Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời

Chương 11-2: Trúc ngoài song cửa vẫn tươi tốt, rồi có ngày ta sẽ trở về(hạ)



Sư phụ chết rồi.

Chết rồi.

Tiểu hài tử Tử Dạ thẩn thơ ngồi trên đỉnh Lạc Hà suốt mấy ngày liền, miệng không ngừng lẩm bẩm: Sư phụ...đã chết rồi.

Thế mà người từng hứa sẽ trở về!

Tiểu Tử Dạ ngưng tụ linh lực trên lòng bàn tay quét một vòng, đem phòng ốc nhà cửa trên đỉnh Lạc Hà phá hỏng; lại dẫn thiên hỏa xuống, thiêu rụi toàn bộ rừng trúc tía đã héo tàn kia. Trong mắt cậu lãnh ý ngập tràn, tự đắc ý: Người không giữ lời hứa! Ta liền đem tiên sơn của người hủy đi! Xem người còn dám thất hứa với ta hay không!

Ngọn lửa trên đỉnh Lạc Hà ở Nam Hoang cháy suốt ba tháng liền không tắt; trong ba tháng ấy, cậu bé mang tên Tử Dạ đi khắp Nam Hoang, yêu quái trong vùng quá nửa bị cậu thu phục thành thuộc hạ, số còn lại không chịu thần phục đều giết không tha. Từ một đứa trẻ hai nghìn tuổi, trở thành kẻ thống lĩnh Nam Hoang, dưới chân thuộc hạ nhiều không kể xiết; cùng với Phụ Thần tạo thành thế trận giằng co lẫn nhau. Thuộc hạ của cậu ta đi khắp nơi làm chuyện xằng bậy, tiếng xấu bay xa ngàn dặm. Ngay cả bản thân Tử Dạ, vốn dĩ mang dòng máu Thần tộc thuần khiết cũng dần trở nên khát máu, lại đi học cách tu tập linh lực từ những thứ dơ bẩn, xuống tay sát hại sinh linh; tiếng oán vọng thấu trời xanh, khiến lòng người căm phẫn.

Tình trạng này kéo dài đến khi Tử Dạ tròn một vạn năm tuổi; vào một lần cậu ta to gan đi thu thập tinh phách thuần khiết của phàm nhân để tu luyện, phạm vào thiên ý, bị ba mươi sáu đạo thiên lôi hỏi thăm một lượt, suýt mất cả mạng. Phụ Thần tình cờ nhìn thấy Tử Dạ hiện nguyên hình một con cá sắp cháy khét đến nơi, thoi thóp nằm trên một đỉnh núi, bèn rủ lòng thương mang cậu về chăm sóc.

Phụ Thần năm ấy đã gần trăm vạn tuổi, dư sức làm ông ngoại cái đứa trẻ nhãi nhép mới tròn một vạn tuổi như cậu bé Tử Dạ kia. Cậu ta bị thương khá nặng, hoàn toàn không thể biến trở lại nguyên hình, đành ngày ngày quanh quẩn bơi đi bơi lại trong hồ nước, chịu trận nghe Phụ Thần thuyết giảng sự đời.

Thực ra đứa trẻ Tử Dạ kia vốn không xấu, chỉ là thiếu người quan tâm dạy dỗ, lại thêm chịu cú sốc quá lớn khi mất đi sư phụ, tính tình có chút tiêu cực mà thôi. Phụ Thần dùng sự bao dung kiên nhẫn của mình, thành công cảm hóa tiểu Tử Dạ; cậu ta không còn tàn sát bừa bãi mà kiên nhẫn hấp thụ tinh hoa của đất trời thành linh lực cho mình, trở về với con đường tu hành chính thống của Thần tộc. Về sau cậu bé cũng không trở lại Nam Hoang nữa mà ở bên cạnh Phụ Thần, cùng ngài nhất thống tứ hải bát hoang, trở thành cánh tay đắc lực, giúp sinh linh có được cuộc sống yên ấm.

Cho đến khi Tam giới nổ ra cuộc chiến Tiên-Ma, trong sử sách ghi lại: chính Tử Dạ ra tay ngăn cản Ma Thần phá hỏng kết giới tự nhiên của trời đất, đồng thời liên thủ cùng Phụ Thần và Thần quân Trác Huyền tiêu diệt Ma Thần, tiếng thơm lưu danh ngàn đời; được vạn vật trong đời đất cung kính gọi một tiếng đế quân, địa vị là Chiến thần Cửu Thiên, vinh hoa dưới một người mà trên hàng vạn người.

****

Vậy mới nói: Nền giáo dục từ nhỏ là rất quan trọng! - Tác giả said.

*****

....

Một ngày đẹp trời nọ, tiểu Trầm Họa bỗng nãy ra chút hiếu kỳ về quá khứ của đế quân, bèn đến chỗ Ti Mệnh mượn Quan Trần kính để xem thử. Kết quả là sau khi xem xong, nàng nước mắt lưng tròng kết luận một câu:

Quá khứ của đế quân như thế như thế, mà ngài ấy lớn lên chỉ biến thái đến mức độ này thôi, thực là may mắn quá!

Lúc mang trả Quan Trần kính cho Ti Mệnh, trên đường về lại nhìn thấy đế quân từ xa tiến lại; bản năng làm mẹ của tiểu Trầm Họa nhà chúng ta bỗng trỗi dậy, đưa tay vẫy vẫy đế quân, cười ngọt ngào gọi: "Đế quân, mau qua đây để em ôm một cái!"

Đế quân: "..."

Đế quân có thói quen ngủ phải có ánh sáng mới ngủ được, Trầm Họa lại cực kỳ ghét điều này. Nhưng có lẽ vì không có người thân, trong đêm tối nhất định rất sợ hãi, nên mới hình thành thói quen như thế...Bản năng làm mẹ của nàng ta lại tiếp tục trỗi dậy, đưa tay vỗ vỗ đầu đế quân, dịu dàng nói: "Ngoan đừng sợ, em sẽ ru chàng ngủ..."

Đế quân: "..."

Đế quân không kén khoản ăn uống, thường là có gì ăn nấy, đôi khi chỉ hít vài ngụm khí trời coi như xong, có lẽ vì trước kia thiếu người chăm sóc, nhịn đói quen rồi...Vừa hay Trầm Họa nhà chúng ta lại có chút khiếu nấu nướng, thế là mỗi ngày đều ba bữa, mỗi bữa ba món canh xào mặn tiêu chuẩn, ép cho đế quân ăn đến mức bội thực, ủy khuất đi tìm thái thượng lão quân xem bệnh...

Đế quân bắt nạt Trầm Họa đã thành thói quen, thích nhất là bộ dạng tức tối xù lông của nàng ấy. Có điều mấy hôm nay Trầm Họa bị trêu đùa còn rất bao dung rộng lượng nói không sao cả....Thực làm đế quân ngài mất cả hứng chọc ghẹo... Một hôm ngài nghe lén được cuộc trò chuyện của Trầm Họa với Ti Mệnh; Hắn ta hỏi nàng dạo gần đây tại sao lại tốt tính với đế quân thế? Trầm Họa làm ra vẻ mặt chua xót nói: đế quân không được dạy dỗ từ nhỏ, tính tình có hơi kì quặc, nhường nhịn một chút cũng là chuyện nên làm.

Đế quân: "..." - Là ai cho nàng ta biết quá khứ của bản đế quân????

Ti Mệnh vốn đang hăng say tám chuyện, đột nhiên hắt xì một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện