người mặc đồ đen.

Có người còn có một hình săm hình chữ thập ở cổ.

Nhưng bọn họ không đi tàu to mà chỉ đi một con thuyền nhỏ thôi".
Hình săm chữ thập ở cổ, đó không phải là Minh Trạch đó sao? Còn thuyền nhỏ, có lẽ là những chiếc thuyền được phóng ra từ tàu chiến khi bọn họ đến đảo Sentinel.
Như vậy có nghĩa là Minh Trạch làm theo lệnh Tô Vũ Phong đưa cô đến chỗ những người đánh cá này.

Nhưng tại sao vậy? Tại sao anh lại đuổi cô đi? Tại sao không thông báo trước với cô một tiếng? Tô Vũ Phong, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?
Hà Vân không thể tin được mới đêm qua cô còn vui vẻ uống rượu với bọn họ, vậy mà sáng hôm nay tỉnh dậy đã bị người ta tuyệt tình đẩy đến một con thuyền khác.

Trong lòng cô tràn ngập bàng hoàng và đau đớn, cảm giác bị bỏ lại này quá bất ngờ, hệt như lúc cha mẹ từ biệt cô, khiến Hà Vân không nhịn được, mấy giọt nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má.
"Ông có biết bọn họ đi hướng nào không? Hoặc là bọn họ có nói sẽ đi đâu không?"
"Không có, bọn họ không nói gì hết".
"Vậy ông có biết Đông Xưởng ở đâu không?"
Trước kia cô bị đánh ngất rồi đem đến Đông Xưởng, cũng chẳng biết làm sao để có thể quay lại đó.

Mà người đàn ông kia cũng lắc đầu, tỏ vẻ không biết Đông Xưởng là nơi nào.
Ông ta thấy cô khóc thì động lòng thương xót, lên tiếng an ủi Hà Vân: "Cô gái, tôi thấy mấy người đó có vẻ không phải là người tốt.

Được họ thả đi biết đâu lại là một điều may mắn cho cô".
"Không".

Hà Vân kiên quyết lắc đầu: "Bọn họ là người tốt, bọn họ đều là người tốt.

Bọn họ không bắt cóc tôi".
"Nếu tốt, tại sao lại đưa cô sang tàu của tôi khi cô đang hôn mê chứ?".

Ông ta nói: "Hơn nữa, họ đưa cô đến đây thì quay người đi luôn, không nhìn lại một lần, cũng chẳng dặn dò chúng tôi điều gì ngoài việc đưa cô quay trở về cảng Bentu"
"…"
"Cô xem, tàu đánh cá trên biển toàn là đàn ông.

Lỡ như gặp người xấu thì phải làm thế nào? Bọn họ rõ ràng không quan tâm đến an nguy của cô nên mới vứt cô cho những người lạ.

Cô gái, may mà là tàu của chúng tôi thì cô mới được bình an đến bây giờ".
Những lời này của ông ta rõ ràng rất có lý, nhưng cũng như từng chiếc gai nhọn đâm vào tim Hà Vân.
Xã hội đen nói tuyệt tình là tuyệt tình, nói buông tay là buông tay, không một lời từ biệt cũng chẳng quay đầu lại lấy một lần.

Lúc trước, cô đã van xin Tô Vũ Phong thả mình đi, nhưng bây giờ khi anh thật sự trả cho cô tự do, cô lại thấy không cam lòng.

Cô không nỡ xa rời Tô Vũ Phong cùng mọi người ở Đông Xưởng theo một cách đau lòng như thế này.
Hà Vân lấy tay quệt nước mắt, hít sâu vào một hơi rồi run run nói: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông".
"Cô gái, đừng buồn nữa, chút nữa tàu sẽ cập cảng, cô sẽ được quay về với gia đình của cô"
"Vâng"
"Nếu mệt thì cứ vào bên trong nghỉ ngơi đi, khi về đến tôi sẽ gọi cô.

Yên tâm đi, tàu của chúng tôi đánh cá trên biển nhiều năm nay, chưa từng làm điều gì sai trái nên thần biển mới phù hộ cho bình an.

Cô không cần sợ chúng tôi"
"Vâng, cảm ơn mọi người".

Hà Vân gật đầu một cái, sau đó liêu xiêu đi vào trong khoang tàu, nhưng cô không ngủ tiếp mà chỉ ngồi co ro trên giường nhìn mặt sóng biển mênh mông qua cửa sổ bên ngoài.
Không phải căn phòng chống say sóng của Tô Vũ Phong, thế nên cô nhìn một lúc lại nôn thốc nôn tháo.

Hà Vân nôn xong, chỉ có một mình tủi thân trào nước mắt.

Không có ai bên cô, không có cả Minh Trạch hay lải nhải, không có Long hay cười tủm tỉm, thậm chí cũng chẳng có cả A Mẫn đáng ghét kia, chỉ có một mình cô thôi…
Hơn một tiếng sau, cuối cùng con tàu đánh cá cũng trở về đến đất liền.

Mấy người thanh niên thả neo rồi mang những mẻ cá đầy ắp xuống bến cảng, chỉ có người đàn ông kia là dẫn Hà Vân đi đến một con đường nhỏ nối từ bến cảng ra đến đường lớn.

Ông ta nói:
"Cô cứ đi men theo con đường này, đi khoảng 500 mét sẽ thấy một con đường lớn dẫn ra thị trấn Leno".

Nói đến đây, ông ta lại rút mấy đồng tiền Bentu ra đưa cho Hà Vân: "Số tiền này cô dùng để bắt Taxi ra thị trấn nhé.

Thực ra tôi tiện đường, chở cô về đất liền cũng không tính phí gì, nhưng bọn họ cứ đưa tiền nên tôi đành phải nhận.

Giờ đưa lại số tiền đó để cô bắt Taxi".
Hà Vân khoác ba lô lên vai, cầm lấy số tiền đó rồi gật đầu cảm ơn ông ta: "Cảm ơn chú đã cho cháu đi nhờ.

Chúc chú mạnh khỏe, thuận buồm xuôi gió ạ".
"Không có gì.

Cô gái, đi cẩn thận nhé".
"Tạm biệt chú".
"Tạm biệt".
Hà Vân mỉm cười chào ông ta rồi lững thững đi bộ từ bến cảng ra đường lớn.

Giờ này con đường nhỏ ngoài bến cảng đã rất nhộn nhịp, cũng có mấy xe hàng ngỏ ý cho cô đi nhờ nhưng Hà Vân chỉ lắc đầu từ chối, tâm trạng không tốt, chỉ muốn đi bộ để hít thở chút không khí của cuộc sống, cố tìm cách khiến lòng dịu xuống mà thôi.
Đi hết 500 mét, cuối cùng cô cũng nhìn thấy đường lớn, ngay bên cạnh biển chỉ dẫn có một chiếc Taxi màu xanh đang đỗ sẵn ở đó.

Tài xế đang đứng tựa mui xe hút thuốc, vừa thấy cô đi ra đã vội vàng ném mẩu đầu lọc xuống, đưa tay vẫy Hà Vân:
"Cô gái, đi taxi không? Từ đây về thị trấn Leno tôi lấy rẻ thôi.

Ngày nào tôi cũng chở khách đến đó mà, lấy cô 20 kit thôi".
"Ngày nào anh cũng chở khách đến đó à?".

Hà Vân nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, vội vã lên tiếng: "Anh có biết chỗ ở của lực lượng mũ nồi xanh không?"
"Mũ nồi xanh à? Có chứ, bọn họ hình như vừa mới di chuyển đến rìa thị trấn Leno đấy.

Hôm qua tôi vừa chở một bệnh nhân đến chỗ bọn họ".
"Vậy thì tốt quá.

Anh đưa tôi đến chỗ bọn họ nhé".
"Được thôi.

Cô lên xe đi".
Hà Vân nhanh chóng xách theo ba lô lên xe Taxi, sau đó chiếc xe màu xanh cũ kỹ liền khởi động đi thẳng về thị trấn Leno.
Đợi đến khi chiếc taxi đó đi khuất, người đàn ông đánh cá ban nãy đang núp sau một thân cây mới cầm điện thoại lên, ấn một dãy số.

Khi người ở đầu dây bên kia nhận máy, ông ta mới nói:
"Anh Trạch, cô gái ấy đã lên taxi rồi, thằng Lodatni sẽ chở cô ấy về đến nơi an toàn thôi".
"Thái độ của cô ấy thế nào?"

"Lúc mới tỉnh dậy, cô ấy có vẻ rất hoảng sợ, cứ liên tục hỏi ai là người đưa cô ấy đến đây".

Ông ta thở dài: "Sau khi biết các anh đưa cô ấy lên tàu, cô ấy đã khóc đấy anh Trạch".
"Ừ.

Biết rồi".

Minh Trạch bỗng nhiên cũng cảm thấy buồn lây với Hà Vân: "Cô ấy không nghi ngờ gì chứ?"
"Không ạ.

Không nghi ngờ gì".
"Được rồi.

Đại ca nói vùng biển phía nam từ sau giao cho ông.

Chú ý quản lý cho tốt".
"Vâng, vâng.

Cảm ơn đại ca, cảm ơn anh Trạch.

Nhờ anh nói lại với đại ca, tôi nhất định sẽ quản lý vùng biển phía nam thật tốt".
Sau khi cúp máy, Minh Trạch mới quay sang nói với Tô Vũ Phong đang đứng ngay bên cạnh:
"Đại ca, cô ấy đã an toàn đặt chân xuống bến cảng rồi, chắc ít phút nữa sẽ về đến nơi đóng quân của lực lượng mũ nồi xanh".
Vị đại ca kia chỉ bình thản ừ nhẹ một tiếng, không hỏi thêm, cũng chẳng nhắc đến Hà Vân nữa.

Có điều, nhìn thấy ánh mắt anh xa xăm vô hạn, bóng lưng đứng xuôi theo chiều gió thổi đầy vẻ cô độc và lẻ loi, Minh Trạch không nén được một tiếng thở dài:
"Đại ca, nhất định phải để cô ấy đi sao?"
"Cô ấy không thuộc về nơi này".

Ngữ điệu của Tô Vũ Phong rất chậm rãi, nhưng chẳng hiểu sao lại phảng phất một vẻ u buồn: "Đi theo loại người như chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận".
"Em thấy từ sau khi đến Sentinel, cô ấy hình như rất vui vẻ.

Đại ca, biết đâu cô ấy lại thích cuộc sống bên cạnh chúng ta.

Tối hôm qua, cô ấy còn nói về Đông Xưởng sẽ dạy em phân biệt cỏ dại và loại cỏ mật dùng để pha trà, còn bảo Long dạy cô ấy bắn tên"
"Cậu nghĩ công việc yêu thích của một bác sĩ là gì?".
Tô Vũ Phong hỏi câu này khiến Minh Trạch có chút sững lại.

Nếu là bác sĩ, công việc yêu thích hẳn phải là trị bệnh cứu người, làm một công việc thanh cao, sống một cuộc đời có nhiều giá trị.
Nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ sống một cuộc đời đâm đâm chém chém, sống nay c.hế.t mai, cũng chẳng biết tiếp theo sẽ phải đến Bắc Cực hay phải nhảy xuống biển.

Một người như Hà Vân làm sao mà đi theo bọn họ được chứ.
Minh Trạch suy nghĩ thông, liền cảm thấy trong lòng có rất nhiều mất mát, buồn cho đại ca mình, mà cũng buồn cho Hà Vân.

Anh ta đứng thẳng lưng, cúi đầu nói:
"Đại ca, em hiểu rồi".
"Nhổ neo đi, xuất phát quay về Đông Xưởng"
"Vâng".
Con tàu chiến của Uy Việt đang ở cách bến cảng 5 hải lý, khi có lệnh của anh liền lập tức nhổ neo, đổi hướng quay về Đông Xưởng.

Trong khi đó Hà Vân được người lái Taxi chở đến thị trấn Leno, sau đó xe đi vòng vèo thêm khoảng 15 phút nữa cũng đến một bệnh viện đã bị bom đánh sập mất một nửa gian nhà ở phía trước.
Người lái taxi nói: "Hôm qua tôi chở bệnh nhân đến đây, lực lượng mũ nồi xanh đóng quân bên trong".
Hà Vân ngoảnh đầu nhìn vào bên trong, thấy sau mấy dãy nhà đổ nát đó có mấy gian nhà trông có vẻ còn nguyên vẹn, ở phía trước có mấy người mặc quân phục, đội mũ nồi xanh đang tất bật cầm khay dụng cụ y tế đi qua đi lại.

Hà Vân thậm chí còn nhìn thấy chỉ huy đang thăm khám cho mấy binh lính quân đội Bentu cách đó không xa.
Nhìn thấy mọi người sau bao nhiêu ngày xa cách, Hà Vân đột nhiên cảm thấy xúc động không nói nên lời.

Cô vội vàng cảm ơn người tài xế rồi xách ba lô bước xuống xe, khi vào đến bên trong mới sung sướng kêu lên một tiếng:
"Mọi người ơi, em về rồi đây".
Nghe thấy tiếng Việt Nam ở Bentu này, tất cả những người trong đoàn của cô đều theo phản xạ ngước lên, trông thấy Hà Vân đứng đó, vẻ mặt ai cũng không giấu nổi sững sờ và kinh ngạc:
"Vân...!là bác sĩ Vân phải không?"

"Chị Anh, em đây".
Phương Vy đang loay hoay khâu vết thương cho bệnh nhân, khi thấy bạn thân trở về thì vội vàng vứt luôn đồ nghề lẫn bệnh nhân chạy lại:
"Đúng là cậu rồi.

Tạ ơn trời phật, cậu vẫn còn sống".

Phương Vy nhào đến ôm lấy cô, bật khóc như mưa: "Cậu đi đâu thế hả? Đi đâu mà đến bây giờ mới về?".
Hà Vân muốn mở miệng ra nói nhưng lại phát hiện ra cổ họng đã nghẹn đắng, cuối cùng chỉ có thể ôm chặt Phương Vy vào lòng.

Trải qua bao nhiêu chuyện, tưởng như đã bỏ mạng ở Bentu này nhưng cuối cùng vẫn có thể trở về đây, gặp lại những người đồng nghiệp cũ, mới không gặp một tháng thôi mà Hà Vân cứ ngỡ như đã trôi qua cả một kiếp người.
Giọng cô khàn đặc, vỗ vỗ vai Phương Vy: "Nín đi, mình về rồi đây, mình về thật rồi mà".
"Cái đồ điên này, thế mà mình nghĩ cậu đi theo anh trai đẹp nào bỏ rơi mình rồi.

Huhuhu".
Những người còn lại cũng nhanh chóng chạy lại phía cô, khi thấy Hà Vân vẫn còn lành lặn trở về, ánh mắt ai cũng không giấu nổi vui mừng:
"Vân, em đã đi đâu thế? Mới đến Bentu chưa đầy một ngày đã không thấy em nữa, bọn chị đi tìm em mãi, cấp trên còn phát đi lệnh thông báo tìm em khắp các quốc gia chiến sự…"
"Vâng, chuyện dài lắm, có thời gian em sẽ kể sau".

Hà Vân cố nén xúc động, nhìn quanh mọi người một vòng: "Mọi người có khỏe không? Tất cả vẫn bình an cả chứ?"
"Khỏe, bọn chị đều khỏe cả.

Ngoài em mất tích ra, tất cả đều bình an".
Hà Vân gật gật đầu, nhìn thấy chỉ huy đi đến liền buông Phương Vy ra, đứng thẳng lưng dõng dạc hô to một tiếng:
"Báo cáo chỉ huy, tôi, bác sĩ Đỗ Hà Vân thuộc bệnh viện dã chiến số 3, lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc của Việt Nam, sau một thời gian bị lạc đến nơi khác đã trở về bình an mạnh khỏe ".
Chỉ huy lặng lẽ quan sát cô từ đầu đến chân một lượt, thấy Hà Vân đúng là vẫn khỏe mạnh bình an mới gật đầu: "Khỏe mạnh là tốt rồi"
"Chỉ huy vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn khỏe.

Mọi người lo lắng cho bác sĩ Vân lắm đấy, cấp trên ở Việt Nam cũng rất lo lắng cho cô.

Ròng rã suốt một tháng nay không thấy tin tức, mọi người vẫn quyết tâm tìm kiếm, may mà hôm nay bác sĩ Vân đã bình an trở về"
"Vâng ạ.

Cháu cũng rất mừng vì còn được gặp lại mọi người.

Thấy tất cả đều bình an là tốt quá rồi".
Chỉ huy gật đầu:
"May mắn là tất cả đều bình an.

Chỉ là chiến trường ở đây đang vào giai đoạn ác liệt nên số lượng người bị thương rất nhiều, mọi người ai cũng làm việc hết công suất nên ít có thời gian nghỉ ngơi thôi".
"Báo cáo, đã có bác sĩ Đỗ Hà Vân về tăng cường chữa trị.

Chỉ huy yên tâm, lực lượng sẽ được gia tăng, giảm bớt áp lực cho mọi người".
"Ừ, nhưng vẫn phải làm báo cáo đấy bác sĩ Vân nhé, cấp trên chắc chắn vẫn đang ngóng chờ tin tức của cô, bây giờ tôi đi thông báo cho cấp trên biết để mọi người yên tâm".
"Vâng ạ".
"Buổi chiều đến văn phòng gặp tôi, bây giờ cứ rửa mặt mũi nghỉ ngơi đi đã"
"Báo cáo, rõ".
Nói nghỉ ngơi là nghỉ ngơi vậy thôi, chứ các binh lính bị thương được đưa đến đây nhiều vô kể, cứ hết tốp này đưa ra lại đến tốp kia đưa vào, mọi người bận rộn như vậy, Hà Vân cũng không thể ngồi chơi.

Cô cất ba lô xong là lại vội vàng đeo găng tay làm việc cùng mọi người.
Buổi chiều, Hà Vân đến gặp chỉ huy để báo cáo những việc mà cô đã trải qua suốt một tháng nay.

Vì sợ làm ảnh hưởng đến Đông Xưởng, mà đặc biệt là Tô Vũ Phong cho nên cô chỉ nói mình bị một tổ chức bắt cóc làm tù binh, sau đó họ ép cô chữa trị cho những người bị thương trong tổ chức đó, cách đây hai ngày Hà Vân mới tìm được cách trốn ra.
Chỉ huy nghe xong mới nhìn cô thật lâu, ánh mắt chứa đựng sự thương xót khó che giấu.

Ông ấy không xưng hô cứng nhắc như lúc huấn luyện mà trò chuyện với cô như một người chú đang quan tâm cô cháu nhỏ của mình:
"Ở trong đó… bọn họ không làm gì cháu chứ?"
Hà Vân hiểu ý của chỉ huy, mỉm cười lắc đầu: "Không ạ.

Bọn họ chỉ bảo cháu chữa trị thôi, không có ai động vào cháu".
"Vậy là tốt rồi".

Chỉ huy gật đầu: "Cháu có biết vị trí của tổ chức đó không? Hoặc tên chẳng hạn? Cái này phải báo cáo cụ thể cho cấp trên, viết rõ từng chi tiết để cấp trên còn báo lên Liên Hiệp Quốc".
"Cháu không biết ạ, cháu không hiểu tiếng của họ.

Họ không nói tiếng Bentu.

Bọn họ đều là người da đen, giống như kiểu theo đạo Hồi ấy ạ.

Lúc cần cháu làm việc gì, họ đều dùng hành động để diễn đạt".
"Người da đen, đạo Hồi?".

Chỉ huy cau mày ngẫm nghĩ vài giây rồi lại hỏi cô: "Bọn họ ăn mặc có giống phiến quân không?"
"Vâng, cháu cũng nghĩ là phiến quân, nhưng không phải phiến quân ở Bentu này".
"Thế cháu trốn ra bằng cách nào?"

"Cháu để ý thấy bọn họ có một xe chở hàng hay đi ra ngoài, mấy hôm trước nhân cơ hội mấy người lính canh ở đó uống rượu say nên cháu trốn vào xe đó.

Ngồi trong thùng xe suốt cả quãng đường nên không biết xe đi từ đâu, lúc họ dừng lại thì thấy đã ở thủ đô Bentu rồi".
Hà Vân đau đầu bịa ra một câu chuyện chẳng hề có thật, may sao chỉ huy lại tin lời cô, còn dặn Hà Vân về viết một bản báo cáo chi tiết để nộp lên cấp trên.

Cô không còn cách nào, đành phải vâng vâng dạ dạ rồi về phòng ngồi nhằn thêm 5 trang báo cáo.
Tối hôm đó, mọi người vẫn làm việc đến tận nửa đêm mới có thể đi ngủ.

Ai cũng mệt rã rời, nhưng Phương Vy vẫn kéo bằng được Hà Vân kể chuyện một tháng qua cô đi đâu.
Hà Vân không nỡ giấu bạn mình, nhưng lại cũng không thể nói ra những việc mình đã trải qua nên chỉ bảo: "Chuyện dài lắm, bây giờ không tiện, đợi khi nào về Việt Nam thì mình sẽ kể cho cậu nghe".
"Làm gì mà thần thần bí bí thế? Tại sao cậu không kể luôn bây giờ, mình đang háo hức muốn c.hế.t đây này".

Phương Vy gác chân lên đùi cô, miệng lẩm bẩm: "Mọi người nói đến Bentu này mà đột nhiên mất tích như vậy nghĩa là lành ít dữ nhiều, cậu mất tích tròn một tuần, ai cũng bảo chắc là không còn hy vọng gì nữa rồi.

Nhưng tớ không tin".
"Ừ.

Tớ cũng không tin là còn có thể quay về".
"Cảm ơn cậu…".

Phương Vy đột nhiên ôm lấy cô, giọng cô ấy khàn khàn: "Vì còn quay lại đây gặp tớ".
"Xùy, cái đồ mít ướt này".

Hà Vân mỉm cười, một tháng qua cô cũng rất nhớ Phương Vy, muốn quay về gặp cô ấy và gặp tất cả mọi người: "Kể cho tớ nghe xem, một tháng qua cậu đã tăm tia được anh lính nào ngon chưa? Có anh cơ bụng sáu múi lọt vào mắt xanh chưa?"
"Ôi mấy anh lính ở đây thì bụng toàn sáu múi thật đấy, nhưng mặt mũi chán quá".

Nhắc đến trai đẹp, quả nhiên cô bạn mê trai của Hà Vân tươi tỉnh ngay tức thì: "Cậu thì sao? Đến cái chỗ khỉ ho cò gáy đó có cưa cẩm được anh da đen nào không? Tớ nói cậu nghe, da đen là khủng phết đấy, có cơ hội thì phải thử đi cho biết mùi đời".
"Chưa kiếm được anh da đen nào để thử cả, vẫn đang còn tem mác nguyên".
"Xùy.

Đúng là phí phạm của trời".

Phương Vy bĩu môi nhìn cô: "Thế còn da trắng? Hoặc da vàng cũng được.

Chẳng lẽ ở đó chỉ có mỗi da đen thôi à? Thỉnh thoảng phải lẫn một người da khác vào chứ? Nếu không nhìn một màu chán mắt lắm"
"Có một người".
"Ai?".

Phương Vy lần đầu tiên thấy Hà Vân thú nhận chú ý đến một người liền chồm lên, tóm lấy cô lắc điên cuồng: "Anh nào mà lọt được vào mắt xanh của bạn tớ thế? Kể cho tớ nghe xem nào? Có đẹp trai không? Có bụng tám múi không?"
Nếu nói không ngoa, Tô Vũ Phong chính là loại đàn ông mà chỉ cần gặp qua một lần cũng đủ khiến người ta phải điên đảo.

Một người được coi hoàn hảo như anh thực sự vượt qua rất nhiều tiêu chuẩn mà Phương Vy vừa nhắc đến, nhưng đáng tiếc, cô lại chẳng thể nào gặp lại anh nữa, cho nên Hà Vân chỉ có thể nói:
"Mình hỏi cậu một câu được không?"
"Hả? Chuyện gì, sao đột nhiên cậu lại nghiêm túc thế?"
Hà Vân mỉm cười: "Cũng chẳng có gì, chỉ là mình thắc mắc một chuyện, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không có câu trả lời".
"Cậu hỏi đi".
"Thích một người nhưng không thể gặp lại người ấy nữa thì phải làm thế nào?"
"Tìm cách quên đi".

Phương Vy nghiêm túc nhìn cô, bởi vì đã trải qua nên Phương Vy có thể thấu hiểu một phần nào đó.

Phương Vy có thể cảm nhận được sự nuối tiếc trong từng câu nói của Hà Vân, cũng đồng cảm với cô vì bản thân đã từng như vậy: "Không thể gặp lại nữa có hai nguyên nhân.

Một là người kia đã c.hế.t, hai là họ không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Bất kể nguyên nhân nào thì cũng đều khiến cậu đau khổ.

Nếu đã vậy thì chỉ còn cách quên đi".
"Ừ.

Mình hiểu rồi"
"Được rồi, hôm nay cậu mệt rồi.

Ngủ đi".
"Ừ, ngủ thôi".
Hà Vân chạy đi chạy lại suốt cả một ngày trời cũng rất mệt, muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon giống Phương Vy bên cạnh, nhưng chẳng hiểu sao lại thao thức nhớ một người mãi không thôi.
Cảm giác được trở về với bạn bè và đồng nghiệp này rất quen thuộc với cô, có ấm áp, có thân thương, có vui mừng, nhưng từ tận sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy trống rỗng như thiếu một mảnh ghép nào đó.
Một mảnh ghép rất lớn, có lẽ mang tên Tô Vũ Phong…
Hà Vân rất muốn biết anh hiện tại đang làm gì, đã trở về đến Đông Xưởng hay chưa? Đêm hôm nay anh ở bên ai? Có một khoảnh khắc nào đó nghĩ về cô không? Có muốn gặp lại cô không?
Cô hiểu lý do anh trả tự do cho mình, nhưng không thể giải thích được tại sao anh lại chọn phương thức tàn nhẫn như vậy.

Không cho cô thời gian chuẩn bị, không cho cô nói lời tạm biệt, thậm chí cũng chẳng được nhìn anh thêm một lần, thành ra đến bây giờ cô vẫn không tài nào chấp nhận được mình đã thực sự rời xa anh.
Tô Vũ Phong… chúng ta có thể gặp lại nữa không?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện