Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha
Chương 47
Đoạn Ngôn từng si mê trò chơi kia đến mức nào cơ chứ? Hứa Dặc nhớ rõ hắn tiết kiệm hết tiền ăn cơm đi mở rương báo vật gì đó, còn thức đêm đến tiệm net đánh sóng SS, kết quả ngày hôm sau bị mẹ hắn vặn lỗ tai túm về nhà.
Đoạn Ngôn trước kia từng khoe acc chơi game của mình với Hứa Dặc, Hứa Dặc mơ hồ nhớ rõ nhân vật hoạt hình của hắn luôn thích mặc màu tím loang sắc, Đoạn Ngôn giải thích, đó là trang bị cực phẩm, người khác muốn có còn không có được đâu đấy.
Hắn nói hắn hiện tại đã là đệ nhất toàn phục, acc này về sau còn phải truyền lại cho con trai của hắn chơi.
Hứa Dặc không thích chơi game, game duy nhất chơi tốt, vẫn là loại trò chơi cầm tay trong nhà mà anh thỉnh thoảng dùng để giải tỏa áp lực.
Lần đầu tiên anh biết được, một người có thể cuồng thích trò chơi như vậy, vẫn là ở trên người Đoạn Ngôn.
Đoạn Ngôn đem acc kia của hắn yêu như bảo bối, hiện tại lại vì mua nhẫn cho mình mà lại đem bảo bối của hắn bán đi.
Trong phòng bếp bay ra mùi thức ăn, Hứa Dặc nghe được Đoạn Ngôn gọi mình.
Anh vội vã đóng máy tính xách tay của mình rồi đứng dậy.
"Bảo, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi."
Lúc hai người từ trường học đi ra đã là hơn bảy giờ, bọn họ trên đường mua chút thức ăn đã nấu chín, lúc trở về Đoạn Ngôn xào một ít cơm chiên trứng là xong, biết Hứa Dặc thích uống canh, hắn còn cố ý nấu canh hải sản tươi ba loại.
"Ôi chao, Bảo của tôi đói lắm rồi đúng không?" Đoạn Ngôn tiến lại gần hôn lên mặt Hứa Dặc một cái, lại kéo ghế dựa ra để cho anh ngồi xuống.
"Acc kia của cậu còn có thể mua về được không?" Hứa Dặc chậm rãi hỏi.
Đoạn Ngôn và một miếng cơm, lại gắp cho Hứa Dặc một miếng sườn chua ngọt mua hỏi: "Mua về làm gì?"
"Đó là tâm huyết của cậu."
Đoạn Ngôn nhếch miệng cười cười nói: "Haiz, sớm muộn gì tôi cũng phải lớn lên, trò chơi kia lại không thể chơi mãi được, chẳng lẽ thật sự đem nó lưu thành vật gia truyền? Hơn nữa nói không chừng sau này Bách Tuế của chúng ta còn không chơi trò chơi này nữa ấy."
Hứa Dặc kỳ quái hỏi: "Bách Tuế... Là ai?"
Đoạn Ngôn: "Con trai tôi á~"
Hứa Dặc đỏ mặt, vùi đầu ăn cơm, lẩm bẩm: "Ai muốn sinh con trai cho cậu chứ."
Đoạn Ngôn không nghe thấy, đang múc canh cho anh, nam hài nhìn như tùy tiện này, đối với anh luôn phi thường dụng tâm.
Hóa ra, được yêu thương chăm chút như vậy thực sự có thể cảm nhận được.
Các trưởng bối sẽ trở về vào ngày mai, đây là đêm cuối cùng của ngày ở chung mà họ đã đánh cắp.
Buổi tối tắm rửa xong, Đoạn Ngôn ôm anh trên giường xem diễn đàn.
Hắn vừa nhìn vừa nói bên tai Hứa Dặc, còn chỉ vào bình luận của mình ủy khuất cáo trạng: "Bọn họ mắng tôi không biết xấu hổ này🥺."
Hứa Dặc nằm trong lòng hắn, giống như một con mèo tơ vàng nhu thuận lười biếng, anh ngẩng đầu hôn lên cằm Đoạn Ngôn nói: "Bọn họ không hiểu cậu, cậu không có không biết xấu hổ, cậu là da mặt dày."
Đoạn Ngôn nắm lấy mặt Hứa Dặc, cắn môi anh một cái nói: "Mặt tôi dày đấy, thì sao?"
Hứa Dặc cười rộ lên theo hắn.
Ngón tay Đoạn Ngôn lại theo màn hình trượt xuống, thấy có người ở trong bình luận khởi xướng bỏ phiếu, muốn viết đồng nhân văn của Hứa Dặc.
Chuẩn bị chọn ra một đôi có cảm giác CP cao nhất để viết.
Đoạn Ngôn tức giận nói: "Tại sao Tống Liên lại cao nhất? Nhìn kìa, xem bọn họ để khen ngợi cậu ta kìa? Tao nhã, thiếu niên khiêm tốn, tuyệt xứng đỉnh phối? Tôi***..."
Hứa Dặc che miệng hắn lại nói: "Đừng chửi bới tục tĩu."
Đoạn Ngôn tức giận, sao lại không ai nhắc tới hắn? Hắn cũng là nhân vật phong vân trong trường học, là Alpha đỉnh cấp, còn thường xuyên ra vào song song với Hứa Dặc, điều kiện nào không tốt hơn những đề cử nà chứ?
Mẹ nó, ngay cả Lục Tinh cũng lọt vào vòng chung kết! Điềm O và Cao Lãnh O nghe nói cực kỳ dễ đu cp???
*Đặng: Lục Tinh là O mà lần trước viết thư tình theo đuổi Đoạn Ngôn ấy:)))
Có người nói nhìn thấy Hứa Dặc và Lục Tinh cùng nhau xem trận đấu luyện tập bóng rổ, còn cùng nhau nói chuyện phiếm, cảm giác hình ảnh đó vô cùng tốt đẹp.
Đoạn Ngôn: Đó là Hứa Dặc vì tôi mà đi tuyên thệ chủ quyền đấy được không? Ở đâu ra hình ảnh đẹp? Đó rõ ràng là chiến trường không thấy khói thuốc súng đấy!
Không được, Đoạn Ngôn không phục, hắn đem tên mình thêm lên, kèm theo dòng cap nói: Hứa Dặc cùng Đoạn Ngôn mới xứng đôi nhất!
Hứa Dặc chứng kiến một loạt thao tác của hắn, cười ha ha trong lòng nói: "Sao cậu còn so đo những thứ này?"
Đoạn Ngôn: "Tôi nhỏ nhen lắm, hơn nữa thích ghen tuông mù quáng cơ, cái này ban ngày không phải cậu đã nói như vậy sao?"
Trong khoảng thời gian này người trong diễn đàn cực kỳ tích cực, lập tức có người trả lời hắn luôn: Đoạn Ngựa Hoang á? Không, không thể!
+1
+1
[CP của Đoạn Ngựa Hoang theo thống kê không đầy đủ, là cặp CP ít người bầu nhất đứng thứ 204, quá thấp rồi.]
[Hai người bọn họ còn thường xuyên choảng nhau kia kìa, ha ha ha.]
[Tôi đoán hai người họ nếu mànằm trên một chiếc giường thì cũng chỉ có thể thuần túy nói chuyện phiếm mà thôi.]
Đoạn Ngôn nhìn người trong ngực, đúng là nằm chung giường thật, mọe nó, lại càng đúng là nói chuyện phiếm thuần túy thật...
"Ngựa Hoang." Hứa Dặc trở tay sờ vào tai Đoạn Ngôn: "Cặp CP thứ 204."
Đoạn Ngôn: "..."
Hứa Dặc: "Người nổi tiếng nhất chính là Giang Điềm Điềm, trong đồng nhân văn của các cậu con cái đều có thể đi mua nước tương được luôn rồi."
Đoạn Ngôn: "Haiz, cái này có thể tin được sao? Lâm Dương và Tả tiểu béo còn trở thành CP của tôi nữa kìa. Đừng nhìn nữa Bảo, ngủ thôi."
Đoạn Ngôn ném điện thoại di động lên tủ đầu giường, lại đưa tay tắt đèn ôm Hứa Dặc lui vào chăn.
"Tôi cũng chỉ có một mình cậu, không có người viết về hai chúng ta, hôm nào tôi rảnh rỗi tôi liền viết." Đoạn Ngôn thề son sắt nói.
Hứa Dặc cười khẽ một tiếng nói: "Thôi đi, với cái trình độ đó của cậu sao?"
Đoạn Ngôn cười hề hề hai tiếng, lại cọ cọ Hứa Dặc hỏi: "Có muốn giống như tối hôm qua làm một lần không?"
Trong phòng quá tối, hắn không nhìn thấy biểu tình của Hứa Dặc, chỉ biết nhiệt độ trên má người nọ chôn ở bên cổ mình tăng lên một chút, yên tĩnh hồi lâu mới cúi đầu "Ừm" một tiếng.
Đoạn Ngôn: "Tối nay cậu cứ xem tôi đi, tôi không uống thuốc đâu đấy."
Ngoài cửa sổ giống như có mưa nhỏ, từng chút từng chút đập vào thủy tinh, giọt nước rơi xuống, lưu lại một vết chảy quanh co.
Ngoài trời gió thu lạnh lẽo, trong phòng lại nóng bỏng kiều diễm.
Hai cỗ tin tức tố giao hòa với nhau, còn xen lẫn hơi thở d.ục vọng của thiếu niên.
Một đêm tuyệt vời luôn luôn trôi qua nhanh chóng.
Ngày hôm sau hai người vừa mới đi tới cửa tiểu khu liền nhìn thấy bốn vị trưởng bối đã về đến trước mặt.
Bàn tay vốn để trong đồng phục học sinh của Đoạn Ngôn, vội vàng rút ra.
"Ba, mẹ, chú Hứa, dì Chu, hai người trở về nhanh như vậy sao?" So với Hứa Dặc vẫn còn đang bối rối thì Đoạn Ngôn lại rất bình tĩnh.
Hứa Dặc vội vàng từ ghế sau xe nhảy xuống, cùng bốn vị trưởng bối chào hỏi.
Hứa mama kỳ quái nói: "Hôm nay Tiểu Dặc sao không đi xe đạp?"
Hứa Dặc ấp úng: "Xe con bị hỏng rồi."
Hứa mama: "Vậy hôm nay mẹ giúp con dắt đi sửa vậy."
Lưu Nhã ở một bên hòa giải: "Không có việc gì, cứ để Đoạn Ngôn đèo Tiểu Dặc đi, hôm nay càng ngày càng lạnh, buổi sáng gió lại lớn."
Đoạn Ngôn tiếp lời: "Đúng vậy dì Chu, da cháu dày không sợ gió thổi, Hứa Dặc có thể trốn sau lưng cháu."
Một đám người cười rộ lên theo, ba Đoạn Ngôn đến gần hắn, vỗ vỗ vai hắn, biểu tình trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng lập tức lại thu lại rất tốt, ông nói: "Lại trưởng thành lên không ít rồi."
Đoạn Ngôn hất cằm lên, kiêu ngạo trả lời: "Ba, con còn đẹp trai hơn nữa cơ."
Thời gian đi học sắp đến, cùng người lớn hàn huyên hai câu, hai người liền vội vàng chạy tới trường.
Thẳng đến khi người phía sau rốt cuộc không nhìn thấy đâu nữa, Hứa Dặc mới đưa tay vào trong quần áo Đoạn Ngôn tìm ấm, anh khẩn trương hỏi: "Bọn họ có thể nhìn ra cái gì không? Tối qua trên ga trải giường, không... không để lại gì chứ? Cậu đã phun thuốc xua tan mùi trong phòng chưa?"
Đoạn Ngôn bình tĩnh trả lời anh: "Không có, tôi không có những thứ đó, yên tâm, ba mẹ tôi sẽ không vào phòng tôi. Hơn nữa nếu có phát hiện thì thế nào, tôi liền thuận thế cầu xin ba mẹ cậu gả cậu cho tôi luôn."
Hứa Dặc véo hắn một cái nói: "Lại nói bậy, ba mẹ tôi nếu biết tôi và Alpha ngủ mấy đêm, nhất định sẽ đánh tôi chết."
Đoạn Ngôn: "Bây giờ biết sợ rồi sao? Lúc trước khi mặc áo choàng tắm quyến rũ tôi, sao cậu không ngờ ba mẹ cậu sẽ đánh cậu? À, Hứa Dặc, ba mẹ đã trở lại rồi, có phải cậu định giả vờ không tốt với tôi hay không? Sao cậu lại vô trách nhiệm như vậy? May mà tôi không để cậu có được thân thể tôi đấy."
Hứa Dặc: "..."
____
Luật sư của Tư Văn đã liên lạc được với ba mẹ của Hứa Dặc, nói Tư Văn thật lòng nhận sai, còn viết thư cam đoan cho bọn họ, hy vọng có thể gặp nhau nói chuyện kỹ hơn một lần.
Nhưng ba mẹ Hứa Dặc có nguyên tắc rất mạnh, cảm thấy không có gì để nói, đương nhiên cũng sẽ không đồng ý hòa giải, tất cả mọi chuyện đều giao cho pháp luật đi xét xử.
Luật sư mà Đoạn Trường Lý mời cũng gọi điện thoại lại, hắn nói Tư Văn là người có tiền án, việc dùng tin tức tố công kích Omega không phải là lần đầu tiên, lúc trước bởi vì còn là vị thành niên nên chỉ bị tiếp nhận giáo dưỡng một lần, mà lần tái phạm này, tất sẽ lĩnh trọng án.
Nghe tin, cả hai gia đình thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối sáu người tụ tập ở Đoạn gia nấu lẩu, Hứa Dặc ngồi ngay ngắn mang theo một trái tim lo sợ bất an.
Anh biết cha Đoạn Ngôn là Alpha, sợ ông ngửi thấy mùi tin tức tố mà mình còn sót lại ở mọi ngóc ngách trong nhà.
"Tiểu Dặc, Tiểu Dặc?" Hứa mama liên tục hô vài tiếng Hứa Dặc mới phục hồi tinh thần lại.
"A, mẹ, làm sao vậy?"
"Là mẹ hỏi con sao vậy mới đúng, chú Đoạn con muốn chạm chén với con, con vẫn còn ngẩn người ra đấy làm gì." Mẹ Hứa dịu dàng vỗ vỗ lưng con.
"Chú Đoạn, thật ngại quá, vừa rồi cháu không nghe thấy." Hứa Dặc vội vàng bưng nước trái cây trước mặt mình đứng lên.
Đoạn Ngôn ngồi đối diện anh nhếch khóe miệng cười xấu xa nhìn anh.
"Không sao, Tiểu Dặc vẫn ngoan ngoãn ưu tú như khi còn bé, chú chúc cháu chú mỗi ngày đều vui vẻ, mọi việc thuận lợi." Đoạn Trường Lý và Hứa Dặc chạm cốc một chút.
Ly thủy tinh phát ra tiếng chạm cốc nhẹ nhàng, Hứa Dặc ngoan ngoãn cười nói: "Cảm ơn chú, cháu cũng chúc chú công tác thuận lợi."
Đoạn Trường Lý uống chén rượu này, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, Tiểu Dặc hẳn là sắp đổi giọng gọi hắn là ba đi?
Buổi chiều ông có một cuộc họp video sắp mở, vừa vặn máy tính của mình lại chết máy, vì thế ông đến phòng Đoạn Ngôn dùng máy tính của hắn.
Mùi hương tin tức tố đầy phòng kia khiến ông sửng sốt ước chừng năm phút.
Ngoài hương rượu rum của con trai mình ra thì còn có một mùi mật đào.
Buổi sáng từ trên người con trai ông cũng ngửi thấy mùi này, nghe lão Hứa nói, tin tức tố của Tiểu Dặc hình như chính là mùi mật đào, cho nên hai đứa nhỏ kia...
Nếu như nói ban ngày ông còn chưa chắc chắn lắm, vậy đứa con trai ngốc nghếch vừa rồi đối với người kia nháy mắt, còn duỗi chân muốn câu Hứa Dặc kia... Không sai, con trai ngốc nhà ông ta câu nhầm, câu đến chân ông, cũng may là ông, nếu như câu được chân lão Hứa, liền mất mặt chết mất, cho nên ông hiện tại đã thập phần xác định hai đứa nhỏ này có phát triển hơn.
Bữa lẩu ăn đến hơn chín giờ kết thúc, Lưu Nhã tắm rửa đắp mặt nạ nằm trên giường, Đoạn Trường Lý đeo kính đọc tạp chí tài chính một lát, lại đặt tạp chí xuống hỏi: "Lão bà, em cảm thấy Ngôn Ngôn kết hôn, nhà chúng ta nên cho người ta bao nhiêu lễ vật thì mới thích hợp?"
Lưu Nhã liếc ông một cái nói: "Nó mới bao nhiêu tuổi mà anh đã suy nghĩ đến chuyện này rồi."
"Không phải, anh cảm thấy phải chuẩn bị trước, tránh đến lúc đó sẽ quá vội vàng." Đoạn Trường Lý nói rất nghiêm túc.
"Thằng bé mới học lớp 12 thôi đấy..." Lưu Nhã ngáp.
"Hình như thằng bé đánh dấu Tiểu Dặc rồi."
"À, đánh dấu... Cái gì!?" Lưu Nhã thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, mặt nạ đều run run: "Đoạn Trường Lý! Anh đem lời nói nói rõ ràng cho em! Thằng nhóc kia làm cái gì?"
"Em đừng kích động, có lẽ không phải đánh dấu hoàn toàn, anh vẫn chưa chắc chắn lắm. Kỳ thật anh cảm thấy rất tốt, cũng biết rõ nhà lão Hứa, lại nhìn Tiểu Dặc lớn lên, anh còn rất thích đứa nhỏ Tiểu Dặc này cơ."
Lưu Nhã lại nhặt mặt nạ lên dán lại nói: "Vậy anh cũng muốn Tiểu Dặc người ta cũng cam tâm tình nguyện không phải sao? Nhỡ may thằng con trai mình đánh dấu là thừa dịp người gặp nguy hiểm mà tới, chúng ta làm sao hướng lão Hứa ăn nói đây?"
Đoạn Trường Lý: "Anh cảm thấy không đâu, Ngôn Ngôn không phải là người như vậy, huống hồ anh cảm thấy Tiểu Dặc dường như còn rất thích con trai chúng ta."
"Từ đâu nhìn ra?"
"Pheromone sẽ không lừa gạt người khác."
Rượu rum mà hắn ngửi thấy không đủ mạnh, rất rõ ràng là Alpha đang cực lực thu liễm tính mãnh liệt của mình, sợ làm tổn thương Omega, mà mùi mật đào kia lại vô cùng ngọt ngào, giống như tất cả tâm tư nhỏ nhẵn nhụi đều chứa đầy bên trong.
Lưu Nhã nằm xuống tiêu hóa một lát nói: "Đương nhiên là phải cho người ta thứ tốt nhất rồi, người ta đem nhi tử nuôi đến ưu tú như vậy, bị heo nhà chúng ta ủn đi... Haiz, Ngôn Ngôn rõ ràng đáp ứng em, ở trường học sẽ không quấy rầy người ta rồi."
Đoạn Trường Lý cười cười nói: "Ngày mai em sẽ cùng thằng bé nói chuyện phiếm, thăm dò khẩu khí của nó."
Lưu Nhã gật gật đầu, kéo chăn nằm xuống, càng nghĩ càng tức giận, lại xuống giường đi dép lê.
"Em đi đâu vậy?"
"Không được, đêm nay em không đánh thằng nhóc kia sẽ ngủ không được, nó sao dám tùy tiện đánh dấu người khác? Đánh dấu lại còn không nói với chúng ta? Nó đây là không muốn chịu trách nhiệm đúng không?" Trí tưởng tượng của phụ nữ luôn rất phong phú, đã bổ não ra một bộ phim tra nam cặn bã.
"Lão bà, anh thấy..."
"Anh thấy gì?" Lưu Nhã quay đầu nhìn hắn.
"À... Đứa nhỏ lớn rồi, em đừng... đánh mặt."
Lưu Nhã giống như xông ra ngoài, Đoạn Trường Lý không bao lâu đã nghe thấy tiếng gào rú kinh khủng của con trai mình.
"Mẹ, mẹ lấy chày cán bột làm gì đấy! Mẹ mau bỏ nó xuống đi!"
Đoạn Ngôn trước kia từng khoe acc chơi game của mình với Hứa Dặc, Hứa Dặc mơ hồ nhớ rõ nhân vật hoạt hình của hắn luôn thích mặc màu tím loang sắc, Đoạn Ngôn giải thích, đó là trang bị cực phẩm, người khác muốn có còn không có được đâu đấy.
Hắn nói hắn hiện tại đã là đệ nhất toàn phục, acc này về sau còn phải truyền lại cho con trai của hắn chơi.
Hứa Dặc không thích chơi game, game duy nhất chơi tốt, vẫn là loại trò chơi cầm tay trong nhà mà anh thỉnh thoảng dùng để giải tỏa áp lực.
Lần đầu tiên anh biết được, một người có thể cuồng thích trò chơi như vậy, vẫn là ở trên người Đoạn Ngôn.
Đoạn Ngôn đem acc kia của hắn yêu như bảo bối, hiện tại lại vì mua nhẫn cho mình mà lại đem bảo bối của hắn bán đi.
Trong phòng bếp bay ra mùi thức ăn, Hứa Dặc nghe được Đoạn Ngôn gọi mình.
Anh vội vã đóng máy tính xách tay của mình rồi đứng dậy.
"Bảo, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi."
Lúc hai người từ trường học đi ra đã là hơn bảy giờ, bọn họ trên đường mua chút thức ăn đã nấu chín, lúc trở về Đoạn Ngôn xào một ít cơm chiên trứng là xong, biết Hứa Dặc thích uống canh, hắn còn cố ý nấu canh hải sản tươi ba loại.
"Ôi chao, Bảo của tôi đói lắm rồi đúng không?" Đoạn Ngôn tiến lại gần hôn lên mặt Hứa Dặc một cái, lại kéo ghế dựa ra để cho anh ngồi xuống.
"Acc kia của cậu còn có thể mua về được không?" Hứa Dặc chậm rãi hỏi.
Đoạn Ngôn và một miếng cơm, lại gắp cho Hứa Dặc một miếng sườn chua ngọt mua hỏi: "Mua về làm gì?"
"Đó là tâm huyết của cậu."
Đoạn Ngôn nhếch miệng cười cười nói: "Haiz, sớm muộn gì tôi cũng phải lớn lên, trò chơi kia lại không thể chơi mãi được, chẳng lẽ thật sự đem nó lưu thành vật gia truyền? Hơn nữa nói không chừng sau này Bách Tuế của chúng ta còn không chơi trò chơi này nữa ấy."
Hứa Dặc kỳ quái hỏi: "Bách Tuế... Là ai?"
Đoạn Ngôn: "Con trai tôi á~"
Hứa Dặc đỏ mặt, vùi đầu ăn cơm, lẩm bẩm: "Ai muốn sinh con trai cho cậu chứ."
Đoạn Ngôn không nghe thấy, đang múc canh cho anh, nam hài nhìn như tùy tiện này, đối với anh luôn phi thường dụng tâm.
Hóa ra, được yêu thương chăm chút như vậy thực sự có thể cảm nhận được.
Các trưởng bối sẽ trở về vào ngày mai, đây là đêm cuối cùng của ngày ở chung mà họ đã đánh cắp.
Buổi tối tắm rửa xong, Đoạn Ngôn ôm anh trên giường xem diễn đàn.
Hắn vừa nhìn vừa nói bên tai Hứa Dặc, còn chỉ vào bình luận của mình ủy khuất cáo trạng: "Bọn họ mắng tôi không biết xấu hổ này🥺."
Hứa Dặc nằm trong lòng hắn, giống như một con mèo tơ vàng nhu thuận lười biếng, anh ngẩng đầu hôn lên cằm Đoạn Ngôn nói: "Bọn họ không hiểu cậu, cậu không có không biết xấu hổ, cậu là da mặt dày."
Đoạn Ngôn nắm lấy mặt Hứa Dặc, cắn môi anh một cái nói: "Mặt tôi dày đấy, thì sao?"
Hứa Dặc cười rộ lên theo hắn.
Ngón tay Đoạn Ngôn lại theo màn hình trượt xuống, thấy có người ở trong bình luận khởi xướng bỏ phiếu, muốn viết đồng nhân văn của Hứa Dặc.
Chuẩn bị chọn ra một đôi có cảm giác CP cao nhất để viết.
Đoạn Ngôn tức giận nói: "Tại sao Tống Liên lại cao nhất? Nhìn kìa, xem bọn họ để khen ngợi cậu ta kìa? Tao nhã, thiếu niên khiêm tốn, tuyệt xứng đỉnh phối? Tôi***..."
Hứa Dặc che miệng hắn lại nói: "Đừng chửi bới tục tĩu."
Đoạn Ngôn tức giận, sao lại không ai nhắc tới hắn? Hắn cũng là nhân vật phong vân trong trường học, là Alpha đỉnh cấp, còn thường xuyên ra vào song song với Hứa Dặc, điều kiện nào không tốt hơn những đề cử nà chứ?
Mẹ nó, ngay cả Lục Tinh cũng lọt vào vòng chung kết! Điềm O và Cao Lãnh O nghe nói cực kỳ dễ đu cp???
*Đặng: Lục Tinh là O mà lần trước viết thư tình theo đuổi Đoạn Ngôn ấy:)))
Có người nói nhìn thấy Hứa Dặc và Lục Tinh cùng nhau xem trận đấu luyện tập bóng rổ, còn cùng nhau nói chuyện phiếm, cảm giác hình ảnh đó vô cùng tốt đẹp.
Đoạn Ngôn: Đó là Hứa Dặc vì tôi mà đi tuyên thệ chủ quyền đấy được không? Ở đâu ra hình ảnh đẹp? Đó rõ ràng là chiến trường không thấy khói thuốc súng đấy!
Không được, Đoạn Ngôn không phục, hắn đem tên mình thêm lên, kèm theo dòng cap nói: Hứa Dặc cùng Đoạn Ngôn mới xứng đôi nhất!
Hứa Dặc chứng kiến một loạt thao tác của hắn, cười ha ha trong lòng nói: "Sao cậu còn so đo những thứ này?"
Đoạn Ngôn: "Tôi nhỏ nhen lắm, hơn nữa thích ghen tuông mù quáng cơ, cái này ban ngày không phải cậu đã nói như vậy sao?"
Trong khoảng thời gian này người trong diễn đàn cực kỳ tích cực, lập tức có người trả lời hắn luôn: Đoạn Ngựa Hoang á? Không, không thể!
+1
+1
[CP của Đoạn Ngựa Hoang theo thống kê không đầy đủ, là cặp CP ít người bầu nhất đứng thứ 204, quá thấp rồi.]
[Hai người bọn họ còn thường xuyên choảng nhau kia kìa, ha ha ha.]
[Tôi đoán hai người họ nếu mànằm trên một chiếc giường thì cũng chỉ có thể thuần túy nói chuyện phiếm mà thôi.]
Đoạn Ngôn nhìn người trong ngực, đúng là nằm chung giường thật, mọe nó, lại càng đúng là nói chuyện phiếm thuần túy thật...
"Ngựa Hoang." Hứa Dặc trở tay sờ vào tai Đoạn Ngôn: "Cặp CP thứ 204."
Đoạn Ngôn: "..."
Hứa Dặc: "Người nổi tiếng nhất chính là Giang Điềm Điềm, trong đồng nhân văn của các cậu con cái đều có thể đi mua nước tương được luôn rồi."
Đoạn Ngôn: "Haiz, cái này có thể tin được sao? Lâm Dương và Tả tiểu béo còn trở thành CP của tôi nữa kìa. Đừng nhìn nữa Bảo, ngủ thôi."
Đoạn Ngôn ném điện thoại di động lên tủ đầu giường, lại đưa tay tắt đèn ôm Hứa Dặc lui vào chăn.
"Tôi cũng chỉ có một mình cậu, không có người viết về hai chúng ta, hôm nào tôi rảnh rỗi tôi liền viết." Đoạn Ngôn thề son sắt nói.
Hứa Dặc cười khẽ một tiếng nói: "Thôi đi, với cái trình độ đó của cậu sao?"
Đoạn Ngôn cười hề hề hai tiếng, lại cọ cọ Hứa Dặc hỏi: "Có muốn giống như tối hôm qua làm một lần không?"
Trong phòng quá tối, hắn không nhìn thấy biểu tình của Hứa Dặc, chỉ biết nhiệt độ trên má người nọ chôn ở bên cổ mình tăng lên một chút, yên tĩnh hồi lâu mới cúi đầu "Ừm" một tiếng.
Đoạn Ngôn: "Tối nay cậu cứ xem tôi đi, tôi không uống thuốc đâu đấy."
Ngoài cửa sổ giống như có mưa nhỏ, từng chút từng chút đập vào thủy tinh, giọt nước rơi xuống, lưu lại một vết chảy quanh co.
Ngoài trời gió thu lạnh lẽo, trong phòng lại nóng bỏng kiều diễm.
Hai cỗ tin tức tố giao hòa với nhau, còn xen lẫn hơi thở d.ục vọng của thiếu niên.
Một đêm tuyệt vời luôn luôn trôi qua nhanh chóng.
Ngày hôm sau hai người vừa mới đi tới cửa tiểu khu liền nhìn thấy bốn vị trưởng bối đã về đến trước mặt.
Bàn tay vốn để trong đồng phục học sinh của Đoạn Ngôn, vội vàng rút ra.
"Ba, mẹ, chú Hứa, dì Chu, hai người trở về nhanh như vậy sao?" So với Hứa Dặc vẫn còn đang bối rối thì Đoạn Ngôn lại rất bình tĩnh.
Hứa Dặc vội vàng từ ghế sau xe nhảy xuống, cùng bốn vị trưởng bối chào hỏi.
Hứa mama kỳ quái nói: "Hôm nay Tiểu Dặc sao không đi xe đạp?"
Hứa Dặc ấp úng: "Xe con bị hỏng rồi."
Hứa mama: "Vậy hôm nay mẹ giúp con dắt đi sửa vậy."
Lưu Nhã ở một bên hòa giải: "Không có việc gì, cứ để Đoạn Ngôn đèo Tiểu Dặc đi, hôm nay càng ngày càng lạnh, buổi sáng gió lại lớn."
Đoạn Ngôn tiếp lời: "Đúng vậy dì Chu, da cháu dày không sợ gió thổi, Hứa Dặc có thể trốn sau lưng cháu."
Một đám người cười rộ lên theo, ba Đoạn Ngôn đến gần hắn, vỗ vỗ vai hắn, biểu tình trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng lập tức lại thu lại rất tốt, ông nói: "Lại trưởng thành lên không ít rồi."
Đoạn Ngôn hất cằm lên, kiêu ngạo trả lời: "Ba, con còn đẹp trai hơn nữa cơ."
Thời gian đi học sắp đến, cùng người lớn hàn huyên hai câu, hai người liền vội vàng chạy tới trường.
Thẳng đến khi người phía sau rốt cuộc không nhìn thấy đâu nữa, Hứa Dặc mới đưa tay vào trong quần áo Đoạn Ngôn tìm ấm, anh khẩn trương hỏi: "Bọn họ có thể nhìn ra cái gì không? Tối qua trên ga trải giường, không... không để lại gì chứ? Cậu đã phun thuốc xua tan mùi trong phòng chưa?"
Đoạn Ngôn bình tĩnh trả lời anh: "Không có, tôi không có những thứ đó, yên tâm, ba mẹ tôi sẽ không vào phòng tôi. Hơn nữa nếu có phát hiện thì thế nào, tôi liền thuận thế cầu xin ba mẹ cậu gả cậu cho tôi luôn."
Hứa Dặc véo hắn một cái nói: "Lại nói bậy, ba mẹ tôi nếu biết tôi và Alpha ngủ mấy đêm, nhất định sẽ đánh tôi chết."
Đoạn Ngôn: "Bây giờ biết sợ rồi sao? Lúc trước khi mặc áo choàng tắm quyến rũ tôi, sao cậu không ngờ ba mẹ cậu sẽ đánh cậu? À, Hứa Dặc, ba mẹ đã trở lại rồi, có phải cậu định giả vờ không tốt với tôi hay không? Sao cậu lại vô trách nhiệm như vậy? May mà tôi không để cậu có được thân thể tôi đấy."
Hứa Dặc: "..."
____
Luật sư của Tư Văn đã liên lạc được với ba mẹ của Hứa Dặc, nói Tư Văn thật lòng nhận sai, còn viết thư cam đoan cho bọn họ, hy vọng có thể gặp nhau nói chuyện kỹ hơn một lần.
Nhưng ba mẹ Hứa Dặc có nguyên tắc rất mạnh, cảm thấy không có gì để nói, đương nhiên cũng sẽ không đồng ý hòa giải, tất cả mọi chuyện đều giao cho pháp luật đi xét xử.
Luật sư mà Đoạn Trường Lý mời cũng gọi điện thoại lại, hắn nói Tư Văn là người có tiền án, việc dùng tin tức tố công kích Omega không phải là lần đầu tiên, lúc trước bởi vì còn là vị thành niên nên chỉ bị tiếp nhận giáo dưỡng một lần, mà lần tái phạm này, tất sẽ lĩnh trọng án.
Nghe tin, cả hai gia đình thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối sáu người tụ tập ở Đoạn gia nấu lẩu, Hứa Dặc ngồi ngay ngắn mang theo một trái tim lo sợ bất an.
Anh biết cha Đoạn Ngôn là Alpha, sợ ông ngửi thấy mùi tin tức tố mà mình còn sót lại ở mọi ngóc ngách trong nhà.
"Tiểu Dặc, Tiểu Dặc?" Hứa mama liên tục hô vài tiếng Hứa Dặc mới phục hồi tinh thần lại.
"A, mẹ, làm sao vậy?"
"Là mẹ hỏi con sao vậy mới đúng, chú Đoạn con muốn chạm chén với con, con vẫn còn ngẩn người ra đấy làm gì." Mẹ Hứa dịu dàng vỗ vỗ lưng con.
"Chú Đoạn, thật ngại quá, vừa rồi cháu không nghe thấy." Hứa Dặc vội vàng bưng nước trái cây trước mặt mình đứng lên.
Đoạn Ngôn ngồi đối diện anh nhếch khóe miệng cười xấu xa nhìn anh.
"Không sao, Tiểu Dặc vẫn ngoan ngoãn ưu tú như khi còn bé, chú chúc cháu chú mỗi ngày đều vui vẻ, mọi việc thuận lợi." Đoạn Trường Lý và Hứa Dặc chạm cốc một chút.
Ly thủy tinh phát ra tiếng chạm cốc nhẹ nhàng, Hứa Dặc ngoan ngoãn cười nói: "Cảm ơn chú, cháu cũng chúc chú công tác thuận lợi."
Đoạn Trường Lý uống chén rượu này, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, Tiểu Dặc hẳn là sắp đổi giọng gọi hắn là ba đi?
Buổi chiều ông có một cuộc họp video sắp mở, vừa vặn máy tính của mình lại chết máy, vì thế ông đến phòng Đoạn Ngôn dùng máy tính của hắn.
Mùi hương tin tức tố đầy phòng kia khiến ông sửng sốt ước chừng năm phút.
Ngoài hương rượu rum của con trai mình ra thì còn có một mùi mật đào.
Buổi sáng từ trên người con trai ông cũng ngửi thấy mùi này, nghe lão Hứa nói, tin tức tố của Tiểu Dặc hình như chính là mùi mật đào, cho nên hai đứa nhỏ kia...
Nếu như nói ban ngày ông còn chưa chắc chắn lắm, vậy đứa con trai ngốc nghếch vừa rồi đối với người kia nháy mắt, còn duỗi chân muốn câu Hứa Dặc kia... Không sai, con trai ngốc nhà ông ta câu nhầm, câu đến chân ông, cũng may là ông, nếu như câu được chân lão Hứa, liền mất mặt chết mất, cho nên ông hiện tại đã thập phần xác định hai đứa nhỏ này có phát triển hơn.
Bữa lẩu ăn đến hơn chín giờ kết thúc, Lưu Nhã tắm rửa đắp mặt nạ nằm trên giường, Đoạn Trường Lý đeo kính đọc tạp chí tài chính một lát, lại đặt tạp chí xuống hỏi: "Lão bà, em cảm thấy Ngôn Ngôn kết hôn, nhà chúng ta nên cho người ta bao nhiêu lễ vật thì mới thích hợp?"
Lưu Nhã liếc ông một cái nói: "Nó mới bao nhiêu tuổi mà anh đã suy nghĩ đến chuyện này rồi."
"Không phải, anh cảm thấy phải chuẩn bị trước, tránh đến lúc đó sẽ quá vội vàng." Đoạn Trường Lý nói rất nghiêm túc.
"Thằng bé mới học lớp 12 thôi đấy..." Lưu Nhã ngáp.
"Hình như thằng bé đánh dấu Tiểu Dặc rồi."
"À, đánh dấu... Cái gì!?" Lưu Nhã thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, mặt nạ đều run run: "Đoạn Trường Lý! Anh đem lời nói nói rõ ràng cho em! Thằng nhóc kia làm cái gì?"
"Em đừng kích động, có lẽ không phải đánh dấu hoàn toàn, anh vẫn chưa chắc chắn lắm. Kỳ thật anh cảm thấy rất tốt, cũng biết rõ nhà lão Hứa, lại nhìn Tiểu Dặc lớn lên, anh còn rất thích đứa nhỏ Tiểu Dặc này cơ."
Lưu Nhã lại nhặt mặt nạ lên dán lại nói: "Vậy anh cũng muốn Tiểu Dặc người ta cũng cam tâm tình nguyện không phải sao? Nhỡ may thằng con trai mình đánh dấu là thừa dịp người gặp nguy hiểm mà tới, chúng ta làm sao hướng lão Hứa ăn nói đây?"
Đoạn Trường Lý: "Anh cảm thấy không đâu, Ngôn Ngôn không phải là người như vậy, huống hồ anh cảm thấy Tiểu Dặc dường như còn rất thích con trai chúng ta."
"Từ đâu nhìn ra?"
"Pheromone sẽ không lừa gạt người khác."
Rượu rum mà hắn ngửi thấy không đủ mạnh, rất rõ ràng là Alpha đang cực lực thu liễm tính mãnh liệt của mình, sợ làm tổn thương Omega, mà mùi mật đào kia lại vô cùng ngọt ngào, giống như tất cả tâm tư nhỏ nhẵn nhụi đều chứa đầy bên trong.
Lưu Nhã nằm xuống tiêu hóa một lát nói: "Đương nhiên là phải cho người ta thứ tốt nhất rồi, người ta đem nhi tử nuôi đến ưu tú như vậy, bị heo nhà chúng ta ủn đi... Haiz, Ngôn Ngôn rõ ràng đáp ứng em, ở trường học sẽ không quấy rầy người ta rồi."
Đoạn Trường Lý cười cười nói: "Ngày mai em sẽ cùng thằng bé nói chuyện phiếm, thăm dò khẩu khí của nó."
Lưu Nhã gật gật đầu, kéo chăn nằm xuống, càng nghĩ càng tức giận, lại xuống giường đi dép lê.
"Em đi đâu vậy?"
"Không được, đêm nay em không đánh thằng nhóc kia sẽ ngủ không được, nó sao dám tùy tiện đánh dấu người khác? Đánh dấu lại còn không nói với chúng ta? Nó đây là không muốn chịu trách nhiệm đúng không?" Trí tưởng tượng của phụ nữ luôn rất phong phú, đã bổ não ra một bộ phim tra nam cặn bã.
"Lão bà, anh thấy..."
"Anh thấy gì?" Lưu Nhã quay đầu nhìn hắn.
"À... Đứa nhỏ lớn rồi, em đừng... đánh mặt."
Lưu Nhã giống như xông ra ngoài, Đoạn Trường Lý không bao lâu đã nghe thấy tiếng gào rú kinh khủng của con trai mình.
"Mẹ, mẹ lấy chày cán bột làm gì đấy! Mẹ mau bỏ nó xuống đi!"
Bình luận truyện