Chương 6
Lão đại họ Kim, khoảng chừng 40 tuổi, dáng người không cao, bình thường đều làm ra dáng đại ca, suốt ngày bày mưu tính kế, hiện tại tất cả hình tượng đều sụp đổ, kích động tới nỗi hận không thể lấy vũ khí động thủ, hai tay đều run, trong tay cầm điếu thuốc, cứ thế từ từ châm lửa.
Hắn cứ im lặng như vậy, bốn tên thủ hạ lại nhịn không nổi, lão tam đặt câu hỏi trước, ngay cả người luôn khéo léo như lão nhị cũng không dằn được.
"Đại ca, anh nói xem có phải cửa mộ ngay ở phía dưới đám nhện ấy không?" Lão nhị nghĩ đến đám nhện đen như mực kia, da đầu lại tê dại, nhưng vừa nghĩ đến đồ vật bên trong mộ thì cảm giác ngứa ngáy đều không còn.
Lão tam bên cạnh xoa tay hầm hè, nhanh nhảu nói: "Đại ca, anh còn chờ cái gì nữa!"
Kim lão đại không lên tiếng, chờ châm xong điếu thuốc, lúc này mới đứng lên, nhìn về phía Trương Khâu và Ly Thù.
Lão nhị biết đại ca không muốn nhiều lời trước mặt người ngoài, nháy mắt ra hiệu cho đám anh em, nhưng không khống chế được sự vui sướng trên mặt.
Trương Khâu đứng ở đằng xa nhìn đám người tự cho mình là thông minh trầm ổn kia, hỏi Ly Thù: "Bọn họ nghĩ chúng ta mù rồi chắc! Trên mặt còn viết mấy chữ hưng phấn kia kìa, còn giả vờ như ở đây không có gì."
Ly Thù không nói gì.
Một lát sau, Kim lão đại kêu bọn đàn em tới, thảo luận một lát rồi quyết định sẽ đốt chết đám nhện.
Trương Khâu muốn nói thời tiết hanh khô như thế này, đốt một mồi lửa không kiểm soát được có thể sẽ thiêu cháy cả một khu rừng.
Chỉ là đám người đó nhất định muốn làm, y biết bây giờ nói cũng không ai nghe, thịt đến miệng lý nào lại nhổ? Y mặc dù không biết vua Hạ Bi Huệ rốt cuộc là ai, nhưng nhìn dáng vẻ của mấy người bọn họ thì chắc chắn đây là ngôi mộ siêu to khổng lồ rồi.
Bọn họ lần theo đường cũ, lần này Kim lão đại thái độ ngang tàng bắt y và Ly Thù đi trước, thái độ Ly Thù hơi lạnh nhạt, không nói gì.
"Đừng sợ." Giọng Ly Thù rất trầm, mang theo sự lạnh lẽo, nhưng lại khiến Trương Khâu đang hoảng sợ lập tức cảm thấy bình tĩnh hơn.
Đi gần 10 phút, trong không khí lan ra một mùi thịt thối nướng, Trương Khâu bụm miệng nôn khan, Ly Thù nhìn y, Trương Khâu xua tay tỏ ý không sao, dù sao nôn nhiều cũng thành quen rồi.
Trên mặt đất lộn xộn, khắp nơi đều là xác nhện.
Trương Khâu cảnh giác nhìn chằm chằm mặt đất, nếu có một con nhện lao ra, y sẽ lập tức kéo theo Ly Thù bên cạnh chạy trốn.
Bốn phía im lặng, không có lấy một tiếng xào xạc, tựa như gió cũng ngừng thổi, có chút quỷ dị.
Sau một lúc lâu, Trương Khâu nghe được đám người kia đang nhỏ giọng nói chuyện, nội dung là đám nhện còn lại đã chạy hết, không cần phải đối phó nữa, chuyện quan trọng trước tiên là phải tìm cổ mộ, gặp nữa thì thêu chết, Kim lão đại cũng đồng ý, tiến lên làm bộ mặt cười tươi giả tạo với Ly Thù, bảo hắn cứ tạm thời nghỉ ngơi, loại việc tốn sức này để mấy anh em hắn làm là được.
Không phải Kim lão đại sợ Ly Thù sẽ tốn sức, mà vì hắn nhìn không thấu đối phương, sợ sẽ xảy ra chuyện xấu, cho dù là chuyện đào mộ.
Còn Trương Khâu, Kim lão đại không thèm quản.
Trương Khâu và Ly Thù đứng cách xa đám người kia, y lại đói bụng, bụng kêu ùng ục, Ly Thù lấy bánh quy và nước từ trong túi ra đưa cho y.
"Tôi không có đói lắm..." Ùng ục-- bụng y như đang chống lại chủ nhân, mặt Trương Khâu đỏ bừng, "Đói!"
Không biết là đói nhiều hay không nhưng tóm lại là vẫn đói.
Ly Thù đem đồ ăn nhét vào trong tay của Trương Khâu, lạnh nhạt nói: "Tôi sẽ không bị đói."
Trương Khâu cho rằng Ly Thù vẫn còn đồ ăn nên cũng không khách sáo, ngồi trên bãi cỏ mở miệng nhỏ gặm bánh quy, không phải y làm sóc tỏ vẻ "moe", mà là do gặm ba miếng bánh quy liên tục không nói, lại còn không có hương vị gì, vừa uống miếng nước đã cảm thấy bụng trướng lên khó chịu.
Trương Khâu mài răng gặm bánh quy, nhìn chằm chằm chỗ năm người Kim lão đại, lão tứ cầm xẻng Lạc Dương(1) rút ra, gỡ bùn ở trên xẻng ra nhìn, rồi cao hứng nói gì đó với Kim lão đại, mấy người khác nhanh chóng quây lại, hẳn là đang xác định vị trí mộ.
Trương Khâu biết loại đất lão tứ moi ra từ xẻng Lạc Dương nhất định là đất ngũ hoa, lúc đào mộ tạo hố sẽ khiến các lớp đất cũ mới lẫn vào nhau, cuối cùng chôn xuống, chất đất liền hình thành ra đất ngũ hoa, dùng để phân biệt dưới đất có mộ hay không.
Không biết lão nhị nằm rạp trên mặt đất làm gì, tầm mắt bị che khuất, những người vây quanh đều lui lại phía sau, Trương Khâu vừa uống một ngụm nước, liền nghe thấy một tiếng vang trầm đục, chấn động đến độ cả mặt đất đều rung lên, hình như là tiếng động truyền đến từ dưới đất.
Nước văng lên cổ Trương Khâu, mọi thứ đều bị rớt bẩn.
Trương Khâu có chút đau lòng, nhanh chóng vặn nắp chai nước đưa cho Ly Thù, Ly Thù cầm lấy nhìn Trương Khâu, tầm mắt lướt từ đôi môi rồi trượt xuống cổ cậu.
Bởi vì dính nước lại phơi dưới ánh mặt trời nên da thịt Trương Khâu ánh lên màu vàng nhạt ấm áp, cổ áo ướt một mảng, Trương Khâu đang dùng hai tay quẫy quẫy cổ áo thun, không hề có chút kiêng dè.
Ly Thù quét mắt lơ đãng, cổ họng khô rát, hắn lấy chai nước Trương Khâu vặn chặt mở ra, uống một lần mấy ngụm.
Trương Khâu nhìn Ly Thù uống chai nước y vừa uống, mặt bất giác đỏ lên, thời tiết hôm nay đúng là nóng thật.
Không khí nhất thời có chút khó xử, Trương Khâu yên lặng buông cổ áo ra, nhìn về phía xa tìm chuyện để nói, "Bọn họ dùng thuốc nổ, loại này là thuốc nổ mà bọn trộm mộ chuyên dùng để đào mộ, phạm vi ảnh hưởng chỉ ở trong lòng đất, không gây động tĩnh quá lớn."
Vốn là lời nói tùy ý trong lúc xấu hổ, Trương Khâu không ngờ rằng Ly Thù lại lắng nghe rất nghiêm túc, ai không biết sẽ nghĩ hắn như đang thưởng thức nghìn lẻ một cách trộm mộ vậy.
Y học khảo cổ, vừa vào năm nhất đã được giáo sư dạy rằng khảo cổ và trộm mộ vốn có bản chất hoàn toàn khác nhau, cách đi xuống mộ như thế này chỉ có đám trộm mộ mới dùng tới, không sợ hư hại di sản, tốc độ cũng nhanh hơn.
Trương Khâu thấy Ly Thù nghe rất nghiêm túc, vì thế nhiều lời thêm vài câu, "Anh xem bọn họ nổ mà không có chút đất thừa nào, đất đều ở bên trong, nghe nói một số tội phạm chuyên nghiệp khi đào mộ sẽ không tìm ra đất.
"
Sau vài phút, lại là một tiếng vang trầm, Trương Khâu cảm thấy lần chấn động này không mãnh liệt như lần trước, chắc là vì nổ ở nơi sâu hơn.
Mãi cho đến 9 giờ tối mới mở được lối vào động.
Lúc đầu còn dùng thuốc nổ nên tốc độ rất nhanh, về sau Kim lão đại sợ làm sập mộ nên không dám dùng, mấy tên đàn em của hắn thay phiên nhau đào xuống, chỉ là không ngờ mộ này rất sâu, phải đào hơn ba tiếng đồng hồ mới đào thông được.
Bốn phía im ắng, chỉ có một cái đèn chỗ cắm trại được bật, ánh sáng tối tăm chiếu rọi bụi cỏ thành bóng quỷ, cứ như có thứ gì đó đang chờ chực nhảy ra, Trương Khâu cũng không biết tại sao cậu lại nghĩ như vậy, y có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm bọn họ ở phía sau bụi cỏ.
Y từ từ dịch về phía Ly Thù một bước, chỉ cần Trương Khâu dựa vào Ly Thù thì loại cảm giác này sẽ biến mất.
Bốn người lão nhị cả người dơ hầy như tượng nằm xoài trên mặt đất, chỉ là trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ vui sướng, quây quanh cái động bán kính chưa tới một mét, Kim lão đại ho một tiếng, phân phó: "Trước tiên dọn dẹp ăn chút đồ nóng đã, lát nữa xuống hố."
Theo lý thuyết thì đã đào cả một buổi trưa, hẳn lúc này nên nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai xuống mộ, dù sao hố sẽ không tự nhiên mọc chân mà chạy, nhưng Kim lão đại thật sự chờ không nổi.
Mấy người anh em cho rằng hắn đã tìm suốt một năm, nhưng thật ra là tám năm mới đúng.
Trương Khâu bị sai đi nấu đồ hộp và nước nóng, trong một đám người chỉ có cậu và Ly Thù là không cần phải làm việc gì, cả buổi trưa chỉ ngồi nói chuyện phiếm dưới bóng cây, nhưng rõ ràng Kim lão đại không dám sai bảo Ly Thù, cuối cùng người bị sai vặt chỉ có thể là y.
Ly Thù ngồi bên cạnh nhìn y nấu cơm, đôi lúc cũng sẽ giúp một chút, Trương Khâu thụ sủng nhược kinh, thật sự là Ly Thù quá đẹp trai.
Đám trộm mộ kia hiển nhiên không có tâm trạng ăn cơm, chúng ăn bừa hai miếng, thay đổi trang bị, lúc mới đào động mặc một bộ quần liền áo, hiện tại lại thay một bộ đồ mới hoàn toàn.
Kim lão đại thay đồ xong, cười hề hề tiến lại gần nhìn chằm chằm Ly Thù nói: "Người anh em, thân thủ của cậu tốt, từ bây giờ cậu dẫn đầu có được không?"
Được cái rắm! Trương Khâu chửi thầm, Kim lão đại căn bản là không cho Ly Thù lựa chọn, năm tên vây phía sau kia là có ý muốn đánh nhau hay gì?
Khoan đã! Năm người?!
Trương Khâu nhìn phía sau Kim lão đại, sợ tới hít sâu một hơi, miệng run rẩy: "Phía sau anh."
Mặt Kim lão đại biến sắc, thân thủ cực nhanh lao về phía trước, thoáng cái đã thấy thứ đằng sau, nương theo ánh đèn, Trương Khâu mới thấy rõ, đây cmn mà là người hả, rõ ràng là một con cương thi!
Hai hốc mắt tối om của nó nhìn y, Trương Khâu bị dọa đến sắp tè ra quần, hai chân run cầm cập, đứng đơ tại chỗ không thể di chuyển được, cổ họng như bị nghẹn thức ăn, con cương thi kia thật sự ở gần y quá.
Một giây dài như cả vạn năm, nhưng đối với người bên ngoài, cùng lắm cũng chỉ mới vài giây.
Cương thi kia rõ ràng đối mặt với y, nhưng lại quay đầu hướng về phía Kim lão đại, mấy người lão tam ở phía sau đã chạy đến, lửa trong tay đánh vào lưng cương thi, cương thi bị đánh gục xuống đất, lão nhị cho cương thi ăn ngay một gậy vào đầu.
Đầu của cương thi trông như như trái dưa hấu lăn lộc cộc từ cổ vào trong bụi cỏ, xác bị chia làm đôi, thế nhưng thân dưới nằm trên đất còn giãy một cái mới hoàn toàn bất động.
"Mẹ nó, lại còn có bánh tông." Lão nhị nhổ một bãi nước bọt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, quay đầu lại, "Bánh tông bò từ cửa động ra đúng không?"
*Bánh tông: ở đây nghĩa là cương thi, kiểu xác sống không còn da thịt.
Lão tam giơ đèn pin chiếu đến cửa động, lắc đầu, mấy người lão tứ mới nhẹ nhàng thở ra.
Vấn đề bây giờ trở nên khó khăn hơn.
Từ trong động bò ra một con bánh tông, bên trong có khi còn có những thứ khác nữa, nhưng bảo nhóm người này từ bỏ là không thể, báu vật sắp đến tay sao có thể nói bỏ là bỏ.
"Không sao cả, chỉ là một con bánh chưng, nhóm chúng ta đông người hơn." Kim lão đại an ủi một câu, nhưng hiệu quả không tốt lắm, bản thân hắn vừa rồi cũng bị dọa, chỉ là lần này hắn thật sự rất muốn xuống mộ, lập tức không nhiều lời nữa, hắn nhìn về phía Ly Thù vẫn đứng im không nhúc nhích, "Người anh em, mời cậu!"
Mặt Trương Khâu trắng bệch, vừa nghe Kim lão đại nói liền theo bản năng kéo tay áo Ly Thù lại.
Đám trộm mộ này điên hết rồi, nguy hiểm như vậy mà còn muốn Ly Thù dẫn đầu xuống mộ, ai thích thì tự mình đi mà đào.
Trương Khâu còn chưa kịp mở miệng, trên đầu đã thấy một mảng tối om, Trương Khâu đang muốn chửi ầm lên lại nghẹn mất, con mẹ nó đúng là điên.
Lão nhị dùng bao chụp Trương Khâu, sau đó nhìn về phía Ly Thù.
Ly Thù lạnh lùng nhìn lão nhị, nói: "Thả ra."
Lão nhị lập tức buông lỏng tay ra, buông tay rồi mới cảm thấy có gì đó không đúng, sao vừa nãy trong phúc chốc như bị mất ý thức nhỉ, hắn còn chưa định hồn đã thấy Ly Thù kéo theo Trương Khâu đi về phía cửa động, vì thế những gì nghĩ trong lòng đều bỏ qua hết một bên, quản cmn ý với thức.
Kim lão đại lúc này cũng ra vẻ đặc biệt săn sóc, tự tay chiếu đèn pin cho hai người: "Người anh em, yên tâm đi.
Tôi đi theo phía sau, nếu có gì thì tôi sẽ giúp cậu.
"
Có ngu mới đi tin lời này của Kim lão đại, nếu thật sự có chuyện có lẽ hắn sẽ là người chạy đầu tiên.
Trương Khâu đang nghĩ ngợi thì nghe Ly Thù nói, "Trương Khâu theo sau tôi."
Lời này của Ly Thù không phải là dò hỏi, mà là quyết định của hắn.
Kim lão đại hơi ngượng ngùng cười, nhưng không phản bác, chỉ dùng ánh mắt cay độc âm trầm nhìn Trương Khâu, thầm nghĩ lát nữa xuống hố có thêm một kẻ chắn bánh chưng cũng được, vì thế đồng ý.
"Được rồi, đừng nhiều lời nữa, nhanh xuống mộ đi." Lão tam hấp tấp nói.
Ly Thù đi đến cửa động, liếc mắt nhìn lão tam, không nói gì, chỉ quay lại dặn dò Trương Khâu đang ở phía sau, "Theo sát tôi."
Tác giả có lời muốn nói: Hình như hôm nay sớm hơn mọi khi một chút?
Không nhéo Tiểu Khâu Khâu nữa, nhéo đầu dưa hấu bánh tông.
Chú thích:
(*) Xẻng Lạc Dương: là loại xẻng lưỡi tròn chuyên dùng trong trộm mộ, khi xúc xẻng sẽ cắm sâu xuống đất tạo một cái hố tròn nhỏ theo đường cong của lưỡi xẻng.
Hình của em nó đây:.
Bình luận truyện