Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Chương 12



Cô cuống quít muốn nói cho anh hiểu tình yêu là thật, lời dỗi là giả, chỉ cần anh chịu nghe cô, cô sẵn sàng nghe anh làm trăm ngàn việc, bao gồm…… buông tha cừu hận.

Anh xoa xoa cổ tay nhìn cô một lúc lâu, thở dài."Phương Hựu Huyên, cô không bao giờ chịu nhận thua phải không?"

"Em……" Anh nói làm cô nghẹn lời, đây là lần đầu tiên cô phát hiện tài ăn nói của mình tệ đến vậy.

"Dù có chịu hay không thì lần này cô thua chắc rồi."

Lệ Bình đi vòng qua cô đến chiếc xe đỗ ven đường.

Hựu Huyên nhìn theo bóng anh, nhìn Hựu Đình cười vui vẻ đợi Lệ Bình đến gần cô ta, ôm eo cô ta cùng ngồi vào xe.

Thua chắc rồi…… Thì ra cô thua chắc rồi?

Kiệt sức, chiếc dù trên tay cô bị gió thổi bay, lăn vài vòng rồi nằm chơ vơ trên vỉa hè.

Cô muốn đi nhặt nhưng lại vấp ngã, lại một trận gió thổi qua, cô trơ mắt nhìn dù bay đi, gãy nát, cô cũng như chiếc dù của mình, tan nát, cô và tình yêu của anh, tan nát……

Lần đầu tiên cố gắng theo đuổi tình yêu, cô chỉ nhận được sự lạnh nhạt của anh.

Tất cả mọi người không hiểu cô, không sao cả, cô chỉ để ý Lệ Bình có hiểu cô hay không.

Hôm nay, cả nhà tổ chức sinh nhật cho Lệ Bình, cô không theo vào mà lẳng lặng đứng ngoài cửa sổ Chu gia, chăm chú nhìn cảnh náo nhiệt trong phòng, hệt như nhiều năm trước kia.

Lệ Bình nói, vào cái đêm Noel đó, anh yêu phải cô bé bán diêm.

Xem, cô ăn ý với anh biết bao? Cái đêm rét lạnh đó cô cũng nghĩ mình chính là cô bé bán diêm.

Tối nay, cô lại thèm sự ấm áp, thèm một đôi tay to kéo cô vào phòng, dùng khăn lau khô mái tóc sũng nước.

Cô đợi ngoài cửa sổ thật lâu, Lệ Bình không quay đầu lại, không phát hiện bóng cô bên khung cửa, thở dài, đùi cô lại đau, cô ngồi xổm xuống, lọt thỏm giữa những bông hoa cửu trọng cát sau lưng.

Ánh trăng thực viên, viên đắc tượng cái kia bọn họ ở thanh cảnh nông trường ban đêm, đêm đó, cô cười hỏi:"Nếu ta hôn ngươi, ngươi có thể hay không lập tức đem ta thăng chờ?"

Cô chính là nói nói, hắn người này rất nặng kế hoạch, nói muốn một ngàn năm trăm cái thích mới có thể đổi một cái yêu, cô liền nhận mệnh tin tưởng, thế nào cũng phải đợi đến hai mươi hai tuổi năm ấy mùa thu, cô mới có thể đợi đến hắn một tiếng ta yêu ngươi, về phần hôn môi, đó là quá tình yêu sau mới có thể việc làm.

"Thăng chờ thành cái gì?" Hắn hỏi.

"Tình nhân."

"Ta không đụng vào vị thành niên thiếu nữ." Hắn nói được chắc như đinh đóng cột, sau đó không hề thương lượng, thực không lãng mạn, đem cô đẩy ra.

"Ta đã năm mãn mười tám tuổi." Cô tranh cãi.

"Ta đối trưởng thành định nghĩa là hai mươi hai tuổi." Hắn là lão cũ kỹ thêm cấp ba.

Cô không vừa lòng quay mặt, sau đó ở hắn bất ngờ không kịp phòng gian, nhanh chóng quay đầu, ở hắn môi gian thiếp thượng một cái hôn môi.

Nụ hôn này có chút vội vàng, thậm chí không thể gọi là hôn nữa, nhưng cô chạm tới cánh môi mềm mại của anh, đáy lòng cô vương đầy hơi thở anh.

Lệ Bình vừa thẹn vừa tức hỏi: "Cô làm gì vậy hả?"

Cô cười hớn hở trả lời,"Anh không biết sao? Đây gọi là ‘bá vương ngạnh thượng cung’ (~chỉ ép buộc người khác làm việc gì đó), tuyệt thật, em thích cảm giác này." Từ lần đó về sau, anh thường gọi cô là "Kẻ không biết nhận thua", có ai ngờ, đến cuối cùng, ‘không biết nhận thua’ trở thành cụm từ mà anh dùng để lên án cô.

Tiếng bước chân kéo cô trở về hiện thực, chú Chu và Lệ Bình tiễn gia đình ‘ba cô và 2 mẹ con Hựu Đình’ ra cửa.

Đúng, họ là 1 "gia đình", mà cái "gia đình" kia không có Phương Hựu Huyên, xém chút nữa cô đã kéo được Lệ Bình ra làm 1 "gia đình" riêng, không ngờ, kiêu ngạo làm cô thất bại trong gang tấc.

Xe đã đi xa, Hựu Huyên bước ra từ sau cổng nhà, chú Chu thấy cô, vỗ vỗ vai con trai- muốn anh và Hựu Huyên bình tĩnh nói chuyện với nhau.

Cô gật đầu với Chu Tín Bân, ông đáp lại bằng 1 nụ cười cổ vũ- ông luôn là chú Chu, người đối xử tốt nhất với cô.

Hựu Huyên cố nhếch môi, cô không quên được cảnh anh mắt lạnh nhìn cô, cô rất muốn làm bộ như chuyện lần trước chưa bao giờ xảy ra nhưng với tính cao ngạo của cô thì điều đó rất khó.

"Cô tìm tôi có việc?" Lệ Bình lạnh nhạt hỏi.

"Vâng." Cô gật đầu."Có lần anh đã hỏi em vì sao muốn mua chăn bông và khăn trải giường, lúc đó em không trả lời nhưng hiện tại em muốn nói."

"Không cần, tôi không quan tâm." Anh lạnh lùng đáp.

Nuốt nuốt nước miếng, cô vờ như không nghe thấy- lại là báo ứng- gần son thì đỏ, vì thân cận với cô mà Chu Lệ Bình cũng học được nói không với người khác không chút nể tình.

"Em mua nhà rồi, rất đẹp, có 1 vườn hoa nhỏ có thể trồng bất kỳ loại cây nào mình thích, em thì thích cây cẩm lai- anh còn nhớ lúc mình đến Hưng Lâm không? Em muốn nhìn cảnh chồi phá vỏ hạt, cảnh chuồn chuồn bay đầy trời. Tháng trước đã trang trí nhà xong, anh chỉ cần giúp em chọn thêm vài món linh tinh nữa để trang trí cho phòng đẹp hơn, có vậy khi vào ở mới thoải mái.

Anh luôn khuyên em đừng căm giận ba và gia đình ông ấy, cho nên, em nghĩ có lẽ chuyển ra riêng cho ít gặp mặt, ít đụng chạm, căm hận cũng từ từ phai nhạt, em chấp nhận buông tha cừu hận, bởi vì đó là điều anh muốn, em sẽ cố làm được. Dù anh có tin hay không, em muốn nói rằng- em sẽ không dùng tình yêu làm vũ khí để làm bất cứ việc gì." Nói xong, Hựu Huyên nhìn anh. Mặt anh không chút thay đổi.

Cô cố sức nở một nụ cười, tiếp tục bài diễn giảng của mình.

"Em sợ anh sẽ bảo thiếu nữ vị thành niên không nên sống 1 mình, cho nên em để dành 1 phòng ngủ cho anh, à, đây là chìa khóa phòng, cũng là quà sinh nhật em tặng anh."

Cô mở ra lòng bàn tay, dâng lễ vật cho anh.

Lệ Bình hừ lạnh, nhướng mày nói:"Thật đúng là bám riết không tha ha."

Nói xong, anh xoay người vào phòng.

Vội vàng, cô giữ chặt tay anh hỏi:"Em phải nói sao anh mới chịu tin, em chưa bao giờ lừa gạt cảm tình anh?"

"Có lẽ cô lừa cả chính mình đó thôi, cô không yêu bất luận kẻ nào trừ chính mình." Anh đưa tay kéo mở năm ngón tay cô rồi bỏ đi.

Xem bóng lưng anh, cô cười khổ, lần thứ 2, lại thất bại.

Khi cô lấy lại dũng khí thì đã là 1 tuần sau, bệnh viện có gọi cho cô vài lần nhưng cô ngoảnh mặt làm ngơ, cô co đầu rút cổ, cho rằng chỉ cần trốn tránh thì sẽ bình yên vô sự, nhưng điều này chẳng hề đúng với chuyện của Lệ Bình.

Tuần này, anh đến Phương gia, đối với Hựu Huyên nhìn như không thấy, anh chỉ nói chuyện với "gia đình kia", anh lại chạy về quốc gia của họ.

Cô chắn đường anh vài lần muốn nói chuyện nhưng anh luôn mặt lạnh chờ cô nói xong, có điều đối với gương mặt đó thì chẳng ai có thể nói hết lời.

Chủ nhật, 12 giờ 5 phút, chú Chu và Lệ Bình đến nhà chơi, quả thật, 2 nhà Chu-Phương luôn thân thiết với nhau. Lần này, bọn họ đặc biệt đến để nếm thử món "vạn loan chân heo" Lâm Tĩnh Phân vừa học được.

Từ cửa sổ lầu hai nhìn xuống, cô thấy Phương Hựu Đình ôm Lệ Bình vào phòng, hai người nói nói cười cười, thái độ thân mật, đáy lòng Hựu Huyên dấy lên sự hoài nghi, có thật giữa họ chỉ có tình anh em như Lệ Bình đã nói?

Hựu Huyên nhìn thoáng mớ hành lý đã đóng gói xong, mím đôi môi tái nhợt. Lần thứ 3, bỏ xuống lớp vỏ kiêu ngạo, cô cố lấy can đảm.

Xuống lầu, sự xuất hiện đột ngột của cô làm không khí lặng xuống nhưng cô không nhìn người khác mà đi thẳng đến trước mặt Lệ Bình, nhìn anh chằm chằm, như đứa nhỏ đang tùy hứng.

"Em muốn nói chuyện với anh." Trong đôi mắt cô chỉ có bóng hình Lệ Bình.

"Chúng ta chẳng có gì để nói."

"Có, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, hiện tại không nói thì về sau chúng ta chẳng còn dịp nào."

Cô cố chấp đứng trước mặt Lệ Bình không nhúc nhích, dùng thái độ biểu lộ sự kiên trì, nếu anh không chịu nghe cô nói thì ai cũng đừng hòng ăn cơm.

Chu Tín Bân hết nhìn Hựu Huyên lại nhìn con trai rồi vỗ vai Lệ Bình: "Đi đi, có chuyện gì thì cũng nên bình tĩnh nói chuyện với nhau, dù sao về sau vẫn phải thường xuyên gặp mặt nhau."

Lệ Bình lạnh lùng, anh liếc Hựu Huyên một cái, đứng dậy.

Không giải thích gì, Hựu Huyên chạy theo Lệ Bình ra cửa, dù sao cô quen rồi, mà mọi người cũng biết tính cô.

Ra trước sân, Lệ Bình dừng lại cạnh gốc cổ thụ, không quay đầu, anh khô khan nói."Có gì thì nói đi."

"Em mắc bệnh, có lẽ sẽ chết." Cô đã lên mạng tra thử, tất cả đều là dấu hiệu của ung thư, hơn nữa cô còn có khả năng di truyền gen bệnh từ mẹ.

Anh không quay đầu lại nhưng có thể thấy rõ bờ vai anh run lên. Cô có thể xem như đó là dấu hiệu anh vẫn quan tâm cô không? Hựu Huyên cười cười, nói không chừng chỉ do cô tưởng bở thôi.

"Bác sĩ nói?"

"Không phải."

Anh thở nhẹ rồi mày rậm nhíu lại.

"Em thường bị ngã, có thể là ung thư xương."

Diễn viên múa nào không từng bị ngã, từ nhỏ đến giờ cô vẫn ngã như cơm bữa, nếu là ung thư thì cô còn sống đến hôm nay sao? Muốn nói dối thì cũng nên biên soạn trước, nhất là không nên nói dối về bệnh tật mình trước mặt bác sĩ.

"Hôm trước em bị ngã trên sân khấu, bác tài xế chở em đi bệnh viện, lời bác sĩ nói làm em rất sợ, cho nên em mới nói lung tung với Hựu Đình, em không cố ý, em chỉ muốn xả giận lên Hựu Đình, em không có không yêu anh, thật đó."

Lệ Bình nhìn cô, có chút hèn mọn."Cô còn định giở mưu mẹo gì để cướp tôi từ tay Hựu Đình?"

Mưu mẹo? Anh xem bệnh tật của cô là mưu mẹo? Cô chỉ nói dỗi với Hựu Đình thôi mà…

"Không phải mưu mẹo, là thật đó. Nếu anh còn thương em, xin anh, ở cạnh em trong lúc này, em cần sự cổ vũ của anh để vượt qua bệnh tật." Cô không muốn chết đi trong cô độc như mẹ.

"Không sai, có điều—đó là nếu tôi còn thương cô. Nhưng vấn đề là tôi đã thấy rõ bộ mặt thật của cô, mà người như cô thì không-đáng-được-thương."

"Anh không ở lại bên em? Là nói dỗi hay anh thật lòng nghĩ vậy?" Cô hỏi lại.

"Tôi không giận dỗi gì cả, mà thực ra, tôi còn phải cảm ơn vì cô giúp tôi nhìn rõ mọi việc, giúp tôi hiểu được ai mới là người tôi nên trân trọng, tôi định sẽ nói với cô sau nhưng vì cô luôn dựng lên những lời nói dối muốn làm tôi đổi ý, cho nên có lẽ tôi nên nói thẳng.

2 tháng sau, tôi sẽ đính hôn với Hựu Đình, về sau cô sẽ chỉ là chị vợ tôi, đến lúc đó, dù có khóc thì cũng xin cô chúc phúc 2 đứa tôi."

Lời nói tàn nhẫn như con dao cắm thẳng vào tim cô, Hựu Huyên cắn chặt môi không cho mình thét lên, thời khắc này, cô không thể vờ không thấy anh hận cô được nữa.

Cúi đầu, cô nuốt nước mắt vào trong, để mặc chúng nó làm bỏng rát chính mình.

Cô nói: "Vì xin anh tha thứ, em đã thử 3 lần, trong 3 lần này, mỗi lời em nói đều là thật, có lẽ anh không tin, nhưng em không thẹn với lòng, mỗi câu đều là thật, em yêu anh là thật, mua nhà là thật, em sẽ chết…… cũng là thật."

Lệ Bình không phản ứng, cô nuốt xuống nghẹn ngào rồi nói tiếp.

"Mẹ từng dạy em, bất kỳ việc gì cũng chỉ thử qua 3 lần, cứ như vậy, không làm thất vọng người khác hay chính mình, em không cố chấp như anh tưởng tượng đâu, với ba, em thử qua 3 lần, đáng tiếc, ông vẫn làm như không thấy; đuổi anh tránh xa em, em cũng thử 3 lần, nhưng anh không bỏ đi mà tiếp tục ở bên cạnh em, dùng sự dịu dàng sưởi ấm trái tim em. Em là người, không phải tượng gỗ, cho nên em yêu phải anh cũng là điều đương nhiên.

Em không dùng mưu mẹo trong tình yêu, bởi đã từng tận mắt thấy mẹ đổ bao tâm huyết cũng vẫn vô ích. Từ bé em đã học được, yêu không miễn cưỡng được, không cầu xin được, cũng không phải chỉ cần bỏ sức vun bón thì sẽ ra hoa kết quả, cho nên…… Những lời em nói với Hựu Đình chỉ là nói dỗi."

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Lệ Bình cũng quay lại nhìn cô không chớp mắt, một lúc lâu sau, anh cười, nụ cười chẳng hề ấm áp.

"Cô rất có tài ăn nói, đáng tiếc, thuyết phục không được tôi."

Bình thản, cô hiểu ra, gật gật đầu,"Dù thế nào thì em đã thử 3 lần, đủ." Cô không khóc, ngược lại cười khẽ,"Em không khóc mà sẽ cười chúc anh hạnh phúc."

"Tôi rất mừng vì cô là người lấy được bỏ được." Nói một đằng nghĩ một nẻo, điều anh nói như dao bén cứa vào lòng nhưng anh sẽ không đổi ý, sẽ không lại thương tổn Hựu Đình, anh sẽ hoàn thành lời hứa với vợ chồng dì Tĩnh Phân.

Về phần Hựu Huyên…… Anh chợt nhận ra- người mình yêu không nhất định là người mình cưới.

"Em là người như thế." Cô gật đầu dứt khoát tựa như đang giận dỗi.

"Vậy tốt lắm." Nói xong, anh xoay người bước đi.

Hựu Huyên đứng dưới tàng cây, kiêu ngạo thẳng lưng, cô cố trừng mắt thật to không cho nước mắt rơi xuống, ép chính mình ghi khắc bóng lưng anh vào tâm khảm rồi thì thầm với gió đêm.

"Tạm biệt, tình yêu của em……"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện