Một Đời Thương

Chương 7



- Trình Ca, có việc gì vậy?

Lão Trình đang ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, hắn nhìn tôi, ý cười nhàn nhạt nhưng tôi có thể nhìn ra hắn có một chút gì đó không ổn lắm...

- Tam Như, ngày mai cô đi cùng Sói đến chỗ Phùng Đức kí hợp đồng giao nhượng cổ phần công ty giúp tôi.

Tôi ngơ ngác, Phùng Đức là lão đại nhiều năm ở đây, hắn cũng là chủ một chuỗi nhà hàng khá lớn, thế lực không nhỏ cũng không lớn.. Nhưng dù sao thì kêu một cô gái như tôi đi bàn giao hợp đồng, nghe có vẻ không cân sức.

- Trình Ca, tôi sao có thể được chứ..

- Cô là bạn gái tôi, có gì mà không thể?

Nói một câu, Trình Ca lại đưa tay xoa xoa trên ngực phải, nếu tôi đoán không lầm, anh ta chắc chắn đang bị thương. Nhưng mà bị thương kiểu này cũng chưa là gì nguy hiểm, tại sao anh ta lại không tự mình đi chứ?

- Anh Trình, tôi đi thì liệu bên Phùng Đức có chấp nhận không, dù gì tôi với anh..

Trình Ca cắt ngang lời tôi nói:

- Cô không cần lo lắng, có luật sư của tôi sắp xếp sẵn cả. Cô chỉ việc đến đó, kí giấy tờ chuyển nhượng, sau đó về là xong việc.

Tôi gật đầu, việc này hắn ấn định tôi làm thì nhất định không thay đổi. Mặc dù không quá thân cận với hắn nhưng tôi khá hiểu tính cách của tên này. Những việc mà hắn đã quyết định thì sẽ không có việc thây đổi ý định.

- Được, tôi sẽ đi.

Trình Ca cũng không nói thêm gì, tôi thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên cũng đi ra ngoài. Vừa bước ra lại thấy một cô gái đi vào. Cô gái này khá lạ mặt, trên người mặc váy áo công sở kiểu như các chị làm văn phòng hoặc là ngân hàng, công chức. Gương mặt xinh đẹp, dáng dấp cân đối, lại tỏ ra được một quý khí mà đám người như bọn tôi không có được.

Cô ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, nếu đây là nguồn quen của Trình Ca tôi cũng nên chào hỏi một tiếng. Khẽ cười nhẹ gật đầu chào, cô gái kia có chút sửng sốt nhưng phong thái rất lịch thiệp, cũng mỉm cười chào lại tôi.

- Nhã, cô đến thăm anh Trình sao?

Sói chào hỏi, chắc quen hệ của bọn họ khá thân thiết. Ngay khi vừa đóng cửa, tôi lại nghe tiếng cô gái ấy cất giọng non mềm...

- Anh Trình, sao lại để thể này?

Một cô gái thanh tú là như thế sao? Quả thật có chút làm người ta rung động... Nếu tôi là đàn ông cũng sẽ không tiếc bỏ ra chút yêu thương cho cô ấy. Hóa ra một cô gái mỹ miều non mềm thì có điệu bộ thánh thoát như vậy, chỉ tiếc, tôi có học cả đời cũng không ra được.

Có nhiều người sinh ra đã ở ngay vạch đích, cũng có những người sinh ra đã kém vạch đích đến một cuộc đời!

Đêm tối, trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Tôi đang ngồi ôn lại một số bài học phổ thông 12, ước mơ ngày bé của tôi là làm giáo viên hoặc là cảnh sát. Dù không thêm thực hiện được, tôi cũng rất mong có thể nhận được tấm bằng đại học. Trước kia là không có cơ hội, bây giờ có cơ hội mà không học thì phí phạm một đời cố gắng.

Có vài bài tập toán về hàm số có chút nhức đầu, trước kia môn toán tôi đã không mấy giỏi, giờ đây lại càng không thông nổi. Chắc vài hôm nữa thuê một gia sư đến dạy kèm cho ổn nếu không muốn lại rớt trong kỳ thi sắp tới.

Xoa xoa cái cổ có chút mỏi nhừ, tôi quyết định ra ngoài hít chút không khí.

Xuống nhà dưới, đứng trước của em sổ sát đất ngắm nhìn mưa rơi. Bên ngoài mưa cũng không nhỏ, có muốn ra ngoài hít thở không khí cũng không mấy khả quan. Tôi lại tự mình xuống bếp pha cốc sữa đem lên phòng, vừa uống cho ấm bụng lại vừa nghiên cứu tiếp đóng bài tập khó nhằn kia.

Đi lên phòng tôi sẽ phải đi ngang phòng Trình Ca, vừa đi đến trước phòng hắn, tôi lại nghe tiếng nước róc rách chảy. Bây giờ cũng 2 giờ sáng rồi, chẳng lẽ hắn đi tắm???

Áp sát tai vào cửa, tôi thử nghe xem có phải trong phòng còn tiếng của một cô gái? Nếu đúng thế chắc là cô Nhã xinh đẹp kia rồi.. Eo ôi, Trình Ca vẫn tốt chán nhỉ!

Đang lúi húi trước cửa, cánh cửa bỗng dưng bật mở ra, một bàn tay to ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào trong. Cũng là người có vài món võ, tôi định tung chiêu nhưng nghĩ lại đây là phòng của ông chủ mà. Đánh ông chủ thì có chút... à bị cắt lương..

- Tam Như, cô làm gì ngoài cửa phòng tôi?

Tiếng Trình Ca đục đục hỏi, tôi cũng nghiêm túc trả lời, mặc cho trên cổ đang bị hắn bóp nhẹ.

- Tôi...tôi...đem sữa cho anh..

- Đem sữa..???

Tôi đưa ly sữa giơ lên cao, hướng mặt hắn lắc nhẹ. Cảm thấy phía trên im lặng đến không nghe hơi thở, tôi có chút hồi hộp, có khi nào hắn nghĩ tôi bỏ độc hắn không?!

Vài giây sau, cổ tôi được buông ra, Trình Ca xoay tôi về hướng đối diện với hắn. Tròng mắt có chút khác lạ, hắn nhẹ giọng hỏi:

- 2 giờ sáng cô đem sữa lên cho tôi sao?

Tôi gật đầu, lỡ đóng kịch thì phải đóng đến cùng:

- Vâng, tôi nghĩ đem lên nếu anh ngủ thì thôi, còn nếu như thức tôi sẽ đem vào cho anh.

- Vậy sao không gõ cửa?

Tôi thấp giọng, cúi đầu:

- Tôi phải nghe xem anh còn thức không đã, nếu anh ngủ rồi mà tôi lại đánh thức thì không tốt. Dù anh không nói nhưng tôi đoán được anh không khỏe..

Trình Ca nâng cầm tôi lên, hắn nhìn tôi như không chớp mắt. Mà tôi cũng không kém, hắn muốn nhìn cứ nhìn, tôi không ngại.

- Cô quan tâm tôi sao?

Nhìn ánh mắt hắn có vẻ trùng xuống lạ thường như động vật đến kì...động dục... Tôi nuốt nước bọt, kệ bắn lao là phải theo lao. Hùa theo trước đã, mọi việc tính sau.

- Tất nhiên rồi, tôi là người của anh không quan tâm anh thì quan tâm ai. Từ đêm giờ tôi không ngủ được, muốn làm chút bài tập mà lại lo anh đói nên quyết định xuống nhà pha cho anh một ly sữa.. Nói thật thì anh không uống cũng không sao, dù sao thì tôi chỉ cần thấy anh khỏe là được.

Trình Ca lại nhìn tôi, hắn nhìn ly sữa, sau đó không nói không rằng lại cầm lấy ly sữa từ tay tôi một hơi uống cạn. Nhìn hắn uống một cách hùng dũng như vậy tôi lại thấy chút xót xa, tôi mới là người cần sữa kia mà. Một tên đại ca oai phong lẫm liệt như hắn thì cần thứ sữa nhạt nhẽo như vậy làm gì cơ chứ???

Hắn để ly sữa trên bàn, không mặn không nhạt, nói:

- Đi ngủ thôi.

Tôi gật đầu, đang định đi ra ngoài về phòng ngủ:

- Vâng, Trình Ca ngủ ngon nhé.

Chưa kịp ra khỏi phòng đã bị một bàn tay to kéo lại, vô thức tôi ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Có chút hoảng hốt, tôi thốt lên:

- Trình Ca, anh...

Trình Ca không nói gì, hắn kéo tôi vào lòng, cả hai cùng ngã ra giường mềm mại. Hắn ôm tôi, vòng tay siết thật chặt, tôi cũng im lặng, im lặng dõi theo từng hành động của hắn.

- Tam Như, ngủ đi, sau này ngủ cùng tôi.

Ngủ cùng sao? Thuộc hạ cũng bao gồm ngủ cùng chủ sao nhỉ???

- Trình Ca...được không?

Hắn thở dài:

- Được, cô là người của tôi!

Tôi gật đầu, nếu đã thế thì cũng được. Lần đầu tiên cũng đã cho hắn thì ngủ chung có gì không thể chứ. Có điều đừng để bản thân nhúng tràm quá nhiều là được. Trình Ca... hắn không phải mẫu người mà tôi yêu thích.

- Cô...muốn thi đại học?

Đang mãi suy nghĩ, nghe hắn hỏi, tôi lập tức trả lời:

- Ừ, tôi đang ôn thi nhưng không chắc lắm.

Lão Trình ôm lấy tôi, hắn nghiêng người ôm tôi từ phía sau, cảm giác ấy... rất ấm áp..

- Sẽ tốt thôi, cô chắc chắn đậu.

Chắc chắn sao? Bản thân tôi không có quá nhiều sự kỳ vọng về lần này...

Nâng tay lên ôm lấy bàn tay hắn đang vòng trước ngực tôi, cảm giác ấm áp từ thân nhiệt hắn truyền đến khiến bản thân tôi cảm thấy rất bình yên. Chẳng hiểu thế nào nhưng tôi có cảm giác rất lạ, như kiểu tìm được sự nương tựa cho bản thân mình dù là chỉ một chút. Có thể vì hắn là Trình Ca, người có thế lực hơn bình thường nên tôi mới cảm thấy như thế hay là vì nguyên nhân nào khác nữa?

So đến cùng, tôi từ khi rời nhà mẹ Lan đến nay chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên và an lòng như bây giờ!!!

Một chút thôi nhưng đó có thể là cả đời!

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Trình Ca đã không còn bên cạnh, lúc lờ mờ sáng hắn đã dậy. Lúc hắn đi tôi có tỉnh, hắn nói đi giải quyết công việc quan trọng, còn đi đâu thì hắn không nói, mà không nói tôi cũng không hiểu nhiều.

4gio chiều, tôi cùng Sói đi đến một nhà hàng lớn, Sói nói nhà hàng này bề ngoài là của một doanh nhân trẻ nhưng từ lâu đã dưới quyền sở hữu của Trình Ca. Lần này Phùng Đức chọn địa điểm này là có phần thiếu cẩn thận.

- Tam Như, một lát nữa, nhiệm vụ của cô là kí vào giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của công ty Phùng Tỉ. Trình Ca ủy quyền lại cho cô nhận, nên trên giấy tờ cô là người đứng tên, về sau sẽ chuyển nhượng lại.

Tôi gật đầu, lão Trình bảo làm sao tôi sẽ làm theo như thế còn về mấy cái công ty gì đó, tôi không có hứng thú lắm.

- Tôi có cần nói chuyện không? Lão Phùng kia là người thế nào?

Sói cười cười, hắn búng tay:

- Cô cũng khá lắm. Chắc cô hiểu lý do vì sao Trình Ca lại để cô đi ký giấy. Lão Phùng không là vấn đề gì cả, cô thích làm gì cũng được nhưng đừng ép hắn quá đáng là được.

Tôi gật đầu, tôi muốn hỏi Sói để chắc chắn vài chuyện. Nếu đã có câu trả lời, tôi cũng có thể yên tâm vài phần khi hành động. Phải biết giới đen trắng khác với người thường rất nhiều. Việc vì sao Lão Phùng đồng ý nhượng lại cổ phần công ty của hắn cho Trình Ca là cả một vấn đề không đơn giản. Mà tên Trình Ca cũng không phải tên hiền lành, hắn cướp cổ phần từ tay người ta lại không chịu nể mặt đi ký một cái. Cứ thế giao cho một "cô bạn gái " trên danh nghĩa như tôi, thật là ngông cuồng.

Xe chạy được một đoạn liền dừng lại trước cổng một công ty luật, từ xa tôi đã thấy cô gái tên Nhã xinh đẹp đứng ngay ngắn ở trước công ty. Tên Sói nhanh chân xuống mở cửa xe, Nhã liền ngồi vào trong. Thấy tôi cô ta gọi một tiếng " Chào Chị Như " rất ngọt ngào.

Tôi cũng gật đầu, cô ta tự giới thiệu, tên cô ta là Thúy Nhã, là luật sư. Nghe cô ta giới thiệu tôi có chút sầu đời, người ta thế mà vừa xinh lại vừa giỏi giang, tôi đây lại chẳng ra hồn ra dáng, ngoài việc đánh nhau thì tôi cũng chẳng có gì hơn người.

Thúy Nhã cùng Sói nói chuyện khá vui vẻ, bọn họ bỏ tôi một bên đang chống cằm ngắm cảnh. Nhưng thôi kệ, tôi và họ không thân đến như thế, nhất là với Nhã, cô ta có gì đó tôi thấy không bình thường.

Xe dừng lại trước cổng nhà hàng, tôi hôm nay mặc váy, chân đi giày cao gót đắc tiền, cũng không trang điểm, chỉ đánh chút son cho tươi sáng. Sói và Nhã theo tôi đi vào, người của Trình Ca chỉ đi theo có 3 tên.

Tiếp tân đưa chúng tôi lên phòng VIP, trước khi vào Sói có dặn dò tôi cẩn thận một chút.

- Anh yên tâm đi, em sẽ giúp chị Như mà.

Nhã cười với tôi, tôi cũng cười theo, Thùy Nhã này không đơn giản như bề ngoài của cô ta...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện