Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha
Chương 29
Kỳ thật làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, Đoạn Ngôn vừa về nhà, Hứa Dặc liền ra ngoài đổ rác đây?
Chẳng qua là Hứa Dặc vẫn luôn nằm sấp trên bệ cửa sổ chờ, thẳng đến khi nhìn thấy bóng dáng Đoạn Ngôn tiến vào tiểu khu, anh lập tức xoay người ngồi dậy, đem rác trong nhà xách ra, dùng mắt mèo ở trên cửa nhìn trộm, nhìn thấy Đoạn Ngôn đi tới cửa nhà, anh liền làm bộ như không có việc gì mở cửa cùng Đoạn Ngôn vô tình gặp nhau.
Anh nghĩ, ít nhiều sẽ nói hai câu đi, hai người cũng không thể cứ tiếp tục giằng co như vậy nữa.
"Tôi đi cùng cậu đi." Đoạn Ngôn tự nhiên nhận lấy túi rác trong tay anh, chuyện ban ngày tựa như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra.
Trước kia anh từng cùng Đoạn Ngôn cãi nhau, đánh nhau cũng có, nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm cho anh khó chịu như hôm nay.
Đoạn Ngôn thích trêu chọc anh, luôn cùng anh trêu đùa không giới hạn, Hứa Dặc đuổi theo hắn đánh, ngược lại càng đánh hắn càng vui vẻ. Rất nhiều lúc Hứa Dặc đều hoài nghi, người nọ có phải có khuynh hướng thích bị ngược đãi hay không?
Sau khi đánh nhau qua đi, đại đa số thời gian đều là Đoạn Ngôn lại tới tiếp tục đùa giỡn, hai người lại đánh nhau tiếp, cứ tuần hoàn như vậy.
Nhưng hôm nay, câu nói "Tôi không bao giờ để ý tới cậu nữa" của Đoạn Ngôn nghe như là trẻ con lại làm cho trái tim Hứa Dặc hung hăng níu lại một chút.
"Sáng mai cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ mua cho cậu." Đoạn Ngôn dẫn đầu phá vỡ sự yên tĩnh.
Ánh mắt của hắn luôn trong suốt sạch sẽ, vì thế cho nên Hứa Dặc luôn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong trẻo kia, không có chỗ che giấu.
"Chuyện hôm nay... Tôi xin lỗi." Hứa Dặc chủ động nhắc tới buổi chiều không vui.
"A? Cậu nói đến là chuyện nào? Hiểu lầm tôi, hay là chuyện đánh tôi?" Đoạn Ngôn ghé sát vào trước mặt anh cười hỏi.
"Cả hai." Hứa Dặc chua xót nói.
Khi nhìn thấy Đoạn Ngôn đưa thư tình cho Giang Điềm Điềm, Hứa Dặc giống như bị dội một chậu nước lạnh, từ đầu lạnh đến chân, cái loại hàn ý từ trong lòng tản mát ra, làm cho cả người anh phát run, cũng làm cho anh không khống chế được cảm xúc của mình.
Anh vốn có thể nói hai câu đùa giỡn che dấu đi, nhưng che dấu cái gì chứ?
Che giấu việc mình không chịu được mà ghen tị sao?
Cũng may, Đoạn Ngôn dùng lời nói và hành động chứng minh, đó thật sự không phải là thư tình hắn viết, Hứa Dặc thoáng thở phào nhẹ nhõm.
May mắn lại thay thành bi ai, ngay cả tư cách quang minh chính đại tức giận mình cũng không có.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, ai bảo tôi rộng lượng cơ chứ." Đoạn Ngôn vui sướng hớn hở nói.
Hai người vứt rác xong, Đoạn Ngôn về nhà và một miếng cơm xong lại vác cặp sách trực tiếp đến nhà Hứa Dặc.
Bài tập về nhà của Hứa Dặc đã hoàn thành, hiệu suất của anh luôn rất cao. Từ lúc ở trường đã bắt đầu làm bài tập về nhà rồi, khi về nhà liền đọc sách xem trước bài mới. Đoạn Ngôn rất bội phục tính tự giác của anh.
"Cậu viết trước cậu sẽ biết, nếu không biết đợi lát nữa tôi lại giảng cho cậu sau." Hứa Dặc thật giống một thầy giáonosi.
Đoạn Ngôn tuyệt đối không nên móc ra một tờ đề cương tiếng Anh hàng tuần.
Chỉ có vài câu là tiểu tử này có thể trả lời được.
Nhìn bộ dạng cắn cây bút buồn rầu, Hứa Dặc buông quyển sách trong tay xuống nói: "Quên đi, bây giờ bắt đầu giảng cho cậu vậy."
Anh kéo qua một góc của đề cương tuần, chỉ vào các từ tiếng Anh ở trên rồi nói cho hắn ý nghĩa của từ đầu tiên và giải thích ngữ pháp.
"Tay cậu bị sao vậy?" Sự chú ý của Đoạn Ngôn bị mu bàn tay trải rộng trên vết đỏ kia hấp dẫn qua.
Hứa Dặc muốn dùng tay áo rộng dài che lại, Đoạn Ngôn lại kéo tay trái anh lại hỏi: "Mẹ nó đứa nào cào cậu đấy?"
Hứa Dặc rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Tự tôi."
"Tại sao?" Đoạn ngôn khó hiểu.
"Áp lực học tập lớn mà thôi." Hứa Dặc giống như là không biết đau vân đạm phong kinh nói.
Hứa Dặc quả thật có thói quen bóp tay này, lúc anh bị áp lực cùng khó chịu đều làm như vậy.
Anh từ trước đến nay không phải là người lộ tâm tình ra ngoài, trong mắt người khác, anh làm việc luôn thành thạo, có trật tự.
Hứa Dặc là con nhà người ta điển hình, bất kể anh làm cái gì cũng có kế hoạch của mình.
Đoạn Ngôn lại trở thành chuyện ngoài ý muốn trong kế hoạch của anh.
Trước kia anh chỉ vì học tập khổ não, giờ lại không biết bắt đầu từ khi nào, Đoạn Ngôn phân tán rất nhiều sự chú ý của anh.
Hôm nay đúng là quá đau lòng, nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài, như vậy tính là cái gì? Mình và Đoạn Ngôn chỉ là bạn thân mà thôi, người nọ đối với tất cả mọi người đều nhiệt tình thân thiết, cho nên đoạn thời gian trước biểu hiện ra thân mật, chẳng qua là bởi vì tính cách của hắn như thế mà thôi.
Đoạn Ngôn chán ghét mình phải không? Cho nên mới cùng mình dùng vẻ mặt không muốn để ý tới mình nói đến cực kỳ nghiêm túc, tuyệt không giống như lời nói đùa lúc trước.
Cũng đúng, mình có cái gì đáng để Đoạn Ngôn thích đây? Tính cách nhàm chán lại còn xấu tính, không đáng yêu chút nào.
Trong lớp học lịch sử, anh đã liên tục bóp mu bàn tay để đánh lạc hướng sự chú ý của mình.
Trước kia mỗi lần đều có thể có hiệu quả, lần này lại thế nào cũng không có hiệu quả.
Đau đớn trong lòng, đâu phải dễ dàng phân tán đi như vậy?
"Áp lực lớn cũng không thể như vậy." Đoạn Ngôn đau lòng nói, hắn nâng tay Hứa Dặc thay anh thổi.
"Được rồi, bài tập về nhà của cậu còn muốn làm nữa không đấy? Nếu cứ tiếp tục trì hoãn hai chúng ta cũng đừng hòng được ngủ." Hứa Dặc rụt tay lại, ánh mắt né tránh.
Hơi nóng Alpha thở ra dường như vẫn còn dính vào da, giống như thực sự không đau nữa...
"Sau này cậu đừng bóp mình nữa, cậu thông minh như vậy, lại chăm chỉ như vậy, nhất định có thể thi đậu đại học A, cậu tin tôi đi." Đoạn Ngôn nhìn chằm chằm ánh mắt người nọ nghiêm túc nói.
Hứa Dặc cúi đầu xuống đáp một tiếng.
Cảnh tượng vốn ấm áp, lại bởi vì giảng bài cho Alpha hoàn toàn sụp đổ.
"Ngữ pháp này không giống với câu hỏi trên sao? Thay đổi tên người khác, cậu liền không biết làm?"
"Từ này không phải là học năm cấp 2 rồi sao! Sao cậu lại không biết?"
"Này Đoạn Ngôn, cậu cố ý chỉnh đốn tôi đúng không? Cậu có phải muốn làm tôi tức chết?"
Trong lúc đó Hứa mama đi nhảy ở quảng trường xong trở về, nghe thấy con trai mình gầm gừ trong phòng ngủ, bà len lén đẩy cửa ra nhìn một cái, con trai mình khó có được một mặt phát điên như vậy, mà Đoạn Ngôn đối mặt với cuồng phong bão táp lại rất bình tĩnh, còn mềm giọng dỗ dành tiểu sư phụ đang xù lông: "Tôi biết, lần này tôi thực sự biết, cậu đừng quạu."
Hứa mama lại nhẹ nhàng đóng cửa lại cho bọn họ, đúng là tình bạn mà.
Thật vất vả mới hoàn thành được đề tiếng Anh, lại đến lượt đề toán.
Hứa Dặc đã không thể nhịn được nữa mà đứng lên đi tới phía sau Đoạn Ngôn, một tay đặt ở trên đỉnh đầu hắn, một tay đặt ở cằm hắn, nói: "Nào, làm đi, công thức này tôi nói cho cậu ba lần rồi đấy, cậu lại không làm được lão tử đem đầu cậu vặn xuống!"
Đoạn Ngôn run rẩy hạ bút, dạy thêm à? Làm gì có loại dạy kiểu vặt đầu như vậy chứ.
Sau một loạt các chuyển đổi, Đoạn Ngôn cuối cùng đã viết xong đề, hắn run rẩy hỏi: "Ngài xem xem đã đúng chưa?"
Đúng, không sai, hắn sợ tới mức dùng kính ngữ gọi ngài luôn rồi.
Hứa Dặc từ phía sau cúi người đi qua xem, rốt cục thở dài một hơi, nói: "Đúng rồi, công thức cậu phải nhớ dùng, đừng có mà đổi thành số khác cậu liền mù luôn."
Đoạn Ngôn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc giảng giải của Omega, hương mật đào trên người anh như có như không quyến rũ khứu giác của Đoạn Ngôn, Đoạn Ngôn rốt cục nhịn không được, ở góc nghiêng của mặt Hứa Dặc nhanh chóng hôn chụt một cái.
Đôi môi mềm mại chạm vào làm cho Hứa Dặc giống như bị điện giật. Anh ngay lập tức đứng thẳng, che má nói: "Cậu làm cái gì đấy?"
Đoạn Ngôn sờ sờ mũi, thẹn thùng nói: "Tôi làm đúng, cậu phải thưởng cho tôi."
"Ông đây thưởng cái con mẹ nhà cậu!" Hứa Dặc nói xong giơ tay lên làm bộ muốn đánh hắn.
Alpha lập tức ôm đầu, mím môi nói: "A a đầu đau quá, tự dưng đau quá."
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, bàn tay treo lơ lửng giữa không trung của Hứa Dặc buông xuống, anh thoạt nhìn tức giận còn chưa tiêu, gượng ngạo hỏi: "Thật sự rất đau sao?"
"Ừm." Đoạn Ngôn đáng thương gật gật đầu.
"Có muốn đến bệnh viện khám không?" Hứa Dặc nghe thấy Đoạn Ngôn thỉnh thoảng nháo đau đầu, kỳ thật còn rất lo lắng.
"Cậu xoa xoa cho tôi đi?" Đoạn Ngôn được một tấc tiến một thước thăm dò hỏi.
Hứa Dặc mím môi trừng mắt nhìn hắn, Đoạn Ngôn thoáng cái liền kinh hoàng.
"Này, tôi chỉ..." nói đùa với cậu thôi.
Nửa câu sau còn chưa nói ra, Hứa Dặc thật sự lấy tay bóp cho hắn.
Sức mạnh tay của Omega rất vừa phải, Đoạn Ngôn thoải mái đến có chút phiêu nhiên, cảm giác lại trở về thời kỳ trở thành lão Đoạn, khi đó Hứa Dặc là vợ của hắn.
Đoạn Ngôn giơ tay lên cầm tay Hứa Dặc, người nọ giãy dụa một chút, không có tránh ra.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Đoạn Ngôn khẩn trương nuốt nước miếng, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Hứa Dặc, tôi..."
"Tiểu tử thối, mày vẫn còn quấy rầy Tiểu Dực người ta làm gì đấy?" Lưu Nhã đột nhiên đẩy cửa ra.
Hứa Dặc sợ tới mức đẩy Đoạn Ngôn ra, làm bộ đi sửa sang lại quyển sách bài tập trên bàn.
"Mẹ..." Đoạn Ngôn ảo não kêu Lưu Nhã một câu.
"Dì." Hứa Dặc nhu thuận chào hỏi, chỉ có chính anh biết, tim mình đập nhanh đến mức nào.
"Tiểu Dực, thật ngại quá, nó luôn tới quấy rầy cháu." Lưu Nhã xin lỗi nói.
"Không có, gần đây cậu ấy học rất nghiêm túc." Hứa Dặc thay hắn nói.
Hứa mama bưng đĩa trái cây đã cắt xong từ sớm lên nói: "Chị Nhã, Ngôn Ngôn muốn nghiêm túc học tập là chuyện tốt, bọn chúng là bạn học, vừa vặn có thể giúp đỡ lẫn nhau."
"Nó có chỗ nào muốn nghiêm túc học chứ!" Nó rõ ràng là muốn ăn cắp bắp cải nhà này.
Đoạn Ngôn tốt xấu gì cũng là khối thịt rơi xuống trên người Lưu Nhã, bà đã sớm cảm thấy tình cảm của Đoạn Ngôn đối với Hứa Dặc không giống nhau, nhất là sau lần Đoạn Ngôn tỉnh lại, ánh mắt kia quả thực muốn đem Hứa Dặc nuốt sống.
Bà là người từng trải, Hứa Dặc nhìn không ra, sao bà lại không hiểu chứ?
Hơn nữa, hai người họ một là Alpha, một là Omega, bất cứ bất ngờ gì cũng có thể xảy ra.
Lưu Nhã rất thích Hứa Dặc, cũng tôn trọng giới tính thứ hai của Hứa Dặc, bà chỉ sợ heo nhà mình làm loạn.
Heo nhà bà vừa nhìn đã biết là một gương mặt cặn bã, người môi mỏng đều rất bạc tình, Hứa Dặc lại ngoan như kia, heo bây giờ tuổi còn nhỏ như vậy, nếu chiếm tiện nghi của người ta, thủy loạn chung khí thì làm sao bây giờ?
"Theo mẹ về nhà nhanh." Lưu Nhã vẫy tay gọi hắn.
"Ăn chút hoa quả rồi đi đã." Hứa mama ôn nhu nói.
"Cảm ơn dì." Đoạn Ngôn cầm hai miếng táo nhét vào miệng mơ hồ không nói rõ.
"Hứa Dặc, cậu viết cách đọc ra đi, ngày mai tôi nhất định sẽ học thuộc." Đoạn Ngôn trước khi đi hứa hẹn.
Hứa Dặc gật gật đầu không nói gì.
Từ Hứa gia đi ra, Lưu Nhã hỏi Đoạn Ngôn: "Tiểu Dực người ta muốn thi đại học A, con luôn đi quấy rầy người khác có thích hợp không?"
"Mẹ, con thật sự muốn nghiêm túc học tập, mẹ xem, bài tập hôm nay con làm đều là Hứa Dặc dạy con đấy." Đoạn Ngôn đem sách bài tập của mình lật cho Lưu Nhã xem.
"Mày thật sự chỉ là tìm Hứa Dặc để học thêm?" Lưu Nhã có chút không thể tin được.
"Đúng vậy, con muốn thi đại học Y, như vậy có thể cách Hứa Dặc rất gần."
Xem đi, quả nhiên on lợn này muốn ăn bắp cải!
Chẳng qua là Hứa Dặc vẫn luôn nằm sấp trên bệ cửa sổ chờ, thẳng đến khi nhìn thấy bóng dáng Đoạn Ngôn tiến vào tiểu khu, anh lập tức xoay người ngồi dậy, đem rác trong nhà xách ra, dùng mắt mèo ở trên cửa nhìn trộm, nhìn thấy Đoạn Ngôn đi tới cửa nhà, anh liền làm bộ như không có việc gì mở cửa cùng Đoạn Ngôn vô tình gặp nhau.
Anh nghĩ, ít nhiều sẽ nói hai câu đi, hai người cũng không thể cứ tiếp tục giằng co như vậy nữa.
"Tôi đi cùng cậu đi." Đoạn Ngôn tự nhiên nhận lấy túi rác trong tay anh, chuyện ban ngày tựa như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra.
Trước kia anh từng cùng Đoạn Ngôn cãi nhau, đánh nhau cũng có, nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm cho anh khó chịu như hôm nay.
Đoạn Ngôn thích trêu chọc anh, luôn cùng anh trêu đùa không giới hạn, Hứa Dặc đuổi theo hắn đánh, ngược lại càng đánh hắn càng vui vẻ. Rất nhiều lúc Hứa Dặc đều hoài nghi, người nọ có phải có khuynh hướng thích bị ngược đãi hay không?
Sau khi đánh nhau qua đi, đại đa số thời gian đều là Đoạn Ngôn lại tới tiếp tục đùa giỡn, hai người lại đánh nhau tiếp, cứ tuần hoàn như vậy.
Nhưng hôm nay, câu nói "Tôi không bao giờ để ý tới cậu nữa" của Đoạn Ngôn nghe như là trẻ con lại làm cho trái tim Hứa Dặc hung hăng níu lại một chút.
"Sáng mai cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ mua cho cậu." Đoạn Ngôn dẫn đầu phá vỡ sự yên tĩnh.
Ánh mắt của hắn luôn trong suốt sạch sẽ, vì thế cho nên Hứa Dặc luôn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong trẻo kia, không có chỗ che giấu.
"Chuyện hôm nay... Tôi xin lỗi." Hứa Dặc chủ động nhắc tới buổi chiều không vui.
"A? Cậu nói đến là chuyện nào? Hiểu lầm tôi, hay là chuyện đánh tôi?" Đoạn Ngôn ghé sát vào trước mặt anh cười hỏi.
"Cả hai." Hứa Dặc chua xót nói.
Khi nhìn thấy Đoạn Ngôn đưa thư tình cho Giang Điềm Điềm, Hứa Dặc giống như bị dội một chậu nước lạnh, từ đầu lạnh đến chân, cái loại hàn ý từ trong lòng tản mát ra, làm cho cả người anh phát run, cũng làm cho anh không khống chế được cảm xúc của mình.
Anh vốn có thể nói hai câu đùa giỡn che dấu đi, nhưng che dấu cái gì chứ?
Che giấu việc mình không chịu được mà ghen tị sao?
Cũng may, Đoạn Ngôn dùng lời nói và hành động chứng minh, đó thật sự không phải là thư tình hắn viết, Hứa Dặc thoáng thở phào nhẹ nhõm.
May mắn lại thay thành bi ai, ngay cả tư cách quang minh chính đại tức giận mình cũng không có.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, ai bảo tôi rộng lượng cơ chứ." Đoạn Ngôn vui sướng hớn hở nói.
Hai người vứt rác xong, Đoạn Ngôn về nhà và một miếng cơm xong lại vác cặp sách trực tiếp đến nhà Hứa Dặc.
Bài tập về nhà của Hứa Dặc đã hoàn thành, hiệu suất của anh luôn rất cao. Từ lúc ở trường đã bắt đầu làm bài tập về nhà rồi, khi về nhà liền đọc sách xem trước bài mới. Đoạn Ngôn rất bội phục tính tự giác của anh.
"Cậu viết trước cậu sẽ biết, nếu không biết đợi lát nữa tôi lại giảng cho cậu sau." Hứa Dặc thật giống một thầy giáonosi.
Đoạn Ngôn tuyệt đối không nên móc ra một tờ đề cương tiếng Anh hàng tuần.
Chỉ có vài câu là tiểu tử này có thể trả lời được.
Nhìn bộ dạng cắn cây bút buồn rầu, Hứa Dặc buông quyển sách trong tay xuống nói: "Quên đi, bây giờ bắt đầu giảng cho cậu vậy."
Anh kéo qua một góc của đề cương tuần, chỉ vào các từ tiếng Anh ở trên rồi nói cho hắn ý nghĩa của từ đầu tiên và giải thích ngữ pháp.
"Tay cậu bị sao vậy?" Sự chú ý của Đoạn Ngôn bị mu bàn tay trải rộng trên vết đỏ kia hấp dẫn qua.
Hứa Dặc muốn dùng tay áo rộng dài che lại, Đoạn Ngôn lại kéo tay trái anh lại hỏi: "Mẹ nó đứa nào cào cậu đấy?"
Hứa Dặc rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Tự tôi."
"Tại sao?" Đoạn ngôn khó hiểu.
"Áp lực học tập lớn mà thôi." Hứa Dặc giống như là không biết đau vân đạm phong kinh nói.
Hứa Dặc quả thật có thói quen bóp tay này, lúc anh bị áp lực cùng khó chịu đều làm như vậy.
Anh từ trước đến nay không phải là người lộ tâm tình ra ngoài, trong mắt người khác, anh làm việc luôn thành thạo, có trật tự.
Hứa Dặc là con nhà người ta điển hình, bất kể anh làm cái gì cũng có kế hoạch của mình.
Đoạn Ngôn lại trở thành chuyện ngoài ý muốn trong kế hoạch của anh.
Trước kia anh chỉ vì học tập khổ não, giờ lại không biết bắt đầu từ khi nào, Đoạn Ngôn phân tán rất nhiều sự chú ý của anh.
Hôm nay đúng là quá đau lòng, nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài, như vậy tính là cái gì? Mình và Đoạn Ngôn chỉ là bạn thân mà thôi, người nọ đối với tất cả mọi người đều nhiệt tình thân thiết, cho nên đoạn thời gian trước biểu hiện ra thân mật, chẳng qua là bởi vì tính cách của hắn như thế mà thôi.
Đoạn Ngôn chán ghét mình phải không? Cho nên mới cùng mình dùng vẻ mặt không muốn để ý tới mình nói đến cực kỳ nghiêm túc, tuyệt không giống như lời nói đùa lúc trước.
Cũng đúng, mình có cái gì đáng để Đoạn Ngôn thích đây? Tính cách nhàm chán lại còn xấu tính, không đáng yêu chút nào.
Trong lớp học lịch sử, anh đã liên tục bóp mu bàn tay để đánh lạc hướng sự chú ý của mình.
Trước kia mỗi lần đều có thể có hiệu quả, lần này lại thế nào cũng không có hiệu quả.
Đau đớn trong lòng, đâu phải dễ dàng phân tán đi như vậy?
"Áp lực lớn cũng không thể như vậy." Đoạn Ngôn đau lòng nói, hắn nâng tay Hứa Dặc thay anh thổi.
"Được rồi, bài tập về nhà của cậu còn muốn làm nữa không đấy? Nếu cứ tiếp tục trì hoãn hai chúng ta cũng đừng hòng được ngủ." Hứa Dặc rụt tay lại, ánh mắt né tránh.
Hơi nóng Alpha thở ra dường như vẫn còn dính vào da, giống như thực sự không đau nữa...
"Sau này cậu đừng bóp mình nữa, cậu thông minh như vậy, lại chăm chỉ như vậy, nhất định có thể thi đậu đại học A, cậu tin tôi đi." Đoạn Ngôn nhìn chằm chằm ánh mắt người nọ nghiêm túc nói.
Hứa Dặc cúi đầu xuống đáp một tiếng.
Cảnh tượng vốn ấm áp, lại bởi vì giảng bài cho Alpha hoàn toàn sụp đổ.
"Ngữ pháp này không giống với câu hỏi trên sao? Thay đổi tên người khác, cậu liền không biết làm?"
"Từ này không phải là học năm cấp 2 rồi sao! Sao cậu lại không biết?"
"Này Đoạn Ngôn, cậu cố ý chỉnh đốn tôi đúng không? Cậu có phải muốn làm tôi tức chết?"
Trong lúc đó Hứa mama đi nhảy ở quảng trường xong trở về, nghe thấy con trai mình gầm gừ trong phòng ngủ, bà len lén đẩy cửa ra nhìn một cái, con trai mình khó có được một mặt phát điên như vậy, mà Đoạn Ngôn đối mặt với cuồng phong bão táp lại rất bình tĩnh, còn mềm giọng dỗ dành tiểu sư phụ đang xù lông: "Tôi biết, lần này tôi thực sự biết, cậu đừng quạu."
Hứa mama lại nhẹ nhàng đóng cửa lại cho bọn họ, đúng là tình bạn mà.
Thật vất vả mới hoàn thành được đề tiếng Anh, lại đến lượt đề toán.
Hứa Dặc đã không thể nhịn được nữa mà đứng lên đi tới phía sau Đoạn Ngôn, một tay đặt ở trên đỉnh đầu hắn, một tay đặt ở cằm hắn, nói: "Nào, làm đi, công thức này tôi nói cho cậu ba lần rồi đấy, cậu lại không làm được lão tử đem đầu cậu vặn xuống!"
Đoạn Ngôn run rẩy hạ bút, dạy thêm à? Làm gì có loại dạy kiểu vặt đầu như vậy chứ.
Sau một loạt các chuyển đổi, Đoạn Ngôn cuối cùng đã viết xong đề, hắn run rẩy hỏi: "Ngài xem xem đã đúng chưa?"
Đúng, không sai, hắn sợ tới mức dùng kính ngữ gọi ngài luôn rồi.
Hứa Dặc từ phía sau cúi người đi qua xem, rốt cục thở dài một hơi, nói: "Đúng rồi, công thức cậu phải nhớ dùng, đừng có mà đổi thành số khác cậu liền mù luôn."
Đoạn Ngôn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc giảng giải của Omega, hương mật đào trên người anh như có như không quyến rũ khứu giác của Đoạn Ngôn, Đoạn Ngôn rốt cục nhịn không được, ở góc nghiêng của mặt Hứa Dặc nhanh chóng hôn chụt một cái.
Đôi môi mềm mại chạm vào làm cho Hứa Dặc giống như bị điện giật. Anh ngay lập tức đứng thẳng, che má nói: "Cậu làm cái gì đấy?"
Đoạn Ngôn sờ sờ mũi, thẹn thùng nói: "Tôi làm đúng, cậu phải thưởng cho tôi."
"Ông đây thưởng cái con mẹ nhà cậu!" Hứa Dặc nói xong giơ tay lên làm bộ muốn đánh hắn.
Alpha lập tức ôm đầu, mím môi nói: "A a đầu đau quá, tự dưng đau quá."
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, bàn tay treo lơ lửng giữa không trung của Hứa Dặc buông xuống, anh thoạt nhìn tức giận còn chưa tiêu, gượng ngạo hỏi: "Thật sự rất đau sao?"
"Ừm." Đoạn Ngôn đáng thương gật gật đầu.
"Có muốn đến bệnh viện khám không?" Hứa Dặc nghe thấy Đoạn Ngôn thỉnh thoảng nháo đau đầu, kỳ thật còn rất lo lắng.
"Cậu xoa xoa cho tôi đi?" Đoạn Ngôn được một tấc tiến một thước thăm dò hỏi.
Hứa Dặc mím môi trừng mắt nhìn hắn, Đoạn Ngôn thoáng cái liền kinh hoàng.
"Này, tôi chỉ..." nói đùa với cậu thôi.
Nửa câu sau còn chưa nói ra, Hứa Dặc thật sự lấy tay bóp cho hắn.
Sức mạnh tay của Omega rất vừa phải, Đoạn Ngôn thoải mái đến có chút phiêu nhiên, cảm giác lại trở về thời kỳ trở thành lão Đoạn, khi đó Hứa Dặc là vợ của hắn.
Đoạn Ngôn giơ tay lên cầm tay Hứa Dặc, người nọ giãy dụa một chút, không có tránh ra.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Đoạn Ngôn khẩn trương nuốt nước miếng, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Hứa Dặc, tôi..."
"Tiểu tử thối, mày vẫn còn quấy rầy Tiểu Dực người ta làm gì đấy?" Lưu Nhã đột nhiên đẩy cửa ra.
Hứa Dặc sợ tới mức đẩy Đoạn Ngôn ra, làm bộ đi sửa sang lại quyển sách bài tập trên bàn.
"Mẹ..." Đoạn Ngôn ảo não kêu Lưu Nhã một câu.
"Dì." Hứa Dặc nhu thuận chào hỏi, chỉ có chính anh biết, tim mình đập nhanh đến mức nào.
"Tiểu Dực, thật ngại quá, nó luôn tới quấy rầy cháu." Lưu Nhã xin lỗi nói.
"Không có, gần đây cậu ấy học rất nghiêm túc." Hứa Dặc thay hắn nói.
Hứa mama bưng đĩa trái cây đã cắt xong từ sớm lên nói: "Chị Nhã, Ngôn Ngôn muốn nghiêm túc học tập là chuyện tốt, bọn chúng là bạn học, vừa vặn có thể giúp đỡ lẫn nhau."
"Nó có chỗ nào muốn nghiêm túc học chứ!" Nó rõ ràng là muốn ăn cắp bắp cải nhà này.
Đoạn Ngôn tốt xấu gì cũng là khối thịt rơi xuống trên người Lưu Nhã, bà đã sớm cảm thấy tình cảm của Đoạn Ngôn đối với Hứa Dặc không giống nhau, nhất là sau lần Đoạn Ngôn tỉnh lại, ánh mắt kia quả thực muốn đem Hứa Dặc nuốt sống.
Bà là người từng trải, Hứa Dặc nhìn không ra, sao bà lại không hiểu chứ?
Hơn nữa, hai người họ một là Alpha, một là Omega, bất cứ bất ngờ gì cũng có thể xảy ra.
Lưu Nhã rất thích Hứa Dặc, cũng tôn trọng giới tính thứ hai của Hứa Dặc, bà chỉ sợ heo nhà mình làm loạn.
Heo nhà bà vừa nhìn đã biết là một gương mặt cặn bã, người môi mỏng đều rất bạc tình, Hứa Dặc lại ngoan như kia, heo bây giờ tuổi còn nhỏ như vậy, nếu chiếm tiện nghi của người ta, thủy loạn chung khí thì làm sao bây giờ?
"Theo mẹ về nhà nhanh." Lưu Nhã vẫy tay gọi hắn.
"Ăn chút hoa quả rồi đi đã." Hứa mama ôn nhu nói.
"Cảm ơn dì." Đoạn Ngôn cầm hai miếng táo nhét vào miệng mơ hồ không nói rõ.
"Hứa Dặc, cậu viết cách đọc ra đi, ngày mai tôi nhất định sẽ học thuộc." Đoạn Ngôn trước khi đi hứa hẹn.
Hứa Dặc gật gật đầu không nói gì.
Từ Hứa gia đi ra, Lưu Nhã hỏi Đoạn Ngôn: "Tiểu Dực người ta muốn thi đại học A, con luôn đi quấy rầy người khác có thích hợp không?"
"Mẹ, con thật sự muốn nghiêm túc học tập, mẹ xem, bài tập hôm nay con làm đều là Hứa Dặc dạy con đấy." Đoạn Ngôn đem sách bài tập của mình lật cho Lưu Nhã xem.
"Mày thật sự chỉ là tìm Hứa Dặc để học thêm?" Lưu Nhã có chút không thể tin được.
"Đúng vậy, con muốn thi đại học Y, như vậy có thể cách Hứa Dặc rất gần."
Xem đi, quả nhiên on lợn này muốn ăn bắp cải!
Bình luận truyện