Một Đời Sủng Nịnh

Chương 31: C31: Phần 31




Hàn Thiên Minh và Lưu Gia Nhi cùng chạy đến bệnh viện. Trên đường đi thì cô có gọi cho Lưu Trình. Khá lâu sau Lưu Trình mới bắt máy, giọng anh rất khàn.

"Anh nghe đây."

"Anh... Chị Hạ Anh... Chị ấy sao rồi?" Cô không dám nói trực tiếp, chỉ có thể hỏi như vậy vì cô biết, trong lòng Lưu Trình, Hạ Anh luôn có một vị trí đặc biệt. Nếu thật sự tình hình của Hạ Anh bây giờ không khả quan thì Lưu Trình chắc chắn là người đau lòng nhất.

Lưu Trình im lặng một lúc, sau đó anh mới nói:

"Em đến XXX đi. Đến rồi anh sẽ nói tình hình sau."

Nói xong thì anh cũng ngắt máy. Nghe giọng điệu của anh dường như có gì đó rất khó nói. Không lẽ... Trong đầu Gia Nhi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng tận sâu trong thâm tâm cô không ngừng cầu nguyện. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cô quay sang nói với Hàn Thiên Minh.

"Anh đi đến XXX đi. Anh hai đang chờ chúng ta ở đó."

"Được."

Hai người bọn họ lái xe nhanh chóng đến địa điểm mà Lưu Trình nói. Vừa đến nơi thì hai người đã thấy Triệu Thanh đứng chờ bọn họ từ trước. Hai người nhanh chóng đi theo Triệu Thanh vào trong.

Vừa vào đến nơi, Gia Nhi đã suýt nữa thì hét lên. Cái này... Làm sao có thể...

Không chỉ Gia Nhi mà ngay cả Hàn Thiên Minh cũng phải giật mình. Khắp người Lưu Trình toàn máu là máu. Hạ Anh cũng vậy, cô còn đang được truyền dịch khắp người. Hơn nữa, đôi mắt của cô đã...

Lưu Trình như người không hồn cứ ngồi cạnh Hạ Anh. Tay anh vẫn không buông tay cô ra dường như là để sưởi ấm cho cô vậy. Như thể anh sợ rằng đôi tay ấy sẽ rời xa anh, để anh lại một mình nơi này vậy.


"Chị Hạ Anh..." Gia Nhi dường như không thể nói thành lời khi thấy cảnh này. Làm sao mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Hạ Anh đã ra nông nổi này. Nhìn Hạ Anh, cô đau lòng đến mức không biết phải diễn tả như thế nào. Người con gái vẫn hay cười nói vui vẻ với cô tại sao lại thành ra như thế này?

Hàn Thiên Minh vẫn bình tĩnh hơn, anh đi đến chỗ Lưu Trình, vỗ vai anh.

"Cậu ổn không? Ra ngoài nói chuyện một lát đi."

Lưu Trình để tay Hạ Anh vào trong chăn, anh đứng lên ra hiệu với Hàn Thiên Minh đi ra ngoài. Gia Nhi nhìn hai người họ rời đi cô cũng không ra theo. Cô biết rằng hai người họ cần nói chuyện riêng, có những chuyện chỉ hai người nói thì sẽ dễ dàng hơn.

Gia Nhi đi đến cạnh giường của Hạ Anh. Cô nhìn gương mặt tiều tụy của Hạ Anh mà đau xót không nói nên lời. Đời người đúng là một trò đùa...

----

Hai người họ đi qua một phòng khác để nói chuyện. Lưu Trình còn chưa nói gì thì Hàn Thiên Minh đã nói:

"Trước tiên cậu cứ đi thay quần áo đã." Anh nói dứt lời thì Triệu Thanh cũng mang một bộ quần áo sạch đi đến. Lưu Trình không nói hai lời, anh cầm lấy bộ quần áo đi vào trong nhà vệ sinh.

Một lát sau, hai người đứng trước cửa sổ. Lưu Trình rút ra đưa cho Hàn Thiên Minh một điếu thuốc nhưng anh từ chối.

"Gia Nhi không thích mùi thuốc lá, tôi cũng cai rồi."

Lưu Trình không nói gì, anh đưa lên miệng mình định hút một hơi thì Hàn Thiên Minh lại nói:

"Sức khỏe của Hạ Anh hiện tại cũng không tốt. Cậu nên tiết chế lại, hoặc là cai luôn đi."

Lưu Trình gật đầu, anh nhỏ giọng nói:


"Chỉ một hơi thôi."

Hàn Thiên Minh hiểu, bây giờ Lưu Trình cần được giải tỏa cảm xúc trong lòng. Bọn họ chỉ có cách này để giải tỏa áp lực mà thôi. Anh là người hiểu Lưu Trình hơn ai hết. Vậy nên lúc nãy anh mới gọi Lưu Trình ra ngoài. Anh cũng không thúc giục Lưu Trình nhanh chóng kể cho anh nghe mọi chuyện. Chỉ là anh muốn cho Lưu Trình một không gian yên tĩnh để thư giãn mà thôi.

Hai người họ yên lặng một lúc, cuối cùng Lưu Trình cũng lên tiếng.

"Đáng ra tôi nên giết chết tên khốn Hàn Thiên Phong kia." Giọng điệu của anh đầy bất lực cùng tức giận.

Tự trách sao? Đúng vậy. Anh tự trách bản thân vì sao không sớm đưa cô ra khỏi căn nhà đó. Anh trách bản thân vì sao lại có thể tin tưởng vào tên khốn kiếp Hàn Thiên Phong kia. Anh trách mình vì sao lại không đưa cô thoát khỏi con ác quỷ kia. Mọi chuyện bây giờ thật tồi tệ. Chỉ vừa mới đây thôi anh đã có thể mất cô mãi mãi.

Hàn Thiên Minh không lên tiếng, anh chỉ yên lặng nghe Lưu Trình nói. Lưu Trình nói với anh tất cả. Từ chuyện Hàn Thiên Phong làm Hạ Anh xảy thai đến việc hắn lấy giác mạc của cô và dồn cô đến bước đường cùng này. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ 1 cái tên "Hàn Thiên Phong". Tên khốn kiếp đó không xứng với tình yêu mà Hạ Anh đã từng dành cho hắn. Hắn không xứng với cô.

Chết tiệt. Càng nói, Lưu Trình càng muốn phanh thây tên khốn đó ra.

"Vậy hiện tại cậu đã nói với Hàn Thiên Phong rằng Hạ Anh đã mất đúng không?"

"Đúng vậy. Tôi không thể để cho hắn ta lại một lần nữa can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa."

"Vậy cậu đã làm xong tất cả thủ tục chưa?"

"Mọi thứ sắp hoàn thành rồi. Hiện tại đang tìm một bệnh viện tốt nhất để đưa Hạ Anh đến."

"Chuyện này thì cậu cứ để tôi. Tôi đã tìm được một bệnh viện tốt và có tiếng bên Mĩ rồi. Các loại giấy tờ liên quan tôi sẽ giúp hai người hoàn thành. Điều quan trọng bây giờ chính là đợi sức khỏe của Hạ Anh ổn định hơn rồi mới có thể đi được."


"Cảm ơn cậu."

"Tôi làm việc này cũng không phải vì cậu. Cậu đừng để tâm. Việc cậu cần làm chính là chăm sóc cho em ấy thật tốt."

Lưu Trình gật đầu với Hàn Thiên Minh. Anh hiểu rõ việc Hàn Thiên Minh làm có ý nghĩa gì.

----

(Truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

----

Lát sau, hai người vào lại thì thấy Hạ Anh đã được thay quần áo bệnh nhân. Bọn họ ngồi lại nói chuyện một lát rồi Gia Nhi và Hàn Thiên Minh cũng ra về.

"Bọn em về trước. Lát nữa em sẽ lại đến."

Nghe Gia Nhi nói vậy, Lưu Trình liền nói:

"Không cần đâu. Em cứ nghỉ ngơi đi."

"Sao lại không cần chứ. Em sẽ hầm canh mang đến cho anh. Nhìn anh bây giờ cũng tiều tụy lắm đấy. Không lẽ anh muốn chị Hạ Anh thấy anh như vậy sao?"

Lưu Trình im lặng không nói gì. Cô nói đúng. Anh phải có sức khỏe thì mới có thể chăm sóc cho Hạ Anh được chứ.

"Anh cứ ở đây với chị ấy đi. Lát nữa em sẽ lại đến."

Nói rồi Gia Nhi và Hàn Thiên Minh rời đi. Trên đường đi, anh cũng đã kể cho cô nghe mọi chuyện. Gia Nhi cảm thấy vô cùng đau xót thay cho số phận của Hạ Anh. Thật lòng mà nói, cuộc đời của Hạ Anh quả thực rất thảm. Cũng đã từng là một tiểu thư đài các, ấy thế mà bây giờ lại... Đúng là cuộc đời không ai biết trước được điều gì cả.

Hai người về nhà tắm rửa và hầm canh xong thì lại đi đến chỗ của Lưu Trình. Suốt một tuần liền họ cứ tới lui như thế. Sức khỏe của Hạ Anh cũng tốt hơn. Cuối cùng bọn họ cũng hoàn thành tất cả thủ tục và đi sang Mĩ để nhận được sự điều trị tốt hơn.


Lưu Gia Nhi và Hàn Thiên Minh cũng sang Mĩ để giúp đỡ Lưu Trình. Thật ra ngoài việc điều trị thân thể của Hạ Anh thì mọi người còn tích cực tìm kiếm giác mạc phù hợp giúp cô. Suốt một năm ròng, Hàn Thiên Minh luôn đi đi về về giữa hai nước vì tình hình công việc. Còn Gia Nhi thì ở bên này giúp đỡ mọi người. Cuối cùng thì sau bao khó khăn, họ cũng tìm được một người hiến giác mạc phù hợp với Hạ Anh. Suốt một năm sống trong bóng tối, cuối cùng thì Hạ Anh cũng đã được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa. Một lần nữa cô lại được sống. Sống một cuộc đời mới.

----

Khi Hạ Anh lấy lại được ánh sáng không bao lâu thì Hàn Thiên Minh và Gia Nhi cũng phải trở về nước. Hình như có chuyện gì đó rất quan trọng thì phải. Hai người họ tạm biệt Hạ Anh và Lưu Trình rồi trở về Việt Nam. Đưa cô về đến nhà, Hàn Thiên Minh đã nói:

"Một lát nữa anh và Trần Lập có một số chuyện quan trọng cần làm. Anh đưa em về nhà trước. Ngay khi xong việc anh sẽ đến tìm em. Nhất định không được bỏ đi đâu nhớ chưa?"

Gia Nhi bật cười nhìn anh.

"Anh làm gì mà nghiêm trọng vậy?"

"Anh..." Hàn Thiên Minh hơi ngập ngừng.

"Chuyện này nói ra rất phức tạp. Khi trở về sẽ nói cho em nghe mọi chuyện."

"Được. Em chờ anh về." Nói rồi cô hôn lên môi anh.

Hàn Thiên Minh dịu dàng xoa đầu cô, mỉm cười. Khi chuyện này kết thúc, hai người họ sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc mà không cần đề phòng bất kì ai nữa.

---

Gia Nhi vào nhà thì Hàn Thiên Minh cũng lái xe đi đến gặp Trần Lập.

"Mọi chuyện ổn thỏa rồi sao?"

Nghe thấy tiếng của anh, Trần Lập ngẩng đầu.

"Đi còn không phát ra tiếng."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện