Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Chương 31: Hồng nhan họa thủy



Sau giờ học, tôi hẹn Lâm Uyên Sương đến con đường bên ngoài trường học, cô ta tưởng tôi lại muốn "chỉnh đốn" cô ta, mặt mũi vô cùng hoảng sợ.

"Cậu muốn làm gì?"

Đây là câu đầu tiên cô ta nói sau khi gặp tôi, giọng điệu rất bất an, cứ như đang sợ tôi ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.

Nếu là trước kia, khi đối diện với dáng vẻ sợ sệt của cô ta, chắc chắn tôi sẽ thấy rất vui vẻ, thứ nhất xuất phát từ tâm lý ác độc lúc trước, thứ hai là từ cảm giác thành tựu vô cùng to lắm trong lòng.

Nhưng bây giờ tôi đã không còn cảm giác đó nữa, thậm chí càng thấy hổ thẹn và áy náy hơn.

Chắc chắn tôi đã gây ra không ít tổn thương cho cô ấy, rõ ràng cuộc sống của cô ấy đã thê thảm như vậy, tại sao trong lòng tôi vẫn còn nảy ra cảm giác áy náy khi bắt nạt cô ấy.

"Lâm Uyên Sương, tôi không có ác ý, bây giờ không có, sau này cũng không có nữa."

Câu nói của tôi khiến Lâm Uyên Sương khựng lại, trông cô ta hiển nhiên không hiểu tôi đang chơi trò gì.

"Tôi xin lỗi cậu về chuyện trước kia", tôi lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ nhớ màu đen, đưa cho cô ta xem: "Trong này lưu giữ hình chụp giao dịch hôm đó giữa cậu và chủ nhiệm hướng dẫn."

Nhìn chiếc thẻ nhớ trên tay tôi, cơ thể Lâm Uyên Sương hơi run lên, muốn cướp lấy chiếc thẻ, nhưng lại sợ chọc giận tôi, đành trơ mắt nhìn tôi, lộ ra ánh mắt cầu khẩn.

"Lâm Uyên Sương, trước kia tôi không biết cuộc sống của cậu khổ cực đến vậy, tôi rất xin lỗi." Trước mặt Lâm Uyên Sương, tôi vứt chiếc thẻ nhớ xuống cống thoát nước bên cạnh.

Cô ta nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, căn bản không ngờ rằng tôi sẽ làm như vậy, biểu cảm trên mặt rất nghi ngờ.

"Tôi sẽ không uy hiếp cậu nữa, sẽ không yêu cầu cậu làm những chuyện khó xử kia nữa, sẽ không nhục mạ cậu nữa", tôi nói một cách trang trọng, không hề có ý đùa cợt, "Cho nên, xin hãy tha thứ cho những chuyện tôi đã làm trước kia, nếu như tôi có thể giúp gì cho cậu, xin cứ nói với tôi."

Trên con đường hơi tăm tối, dưới vầng trăng lưỡi liềm lộ ra một bóng người, đôi mắt hình tam giác giảo hoạt lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, cơ thể chậm rãi lùi về sau.

Thấy dáng vẻ chân thành của tôi, Lâm Uyên Sương thấy lòng rất phức tạp, cô ta im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Cậu đang thương xót tôi sao?"

"Tôi chỉ..." Tôi không nói được cái cớ ngụy biện trong lòng, cắn môi, nhìn khóe miệng cong lên như cây cung vì tức giận của cô ta mà nói thẳng: "Đúng vậy, tôi thực sự đang thương xót cậu, tôi thật lòng không nỡ tiếp tục bắt nạt một cô gái kiên cường, thân thế bất hạnh, vì em gái mà cam nguyện trở thành đồ chơi của người khác như cậu!"

"Tôi cảm thấy hổ thẹn! Giống như trước kia cậu khinh bỉ tôi, bây giờ, tôi còn khinh thường bản thân mình hơn!"

Tôi cúi gằm đầu xuống, cảm thấy nhục nhã vì mình đã bắt nạt một cô gái đáng thương.

Tôi từng khiến một cô gái kiêu ngạo phải cúi đầu, nhưng không nghĩ được rằng, mình cũng đánh mất tự tin nên có của đàn ông, chìm đắm trong nội tâm tăm tối, hưởng thụ khoái cảm do việc báo thù mang lại.

Đứng trước mặt Lâm Uyên Sương, trên mặt tôi không còn chút ánh sáng này, tôi cảm thấy tự thẹn với sự nhơ bẩn của mình.

Nhìn tôi cúi đầu nhận sai, trái tim Lâm Uyên Sương như co rút lại, máu nóng bốc lên mặt, nhìn dáng vẻ chân thành của tôi mà không biết nên tức giận hay nên cảm ơn.

"Này, Trương Hữu Đường!" Cô ta đỏ bừng mặt, trông như tức giận lắm, chỉ vào mặt tôi mà hét lên: "Bớt giả bộ đi, cậu tưởng rằng cậu như thế tôi sẽ cảm kích cậu sao? Đừng có nằm mơ! Cậu quên rồi sao, tôi căn bản không coi cậu ra gì!"

Cô ta gầm lên, nước bọt văng lên mặt tôi, nhưng tôi không giận, tôi nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta mà còn thấy vui cơ.

"Đây mới là dáng vẻ kiên cường mà cậu nên có!" Tôi bùi ngùi, bỗng chốc dường như hiểu ra rất nhiều chuyện, giờ khắc này, tôi mới quen được Lâm Uyên Sương chân chính.

Cao ngạo, lạnh lùng, như một con tắc kè hoa, đây là màu sắc tự bảo vệ bản thân; cam chịu khuất nhục là sự tuân theo không có cách nào phản kháng được, vì ràng buộc thân thích duy nhất của mình; chỉ khi thực sự tìm hiểu sâu mới lộ ra bộ mặt thật sự, mới nhìn thấy con người thật của cô ta.

Rõ ràng hai mắt đong đầy nước mắt, giọng nói bất lực, mặt mũi đỏ bừng, cách một mét mà tôi vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim rung động của cô ta, nhưng cô ta vẫn gắng gượng nhẫn nhịn cảm xúc, quật cường, không chịu thua.

"Biết rồi chứ, tôi bắt đầu thấy hơi thích cậu như vậy rồi đó." Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta, tôi cảm thấy thú vị, không kiềm lòng được mà trêu chọc đôi câu.

"Ai cần cậu thích chứ! Trong mắt tôi cậu chỉ là một kẻ tầm thường, tôi, tôi mới không cần cậu thích!" Lâm Uyên Sương tức giận gào lên, nhưng nói đến sau cùng, lại có vẻ không đủ sức lực, khuôn mặt đỏ đến mức sắp chảy máu.

Tôi nhìn mà mê mẩn, Lâm Uyên Sương như thế này là Lâm Uyên Sương đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Nếu như không bảo vệ đóa hoa tươi tắn hứng nhiều gió sương này, vậy còn thứ gì đáng để tôi làm nữa chứ? Tôi đã hạ quyết tâm trong lòng, tôi phải giúp cô ấy, không phải vì hùa theo hi vọng của cô Tiêu, chỉ vì không để bản thân thấy tiếc nuối.

Đúng lúc tôi định nói gì đó, con đường yên tĩnh bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân, từ xa xa có mười mấy thanh niên chạy tới.

Sắc trời mù mù tối, khi đến gần tôi mới phát hiện ra bóng dáng quen thuộc trong đám người đang xông tới.

Triệu Phương!

Muốn chạy cũng không kịp nữa, Triệu Phương lao về phía tôi như một mũi tên bắn, giơ chân đạp một phát khiến tôi ngã nhào ra nền đất.

Tôi co quắp như con tôm trên mặt đất, ôm bụng, nghiến răng, mồ hôi lạnh vì quá đau đớn chảy ròng ròng xuống mặt.

"Mẹ kiếp mày thật to gan, đến cả người phụ nữ của Triệu Phương này mà cũng dám quyến rũ!" Triệu Phương gạt Lâm Uyên Sương đang định giải thích ra khỏi đám người, tức giận quát lên: "Chúng mày xông lên hết cho tao, đập cho nó một trận để ba mẹ nó cũng không nhận ra!"

Bỗng chốc, mười mấy người vây tôi vào giữa vòng tròn, đấm đá túi bụi khiến tôi không ngừng kêu lên, tôi chỉ biết dùng hai tay ôm đầu chịu đựng cơn đau vô cùng lớn, không thể kìm được tiếng rên rỉ nữa.

"Đừng đánh nữa, mọi người đừng đánh nữa! Triệu Phương, mau bảo họ dừng tay!"

"Tiểu San, cậu đừng xen vào! Lần trước ông đây tha cho thằng nhãi này, đã cảnh cáo nó rồi, không ngờ nó vẫn còn dám đến quấy rầy cậu! Nếu không phải chủ nhiệm Hoàng nói với tôi, không biết ông đây còn bị giấu đến bao giờ nữa! Hôm nay dù thế nào cũng phải đánh cho đến khi nó không thể tự lo cuộc sống của mình nữa!"

Lâm Uyên Sương ở bên ngoài không ngừng cầu xin, nhưng Triệu Phương bỏ ngoài tai, cứng rắn phải cho tôi một bài học nên thân.

Tôi thấy khổ sở trong lòng, thầm nghĩ thôi thì lần này đừng mong được chết yên ổn nữa, chỉ cầu cho bản thân đừng bị thương nặng quá.

Nếu như mình bị thương nặng quá, gia đình khó mà gánh vác được tiền viện phí đắt đỏ.

Tôi không muốn tăng thêm gánh nặng cho ba mẹ, đang chuẩn bị cúi đầu xin tha thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Mấy đứa đang làm cái gì đấy! Mau dừng tay, đừng đánh nữa!"

Đây là giọng của ba tôi, sao ba tôi lại xuất hiện ở đây được? Lẽ nào tôi bị đánh đến mức thần trí mơ hồ rồi sao?

Những người xung quanh tôi dần dần giãn ra, khuôn mặt đau khổ của ba xuất hiện trước mặt tôi, ông không quản ngại xung quanh, xông tới bảo vệ tôi, những kẻ xung quanh đánh tôi, những cú đấm cú đá rơi hết lên người ba tôi.

Cảm nhận được lồng ngực tràn đầy yêu thương của ba, bỗng chốc, tôi ngẩn người trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện