Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời
Chương 20: Ngươi nói không đau, chính là ngươi nói dối
Có người từng hỏi ta, ngươi có biết đau lòng là gì hay không?
Biết chứ, đương nhiên biết.
Nhưng đau nhiều thành quen, đối với những quá khứ kia, ta đã không còn cảm thấy khổ sở như lúc đầu nữa.
Cho đến khi gặp được người đó.
Ta chẳng ưa gì nàng ta.
Nàng ta cho rằng mình mang phong hào là Thần, thì có thể ngang hàng với thần nhân Thiên giới hay sao? Trên đời này, ngoài Thần tộc chân chính ra thì tất cả đều là lũ ô hợp, dơ bẩn!
Nàng ta cho rằng với năng lực hạ đẳng của mình thì có thể vá được trời, điều mà thần nhân Thiên giới cũng không làm được? Nàng ta lấy đâu ra tự tin đó vậy?
Trác Huyền cũng đã từng nói, ta là một người quá cực đoan, sớm muộn cũng sẽ hối hận. Ta đều bỏ ngoài tai, trên đời này, chưa có chuyện gì khiến ta phải hối hận.
Vậy mà khi chứng kiến nàng ấy vô lực rơi xuống giữa trời đất, trong lòng ta lại cảm thấy như nha trùng phế phủ, đau đớn như ai xé tan cả tim gan. Quân Huyền Quân Huyền, ta thực sự đã làm sai rồi sao, Quân Huyền...
Ta phải làm gì để chuộc tội của mình đây, Quân Huyền...
Thời gian ấy ta gần như hóa ma, đả thương người khác trở thành thói quen của ta, hệt như thời còn là thủ lĩnh Tây Hoang. Hình bóng của nàng ám ảnh trong tâm trí ta, mỗi lúc nhắm mắt, ta đều nhìn thấy bóng lưng cô độc của nàng...Mỗi lúc tỉnh dậy, ta đều đau thấu tâm can...
Quân Huyền, ta không biết bản thân đối với nàng là loại tình cảm gì, nhưng ta thực sự muốn gặp lại nàng lần nữa, Quân Huyền...
Dù đau đớn thế nào,
Dù khó khăn ra sao,
Ta cũng nhất định tìm được nàng.
...
Cuối cùng, ta cũng tìm được nàng.
Vì sao đến bây giờ ta mới biết, nụ cười của nàng, lại có thể đẹp như vậy.
Vì sao trước đây ta không thể cùng nàng ngắm trọn xuân hạ thu đông.
Quân Huyền...không đúng, nàng là tiểu Trầm Họa, là thần nữ Thiên Giới; Tử Dạ ta nguyện dùng tính mạng của mình bảo hộ nàng hết cuộc đời này, cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi ta thần quang vũ hóa, biến mất trong thiên địa này...
Đời này ta đã làm sai một lần, cũng đã trả giá quá đắt; nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ lại có lần thứ hai.
Thực ra tấm phong ấn kia từ ngày Quân Huyền vá lại đã nhận nàng là chủ nhân, về sau mỗi lần tu bổ đều phải dùng máu huyết Ma Thần chính thống để tẩy rửa. Nghi lễ hiến tế này cần ba người chúng ta, ta lợi dụng Thiên đế cùng pháp thuật của mình tạm thời gọi ra thần tính của Quân Huyền, để nàng đem máu mình nhỏ lên phong ấn. Nhưng ta không ngờ được ma khí trên phong ấn lại gọi oán khí đến, cục diện trở nên rối loạn; nếu ta không dùng Kính Tâm Thuật, chúng ta sẽ bị gặm nhấm đến chết.
Nhưng nếu dùng Kính Tâm Thuật, với thể chất Ma thần chưa đóng lại của Trầm Họa, nàng cũng sẽ chết!
...
Ta đã ngủ qua bao lâu?
Mông lung mờ ảo, không biết nơi đâu là bến bờ.
Quân Huyền, ta muốn gặp nàng.
Linh tê chưa đứt, nàng vẫn còn đợi ta, đúng không?
Ngủ đủ rồi, bây giờ ta phải tỉnh dậy đi tìm nàng ấy thôi.
Chỉ hy vọng..trong lòng nàng, còn chừa một chỗ nhỏ nhoi cho ta...
...
Ma giới đường xá tấp nập, người người hoan hỉ, thần thái như muốn bay lên; nguyên nhân chủ yếu là vì thần nhân chân chính của Ma giới đã trở về, thi triển pháp thuật vô thượng bổ cứu Ma giới, khiến cảnh đổ nát điêu linh khôi phục, trả lại giang sơn gấm vóc tươi đẹp cho bá tánh. Lúc này Ma thần vĩ đại của bọn họ đang ở trong Thần Ma điện, cùng với tiền Ti trưởng Tế Ti viện - Huyền Nguyệt - cũng chính là vị mà chúng ta gọi là Thần quân Trác Huyền chủ nhân Nam Hoang đây.
"Năm xưa ta hỏi ngươi có phải cố nhân hay không, ngươi còn một mực chối bay chối biến! Bây giờ mò đến tìm ta, muốn gì đây, hử?" Ma thần tuy lời lẽ không thân thiện, nhưng trên mặt đều là nét cười, không nhìn ra chút giận dữ nào. Huyền Nguyệt bên cạnh cũng cười nói: "Lúc ta rời đi khẩu khí lớn như vậy, nếu ngươi vừa hỏi đã thừa nhận, không phải mất mặt lắm sao?"
Ma thần phất áo đứng dậy, trâm cài tóc va vào nhau leng keng, càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp tuyệt trần của khuôn mặt: " Ta thực tò mò, năm xưa đến tột cùng ngươi đã đi đâu làm gì? Tại sao lại biến thành bộ dạng nửa tiên nửa ma thế này? Tại sao lại làm khuôn mặt ngươi biến đổi thành như vậy, khiến ta năm đó không nhận ra ngươi!"
Huyền Nguyệt nằm ườn ra ghế, điệu bộ rõ ràng là không muốn kể: "Cái chuyện này mà kể ra, khẳng định ba ngày ba đêm cũng không xong! Ngươi chỉ cần biết đã xảy ra vài chuyện, khiến ta bị biến đổi thể chất, khuôn mặt cũng biến đổi theo; sau đó ta thấy khá nhàm chán, cuối cùng tập hợp những tinh linh dưới chân núi Côn Luân, lập ra quốc gia, dạy bọn họ tu tiên, cuộc sống cũng không tính là cô độc. Cho đến ngày đại chiến Tiên - Ma năm đó..."
"Quân Huyền, năm ấy, ta thực sự lo cho cô..."
"Haiz..."_Ma thần bĩu môi thở dài_"Chuyện xưa đó ngươi cũng đừng bắt ta nhắc lại, chúng ta chỉ nói chuyện hôm nay thôi có được không đây?"
"Được được..."_Huyền Nguyệt đầu hàng, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng_" Quân Huyền, bây giờ nếu cô muốn tiến đánh Thần tộc, năm mươi vạn đại quân đã tập kết ở Bắc Thần giới, chỉ đợi quân lệnh phát ra mà thôi!"
Quân Huyền Lăng trân trối nhìn hắn, trong đáy mắt có bao nhiêu ngỡ ngàng, bao nhiêu bàng hoàng: "Tiến đánh Thần giới? Tại sao phải tiến đánh Thần giới?!"
" Quân Huyền, cô không muốn để bọn họ phải trả giá vì hành động sai lầm năm xưa với cô sao?!" Huyền Nguyệt thực không hiểu nổi, bao nhiêu năm nay hắn luôn dõi theo nàng, chờ đợi ngày nàng tỉnh lại; để chính miệng nàng nói: nàng muốn trả thù Thần tộc, trả thù những kẻ vô ơn bạc nghĩa kia, những kẻ nhẫn tâm nhìn nàng chết...Nhưng vẻ mặt kia của nàng là sao đây?
Quân Huyền cắn môi, trong một khoảnh khắc, nàng đã do dự.
" Quân Huyền à Quân Huyền, có ai từng nói cô quá mềm lòng, quá thương người hay chưa? Cô hãy nhớ lại đi, năm xưa bọn họ đã đối xử với cô thế nào? Bọn họ chỉ toàn hạ nhục Ma tộc chúng ta! Nếu bọn họ có thể đối xử với chúng ta tốt một chút, công bằng một chút, thì làm gì có chuyện chúng ta ngày đêm nung nấu ý định muốn loại bỏ họ?" Huyền Nguyệt tiến lại gần nắm lấy tay nàng, bàn tay hắn rất ấm rất ấm, khiến nàng không nỡ buông ra...
"Nếu ta tiến đánh Thần giới, chẳng phải càng chứng minh chúng ta thực sự xấu xa sao?"
Huyền Nguyệt siết chặt tay nàng, để nàng đối mặt với mình, nói: " Quân Huyền, cô phải phân định rõ, đây không phải chúng ta xấu xa, mà bọn họ ép chúng ta xấu xa! Bọn họ một mực nói chúng ta muốn thôn tính Thần giới, vậy chúng ta xua quân xâm lược cho vừa lòng bọn họ!"
Ánh mắt bọn họ chạm vào nhau, Quân Huyền vội vàng cúi đầu, nói: " Ta thực sự không biết bản thân ta có muốn vậy hay không? Ta sợ một lần nữa sinh linh đồ thán, giang san Ma tộc lâm vào kiếp nạn..."
Huyền Nguyệt thở dài buông tay nàng, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn lấy từ trong người ra một thẻ ngọc trao vào tay Ma thần, nói tiếp: " Ta cho cô thời gian suy nghĩ, khi nào thông suốt hãy truyền ý niệm vào mảnh ngọc này...Ta ở Bắc Thần giới đợi cô, đánh hay không đánh...dù cô chọn lựa thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ..."
Nói đoạn Huyền Nguyệt xoay người bước ra khỏi Thần điện, Quân Huyền nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể thốt nên lời...Huyền Nguyệt đột nhiên xoay người, ánh mắt ngắm nhìn Quân Huyền thêm một lần nữa, chầm chậm nói...
" Quân Huyền, cô hãy nhớ rằng, tất cả những việc ta làm, đều chỉ mong muốn cô được hạnh phúc..."
Hạnh phúc? Hạnh phúc là chi?
Đối với nàng giờ phút này, hạnh phúc là một thứ xa xỉ biết mấy.
Kiếp này, quãng thời gian tươi đẹp nhất của nàng, có lẽ là khi sống ở Thần Sơ cung, uống rượu chè chén, chơi đùa cùng huynh trưởng, tám chuyện trên trời dưới đất với Ti Mệnh, ngày tháng cứ bình thản mà trôi qua, không có gì khiến nàng phải buồn khổ...
Nhưng đã quá muộn rồi.
Trên đời này không còn Diệp Trầm Họa nữa.
Thực sự trong một giây phút, nàng đã cảm thấy hận người kia thấu xương...Năm xưa nàng đã muốn chết, tại sao còn mang nàng trở về, để hôm nay mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này? Nàng thà rằng mình chưa từng tồn tại, như thế còn tốt hơn để nàng mơ một giấc mộng đẹp, sau đó nhẫn tâm cho nàng một cái tát đau điếng, buộc nàng tỉnh dậy đối mặt với những đau đớn này?
Đế quân ơi đế quân, ngài muốn bù đắp lỗi lầm của ngài, mà lại để ta đau lòng thế này sao?
Cầm thẻ ngọc trong tay, chất ngọc lành lạnh thấm vào lòng khiến tim gan nàng cũng buốt lạnh...Đế quân à đế quân, nếu ta xâm lược Thần giới của ngài, ngài sẽ lại coi ta như kẻ xấu xa đúng chứ? Nhưng nếu ta không làm gì cả, nỗi uất ức của ta biết xả vào đâu đây? Ngài nói xem, ta phải làm sao mới tốt? Quân Huyền siết chặt thẻ ngọc, năm mươi vạn đại quân có đủ làm ngài khốn đốn chưa, Tử Dạ?
...
Năm Thiên Nguyên thứ năm mươi vạn lẻ hai năm tám tháng, tin tức năm mươi vạn quân Ma tộc xuất hiện ở biên giới phía Bắc Cửu Trùng Thiên truyền về; chư tiên rúng động tâm can, Thiên đế triệu tập triều hội khẩn cấp...còn vị ở cung Đại Tử Minh kia đã sớm chạy đến Ma giới.
Cửa điện mở rộng, trước thềm xuất hiện một nam tử mặc trường bào trắng thuần, tóc xõa tung bay, dung mạo cao quý như thiên tiên. Người đó, chính là Tử Dạ đế quân. Ma thần đang uống trà, lời nói khách khí: "Ma giới chúng ta từ khi nào có cái vinh hạnh được đế quân ghé thăm vậy?"
Đế quân môi mỏng không còn sắc máu, nét mặt vô cùng nhợt nhạt, trọng thương chưa khỏe hẳn đã bôn ba chạy đến đây. Ngài ấy bề ngoài thong thả bước vào, nhưng vừa nhìn thấy Ma thần đứng đó trong lòng liền dậy sóng, lời nói thoát ra khỏi miệng có chút rung: " Trầm Họa...Nàng...đã quên mất ta rồi?"
Ma thần rũ tay áo, trên mặt chính là nét cười khách khí vô cùng: " Đế quân chớ nói vậy, ngài nổi danh Tam giới, nắm trog tay quyền sinh sát vương triều phàm giới; Bản thần ta nào dám quên mất ngài?"
"Ta không cần nàng nhớ ta là ai!"_Lồng ngực đế quân phập phồng kịch liệt, dường như đang cố kìm nén cảm xúc_" Ta cần nàng nhớ mối quan hệ của chúng ta, nàng còn nhớ không?!"
"Chúng ta là mối quan hệ gì vậy?"_ Ma thần mỉm cười_" Đế quân vốn khinh thường không thèm kết giao với Ma tộc dơ bẩn bọn ta sao? Nay ngài lại nói chúng ta có mối quan hệ gì đó, chẳng phải quá nực cười rồi sao? Thứ lỗi Quân Huyền ta không biết trả lời đế quân ngài thế nào..."
Trong đại điện rộng lớn như vậy, chỉ có hai người bọn họ: Ma thần mỉm cười thong dong; tựa như người ngoài cuộc; Chỉ có đế quân từ khi bước vào đã tha thiết nhìn Quân Huyền, dường như sợ rằng sơ sảy chút ngài ấy sẽ đánh mất nữ nhân này lần nữa. Đế quân túm vạt áo ho khan, nói: " Trầm Họa..., ta còn nhớ lúc ta nói thích nàng, nàng đã nói chúng ta hãy thử xem...Hơn nữa linh tê chưa đứt, nàng không thể nào quên ta như vậy được!"
Ma thần quay ngoắt người, vạt áo đỏ thắm bung xõa trên mặt đất như một bông hoa máu; ống tay áo vung lên, chính là bộ dạng nôn nóng đuổi khách: " Lúc đó ta nói chúng ta thử xem, bây giờ thử xong rồi, bản thần chính là không ưa cái bản mặt nhà ngươi! Mau cút về Thần giới cao quý của ngươi đi!"
"...Trầm Họa..."
"Đừng kêu ta Trầm Họa! Ta là Ma thần Quân Huyền Lăng, người chấp chưởng Ma giới! Bao nhiêu năm nay ngươi lừa gạt đủ rồi, bây giờ vẫn còn muốn lừa gạt tiếp sao?!"
Tử Dạ đế quân cắn chặt môi, giọng nói tuy yếu ớt vô lực, nhưng vẫn trầm ổn lạ thường: "Nàng không phải Ma thần, không phải người Ma tộc! Năm đó nàng đã lập lời thề phá bỏ tu vi, từ chối Ma tịch; từ giây phút ấy nàng đã đứng ngoài Tam giới, không thuộc bất cứ tộc nhân nào! Sau này chính ta dùng linh khí tạo ra thân thể cho nàng, nàng chính là Thần tộc chân chính! Nàng với Ma thần kia, hoàn toàn không phải một người!"
Ma thần im lặng thật lâu, nhìn vào mắt đế quân, nàng thấy rõ ràng một sự tuyệt vọng vô hạn nhấn chìm cả vẻ dửng dưng mọi ngày của chàng. Ánh mắt ấy nói rằng, những lời chàng nói đều không có nửa phần giả dối. Đột nhiên nàng bật cười, nụ cười có ba phần thương hại, bảy phần trào phúng...
"Thế nào? Chỉ dựa vào lời ngươi nói thì làm được gì? Tam giới đều đã biết Ma thần tái thế, Ma tộc phục hưng, Thần giới các ngươi còn đang nơm nớp lo sợ ta đưa quân xâm lược Cửu Trùng Thiên kia kìa!"_ Ma thần tiến lại gần đế quân, ngón tay vuốt ve chiếc cằm đã lún phún râu của chàng _" Cho dù đúng như lời ngươi nói, bọn họ cũng sẽ không tin! Bọn họ chỉ biết sỉ vả Ma tộc dơ bẩn xấu xa mà thôi! Vậy thì ta cho bọn họ xem người xấu xa dơ bẩn sẽ làm ra chuyện tốt đẹp gì!"
"Ta sẽ giải thích, ta sẽ không để bọn họ hiểu lầm nàng! Trầm Uyên cũng đứng về phía nàng mà!"
"Giải thích? Haha, hay cho hai chữ giải thích!" _Quân Huyền buông ngón tay khỏi khuôn mặt người kia, lửa giận mong manh nhen lên trong mắt _ "Nếu ngày xưa các người không che giấu sự thật về Tiên - Ma đại chiến, thì ngày nay cần chi giải thích? Thể diện ư? Đối với Thần tộc các người, thể diện to lớn tới mức đấy? Đối với ngươi, thể diện còn to hơn cả sự thật?!"
Đế quân cúi đầu im lặng, lần đầu tiên Quân Huyền thấy kẻ cao ngạo như người cúi đầu, dường như vô cùng hối hận vô cùng đau đớn...
Đế quân à đế quân, ta vốn đã nói, ngài nhất định sẽ vì sự cố chấp của ngài mà hối hận khôn nguôi...
" Cho nên, nàng lựa chọn đem quân tiến đánh Cửu Trùng Thiên sao, Quân Huyền?" _ Đế quân ngẩng đầu nhìn Ma thần _ " Nàng đã quên mất sứ mệnh của thần là gì sao? Chúng ta là người bảo hộ, không phải là kẻ hủy diệt!" Ngài ấy nôn nóng nắm lấy tay Quân Huyền Lăng, nói tiếp: "Cửu Trùng Thiên là của Trầm Uyên huynh trưởng của nàng, nàng thực sự nhẫn tâm phá hỏng những gì huynh trưởng nàng dùng cả cuộc đời để bảo vệ?"
Ma thần im lặng.
" Quân Huyền, ta biết nàng hận Thần giới, ta biết nàng hận ta, ta biết trong lòng nàng có bao nhiêu uất ức...Vậy nàng cứ trút hết lên ta đi, tất cả đều để ta gánh chịu đi, dù nàng muốn mạng của ta, ta cũng tuyệt không từ nan!" Bàn tay ngài siết chặt, tựa như muốn bóp nát bàn tay ngọc ngà kia, trong ánh mắt ngập tràn bi thương...
"Ta tự có lựa chọn của ta, dù ngài có nói thêm nữa, cũng không thể thay đổi được đâu..." _ Ma thần gạt tay người kia ra, nói tiếp _ " Ta thực lòng nhìn không nổi bộ mặt của đế quân ngài, ngài vẫn nên đi đi, có được không?"
Đế quân nhìn nàng từng ngón từng ngón gỡ bàn tay ngài ra, trong lòng như chết lặng. Nàng ấy đã không còn là tiểu Trầm Họa năm xưa nữa; tiểu Trầm Họa mà người ngày đêm thương nhớ, tiểu Trầm Họa vui buồn đều thể hiện ra mặt...Thì ra nàng ấy, cũng có thể tuyệt tình tàn nhẫn đến như vậy...
"Trầm Họa...dù thế nào ta cũng muốn nàng được hạnh phúc...Nếu lựa chọn này khiến nàng hạnh phúc, ta thực không còn gì để nói..." Tử Dạ khép rèm mi xoay người bước ra khỏi thần điện, bóng lưng ấy có chút cô đơn, có chút đáng thương, cũng có chút không đành...Quân Huyền Lăng vẫn đứng ở đó, lúc đế quân lướt ngang qua, không ai nhìn thấy bàn tay dưới ống tay áo của Ma thần siết lại, dường như cố ngăn cản bản thân đưa tay níu lấy người kia...
Đừng quay đầu lại.
Xin người đừng quay đầu lại.
Ta sợ rằng khi người xoay người nhìn ta, ta sẽ không giữ được sự kiên định ban đầu của mình...
Đại quân Ma tộc tập kết ở biên giới phía Bắc Cửu Trùng Thiên gần một nghìn năm, tuy không tiến đánh, nhưng người ta vẫn thấy bọn họ luyện binh ngày đêm, khí thế như bất cứ lúc nào cũng có thể tiến quân xâm lược. Cửu Trùng Thiên cũng gấp rút thao luyện thiên binh, bồi dưỡng chủ soái, trao cho Đông Phương chiến thần quyền điều phối chín đạo quân tinh nhuệ bảo vệ cửa Bắc Thần giới, sống chết không để bất cứ Ma tộc nào đặt chân lên Cửu Trùng Thiên. Ma giới cùng Thần tộc giữ thế giằng co suốt thời gian đó, khiến lòng người mệt mỏi rã rời.
...
Năm Thiên Nguyên thứ năm mươi mốt vạn, năm mươi vạn đại quân Ma tộc rút khỏi biên giới phía Bắc Cửu Trùng Thiên; Thần giới lại một phen rúng động không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quân Huyền Lăng cùng tiền Ti trưởng Tế ti viện Huyền Nguyệt ngồi trên đỉnh Côn Luân thưởng trà; mười dặm bạch liên ánh lên sắc trắng tang thương, tuyết đọng trên kết giới phản chiếu ánh mặt trời le lói buổi chiều tà; Huyền Nguyệt nhấp một ngụm trà, từ tốn nói: " Quân Huyền à Quân Huyền, cô cuối cùng vẫn bị sự mềm lòng của bản thân đánh bại..."
Quân Huyền Lăng mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn nước trà màu ngọc lục bảo trong trong chén, nói: "Ngươi nói sai rồi, lần này phải là ta thắng chứ? Có thể khiến bọn họ lo lắng đến mệt chết đã là một thắng lợi lớn rồi!"
Huyền Nguyệt cũng bật cười, nói: "Cô tưởng ta sẽ tin vào những gì cô nói sao? Kẻ đó đến tìm cô, cầu xin cô những gì, có thể nói cho ta nghe không?"
Nét cười bên khóe miệng nàng càng sâu, Quân Huyền ngẩng đầu nhìn người đối diện, nói: "Nếu là chuyện ta muốn làm thì chẳng kẻ nào cản được đâu; Sở dĩ ta không tiến đánh Cửu Trùng Thiên, vì ta chợt ngộ ra một điều..."
"Là điều gì?"
"Huyền Nguyệt ngươi đã từng nghĩ, tại sao ta có thể dễ dàng chấp nhận để ngươi quay lại bên ta, trong khi ngày xưa ta với ngươi từng không đội trời chung?"_ Ma thần rời khỏi chỗ ngồi, tùy ý đi vài vòng quanh đình hóng mát giữa hồ sen, không nhanh không chậm nói: "Năm xưa còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, cứ nghĩ ngươi đối xử tệ bạc với ta, nên ta mới lấy đi tính mạng ngươi; Sau đó ta chợt nghĩ thông suốt, là vì ta luôn tâm niệm dựa dẫm ngươi, nhưng ngươi lại muốn dạy ta tự đứng trên đôi chân chính mình; chúng ta chung quy lại vì không hiểu nhau nên mới tàn sát lẫn nhau, kết nên mối thù không đội trời chung. Trải qua bao vật đổi sao dời, ngươi lại dùng một hình hài khác đến bên cạnh ta, cho ta ấm áp, làm ta rung động...Cùng một người, nhưng xuất hiện ở những thời điểm khác nhau, sẽ có những cảm nhận khác nhau...Ta đối với ngươi bây giờ, chính là không còn cảm giác phẫn hận như xưa, nên mới có thể thản nhiên đón nhận ngươi..."
"Chuyện này và chuyện cô ra lệnh thu quân thì liên quan gì đến nhau?" Huyền Nguyệt đặt chén trà xuống bàn bạch ngọc, buồn bực chống cằm nhìn theo bóng dáng Ma thần; Nữ nhân này sau khi tái sinh tâm tư thực khó đoán, hắn đã không còn hiểu nổi trong lòng nàng nghĩ gì nữa...Quân Huyền Lăng nhìn xa xăm, thở dài nói: "Đương nhiên liên quan chứ...Như ta hôm nay đã không phải ta của năm xưa...Bãi bể nương dâu, lòng người thay đổi...Tuy ban đầu ta thực có chút kích động muốn trả thù, nhưng mọi chuyện đều đã chìm trong màn sương kí ức mờ mịt, có giết hết bọn họ cũng chẳng còn gì sung sướng vui vẻ nữa. Tất cả đều đã qua rồi, vậy cứ để nó qua đi; Nếu lòng cứ mang chấp niệm không thể buông xuống, chỉ làm ân oán chồng chất không thể cởi bỏ, cuộc sống phiền muộn như vậy ta thực không chịu nổi..." _Ma thần bất lực vỗ trán cười xòa_ "Cũng có thể do ta được dung dưỡng ở Thần giới quá lâu, tâm tính thay đổi trở nên nhu hòa; mấy chuyện thị phi như đánh nhau ta không làm nổi!"
"Vậy cớ gì dây dưa cả nghìn năm không chịu thu binh?"
"Vì ta muốn cho bọn họ biết, xâm lược là chuyện dễ dàng, chỉ là ta khinh thường không thèm làm mà thôi!" _ Quân Huyền lại mỉm cười, nhưng nét cười có phần giảo hoạt hơn nhiều _ " Hơn nữa dù ta không phát động chiến tranh, thì Thần giới cũng đã vì chuyện đế cơ Diệp Trầm Họa là Ma thần tái sinh mà rối ren lắm rồi, không tin ngươi cứ đợi mà xem!"
...
Chuyện đế cơ Diệp Trầm Họa là Ma thần thượng cổ sống lại trở thành chủ đề bàn tán suốt thời gian đó. Nghe nói Thiên Đế đã mấy lần đến Ma giới muốn gặp nàng, nhưng đều bị từ chối ngay ngoài cửa lớn. Cho đến năm Thiên Nguyên thứ năm mươi mốt vạn tám nghìn hai trăm năm, có lẽ vì quá mệt mỏi vì sự quấy rầy của Diệp Trầm Uyên, Ma thần đã dùng thuật pháp vô thượng phong kín đường vào Ma giới; từ nay hai giới Thần, Nhân không thể đặt chân vào Ma giới được nữa; con dân Ma tộc cũng không thể đặt chân ra ngoài được nữa.
Năm Thiên Nguyên thứ năm mươi hai vạn, Thiên Đế chẳng hiểu tại sao thần trí không được tỉnh táo, trong lúc mơ hồ đều kêu tên "Trầm Họa...Trầm Họa...". Ti Mệnh tinh quân biết Thiên Đế là thương nhớ em gái đến phát điên, nhưng cửa vào Ma giới đã không mở được nữa, hắn cũng vô phương mang em gái đến cho người. Về phần Tử Dạ đế quân, đã mấy ngàn năm nay, Ti Mệnh không còn thấy ngài ấy bước ra khỏi Đại Tử Minh cung nửa bước. Ti Mệnh nghĩ thế nào cũng không hiểu được, những con người này tại sao phải dày vò nhau đến như vậy, kẻ nào cũng đều chẳng vui vẻ gì, nhưng lại không chịu gặp mặt nhau?
Hắn vĩnh viễn không hiểu được, tất cả vốn đã kết thúc, quyết tuyệt vội vã, không để ai có cơ hội vãn hồi.
Đêm mùa hạ nóng bức, cơn gió nặng nề lùa qua rừng trúc tía héo rũ lụi tàn, như chính tâm trạng ngổn ngang của chủ nhân nó...Đế quân đứng bên hồ nước, bên trong hồ hồng liên nở rộ, nhưng ngài vĩnh viễn đã không thể tìm thấy đóa hồng liên biết nói biết cười năm xưa...
Tất cả, chung quy lại đều đã sai đến mức vô phương cứu chữa.
...
Thời gian như mây bay, tháng ngày như nước chảy, mười bảy năm Thiên Nguyên nữa lại trôi qua. Thiên Đế Diệp Trầm Uyên vì thương tâm quá độ mà vũ hóa, Tam giới thương tiếc, để tang nghìn năm.
Biết chứ, đương nhiên biết.
Nhưng đau nhiều thành quen, đối với những quá khứ kia, ta đã không còn cảm thấy khổ sở như lúc đầu nữa.
Cho đến khi gặp được người đó.
Ta chẳng ưa gì nàng ta.
Nàng ta cho rằng mình mang phong hào là Thần, thì có thể ngang hàng với thần nhân Thiên giới hay sao? Trên đời này, ngoài Thần tộc chân chính ra thì tất cả đều là lũ ô hợp, dơ bẩn!
Nàng ta cho rằng với năng lực hạ đẳng của mình thì có thể vá được trời, điều mà thần nhân Thiên giới cũng không làm được? Nàng ta lấy đâu ra tự tin đó vậy?
Trác Huyền cũng đã từng nói, ta là một người quá cực đoan, sớm muộn cũng sẽ hối hận. Ta đều bỏ ngoài tai, trên đời này, chưa có chuyện gì khiến ta phải hối hận.
Vậy mà khi chứng kiến nàng ấy vô lực rơi xuống giữa trời đất, trong lòng ta lại cảm thấy như nha trùng phế phủ, đau đớn như ai xé tan cả tim gan. Quân Huyền Quân Huyền, ta thực sự đã làm sai rồi sao, Quân Huyền...
Ta phải làm gì để chuộc tội của mình đây, Quân Huyền...
Thời gian ấy ta gần như hóa ma, đả thương người khác trở thành thói quen của ta, hệt như thời còn là thủ lĩnh Tây Hoang. Hình bóng của nàng ám ảnh trong tâm trí ta, mỗi lúc nhắm mắt, ta đều nhìn thấy bóng lưng cô độc của nàng...Mỗi lúc tỉnh dậy, ta đều đau thấu tâm can...
Quân Huyền, ta không biết bản thân đối với nàng là loại tình cảm gì, nhưng ta thực sự muốn gặp lại nàng lần nữa, Quân Huyền...
Dù đau đớn thế nào,
Dù khó khăn ra sao,
Ta cũng nhất định tìm được nàng.
...
Cuối cùng, ta cũng tìm được nàng.
Vì sao đến bây giờ ta mới biết, nụ cười của nàng, lại có thể đẹp như vậy.
Vì sao trước đây ta không thể cùng nàng ngắm trọn xuân hạ thu đông.
Quân Huyền...không đúng, nàng là tiểu Trầm Họa, là thần nữ Thiên Giới; Tử Dạ ta nguyện dùng tính mạng của mình bảo hộ nàng hết cuộc đời này, cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi ta thần quang vũ hóa, biến mất trong thiên địa này...
Đời này ta đã làm sai một lần, cũng đã trả giá quá đắt; nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ lại có lần thứ hai.
Thực ra tấm phong ấn kia từ ngày Quân Huyền vá lại đã nhận nàng là chủ nhân, về sau mỗi lần tu bổ đều phải dùng máu huyết Ma Thần chính thống để tẩy rửa. Nghi lễ hiến tế này cần ba người chúng ta, ta lợi dụng Thiên đế cùng pháp thuật của mình tạm thời gọi ra thần tính của Quân Huyền, để nàng đem máu mình nhỏ lên phong ấn. Nhưng ta không ngờ được ma khí trên phong ấn lại gọi oán khí đến, cục diện trở nên rối loạn; nếu ta không dùng Kính Tâm Thuật, chúng ta sẽ bị gặm nhấm đến chết.
Nhưng nếu dùng Kính Tâm Thuật, với thể chất Ma thần chưa đóng lại của Trầm Họa, nàng cũng sẽ chết!
...
Ta đã ngủ qua bao lâu?
Mông lung mờ ảo, không biết nơi đâu là bến bờ.
Quân Huyền, ta muốn gặp nàng.
Linh tê chưa đứt, nàng vẫn còn đợi ta, đúng không?
Ngủ đủ rồi, bây giờ ta phải tỉnh dậy đi tìm nàng ấy thôi.
Chỉ hy vọng..trong lòng nàng, còn chừa một chỗ nhỏ nhoi cho ta...
...
Ma giới đường xá tấp nập, người người hoan hỉ, thần thái như muốn bay lên; nguyên nhân chủ yếu là vì thần nhân chân chính của Ma giới đã trở về, thi triển pháp thuật vô thượng bổ cứu Ma giới, khiến cảnh đổ nát điêu linh khôi phục, trả lại giang sơn gấm vóc tươi đẹp cho bá tánh. Lúc này Ma thần vĩ đại của bọn họ đang ở trong Thần Ma điện, cùng với tiền Ti trưởng Tế Ti viện - Huyền Nguyệt - cũng chính là vị mà chúng ta gọi là Thần quân Trác Huyền chủ nhân Nam Hoang đây.
"Năm xưa ta hỏi ngươi có phải cố nhân hay không, ngươi còn một mực chối bay chối biến! Bây giờ mò đến tìm ta, muốn gì đây, hử?" Ma thần tuy lời lẽ không thân thiện, nhưng trên mặt đều là nét cười, không nhìn ra chút giận dữ nào. Huyền Nguyệt bên cạnh cũng cười nói: "Lúc ta rời đi khẩu khí lớn như vậy, nếu ngươi vừa hỏi đã thừa nhận, không phải mất mặt lắm sao?"
Ma thần phất áo đứng dậy, trâm cài tóc va vào nhau leng keng, càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp tuyệt trần của khuôn mặt: " Ta thực tò mò, năm xưa đến tột cùng ngươi đã đi đâu làm gì? Tại sao lại biến thành bộ dạng nửa tiên nửa ma thế này? Tại sao lại làm khuôn mặt ngươi biến đổi thành như vậy, khiến ta năm đó không nhận ra ngươi!"
Huyền Nguyệt nằm ườn ra ghế, điệu bộ rõ ràng là không muốn kể: "Cái chuyện này mà kể ra, khẳng định ba ngày ba đêm cũng không xong! Ngươi chỉ cần biết đã xảy ra vài chuyện, khiến ta bị biến đổi thể chất, khuôn mặt cũng biến đổi theo; sau đó ta thấy khá nhàm chán, cuối cùng tập hợp những tinh linh dưới chân núi Côn Luân, lập ra quốc gia, dạy bọn họ tu tiên, cuộc sống cũng không tính là cô độc. Cho đến ngày đại chiến Tiên - Ma năm đó..."
"Quân Huyền, năm ấy, ta thực sự lo cho cô..."
"Haiz..."_Ma thần bĩu môi thở dài_"Chuyện xưa đó ngươi cũng đừng bắt ta nhắc lại, chúng ta chỉ nói chuyện hôm nay thôi có được không đây?"
"Được được..."_Huyền Nguyệt đầu hàng, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng_" Quân Huyền, bây giờ nếu cô muốn tiến đánh Thần tộc, năm mươi vạn đại quân đã tập kết ở Bắc Thần giới, chỉ đợi quân lệnh phát ra mà thôi!"
Quân Huyền Lăng trân trối nhìn hắn, trong đáy mắt có bao nhiêu ngỡ ngàng, bao nhiêu bàng hoàng: "Tiến đánh Thần giới? Tại sao phải tiến đánh Thần giới?!"
" Quân Huyền, cô không muốn để bọn họ phải trả giá vì hành động sai lầm năm xưa với cô sao?!" Huyền Nguyệt thực không hiểu nổi, bao nhiêu năm nay hắn luôn dõi theo nàng, chờ đợi ngày nàng tỉnh lại; để chính miệng nàng nói: nàng muốn trả thù Thần tộc, trả thù những kẻ vô ơn bạc nghĩa kia, những kẻ nhẫn tâm nhìn nàng chết...Nhưng vẻ mặt kia của nàng là sao đây?
Quân Huyền cắn môi, trong một khoảnh khắc, nàng đã do dự.
" Quân Huyền à Quân Huyền, có ai từng nói cô quá mềm lòng, quá thương người hay chưa? Cô hãy nhớ lại đi, năm xưa bọn họ đã đối xử với cô thế nào? Bọn họ chỉ toàn hạ nhục Ma tộc chúng ta! Nếu bọn họ có thể đối xử với chúng ta tốt một chút, công bằng một chút, thì làm gì có chuyện chúng ta ngày đêm nung nấu ý định muốn loại bỏ họ?" Huyền Nguyệt tiến lại gần nắm lấy tay nàng, bàn tay hắn rất ấm rất ấm, khiến nàng không nỡ buông ra...
"Nếu ta tiến đánh Thần giới, chẳng phải càng chứng minh chúng ta thực sự xấu xa sao?"
Huyền Nguyệt siết chặt tay nàng, để nàng đối mặt với mình, nói: " Quân Huyền, cô phải phân định rõ, đây không phải chúng ta xấu xa, mà bọn họ ép chúng ta xấu xa! Bọn họ một mực nói chúng ta muốn thôn tính Thần giới, vậy chúng ta xua quân xâm lược cho vừa lòng bọn họ!"
Ánh mắt bọn họ chạm vào nhau, Quân Huyền vội vàng cúi đầu, nói: " Ta thực sự không biết bản thân ta có muốn vậy hay không? Ta sợ một lần nữa sinh linh đồ thán, giang san Ma tộc lâm vào kiếp nạn..."
Huyền Nguyệt thở dài buông tay nàng, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn lấy từ trong người ra một thẻ ngọc trao vào tay Ma thần, nói tiếp: " Ta cho cô thời gian suy nghĩ, khi nào thông suốt hãy truyền ý niệm vào mảnh ngọc này...Ta ở Bắc Thần giới đợi cô, đánh hay không đánh...dù cô chọn lựa thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ..."
Nói đoạn Huyền Nguyệt xoay người bước ra khỏi Thần điện, Quân Huyền nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể thốt nên lời...Huyền Nguyệt đột nhiên xoay người, ánh mắt ngắm nhìn Quân Huyền thêm một lần nữa, chầm chậm nói...
" Quân Huyền, cô hãy nhớ rằng, tất cả những việc ta làm, đều chỉ mong muốn cô được hạnh phúc..."
Hạnh phúc? Hạnh phúc là chi?
Đối với nàng giờ phút này, hạnh phúc là một thứ xa xỉ biết mấy.
Kiếp này, quãng thời gian tươi đẹp nhất của nàng, có lẽ là khi sống ở Thần Sơ cung, uống rượu chè chén, chơi đùa cùng huynh trưởng, tám chuyện trên trời dưới đất với Ti Mệnh, ngày tháng cứ bình thản mà trôi qua, không có gì khiến nàng phải buồn khổ...
Nhưng đã quá muộn rồi.
Trên đời này không còn Diệp Trầm Họa nữa.
Thực sự trong một giây phút, nàng đã cảm thấy hận người kia thấu xương...Năm xưa nàng đã muốn chết, tại sao còn mang nàng trở về, để hôm nay mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này? Nàng thà rằng mình chưa từng tồn tại, như thế còn tốt hơn để nàng mơ một giấc mộng đẹp, sau đó nhẫn tâm cho nàng một cái tát đau điếng, buộc nàng tỉnh dậy đối mặt với những đau đớn này?
Đế quân ơi đế quân, ngài muốn bù đắp lỗi lầm của ngài, mà lại để ta đau lòng thế này sao?
Cầm thẻ ngọc trong tay, chất ngọc lành lạnh thấm vào lòng khiến tim gan nàng cũng buốt lạnh...Đế quân à đế quân, nếu ta xâm lược Thần giới của ngài, ngài sẽ lại coi ta như kẻ xấu xa đúng chứ? Nhưng nếu ta không làm gì cả, nỗi uất ức của ta biết xả vào đâu đây? Ngài nói xem, ta phải làm sao mới tốt? Quân Huyền siết chặt thẻ ngọc, năm mươi vạn đại quân có đủ làm ngài khốn đốn chưa, Tử Dạ?
...
Năm Thiên Nguyên thứ năm mươi vạn lẻ hai năm tám tháng, tin tức năm mươi vạn quân Ma tộc xuất hiện ở biên giới phía Bắc Cửu Trùng Thiên truyền về; chư tiên rúng động tâm can, Thiên đế triệu tập triều hội khẩn cấp...còn vị ở cung Đại Tử Minh kia đã sớm chạy đến Ma giới.
Cửa điện mở rộng, trước thềm xuất hiện một nam tử mặc trường bào trắng thuần, tóc xõa tung bay, dung mạo cao quý như thiên tiên. Người đó, chính là Tử Dạ đế quân. Ma thần đang uống trà, lời nói khách khí: "Ma giới chúng ta từ khi nào có cái vinh hạnh được đế quân ghé thăm vậy?"
Đế quân môi mỏng không còn sắc máu, nét mặt vô cùng nhợt nhạt, trọng thương chưa khỏe hẳn đã bôn ba chạy đến đây. Ngài ấy bề ngoài thong thả bước vào, nhưng vừa nhìn thấy Ma thần đứng đó trong lòng liền dậy sóng, lời nói thoát ra khỏi miệng có chút rung: " Trầm Họa...Nàng...đã quên mất ta rồi?"
Ma thần rũ tay áo, trên mặt chính là nét cười khách khí vô cùng: " Đế quân chớ nói vậy, ngài nổi danh Tam giới, nắm trog tay quyền sinh sát vương triều phàm giới; Bản thần ta nào dám quên mất ngài?"
"Ta không cần nàng nhớ ta là ai!"_Lồng ngực đế quân phập phồng kịch liệt, dường như đang cố kìm nén cảm xúc_" Ta cần nàng nhớ mối quan hệ của chúng ta, nàng còn nhớ không?!"
"Chúng ta là mối quan hệ gì vậy?"_ Ma thần mỉm cười_" Đế quân vốn khinh thường không thèm kết giao với Ma tộc dơ bẩn bọn ta sao? Nay ngài lại nói chúng ta có mối quan hệ gì đó, chẳng phải quá nực cười rồi sao? Thứ lỗi Quân Huyền ta không biết trả lời đế quân ngài thế nào..."
Trong đại điện rộng lớn như vậy, chỉ có hai người bọn họ: Ma thần mỉm cười thong dong; tựa như người ngoài cuộc; Chỉ có đế quân từ khi bước vào đã tha thiết nhìn Quân Huyền, dường như sợ rằng sơ sảy chút ngài ấy sẽ đánh mất nữ nhân này lần nữa. Đế quân túm vạt áo ho khan, nói: " Trầm Họa..., ta còn nhớ lúc ta nói thích nàng, nàng đã nói chúng ta hãy thử xem...Hơn nữa linh tê chưa đứt, nàng không thể nào quên ta như vậy được!"
Ma thần quay ngoắt người, vạt áo đỏ thắm bung xõa trên mặt đất như một bông hoa máu; ống tay áo vung lên, chính là bộ dạng nôn nóng đuổi khách: " Lúc đó ta nói chúng ta thử xem, bây giờ thử xong rồi, bản thần chính là không ưa cái bản mặt nhà ngươi! Mau cút về Thần giới cao quý của ngươi đi!"
"...Trầm Họa..."
"Đừng kêu ta Trầm Họa! Ta là Ma thần Quân Huyền Lăng, người chấp chưởng Ma giới! Bao nhiêu năm nay ngươi lừa gạt đủ rồi, bây giờ vẫn còn muốn lừa gạt tiếp sao?!"
Tử Dạ đế quân cắn chặt môi, giọng nói tuy yếu ớt vô lực, nhưng vẫn trầm ổn lạ thường: "Nàng không phải Ma thần, không phải người Ma tộc! Năm đó nàng đã lập lời thề phá bỏ tu vi, từ chối Ma tịch; từ giây phút ấy nàng đã đứng ngoài Tam giới, không thuộc bất cứ tộc nhân nào! Sau này chính ta dùng linh khí tạo ra thân thể cho nàng, nàng chính là Thần tộc chân chính! Nàng với Ma thần kia, hoàn toàn không phải một người!"
Ma thần im lặng thật lâu, nhìn vào mắt đế quân, nàng thấy rõ ràng một sự tuyệt vọng vô hạn nhấn chìm cả vẻ dửng dưng mọi ngày của chàng. Ánh mắt ấy nói rằng, những lời chàng nói đều không có nửa phần giả dối. Đột nhiên nàng bật cười, nụ cười có ba phần thương hại, bảy phần trào phúng...
"Thế nào? Chỉ dựa vào lời ngươi nói thì làm được gì? Tam giới đều đã biết Ma thần tái thế, Ma tộc phục hưng, Thần giới các ngươi còn đang nơm nớp lo sợ ta đưa quân xâm lược Cửu Trùng Thiên kia kìa!"_ Ma thần tiến lại gần đế quân, ngón tay vuốt ve chiếc cằm đã lún phún râu của chàng _" Cho dù đúng như lời ngươi nói, bọn họ cũng sẽ không tin! Bọn họ chỉ biết sỉ vả Ma tộc dơ bẩn xấu xa mà thôi! Vậy thì ta cho bọn họ xem người xấu xa dơ bẩn sẽ làm ra chuyện tốt đẹp gì!"
"Ta sẽ giải thích, ta sẽ không để bọn họ hiểu lầm nàng! Trầm Uyên cũng đứng về phía nàng mà!"
"Giải thích? Haha, hay cho hai chữ giải thích!" _Quân Huyền buông ngón tay khỏi khuôn mặt người kia, lửa giận mong manh nhen lên trong mắt _ "Nếu ngày xưa các người không che giấu sự thật về Tiên - Ma đại chiến, thì ngày nay cần chi giải thích? Thể diện ư? Đối với Thần tộc các người, thể diện to lớn tới mức đấy? Đối với ngươi, thể diện còn to hơn cả sự thật?!"
Đế quân cúi đầu im lặng, lần đầu tiên Quân Huyền thấy kẻ cao ngạo như người cúi đầu, dường như vô cùng hối hận vô cùng đau đớn...
Đế quân à đế quân, ta vốn đã nói, ngài nhất định sẽ vì sự cố chấp của ngài mà hối hận khôn nguôi...
" Cho nên, nàng lựa chọn đem quân tiến đánh Cửu Trùng Thiên sao, Quân Huyền?" _ Đế quân ngẩng đầu nhìn Ma thần _ " Nàng đã quên mất sứ mệnh của thần là gì sao? Chúng ta là người bảo hộ, không phải là kẻ hủy diệt!" Ngài ấy nôn nóng nắm lấy tay Quân Huyền Lăng, nói tiếp: "Cửu Trùng Thiên là của Trầm Uyên huynh trưởng của nàng, nàng thực sự nhẫn tâm phá hỏng những gì huynh trưởng nàng dùng cả cuộc đời để bảo vệ?"
Ma thần im lặng.
" Quân Huyền, ta biết nàng hận Thần giới, ta biết nàng hận ta, ta biết trong lòng nàng có bao nhiêu uất ức...Vậy nàng cứ trút hết lên ta đi, tất cả đều để ta gánh chịu đi, dù nàng muốn mạng của ta, ta cũng tuyệt không từ nan!" Bàn tay ngài siết chặt, tựa như muốn bóp nát bàn tay ngọc ngà kia, trong ánh mắt ngập tràn bi thương...
"Ta tự có lựa chọn của ta, dù ngài có nói thêm nữa, cũng không thể thay đổi được đâu..." _ Ma thần gạt tay người kia ra, nói tiếp _ " Ta thực lòng nhìn không nổi bộ mặt của đế quân ngài, ngài vẫn nên đi đi, có được không?"
Đế quân nhìn nàng từng ngón từng ngón gỡ bàn tay ngài ra, trong lòng như chết lặng. Nàng ấy đã không còn là tiểu Trầm Họa năm xưa nữa; tiểu Trầm Họa mà người ngày đêm thương nhớ, tiểu Trầm Họa vui buồn đều thể hiện ra mặt...Thì ra nàng ấy, cũng có thể tuyệt tình tàn nhẫn đến như vậy...
"Trầm Họa...dù thế nào ta cũng muốn nàng được hạnh phúc...Nếu lựa chọn này khiến nàng hạnh phúc, ta thực không còn gì để nói..." Tử Dạ khép rèm mi xoay người bước ra khỏi thần điện, bóng lưng ấy có chút cô đơn, có chút đáng thương, cũng có chút không đành...Quân Huyền Lăng vẫn đứng ở đó, lúc đế quân lướt ngang qua, không ai nhìn thấy bàn tay dưới ống tay áo của Ma thần siết lại, dường như cố ngăn cản bản thân đưa tay níu lấy người kia...
Đừng quay đầu lại.
Xin người đừng quay đầu lại.
Ta sợ rằng khi người xoay người nhìn ta, ta sẽ không giữ được sự kiên định ban đầu của mình...
Đại quân Ma tộc tập kết ở biên giới phía Bắc Cửu Trùng Thiên gần một nghìn năm, tuy không tiến đánh, nhưng người ta vẫn thấy bọn họ luyện binh ngày đêm, khí thế như bất cứ lúc nào cũng có thể tiến quân xâm lược. Cửu Trùng Thiên cũng gấp rút thao luyện thiên binh, bồi dưỡng chủ soái, trao cho Đông Phương chiến thần quyền điều phối chín đạo quân tinh nhuệ bảo vệ cửa Bắc Thần giới, sống chết không để bất cứ Ma tộc nào đặt chân lên Cửu Trùng Thiên. Ma giới cùng Thần tộc giữ thế giằng co suốt thời gian đó, khiến lòng người mệt mỏi rã rời.
...
Năm Thiên Nguyên thứ năm mươi mốt vạn, năm mươi vạn đại quân Ma tộc rút khỏi biên giới phía Bắc Cửu Trùng Thiên; Thần giới lại một phen rúng động không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quân Huyền Lăng cùng tiền Ti trưởng Tế ti viện Huyền Nguyệt ngồi trên đỉnh Côn Luân thưởng trà; mười dặm bạch liên ánh lên sắc trắng tang thương, tuyết đọng trên kết giới phản chiếu ánh mặt trời le lói buổi chiều tà; Huyền Nguyệt nhấp một ngụm trà, từ tốn nói: " Quân Huyền à Quân Huyền, cô cuối cùng vẫn bị sự mềm lòng của bản thân đánh bại..."
Quân Huyền Lăng mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn nước trà màu ngọc lục bảo trong trong chén, nói: "Ngươi nói sai rồi, lần này phải là ta thắng chứ? Có thể khiến bọn họ lo lắng đến mệt chết đã là một thắng lợi lớn rồi!"
Huyền Nguyệt cũng bật cười, nói: "Cô tưởng ta sẽ tin vào những gì cô nói sao? Kẻ đó đến tìm cô, cầu xin cô những gì, có thể nói cho ta nghe không?"
Nét cười bên khóe miệng nàng càng sâu, Quân Huyền ngẩng đầu nhìn người đối diện, nói: "Nếu là chuyện ta muốn làm thì chẳng kẻ nào cản được đâu; Sở dĩ ta không tiến đánh Cửu Trùng Thiên, vì ta chợt ngộ ra một điều..."
"Là điều gì?"
"Huyền Nguyệt ngươi đã từng nghĩ, tại sao ta có thể dễ dàng chấp nhận để ngươi quay lại bên ta, trong khi ngày xưa ta với ngươi từng không đội trời chung?"_ Ma thần rời khỏi chỗ ngồi, tùy ý đi vài vòng quanh đình hóng mát giữa hồ sen, không nhanh không chậm nói: "Năm xưa còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, cứ nghĩ ngươi đối xử tệ bạc với ta, nên ta mới lấy đi tính mạng ngươi; Sau đó ta chợt nghĩ thông suốt, là vì ta luôn tâm niệm dựa dẫm ngươi, nhưng ngươi lại muốn dạy ta tự đứng trên đôi chân chính mình; chúng ta chung quy lại vì không hiểu nhau nên mới tàn sát lẫn nhau, kết nên mối thù không đội trời chung. Trải qua bao vật đổi sao dời, ngươi lại dùng một hình hài khác đến bên cạnh ta, cho ta ấm áp, làm ta rung động...Cùng một người, nhưng xuất hiện ở những thời điểm khác nhau, sẽ có những cảm nhận khác nhau...Ta đối với ngươi bây giờ, chính là không còn cảm giác phẫn hận như xưa, nên mới có thể thản nhiên đón nhận ngươi..."
"Chuyện này và chuyện cô ra lệnh thu quân thì liên quan gì đến nhau?" Huyền Nguyệt đặt chén trà xuống bàn bạch ngọc, buồn bực chống cằm nhìn theo bóng dáng Ma thần; Nữ nhân này sau khi tái sinh tâm tư thực khó đoán, hắn đã không còn hiểu nổi trong lòng nàng nghĩ gì nữa...Quân Huyền Lăng nhìn xa xăm, thở dài nói: "Đương nhiên liên quan chứ...Như ta hôm nay đã không phải ta của năm xưa...Bãi bể nương dâu, lòng người thay đổi...Tuy ban đầu ta thực có chút kích động muốn trả thù, nhưng mọi chuyện đều đã chìm trong màn sương kí ức mờ mịt, có giết hết bọn họ cũng chẳng còn gì sung sướng vui vẻ nữa. Tất cả đều đã qua rồi, vậy cứ để nó qua đi; Nếu lòng cứ mang chấp niệm không thể buông xuống, chỉ làm ân oán chồng chất không thể cởi bỏ, cuộc sống phiền muộn như vậy ta thực không chịu nổi..." _Ma thần bất lực vỗ trán cười xòa_ "Cũng có thể do ta được dung dưỡng ở Thần giới quá lâu, tâm tính thay đổi trở nên nhu hòa; mấy chuyện thị phi như đánh nhau ta không làm nổi!"
"Vậy cớ gì dây dưa cả nghìn năm không chịu thu binh?"
"Vì ta muốn cho bọn họ biết, xâm lược là chuyện dễ dàng, chỉ là ta khinh thường không thèm làm mà thôi!" _ Quân Huyền lại mỉm cười, nhưng nét cười có phần giảo hoạt hơn nhiều _ " Hơn nữa dù ta không phát động chiến tranh, thì Thần giới cũng đã vì chuyện đế cơ Diệp Trầm Họa là Ma thần tái sinh mà rối ren lắm rồi, không tin ngươi cứ đợi mà xem!"
...
Chuyện đế cơ Diệp Trầm Họa là Ma thần thượng cổ sống lại trở thành chủ đề bàn tán suốt thời gian đó. Nghe nói Thiên Đế đã mấy lần đến Ma giới muốn gặp nàng, nhưng đều bị từ chối ngay ngoài cửa lớn. Cho đến năm Thiên Nguyên thứ năm mươi mốt vạn tám nghìn hai trăm năm, có lẽ vì quá mệt mỏi vì sự quấy rầy của Diệp Trầm Uyên, Ma thần đã dùng thuật pháp vô thượng phong kín đường vào Ma giới; từ nay hai giới Thần, Nhân không thể đặt chân vào Ma giới được nữa; con dân Ma tộc cũng không thể đặt chân ra ngoài được nữa.
Năm Thiên Nguyên thứ năm mươi hai vạn, Thiên Đế chẳng hiểu tại sao thần trí không được tỉnh táo, trong lúc mơ hồ đều kêu tên "Trầm Họa...Trầm Họa...". Ti Mệnh tinh quân biết Thiên Đế là thương nhớ em gái đến phát điên, nhưng cửa vào Ma giới đã không mở được nữa, hắn cũng vô phương mang em gái đến cho người. Về phần Tử Dạ đế quân, đã mấy ngàn năm nay, Ti Mệnh không còn thấy ngài ấy bước ra khỏi Đại Tử Minh cung nửa bước. Ti Mệnh nghĩ thế nào cũng không hiểu được, những con người này tại sao phải dày vò nhau đến như vậy, kẻ nào cũng đều chẳng vui vẻ gì, nhưng lại không chịu gặp mặt nhau?
Hắn vĩnh viễn không hiểu được, tất cả vốn đã kết thúc, quyết tuyệt vội vã, không để ai có cơ hội vãn hồi.
Đêm mùa hạ nóng bức, cơn gió nặng nề lùa qua rừng trúc tía héo rũ lụi tàn, như chính tâm trạng ngổn ngang của chủ nhân nó...Đế quân đứng bên hồ nước, bên trong hồ hồng liên nở rộ, nhưng ngài vĩnh viễn đã không thể tìm thấy đóa hồng liên biết nói biết cười năm xưa...
Tất cả, chung quy lại đều đã sai đến mức vô phương cứu chữa.
...
Thời gian như mây bay, tháng ngày như nước chảy, mười bảy năm Thiên Nguyên nữa lại trôi qua. Thiên Đế Diệp Trầm Uyên vì thương tâm quá độ mà vũ hóa, Tam giới thương tiếc, để tang nghìn năm.
Bình luận truyện