Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời
Chương 11: Đàn Ông Khí Huyết Phương Cương Không Nhịn Được Bị Trêu Chọc Như Vậy
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bên ngoài sân bóng có mấy cô gái đẩy một cô gái cao gầy tiến về phía trước, trong tay cô ta đang cầm một lon coca ướp lạnh và một chiếc khăn lông sạch sẽ, cô ta đi tới, thẹn thùng nhìn Lệ Thận Hành: "Học trưởng..."
Lệ Thận Hành chẳng thèm nhìn cô ta một chút, trực tiếp hờ hững lướt qua cô ta rời khỏi sân thể dục.
"Học trưởng" Tưởng Uyển xấu hổ vô cùng, mặt đỏ như máu, gắt gao cắn chặt môi mình. không khí xung quanh chìm vào tĩnh lặng, không ai nghĩ tới nữ sinh cấp bậc nữ thần như Tưởng Uyển cũng không được Lệ Thận Hành nể mặt nể mũi.
Ánh mắt của cậu lại tập trung ở trên người thiếu nữ đi trên con đường nhỏ dưới bóng cây cách đó không xa, hôm nay cô không mặc đồng phục như thường ngày ngược lại mặc một chiếc váy sọc caro đang cúi đầu thong thả đi về phía phòng học.
Gió nhẹ thổi bay tà váy trên người cô, Lệ Thận Hành có thể nhìn thấy đôi chân dưới tà váy đó trắng mịn tinh tế.
Nguyễn Tĩnh Vi.
Lệ Thận Hành gần như cắn chặt răng gọi ra ba chữ này.
Cậu sống trên đời 19 năm thì đây là lần đầu tiên gặp phải cô gái tránh mình như tránh rắn rết, ghét bỏ đến thế.
Mỗi một lần Nguyễn Tĩnh Vi nhìn thấy cậu cứ như gặp quỷ vậy.
Nhưng cô càng trốn tránh cậu lại càng muốn trêu chọc cô.
Tĩnh Vi vào phòng học sau đó về chỗ của mình, trong lớp chỉ có vài bạn gục đầu trên bàn ngủ trưa, có người cúi đầu làm gì đó.
Cô tùy tiện cầm sách giáo khoa, đôi mắt nhìn chằm chằm hàng chữ bên trong rất lâu vẫn không động đậy.
Cửa phòng học đột nhiên bị người bên ngoài đẩy mạnh, bạn học đang ngủ trưa bị đánh thức, đang muốn ngẩng đầu mắng chửi nhưng khi nhìn thấy người vào thì liền uể oải ngậm chặt miệng.
Tĩnh Vi đột nhiên đứng lên.
Cô ngẩng cao đầu bình tĩnh nhìn Lệ Thận Hành.
Gió thổi tung mấy trang sách đặt trên bàn, bên ngoài cửa sổ đều là tiếng lá xào xạc vang lên, thiếu niên kiệt ngạo, ánh mắt kiêu căng cộng thêm gương mặt đẹp trai đang đứng ngoài cửa lớp, Tĩnh Vi cảm thấy trái tim cô như ngừng đập.
Cô cho rằng cả đời này mình sẽ không gặp Lệ Thận Hành.
Nhưng anh vẫn như cũ xuất hiện trước mặt cô.
Hiện tại anh còn trẻ tuổi như vậy, đôi mắt sáng rực rỡ như sao trên trời, anh kiêu ngạo, không kiềm chế được, như con chim ưng sắp cất cánh bay lên mà không phải là chút ấn tượng nặng nề, trầm mặc mà cô thấy được lúc bọn họ gặp nhau lần cuối ở kiếp trước.
Tĩnh Vi đột nhiên cảm thấy hốc mũi chua xót, hốc mắt phiếm đau, nước mắt như sắp trào ra, cô cắn chặt hàm răng gắt gao nhẫn nhịn.
Lệ Thận Hành mang theo bộ dáng đầy mồ hôi, thân hình cao lớn đi về phía cô.
Chiếc quạt trần trên đỉnh đầu kêu vang, thân hình Tĩnh Vi yếu ớt, trước giờ luôn sợ lạnh, gió từ quạt phả xuống khiến cả người cô đều nổi một tầng da gà.
Nhưng cả người anh lại mồ hôi nhễ nhại, cả người ướt đẫm đứng dưới quạt.
Không biết làm sao Tĩnh Vi đột nhiên như ma xui quỷ khiến đưa tay lên.
Cô không giống người Nguyễn gia,trời sinh có làn da trắng nõn, bởi vì trước giờ rất ít khi mặc váy ngắn tay cho nên làn da trên người còn trắng hơn cả da mặt.
Đầu ngón tay của cô thon thả, mềm mại mang theo cảm xúc ấm áp cứ thế chạm vào trân Lệ Thận Hành.
Những giọt mồ hôi trên trán cậu bị đầu ngón tay cô nhẹ nhàng gạt đi, cảm giác mềm mại nhẵn nhụi lướt qua làn da trên trán, không hiểu sao Lệ Thận Hành lại cảm giác như có dòng điện chạy khắp cơ thể mình.
Thiếu niên khí huyết phương cương sao có thể chịu được cảnh cô gái mình thích trêu chọc như vậy, cổ họng cương cương, bụng dưới căng thẳng, cậu chỉ hận không thể nắm chặt bàn tay trắng nõn bé nhỏ này vào lòng bàn tay mình.
Bên ngoài sân bóng có mấy cô gái đẩy một cô gái cao gầy tiến về phía trước, trong tay cô ta đang cầm một lon coca ướp lạnh và một chiếc khăn lông sạch sẽ, cô ta đi tới, thẹn thùng nhìn Lệ Thận Hành: "Học trưởng..."
Lệ Thận Hành chẳng thèm nhìn cô ta một chút, trực tiếp hờ hững lướt qua cô ta rời khỏi sân thể dục.
"Học trưởng" Tưởng Uyển xấu hổ vô cùng, mặt đỏ như máu, gắt gao cắn chặt môi mình. không khí xung quanh chìm vào tĩnh lặng, không ai nghĩ tới nữ sinh cấp bậc nữ thần như Tưởng Uyển cũng không được Lệ Thận Hành nể mặt nể mũi.
Ánh mắt của cậu lại tập trung ở trên người thiếu nữ đi trên con đường nhỏ dưới bóng cây cách đó không xa, hôm nay cô không mặc đồng phục như thường ngày ngược lại mặc một chiếc váy sọc caro đang cúi đầu thong thả đi về phía phòng học.
Gió nhẹ thổi bay tà váy trên người cô, Lệ Thận Hành có thể nhìn thấy đôi chân dưới tà váy đó trắng mịn tinh tế.
Nguyễn Tĩnh Vi.
Lệ Thận Hành gần như cắn chặt răng gọi ra ba chữ này.
Cậu sống trên đời 19 năm thì đây là lần đầu tiên gặp phải cô gái tránh mình như tránh rắn rết, ghét bỏ đến thế.
Mỗi một lần Nguyễn Tĩnh Vi nhìn thấy cậu cứ như gặp quỷ vậy.
Nhưng cô càng trốn tránh cậu lại càng muốn trêu chọc cô.
Tĩnh Vi vào phòng học sau đó về chỗ của mình, trong lớp chỉ có vài bạn gục đầu trên bàn ngủ trưa, có người cúi đầu làm gì đó.
Cô tùy tiện cầm sách giáo khoa, đôi mắt nhìn chằm chằm hàng chữ bên trong rất lâu vẫn không động đậy.
Cửa phòng học đột nhiên bị người bên ngoài đẩy mạnh, bạn học đang ngủ trưa bị đánh thức, đang muốn ngẩng đầu mắng chửi nhưng khi nhìn thấy người vào thì liền uể oải ngậm chặt miệng.
Tĩnh Vi đột nhiên đứng lên.
Cô ngẩng cao đầu bình tĩnh nhìn Lệ Thận Hành.
Gió thổi tung mấy trang sách đặt trên bàn, bên ngoài cửa sổ đều là tiếng lá xào xạc vang lên, thiếu niên kiệt ngạo, ánh mắt kiêu căng cộng thêm gương mặt đẹp trai đang đứng ngoài cửa lớp, Tĩnh Vi cảm thấy trái tim cô như ngừng đập.
Cô cho rằng cả đời này mình sẽ không gặp Lệ Thận Hành.
Nhưng anh vẫn như cũ xuất hiện trước mặt cô.
Hiện tại anh còn trẻ tuổi như vậy, đôi mắt sáng rực rỡ như sao trên trời, anh kiêu ngạo, không kiềm chế được, như con chim ưng sắp cất cánh bay lên mà không phải là chút ấn tượng nặng nề, trầm mặc mà cô thấy được lúc bọn họ gặp nhau lần cuối ở kiếp trước.
Tĩnh Vi đột nhiên cảm thấy hốc mũi chua xót, hốc mắt phiếm đau, nước mắt như sắp trào ra, cô cắn chặt hàm răng gắt gao nhẫn nhịn.
Lệ Thận Hành mang theo bộ dáng đầy mồ hôi, thân hình cao lớn đi về phía cô.
Chiếc quạt trần trên đỉnh đầu kêu vang, thân hình Tĩnh Vi yếu ớt, trước giờ luôn sợ lạnh, gió từ quạt phả xuống khiến cả người cô đều nổi một tầng da gà.
Nhưng cả người anh lại mồ hôi nhễ nhại, cả người ướt đẫm đứng dưới quạt.
Không biết làm sao Tĩnh Vi đột nhiên như ma xui quỷ khiến đưa tay lên.
Cô không giống người Nguyễn gia,trời sinh có làn da trắng nõn, bởi vì trước giờ rất ít khi mặc váy ngắn tay cho nên làn da trên người còn trắng hơn cả da mặt.
Đầu ngón tay của cô thon thả, mềm mại mang theo cảm xúc ấm áp cứ thế chạm vào trân Lệ Thận Hành.
Những giọt mồ hôi trên trán cậu bị đầu ngón tay cô nhẹ nhàng gạt đi, cảm giác mềm mại nhẵn nhụi lướt qua làn da trên trán, không hiểu sao Lệ Thận Hành lại cảm giác như có dòng điện chạy khắp cơ thể mình.
Thiếu niên khí huyết phương cương sao có thể chịu được cảnh cô gái mình thích trêu chọc như vậy, cổ họng cương cương, bụng dưới căng thẳng, cậu chỉ hận không thể nắm chặt bàn tay trắng nõn bé nhỏ này vào lòng bàn tay mình.
Bình luận truyện