Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha

Chương 4



Hứa Dặc tắm xong bọc khăn tắm đi ra, tuy rằng trên mặt đất có đệm chống trơn trượt nhưng bởi vì thân thể nặng nề nên anh vẫn đi rất cẩn thận.

Đoạn Ngôn nhịn không được đưa tay ra đỡ anh, người vừa mới tắm xong cả người đều ướt sũng nhỏ giọt nước. Ngay cả lông mi mảnh khảnh cũng treo những giọt nước nhỏ.

Làn da Hứa Dặc rất trắng, dưới hơi nước nóng đã tắm sạch nổi lên một lớp bột nhạt.

Tay Đoạn Ngôn nắm vai anh, cảm giác một mảng da nhỏ kia trong nháy mắt nóng lên, ngay cả lòng bàn tay hắn cũng nóng rực theo.

Hứa Dặc từ trong tủ đồ lấy ra máy sấy tóc đưa cho hắn, hết sức bình thường mà nói: "Sấy tóc."

Đoạn Ngôn không chút do dự tiếp nhận máy sấy, ngón tay xen kẽ trong sợi tóc mềm mại của Hứa Dặc, nhẹ nhàng giúp anh vu.ốt ve.

Trong gương phản chiếu khuôn mặt tú lệ của Hứa Dặc, anh vốn gầy gò lại thấp hơn Đoạn Ngôn nửa cái đầu, đứng trước người hắn có vẻ có chút như chim nhỏ nép vào người.

Hứa Dặc gắt gao nhìn chằm chằm vào Đoạn Ngôn đang vụng về trong gương, kỳ thật bọn họ đã rất lâu rồi không có thân mật như vậy.

Đoạn Ngôn mỗi ngày đánh dấu vừa phải cho anh một lần, người nọ nói là vì tốt cho đứa nhỏ, đứa nhỏ cần pheromone của cha Alpha. Trừ cái này ra thì bọn họ vẫn luôn mặt đối mặt mà không nói gì. Anh không rõ Đoạn Ngôn đến tột cùng là có tâm sự gì, hay đúng là người này thật sự đã chán mình rồi.

"Bây giờ anh chỉ nhớ rõ chuyện năm mười tám tuổi sao?" Hứa Dặc đột nhiên lên tiếng.

Đoạn Ngôn cười cười nói: "Nếu tôi nói tôi đã xuyên tới đây, cậu sẽ cảm thấy tôi là một kẻ ngốc sao?"

"Đúng." So với lời hắn nói xuyên không, Hứa Dặc càng tin tưởng chuẩn đoán mất trí nhớ có chọn lọc của y học hơn.

"Haiz, cậu xem..."

"Đều giống nhau, anh mười tám tuổi xuyên qua cùng với anh chỉ có trí nhớ chỉ có ở năm mười tám tuổi có gì khác nhau cơ chứ?" Hứa Dặc nói.

Đoạn Ngôn suy nghĩ một chút, cảm thấy anh nói hình như cũng có chút đạo lý.

Hứa Dặc đột nhiên xoay người hướng về phía hắn, Đoạn Ngôn bất ngờ không kịp đề phòng lại đối mặt với đôi mắt to trong suốt của anh.

"Cho nên anh lúc mười tám tuổi, cảm thấy em như thế nào?" Hứa Dặc hỏi.

Đoạn Ngôn giật mình, tay vẫn vuốt tóc anh như trước, chậm rãi nói: "Giống như một con thiên nga nhỏ xinh đẹp."

Đối với câu trả lời của hắn, Hứa Dặc cong môi cười cười. Mẹ nó chứ, thiếu chút nữa đã làm Đoạn Ngôn hắn tắt nắng nụ cười luôn rồi.

"Vậy anh chính là cóc ghẻ." Hứa Dặc giương giọng nói, thanh âm mang theo chút hương vị làm nũng.

Đoạn Ngôn cũng không tranh cãi với anh như hồi trung học nữa, hắn nói: "Thật ra mẹ tôi cũng nói như vậy."

Giúp Hứa Dặc sấy tóc xong, hắn đỡ Hứa Dặc lên giường, lại nâng tay ngửi ngửi chính mình nói: "Tôi cũng đi tắm rửa một chút, trên người tại sao luôn có một mùi nước hoa vậy? Tôi sẽ không xịt nước hoa, đúng không?"

Hứa Dặc ngước mắt lên nhìn hắn nói: "Thỉnh thoảng anh sẽ xịt, nhưng đây không phải mùi nước hoa của anh."

Đoạn Ngôn ngậm luôn miệng lại, hắn đúng là nói cái gì sai cái đó.

Hứa Dặc dường như không có ý so đo, quay đầu cầm lấy quyển tạp chí trên tủ đầu giường lên đọc.

Đoạn Ngôn ngượng ngùng mà đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong rõ ràng là thoải mái hơn nhiều.

Hắn sấy xong tóc đi ra, thấy Hứa Dặc dựa vào đầu giường đã ngủ thiếp đi, trong tay còn cầm cuốn tạp chí.

Đoạn Ngôn nhẹ nhàng đi qua, từ trong tay anh nhẹ nhàng rút tạp chí ra, lại thả anh xuống giường.

Hứa Dặc ngủ không quá kiên định, cảm giác được có người chạm vào mình, vẫn giãy dụa muốn tỉnh lại.

Đoạn Ngôn thả chút tin tức tố trấn an ra, ngửi thấy mùi Alpha của mình, cuối cùng anh cũng an tĩnh lại.

Đoạn Ngôn mới xốc chăn lên giường, Hứa Dặc liền mò vào trong lòng ngực hắn.

Hương thơm của sữa tắm trộn lẫn với tin tức tố mùi mật đào của Omega khiến cho ngọn lừa tà đạo của Đoạn Ngôn đã đ.è xuống lại bốc cháy lên.

Hắn to gan hôn lên trán Hứa Dặc một cái, thấp giọng nói: "Cậu không phải là tiểu thiên nga, cậu chính là tiểu hồ ly tinh."

Càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng hiếm, may mắn người này đã là của hắn.

____

Ngày hôm sau người tỉnh dậy sớm chính là Đoạn Ngôn, Hứa Dặc vẫn có thói quen nằm ngủ nướng, sau khi mang thai cơn buồn ngủ của anh càng thêm nghiêm trọng.

Đoạn Ngôn nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, vừa mới bảy giờ, hắn nghĩ cứ để cho tiểu phu mang thai ngủ thêm một chút đi.

Hắn nhét cái gối dính đầy pheromone của mình vào trong tay Hứa Dặc, Omega chỉ nhíu nhíu mày một thời gian ngắn, mũi ngửi được mùi rượu Rum quen thuộc, khi đó, lông mày của anh lại giãn ra trong nháy mắt.

Đoạn Ngôn thay quần áo thể thao nhẹ nhàng chạy dọc theo quốc lộ một tiếng đồng hồ.

Lúc trở về, cả người đổ mồ hôi, hắn tắm nước lạnh trong phòng tắm ở tầng một, lúc đi ra đã thấy dì giúp việc trong nhà vừa vặn chuẩn bị xong bữa sáng.

Bà hỏi: "Đoạn tiên sinh, có cần gọi Hứa tiên sinh rời giường không?"

Đoạn Ngôn cầm khăn mặt đang lau mái tóc nhỏ giọt của mình nói: "Không cần, cậu ấy có tật xấu khi rời giường, hay gắt ngủ."

A di uyển chuyển nói: "Hứa tiên sinh đang mang thai đứa nhỏ, không ăn cơm sẽ không tốt lắm đâu."

Đoạn Ngôn suy nghĩ một chút nói: "Đưa cho tôi đi, tôi không vào địa ngục thì ai vào."

Với cái tính của Hứa Dặc, chỉ có hắn mới có thể chịu được.

Đoạn Ngôn vắt khăn mặt lên cổ bưng cháo gà mà a dì nấu cùng với bí ngô hấp còn có bánh thỏ bọc vàng lên lầu.

Hắn nhớ rõ lượng thức ăn của Hứa Dặc luôn rất nhỏ, cũng không biết ăn nhiều như vậy có ăn hết hay không.

Lúc mở cửa, liếc mắt một cái liền có thể thấy trên giường có một cái núi nhỏ phồng lên.

Đoạn Ngôn đặt bữa sáng lên bàn nhỏ, kéo rèm cửa sổ nặng nề ra.

Buổi sáng tháng 6 ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ sát đất tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng, tiểu mỹ nhân trên giường bởi vì ánh sáng đột nhiên chiếu vào mà chói mắt hừ hừ hai tiếng, lại kéo chăn mỏng lê.n đỉnh đầu tiếp tục ngủ.

Đoạn Ngôn đi tới lôi Omega từ trong chăn ra khỏi nói: "Ăn sáng thôi, dậy ăn sáng rồi lại ngủ tiếp."

Lông mi dày đặc cong vút của Hứa Dặc run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, mang theo ngữ điệu buồn ngủ lười biếng nói: "Anh thật phiền."

"Tật xấu ngủ nướng của cậu quả thật là vẫn không sửa được." Đoạn Ngôn cười nói.

Cái đầu nhỏ nhụi nhung của Hứa Dặc vô thức cọ cọ vào lòng hắn nói: "Mệt lắm~"

"Dậy ăn rồi lại ngủ tiếp." Đoạn Ngôn dỗ dành anh.

Hứa Dặc vẫn có tính cáu ngủ rời giường như trước, chẳng qua hiện tại anh không đánh người mà là chơi xấu.

Hắn mang giày cho anh đi rửa mặt, anh cũng không đi, cứ như vậy trông mong nhìn chằm chằm Đoạn Ngôn, một đôi mắt to lấp lánh gãi đến tâm Đoạn Ngôn nổi lên ngứa ngáy.

"Cậu muốn làm gì thì nói thẳng đi." Đoạn Ngôn nói.

Hứa Dặc vểnh chân lên cho hắn xem, hỏi: "Sưng không?"

"Cũng không hẳn, giống như móng heo vậy." Đoạn Ngôn nói đùa.

Bàn chân mập mạp kia đá vào hông hắn, không dùng sức gì, càng giống như tình thú.

Hứa Dặc cả giận nói: "Vậy anh không biết ôm em đi rửa mặt sao?"

Muốn ôm thì ôm, làm gì mà hung dữ như vậy?

Đoạn Ngôn cúi người ôm Hứa Dặc lên, cho dù mang thai, hình như anh cũng không có nặng thêm hai lượng, ngoại trừ cái bụng to ra còn đâu những nơi khác thì một chút thịt cũng không có.

Cùng Hứa Dặc rửa mặt xong, Đoạn Ngôn ôm anh đến trước bàn nhỏ đặt ở trên ghế, nhìn anh ăn cơm.

Hứa Dặc ăn rất nhã nhặn mà ăn từng ngụm một giống như một con thỏ nhỏ.

A di chuẩn bị cho anh quá nhiều, Hứa Dặc quả nhiên không thể ăn hết.

Cháo uống được một nửa, bí ngô hấp cũng chỉ ăn có vài miếng, thỏ thỏ sữa gói giấy vàng anh ngược lại lại ăn nhiều đến tận ba con.

"Anh đã ăn chưa?" Hứa Dặc hỏi.

"Không phải là chờ cậu ăn xong sao?" Đoạn Ngôn nói.

Thấy Hứa Dặc thật sự là chống đỡ không nổi, Đoạn Ngôn tự nhiên bưng đồ anh ăn thừa qua, hắn nói: "Tôi liền biết cậu từ nhỏ đã thích để thừa đồ ăn."

Hứa Dặc sau một thời gian ngắn kinh ngạc, liền trêu ghẹo hắn: "Đường đường là Đoạn tổng lại đi ăn cơm thừa, công ty chúng ta có phải là sắp phá sản rồi không?"

"Có cái rắm, tôi đây là để cho cậu không được lãng phí." Đoạn Ngôn hùng hồn đầy lý lẽ nói.

"Đúng rồi, nói đến công ty, tôi phải đi công ty sao?" Đoạn Ngôn khẩn trương hỏi.

Bây giờ hắn đến công ty, không phải hắn sẽ bị lộ ra sao? Hắn chẳng biết làm gì hết đâu.

Hứa Dặc nói: "Mọi người đều biết anh nằm viện, gần đây công ty cũng không có chuyện gì lớn, văn kiện thì em đã xem qua rồi. Chờ hai ngày nữa em cùng đến công ty với anh."

Ô cha, Tiểu Thiên Nga rất đáng tin cậy nha!

____

Ăn xong điểm tâm Đoạn Ngôn liền giúp Hứa Dặc thay quần áo.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Tiểu Thiên Nga cố ý vô tình quyến rũ hắn.

Đoạn Ngôn từ trước đến nay cũng không phải là chính nhân quân tử thanh tâm quả dục gì, nhiều lần hắn đều muốn đem Hứa Dặc đẩy ngã xuống giường, hung hăng nhấm nháp một lần, nhưng là cố kỵ đến thân thể anh. Đoạn Ngôn đành phải khắc chế chính mình, nghẹn đến khó chịu.

Hắn đang ở tuổi huyết khí phương cương, vì sao phải nhẫn nhịn loại loại hấp dẫn này cơ chứ?

"Trông anh hình như không được tốt cho lắm?" Hứa Dặc nhìn hắn nghẹn đến hai má đỏ bừng, chậm rãi nói.

Omega mang theo hương mật đào tới gần, muốn đưa tay dò xét trán hắn.

Đoạn Ngôn vội vàng lui về phía sau hai bước cùng anh kéo dài khoảng cách, tay Hứa Dặc liền treo ở giữa không trung như vậy, bầu không khí có chút ngưng trọng.

"Cái đó, tôi.." Đoạn Ngôn muốn giải thích, lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Hứa Dặc thu tay lại, thần sắc như thường, anh nói: "Em xuống lầu trước."

Cửa phòng bị đóng lại, Đoạn Ngôn phiền não xoa tóc một phen, sau đó đi vào phòng vệ sinh.

Chờ hắn giải quyết xong xuống lầu thì thấy Hứa Dặc cũng không ở trong phòng khách, a di nói cho hắn biết Hứa tiên sinh đang tưới nước trong vườn hoa.

Đoạn Ngôn nhìn theo hướng ngón tay a di, Omega mặc một chiếc áo T- shirt dài trắng đơn giản, một tay đỡ eo, một tay cầm bình xịt chậm rãi di chuyển. Cả một vườn hoa diễm lệ kia đều cũng không diễm lệ bằng Hứa c.

Đại khái là ánh mắt Đoạn Ngôn quá mức nóng bỏng, Hứa Dặc nhận ra có người đang nhìn mình, Omega chậm rãi ngẩng đầu cùng tầm mắt hắn đụng phải.

Nhìn trộm bị bắt ngay tại chỗ, Đoạn Ngôn vội vàng gạt sang một bên, làm bộ đi lấy tạp chí trên bàn trà ra.

Mẹ nó, cái này không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình.

Toàn bộ trang bìa là đều là tin tức của hắn.

Tiêu đề được in hoa tô đậm: Tổng giám đốc Tinh Ngu và "Cô gái bí ẩn", nghi vấn ngoại tình trong hôn nhân?

Trên trang bìa còn đặt hai tấm hình mơ hồ, Đoạn Ngôn bị người kia chụp ra, hai người đang đi lên cùng một chiếc xe.

Ha, đúng là buồn cười mà!

Đoạn Ngôn ngồi trên sô pha, nghiêm túc lật xem nội dung bên trong.

Người đàn ông mặc âu phục trong ảnh kia quả thật là hắn, một người khác để tóc xoăn ngang vai, mặc áo sơ mi ngắn tay và quần jean bó sát, đôi chân kia vừa thẳng vừa dài, nhưng không có ảnh chính diện của "cô ấy".

"Người này là ai cơ chứ?" Đoạn Ngôn vuốt cằm lẩm bẩm như một chuyện rất hiển nhiên, tiểu biên tập của bài báo này giống như là đào được mãnh liệu, chém gió chém bão để miêu tả hành động mập mờ của hắn và cô gái thần bí kia.

"Nhớ ra là ai không?" Hứa Dặc không biết đã đi vào từ bao giờ khiến cho Đoạn Ngôn giật nảy mình.

"Quả thật là nhớ không ra." Đoạn Ngôn thành thật nói.

Thấy Hứa Dặc lại sắp nổi giận, Đoạn Ngôn vội vàng khắc phục: "Có điều là nếu là phụ nữ như này, khẳng định không phải gu của tôi."

"Ý anh là sao?"

"Chiều cao của cô gái này cũng gần bằng tôi, tôi làm sao thích nữ nhân gần một mét chín cơ chứ, tôi không có điên."

"Nhưng là Omega thì sao?" Hứa Dặc mỉm cười nói.

"Có phải Omega không chẳng lẽ cậu không ngửi thấy trên người tôi có tin tức tố của người khác hay không chắc?" Đoạn Ngôn theo lý cố gắng tranh đạo.

"Không sao cả, gần đây công ty đang xử lý quan hệ công chúng, cho nên gần đây anh thành thật một chút." Hứa Dặc lạnh lùng nói.

Anh vừa dứt lời, điện thoại di động liền vang lên.

Thanh âm của Hứa Dặc nhẹ nhàng một chút, anh tự nhiên nói: "Alo, Tống Liên."

Gì đấy? Ai cơ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện