Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)
Chương 24: Tiếng khóc thút thít của hoa khôi trường
Tôi lén lút thò tay vào giữa hai chân Lâm Uyên Sương, cong ngón tay vuốt nhẹ lên phần da thịt trắng nõn chỉ hở một xen-ti-mét giữa quần đùi và tất dài của cô ta, chạm nhẹ lên phần lông tơ gần như không tồn tại của cô ta.
Tình trạng khác lạ trên đùi phải khiến Lâm Uyên Sương đang nghiêm túc nghe giảng cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng cô ta không dám lên tiếng trách cứ tôi, chỉ có thể lắc chân về bên trái để né tránh sự quấy rầy của tôi.
Dáng vẻ tức giận nhưng không dám nói của cô ta khiến tôi càng được đằng chân lân đằng đầu, không sờ được đùi, tôi chuyển sang đưa bàn tay tà ác của mình vào vùng cấm địa giữa hai chân cô ta, cách một lớp quần bò xanh, bàn tay tôi vân vê giữa hai đùi cô ta như đang mát-xa các huyệt.
Nơi đó thật mềm mại, cách mấy lớp vải mà tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi vị lẳng lơ của cô ta ở chỗ đó.
Lâm Uyên Sương khó nhọc nhẫn nhịn cảm giác ngứa ngáy khác lạ nơi riêng tư, cơ thể cô ta vặn vẹo, run rẩy, hơi thở dần dần nặng nề hơn.
Dáng vẻ cưỡng ép bản thân nhẫn nhịn khoái cảm trên cơ thể, cúi gằm mặt, nghiến răng nghiến lợi, hai đầu lông mày nhíu chặt lại của cô ta khiến tôi âm thầm đắc ý, xem ra kĩ thuật "hoa chân múa tay" của tôi cũng không tệ lắm nhỉ.
Nhưng, tôi muốn xem cô ta còn chịu đựng được bao lâu nữa!
Bàn tay tác oai tác quái của tôi càng lúc càng phóng túng hơn, bàn tay tôi muốn len vào từ khe hở nơi đũng quần để xâm nhập khu vực đã hơi ẩm ướt của cô ta mà gây rối.
"Trương Hữu Đường, cậu đừng quá đáng như thế!"
Cô ta tức giận trừng mắt nhìn tôi, trong mắt cô ta dường như có ngọn lửa sắp ơhun trào, dường như muốn đốt cháy tôi đến khi không còn gì nữa. Cô ta cuối cùng cũng không thể chịu đựng được hành vi phóng túng trắng trợn của tôi rồi sao?
Nhưng tôi căn bản không sợ cô ta, bởi vì tôi đã tìm hiểu cô ta một thời gian rồi, tôi đã biết rất rõ, tất cả hành vi hăm dọa của cô ta hoàn toàn "có tiếng mà không có miếng", chỉ như con hổ giấy, chọc một cái là rách toang.
"Cậu có bản lĩnh thì tố giác tôi đi! Cùng lắm thì mất cả chì lẫn chài, ai bảo cô cho tôi leo cây."
Lâm Uyên Sương hận tôi đến mức nghiến răng kèn kẹt, nhưng lại không dám trở mặt với tôi, bất đắc dĩ, chỉ dám nghiến răng xin tôi bỏ qua cho cô ta: "Cậu đừng như vậy mà, sau này cái gì tôi cũng nghe cậu hết, được chứ?"
Hai mắt cô ta chất đầy nước mắt vì ai oán, biểu cảm trên mặt trở nên đau khổ vì khó lòng nhẫn nhịn được, dường như chỉ một giây sau đó sẽ không kiềm được tiếng hét của mình.
"Ồ? Thật chứ!" Tôi ngừng động tác quấy phá của mình, trong thâm tâm rất mong chờ.
Nếu như từ nay về sau Lâm Uyên Sương ngoan ngoãn vâng lời tôi, nói gì nghe nấy, vậy chẳng là đạt được thành tựu cuối cùng khi dạy dỗ cô ta hay sao! Từ nay về sau muốn cô ta làm gì cô ta phải làm cái đó, muốn chơi đùa thế nào thì chơi, nghĩ thôi đã thấy vô cùng kích thích rồi!
Lâm Uyên Sương mím môi, gật đầu với vẻ không tình nguyện lắm, cô ta thực sự rất sợ tôi khi tôi nghĩ đủ mọi cách để xử trí với cô ta, bây giờ cách cô ta đối mặt với tôi đã có sự thay đổi vô cùng lớn, không còn dáng vẻ ngạo mạn hếch mũi lên trời như lúc trước nữa, cô ta thà mất mặt trước mặt tôi chứ không chịu mất mặt trước mặt mọi người.
Điều này rất hợp ý tôi, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với thành quả "dạy dỗ" của mình.
Tôi nở nụ cười gian ác rồi nói với cô ta: "Vậy thì tối nay ở khu rằng nhỏ, không gặp không về nhé, hê hê hê."
Lâm Uyên Sương siết chặt cán bút, ngón tay cái ấn chặt đầu bút như thể muốn bẻ cái bút đó ra làm đôi, nhìn qua đã biết nội tâm cô ta rất không cam chịu.
Nhưng chuyện này không quan trọng, đến tối nay, tôi sẽ cho cô ta biết cái gì gọi là nghe lời.
Tôi không trêu đùa Lâm Uyên Sương nữa, mà nghiêm túc vùi đầu vào học hành, dù gì tôi cũng đã tự thề với lòng, nhất định phải học hành cẩn thận, tuyệt đối không để cô Tiêu đặt kì vọng rất cao ở tôi phải thất vọng.
Tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng những lời động viên mà cô ấy dành cho tôi.
Tập trung tư tưởng vào việc học, thời gian bất tri bất giác trôi đến tối, suốt cả ngày hôm nay, tôi cũng tích lũy được kha khá tri thức.
Đến tối, tôi vẫn đến khu rừng nhỏ trước, trong tay xách một cái túi, đứng dưới ánh trăng sáng tỏ đợi Lâm Uyên Sương đến.
Cô ta nhanh chóng đến khu rừng như lời hứa, nhìn tôi bằng vẻ mặt bất an.
Cô ta đang lo lắng tôi sẽ dùng trò gì để sỉ nhục cô ta sao? Ha ha, trực giác của người phụ nữ này thật mẫn cảm!
Tôi mở chiếc túi trên tay ra, ném một sợi thắt lưng to cơ một ngón tay cái cho cô ta, cười cười nói: "Tiểu thư của tôi, cậu biết nên đeo ở đâu chứ."
Lâm Uyên Sương run run rẩy rẩy nhặt thắt lưng từ dưới đất lên, với tài trí của cô ta, cô ta nhanh chóng hiểu ra hàm ý không hề tốt đẹp gì trong câu nói của tôi.
Nếu là trước kia, chắc chắn cô ta sẽ phản kháng tôi vô cùng kịch liệt, nhưng bây giờ, con người kiêu ngạo bất kham của cô ta đã bị tôi bào mòn hết các góc cạnh, cô ta chỉ có thể nhìn tôi bằng ánh mắt u oán, trên khuôn mặt còn mang vẻ cầu xin, hi vọng tôi tha cho cô ta.
Nhưng làm sao có thể như vậy được, vẻ đáng thương của cô ta không đổi lại được một chút đồng cảm nào từ tôi, lần trước cô ta ác ý vu oan để hãm hại tôi khiến tôi ghi hận mãi không quên, so với việc đồng cảm hay thương xót cô ta, chi bằng hành hạ cô ta bằng những việc mà cô ta không muốn làm, để trong lòng tôi thoải mái hơn, như được nghe một bài dân ca miền Nam dễ nghe vậy.
Không để ý tới sự cầu khẩn của cô ta, tôi sốt ruột thúc giục: "Còn đơ ra đó làm gì, mau đeo vào!"
Lâm Uyên Sương không ngờ tôi sẽ lạnh lùng như thế, vì bị tôi ép buộc, cô ta phải cắn răng nhặt chiếc thắt lưng da trên nền đất lên, mặt mũi đỏ bừng bừng, đeo chiếc vòng cổ cho chó đấy vào cần cổ trắng hồng.
Dáng vẻ khuất nhục của cô ta giống như một kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ và tráng lệ, khiến tôi vô cùng vui vẻ.
"Lâm Uyên Sương, ban đầu tôi cũng định đối xử tốt với cậu đấy, nhưng không ngờ cậu dám coi ý tốt của tôi như thứ rác rưởi đáng khinh. Lúc ấy cậu có nghĩ đến kết quả ngày hôm nay không? Chắc chắn cậu không nghĩ đến, tâm lý trả thù của một con người có thể kinh khủng đến vậy nhỉ!" Tôi bước tới trước mặt cô ta, lạnh lùng cố định sợi xích sắt vào vòng cổ da trước đó: "Tất cả những thứ này do cậu tự chuốc lấy, một tiểu thư hám tiền dùng đôi mắt chó của mình mà khinh thường người khác như cậu xứng đáng bị thế này!"
Lâm Uyên Sương im lặng không nói gì, đôi môi đỏ mím chặt ánh lên màu sắc tươi lắng, cổ họng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào như bi thương, đôi mắt to lộ vẻ ướt át trong màn đêm, nhưng lại càng xinh đẹp hơn.
Ông trời cho cô ta vẻ bề ngoài xinh đẹp, nhưng không tặng cho cô ta một tâm hồn lương thiện, để cái xác này phải hổ thẹn trong tay cô ta, đúng là đáng tiếc.
"Quỳ xuống cho tôi, như lúc ở sân vận động ấy!" Tôi giật sợi xích trong tay, kéo cô ta lảo đảo mấy bước.
Lâm Uyên Sương mấp máy môi, nhìn tôi với vẻ đáng thương, trong bóng tối, khóe mắt cô ta dường như chảy ra một giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh.
"Cậu không quỳ xuốt, tôi sẽ tha lôi cậu trên nền đất!" Tôi căn bản không để tâm tới tâm trạng của cô ta, bây giờ tôi đang hưởng thụ khoái cảm được thực thi bạo lực trả thù cô ta.
Tôi vung mạnh sợi xích sắt trong tay, quật cho cô ta ngã nhào trên mặt đất, cô ta nghẹn ngào, dường như cổ họng khó chịu khiến cô ta khó thở.
"Xin lỗi..."
Tôi đang định lôi cô ta đi bỗng vì hai chữ này mà khựng lại, quay đầu nhìn cô gái đang nằm trên đất với vẻ kinh ngạc: "Cậu nói cái gì?"
Lâm Uyên Sương ngẩng đầu lên, mặt mũi tèm nhem nước mắt, như bông hoa lê đáng thương trong cơn mưa, như giai nhân tiều tụy khiến lòng tôi khẽ run rẩy.
"Xin lỗi, Trương Hữu Đường, tôi sai rồi!"
Tôi dường như nghe thấy chuyện khó tin nhất trên thế giới, sợi xích sắt trong tay cô như mất đi sức mạnh, rơi xuống mặt đất.
"Cậu, cậu đang xin lỗi tôi?"
Lâm Uyên Sương không nói gì nữa, như thể bức tường ngăn chặn đau thương trong lòng phút chốc đổ sập, nước mắt không ngừng tuôn ra như khe suối, cô ta quỳ trên mặt đất khóc ầm lên.
Cô ta đang khóc à?
Tôi sờ đầu cô ta, không biết gì sao, thấy cô ta khóc lóc sợ hãi như vậy, tôi bỗng thấy hoảng hốt, có chút luống cuống, hoàn toàn không ngờ một người ngoan cố và lạnh lùng như cô ta lại bật khóc.
"Cậu đừng khóc mà, cậu", tôi đưa tay ra với cô ta, nhưng từ đầu đến cuối không thể gỡ bỏ sĩ diện trong lòng để đỡ cô ta dậy, bàn tay đã đưa ra sau cùng vẫn thu về.
Tôi bị sao thế này? Nhìn thấy con gái khóc thì lòng trắc ẩn trỗi dậy à? Dạng phụ nữ như cô ta căn bản không cần thương xót, nhớ lại những gì cô ta đã làm trước kia, tôi cũng không cần cô ta xin lỗi.
Nhưng như thế này, nhìn cô ta nghẹn ngào khóc không thành tiếng, tôi bỗng mềm lòng, không nỡ xuống tay để "chỉnh đốn" cô ta nữa.
Tâm trạng đầy mâu thuẫn này khiến tôi vô cùng khó chịu.
"Cậu đừng tưởng giả vờ đáng thương là tôi sẽ tha cho cậu, tôi nói cho cậu biết, Lâm Uyên Sương, tôi không trúng chiêu của cậu đâu!" Tôi gân cổ lên gào to, nhưng biểu cảm trên mặt lại như một đứa trẻ cố chấp, ánh mắt mơ hồ bất định, lòng dạ càng băn khoản.
Kiểu khóc lóc đau thương này tuyệt đối không phải muốn diễn mà được, tôi có thể cảm nhận được bi thương từ trong tiếng khóc nấc nghẹn ấy, tôi càng nghe càng thấy mình đang làm một chuyện vô cùng độc ác.
Tâm lý báo thù của tôi dao động, rốt cuộc tôi có cần tiếp tục báo thù cô ta nữa không?
Tình trạng khác lạ trên đùi phải khiến Lâm Uyên Sương đang nghiêm túc nghe giảng cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng cô ta không dám lên tiếng trách cứ tôi, chỉ có thể lắc chân về bên trái để né tránh sự quấy rầy của tôi.
Dáng vẻ tức giận nhưng không dám nói của cô ta khiến tôi càng được đằng chân lân đằng đầu, không sờ được đùi, tôi chuyển sang đưa bàn tay tà ác của mình vào vùng cấm địa giữa hai chân cô ta, cách một lớp quần bò xanh, bàn tay tôi vân vê giữa hai đùi cô ta như đang mát-xa các huyệt.
Nơi đó thật mềm mại, cách mấy lớp vải mà tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi vị lẳng lơ của cô ta ở chỗ đó.
Lâm Uyên Sương khó nhọc nhẫn nhịn cảm giác ngứa ngáy khác lạ nơi riêng tư, cơ thể cô ta vặn vẹo, run rẩy, hơi thở dần dần nặng nề hơn.
Dáng vẻ cưỡng ép bản thân nhẫn nhịn khoái cảm trên cơ thể, cúi gằm mặt, nghiến răng nghiến lợi, hai đầu lông mày nhíu chặt lại của cô ta khiến tôi âm thầm đắc ý, xem ra kĩ thuật "hoa chân múa tay" của tôi cũng không tệ lắm nhỉ.
Nhưng, tôi muốn xem cô ta còn chịu đựng được bao lâu nữa!
Bàn tay tác oai tác quái của tôi càng lúc càng phóng túng hơn, bàn tay tôi muốn len vào từ khe hở nơi đũng quần để xâm nhập khu vực đã hơi ẩm ướt của cô ta mà gây rối.
"Trương Hữu Đường, cậu đừng quá đáng như thế!"
Cô ta tức giận trừng mắt nhìn tôi, trong mắt cô ta dường như có ngọn lửa sắp ơhun trào, dường như muốn đốt cháy tôi đến khi không còn gì nữa. Cô ta cuối cùng cũng không thể chịu đựng được hành vi phóng túng trắng trợn của tôi rồi sao?
Nhưng tôi căn bản không sợ cô ta, bởi vì tôi đã tìm hiểu cô ta một thời gian rồi, tôi đã biết rất rõ, tất cả hành vi hăm dọa của cô ta hoàn toàn "có tiếng mà không có miếng", chỉ như con hổ giấy, chọc một cái là rách toang.
"Cậu có bản lĩnh thì tố giác tôi đi! Cùng lắm thì mất cả chì lẫn chài, ai bảo cô cho tôi leo cây."
Lâm Uyên Sương hận tôi đến mức nghiến răng kèn kẹt, nhưng lại không dám trở mặt với tôi, bất đắc dĩ, chỉ dám nghiến răng xin tôi bỏ qua cho cô ta: "Cậu đừng như vậy mà, sau này cái gì tôi cũng nghe cậu hết, được chứ?"
Hai mắt cô ta chất đầy nước mắt vì ai oán, biểu cảm trên mặt trở nên đau khổ vì khó lòng nhẫn nhịn được, dường như chỉ một giây sau đó sẽ không kiềm được tiếng hét của mình.
"Ồ? Thật chứ!" Tôi ngừng động tác quấy phá của mình, trong thâm tâm rất mong chờ.
Nếu như từ nay về sau Lâm Uyên Sương ngoan ngoãn vâng lời tôi, nói gì nghe nấy, vậy chẳng là đạt được thành tựu cuối cùng khi dạy dỗ cô ta hay sao! Từ nay về sau muốn cô ta làm gì cô ta phải làm cái đó, muốn chơi đùa thế nào thì chơi, nghĩ thôi đã thấy vô cùng kích thích rồi!
Lâm Uyên Sương mím môi, gật đầu với vẻ không tình nguyện lắm, cô ta thực sự rất sợ tôi khi tôi nghĩ đủ mọi cách để xử trí với cô ta, bây giờ cách cô ta đối mặt với tôi đã có sự thay đổi vô cùng lớn, không còn dáng vẻ ngạo mạn hếch mũi lên trời như lúc trước nữa, cô ta thà mất mặt trước mặt tôi chứ không chịu mất mặt trước mặt mọi người.
Điều này rất hợp ý tôi, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với thành quả "dạy dỗ" của mình.
Tôi nở nụ cười gian ác rồi nói với cô ta: "Vậy thì tối nay ở khu rằng nhỏ, không gặp không về nhé, hê hê hê."
Lâm Uyên Sương siết chặt cán bút, ngón tay cái ấn chặt đầu bút như thể muốn bẻ cái bút đó ra làm đôi, nhìn qua đã biết nội tâm cô ta rất không cam chịu.
Nhưng chuyện này không quan trọng, đến tối nay, tôi sẽ cho cô ta biết cái gì gọi là nghe lời.
Tôi không trêu đùa Lâm Uyên Sương nữa, mà nghiêm túc vùi đầu vào học hành, dù gì tôi cũng đã tự thề với lòng, nhất định phải học hành cẩn thận, tuyệt đối không để cô Tiêu đặt kì vọng rất cao ở tôi phải thất vọng.
Tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng những lời động viên mà cô ấy dành cho tôi.
Tập trung tư tưởng vào việc học, thời gian bất tri bất giác trôi đến tối, suốt cả ngày hôm nay, tôi cũng tích lũy được kha khá tri thức.
Đến tối, tôi vẫn đến khu rừng nhỏ trước, trong tay xách một cái túi, đứng dưới ánh trăng sáng tỏ đợi Lâm Uyên Sương đến.
Cô ta nhanh chóng đến khu rừng như lời hứa, nhìn tôi bằng vẻ mặt bất an.
Cô ta đang lo lắng tôi sẽ dùng trò gì để sỉ nhục cô ta sao? Ha ha, trực giác của người phụ nữ này thật mẫn cảm!
Tôi mở chiếc túi trên tay ra, ném một sợi thắt lưng to cơ một ngón tay cái cho cô ta, cười cười nói: "Tiểu thư của tôi, cậu biết nên đeo ở đâu chứ."
Lâm Uyên Sương run run rẩy rẩy nhặt thắt lưng từ dưới đất lên, với tài trí của cô ta, cô ta nhanh chóng hiểu ra hàm ý không hề tốt đẹp gì trong câu nói của tôi.
Nếu là trước kia, chắc chắn cô ta sẽ phản kháng tôi vô cùng kịch liệt, nhưng bây giờ, con người kiêu ngạo bất kham của cô ta đã bị tôi bào mòn hết các góc cạnh, cô ta chỉ có thể nhìn tôi bằng ánh mắt u oán, trên khuôn mặt còn mang vẻ cầu xin, hi vọng tôi tha cho cô ta.
Nhưng làm sao có thể như vậy được, vẻ đáng thương của cô ta không đổi lại được một chút đồng cảm nào từ tôi, lần trước cô ta ác ý vu oan để hãm hại tôi khiến tôi ghi hận mãi không quên, so với việc đồng cảm hay thương xót cô ta, chi bằng hành hạ cô ta bằng những việc mà cô ta không muốn làm, để trong lòng tôi thoải mái hơn, như được nghe một bài dân ca miền Nam dễ nghe vậy.
Không để ý tới sự cầu khẩn của cô ta, tôi sốt ruột thúc giục: "Còn đơ ra đó làm gì, mau đeo vào!"
Lâm Uyên Sương không ngờ tôi sẽ lạnh lùng như thế, vì bị tôi ép buộc, cô ta phải cắn răng nhặt chiếc thắt lưng da trên nền đất lên, mặt mũi đỏ bừng bừng, đeo chiếc vòng cổ cho chó đấy vào cần cổ trắng hồng.
Dáng vẻ khuất nhục của cô ta giống như một kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ và tráng lệ, khiến tôi vô cùng vui vẻ.
"Lâm Uyên Sương, ban đầu tôi cũng định đối xử tốt với cậu đấy, nhưng không ngờ cậu dám coi ý tốt của tôi như thứ rác rưởi đáng khinh. Lúc ấy cậu có nghĩ đến kết quả ngày hôm nay không? Chắc chắn cậu không nghĩ đến, tâm lý trả thù của một con người có thể kinh khủng đến vậy nhỉ!" Tôi bước tới trước mặt cô ta, lạnh lùng cố định sợi xích sắt vào vòng cổ da trước đó: "Tất cả những thứ này do cậu tự chuốc lấy, một tiểu thư hám tiền dùng đôi mắt chó của mình mà khinh thường người khác như cậu xứng đáng bị thế này!"
Lâm Uyên Sương im lặng không nói gì, đôi môi đỏ mím chặt ánh lên màu sắc tươi lắng, cổ họng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào như bi thương, đôi mắt to lộ vẻ ướt át trong màn đêm, nhưng lại càng xinh đẹp hơn.
Ông trời cho cô ta vẻ bề ngoài xinh đẹp, nhưng không tặng cho cô ta một tâm hồn lương thiện, để cái xác này phải hổ thẹn trong tay cô ta, đúng là đáng tiếc.
"Quỳ xuống cho tôi, như lúc ở sân vận động ấy!" Tôi giật sợi xích trong tay, kéo cô ta lảo đảo mấy bước.
Lâm Uyên Sương mấp máy môi, nhìn tôi với vẻ đáng thương, trong bóng tối, khóe mắt cô ta dường như chảy ra một giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh.
"Cậu không quỳ xuốt, tôi sẽ tha lôi cậu trên nền đất!" Tôi căn bản không để tâm tới tâm trạng của cô ta, bây giờ tôi đang hưởng thụ khoái cảm được thực thi bạo lực trả thù cô ta.
Tôi vung mạnh sợi xích sắt trong tay, quật cho cô ta ngã nhào trên mặt đất, cô ta nghẹn ngào, dường như cổ họng khó chịu khiến cô ta khó thở.
"Xin lỗi..."
Tôi đang định lôi cô ta đi bỗng vì hai chữ này mà khựng lại, quay đầu nhìn cô gái đang nằm trên đất với vẻ kinh ngạc: "Cậu nói cái gì?"
Lâm Uyên Sương ngẩng đầu lên, mặt mũi tèm nhem nước mắt, như bông hoa lê đáng thương trong cơn mưa, như giai nhân tiều tụy khiến lòng tôi khẽ run rẩy.
"Xin lỗi, Trương Hữu Đường, tôi sai rồi!"
Tôi dường như nghe thấy chuyện khó tin nhất trên thế giới, sợi xích sắt trong tay cô như mất đi sức mạnh, rơi xuống mặt đất.
"Cậu, cậu đang xin lỗi tôi?"
Lâm Uyên Sương không nói gì nữa, như thể bức tường ngăn chặn đau thương trong lòng phút chốc đổ sập, nước mắt không ngừng tuôn ra như khe suối, cô ta quỳ trên mặt đất khóc ầm lên.
Cô ta đang khóc à?
Tôi sờ đầu cô ta, không biết gì sao, thấy cô ta khóc lóc sợ hãi như vậy, tôi bỗng thấy hoảng hốt, có chút luống cuống, hoàn toàn không ngờ một người ngoan cố và lạnh lùng như cô ta lại bật khóc.
"Cậu đừng khóc mà, cậu", tôi đưa tay ra với cô ta, nhưng từ đầu đến cuối không thể gỡ bỏ sĩ diện trong lòng để đỡ cô ta dậy, bàn tay đã đưa ra sau cùng vẫn thu về.
Tôi bị sao thế này? Nhìn thấy con gái khóc thì lòng trắc ẩn trỗi dậy à? Dạng phụ nữ như cô ta căn bản không cần thương xót, nhớ lại những gì cô ta đã làm trước kia, tôi cũng không cần cô ta xin lỗi.
Nhưng như thế này, nhìn cô ta nghẹn ngào khóc không thành tiếng, tôi bỗng mềm lòng, không nỡ xuống tay để "chỉnh đốn" cô ta nữa.
Tâm trạng đầy mâu thuẫn này khiến tôi vô cùng khó chịu.
"Cậu đừng tưởng giả vờ đáng thương là tôi sẽ tha cho cậu, tôi nói cho cậu biết, Lâm Uyên Sương, tôi không trúng chiêu của cậu đâu!" Tôi gân cổ lên gào to, nhưng biểu cảm trên mặt lại như một đứa trẻ cố chấp, ánh mắt mơ hồ bất định, lòng dạ càng băn khoản.
Kiểu khóc lóc đau thương này tuyệt đối không phải muốn diễn mà được, tôi có thể cảm nhận được bi thương từ trong tiếng khóc nấc nghẹn ấy, tôi càng nghe càng thấy mình đang làm một chuyện vô cùng độc ác.
Tâm lý báo thù của tôi dao động, rốt cuộc tôi có cần tiếp tục báo thù cô ta nữa không?
Bình luận truyện