Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai
Chương 29
Nơi Giang Hằng Thù hẹn mời cơm là một khu trung tâm của thành phố Bình Hải, nơi này phồn hoa hơn khu phố Tây Lăng rất nhiều, đã thật lâu Phó Chân không có tới nơi này.
Sau khi xuống xe, Phó Chân ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi này so với hai năm trước cũng không có thay đổi nhiều, chỉ có ven đường ngày càng có nhiều quảng cáo của Đường Loan Loan, vừa nhấc mắt liền thấy khuôn mặt của nàng ta, Phó Chân cảm thấy vì trạng thái tinh thần của mình vẫn nên cúi đầu thì tốt hơn.
Giang Hằng Thù lôi tay Phó Chân, đi vào nhà hàng đối diện đường cái.
Phó Chân ngẩng đầu nhìn chiêu bài của nhà hàng, lại nhìn Giang Hằng Thù bên người mình, rốt cuộc thì Giang Hằng Thù làm nghề gì, ngày hôm đó ở quán bar hắn nghe thấy có tiếng súng, sẽ không phải là một nghề rất nguy hiểm đó chứ.
Hai vị bằng hữu kia của Giang Hằng Thù đã đợi sẵn ở phòng chờ trong nhà hàng, khi Giang Hằng Thù mở cửa ra, liền nhìn thấy họ đang nói chuyện phiếm với nhau.
Trong phòng cũng không phải là quá lớn, bên trong có một bàn ăn hình chữ nhật đặt cạnh cửa sổ, vừa nhìn ra liền có thể thấy quang cảnh toàn Thành Phố, ở bức tường phía bắc có một cái ghế sô pha, bên cạnh còn có một cái tivi, có thể xem phim hoặc ca nhạc.
Giang Hằng Thù mang Phó Chân đi qua, giơ tay đem cái ghế kéo ra để Phó Chân ngồi xuống. Vương Đồng trừng lớn hai mắt, giống như gặp được sự việc không thể nào tưởng tượng nổi, miệng hắn há to đến nỗi có thể nhét cả quả trứng gà vào.
"Đây là Vương Đồng, đây là Tống Nhất Trạch, em đều đã gặp qua." Giang Hằng Thù ngồi xuống bên người Phó Chân giới thiệu, "Đây là Phó Chân, bạn trai tôi."
Ngữ điệu của Giang Hằng Thù thực bình đạm, Phó Chân lại có thể nghe thấy một tia ngọt ngào ở bên trong, hắn vươn tay: "Rất vui được gặp mọi người."
Vương Đồng vội vàng nắm lấy: "Rất vui được gặp chị dâu."
Mà Tống Nhất Trạch lại chính là vị bác sĩ giúp Phó Chân truyền nước hôm được cứu, biểu hiện của hắn rụt rè hơn Vương Đồng một chút, hắn chỉ khẽ nắm tay Phó Chân một cái rồi nói rất vui được gặp cậu.
Bốn người vừa ngồi xuống Vương Đồng liền gọi phục vụ lên. Trước khi đến nhà hàng hắn luôn nghĩ đến người mà Giang Hằng Thù đưa đến sẽ có bộ dạng gì, nhưng không nghĩ tới Giang Hằng Thù thật sự sẽ cùng tiểu người què tiến tới, liền nói đến ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt trên xe buýt, biểu hiện của lão đại đã không thích hợp rồi.
Hắn hướng Giang Hằng Thù nói: "Trách không được ngày đó lão đại muốn đem cái sợi dây có hình con gấu kia cất đi, hóa ra là nhất kiến chung tình a!"
Phó Chân có chút không hiểu, quay đầu nhìn Giang Hằng Thù hỏi: "Con gấu nào?"
Giang Hằng Thù không để ý đến Vương Đồng, hắn nói thầm bên tai Phó Chân: "Lúc về đưa cho em."
Vương Đồng thè lưỡi, hắn không muốn bị nhét cẩu lương đâu, mà Tống Nhất Trạch bên người hắn nụ cười càng tăng thêm, "Mọi người gọi món trước đi."
"Lão đại, có thật là cái gì cũng có thể gọi không?" Vương Đồng cầm thực đơn mà chảy nước miếng.
Giang Hằng Thù gật đầu, thì thầm bên tai Phó Chân: "Muốn ăn cái gì liền gọi cái đó."
"Được." Phó Chân gật đầu, bên tai có hơi đỏ lên.
Vương Đồng thấy một màn như vậy hừ một tiếng: "Em nói lão đại anh làm sao có thể vô duyên vô cớ chạy đến công trường làm việc, nguyên lai là dụng tâm kín đáo a."
Đối với chuyện này, Giang Hằng Thù cũng không đi giải thích với Vương Đồng cái gì.
Vương Đồng cười hì hì một tiếng, đem loại hành vi này của Giang Hằng Thù khái quát trong hạ chữ: "Biệt nữu"
Phó Chân biết Giang Hằng Thù đến công trường không phải vì mình, phía dưới bàn ăn tay Giang Hằng Thù cầm lấy tay Phó Chân, Phó Chân dùng ngón tay nhéo lòng bàn tay hắn, sau đó Giang Hằng Thù liền cầm thật chặt.
Không lâu sau đó một nhóm nữ phục vụ mặc sườn xám đem thức ăn lên, Tống Nhất Trạch cau mày nhìn rượu bia trên mặt đất, hỏi Vương Đồng: "Cậu còn muốn uống rượu?"
Thể chất của Vương Đồng là loại mới một chén đã say, cho nên lúc ra ngoài làm nhiệm vụ Giang Hằng Thù cấm hắn uống rượu, mà ngày thường bọn Giang Hằng Thù cũng không thích cùng uống rượu với Vương Đồng. Cố tình Vương Đồng lại đứa nghiện rượu, hiện tại chỉ cần có cơ hội được uống rượu đời nào hắn buông tha.
Vương Đồng ôm bình rượu, sợ bị Tống Nhất Trạch ngồi bên cướp mất, hắn hướng Giang Hằng Thù nói: "Hôm nay là ngày vui của lão đại, tôi không thể không uống, lão đại tới uống một chén đi!"
Giang Hằng Thù liếc mắt nhìn hắn một cái, người này sẽ không phải chưa uống đã say rồi đi.
Lúc ăn cơm mọi người có vẻ như không có chuyện gì để nói chỉ chuyên tâm ăn cơm. Chỉ có Giang Hằng Thù lúc thì gắp miếng thịt bỏ vào bát Phó Chân, lúc thì lột tôm cho hắn, lúc thì chan canh.
Vương Đồng buông chiếc đũa, xoa xoa bụng nói: "Tôi cảm giác tôi ăn no rồi."
"Ngươi mới ăn có một chút." Tống Nhất Trạch nói.
"Bị đút cẩu lương đến no."
Giang Hằng Thù đang lột tôm liền dừng tay một chút, rồi lại làm như không có việc gì mà đem con tôm mới bóc vỏ xong đưa vào bát Phó Chân, rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Đồng.
Vương Đồng cười hắc hắc, lập tức cầm lên chiếc đũa tiếp tục ăn.
Sau khi dùng cơm xong thì Vương Đồng cũng đã say, hắn một tay ôm bình rượu, một tay lôi kéo Phó Chân kêu chị dâu, làm cho Phó Chân không biết nên làm như thế nào, hướng ánh mắt càu cứu đến trên người Giang Hằng Thù.
Giang Hằng Thù cùng Tống Nhất Trạch ngồi ở trên sô pha không có động, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu mà nhìn về phía hắn.
Vương Đồng nôn một tiếng, đại khái là muốn phun, Phó Chân sợ hắn thật sự nôn ra tại đây liền mang hắn chạy nhanh vào buồng vệ sinh.
Thừa dịp Phó Chân đi ra ngoài, Tống Nhất Trạch tiến đến bên người Giang Hằng Thù, hỏi hắn: "Cậu thật sự muốn ở bên hắn sao?"
Giang Hằng Thù liếc mắt nhìn hắn, không nói gì.
"Ba mẹ cậu sẽ đồng ý sao?" Tống Nhất Trạch dừng một chút, mím môi, tiếp tục hướng Giang Hằng Thù nói, "Tôi đoán bọn họ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ mang một nam nhân về nhà."
"Vậy thì làm sao?"
Nam hoặc là nữ, lại có cái gì khác biệt đâu? Chỉ cần yêu nhau, có thể nâng đỡ nhau đi cả đời, chính là bạn đời tốt nhất.
Cha mẹ sinh hạ con cái chẳng lẽ chỉ vì để con cái bọn họ tiếp tục sinh ra đời sau sao? Bọn họ yêu con mình vì để con mình có thể tiếp tục duy trì nòi giống của họ sao?
"Tôi liền biết không cách nào để đả động đến cậu, thôi vậy." Tống Nhất Trạch khẽ thở dài một hơi, "Bối cảnh của hắn cậu đã điều tra qua sao?"
Giang Hằng Thù không nói tiếng nào, hắn đích thực đã tra qua bối cảnh của Phó Chân, hắn biết hắn là con trai nhỏ của Phó Kiến Sâm, nhưng những việc này hắn không nói với ai cả vì hắn đang đợi đến ngày Phó Chân nguyện ý kể hết mọi chuyện cho mình.
Tống Nhất Trạch lại hiểu lầm ý của Giang Hằng Thù, hắn nói: "Cậu liền ngay cả người nhà của hắn làm gì cũng không biết, cậu có thực sự muốn sống cả đời với hắn không vậy?"
Giang Hằng Thù cũng không có giải thích, chỉ cho Tống Nhất Trạch bốn chữ: "Tôi thích cậu ấy."
Tôi thích cậu ấy, chỉ cần vậy là đủ rồi.
Tống Nhất Trạch lại tiếp tục lải nhải không ngừng, hắn luôn phân tích Phó Chân không hợp với hắn thế này, không hợp với hắn thế kia cho Giang Hằng Thù, nhưng tinh thần của Giang Hằng thù đã sớm chạy đến nơi khác. Chỉ chốc lát sau Phó Chân khập khiễng đi ra phòng vệ sinh, ánh mắt Giang Hằng Thù dừng lại trên chân trái hắn, có lẽ hắn nên tìm thời gian đưa Phó Chân đi viện tìm biện pháp chữa trị chân hắn.
Tống Nhất Trạch thấy bộ dạng hắn dầu muối không ăn, hơn nữa Phó Chân cũng đang hướng bên này đi tới, hắn cũng không nên nói gì nữa.
Trời đã khuya, các ngọn đèn trên đường đã được bật lên như những ngọn lửa lập lòe, rực rỡ.
"Tôi đưa con ma men này về." Tống Nhất Trạch đứng dậy, một tay đem Vương Đồng đang nằm trên ghế dậy.
Lúc đi ra khỏi phòng Phó Chan thấy có bóng người đứng ở phía hành lang chợt lóe qua, hắn chớp chớp mắt, đứng lại tại chỗ.
Giang Hằng Thù hỏi hắn: "Làm sao vậy?"
Phó Chân lấy lại tinh thần lắc đầu: "Không có việc gì."
Hình như hồi nãy hắn thấy Phó Đình, nhưng chỉ mới trong nháy mắt liền không thấy người đâu.
Có thể là hắn hoa mắt, không thể nào lại trùng hợp như vậy.
Sau khi ra khỏi khách sạn, bọn họ cần phải ra quảng trường phía đông để bắt xe, hai người tay nắm tay thong thả đi theo dòng người, ngày thường âm thanh còi xe cùng âm nhạc ầm ĩ nay cũng biến thành đẹp đẽ.
Giang Hằng Thù hỏi: "Về sau muốn làm cái gì?"
Phó Chân nghĩ nghĩ, trả lời Giang Hằng Thù: "Em muốn tiết kiệm chút tiền để mua một gian phòng ở, về sau nếu đủ tiền lại tiếp tục làm phim."
Nói xong Phó Chân liền nở nụ cười, thực sự làm phim điện ảnh chiếu lên rạp thì hiện tại hắn làm không được, nhưng chụp một hai bộ đăng lên web thì vẫn có thể.
Hắn có rất nhiều rất nhiều chuyện xưa muốn chụp thành điện ảnh, chỉ là sau lại phát sinh việc như vậy, liền không cách bào thực hiện.
Giang Hằng Thù đem Phó Chân ôm vào trong ngực, hắn an ủi nói: "Đều sẽ có."
Ánh trăng chiếu xuống, các bóng cây được chiếu xuống đất, gió đêm thổi qua làm các nhánh cây lay động, phát ra sột sột soạt soạt, như hạt giống sống lại giữa mùa xuân đang ở chui từ dưới đất lên.
Lúc qua đường Phó Chân hoảng hốt một chút, hình như hắn lại nhìn thấy Phó Đình.
Giữa trung tâm quảng trường là một đài phun nước, chung quanh có rất nhiều người trẻ tuổi đang nhảy, đủ mọi màu sắc do ánh đèn chiếu đến.
"Tuyết rơi?" Phó Chân vươn tay, một bông tuyết trắng rơi xuống ngón tay hắn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hằng Thù, "Ngài mai anh phải đi công trường sao?"
"Không đi, anh đã nghỉ việc ở công trường."
Phó Chân trầm mặc trong chốc lát, hắn thấp giọng hỏi Giang Hằng Thù: "Anh phải về nhà sao?"
"Muốn qua mấy ngày nữa."
Phó Chân nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hằng Thù, đây là lễ vật mà ông trời tặng hắn sau khi bị đuổi khỏi Phó gia, hắn mở miệng hướng Giang Hằng Thù hỏi: "Vạy sang năm anh tính làm gì?"
Giang Hằng Thù mang theo ý cười nói: "Nuôi em a."
Đèn đường chiếu xuống làm bóng hai người giao vào nhau, phía sau họ là đài phun nước, những cột nước từ dưới đất đột ngột phun lên, những giọt nước được ánh đèn chiếu đến trông thảm lấp lánh, Giang Hằng Thù hôn lên trán Phó Chân.
Một chiếc ô tô màu bạc ngừng ở bên người bọn họ, sau đó không lâu cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt Phó Đình xuất hiện trong tầm mắt Phó Chân.
"Phó Chân, sau khi ngươi rời khỏi Phó gia là sống như vậy sao? Ngươi cùng một cái nam nhân ở bên nhau?" Phó Đình một mở miệng mỉa mai, có lẽ chính hắn cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy.
Phó Chân không nghĩ tới Phó Đình sẽ đột nhiên xuất hiện, hắn rất sợ Giang Hằng Thù sẽ bị tổn thương giống mình, bờ môi hắn không nhìn được run rẩy, nhưng lời nói ra lại rất từ tốn rõ ràng, hắn hướng Phó Đình nói: "Phó tiên sinh, tôi nhớ rõ chúng ta đã ước định qua, về sau cho dù có gặp lại cũng phải xem như người xa lạ."
- ---------
Biệt nữu là loại miệng nói một đằng nhưng suy nghĩ một nẻo.
Sau khi xuống xe, Phó Chân ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi này so với hai năm trước cũng không có thay đổi nhiều, chỉ có ven đường ngày càng có nhiều quảng cáo của Đường Loan Loan, vừa nhấc mắt liền thấy khuôn mặt của nàng ta, Phó Chân cảm thấy vì trạng thái tinh thần của mình vẫn nên cúi đầu thì tốt hơn.
Giang Hằng Thù lôi tay Phó Chân, đi vào nhà hàng đối diện đường cái.
Phó Chân ngẩng đầu nhìn chiêu bài của nhà hàng, lại nhìn Giang Hằng Thù bên người mình, rốt cuộc thì Giang Hằng Thù làm nghề gì, ngày hôm đó ở quán bar hắn nghe thấy có tiếng súng, sẽ không phải là một nghề rất nguy hiểm đó chứ.
Hai vị bằng hữu kia của Giang Hằng Thù đã đợi sẵn ở phòng chờ trong nhà hàng, khi Giang Hằng Thù mở cửa ra, liền nhìn thấy họ đang nói chuyện phiếm với nhau.
Trong phòng cũng không phải là quá lớn, bên trong có một bàn ăn hình chữ nhật đặt cạnh cửa sổ, vừa nhìn ra liền có thể thấy quang cảnh toàn Thành Phố, ở bức tường phía bắc có một cái ghế sô pha, bên cạnh còn có một cái tivi, có thể xem phim hoặc ca nhạc.
Giang Hằng Thù mang Phó Chân đi qua, giơ tay đem cái ghế kéo ra để Phó Chân ngồi xuống. Vương Đồng trừng lớn hai mắt, giống như gặp được sự việc không thể nào tưởng tượng nổi, miệng hắn há to đến nỗi có thể nhét cả quả trứng gà vào.
"Đây là Vương Đồng, đây là Tống Nhất Trạch, em đều đã gặp qua." Giang Hằng Thù ngồi xuống bên người Phó Chân giới thiệu, "Đây là Phó Chân, bạn trai tôi."
Ngữ điệu của Giang Hằng Thù thực bình đạm, Phó Chân lại có thể nghe thấy một tia ngọt ngào ở bên trong, hắn vươn tay: "Rất vui được gặp mọi người."
Vương Đồng vội vàng nắm lấy: "Rất vui được gặp chị dâu."
Mà Tống Nhất Trạch lại chính là vị bác sĩ giúp Phó Chân truyền nước hôm được cứu, biểu hiện của hắn rụt rè hơn Vương Đồng một chút, hắn chỉ khẽ nắm tay Phó Chân một cái rồi nói rất vui được gặp cậu.
Bốn người vừa ngồi xuống Vương Đồng liền gọi phục vụ lên. Trước khi đến nhà hàng hắn luôn nghĩ đến người mà Giang Hằng Thù đưa đến sẽ có bộ dạng gì, nhưng không nghĩ tới Giang Hằng Thù thật sự sẽ cùng tiểu người què tiến tới, liền nói đến ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt trên xe buýt, biểu hiện của lão đại đã không thích hợp rồi.
Hắn hướng Giang Hằng Thù nói: "Trách không được ngày đó lão đại muốn đem cái sợi dây có hình con gấu kia cất đi, hóa ra là nhất kiến chung tình a!"
Phó Chân có chút không hiểu, quay đầu nhìn Giang Hằng Thù hỏi: "Con gấu nào?"
Giang Hằng Thù không để ý đến Vương Đồng, hắn nói thầm bên tai Phó Chân: "Lúc về đưa cho em."
Vương Đồng thè lưỡi, hắn không muốn bị nhét cẩu lương đâu, mà Tống Nhất Trạch bên người hắn nụ cười càng tăng thêm, "Mọi người gọi món trước đi."
"Lão đại, có thật là cái gì cũng có thể gọi không?" Vương Đồng cầm thực đơn mà chảy nước miếng.
Giang Hằng Thù gật đầu, thì thầm bên tai Phó Chân: "Muốn ăn cái gì liền gọi cái đó."
"Được." Phó Chân gật đầu, bên tai có hơi đỏ lên.
Vương Đồng thấy một màn như vậy hừ một tiếng: "Em nói lão đại anh làm sao có thể vô duyên vô cớ chạy đến công trường làm việc, nguyên lai là dụng tâm kín đáo a."
Đối với chuyện này, Giang Hằng Thù cũng không đi giải thích với Vương Đồng cái gì.
Vương Đồng cười hì hì một tiếng, đem loại hành vi này của Giang Hằng Thù khái quát trong hạ chữ: "Biệt nữu"
Phó Chân biết Giang Hằng Thù đến công trường không phải vì mình, phía dưới bàn ăn tay Giang Hằng Thù cầm lấy tay Phó Chân, Phó Chân dùng ngón tay nhéo lòng bàn tay hắn, sau đó Giang Hằng Thù liền cầm thật chặt.
Không lâu sau đó một nhóm nữ phục vụ mặc sườn xám đem thức ăn lên, Tống Nhất Trạch cau mày nhìn rượu bia trên mặt đất, hỏi Vương Đồng: "Cậu còn muốn uống rượu?"
Thể chất của Vương Đồng là loại mới một chén đã say, cho nên lúc ra ngoài làm nhiệm vụ Giang Hằng Thù cấm hắn uống rượu, mà ngày thường bọn Giang Hằng Thù cũng không thích cùng uống rượu với Vương Đồng. Cố tình Vương Đồng lại đứa nghiện rượu, hiện tại chỉ cần có cơ hội được uống rượu đời nào hắn buông tha.
Vương Đồng ôm bình rượu, sợ bị Tống Nhất Trạch ngồi bên cướp mất, hắn hướng Giang Hằng Thù nói: "Hôm nay là ngày vui của lão đại, tôi không thể không uống, lão đại tới uống một chén đi!"
Giang Hằng Thù liếc mắt nhìn hắn một cái, người này sẽ không phải chưa uống đã say rồi đi.
Lúc ăn cơm mọi người có vẻ như không có chuyện gì để nói chỉ chuyên tâm ăn cơm. Chỉ có Giang Hằng Thù lúc thì gắp miếng thịt bỏ vào bát Phó Chân, lúc thì lột tôm cho hắn, lúc thì chan canh.
Vương Đồng buông chiếc đũa, xoa xoa bụng nói: "Tôi cảm giác tôi ăn no rồi."
"Ngươi mới ăn có một chút." Tống Nhất Trạch nói.
"Bị đút cẩu lương đến no."
Giang Hằng Thù đang lột tôm liền dừng tay một chút, rồi lại làm như không có việc gì mà đem con tôm mới bóc vỏ xong đưa vào bát Phó Chân, rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Đồng.
Vương Đồng cười hắc hắc, lập tức cầm lên chiếc đũa tiếp tục ăn.
Sau khi dùng cơm xong thì Vương Đồng cũng đã say, hắn một tay ôm bình rượu, một tay lôi kéo Phó Chân kêu chị dâu, làm cho Phó Chân không biết nên làm như thế nào, hướng ánh mắt càu cứu đến trên người Giang Hằng Thù.
Giang Hằng Thù cùng Tống Nhất Trạch ngồi ở trên sô pha không có động, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu mà nhìn về phía hắn.
Vương Đồng nôn một tiếng, đại khái là muốn phun, Phó Chân sợ hắn thật sự nôn ra tại đây liền mang hắn chạy nhanh vào buồng vệ sinh.
Thừa dịp Phó Chân đi ra ngoài, Tống Nhất Trạch tiến đến bên người Giang Hằng Thù, hỏi hắn: "Cậu thật sự muốn ở bên hắn sao?"
Giang Hằng Thù liếc mắt nhìn hắn, không nói gì.
"Ba mẹ cậu sẽ đồng ý sao?" Tống Nhất Trạch dừng một chút, mím môi, tiếp tục hướng Giang Hằng Thù nói, "Tôi đoán bọn họ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ mang một nam nhân về nhà."
"Vậy thì làm sao?"
Nam hoặc là nữ, lại có cái gì khác biệt đâu? Chỉ cần yêu nhau, có thể nâng đỡ nhau đi cả đời, chính là bạn đời tốt nhất.
Cha mẹ sinh hạ con cái chẳng lẽ chỉ vì để con cái bọn họ tiếp tục sinh ra đời sau sao? Bọn họ yêu con mình vì để con mình có thể tiếp tục duy trì nòi giống của họ sao?
"Tôi liền biết không cách nào để đả động đến cậu, thôi vậy." Tống Nhất Trạch khẽ thở dài một hơi, "Bối cảnh của hắn cậu đã điều tra qua sao?"
Giang Hằng Thù không nói tiếng nào, hắn đích thực đã tra qua bối cảnh của Phó Chân, hắn biết hắn là con trai nhỏ của Phó Kiến Sâm, nhưng những việc này hắn không nói với ai cả vì hắn đang đợi đến ngày Phó Chân nguyện ý kể hết mọi chuyện cho mình.
Tống Nhất Trạch lại hiểu lầm ý của Giang Hằng Thù, hắn nói: "Cậu liền ngay cả người nhà của hắn làm gì cũng không biết, cậu có thực sự muốn sống cả đời với hắn không vậy?"
Giang Hằng Thù cũng không có giải thích, chỉ cho Tống Nhất Trạch bốn chữ: "Tôi thích cậu ấy."
Tôi thích cậu ấy, chỉ cần vậy là đủ rồi.
Tống Nhất Trạch lại tiếp tục lải nhải không ngừng, hắn luôn phân tích Phó Chân không hợp với hắn thế này, không hợp với hắn thế kia cho Giang Hằng Thù, nhưng tinh thần của Giang Hằng thù đã sớm chạy đến nơi khác. Chỉ chốc lát sau Phó Chân khập khiễng đi ra phòng vệ sinh, ánh mắt Giang Hằng Thù dừng lại trên chân trái hắn, có lẽ hắn nên tìm thời gian đưa Phó Chân đi viện tìm biện pháp chữa trị chân hắn.
Tống Nhất Trạch thấy bộ dạng hắn dầu muối không ăn, hơn nữa Phó Chân cũng đang hướng bên này đi tới, hắn cũng không nên nói gì nữa.
Trời đã khuya, các ngọn đèn trên đường đã được bật lên như những ngọn lửa lập lòe, rực rỡ.
"Tôi đưa con ma men này về." Tống Nhất Trạch đứng dậy, một tay đem Vương Đồng đang nằm trên ghế dậy.
Lúc đi ra khỏi phòng Phó Chan thấy có bóng người đứng ở phía hành lang chợt lóe qua, hắn chớp chớp mắt, đứng lại tại chỗ.
Giang Hằng Thù hỏi hắn: "Làm sao vậy?"
Phó Chân lấy lại tinh thần lắc đầu: "Không có việc gì."
Hình như hồi nãy hắn thấy Phó Đình, nhưng chỉ mới trong nháy mắt liền không thấy người đâu.
Có thể là hắn hoa mắt, không thể nào lại trùng hợp như vậy.
Sau khi ra khỏi khách sạn, bọn họ cần phải ra quảng trường phía đông để bắt xe, hai người tay nắm tay thong thả đi theo dòng người, ngày thường âm thanh còi xe cùng âm nhạc ầm ĩ nay cũng biến thành đẹp đẽ.
Giang Hằng Thù hỏi: "Về sau muốn làm cái gì?"
Phó Chân nghĩ nghĩ, trả lời Giang Hằng Thù: "Em muốn tiết kiệm chút tiền để mua một gian phòng ở, về sau nếu đủ tiền lại tiếp tục làm phim."
Nói xong Phó Chân liền nở nụ cười, thực sự làm phim điện ảnh chiếu lên rạp thì hiện tại hắn làm không được, nhưng chụp một hai bộ đăng lên web thì vẫn có thể.
Hắn có rất nhiều rất nhiều chuyện xưa muốn chụp thành điện ảnh, chỉ là sau lại phát sinh việc như vậy, liền không cách bào thực hiện.
Giang Hằng Thù đem Phó Chân ôm vào trong ngực, hắn an ủi nói: "Đều sẽ có."
Ánh trăng chiếu xuống, các bóng cây được chiếu xuống đất, gió đêm thổi qua làm các nhánh cây lay động, phát ra sột sột soạt soạt, như hạt giống sống lại giữa mùa xuân đang ở chui từ dưới đất lên.
Lúc qua đường Phó Chân hoảng hốt một chút, hình như hắn lại nhìn thấy Phó Đình.
Giữa trung tâm quảng trường là một đài phun nước, chung quanh có rất nhiều người trẻ tuổi đang nhảy, đủ mọi màu sắc do ánh đèn chiếu đến.
"Tuyết rơi?" Phó Chân vươn tay, một bông tuyết trắng rơi xuống ngón tay hắn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hằng Thù, "Ngài mai anh phải đi công trường sao?"
"Không đi, anh đã nghỉ việc ở công trường."
Phó Chân trầm mặc trong chốc lát, hắn thấp giọng hỏi Giang Hằng Thù: "Anh phải về nhà sao?"
"Muốn qua mấy ngày nữa."
Phó Chân nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hằng Thù, đây là lễ vật mà ông trời tặng hắn sau khi bị đuổi khỏi Phó gia, hắn mở miệng hướng Giang Hằng Thù hỏi: "Vạy sang năm anh tính làm gì?"
Giang Hằng Thù mang theo ý cười nói: "Nuôi em a."
Đèn đường chiếu xuống làm bóng hai người giao vào nhau, phía sau họ là đài phun nước, những cột nước từ dưới đất đột ngột phun lên, những giọt nước được ánh đèn chiếu đến trông thảm lấp lánh, Giang Hằng Thù hôn lên trán Phó Chân.
Một chiếc ô tô màu bạc ngừng ở bên người bọn họ, sau đó không lâu cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt Phó Đình xuất hiện trong tầm mắt Phó Chân.
"Phó Chân, sau khi ngươi rời khỏi Phó gia là sống như vậy sao? Ngươi cùng một cái nam nhân ở bên nhau?" Phó Đình một mở miệng mỉa mai, có lẽ chính hắn cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy.
Phó Chân không nghĩ tới Phó Đình sẽ đột nhiên xuất hiện, hắn rất sợ Giang Hằng Thù sẽ bị tổn thương giống mình, bờ môi hắn không nhìn được run rẩy, nhưng lời nói ra lại rất từ tốn rõ ràng, hắn hướng Phó Đình nói: "Phó tiên sinh, tôi nhớ rõ chúng ta đã ước định qua, về sau cho dù có gặp lại cũng phải xem như người xa lạ."
- ---------
Biệt nữu là loại miệng nói một đằng nhưng suy nghĩ một nẻo.
Bình luận truyện