Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời

Chương 12-4: TIỀN TRUYỆN: Ngươi yêu ta thì đã sao?



"Huyền, ta yêu nàng..."

"Ngươi yêu ta? Ngươi yêu ta thì đã sao? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là thứ mà ta lựa chọn vứt bỏ..."

...

Ta là Ma Thần đời đầu tiên của Ma tộc, ngày ta từ một bông sen trên dòng Bích Hải hóa thành người, Ti trưởng Tế Ti viện đích thân đến đưa ta về Ma cung. Lúc ấy ta mới tròn một vạn tuổi, mà một vạn tuổi ở Ma giới vẫn chỉ là một tiểu cô nương, con dân Ma tộc không hề đặt niềm tin tưởng vào ta; trong lòng họ vẫn luôn tin tưởng vị Ti trưởng kia mới chính là người mà trời đất ban cho họ, chỉ có người đó mới đem lại cho họ hạnh phúc.

Ta còn nhớ rất rõ, ngày ngày hắn đưa ta lên chỗ cao nhất của tòa Thần Ma cung, chỉ cho ta thấy giang san gấm vóc của Ma tộc. Ta còn nhớ rõ, hắn dùng giọng điệu khinh khỉnh mỉa mai ta: " Nhìn xem, Ma tộc này, quyền lực này, ngươi có thèm muốn hay không? Nếu muốn thì tự mình giành lại đi!".

Hắn mang danh nghĩa dạy dỗ ta, thực chất chính là hành hạ ta, bắt một đứa trẻ học hành đến mức không hề có giờ nghỉ ngơi

Hắn bỏ mặc ta với nghi lễ nhập tộc tàn nhẫn, để mười hai vị trưởng lão Ma tộc bắt ta đi trộm lấy Giáng Linh thảo của Tây Vương mẫu, suýt bỏ mạng.

Vài lần ta vì tu luyện thuật pháp mà tẩu hỏa nhập ma, hắn lại không hề ra tay giúp đỡ, còn rất lạnh lùng đứng xem ta quằn quại đau đớn, chỉ thốt ra một câu: "Nếu ngươi có bản lĩnh, ngã ở đâu thì đứng dậy tại đó đi!"

Trong mắt ta, vị Ti trưởng này chính là người khiến ta không được đồng tộc thừa nhận và tin tưởng. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải mạnh hơn hắn, sau đó tự tay giết chết hắn!

Thời gian như mây bay, tháng ngày như nước chảy; trong chớp mắt bao nhiêu xuân hạ thu đông đã trôi qua. Ta từ một tiểu cô nương đã trở thành một nữ thần Ma tộc thực thụ, tu vi đã vượt xa mười hai vị trưởng lão Ma cung, thành công gây dựng được thế lực của riêng mình. Bản thần cuối cùng cũng thực hiện được quyết tâm năm đó, một mũi tên, tự tay kết liễu tên Ti trưởng Tế Ti Viện kia.

Nhưng ta vốn luôn biết rõ, mọi chuyện trong trời đất này, ân ân oán oán, luân hồi mãi không dứt.

Ti trưởng Tế Ti Viện vốn đã chết trong tay ta, lại triệu hồi bản mệnh ấn ký trong hư vô của mình trở về, thành công trọng sinh đoạt mệnh, một lần nữa xuât hiện trước mặt ta. Bản mệnh ấn ký này là truyền thống có từ xa xưa của Ma tộc chúng ta: Chính là dùng cách đem thần thức của mình kí thác vào một nơi bí mật trong trời đất. Sau này nếu người đó gặp họa sát thân, thậm chí tiên nguyên tiêu tán vẫn có thể nhờ vả người triệu hồi ấn ký đó trở về, trọng sinh sống lại. Tên Ti trưởng đó đến gặp ta vào một ngày trăng tròn rất đẹp, hắn đứng giữa đình viện, xung quanh Hải Đường Đêm nở rộ, khóe miệng hắn cũng ẩn hiện một nét cười như có như không. Bản thần vốn tưởng hắn sẽ lao vào cắn xé bắt ta đền mạng, cướp lại những gì ta đang có. Nào ngờ, hắn chỉ nhìn ta, mỉm cười.

"Huyền, có phải nàng đang không hiểu, tại sao ta lại lựa chọn trở về?"

"Ma tộc chúng ta, tuy có bản mệnh ký, nhưng muốn sống lại hay không, đều tùy thuộc vào tâm ý người đó..."

Ta đứng đối diện hắn, y sam bay phất phơ trong gió, hoàn toàn không có ý định đáp lời. Ta chán ghét hắn, chán ghét đến cực điểm.

"Lần này ta trở lại, chẳng qua chỉ muốn nói một câu..."

Ta bỗng nổi lên một chút tò mò, liệu hắn có ý thức được chúng ta là kẻ thù của nhau hay không? Còn muốn nói chuyện với ta như không có gì xảy ra?

"Huyền, nàng không hỏi ta là câu gì ư?"

Ta nhún vai: "Nếu ngươi muốn nói, thì không cần ta hỏi; Còn nếu ngươi không muốn nói, tại sao ta phải cưỡng cầu?"

Ti trưởng nhìn ta, lại mỉm cười, nụ cười của hắn có ba phần chua chát, bảy phần không cam tâm...

"Huyền, lâu nay chẳng lẽ nàng không nhận ra, ta vẫn luôn che chở nàng? Nếu không có ta, khi ấy mười hai vị trưởng lão Ma tộc và thần dân của nàng sẽ để yên cho nàng sống trên đời sao?"

"Ta toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng như vậy, nàng cũng không một lần để ý?"

"Bao nhiêu lời nói tổn thương nàng mà ta nói ra, những công việc khó khăn ta bức nàng làm, đều để nàng có động lực mà trưởng thành, để người khác không còn cớ gì để xem thường nàng, để nàng nắm vương quyền trong tay khiến người khác tâm phục khẩu phục, vậy mà nàng lại không hiểu nỗi khổ tâm của ta?"

Bản thần khép mi thở dài; Đúng, ta không nhớ được, hắn đã từng đối với ta ôn nhu thế nào, che chở ra sao. Ta chỉ nhớ điệu bộ hắn mỉa mai ta, ánh mắt khinh miệt hắn dành cho ta, cả những lời nói cay nghiệt làm tổn thương một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện như ta. Nếu hắn muốn tốt cho ta, tại sao phải cay nghiệt với ta như thế? Bây giờ chuyện đã qua rồi, muốn vãn hồi lại dễ dàng sao? Ta bước về phía hắn, dịu dàng vuốt ve gò má hắn, mỉm cười: "Vậy ngươi nói xem, ta đối với ngươi làm sao mới tốt? Giết cũng đã giết rồi, quyền lực gì đó cũng đã cướp rồi; bây giờ ngươi muốn ta hai tay dâng trả ngươi ư? Xin lỗi, ta không làm được."

"Không, ta không có ý đó..."_Ánh mắt của hai chúng ta chạm nhau, ta còn nhìn được mâu quang hắn long lanh mê người_"Ta luôn cho rằng, trong lòng nàng đã chầm chậm có chỗ cho ta; mãi cho đến khi lồng ngực ta bị mũi tên của nàng đâm xuyên. Ta mới chợt hiểu, ta đã sai mất rồi..."

"Cho nên?"

"Ta sẽ rời khỏi Ma giới, biến mất hoàn toàn triệt để. Ma giới này, hãy cứ xem như ta đã chết rồi đi..."

Bản thần xòe tay, một thanh thần cung mang theo ánh sáng bảy màu chói lòa hiện ra, ta gằn từng chữ: "Huyền Nguyệt, ngươi tốt nhất là nói được làm được; Ta đã giết ngươi một lần rồi, cũng không ngại có lần thứ hai".

Huyền Nguyệt, chính là tên của hắn, cái tên mà ta đã bao nhiêu lần nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra. Ta đối với hắn, ngoài hận thù ra, chẳng còn gì khác.

Huyền Nguyệt thở dài, y sam màu thiên thanh nhuốm ánh trăng ảm đạm khiến cả đôi mắt vốn luôn sáng ngời của hắn cũng dần trở nên đục ngầu. Hắn ôm chầm lấy ta, dường như dùng hết sức lực mà ghì ta vào lòng, nói:

"Huyền, ta yêu nàng..."

Ta cười chua chát, giữa chúng ta, thì ra còn có một đoạn nghiệt duyên như vậy; nếu trước đây hắn đối xử với ta tốt hơn một chút, nếu hắn nói ra câu này lúc hai chúng ta còn chưa đứng ở hai bờ hận thù khác biệt; hoặc giả như, chưa từng gặp gỡ...

"Ngươi yêu ta? Ngươi yêu ta thì đã sao? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là thứ mà ta lựa chọn vứt bỏ..."

...

Bản thần thừa nhận, ngày ta tương ngộ người bên bờ Bích Hải, con tim ta đã loạn nhịp.

Dung nhan của người, làm ta mong nhớ bao đêm.

Nhưng như thế thì đã sao? Ngươi nắm quyền lực mà vốn thuộc về ta biết bao nhiêu năm, bỏ mặc ta suýt chết biết bao nhiêu lần, mỉa mai ta biết bao nhiêu câu...Tình ý của ta đã sớm nguội lạnh, ngươi có cố nhen lên, chỉ hoàn vô dụng.

Chúng ta vẫn nên dừng lại, kết thúc tất cả ở đây thôi.

Nhưng ngươi nhớ kĩ, là ta vứt bỏ ngươi.

Huyền Nguyệt xoay người, biến mất trong bóng đêm vô tận.

Trăng đêm nay vẫn tròn, Hải đường vẫn còn đang nở rộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện