Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
Chương 8: Cho mày hết chơi ngu nha!!!
Đông Quân khổ sở lên tiếng giải thích tình hình:“Thì tại hôm nay chào cờ, hồi trưa xe gửi ở sân sau cho tới giờ luôn á”.
Băng Tâm suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi: “Thế có cần tui đi chung với bạn không?”.
Đông Quân liền mừng rỡ gật đầu:”Uh được đó đi chung đi cho đỡ sợ ma hihihi”.
Đậu xanh, sao lại dễ dàng gật đầu như vậy chứ???
Từ chối đê…nói là tôi không cần bạn đi chung đâu…làm ơn nói câu đó đi mà!!!
Diệp Băng Tâm cười cười mà trong lòng đã muốn tự bóp chết chính mình cho rồi.
Ủa nói chơi thôi mà bạn tưởng thiệt á…huhuhu tui cũng là chúa sợ ma mà bây giờ làm sao đây…mày điên rồi Diệp Băng Tâm ơi tự nhiên giả vở làm người tốt chi cho khổ cái thân vậy nè không biết…
Cho mày hết chơi ngu nha!!!
Thế là Băng Tâm phải vác xác đi theo Đông Quân ra sân sau.
Tự nhiên chơi ngu làm gì cơ chứ…huhuhu…sợ ma chết đi được.
Băng Tâm rất ít khi tiếp xúc với con trai đã vậy mà không khí im lặng quá thì cũng kỳ nên Băng Tâm bắt chuyện với Đông Quân trước: “Nhìn bạn vầy mà cũng sợ ma nữa hả???”.
Đông Quân liền gật đầu tỏ vẻ thành thật: “Sợ chứ sao không?”.
“Bí thư gì kỳ vậy?”.
“Bí thư thì bí thư chứ sợ ma thì vẫn sợ thôi hihihi… à mà trong lớp không có ai gọi tui là bí thư hết tụi nó cứ gọi “bí lù” miết à hihi”.
“Ồ vậy…tôi cũng gọi bạn là bí lù có được không?”.
“Ừ thì cứ gọi đi có sao đâu hihihi”.
Xuống sân sau đúng là chỉ còn duy nhất chiếc xe đạp martin màu đen của Đông Quân để ở đó.
Trời thì tối…không khí xung quanh thì lạnh lẽo âm u, lại gặp thêm con chó từ trong can tin chạy ra sủa ầm ầm…
Ôi sợ vãi linh hồn!!!
Lúc dắt xe đi ra sân trước, Băng Tâm chợt nhớ Quỳnh Dao bảo xin số điện thoại của Đông Quân, chắc nhỏ sẽ thất vọng lắm nếu không có, nên Băng Tâm nhắc lại chuyện số điện thoại với Đông Quân và bạn ấy vui vẻ nói:“Lấy giấy ra ghi đi tui đọc cho nè…012…”.
Băng Tâm liền mở cặp lấy cuốn sổ tay nhỏ ra ghi lại số điện thoại của Đông Quân.
Hôm đó, Quỳnh Dao, Băng Tâm, Lạc Sa, Đông Quân và Thiện Ngôn cùng đi về chung vì nhà gần nhau.
Băng Tâm gửi số điện thoại của Đông Quân cho Quỳnh Dao nhưng Quỳnh Dao gọi không được.
Băng Tâm thử gọi vào số máy đó thì nghe giọng ai đó lạ hoắc bắt máy và phát hiện ra lộn số rồi.
Băng Tâm bực mình ra mặt thầm mắng “ Cái người khó ưa đó đúng là từ đầu đến cuối không ưa được mà, không muốn cho số điện thoại thì thôi mắc mớ gì cho sai số, lỡ như Quỳnh Dao gọi rồi bị người ta chửi thì sao…đúng là Mạc Đông Quân đáng ghét mà”.
Tự nhiên muốn vác dao qua hốt xác con hàng này quá!!!
Mặc dù, Quỳnh Dao không nói ra nhưng Băng Tâm nghĩ chắc nhỏ thất vọng lắm nên mỗi khi có bài tập gì đó, Băng Tâm luôn cố nghĩ ra cách giải nếu Quỳnh Dao không làm được thì Băng Tâm sẽ chỉ lại cho Quỳnh Dao, không chỉ với mình Quỳnh Dao mà cả với Lạc Sa và Thụy Du cũng vậy.
Quỳnh Dao, Lạc Sa và Băng Tâm đang đi lên lớp thì có một thằng con trai đi ngang qua rồi gõ nhẹ vào đầu Lạc Sa một cái, sau đó cười hì hì nhảy vượt qua ba đứa cả mét, Lạc Sa tức đến nổ phổi gào lên:” Cái thằng chết tiệtttttt!!!!! mày có ngon thì đứng lại đó cho tao nha”.
Bạn nam kia liền lè lưỡi trêu ghẹo Lạc Sa:” Tao đâu có bị ngu” nói rồi vội bỏ chạy.
Lạc Sa đuổi theo nhưng mà không kịp, thế là cô nàng tức tối lầu bầu:” Thứ gì đâu á đúng là muốn bị ăn đập mà”.
Băng Tâm nhìn cái dáng người mập mập mũm mỉm của thằng con trai kia, ngờ ngợ là mình đã gặp ở đâu rồi nên lên tiếng nói với Lạc Sa:” Ê nhìn thằng đó quen quen á nha hình như là gặp ở đâu rồi á”.
Lạc Sa trưng ra vẻ mặt không thể ngu hơn được nữa:” Tao lạy mày luôn á, cái gì mà quen quen nó tên Hoàng Lâm học chung lớp mình hiện thời đó chị hai”.
Băng Tâm vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn:’” Ủa thiệt luôn á??”.
Quỳnh Dao làm hành động bó tay:” Tao bội phục mày luôn rồi á Băng Tâm bạn cùng lớp mà mày cũng không biết là sao??”.
Băng Tâm so vai cười cười dáng vẻ như đang thèm ăn đòn:” Tao cũng đâu có muốn vậy, chỉ tại tao có ba thứ cả đời chẳng bao giờ nhớ nỗi đó là số điện thoại, địa chỉ nhà và mặt mũi những người mà tao chưa tiếp xúc lần nào...chịu thôi ”.
Quỳnh Dao, Lạc Sa:”…” giết người mà không ở tù chắc tao giết mày ngay và luôn cho đỡ chật đất.
Băng Tâm suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi: “Thế có cần tui đi chung với bạn không?”.
Đông Quân liền mừng rỡ gật đầu:”Uh được đó đi chung đi cho đỡ sợ ma hihihi”.
Đậu xanh, sao lại dễ dàng gật đầu như vậy chứ???
Từ chối đê…nói là tôi không cần bạn đi chung đâu…làm ơn nói câu đó đi mà!!!
Diệp Băng Tâm cười cười mà trong lòng đã muốn tự bóp chết chính mình cho rồi.
Ủa nói chơi thôi mà bạn tưởng thiệt á…huhuhu tui cũng là chúa sợ ma mà bây giờ làm sao đây…mày điên rồi Diệp Băng Tâm ơi tự nhiên giả vở làm người tốt chi cho khổ cái thân vậy nè không biết…
Cho mày hết chơi ngu nha!!!
Thế là Băng Tâm phải vác xác đi theo Đông Quân ra sân sau.
Tự nhiên chơi ngu làm gì cơ chứ…huhuhu…sợ ma chết đi được.
Băng Tâm rất ít khi tiếp xúc với con trai đã vậy mà không khí im lặng quá thì cũng kỳ nên Băng Tâm bắt chuyện với Đông Quân trước: “Nhìn bạn vầy mà cũng sợ ma nữa hả???”.
Đông Quân liền gật đầu tỏ vẻ thành thật: “Sợ chứ sao không?”.
“Bí thư gì kỳ vậy?”.
“Bí thư thì bí thư chứ sợ ma thì vẫn sợ thôi hihihi… à mà trong lớp không có ai gọi tui là bí thư hết tụi nó cứ gọi “bí lù” miết à hihi”.
“Ồ vậy…tôi cũng gọi bạn là bí lù có được không?”.
“Ừ thì cứ gọi đi có sao đâu hihihi”.
Xuống sân sau đúng là chỉ còn duy nhất chiếc xe đạp martin màu đen của Đông Quân để ở đó.
Trời thì tối…không khí xung quanh thì lạnh lẽo âm u, lại gặp thêm con chó từ trong can tin chạy ra sủa ầm ầm…
Ôi sợ vãi linh hồn!!!
Lúc dắt xe đi ra sân trước, Băng Tâm chợt nhớ Quỳnh Dao bảo xin số điện thoại của Đông Quân, chắc nhỏ sẽ thất vọng lắm nếu không có, nên Băng Tâm nhắc lại chuyện số điện thoại với Đông Quân và bạn ấy vui vẻ nói:“Lấy giấy ra ghi đi tui đọc cho nè…012…”.
Băng Tâm liền mở cặp lấy cuốn sổ tay nhỏ ra ghi lại số điện thoại của Đông Quân.
Hôm đó, Quỳnh Dao, Băng Tâm, Lạc Sa, Đông Quân và Thiện Ngôn cùng đi về chung vì nhà gần nhau.
Băng Tâm gửi số điện thoại của Đông Quân cho Quỳnh Dao nhưng Quỳnh Dao gọi không được.
Băng Tâm thử gọi vào số máy đó thì nghe giọng ai đó lạ hoắc bắt máy và phát hiện ra lộn số rồi.
Băng Tâm bực mình ra mặt thầm mắng “ Cái người khó ưa đó đúng là từ đầu đến cuối không ưa được mà, không muốn cho số điện thoại thì thôi mắc mớ gì cho sai số, lỡ như Quỳnh Dao gọi rồi bị người ta chửi thì sao…đúng là Mạc Đông Quân đáng ghét mà”.
Tự nhiên muốn vác dao qua hốt xác con hàng này quá!!!
Mặc dù, Quỳnh Dao không nói ra nhưng Băng Tâm nghĩ chắc nhỏ thất vọng lắm nên mỗi khi có bài tập gì đó, Băng Tâm luôn cố nghĩ ra cách giải nếu Quỳnh Dao không làm được thì Băng Tâm sẽ chỉ lại cho Quỳnh Dao, không chỉ với mình Quỳnh Dao mà cả với Lạc Sa và Thụy Du cũng vậy.
Quỳnh Dao, Lạc Sa và Băng Tâm đang đi lên lớp thì có một thằng con trai đi ngang qua rồi gõ nhẹ vào đầu Lạc Sa một cái, sau đó cười hì hì nhảy vượt qua ba đứa cả mét, Lạc Sa tức đến nổ phổi gào lên:” Cái thằng chết tiệtttttt!!!!! mày có ngon thì đứng lại đó cho tao nha”.
Bạn nam kia liền lè lưỡi trêu ghẹo Lạc Sa:” Tao đâu có bị ngu” nói rồi vội bỏ chạy.
Lạc Sa đuổi theo nhưng mà không kịp, thế là cô nàng tức tối lầu bầu:” Thứ gì đâu á đúng là muốn bị ăn đập mà”.
Băng Tâm nhìn cái dáng người mập mập mũm mỉm của thằng con trai kia, ngờ ngợ là mình đã gặp ở đâu rồi nên lên tiếng nói với Lạc Sa:” Ê nhìn thằng đó quen quen á nha hình như là gặp ở đâu rồi á”.
Lạc Sa trưng ra vẻ mặt không thể ngu hơn được nữa:” Tao lạy mày luôn á, cái gì mà quen quen nó tên Hoàng Lâm học chung lớp mình hiện thời đó chị hai”.
Băng Tâm vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn:’” Ủa thiệt luôn á??”.
Quỳnh Dao làm hành động bó tay:” Tao bội phục mày luôn rồi á Băng Tâm bạn cùng lớp mà mày cũng không biết là sao??”.
Băng Tâm so vai cười cười dáng vẻ như đang thèm ăn đòn:” Tao cũng đâu có muốn vậy, chỉ tại tao có ba thứ cả đời chẳng bao giờ nhớ nỗi đó là số điện thoại, địa chỉ nhà và mặt mũi những người mà tao chưa tiếp xúc lần nào...chịu thôi ”.
Quỳnh Dao, Lạc Sa:”…” giết người mà không ở tù chắc tao giết mày ngay và luôn cho đỡ chật đất.
Bình luận truyện