Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Chương 23: Chịu Đòn Thay Lệ Thận Hành



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cửa đánh sập vào tường, tiếng vang rất lớn, cả người Tĩnh Vi càng run lẩy bẩy hơn.

Kiếp trước cũng như vậy, Nguyễn Chính Trạch đá văng cửa, mà lúc đó tên lưu manh uống rượu say không biết gì bò trên người cô đang ra sức xé quần áo cô.

Nguyễn Chính Trạch giận dữ, đánh tên lưu manh kia chết khiếp sau đó lại cho cô 4,5 bạt tai, mặt cô sưng lên một tuần mới bình thường lại được.

Kiếp trước cô cho răng mọi bi kịch mà cô gặp phải là bắt đầu từ ngày hôm đó.

Không thể không thôi học, thanh danh hủy sạch cho nên cuối cùng lang bạc kỳ hồ, bởi vì Tống Nghiệp Thành mang đến cho cô cảm giác ấm áp, cô mới phấn đấu quên mình...

Chẳng lẽ kiếp này sống lại, ông trời lại muốn cô chịu tra tấn như cũ sao?

Nguyễn Chính Trạch đá văng cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người đang dây dưa ở trên giường.

Ông ta nhìn thấy con gái út hoảng sợ cũng nhìn thấy được nam sinh kia.

Tư Vũ nói không sai, Tĩnh Vi ở trường dây dưa không rõ với nam sinh, làm ra chuyện không biết xấu hổ, làm mất thể diện Nguyễn gia!

Nguyễn Chính Trạch chỉ cảm thấy máu toàn thân như dồn hết lên đầu, cả người ngẩn ra, sau đó cầm chiếc ghế dựa ném lên người Lệ Thận Hành.

"Đừng..."

Tĩnh Vi hét lên đau đớn, không biết cô lấy đâu ra sức lực, lúc Nguyễn Chính Trạch ném chiếc ghế đi, cô dùng hết sức lực đẩy Lệ Thận Hành ra một bên...

Đầu ghế bằng sắt, hung hăng nện lên bả vai của cô, cô kêu đau thảm thiết như muốn ngất đi.

Đôi mắt Lệ Thận Hành đỏ đậm, nhanh chóng đá văng chiếc ghế, duỗi tay ôm Tĩnh Vi bị đau mà cuộn tròn người nằm trên giường: "Tĩnh Vi, em sẽ không sao đâu, tôi đưa em đến phòng khám..."

"Không cần, Lệ Thận Hành, không cần đi..."

Tĩnh Vi bị đau, sắc mặt trắng bệch, nước mắt lăn dài, đôi môi cũng trắng bệch, nhưng vẫn ra sức lắc đầu, ngón tay nắm chặt tay áo Lệ Thận Hành.

"Nguyễn Tĩnh Vi!"

Lệ Thận Hành hận nghiến răng, đã lúc nào rồi cô còn lo đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi chứ.

Dù bị người ta biết thì thế nào? Bạn gái của Lệ Thận Hành cậu, cậu ôm đến phòng khám thì làm sao?

"Đồ vô liêm sỉ, mau buông con gái tôi ra."

Nguyễn Chính Trạch cả đời đi ngay ngồi thẳng, lúc này tận mắt nhìn thấy con gái út làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, cả người nổi giận tay chân lạnh lẽo luôn rồi.

Nhưng rốt cuộc cũng là con gái mình, vừa nãy ông dùng hết sức mà ném, hiện tại nhìn bộ dạng của con gái, trong lòng cũng dịu đi phân nửa.

"Ba..."

Tĩnh Vi suy yếu mở miệng, Nguyễn Chính Trạch trừng mắt qua: "Tôi không có con gái như cô."

Tĩnh Vi nhắm mắt lại, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, kiếp trước cũng như thế.

Rõ ràng cô mới là người bị hại nhưng mọi người lại cho rằng cô không biết xấu hổ mà đi dây dưa với đàn ông bên ngoài.

Nguyễn Chính Trạch rất dễ dàng bị Điền Tiểu Phân khuyến khích, cảm thấy cô đi học xảy ra chuyện như vậy nên khăng khăng cho cô thôi học, về nhà làm thuê.

Kiếp trước cô quỳ gối trong phòng khách suốt một đêm nhưng không làm cho ba mẹ thay đổi quyết định.

Từ trường học ôm sách vở về nhà, cô không suốt ba ngày, dùng một mồi lửa đốt hết toàn bộ sách vở.

Cũng đốt luôn toàn bộ giấc mộng thi đậu trường Đại học ở thủ đô.

Nguyễn Chính Trạch tiến lên túm chặt cánh tay Tĩnh Vi: "Hiện tại con về nhà với ba, Nguyễn Chính Trạch ta đời này chưa làm qua chuyện mất mặt xấu hổ, ta không thể để đứa con gái như con hủy hoại thanh danh Nguyễn gia được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện