Chương 21: 21: Hối Hận
Nếu cả hai xảy ra chuyện người sẽ cứu ai?
- Đương nhiên là....
Hắn chợt khựng lại, hai chữ Nguyệt nhi cứ thế nuốt vào bụng.
Ánh mắt hắn mơ hồ nhìn về khoảng không vô tận.
Tại sao hắn lại không thể nói ra tên của Cao Yến Nguyệt? Tại sao trong đầu hắn lại chỉ tồn tại hình bóng của Tưởng Mẫn Chi? Rõ ràng đây chỉ là một câu hỏi vô cùng đơn giản nhưng hắn không cách nào mở miệng trả lời...
Lý công công nhìn hắn như vậy khẽ lắc đầu.
"Hoàng thượng đến bao giờ người mới có thể ngừng tự lừa gạt bản thân đây..."
- Lý công công ông nói xem rốt cuộc trẫm đang bị gì vậy chứ?
Hắn cười giễu cơt, chưa bao giờ hắn thấy mơ hồ lạc lõng như vậy.
Không hiểu sao đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một cảm giác ao ước.
Hắn ước gì Mẫn Chi ở đây...nếu nàng ở đây nàng chắc chắn sẽ dịu dàng gọi tên hắn, sẽ ôm hắn vào lòng như ngày xưa nàng vẫn thường làm.
Ha! Không ngờ có ngày hắn lại nhớ những khoảnh khắc ấy...
"Sinh Phong đã trễ lắm rồi chàng nên nghỉ ngơi nếu không chắc chắn sẽ sinh bệnh!"
Giọng nói trách cứ nhưng lại vô cùng dễ nghe và đem cho người khác cảm giác ấm áp.
"Sinh Phong hôm nay thiếp có làm chè hạt sen cho chàng.
Chàng mau nếm thử xem có ngon không?"
"Sinh Phong chàng nói xem nếu sau này thiếp trở thành một kẻ vừa xấu xí lại dị họm chàng có còn yêu thiếp không?"
"Sinh Phong sau này thiếp và hài nhi sẽ luôn bên cạnh chàng.
Một nhà chúng ta còn có đại ca sẽ cùng nhau sống hạnh phúc.
Chàng thấy như vậy có được không?"
"Sinh Phong...."
Từng lời nói, từng cử chỉ của nàng khiến hắn muốn quên cũng không được.
Nữ nhân đó vôn rất tài trí nhưng những lời hắn nói, những việc hắn làm, nàng đều tin mà không suy nghĩ.
Những khi có món gì ngon nàng sẽ luôn chia sẻ cho hắn.
Có chuyện gì vui đều đem nói chọc hắn cười.
Nhưng...chỉ duy nhất những niềm đau mà nàng trải qua, nàng sẽ luôn giấu kín không để hắn biết.
Hằng đêm khi bận phê tấu chương nàng sẽ luôn kề cạnh trò chuyện cùng hắn dù đôi lúc hắn chỉ qua loa trả lời có khi...còn chẳng buồn bận tâm.
Những ngày tháng đó hắn bỗng cảm thấy thật hoài niệm.
Đã bao lâu rồi nàng không cùng hắn dùng bữa....
Đã bao lâu hắn đã không ôm nàng khẽ hôn lên cánh môi ấy....
Đã bao lâu hắn chưa từng gọi nàng hai chữ A Chi...
Có lẽ là từ lúc Cao Yến Nguyệt vào cung....
Kể từ khắc ấy nàng đã từng chút rời xa hắn, không còn quan tâm hắn...
Trái tim bỗng thật đau đớn!
Những suy nghĩ ấy của Sinh Phong khiến hắn không tài nào thở được.
Trong tim hắn như có vạn mũi kiếm xuyên vào từng nhát từng nhát dằn xé hắn....
Tại sao bây giờ hắn mới nhớ đến những điều nàng từng vì hắn mà làm? Kể cả...chuyện năm đó...
Nếu không có nàng hắn sẽ còn mạng để kế vị sao?
Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra, hắn thật sự cảm thấy bản thân vô cùng hèn hạ.
Hắn...đã luôn lời dụng nàng...
Luôn xem nàng là con cờ để hoàn thành kế hoạch của bản thân...
- Ông nói xem, trẫm...sai rồi đúng không?
- Hoàng thượng...
-Nữ nhân đó một đời thông minh nhưng cuối cùng lại ngốc nghếch trong ái tình.
- Ông nói, trẫm phải đối mặt với nàng ấy ra sao?
- Có câu "Quay đầu là bờ" thần tin chắc nương nương sẽ hiểu cho người.
- Vậy sao...
Hắn cười cay đắng...
- Nàng...sẽ tha thứ cho kẻ đã lợi dụng mình sao? Sẽ tha thứ cho kẻ đã nhẫn tâm gián tiếp hại chết phụ mẫu mình sao?
Trong mắt hắn tràn ngập đau đớn và hối hận.
Một đời của hắn bày ra nhiều thứ như vậy để có thể kế vị mà chưa từng từ bất cứ thủ đoạn nào.
Đến bây giờ hắn mới ngộ ra chính hắn đã tự chặt đi những hi vọng có thể cùng nàng trở về như ngày xưa.
Có thể nghe được chính miệng nàng nói "Ta yêu chàng" như lúc trước.
Hóa ra tất cả là do hắn....
Bình luận truyện