Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha

Chương 41



Hôm nay trường học cực kỳ náo nhiệt, bởi vì có trận thi đấu cho nên trường cũng mở cửa cho bên ngoài và còn có không ít người của trường khác đến.

Lúc Hứa Dặc đi đến sân vận động, giữa đường đụng phải Giang Điềm Điềm.

Nữ sinh ôm một thùng nước khoáng lớn thở hồng hộc đi tới.

"Cậu có cần hỗ trợ không?" Hứa Dặc khách khí hỏi.

Giang Điềm Điềm cười nói: "Vậy cám ơn cậu nhé."

Hứa Dặc tiếp nhận cái thùng lớn trong tay Giang Điềm Điềm, quả nhiên có chút nặng, thoạt nhìn là mua không ít.

"Vẫn là cậu có tâm chuẩn bị cho mỗi người, tôi chỉ mua cho một mình Đoạn Ngôn." Hứa Dặc cười nói.

Giang Điềm Điềm xoa xoa cánh tay, cũng nở nụ cười nói: "Vốn tôi cũng muốn chỉ mua cho Đoạn Ngôn."

Lúc Giang Điềm Điềm nói đến đây, nhìn thấy mặt Hứa Dặc liền lạnh xuống.

Cô tiếp tục nói: "Cậu đừng hiểu lầm, Đoạn Ngôn giúp tôi, tôi luôn muốn cảm ơn cậu ấy, tôi không thích nợ người khác, có điều là tôi cảm thấy nếu tôi chỉ mua cho một mình cậu ấy thì hẳn là cậu sẽ rất để ý."

Tâm tư nhỏ bé bị người ta nói trúng, Hứa Dặc có chút bối rối, anh cứng miệng nói: "Tôi để ý cái gì chứ? Tặng ai là tự do cá nhân, người khác không thể can thiệp."

"Cậu cũng không phải người bên ngoài." Giang Điềm Điềm nhìn xung quanh một chút, xung quanh có người đi qua đi lại, tất cả mọi người đều vội vàng đi xem trận đấu, không chú ý tới bọn họ.

"Cậu và Đoạn Ngôn có phải đang yêu đương không?" Giang Điềm Điềm hạ thấp giọng hỏi.

Tâm tư của con gái luôn tinh tế, Đoạn Ngôn thường xuyên chạy về phía chỗ ngồi của Hứa Dặc, mà dụ.c vọng chiếm hữu trong lời nói của Hứa Dặc chính là minh chứng tốt nhất.

Hứa Dặc vốn là người không thể hiện được cảm xúc, nhưng khi gặp phải chuyện liên quan đến Đoạn Ngôn, anh luôn biểu tình khống chế cảm xúc thất bại.

"Chúng tôi..." Hứa Dặc do dự một chút.

Một nhóm nam sinh ở cửa sân vận động đang vui đùa đi về phía sân vận động, bọn họ mặc đồng phục đội ngũ tương thích, nhưng người kia lại đặc biệt nổi bật trong đám người.

Hắn cao ngất và đẹp trai, cười lên cảm thấy như thể sẽ tỏa sáng.

"Chúng tôi đang hẹn hò."

____

Tiếng hò hét trong sân vận động liên tiếp vang lên, chỗ ngồi của Hứa Dặc ở hàng ghế trước, Đoạn Ngôn nói đó là vị trí người nhà.

Cậu cũng học theo người khác cầm que light stick trong tay, cùng nhau lắc lư cùng nhau hô.

Hứa Dặc không có thói quen tham gia náo nhiệt, bình thường nếu có loại thi đấu này, anh tình nguyện ở trong thư viện đọc sách nhiều hơn một lát.

Chỉ là bây giờ không giống, anh dù sao cũng là người nhà.

Các nam sinh trên sân đã vận chuyển bóng thành thạo, thoát khỏi sự đánh chặn của đối thủ và chuyền bóng cho đồng đội.

Ánh mắt Hứa Dặc vẫn gắt gao đuổi theo người nọ, quả bóng lại trở về trên tay hắn, nam sinh nhẹ nhàng nhảy lên làm một cú ném bóng vào rổ cực đẹp.

Tiếng hoan hô chung quanh lại đạt tới một đợt cao trào, Hứa Dặc thậm chí trong những tiếng hô kia nghe được rất nhiều người gọi tên Đoạn Ngôn, mang theo sùng bái, mang theo tình yêu, anh cũng theo đó hô lên.

"Đoạn Ngôn! Đoạn Ngôn!"

Anh giống như nhìn thấy Đoạn Ngôn nhìn lại một chút, cái liếc mắt ngắn ngủi kia làm cho trái tim Hứa Dặc lần thứ hai điên cuồng nhảy nhót.

Một trận đấu bóng rổ kéo dài gần năm mươi phút, cổ họng Hứa Dặc sắp khàn khàn, anh nhìn thấy thời khắc cuối cùng, Đoạn Ngôn tung bóng chính xác vào rổ, toàn trường sôi trào.

Thắng rồi!

Nam sinh trên sân cùng đồng đội đập tay, sau đó quay đầu chớp chớp mắt với anh.

Cầu thủ từ trên sân trở về khu nghỉ ngơi, Đoạn Ngôn mạnh mẽ tu nửa chai nước, Nhan Trần Viễn cùng Đoạn Ngôn ngồi cùng một chỗ, hắn nhìn nước trong tay mình, lại nhìn Đoạn Ngôn hỏi: "Tại sao ông lại không giống chúng tôi?"

Đoạn Ngôn vốn chờ người khác hỏi hắn cái này, hắn dương dương đắc ý nói: "Lão bà tôi mua riêng cho tôi đó."

Nhan Trần Viễn bĩu môi, khó trách bọn Lâm Dương đều thấy lạ mà cũng không nói.

"Ông cũng đừng chê nước trong tay mình, đó là nữ thần của ông mua đấy." Đoạn Ngôn lười nhác nói.

Nhan Trần Viễn phấn chấn một cái, thanh âm cao tám độ hỏi: "Thật sao? Cô ấy cũng ở đây à?"

"Kìa." Đoạn Ngôn lên tiếng: "Không phải ông không nhìn thấy đấy chứ?"

Hôm nay trong sân vận động có quá nhiều người, Nhan Trần Viễn tưởng Giang Điềm Điềm không thích loại hình này, cho nên cũng không nhìn về phía khu vực khán đài.

Lúc này hắn vội vàng đứng lên nhìn về phía sau, trận đấu kết thúc, đám người lục tục đi ra ngoài, Nhan Trần Viễn tìm hồi lâu mới ở trong đám người chật chội nhìn thấy nữ sinh thanh thuần đáng yêu kia.

"Hê hê, cái chai này tôi sẽ giữ lại làm kỷ niệm." Nhan Trần Viễn ngây thơ cười nói.

Đoạn Ngôn "Xì~" một tiếng ghét bỏ nói: "Ông có cần phải si hán như vậy không?"

Lâm Dương tiếp lời: "Có lẽ cậu mới là người không có tư cách nói lời này nhất đấy!"

Thắng trận đấu, đồng đội hẹn nhau đi ăn tối.

Đoạn Ngôn tắm rửa trong phòng nghỉ, thay quần áo sạch sẽ sảng khoái.

Có đồng đội nói đùa với hắn: "Ngôn ca, nhà ông có đến không?"

Đoạn Ngôn mới nhận được hồi âm của Hứa Dặc, anh nói anh không đi.

Hứa Dặc hiểu chuyện, những trường hợp này anh bình thường cũng sẽ không đi.

Đoạn Ngôn cùng anh nói thật lâu, người nọ cũng cố chấp không buông tha.

Quên đi, nghĩ đến đồng đội đùa giỡn miệng cũng không đóng, nếu Hứa Dặc thật sự mà phải ngồi đó cả đêm, quả thật cũng không được tự nhiên.

Đoạn Ngôn cất điện thoại di động xong, nói với đồng đội: "Cậu ấy không đi, các người đi trước đi, tôi đưa cậu ấy về nhà rồi tới sau."

Lâm Dương: "Cậu cũng quá khoa trương đi, cậu ấy cũng không phải là trẻ mẫu giáo."

Tả tiểu béo vỗ vỗ Lâm Dương nói: "Cậu cẩn thận không cậu ta lại nói cậu là cẩu độc thân nên không hiểu bây giờ."

Đoạn Ngôn khoác áo khoác lên vai quay đầu nói: "Tôi sẽ nhanh đến thôi."

Đi học, Đoạn Ngôn gọi điện thoại cho Hứa Dặc, con mèo kia quả nhiên còn chưa đi xa, còn đang đi mua kẹo hồ lô.

Đoạn Ngôn đi qua tìm anh, vừa vặn nhìn thấy có một nam sinh nói chuyện với anh, đi theo hướng ngược lại, xem đồng phục học sinh hẳn không phải là người của trường bọn họ.

"Ai vậy?" Đoạn Ngôn đến gần hỏi.

"Không biết." Hứa Dặc thành thật trả lời.

"Vậy hai người anh đã nói gì?"

"Cậu ấy nói điện thoại di động của cậu ấy bị rơi, tìm tôi mượn điện thoại dùng một chút."

"À." Đoạn Ngôn lại nhìn về phía đó, đã không nhìn thấy bóng dáng nam sinh kia đâu nữa.

"Không phải cậu muốn cùng bọn họ đi ăn cơm sao?" Hứa Dặc hỏi.

"Tôi đưa cậu về nhà trước đã." Đoạn Ngôn cùng anh sóng vai đi ra bên đường, hôm nay hai người đều không đạp xe, chuẩn bị bắt taxi.

"Tối nay tôi có thể uống rượu, nếu rất muộn không trở về, cậu cứ đi ngủ sớm đi." Đoạn Ngôn dặn dò.

"Xì, cậu cho rằng tôi sẽ chờ cậu sao?" Hứa Dặc ngạo kiều nói.

"Chờ chứ, cậu sẽ chờ."

Nếu anh không chờ hắn, cũng sẽ không mỗi lần Đoạn Ngôn vừa gửi tin nhắn liền giây lát đã trả lời lại, hai người gặp mặt còn rất nhanh.

Xe dừng ở cửa tiểu khu, Đoạn Ngôn nhìn Hứa Dặc vào tiểu khu rồi hắn mới chạy về phía khách sạn.

Lúc đi, mới bắt đầu nấu ăn, mọi người đều nói Đoạn Ngôn sẽ đến muộn, nhất định phải phạt hắn ba chén.

Tiểu Đoạn là một người ngay thẳng, một chút cũng không từ chối, uống một hơi cạn sạch.

Mười hai nam sinh vây quanh thành một bàn, Đoạn Ngôn vắt áo khoác lên lưng ghế, đang cùng bạn bè chèo quyền uống rượu, có người từ phía sau hắn đi qua, không cẩn thận đổ rượu trong tay lên áo khoác của Đoạn Ngôn.

"Yo, ngại quá." Giọng điệu của người nọ cứng rắn, cũng không giống bộ dáng xin lỗi.

Vốn không phải chuyện lớn, lúc này chính là giờ cao điểm của khách sạn, vị trí của Đoạn Ngôn lại là ở nơi gần lối đi nhất, người đến người đi không cẩn thận đụng một chút là chuyện thường tình.

Đoạn Ngôn đang muốn nói không có việc gì, kết quả vừa ngẩng đầu, thấy người làm đổ rượu lên áo khoác của hắn lại là Tư Văn.

Nếu muốn nói hắn không phải cố ý, Đoạn Ngôn thật đúng là không tin.

"Kiếm chuyện đấy à?" Đoạn Ngôn nhướng mày hỏi.

"Cậu không nghĩ là băng ghế dự bị của cậu chắn đường sao? Vóc dáng lớn thì không nên ngồi ở vị trí này, chúng tôi đi qua một con đường cũng rất bất tiện." Tư Văn buông tay nói, nói xong, còn đem rượu còn lại trực tiếp đổ lên áo khoác của Đoạn Ngôn "Lúc này mới gọi là tìm việc."

Một đám người vừa rồi còn vui vẻ, trong nháy mắt an tĩnh lại, Đoạn Ngôn kéo ghế dựa đứng lên, túm lấy cổ áo Tư Văn nói: "Vừa hay tao lại có lý do đánh mày!"

Bạn của Tư Văn ở bàn khác thấy bên này xảy ra xung đột, vội vàng tới khuyên can, nói hắn đã uống quá nhiều, không nên so đo với hắn.

Liên tiếp tới mấy người, tràng diện cực kỳ hỗn loạn, cuối cùng bạn của Tư Văn thay hắn bồi lễ xin lỗi, liên tục làm năm chén rượu trắng, Đoạn Ngôn mới buông cổ áo Tư Văn ra.

Tư Văn rũ mắt nhìn vết bẩn mà bia rượu màu vàng nhạt để lại trên quần áo màu trắng, chậc chậc hai tiếng nói: "Mày so với tưởng tượng của tao còn nhỏ nhen hơn, không biết có phải trong tất cả mọi chuyện mày đều như vậy hay không."

Đoạn Ngôn nhếch miệng cười cười: "Cám ơn khen ngợi."

Cứ như chỉ là một trò khôi hài sau khi uống say, náo loạn xong liền tan rã.

Bọn Tư Văn không ở lại lâu, chỉ chốc lát sau liền rời đi.

Đoạn Ngôn cùng bạn bè lại uống hai chén, tâm tình bị quấy rầy cực kỳ phiền não.

Hắn đi sờ điện thoại di động muốn xem mấy giờ, thuận tiện gọi điện thoại cho Hứa Dặc.

Cái này không sờ không quan trọng, sờ một cái mới phát hiện, mẹ nó, điện thoại di động của hắn đâu?

Trong nháy mắt Đoạn Ngôn tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn móc túi quần ra, lại cầm áo khoác tới lật một lần, vẫn không có.

"Làm sao vậy?" Tả tiểu béo ngồi bên cạnh hắn hỏi.

"Cậu gọi điện thoại cho tôi phát, điện thoại di động của tôi hình như bị mất rồi." Đoạn Ngôn nói.

Hắn mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, mí mắt phải đột nhiên nhảy dựng.

"Được." Tiểu béo móc điện thoại di động, gọi điện thoại qua, vang lên hai tiếng đã bị cúp máy, gọi tiếp thì bị tắt máy.

Trên bàn rượu an tĩnh lại, Nhan Trần Viễn nói: "Có phải là đám người vừa rồi hay không..."

Bạn của Tư Văn liên tiếp tới hòa giải, vây quanh vị trí của Đoạn Ngôn, ai cũng không chú ý tới quần áo treo ở phía sau.

Khách sạn này không có camera nên không thể tra được gì.

"Tiểu béo, đưa điện thoại di động của cậu cho tôi một chút, tôi gọi điện thoại cho Hứa Dặc." Đoạn Ngôn nói.

"Được." Tả tiểu béo đưa điện thoại di động cho hắn.

Đoạn Ngôn ấn xuống chuỗi con số đã thuộc làu trong lòng, tiếng tút tút trong ống nghe vang lên thật lâu thật lâu, nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Sẽ không, Hứa Dặc nghe điện thoại luôn rất nhanh, có phải cậu ấy đang tắm rửa hay không?

"Không nghe sao?" Tả tiểu béo hỏi.

"Tôi phải về nhà."

Đoạn Ngôn cầm áo khoác lên liền xông ra ngoài khách sạn.

Buổi tối gió hơi lạnh, Đoạn Ngôn bị thổi đến run rẩy, theo gió thổi tới, còn có một mùi sầu riêng.

Mùi này quá hăng rồi.

Đây là... Mẹ nó không phải là mùi của pheromone sao? Pheromone mạnh mẽ như vậy, rõ ràng là tấn công người.

Dự cảm không tốt của Đoạn Ngôn lại dâng lên trong lòng, hắn theo mùi của tin tức tố đi thẳng, Tả tiểu béo phía sau đi theo hỏi: "Đi đâu vậy?"

Hắn không nói gì, càng đi vào ngõ nhỏ bên trái, tin tức tố càng đậm.

Đoạn Ngôn đều sắp đem con hẻm nhỏ đi qua, đột nhiên từ góc đường bay tới một người, trực tiếp ngã xuống dưới chân Đoạn Ngôn.

Đoạn Ngôn bị hoảng sợ, trong con hẻm u ám chỉ có một ngọn đèn đường lúc sáng lúc tối, vừa vặn có thể làm cho Đoạn Ngôn thấy rõ, người trên mặt đất mặt mũi chật vật.

"Alpha cấp bậc này của mày muốn áp chế tôi hay là muốn dụ dỗ tôi gửi đến ph.át tình? Mày là cái thá gì chứ?" Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ góc đường truyền đến.

Đoạn Ngôn trong nháy mắt cảm thấy trái tim đều vọt lên cổ họng.

Người nọ tiến lên một bước đi tới, cùng Đoạn Ngôn hai mặt nhìn nhau, vừa rồi còn rất hùng hổ, vừa nhìn thấy Đoạn Ngôn, trong nháy mắt ủy khuất trôi xuống.

"Bảo bối..." Đoạn Ngôn đưa tay về phía anh.

Hứa Dặc cầm tay hắn, từ trên người Tư Văn chắn giữa hai người bọn họ giẫm tới nói: "Mẹ nó, thối chết tôi rồi, sao giờ cậu mới tới chứ..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện