Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha

Chương 53



Mạc Thành hôm nay tuyết rơi, trường nhị trung nghênh đón kỳ thi cuối kỳ.

Quyển sổ tay Hứa Dặc đưa cho Đoạn Ngôn đều sắp bị hắn lật đi lật lại đến nát.

Lâm Dương đôi khi còn đùa giỡn với hắn, nói gần đây hắn học tập đến mức tẩu hỏa nhập ma luôn rồi.

Vậy cũng không phải sao, hắn muốn đuổi theo bước chân của Hứa Dặc, càng không muốn cô phụ một mảnh khổ tâm của Hứa Dặc.

Sau khi kết thúc kỳ thi cuối cùng, trường học được nghỉ.

Thời gian này là gần cuối năm.

Năm nay Đoạn Ngôn cùng gia đình phải về nhà bà nội ở Bình Thành, cho nên phải cùng Hứa Dặc tạm cách xa nhau vài ngày.

Đêm trước khi xuất phát, Hứa- dính người- Dặc cùng hắn lén lút ở trong tiểu khu lương đình thân mật.

Hứa Dặc chỉ chỉ vào gáy mình, nói với Đoạn Ngôn: "Cậu lại cắn tôi một cái đi, cắn sâu một chút ấy."

Đoạn Ngôn khó hiểu: "Tại sao?"

Hứa Dặc:"Muốn hương vị của cậu. Tôi không biết khi nào cậu sẽ trở lại."

"Ừm... Đại khái mùng năm đi, trở về còn phải cùng nhà cậu tụ tập ăn cơm nữa, đừng sợ không nhìn thấy tôi." Đoạn Ngôn trấn an anh.

Hứa Dặc càng ỷ lại vào hắn, hiện tại thậm chí còn học được cách làm nũng.

Có đôi khi chỉ dùng ánh mắt hơi ướt vừa nhìn về phía hắn, Đoạn Ngôn đã liền giơ tay đầu hàng.

"Bảy ngày..." Hứa Dặc lẩm bẩm.

Hứa Dặc cũng phải cùng ba mẹ đi thăm trưởng bối thân thích, mà kỳ nghỉ lớp 12 cũng không nhiều, tính ra như vậy, hai người có thể sẽ không có thời gian ở một mình.

"Nếu có thời gian tôi sẽ gọi video với cậu." Đoạn Ngôn vuốt tóc anh hứa hẹn.

"Ừm." Hứa Dặc gật gật đầu, lại đem cổ áo mình kéo xuống, tuyến thể hướng về phía Đoạn Ngôn.

Loại hấp dẫn cùng tín nhiệm không tiếng động này làm cho Đoạn Ngôn cả người đều hưng phấn hẳn lên.

Hứa Dặc cách một đoạn thời gian sẽ tìm hắn đánh dấu một lần, Omega hiện tại từ trong ra ngoài đều phát ra mùi rượu rum của hắn.

Đoạn Ngôn lần này cắn sâu hơn, thời gian rót tin tức tố vào dài hơn, hắn nghe được Hứa Dặc cúi đầu rên một tiếng, hai người nắm tay nhau cũng dần dần chặt hơn.

"A Ngôn, cho tôi một cái áo khoác của cậu đi."

____

Ngày đầu tiên Đoạn Ngôn trở về Bình Thành, nói chuyện với bà nội cùng bà ngoại của hắn làm hai lão nhân gia rất vui vẻ.

Miệng hắn ngọt, lại biết dỗ người già vui vẻ, nhận được bao lì xì còn chạy đi mua xiêm y cho các trưởng bối.

Bà nội nói: "Yo, sao lại mua áo màu đỏ như thế chứ? Mặc vào không phải đều thành lão yêu quái luôn sao?"

Đoạn Ngôn bám vào vai bà cười hì hì nói: "Bà nói thế nào chứ, để con xem xem chỗ nào già rồi nào? Yo, đây là đại mỹ nhân nhà ai đây, hiện tại khẳng định mới hơn bốn mươi tuổi đi."

Bà nội bị hắn chọc cười ha ha hỏi: "Vậy con mua màu gì cho bà ngoại của con?"

"Cũng là màu đỏ đó bà, đều như nhau hết, con lập tức sẽ đưa qua cho bà ngoại."

Trong phòng chỉ có hai bà cháu, bà nội kéo tay hắn lại nhét cho hắn thêm một cái phong bao lì xì.

"Có chuyện gì vậy ạ? Năm nay còn phát hai phần cho con cơ á?" Đoạn Ngôn kiên trì không nhận, muốn trả lại bao lì xì cho bà.

"Không phải cho con, là cho Omega kia." Bà nội thần bí cười nói.

Đoạn Ngôn kinh ngạc: "Bà sao lại..."

"Bà cũng là Omega, vì vậy bà rất nhạy cảm với pheromone của Omega, đã đánh dấu rồi đi? Mặc dù bà đã lớn tuổi nhưng khứu giác của bà vẫn chưa thoái hóa đâu."

Đoạn Ngôn cầm bao lì xì cười nhẹ nói: "Cho cháu dâu một bao lì xì lớn như vậy sao?"

"Con mà mang người về, bà còn có thể cho lớn hơn, đứa bé nó trông như nào?"

Đoạn Ngôn hầu như không nghĩ ra gì, liền buột miệng khen ngợi: "Rất đẹp, cực kỳ thông minh, cực kỳ thiện lương."

"Có lẽ bà đã gặp qua rồi đi, bà còn nhớ Hứa Dặc không?" Đoạn Ngôn nhắc nhở.

Ba hắn trước đó công việc được phân công đến Mạc Thành, cách Bình Thành cũng chỉ có ba bốn giờ lái xe, nhưng bà nội hắn say xe cho nên thời gian đến rất ít, mỗi lần cũng không ở được bao nhiêu thời gian liền nháo muốn trở về Bình Thành, bởi vậy Đoạn Ngôn cho rằng bà có thể không có nhiều ấn tượng với Hứa Dặc chỉ có mấy lần gặp mặt.

"À, chính là con búp bê kia sao, bà nhớ rõ, mày luôn bế thằng bé về nhà, mẹ mày còn đánh mày bao nhiêu lần mày cũng không nhớ lâu được, khi đó bà còn sợ mày lớn lên đi lệch đường, trở thành bọn buôn người thì làm sao bây giờ, cho nên còn nói với mẹ mày, để cho mẹ mày xuống tay mạnh chút." Bà nhớ lại.

Đoạn Ngôn:...

"Đã lâu không gặp đứa nhỏ kia bây giờ trông như thế nào rồi?" Bà hỏi.

Đoạn Ngôn lấy ví tiền của mình ra, chỉ vào tấm ảnh chụp chung khảm bên trong nói: "Bà nhìn xem, vẫn giống búp bê."

Bà nội nâng kính lão hoa lên, cần ví tiền Đoạn Ngôn tinh tế thưởng thức, miệng lẩm bẩm: "Không tồi, không tồi, cùng mày có tướng phu thê."

"Đó là đương nhiên, cái ví này là cậu ấy mua cho con đấy, cậu ấy thật sự đối xử rất tốt với con, rất rất tốt, chờ con đủ tuổi rồi con sẽ cưới cậu ấy."

Đoạn Ngôn thật sự khẩn cấp muốn cưới người nọ về nhà, chuyện này hắn không nói bừa.

Ngày thứ tư đến Bình Thành, trường học công bố thành tích, Đoạn Ngôn ngồi trước máy tính tra cứu thành tích.

Mỗi lớp đều phát ra bảng điểm điện tử, điểm số của mỗi học sinh trong lớp đều có thể nhìn thấy.

Đầu tiên Đoạn Ngôn nhìn thấy chính là thành tích của Hứa Dặc, anh lại đứng nhất lớp, còn đem hạng hai ném xa hơn đến tận năm mươi điểm, Đoạn Ngôn cao hứng từ trên ghế nhảy dựng lên, giống như người thi được hạng nhất chính là hắn.

Xem xong thành tích của Hứa Dặc, lúc này hắn mới đi xuống tìm tên mình, kỳ thi trung học lần trước hắn chỉ thi được 248 điểm. Không sai, sáu môn gộp lại của hắn gần bằng điểm hai môn gộp lại của Hứa Dặc.

Hy vọng kỳ thi cuối kỳ này có thể tiến bộ lớn hơn một chút, lần thi này, Đoạn Ngôn cảm thấy mình phát huy cũng không tệ lắm.

Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi! Hắn thi được 365, đối với cặn bã quanh năm chỉ có thể thi một hai trăm điểm mà nói, đây quả thực là một bước nhảy vọt tiến bộ.

Hắn nhớ rõ năm ngoái Đại học Y nhận học sinh thể thao, hình như điểm số là 350, nếu hắn cố gắng thêm một chút, hơn nữa thành tích thể thao của hắn luôn luôn xuất sắc, vậy hẳn là có thể ổn định.

Đoạn Ngôn vui vẻ chạy ra ngoài cửa: "Mẹ, cuối cùng con cũng đạt được 300 rồi!"

Buổi tối hắn và Hứa Dặc mở video trò chuyện, đem chuyện mình tiến bộ hơn một trăm điểm nói qua nói lại rất nhiều lần.

Hứa Dặc cũng không cảm thấy chán, liền chống cằm cười khanh khách nhìn chằm chằm hắn, thỉnh thoảng còn cổ vũ nói hai câu: "Cậu thật lợi hại."

Người đứng thứ nhất khen người đứng thứ năm trăm thật lợi hại...

"Bảo, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ thi vào trường gần cậu nhất, như vậy chúng ta có thể mỗi ngày được gặp mặt rồi. Cậu xem, lúc này mới tách ra vài ngày mà cũng đã nhớ cậu đến mức không được rồi."

Hứa Dặc nói: "Tôi cũng vậy."

Người trong video đứng dậy đi lấy nước, lúc này Đoạn Ngôn mới chú ý tới trên người Hứa Dặc là áo khoác của mình, trước khi đi Hứa Dặc hỏi hắn mượn  áo, hắn liền lấy mấy cái cho anh.

"Sao lại mặc quần áo của tôi vậy?" Đoạn Ngôn hỏi.

Hứa Dặc thoạt nhìn có chút ủy khuất nói: "Kỳ ph.át tình tháng này của tôi hình như sắp tới, cậu lại không ở bên nên tôi có chút khó chịu."

Đoạn Ngôn: "Thuốc ức chế trong nhà đã có sẵn chưa?"

Ánh mắt Hứa Dặc không có thần thái gì, lười biếng trả lời một chữ: "Rồi"

Hứa Dặc điều chỉnh camera, để Đoạn Ngôn vừa vặn có thể nhìn thấy giường lớn phía sau mình, nơi đó chất đống một cái đống núi nhỏ, tất cả đều là quần áo của Đoạn Ngôn.

"Hương vị của cậu đó." Hứa Dặc hé miệng cười rộ lên.

Giọng nói trong sáng lạnh lẽo trước sau như một, trong căn phòng yên tĩnh có chút cảm giác mập mờ lưu luyến.

Đoạn Ngôn ý thức được, Hứa Dặc đã bắt đầu có hành vi làm tổ.

Nghĩ đến bộ lông xù nhỏ ngạo kiều lại đáng thương rụt vào trong "tổ nhỏ" xây kia, chỉ có thể ôm quần áo của hắn vượt qua kỳ ph.át tình, Đoạn Ngôn liền quy tâm như tên.

Hứa Dặc ở bên ngoài luôn là một bộ dáng người lạ không gần, anh không thích nói chuyện, cũng không thích đùa giỡn, cùng bạn học đại đa số trao đổi đều là giảng đề, nhưng ở trước mặt Đoạn Ngôn, anh tựa như một tiểu hồ ly xinh đẹp, anh sẽ làm nũng, sẽ đem mặt yếu ớt của mình bày ra, còn có thể dụ dỗ Đoạn Ngôn cùng mình thân mật.

Hứa Dặc thoải mái biểu hiện hành vi xây tổ của mình chính là muốn nói cho Đoạn Ngôn biết, mình thật sự rất cần hắn.

Hứa hồ ly thật sự làm cho người ta muốn dừng lại cũng không được mà.

Đoạn Ngôn nuốt nước miếng hỏi: "Cậu... Cậu có ở nhà một mình không?"

Hứa Dặc rũ mí mắt xuống, lông mi dài xoăn ở mí mắt chiếu xuống một mảnh bóng nhỏ, bộ dáng điềm đạm đáng thương này, trong nháy mắt khơi dậy d.ục vọng bảo hộ của Đoạn Ngôn.

"Không có... Nhưng ngày mai ba mẹ tôi sẽ đến thành phố B ở lại hai ngày, có lẽ tôi sẽ không đi." Hứa Dặc thanh âm thấp thấp mềm nhũn, giống như một mảnh lông vũ vu.ốt ve trái tim Đoạn Ngôn.

"Tại sao?"

Hứa Dặc giương mắt trừng hắn nói: "Thời kỳ ph.át tình của tôi có lẽ sẽ tới trong hai ngày này, không thích hợp ra ngoài, tôi cũng đã nói với ba mẹ rồi."

Hai người lâm vào trầm mặc, Đoạn Ngôn gãi gãi đầu hỏi: "Vậy tôi trở về với cậu nhé?"

"Cậu về sớm không tốt lắm đi?"

Tuy nói như vậy, nhưng Đoạn Ngôn vẫn thấy được biểu tình của Hứa Dặc có chút phập phồng, anh rõ ràng rất chờ mong, cũng rất vui vẻ.

"Ngày mai đi xong nhà cô hẳn là có thể trở về, tôi tận lực tranh thủ được sự đồng ý của ba mẹ."

____

Hôm nay là mùng ba, đường phố ồn ào vẫn nhộn nhịp như trước.

Đoạn Ngôn ở nhà cô ăn cơm xong liền thương lượng với Lưu Nhã, hắn muốn trở về Mạc thành.

Lưu Nhã kỳ quái: "Mày trở về một mình làm gì?"

Lý do Đoạn Ngôn đã sớm nghĩ ra, hắn nói: "Đội bóng rổ của bọn con cũng phải tụ tập ăn tối, mẹ cũng biết lớp 12 không được nghỉ bao nhiêu ngày, con với tư cách là đội trưởng đội bóng rổ, hẳn là phải có mặt."

Kỳ thật lời này của hắn cũng không tính là nói dối, đội bóng rổ quả thật muốn tụ tập ăn cơm, chẳng qua là mùng năm, hắn nói sớm hơn hai ngày mà thôi.

"Để cho con nó đi đi, Ngôn Ngôn lần này cũng thi rất tốt, để cho nó thả lỏng chút." Bà nội ở một bên giúp hắn đáp lại.

"Vậy lát nữa để ba con gọi xe cho con."

Đoạn Ngôn hoan hô: "Cảm ơn mẹ!"

Hô xong còn cùng bà nội trao đổi ánh mắt.

Cháu trai nhỏ có thể có ý định xấu nào? Chẳng qua là muốn sớm trở về gặp cháu dâu mà thôi.

Năm mới giao thông cực kỳ ùn tắc, lúc Đoạn Ngôn trở lại Mạc Thành đã là hơn tám giờ tối.

Hắn không nói với Hứa Dặc hôm nay mình có thể đến, chuông cửa ấn hồi lâu, hắn nghe thấy giọng nói cảnh giác của Omega: "Ai vậy?"

"Chồng cậu." Đoạn Ngôn tâm tình sung sướng hô một tiếng.

Cửa *Cạch* một tiếng mở ra, Đoạn Ngôn thấy khuôn mặt kinh hỉ của Hứa Dặc.

Anh vẫn mặc quần áo của Đoạn Ngôn như trước, trong tay còn ôm một cái, Đoạn Ngôn đã có thể tưởng tượng được bộ dáng Omega tham luyến hương vị của mình.

"Nhanh như vậy sao? Tôi tưởng ít nhất ngày mai cậu mới có thể đến đây."

Đoạn Ngôn đưa tay ôm vai anh nói: "Tôi không yên tâm cậu ở nhà một mình."

"Ăn cơm chưa? Tôi hâm cho cậu chút đồ nóng đi? Ba mẹ tôi có nấu một ít thức ăn cho tôi khi đi." Đoạn Ngôn tới rồi, cảm xúc của Hứa Dặc được trấn an rất tốt.

Đoạn Ngôn: "Vậy thì ăn một chút, tôi hâm đi nóng cho, cậu nghỉ ngơi đi."

"Tôi đi với cậu~"

Yo, bây giờ nói chuyện vẫn còn học cách kéo dài âm cuối rồi sao.

Ăn cơm xong, Đoạn Ngôn thưởng thức tổ nhỏ mà Hứa Dặc xây, quần áo từng vòng từng vòng chất đống trên giường, Omega liền ôm chúng chuẩn bị nghênh đón kỳ ph.át tình.

Nhưng bây giờ Đoạn Ngôn đã đến, đã không còn cần quần áo kia nữa.

Hứa Dặc đem quần áo cất vào tủ, Đoạn Ngôn cùng anh nằm vào chăn.

"Đúng rồi, cái này thiếu chút nữa quên mất cho cậu." Đoạn Ngôn từ trong túi quần áo lấy ra hai cái bao lì xì đưa cho Hứa Dặc.

"Cậu cho tôi bao lì xì làm gì?" Hứa Dặc kinh ngạc hỏi.

"Bà nội và bà ngoại của tôi cho đấy, bọn họ rất thích cậu."

Hứa Dặc đơ ra một chút: "Làm sao họ biết được?"

Đoạn Ngôn cười hề hề nói: "Bà nội tôi ngửi thấy mùi của cậu, hỏi tôi tôi liền thừa nhận, bà nội rất vui vẻ, lại gọi điện thoại nói với bà ngoại, cho nên hai lão gia mỗi người bèn cho cháu dâu một phong bao lì xì."

Hứa Dặc giống như một con chồn nhỏ, đặt bao lì xì dưới gối, ngọt ngào cười nói: "Lần sau gặp mặt nhất định cảm ơn bà nội và bà ngoại."

Hai người ngủ đến nửa đêm, Đoạn Ngôn cảm giác được người trong ngực càng ngày càng nóng, hương mật đào phun ra, tin tức tố của Omega giương nanh múa vuốt bắt đầu khởi động.

Hắn biết, kỳ phá.t tình của Hứa Dặc đã tới.

Người nọ nằm trong lòng hắn hừ hừ mềm nhũn thành một vũng nước, Đoạn Ngôn cảm thấy may mắn mình trở về sớm, bằng không tiểu thiên nga của hắn hơn nửa đêm lại bị giày vò.

Đoạn Ngôn đang muốn học lần trước cho anh một cái dấu hiệu tạm thời, Hứa Dặc lại đột nhiên ngăn cản hắn.

Anh nói: "A Ngôn, tôi đã 18 tuổi rồi..."

Đoạn Ngôn:?

Tay Hứa Dặc nâng mặt hắn, Đoạn Ngôn cảm giác được thân thể đang đổ ra mồ hôi của anh đang run rẩy.

"Cậu, lần trước cậu không phải nói muốn làm tôi khóc sao? Bây giờ, cậu có muốn thử không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện