Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Chương 15



Không kìm lòng nổi, anh tìm kiếm bóng dáng Hựu Huyên qua Tiểu Ưu. Cứ nhìn thấy cô liền bắt đầu ngẩn ngơ, đầu óc khôn khéo của anh trở nên hơi ngố.

Biết rõ cô không phải Hựu Huyên, nhưng cứ mỗi phút giây vẫn đều muốn thấy cô. Nếu Tiểu Lục ở bệnh viện thì còn đỡ, anh có thể đông dạo tây dạo đến phòng bệnh, nói mấy câu, mời ăn một bữa cơm trưa. Nhưng sau khi Tiểu Lục xuất viện thì cái thú đó cũng không còn.

Điện thoại vang lên, hắn nghe. Là Hựu Đình gọi tới.

"Anh Lệ Bình, hôm nay anh có rảnh không? Mẹ nói chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau."

"Hôm nay sao?"

Tối nay anh không có ca trực, cả khám bệnh buổi chiều cũng bỏ luôn- anh chỉ muốn tới nhà Lương Tiểu Lục.

Không ngờ ba chị em lại mang họ khác nhau: Cố Tiểu Ưu, Văn Tiểu Kí, Lương Tiểu Lục…… tình sử mẹ của bọn họ thật đúng là phong phú. Nghĩ đến đây, anh không nhịn được mà bật cười. Gia đình đặc thù như vậy làm sao anh không đến nhà thăm hỏi cho được.

"Anh Lệ Bình, anh cười cái gì?"

Cười? Có sao?

Anh quay đầu nhìn màn hình máy tính tối om, Hựu Đình nói không sai, hẳn là anh đang cười thật.

"Không có việc gì, dì Tĩnh Phân có khỏe không?"

"Khá hơn rồi anh, mẹ đã thèm ăn, về phần tâm trạng thì em nghĩ còn cần thời gian để thích nghi."

"Nếu rảnh thì em đến với dì thường xuyên một chút, người bệnh cần nhất là có người thân quan tâm, như vậy mới nhanh khỏi bệnh được."

Nói đến đây, anh lại nghĩ tới Tiểu Lục. Tiểu Lục khôi phục sức khỏe nhanh hơn người khác nhiều lắm. Có lần anh cười hỏi Tiểu Ưu- em cho Tiểu Lục uống thuốc bổ gì sao?

Cô nghĩ một hồi rồi kể một lèo "Không có gì cả, chỉ là tim gà, tim vịt, tim lợn, tim bò, tim dê. Mỗi lần nó giải phẫu tim thì rất nhiều động vật vô tội cũng bị mổ theo."

Anh nhắc nhở: "Nhớ kỹ đừng để thằng bé ăn nhiều dầu mỡ, nếu không lại bị nhồi máu cơ tim thì tiêu đời."

Tiểu Ưu cười ha ha, nói thật: "Tiểu Lục khôi phục sức khỏe không phải nhờ đồ ăn mà vì sự keo kiệt thành tính của nó thôi."

Cô vừa nói xong Tiểu Kí chen vào hỏi "Anh đẹp trai ơi, Tiểu Lục muốn hỏi anh bệnh viện có mua một tặng một không?"

Lệ Bình nghĩ hồi lâu mới vất vả tìm được câu trả lời "Hình như có, cửa hàng ở tầng trệt có đợt bán băng gạc mua một tặng một."

Lời của anh khiến Tiểu Lục, Tiểu Ưu cười to. Anh bị cười đến đầu óc mờ mịt bèn nhướng mày bảo: "Cười nhạo bác sĩ là một hành vi không thể chấp nhận được."

Tiểu Ưu mới giải thích ý của Tiểu Lục là phòng bệnh ở một người đắt như vậy thì có giá ưu đãi mua một đêm tặng một đêm hay không.

Anh ngồi xuống giường bệnh của Tiểu Lục, cười cợt hỏi: "Em tưởng nơi này là khách sạn năm sao à?"

Tiểu Ưu đương nhiên là rất hiểu em trai mình, cô đáp: "Chỗ này còn nhiều sao hơn khách sạn năm sao nữa. Không spa, không phòng tập thể thao, ngay cả đồ ăn của căn-tin cũng rất dở."

"Dỡ sao? Anh thấy bình thường mà."

"Vậy chắc anh chưa được ăn món ngon bao giờ rồi." Tiểu Ưu khinh thường nói.

"Nói như thể em sành ăn lắm ấy." Lệ Bình ra vẻ không tin.

"Chị em nấu đồ ăn ngon nhất thế giới." Tiểu Lục ra sức khen, dù sao là chị em nên bênh vực nhau là chuyện thường.

"Hơn nữa, chị em nướng bánh cũng ngon nhất." Tiểu Kí cướp lời.

"Biết nướng bánh luôn? Giỏi quá ta." Anh cười xảo quyệt, nụ cười làm Cố Tiểu Ưu nổi da gà.

"Chị em giỏi nhất thế giới." Tiểu Kí càng nói càng mạnh miệng.

"Vậy anh đẹp trai có thể đến nhà em ăn cơm và thử bánh ngọt được không?"

Anh gian thật, toàn hỏi Tiểu Kí, Tiểu Kí vốn ngây thơ nên dễ đồng ý hơn nhiều. Vì thế, cuộc hẹn cứ như vậy mà định ra, mà anh dự tính hôm nay sẽ lật ngược tình thế.

"Lệ Bình? Anh Lệ Bình?" Hựu Đình kêu vài tiếng vẫn không thấy Lệ Bình đáp lời.

"Cái gì?"

"Anh có khỏe không? Sao anh không trả lời em?"

"Không có gì, mình vừa nói tới đâu rồi?" Anh vội vàng thu lại nụ cười trên mặt. Lần này, không cần nhìn cái bóng phản chiếu từ màn hình máy tính thì anh cũng biết mình đang cười.

"Thôi không tán dóc nữa, biết anh bận lắm rồi, em hỏi lại một lần tối nay được chứ?" Giọng cô tràn đầy hy vọng.

"Được cái gì?"

Hựu Đình bất đắc dĩ, từ đầu tới đuôi anh cũng không nghe lọt lời cô "Có thể về nhà ăn cơm không? Mẹ rất nhớ anh."

"Lần sau đi, hôm nay bận."

"Chờ lần sau của người bận rộn rất khó." Cô than thở.

"Không đến nỗi vậy đâu." Lệ Bình cười cười, định gác điện thoại.

"Em hỏi một câu cuối được chứ?" Giọng cô hơi chần chờ.

"Hỏi đi."

"Anh …… đã quên chị ấy chưa?"

Không khí nặng nề hẳn. Anh không nói, cô cũng không nói. 3 4 phút sau, Hựu Đình nghe được tiếng thở dài từ đầu bên kia điện thoại.

"Thật xin lỗi." Anh chỉ có thể nói câu này.

"Không cần xin lỗi, em chưa định buông tha anh đâu."

Cứ như vậy, hai người đều im lặng. Lâu thật lâu sau, lâu đến mức anh tưởng Hựu Đình sẽ cúp máy thì cô lại nói.

"Kiên trì cũng không phải là chuyện tốt, đúng không?"

Lệ Bình hơi mím môi, không đáp.

Nói xong câu này, Hựu Đình gác máy, anh chậm rãi thở ra.

Hựu Đình đã trưởng thành, cô trở nên chín chắn hiểu chuyện. Có lẽ việc dì Tĩnh Phân trúng gió đã buộc cô lớn lên. Cô đã không còn là cô công chúa hống hách ngày nào mà đã từ từ hiểu được trách nhiệm của mình.

Đáng tiếc, kiểu gì thì tình cảm giữa hai người vẫn không thay đổi. Nếu thương anh thì cô càng không nên kéo dằng kéo dai như thế.

Lệ Bình lắc đầu, cố bỏ Hựu Đình ra khỏi đầu. Cởi áo khoác trắng, xem đồng hồ, anh cầm tư liệu cơ bản về bệnh tật mà chính mình dùng đặc quyền để sao chụp rôi ra khỏi văn phòng.

&&&

Lần đầu nhìn thấy thì anh đã thích căn phòng này.

Phòng ở không tính là lớn nhưng làm cho người ta cảm giác thực ấm áp. Không biết có phải liên quan đến việc dùng đồ gỗ để ốp hay không, màu vàng nâu ấm áp làm cho người ta bình tĩnh.

Anh mang theo một cái giỏ hoa quả. Trên nguyên tắc, Tiểu Lục đã khôi phục khỏe mạnh nên không coi là người bệnh, cho nên đưa nước quả cùng dinh dưỡng bổ sung cũng không đúng. Nhưng anh nhớ Tiểu Kí cùng Tiểu Lục rất thích ăn lê, lần trước tốc độ gọt vỏ của Tiểu Ưu không kịp hai người tranh ăn nên gây gổ ở trên giường bệnh. Anh nhìn buồn cười nên phải đi lấy dao để gọt giúp.

Tiểu Ưu liếc mắt nhìn anh một cái rồi nói:"Đại khái anh chỉ có thể sở trường dùng dao."

Cô nói đúng, anh sẽ không làm chuyện nhà. Cha cũng vậy. Trước đây, hai cha con phải nhờ một bà quản gia đến nấu nướng. Mỗi lần quản gia phu nhân yêu cầu cái gì, bọn họ cũng không dám nói "No". Chỉ sợ bà khó chịu một cái mà bãi công thì hai người sẽ đói dài ở trong nhà.

Dì Tĩnh Phân thường oán giận bọn họ làm hư quản gia phu nhân, còn nói không phải bọn họ mời quản gia mà là ‘bà cố nội’, không thể để như vậy được.

Đây không phải lần đầu tiên, Tiểu Ưu thường xuyên một lời là nói trúng như vậy làm cho anh phản ứng không kịp.

Nếu không biết nghề nghiệp của cô là họa sĩ nên có sức quan sát kinh người thì khẳng định sẽ cho rằng cô cùng mình là bạn bè cũ đã quen biết nhiều năm.

Ví dụ, cô nói:"Không nên xoắn nút áo nhiều, sẽ mau tuột chỉ."

Không sai, anh có thói quen xấu khi hai tay không cầm dao giải phẫu thì thường nhàm chán đến đi xoay nút ở cổ tay áo.

Ví dụ, anh chỉ mới xoa xoa bụng thì cô liền đọc được suy nghĩ của anh "Anh là bác sĩ mà cả bệnh bao tử nho nhỏ cũng trị không hết?"

Sao cô biết anh bị bệnh bao tử? Ngay cả đồng nghiệp cùng công tác với anh nhiều năm cũng không biết nữa mà.

Lại ví dụ khi gọi cơm, cô không cần suy nghĩ đã mở miệng trước "Đừng chọn món chiên, dầu ăn không ngon."

Anh không hiểu, từ đâu mà cô quan sát được anh định ăn món gì? Cứ như vậy, đông một chút, tây một chút, anh phục sức quan sát của cô sát đất.

Từ phòng ở phía sau vọng tới tiếng ca. Không cần hoài nghi, đó là Tiểu Kí yêu ca hát, cô không lúc nào không ca hát. Đặc biệt nhất là lời cô hát đều do chính cô nghĩ ra, ngâm ngâm nga nga tự hát tự nghe.

Giọng cô không tệ, người duy nhất mà cô e ngại là Tiểu Lục. Nhưng Tiểu Lục cũng thường lén lẩm bẩm theo lời ca của Tiểu Kí.

"Tiểu Kí." Anh lớn tiếng gọi to.

Tiếng ca chợt dừng lại, anh lại kêu một tiếng."Tiểu Kí."

Không bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng dép lê ở trên lớp đá cuội đường mòn trả lời mình, theo đó là bóng áo đỏ rơi vào trong tầm mắt của anh. Áo thun dài tay màu đỏ, quần soóc ngắn ngủn ngang ngạnh để lộ ra đôi chân dài trắng nõn mịn màng dào dạt tuổi thanh xuân.

"Anh đẹp trai đã đến rồi ạ." Trong tay cô cầm cái bình tưới hoa, tay áo hơi ẩm ướt. Trông thấy Lệ Bình, cô vội vã buông bình tưới mà mở cửa ra.

"Tiểu Kí rất lễ phép, thưởng cho em này." Nói xong, anh lấy ra từ trong túi một chiệc kẹo que cho cô.

"Anh đẹp trai thật tốt bụng, Tiểu Kí thích anh đẹp trai nhất."

Lệ Bình mỉm cười, mang theo kẹo que trong người là thói quen của anh từ rất nhiều năm trước. Anh đã từng dùng một chiếc kẹo que để dỗ dành một cái cô gái tâm sự. Từ đó về sau, chỉ vì cô mà anh thường xuyên mang kẹo theo người. Anh phát giác kẹo có ma lực thần kỳ, có thể làm cho thiếu nữ đang u ám thành rạng rỡ như mặt trời chói chang.

"Chị em với Tiểu Lục không ở nhà à?"

"Chị em với Tiểu Lục đều đi học cả rồi." Cô nghỉ tay, nói "Hôm nay có bài kiểm tra tháng, sau đó còn đi tiêm thuốc, chị em sẽ đưa Tiểu Lục về sau. Ý em là em em tiêm chứ không phải chị em tiêm đâu. Chị em mà tiêm thì chẳng cần ai đưa đón cả."

"Anh biết." Anh suýt quên Tiểu Ưu Tiểu Lục còn phải đi học. May mà hôm nay chỉ kiểm tra tháng thôi, tới sớm không bằng tới đúng lúc mà. Sau đó …… 10 phút sau thì họ về đến nhà."Tiểu Kí đang tưới hoa à? Giữa trưa có thể tưới hoa sao?"

"Không phải tưới hoa đâu, là tưới đồ ăn mà, trong vườn nhà em có rất nhiều đồ ăn. Sáng nay Tiểu Kí quên tưới, đồ ăn sẽ bị khát đó."

"Như vậy à."

"Anh đẹp trai thích hoa sao? Nhà chúng em có thật nhiều hoa đó." Nói xong, cô kéo Lệ Bình đi đến cạnh hàng rào tre rồi giới thiệu từng cây một. "Thích leo rào tre là hoa tử đằng. Chị em nói nó là thằng nhóc hiếu động, mặc áo đỏ bên cạnh là chu cẩn. Mật hoa chu cẩn dễ ăn lắm đó, nhưng chị nói vì ăn mà giết chết hoa hoa thì hoa hoa rất đáng thương, Tiểu Kí rất ngoan, không có ăn vụng hoa đâu."

"Tiểu Kí thật sự rất ngoan." Lệ Bình sờ sờ đầu cô, nhìn khuôn mặt khỏe mạnh mũm mĩm của cô. Hai chị em này sống cùng với Tiểu Ưu hạnh phúc hơn với mẹ bọn họ nhiều.

"Đây là hoa hồng, có rất nhiều loại màu đỏ, vàng, trắng … Chị em nói, đến mùa đông thì chúng sẽ nở ra rất nhiều hoa hoa xinh đẹp. Đây là hoa quế, hoa quế rất thơm, có thể pha trà, tắm bồn. Sau khi tắm rửa xong, cả người sẽ thơm ngào ngạt, tốt lắm nha ……" Bình thường Tiểu Kí không có việc gì để làm, Lệ Bình đến đây khiến cho cô nói thao thao bất tuyệt không dứt.

Sau khi giới thiệu qua mỗi loại hoa, cô còn muốn dẫn Lệ Bình đến vườn sau để xem rau dưa, Lệ Bình thấy cạnh sân có cây cổ thụ thẳng tắp thì thấy hơi quen mắt, không biết đã thấy ở đâu rồi. "Tiểu Kí, em có biết cây đó tên gì không?"

"Biết ạ, chị có dạy em rồi. Đây là cẩm lai, chị nói đến mùa thu nó sẽ kết những quả thật to. Chờ quả chín thì ‘bục’ một tiếng, có rất nhiều hạt giống trông như chuồn chuồn kim bay bay, lượn lượn mà thổi xuống dưới."

Cẩm lai, lời của Tiểu Kí đã đụng vào một sợi dây thần kinh yếu ớt nào đó dưới đáy lòng anh.

Có nhớ hay không lúc chúng ta đi lâm trường Trung Hưng? Em rất muốn nhìn lúc quả nứt ra, xem cảnh chuồn chuồn kim bay đầy trời.

"Tiểu Kí, chị em có thích chuồn chuồn kim không?" Anh thì thào hỏi.

Không biết tại sao anh lại hỏi vấn đề này, không biết có phải vì anh định tìm những nét giống nhau giữa cô và ai đó hay không, chỉ biết là anh muốn hỏi.

"Thích lắm, Tiểu Kí thích, Tiểu Lục thích, chị em thích. 3 chị em em đều thích, a, chị em đã về."

Xa xa, Tiểu Ưu cùng Tiểu Lục theo đường tắt từ đầu kia đi tới. Tiểu Kí buông Lệ Bình ra, vọt tới bờ rào tre mà vung tay vẫy, vung rất mạnh "Chị ơi, Tiểu Lục, chị ơi, Tiểu Lục."

Cô vừa kêu, vừa vẫy. Chị và Tiểu Lục trở về, cô vui vẻ nhất, ở nhà một mình rất chán nha.

Tiểu Lục thấy Lệ Bình đứng trong vườn, thuận tay ôm Tiểu Kí, nói:"Nóng chết được, để em vào nhà uống nước đá đã."

Nói xong, nó sải bước chạy vội vào trong nhà, vội vã lên tiếng nhờ Lệ Bình kéo Tiểu Ưu vào nhà.

Tiểu Ưu đi không nhanh, cô chống nạng đi chậm rãi. Lệ Bình hoàn hồn, quên đi cẩm lai mà bước ra khỏi cửa, khuôn mặt tươi cười hòa nhã, ánh mắt dịu dàng. Nhiều năm đã qua đi, sự dịu dàng của anh vẫn thủy chung như nhất.

"Em đến trường?"

"Em ở trong trường tiểu học để kèm mấy khóa tạo hình mỹ thuật."

Cô không thiếu tiền, nhận lớp là vì giải quyết sự cô quạnh. Gần đây nhận nuôi Tiểu Kí, Tiểu Lục, cô bắt đầu suy nghĩ học kỳ sau lại ở nhà để có thể về một mặt chăm sóc Tiểu Kí, một mặt khác chuẩn bị triển lãm tranh.

"Thích dạy học?"

"Cũng không tệ lắm, các em nhỏ thật đáng yêu."

"Thích công việc của mình là một chuyện may mắn."

"Chẳng lẽ anh không thích làm bác sĩ?" Cô hỏi lại anh.

"Chẳng thể nói thích hay không, hình như anh vừa sinh ra liền nhất định phải làm công việc này. Ba mẹ anh đều là bác sĩ, anh chỉ có thể lựa chọn học khoa nào."

"Nghe qua có hơi vất vả."

"Cũng khá, có lẽ anh có chút thiên phú học y. Lúc đi học các bài giảng không làm khó được anh. Về phần hiện tại, thấy người bệnh khỏe mạnh, rời bệnh viện thì anh rất vui vẻ."

"Anh là 1 bác sĩ tốt."

"Chỉ thế thôi à?"

"Ơ?" Cô không hiểu ý anh.

"Ít nhất em nên nói vài câu như nhân ái, hiểu lòng người, mang lại ánh sáng…… linh tinh gì chứ."

Tiểu Ưu nở nụ cười, anh nhìn mà cũng cười theo.

Cô là nữ sinh vô cùng dễ dàng làm quen. Thêm lần nữa, anh lại tìm ra chứng cứ cô không phải Hựu Huyên. Nhưng gương mặt của cô luôn gợi ra ảo giác của anh.

"Anh thích thành ngữ vậy à? Để em tặng anh quyển tự điển thành ngữ nhé."

"Cảm ơn nhiều." Lệ Bình liếc mắt nhìn cô một cái.

Cô cười xoay người "Không có chi."

"Em tưởng anh cảm ơn thiệt hả?"

"Không phải sao?" Cô mở to hai mắt, làm bộ ngây thơ.

"Đương nhiên không phải."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện