Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 30: Đất phẳng té ngã



Edit + Beta: Vịt

Hạ Bạch kiếp trước làm một nhiếp ảnh gia luôn chạy loạn khắp nơi, tiếp xúc nhiều nhất là núi non sông ngòi và các bạn tốt cùng sở thích. Bởi vì có tiền, cho nên cậu tùy hứng, tùy hứng tới mức sau khi hơi có chút tiếng tăm, bỏ giá cao mời trợ lý siêu cấp lợi hại giúp cậu xử lý công việc đối ngoại. Cho nên cậu kỳ thực rất không quen đối mặt với các trường hợp lớn, hoạt động long trọng nhất kiếp trước cậu trải qua, cũng bất quá chính là tới tiệc tối trao giải của giải nhiếp ảnh quốc tế nhận giải thưởng, lên sân khấu nói vài cảm nghĩ khi nhận được giải theo mô típ cũ mà thôi...... Hơn nữa cảm nghĩ nhận được giải thưởng còn là trợ lý viết giúp cậu, tội quá.

Chùm đèm thủy chung rơi vào trên người cậu, cậu tiến lên một bước, ánh sáng kia liền tiến lên một bước.

Dưới đài ngồi đống lớn ảnh đế ảnh hậu ca thần (*) trong tương lai, còn có rất nhiều tiểu sinh mới tiến vào đang hồng mấy đại hoa đán quốc dân...... Hơn nữa mấy lão nghệ thuật gia giao hảo với Cổ lão tiên sinh cùng các chủ công ty giải trí quản lý đĩa nhạc đài truyền hình lớn, biên kịch người chế tác thương nhân đầu tư, cùng thương nhân các ngành nghề Cổ gia có hợp tác...... Chủ yếu nhất chính là, dưới sân khấu ngồi một vài đồng nghề ở giới giải trí địa vị khá cao......

((*) người đứng đầu trong lĩnh vực ca hát)

Hạ Bạch hoàn toàn không dám nhìn về dưới đài, người bên dưới tùy tiền xác một người ra đều có tiền hơn cậu, có địa vị hơn cậu, so với cậu còn có tư cách lên sân khấu chính "Tùy tiện" nói hai câu hơn, cậu tên sinh viên giống như con kiến nhỏ bé này, hoàn toàn không đủ nhìn.

Cổ Bội Lôi đứng ở trên đài mỉm cười nhìn cậu, người chủ trì mặc dù không nhận ra cậu, cũng cũng là một bộ hoan nghênh mong đợi.

Lúc Hạ Bạch cất bước lên đài nhanh chóng quét dưới đài một cái, chờ chùm đèn đỉnh đầu biến mất sau đó ép buộc khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười lễ phép, tiến lên trước ôm nhẹ một cái với Cổ Bội Lôi nghênh đón, sau đó cùng người chủ trì bắt tay, nhận lấy micro, xoay người đối mặt dưới đài, tự mình thôi miên.

Không sao, đám người dưới kia đều là chụp ảnh người mẫu, không phải minh tinh đại lão gì, trong tay mình cũng không phải micro, mà là máy ảnh, hiện tại cậu tới trên đài là vì cùng "Người mẫu" tiến hành câu thông, tìm kiếm góc độ chụp tốt nhất.

"Chào buổi tối mọi người." Khẩn trương từ từ giảm bớt, nụ cười trở nên tự nhiên rất nhiều, "Tôi là Hạ Bạch, nhiếp ảnh gia trang phục nhãn hiệu trang phục Tiểu Nhân Ngư của Ica. Hôm qua tôi có may mắn được chụp ảnh sinh nhật cho Cổ tiểu thư, lúc này nhận được yêu thích, vạn phần vinh hạnh."

Cậu nói, quay đầu nhìn về phía Cổ Bội Lôi, ngón tay ở trong túi áo sờ một cái, biến ra một đóa hoa hồng khăn tay xếp thành đưa tới trước mặt cô nàng, hành lễ kiểu thân sĩ, "Chúc Bội Lôi vĩnh viễn xinh đẹp như hoa." Lúc trước lúc bị giữ làm tạo hình cậu nhàm chán, liền lấy khăn tay trong túi áo lễ phục ra gấp nghịch, lại không nghĩ tới cuối cùng gấp trở lại không được, liền dứt khoát gấp thành hình hoa hồng, nhét vào miệng túi. Cũng may mà lúc ấy cậu làm như vậy, nếu không hiện tại cậu đều không biết nên lấy cái gì giảm bớt lúng túng.

Hạ Bạch thay lễ phục đã làm tạo hình có loại anh tuấn thanh quý nhã nhặn, lúc này cậu khẽ khom người, tay vươn ra trước, tay áo lễ phục kéo ra sau, ống tay áo trong màu trắng lộ ra cùng một đoạn cổ tay nhỏ, làm cho người ta nhịn không được muốn nắm lấy.

Cổ Bội Lôi chỉ ngây ngốc nhìn hoa khăn tay màu đỏ thẫm cậu cầm trong tay thon dài trắng nõn, mở to mắt nhìn nhìn mặt cậu, lại nhìn nhìn tay cậu, đột nhiên hoan hô một tiếng cướp lấy hoa, nhào qua ôm lấy cậu nhảy hưng phấn, "A a a, đẹp trai quá đẹp trai quá lãng mạn quá! Cám ơn anh! Thật xinh lỗi, em khoongnene nói anh cổ hủ giống anh trai em, anh rõ ràng lãng mạn gấp trăm lần anh ấy! Em muốn anh làm anh trai em!"

Tân khách sửng sôt, sau đó tiện ý cười vang.

Cổ Trạch Hàng dưới sân khấu mặt xoạt một cái đen sì, thiếu chút nữa nhịn không được vọt lên sân khấu.

Dương Phù bụm mặt khom lưng, bị phản ứng của em gái chồng tương lai chọc cho thiếu chút nữa cười ra nước mắt, "Ai u, Lôi Lôi chân là quá đáng yêu, ha ha ha, nhiếp ảnh gia Tiểu Hạ mặt đều cứng rồi, đoán chừng là bị dọa sợ, thật đáng thương ha ha ha."

Cổ Trạch Hàng ôm cô tới trong ngực, vừa vỗ lưng thuận khí cho cô vừa lạnh lẽo nói, "Bội Lôi quá tùy hứng rồi, nhiều khách khứa nhìn như vậy, con bé biểu hiện như vậy ngày mai khẳng định các loại tin đồn đều ra, còn không biết mấy phóng viên kia sẽ viết như nào đây!"

"Ai nha, anh đừng tức mà, hôm nay nơi này nhiều cổ tay như vậy, tùy tiện lên weibo khen một chút thẳng thắn của Bội Lôi và ăn ý đáng yêu của đôi "Huynh muội nửa đường" này, mấy phóng viên kia sẽ không cách nào viết bậy, viết cũng sẽ bị mắng." Dương Phù ngược lại nhìn thoáng hơn hắn, thuận khí xong tiếp tục an ủi, "Anh chính là dễ nghĩ quá nhiều, hôm nay dưới sân khấu ngồi bao nhiêu đại lão lão bản, phóng viên viết bậy là ngại nghề nghiệp sinh nhai quá trôi chảy? Hơn nữa, chả lẽ Cổ gia anh ngay cả chút mặt mũi như vậy cũng không có?"

Cổ Trạch Hàng nghe vậy tỉnh táo lại, nhìn về phía Hạ Bạch trên sân khấu đang cố gắng dùng đùa giỡn bỏ qua "Hào ngôn tráng ngữ" của em gái nhà mình cùng người chủ trì phản ứng linh hoạt, tâm khí thuận một chút, sắc mặt nhưng vẫn là lúng túng.

"Tùy tiện kéo người ra liền nhận anh trai, còn nói anh cổ hủ, tiểu hỗn đản không lương tâm."

Dương Phù thấy dạng dấm này của hắn, nhịn không được lại cười, thật sự không nhẫn tâm nói với hắn, nhiếp ảnh gia Tiểu Hạ cũng không phải là người "Tùy tiện" kéo, nếu không phải nhiếp ảnh gia Tiểu Hạ hiện tại vẫn trẻ tuổi, vẻ mặt ngây ngô, không chừng muốn ghẹo bao nhiêu hoa đào đây. Này cũng chính là Lôi Lôi hiện tại còn chưa hiểu biết, nếu hiểu biết rồi, trò đùa này hôm nay khẳng định náo nhiệt.

Cổ Bội Lôi vừa nháo như vậy, Hạ Bạch ngược lại dễ dàng rất nhiều. Cậu theo giải thích của người chủ trì ổn định cục diện chút, sau đó lại nói đơn giản hai câu cát tường, vì nhãn hiệu Tiểu Nhân Ngư của Ica tuyên truyền nho nhỏ chút, tìm cơ hội xuống sân khấu.

Sau khi xuống đài cậu do dự một chút, vẫn là đi tới Cổ lão tiên sinh bàn bên kia, đề xuất cáo từ.

"Vậy tôi để tài xế tiễn cậu."

Ngoài dự tính, Cổ lão tiên sinh cũng không có lưu khách, mà làvì cậu an bài xe tiễn cậu về trường.

"Cháu vì Lôi Lôi bận tới bây giờ, về sớm chút nghỉ ngơi cũng tốt." Cổ lão tiên sinh hết sức thiện giải nhân ý, an bài nhân viên phục vụ đi giúp cậu thu dọn đồ đạc, sau đó lôi kéo cậu nói mấy câu, liền gọi Cổ Chương tới tiễn cậu ra cửa.

"Hai ngày nay vất vả cậu rồi." Cổ Chương vỗ vỗ vai cậu, lấy ra một cái hộp quà bọc màu đỏ đặt vào trong tay cậu, sau đó đè tay từ chối của cậu xuống, nói, "Ica phái team tới đây, là vì mượn tiệc sinh nhật của Bội Lôi tuyên truyền chính mình, tôi cho cái Ica muốn, Ica vì thế bỏ ra vài thứ, là vì thanh toán xong, cho nên tôi không có dư thừa làm chút gì đó. Nhưng cậu không giống, cậu là đơn thuần vì Bội Lôi mà đến, cho nên chút thù lao này cậu phải nhận ngàn vạn không được tiếp tục từ chối."

Hộp quà có chút nặng, bên trong tuyệt đối để tiền, còn không ít, Hạ Bạch cảm thấy có chút bỏng tay, vẫn từ chối, "Cổ tiên sinh, ngài không cần như thế, tôi chụp hình cho Cố tiểu thư vốn là vì bồi thường......"

"Nên bồi thường Bội Lôi chính là Thánh Tượng, cùng cậu có quan hệ gì." Cổ Chương cứng rắn nhét đồ vật vào trong tay cậu, sau đó lui về sau một bước chìa tay, ý bảo cậu lên xe, "Mọi người ở cửa lớn lôi lôi kéo kéo đều không đẹp, cầm lấy đi, coi như là thù lao bộ ảnh party kia, lại đẩy ra tôi sẽ tức giận."

Lời đã đến nước này, trong cửa lớn lại mơ hồ có khách muốn ra, Hạ Bạch bất đắc dĩ nhận lấy, có chút xấu hổ lại nói cảm ơn với Cổ Chương.

"Chú Cổ nhận cảm ơn của cháu, sau này rảnh rỗi tới Cổ gia chơi." Cổ Chương trên mặt một lần nữa mang theo cười, thái độ thân thiết rất nhiều.

Hạ Bạch bị tự xưng của hắn làm cho sửng sốt, sau đó cười đáp một tiếng, lên xe.

Lúc trở lại phòng đã là qua 9h, Hạ Bạch cởi lễ phục xuống kéo cà vạt, lấy ra hộp quà hỉ khánh, cẩn thận mở ra.

Một xấp, hai xấp, ba xấp, bốn xấp, năm xấp...... Lại thêm một tấm thẻ mua sắm siêu thị không biết bao nhiêu giá trị, cùng một đống lớn đồ linh tinh vốn có trong hộp quà sinh nhật.

Bận rộn hai ngày, kiếm 5 vạn, học phí và sinh hoạt phí hai năm tới toàn bộ có chỗ dựa...... Thù lao Cổ gia cho tới quá hào phóng.

Cậu thở ra một hơi, giơ tay lên nhu nhu trán, mở chocolate trong hộp quà ăn một viên, nhắm mắt ngồi liệt ở trên ghế.

Giới giải trí quả nhiên là dùng tiền bạc xây hào nhoáng a...... Cho nên Địch Thu Hạc cái tên ấu trĩ kia rốt cuộc là như thế nào hỗn ở nơi này? Thật quá thần kỳ, chả lẽ trên người Địch Thu Hạc có thứ kiểu như "Hào quang của nhân vật chính"?

...... Hẳn là không phải, chưa từng gặp qua nhân vật chính mệnh ngắn như vậy.

Cứ như vậy suy nghĩ miên man, cậu cư nhiên trực tiếp tựa vào trên ghế ngủ, tới nửa đêm trở mình lăn trên mặt đất mới đau tỉnh, sau đó mơ mơ màng màng đi tắm rửa sạch sẽ, bò tới trên giường tiếp tục ngủ bổ sung.

Có lẽ là nguyên nhân thức đêm, cũng có lẽ là cái ngã kia ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của cậu, càng có lẽ là ngày có suy nghĩ đêm nằm mơ, tóm lại, Hạ Bạch trở lại trên giường ngược lại ngủ không được như lúc trước ở trên ghế, mê man luôn nằm mơ.

Ánh đèn tháp chuông đang chớp, bóng người quen thuộc rơi xuống, một đoạn cánh tay trắng nõn từ từ thu hồi, sau đó hình ảnh đột ngột chuyển, Địch Xuân Hoa khóc ngã xuống đất, đầy mặt tuyệt vọng thương tâm. Trước mắt một trận chóang váng, hình ảnh lại chuyển...... Phòng bệnh, nam nhân trung niên nằm trên giường bệnh, và nữ nhân trung niên bệnh tâm thần đứng ở trước giường bệnh.

Bên tai tựa hồ mơ hồ vang lên gào thét bén nhọn của nữ nhân, nhưng hoàn toàn phân biệt không rõ đối phương cụ thể nói những gì. Thân thể đột nhiên mất trọng lượng, đại não phát ra nhắc nhở tỉnh lại, trong tấm hình cuối cùng, một nam nhân gầy mặc sơ mi hoa đột nhiên từ góc đường xoay ra, cầm trong tay một thứ kiểu kim tiêm, hướng nam nhân cao lớn đứng trước cửa hàng trái cây vọt tới.

"Địch Thu Hạc!"

Hạ Bạch xoạt một cái mở mắt ra ngồi dậy, đầu óc nặng tới lợi hại, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, tay lại sờ xuống dưới gối, tìm được điện thoại cầm lấy, chờ tầm mắt hơi chút khôi phục sau đó lật số điện thoại Địch Thu Hạc ra gẩy tới.

Điện thoại rất nhanh tiếp thông, Địch Thu Hạc mang thanh âm cười truyền tới, xen lẫn một chút tiếng còi xe, "Sao sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi, nhớ tôi? Tôi cho rằng cậu hôm nay sẽ ngủ nướng."

"Địch Thu Hạc." Hạ Bạch ấn trán, trong đầu một lần lại một lần nhớ lại hình ảnh trong mơ, thanh âm không tự chủ phát ra chát, "Anh, trái cây lúc trước anh gửi cho tôi, là mua ở cửa hàng trái cây nào cho tôi?"

"Muốn ăn trái cây?" Địch Thu Hạc khiêu mi, tâm tình rất tốt đổi bên di động, xua tay với Vương Bác Nghị theo bên người, ý bảo hắn lui về sau một chút, sau đó nói, "Tôi hôm nay không cần huấn luyện, hiện tại vừa vặn ở bên ngoài, muốn ăn trái cây lát tôi đi đặt cho cậu."

"Không phải." Hạ Bạch nuốt nước miếng, lau mồ hôi lạnh chảy đầy trán, phát hiện độ ấm thân thể mình có chút không đúng, hoài nghi là khí lạnh sơn trang nghỉ dưỡng mở quá cao, cậu thức đêm chỉnh ảnh lại lạnh nóng xen kẽ hành hạ, hành hạ mình bị bệnh, có chút khó chịu cúi đầu, nói, "Còn nhớ lời tôi từng nói với anh không, tôi biết đoán mệnh, thỉnh thoảng cũng sẽ mơ vài giấc mơ có thể biết trước tương lai, tối hôm qua tôi mơ tới anh......"

Địch Thu Hạc nhịn không được nhếch lên khóe miệng, đắc ý hừ nói, "Được rồi được rồi, biết cậu rất nhớ tôi, tôi hôm nay cả ngày đều thời gian rảnh, cậu còn muốn thứ gì hay không, tôi đều mua cho cậu, ca ca thương......"

"Cửa hàng anh mua trái cây, có phải gọi là Vân Chi Gia hay không."

Địch Thu Hạc không nói.

"Ông chủ quán đó mập mập, trên tay đeo nhẫn vàng, cửa quán có một cái cây." Hạ Bạch cố gắng nhớ lại, không chút nào giữ lại nói. Cậu biết mình tại sao phải liều lĩnh kiên trì như vậy nói những lời này, những lời này quá khả nghi, nếu như nói đúng, cậu có thể sẽ bị Địch Thu Hạc nhận thành yêu quái, nếu không đúng, thì rất giống một người điên, dù sao thế nào cũng không tốt, nhưng trực giác lại nói với cậu phải nói ra, nếu không Địch Thu Hạc sẽ gặp nguy hiểm, nguy hiểm giống như vụ "Nhảy lầu" trước khi trọng sinh.

Địch Thu Hạc mới 23 tuổi, anh không nên rời khỏi thế giới này sớm hơn kiếp trước, vậy không công bằng. Cậu cảm thấy giấc mơ tối qua là một tín hiệu, Địch Thu Hạc là bởi vì ảnh hưởng của con bướm là cậu mới tới tỉnh biên giới, nếu đối phương bởi vì biến hóa nhỏ mà quá sớm dâng mạng, cậu không cách nào tiếp nhận.

Hai người đều không nói nữa, lẫn nhau chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.

"Tiểu Bạch." Hai phút sau, thanh âm Địch Thu Hạc rốt cục lần nữa vang lên, ôn nhu trêu chọc trong giọng nói biến mất, trở nên nghiêm túc hẳn hoi, "Cậu ở trong mơ, còn nhìn thấy cái gì?"

Hạ Bạch chẳng biết tại sao thở phào nhẹ nhõm thật lớn, cũng trở lại trên giường, nhanh chóng trả lời, "Còn nhìn thấy anh đứng ở cửa quầy trái cây, một nam nhân gầy mặc áo sơ mi hoa đột nhiên từ góc tường lao ra, dùng một kim tiêm tiêm vào anh thứ gì đó."

"Hẳn là virus."

"Cái gì?"

"Tỉnh biên giới bên này xuất hiện vụ vài người bị nhiễm virus XK23 hướng quần chúng vô tội chích vào máu của mình, ác ý truyền virus. Mấy người kia là nước láng giềng vượt bên tới, hành tung bất định, không cách nào thời gian đầu khống chế cách lý, đang tạo thành khủng hoảng rất lớn."

Hạ Bạch kinh ngạc ngồi dậy, kết quả là trước mắt lại tối sầm, thiếu chút nữa lại ngã trở lại, nhịn không được đề cao thanh âm nói, "XK23? Virus tỉ lệ dẫn tới tử vong 80%? Anh biết rõ ràng như vậy sao còn đi ra ngoài loạn? Anh có phải ngại mình mệnh dài hay không!"

"Cậu đừng vội." Thanh âm Địch Thu Hạc lại mang theo cười, trấn an nói, "Không phải là tôi muốn chạy loạn, là mọi người đều đang tự do hoạt động, bởi vì sự kiện lây virus đã qua 3 tháng, hiện tại rất an toàn. Tôi nhớ lúc ấy tin tức có đưa tin qua, nháo tới rất lớn, còn tưởng rằng cậu biết."

Ba tháng trước cậu còn chưa có trọng sinh trở lại, cho nên tin tức mười mấy năm trước, cậu có thể nhớ mới là lạ.

Hạ Bạch nghẹn họng, ngạnh nói, "Dù sao anh trước tiên trở về, an toàn làm đầu."

"Không sao, tôi lát nữa tới bệnh viện tiêm vắc xin phòng virus, cậu đừng lo lắng." Địch Thu Hạc trấn an, xua xua tay với Vương Bác Nghị canh bên ngoài hẻm, ý bảo hắn đi gọi xe tới đây, sau đó lui về sau dựa vào tường, nhìn cửa hàng trái cây đối diện, tiếp tục nói, "Sự kiện virus đã kết thúc lâu như vậy, hiện tại đột nhiên lại toát ra một cá lọt lưới ý đồ đả thương người, thật sự khả nghi, tôi hoài nghi có người nhằm vào tôi, cho nên chỉ tránh né là vô dụng, phải tóm được kẻ xấu, tôi mới có thể triệt để an toàn."

Hạ Bạch cau mày, "Ý của anh là...... Anh muốn đi câu cá?"

"Ừ, nếu thật sự câu ra cái gì...... Tiểu cẩu tử, là ân nhân cứu mạng của tôi, cậu muốn báo đáp kiểu gì? Theo họ của tôi làm em trai tôi thế nào?"

Cảm giác chóng mặt càng ngày càng mạnh, Hạ Bạch cảm thấy đây hoàn toàn là bị Địch Thu Hạc chọc tức!

"Không cần, nếu thật muốn báo đáp, anh có thể đem toàn bộ tiền tiết kiệm của anh gửi tới thẻ của tôi, để cho tôi làm nhà giàu mới nổi một đêm phất nhanh. Ngoài ra, anh tin lời tôi nói như vậy, không sợ tôi là kẻ xấu lừa đảo gì đó, hoặc là kiểu như kẻ xấu mẹ kế anh phái tới gần anh?"

Địch Thu Hạc trực tiếp nở nụ cười, sau đó càng phát ra lời thiếu đòn, "Cậu hả? Làm người xấu? Tiểu cẩu tử, cậu có phải đối với vị trí của mình có hiểu lầm gì hay không." Một người tâm tình đều viết lên mặt như vậy, dễ bắt nạt muốn chết, người xấu? Sao có thể. Loại nữ nhân như Tần Lỵ, tuyệt đối sẽ không cho phép trong tay mình có "Gián điệp" "Hồn nhiên" như vậy. Hơn nữa châm ngôn đã nói, thà tin rằng là có còn hơn là không tin, đã có thể có nguy hiểm, vậy chú ý nhiều chút cũng không có hại.

"Được rồi Hạ thần côn (*), rời giường ăn điểm tâm đi." Anh liếc nhìn Vương Bác Văn bên ngoài hẻm ngồi xe taxi trở lại, đứng thẳng người đi về phía bên kia, nụ cười khóe miệng trở nên nguy hiểm, "Ca ca đi trước xử lý người xấu một chút, đợi xử lý xong mua trái cây cho em ăn, ngoan."

((*) Thần côn: kẻ xấu)

Hạ Bạch gọn gàng nhanh nhẹn cúp điện thoại, sau đó rời giường rửa mặt, gọi điện thoại cho Ica xin nghỉ, ra ngoài khám bệnh.

Ngưu Tuấn Kiệt vội vàng chạy tới bệnh viện, tìm được Hạ Bạch đang truyền nước, giơ tay lên sờ trán cậu, gấp tới độ thanh âm đều đề cao, "Tôi nói tiếng của cậu sao lại ỉu xìu, còn gạt tôi nói là bởi vì nguyên nhân xin nghỉ ngủ nướng, nếu không phải tôi cơ trí tới phòng tìm cậu, cậu có phải bệnh chết cũng sẽ không tìm người chiếu cố chút hay không?"

"Nhỏ giọng chút nhỏ giọng chút, là tôi không đúng, tới ngồi xuống." Hạ Bạch nhanh chóng kéo hắn ngồi xuống, cười cười xin lỗi với bệnh nhân xung quanh, trấn an nói, "Bệnh vặt mà thôi, truyền nước chút là được rồi, đừng đừng đừng, tôi biết sai rồi, cậu đừng ồn ào, nói đi, cậu vội tìm tôi như vậy có chuyện gì?"

Ngưu Tuấn Kiệt thấy cậu tinh thần vẫn tốt, cuối cùng yên tâm một chút, thả thấp giọng cau mày nói, "Còn có thể làm sao, cậu lại hỏa rồi, hỏa đại phát! Bắt đầu từ tối qua, đống minh tinh giới giải trí giống như bị trúng tà vậy, như ong vỡ tổ đăng một bộ hình, tàn sát weibo, đám netizen toàn bộ điên rồi. Cậu nói với tôi, cậu với tiểu cô nương Cổ gia kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Ách......" Hạ Bạch nghẹn họng, mơ hồ ý thức được cái gì, cứng ngắc giải thích, "Không có quan hệ gì a, cô ấy là khách hàng, tôi là nhiếp ảnh gia, tôi chụp bộ ảnh sinh nhật cho cô ấy mà thôi."

"Vậy cậu như thế nào câu được tiểu cô nương nhà người ta nháo muốn nhận cậu làm anh trai?" Ngưu Tuấn Kiệt hồ nghi, muốn dạy bảo cậu chút, thấy bộ dạng cậu bệnh tới không có tinh thần, lại nén trở lại, nhíu mặt nói, "Cậu nói cậu, mấy người Cổ gia tất cả đều là cháu gái khống con gái khống muội khống, cậu bị tiểu cô nương kia nhớ tới, sau này tới lượt cậu chịu!"

Hóa ra là lo lắng cái này, thần kinh căng thẳng của Hạ Bạch buông lỏng, trấn an nói, "Cậu đừng lo, người Cổ gia đều rất tốt. Cố tiểu thư kia kỳ thực là nhan khống, tính tình hoạt bát chút, nhận anh trai gì đó đều là lời nói giỡn, người nhà cô ấy đều biết, hôm qua lúc cha cô ấy tiễn tôi rời đi còn bảo tôi đừng để ý, cho nên bọn họ sẽ không đối với tôi như thế nào."

"Thật?" Ngưu Tuấn Kiệt nửa tin nửa ngờ.

Hạ Bạch dùng sức gật đầu, nhanh chóng đem tình huống tối qua đơn giản kể một chút, trấn an tâm hắn.

Nghe xong giải thích của cậu, tâm nhấc lên của Ngưu Tuấn Kiệt rốt cục triệt để hạ xuống, sau đó lập tức hưng phấn lên, cao hứng nói, "Vậy Tiểu Bạch cậu đây là sắp hot rồi! Mẹ nó, bộ hình kia chụp rõ đẹp a, mấy minh tinh kia, đặc biệt là nữ, đối với cậu chính là khen một trận a! Chính là đáng tiếc không ai biết tài khoản weibo của cậu, bằng không @cậu khẳng định một đống lớn! Hiện tại đám netizen đang tích cực thịt cậu, muốn nhìn chút cậu vị nhiếp ảnh gia này có phải dài ba đầu sáu tay hay không!"

Hạ Bạch nghe vậy lại không có cảm giác gì lớn, hỏi, "Vậy Ica bên kia là tình huống gì?"

"Chủ tịch của Ica đoán chừng miệng đều cười lệch rồi! Weibo của Ica trước tiên forward weibo của Cổ Bội Lôi, nhận bộ series Tinh Linh này, sau đó lại tập thể cảm ơn một chút khen ngợi của mấy minh tinh kia, đem chuyện công ty sắp thành lập nhãn hiệu Tiểu Nhân Ngư phóng ra. Bọn họ tuyệt đối mời thủy quân, hiện tại trên mạng chủ đề váy tiểu tiên nữ đặc biệt gì ấy xoát tới khí thế ngất trời a."

Trong dự liệu, xem ra lần này series Tinh Linh tuyên truyền rất thành công, Hạ Bạch vui mừng mỉm cười.

"Dù sao lần này cậu, Ica, Cổ gia, đều là người sinh bên thắng, nhưng chủ cũ của cậu lại xui xẻo." Ngưu Tuấn Kiệt ngữ khí đột nhiên thay đổi, nháy mắt ra hiệu, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, lấy điện thoại di động ra ấn mở weibo cho cậu nhìn, "Buổi sáng hôm nay, hình cậu chụp qua một đêm lên men, trực tiếp lên hot thứ nhất, sau đó có một hot mạng đột nhiên nhảy ra, kích động tỏ vẻ muốn tìm cậu hẹn chụp, sau đó cô ta, khụ, cô ta @Thánh Tượng."

Biểu tình Hạ Bạch trở nên cổ quái, "Cô ta @Thánh Tượng? Vậy Thánh Tượng là phản ứng gì?"

"Có thể có phản ứng gì, giả chết chứ sao." Ngưu Tuấn Kiệt đã sớm từ chỗ Hạ Bạch nghe nói chuyện Thánh Tượng đoạt việc, đối với Thánh Tượng đó là một vạn nhìn không thuận mắt, có chút hả hê nói, "Cũng là bởi vì weibo của cậu mới mười mấy fan cương thi, thanh minh lúc trước đăng đã sớm thoát khỏi Thánh Tượng không có nhiều người nhìn thấy, mới để cho đám netizen còn tồn tại ấn tượng sai lầm cậu là nhiếp ảnh gia của Thánh Tượng. Lần này ảnh sự kiện so với chuyện ngoài lề của đài truyền hình còn lớn hơn, cậu đột nhiên từ nhiếp ảnh gia của Thánh Tượng biến thành nhiếp ảnh gia trang phục của Ica, đám netizen đương nhiên hiếu kỳ, liền bới ra."

Hạ Bạch nhận lấy điện thoại của hắn lật xem một chút mấy topic hot, đại khái biết một vài chuyện đã xảy ra.

Lực lượng netizen cường đại, lúc này mới thời gian nửa ngày, một vài dấu vết đã bị bới ra ngoài. Tỷ như Mã Quần ở trên weibo tiểu hào oán trách; Hư hư thực thực thổ tào của nhân viên Thánh Tượng; Cổ gia từng tìm Thánh Tượng muốn thuyết pháp; giám đốc Thánh Tượng đột nhiên nghỉ việc; bạo liêu ẩn danh của nhân viên Thánh Tượng, chỉ rõ Hạ Bạch ở Thánh Tượng bị đối xử không công bằng, bị người chèn ép, rời đi là bị chèn ép vân vân, cuối cùng có người bới ra Hạ Bạch kỳ thực chính là học đệ đại học Q cùng cẩu tử đối chụp Địch Thu Hạc từng đề cập tới, việc chụp ảnh sinh nhật của Cổ tiểu thư là Địch Thu Hạc đường mà Địch Thu Hạc bắc cho học đệ và Cổ gia, lại bị Thánh Tượng lén cắt đứt.

Các loại chi tiết thời gian bị bới ra sau đó, đám netizen vừa phân tích, phát hiện thời gian Hạ Bạch nghỉ việc chính là thời gian Thánh Tượng nhận chụp ảnh sinh nhật của Cổ tiểu thư, cuối cùng rút ra kết luận Thánh Tượng vì đoạt đơn làm ăn này của người Cổ gia, cư nhiên đuổi Hạ Bạch ra khỏi Thánh Tượng. Địch Thu Hạc sau khi dắt xong đường lại không để ý đơn hợp tác hoàn thành này nữa, hẳn là bởi vì vẫn như cũ đắm chìm trong thương tâm bị netizen làm cho xóa weibo, bỏ lỡ sự tình thực tại, bị Thánh Tượng chui vào chỗ trống......

Thánh Tượng quá quá đáng rồi!

Chưa từng thấy qua công ty không biết xấu hổ như vậy!

Đám netizen tự giác phát hiện chân tướng bùng nổ, đặc biệt là đám fan của họ Địch thần tượng nhà mình bị bức tới xóa weibo, lại càng trực tiếp đem bảo vệ đối với Địch Thu Hạc chuyển tới trên người Hạ Bạch, tư thế phải vì "Học đệ đáng yêu của thần tượng nhà mình" đòi lại công đạo!

"Weibo của Thánh Tượng khóa bình luận, đoán chừng là bị netizen mắng tới chịu không được nữa." Ngưu Tuấn Kiệt tặc tặc lắc đầu, giả bộ cảm thán, "Cho nên nói a, làm người vẫn là phải chính trực chút, cậu xem xem hiện tại, Thánh Tượng lần này sợ là sắp xong rồi."

Hạ Bạch tắt Weibo, tâm tình có chút phức tạp.

Cậu đối với Thánh Tượng ít nhiều từng có chút tình cảm, dù sao lúc cậu nghèo tới ăn đất, là Thánh Tượng cho cậu cơ hội công việc, nhưng chút tình cảm này phần lớn gắn bó ở trên người Lý Như, chờ sau khi Lý Như cũng đi, Thánh Tượng cũng bất quá chính là nơi có người cậu ghét. Bây giờ Thánh Tượng biến thành như vậy, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, chỉ không biết chị Lý sẽ thương tâm thế nào.

Ngưu Tuấn Kiệt thấy cậu tâm tình không tốt, biết là tật xấu mềm lòng của cậu lại tái phát, nhanh chóng giơ tay lên khoát lên vai cậu, cười nói, "Bây giờ cậu hot, giá trị con người khẳng định nước lên thì thuyền lên, minh tinh tai to mặt lớn tìm cậu hẹn chụp đoán chừng phải xếp thành hàng, sau này phát tài nhớ cất nhắc huynh đệ một chút."

"Cậu còn cần tôi cất nhắc? Phú nhị đại." Hạ Bạch bị hắn chọc cười, theo ý tứ của hắn nói sang chuyện khác, không nghĩ thêm mấy thứ náo nhiệt trên weibo nữa.

Tỉnh biên giới, bệnh viện.

Thành viên tổ kịch nghe tin tức chạy tới, Vương Bác Nghị nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, nửa ngồi trên giường Địch Thu Hạc nói, "Trên mạng đã náo nhiệt lên rồi, hỏa hiện tại kéo tới trên người chú cháu Mã Hành Thông rồi." Mặc dù trong lòng hắn hết sức tò mò Địch thiếu tại sao muốn vì một tiểu học đệ ra mặt, nhưng hắn thức thời đè ép tò mò xuống.

Địch Thu Hạc sờ sờ máu ứ đọng trên cánh tay, gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu, nói, "Để cho bọn họ đào cái tin thanh minh Tiểu Bạch đăng ra, sau đó cho người bạo liêu một chút chuyện Tiểu Bạch ở Thánh Tượng bị chú cháu Mã gia khi dễ. Chờ chuyện triệt để náo nhiệt, liền đem bộ ảnh chú cháu Mã gia chụp cho Cổ tiểu thư tung lên mạng, tận lực chọn cái đẹp, nhớ làm mờ mặt Cổ tiểu thư." Anh là muốn vì Tiểu Bạch ra mặt, nhưng không muốn làm hại tiểu cô nương người ta ảnh xấu bay đầy trời.

"Làm mờ?" Vương Bác Nghị có chút không rõ, "Làm mờ, chúng ta phải chứng minh người trong hình là Cổ tiểu thư như thế nào."

"Trên cánh tay Cổ tiểu thư có nốt ruồi, Tiểu bạch chụp bộ hình kia từng đặc tả khỏa nốt ruồi này, cũng ở trên nốt ruồi này để cho thợ trang điểm vẽ hoa mây lên, đám netizen hỏa nhãn kim tinh, sẽ nhận ra." Địch Thu Hạc giải thích, lúc nhắc tới Hạ Bạch ngữ khí vi diệu có chút kiêu ngạo, thấy Vương Bác Nghị gật đầu tỏ vẻ hiểu, lại tiếp tục nói, "Đem chuyện hôm nay tôi bị tập kích nói cho cha tôi biết, phạm nhân đã bắt được, ông ấy đa nghi như vậy, nhất định sẽ nghĩ cách làm rõ ràng rốt cuộc ai muốn hại tôi, chỉ cần ông ấy tra, Tần gia bên kia liền sạch sẽ không được nữa."

Vương Bác Nghị lập tức lấy điện thoại di động ra, một bộ chờ anh nói xong liền đi ra ngoài gọi điện.

Địch Thu Hạc đối với thái độ tích cực của hắn coi như vừa lòng, nhắm mắt lại xua xua tay, ý bảo mình cần nghỉ ngơi.

Vương Bác Nghị thức thời rời đi.

Cửa phòng bệnh nhắm lại, Địch Thu Hạc xoạt một cái mở mắt ra, lấy di động ra gọi cho Hạ Bạch, chờ sau khi kết nối cố ý có chút ủy khuất nói, "Tiểu Bạch, tôi quả nhiên bị tập kích, người kia muốn chạy, lúc tôi bắt hắn bị thương cánh tay......"

"A? Tập kích?" Cổ họng lớn của Ngưu Tuấn Kiệt từ điện thoại bên kia truyền đến, gào gào thét thét, "Thu Hạc anh bị thương? Có nặng lắm không? Anh và Tiểu Bạch đây là thế nào, một phát sốt truyền nước một cánh tay bị thương, thật là anh em cùng cảnh ngộ."

Ngữ khí ủy khuất của Địch Thu Hạc lập tức biến mất không thấy đâu, cau mày hỏi, "Phát sốt truyền nước? Tiểu Bạch bị bệnh?"

"Đúng, hình như là lạnh nóng đan xen dẫn tới, chính là bệnh điều hòa gì ấy, cũng may hiện tại cậu ấy cũng bớt nóng rồi, đang mắc tiểu đi WC." Ngưu Tuấn Kiệt giải thích chút, lảm nhảm nói, "Tôi chuẩn bị về kí túc ở hai ngày, Tiểu Bạch tên kia chỗ nào cũng tốt, cũng là luôn quên uống thuốc, bệnh khỏi chậm. Lão đại lão nhị một ở nông thôn cuốc đất, một ở nước ngoài nghỉ phép, toàn bộ không trông cậy được, chỉ tôi ở thành phố B, tôi phải nhìn cậu ấy nhiều chút. Đúng rồi, chuyện trên mạng anh xem chưa? Tiểu Bạch của chúng ta hot rồi ha ha ha, chờ anh trở lại cùng bọn tôi ra ngoài ăn mừng một chút, chúng ta hảo hảo tụ tập."

Địch Thu Hạc nhìn mình chẳng qua là cánh tay máu ứ đọng một khối nhỏ, nhớ tới lúc buổi sáng gọi điện thoại thanh âm Hạ Bạch hơi có chút rầu rĩ, bả vai từ từ sụp xuống, dựa tới trên tường không tiếng động mở miệng, nói, "Được, chờ trở về chúng ta hảo hảo tụ tập, Tiểu Bạch trước hết nhờ cậy cậu, nhất định phải để cho cậu ấy đúng hạn uống thuốc." Rõ ràng đã phát hiện thanh âm đối phương không đúng, nhưng tự cho rằng là khàn khàn sau khi tỉnh ngủ, anh lúc ấy còn cảm thấy thanh âm của tiểu cẩu tử mang theo buồn ngủ thật đáng yêu......

Quá tệ rồi.

Anh giơ tay ấn ấn trán, không đợi Hạ Bạch ra ngoài, nói đơn giản hai câu liền trực tiếp cúp điện thoại, liếc mắt nhìn thời gian, tính toán một chút khoảng cách từ nơi này tới thành phố B, một ý nghĩ kích động xông ra.

Vương Bác Nghị hướng đại lão bản hồi báo xong sự tình, vừa chuẩn bị đi mua cho Địch Thu Hạc chút đồ ăn, liền thấy chính chủ đẩy cửa chạy ra, vừa đi ra ngoài vừa nhanh chóng phân phó nói, "Đặt vé máy bay, tôi muốn về thành phố B!"

"A?" Vương Bác Nghị nhanh chóng đuổi theo, đầu đầy sương mù, "Nhưng mà Địch thiếu, ngày mai còn có huấn luyện, cảnh phương bên kia cũng tùy thời sẽ tới......"

"Cậu ở lại xử lý, tôi sẽ không làm lỡ huấn luyện, buổi tối sẽ trở lại." Địch Thu Hạc nhanh chóng nói xong, ấn mở thang máy, "Tôi trước tới cửa hàng trái cây mua quả ướp lạnh, cậu đi đặt vé máy bay, chúng ta gặp ở sân bay, nhanh đi làm." Nói xong sải bước tiến vào thang máy, trực tiếp nhấn đóng cửa, nhốt Vương Bác Nghị bên ngoài.

Vương Bác Nghị: "......" Nếu không phải biết Địch thiếu trước mắt là một cẩu độc thân mà bên cạnh cũng không có khác phái thân mật, hắn đều muốn cho rằng Địch thiếu đây là muốn ngàn dặm qua lại theo đuổi con gái......"

Ở bên ngoài giải quyết xong bữa trưa, Ngưu Tuấn Kiệt lái xe đưa Hạ Bạch về trường, có chút bất mãn, "Tới nhà tôi có người nấu cơm giặt giũ, bao tốt, cậu cứ muốn trở lại. Tôi nói ở khách sạn tốt hơn ở trường học, ở trường học cậu muốn uống ngụm nước nóng đều phải tới phòng nước mua."

"Chú dì về rồi, tôi sao có thể không biết xấu hổ mang bệnh đến nhà quấy rầy." Hạ Bạch giải thích, sau đó nói, "Tôi đã bớt nóng, không sao cả, cậu đừng theo tôi ở kí túc giày vò, giường kia của cậu chăn không phơi, giường không lau, ngủ thế nào? Lát nữa cậu trực tiếp về nhà, hảo hảo bồi chú dì."

Ngưu Tuấn Kiệt dùng trầm mặc biểu đạt thái độ phản kháng của mình...... Kết quả vô dụng, sau khi tới trường học vẫn bị Hạ Bạch nhét vào xe đuổi về nhà, ai bảo hắn không mang chìa khóa ký túc, không cách nào vào cửa.

"Xem lão đại lão nhị trở lại dạy dỗ cậu thế nào!" Ngưu Tuấn Kiệt tức giận, chạy đi mua một đống đồ nhờ quản lý ký túc đưa lên, sau đó đen mặt lái xe trở về nhà.

Đưa mắt nhìn xe Ngưu Tuấn Kiệt lái xa, Hạ Bạch cười cười, xuống lầu tìm quản lý ký túc cầm đồ, sau đó nâng bình nước sôi lên, chuẩn bị đi tới phòng nước mua nước — không có biện pháp, máy nước nóng dưới lầu hỏng, ngày nghỉ không có công nhân đến sửa.

Chính là buổi chiều lúc mặt trời mãnh liệt nhất, Hạ Bạch lại một chút không cảm thấy nóng, cầm bình nước sôi rót đầy chậm rãi đi tới phòng.

"Tiểu cẩu tử."

Cậu giơ tay sờ trán, nghi ngờ. Kỳ quái, rõ ràng đã bớt nóng, sao vẫn còn ù tai sinh ảo giác.

"Muốn ăn không?"

Bên cạnh bóng mình đột nhiên xuất hiện một cái bóng khác, sau đó một bàn tay xinh đẹp hữu lực duỗi tới trước mặt, cầm trong tay một quả xoài lớn.

Hạ Bạch dừng bước, nhìn chằm chằm trái xoài 3 giây, sau đó xoay người nhìn người xuất hiện phía sau, cau mày, "Địch ba tuổi, sao anh ở đây?"

"Tôi bị thương, trở lại bán thảm (*) cho cha tôi. Địch Thu Hạc lần này không độ mũ, quần áo vận động tay ngắn đơn giản giày Canvas, tóc xén rồi, đẹp trai tới quá phận. Anh đổi một cái tay khác chọt lên chỗ lúm đồng tiền của Hạ Bạch, nhếch lên khóe miệng cười, "Đáng tiếc cha tôi không ở nhà, bán thảm thất bại, cho nên tôi tới tìm cậu cầu chứa chấp cầu an ủi."

((*) thảm ởđây là thê thảm)

Hạ Bạch hất tay anh xuống, liếc mắt nhìn cánh tay mang theo máu bầm của anh, triệt để không có cáu kỉnh, lật anh một cái mắt trắng, "Bán thảm cũng không biết hỏi sớm chút người có ở đây hay không, anh cái đầu óc này sau này làm sao đây...... Đi thôi, theo tôi về phòng ngủ thổi điều hòa, xem anh đầu đầy mồ hôi này."

"Không cảm thấy tôi chảy mồ hôi khá gợi cảm sao?" Địch Thu Hạc đi tới bên cạnh cậu, đưa tay cướp bình nước của cậu, vẻ mặt cảm thán, "Đã nhiều năm không mua nước sôi rồi, thật hoài niệm."

Trẻ con nhà giàu thiếu đòn!

Hạ Bạch bởi vì anh hồi vị cảm giác mua nước nóng, nhìn về phía một túi trái cây trong tay anh, khiêu mi, "Đừng nói với tôi những thứ này là anh từ biên giới mang về."

"Đương nhiên không phải." Địch Thu Hạc cũng khiêu mi, còn khiêu tới đẹp mắt hơn cậu, "Đây là tôi trên đường tới đây mua, tôi tới chỗ cậu làm khách, vốn cũng không có cái gì tốt mang theo. Tất nhiên đều là cậu thích ăn, cảm động không?"

"Cảm động tới muốn nhận anh là em trai." Hạ Bạch ăn miếng trả miếng, lúc đi ngang qua siêu thị của trường dừng lại chút, hỏi, "Anh ăn cơm trưa chưa?"

Địch Thu Hạc ôm bụng, "Thật đói, tôi hiện tại có thể ăn một đầu voi."

"......" Thật là đánh rắn tùy gậy.

Hạ Bạch kéo kéo khóe miệng, tiêu sái hất đầu, "Đuổi theo, ca ca mua voi cho em ăn."

Địch Thu Hạc bước nhanh đuổi theo, triệt để vứt bỏ da mặt, "Ca ca thật tốt, ca ca em muốn ăn voi anh tự mình làm."

Hạ Bạch: "......"

"Ca ca?"

Hạ Bạch mở cửa tủ lạnh siêu thị ra, từ bên trong rút ra một cây kem nhét vào miệng anh, sau đó sải bước vào trả tiền, muốn nhắm mắt làm ngơ.

Kem là vị sữa, kẹp nho khô, Địch Thu Hạc rút nó ra, nhìn một chút nhãn hiệu kem, híp mắt cười. Tiểu cẩu tử quả nhiên rất sủng mình, còn đặc biệt nghe ngóng nhãn hiệu kem mình thích.

Hai người mua chút thức ăn, sau khi trở lại phòng ngủ Hạ Bạch lấy ra một cái nồi cơm điện nhỏ, cắm vào ổ điện phòng ngủ, nấu mì cho Địch Thu Hạc.

"Sao phải cắm vào cái này?" Địch Thu Hạc giống như bảo bảo hiếu kỳ, đứng ở trước nồi cơm điện sờ tới sờ lui.

Hạ Bạch đem mì thả vào nước sôi, lại đập trứng gà vào, bắt đầu bóc lạp xưởng, trả lời, "Phòng kí túc sử dụng thiết bị điện quá nhiều sẽ đứt cầu dao, hiện tại bật điều hòa càng phải chú ý, nhưng có cái này thì không sợ."

Địch Thu Hạc gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhìn máu bầm lưu lại trên mu bàn tay cậu, không biết làm sao đột nhiên dâng lên một loại kích động muốn cầm tay cậu thổi một chút, sau khi ý thức được ý nghĩ của mình anh bị dọa sợ nhảy dựng lên, làm bộ như rất nóng đi tới điều hòa, thuận miệng kéo đề tài, "Nóng quá nóng quá, cậu mở điều hòa bao nhiêu độ."

"Nóng sao?" Hạ Bạch ngửa đầu nhìn anh, lục ra điều khiển ném qua, "Tôi vừa mới tiêm xong, không dám mở quá thấp, anh nóng thì điều chỉnh thấp xuống vài độ."

Địch Thu Hạc nghe vậy lập tức dừng lại tay ấn điều khiển, thả lại điều khiển, như không có chuyện gì xảy ra nói, "Kỳ thực cũng không phải quá nóng, tôi rửa mặt là được rồi." Vừa nói đi tới chỗ bục rửa mặt ban công, sau đó nhấc mắt một cái, một cái quần lót treo trên khung cửa sổ chào hỏi với anh.

Phù phù.

Địch Thu Hạc chân trái vướng vào chân phải, ngã trên mặt đất bằng phẳng.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện