Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng
Chương 32: Nóng cảm mạo
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Vịt
Huhuuuu hôm qua tui buồn quá nên k có tâm trạng up chương nữa dù đã edit xong lâu lẩu rồi TvT Tui đang ngồi thuyền Dũng Chinh có thím nào cùng thuyền k???
Xem ảnh thật hình ảnh này tui chỉ muốn khóc, thôi share chibi với các thím xem cho đỡ buồn
Những lời này của Hạ Bạch vừa ra, Lâm Hà lập tức ngồi trở lại.
Người bên kia điện thoại lại nói mấy câu, Hạ Bạch càng nghe biểu tình càng kỳ quái, nhìn Lâm Hà, hướng phía điện thoại bên kia thả chậm lời nhanh chóng xác nhận hỏi, "Tôi hiểu, ý của ngài là, ngài muốn trước khi Tiểu Nhân Ngư chuẩn bị ra mắt tất cả trang phục trong series, để cho con gái ngài tự mình chọn 1 bộ mình thích tới chụp hình?"
Lâm Hà cau mày, trong mắt theo một tia khó chịu.
"Đúng vậy. Nghe nói Hạ tiên sinh cùng Thu Hạc nhà tôi là bạn tốt, nếu lần này hợp tác có thể thành công, Thu Hạc thương em gái như vậy, khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ." Thanh âm Tần Lỵ ôn nhu dễ nghe, nhưng ngữ khí nói chuyện lại mang theo 1 tia mùi vị ra lệnh của cấp trên quen có.
Hạ Bạch thấy Lâm Hà biểu tình không vui, ít nhiều đoán được Lâm hà đối với cho mượn series Công Chúa là không quá nguyện ý, liền khách khí trả lời, "Địch phu nhân, tôi và Thu Hạc đúng là bạn tốt, nhưng công là công, tư là tư, tôi hiện tại chỉ là nhiếp ảnh gia trang phục của Tiểu Nhân Ngư, đối với cho mượn trang phục hay không cũng không có quyền quyết định. Cảm ơn thưởng thức và lời mời của ngài, yêu cầu của ngài tôi sẽ chi tiết chuyển đạt cho người phụ trách Tiểu Nhân Ngư, sau khi có kết quả sẽ do người phụ trách trước tiên thông báo kết quả cho ngài, một lần nữa cảm tạ yêu thích và ủng hộ của ngài với Tiểu Nhân Ngư, tạm biệt." Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, nhìn về phía Lâm Hà.
Lâm Hà được trả lời của cậu hơi trấn an, "Muốn mượn series Công Chúa chính là phu nhân chủ tịch Hoàng Đô Tần Lỵ?"
Hạ Bạch gật đầu, đưa số di động cho cô nhìn.
Thân là một người phụ trách của nhãn hiệu trang phục xa xỉ, Lâm Hà đối với phần lớn phương thức liên lạc của phu nhân các nhà thượng lưu trong lòng nắm chắc, lúc này vừa quét mắt một cái mấy số đuôi dãy số kia, liền xác định số này đúng là số công việc Tần Lỵ bình thường sử dụng, cau mày suy nghĩ chút rồi nói, "Chuyện này chị đi xử lí, cậu không cần để ý tới, nếu bà ta lại gọi điện thoại cho cậu, cậu cứ giống như lúc trước thoái thác là được."
Hạ Bạch đáp ứng, thử dò xét hỏi, "Yêu cầu mượn series Công Chúa của Địch phu nhân......"
"Không cho mượn!" Lâm Hà trả lời tới như đinh đóng cột, trên mặt có chút trào phúng, "Lời tuyên truyền "Ngày đó ra mắt series Công Chúa thần bí diện sa" của nhãn hiệu chúng ta đánh ra lâu như vậy, thành phố B này người hơi có chút đầu óc sẽ không vào lúc này chạy tới nói loại yêu cầu vô lý này! Hơn nữa series Công Chúa là đại diện của Tiểu Nhân Ngư, do ai mặc đầu tiên công ty sớm có quyết định, ngay cả tôi cũng không làm chủ được, cho nên chuyện này chỉ có 1 kết quả, không cho mượn!"
Hạ Bạch nghe vậy giật mình, nhớ tới hình ảnh rơi lầu của Địch Thu Hạc kiếp trước và bộ dáng Địch Xuân Hoa khóc ngã dưới ống kính phóng viên, lại nghĩ tới bộ dáng Địch Thu Hạc ở kí túc của mình vùi đầu ngoan ngoãn ăn mì, lòng bao che ló đầu, cố ý nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Nhưng chị Lâm, Địch phu nhân muốn mượn series Công Chua, sao không trực tiếp tìm chị, lại gọi điện thoại cho nhiếp ảnh gia mới nhậm chức như em, hơn nữa còn lấy quan hệ bạn bè của em và Địch Thu Hạc nói chuyện, bà ta đây rốt cuộc là có ý gì? Nếu bà ta là muốn mượn quan hệ bạn bè của em và Thu Hạc cầu nhận tình, vậy cũng nên trước tiên gọi điện thoại cho Thu Hạc, để cho Thu Hạc tới tìm em nói, như vậy hiệu quả tốt nhất, hiện tại bà ta như vậy...... Có chút nói không thông. Nhưng nếu nói bà ta chỉ là đơn thuần muốn mượn quần áo, sau đó thuận tiện chiếu cố một chút bạn của Thu Hạc, cũng chính là công tác của em, vậy cũng lên trước tiên tìm chị Lý, sau đó ở trước mặt chị khen em, như vậy mới có hiệu quả. Bà ta bây giờ vòng qua chị trực tiếp tìm em như vậy, em cuối cùng vẫn là phải tìm chị nói chuyện này, vô luận cuối cùng có được cho mượn hay không, em đều có hiềm nghi coi Tiểu Nhân Ngư như tủ quần áo nhà mình, bán nhân tình lung tung, chị nhất định sẽ mất hứng, đây không phải là thành tâm khích bác quan hệ của em và chị sao, cho nên bà ấy hôm này là cái này rốt cục là mưu đồ cái gì?"
Lâm hà bị một trận luẩn quẩn này của cậu, vốn không có tâm tư suy nghĩ nhiều, lúc này cũng nhịn không được muốn suy nghĩ nhiều.
Đúng vậy, Tần Lỵ làm phu nhân chủ tịch Hoàng Đô và quản lý bộ dự trữ nghệ sĩ, như thế nào cũng không nên làm ra chuyện không đầu óc như vậy mới đúng. Về công về tư, cú điện thoại này của bà ta hôm nay đều gọi hết sức không thích hợp. Nếu không phải lúc Tiểu Hạ nghe điện thoại mình vừa vặn ở bên cạnh, chờ Tiểu Hạ sau đó đột nhiên nhắc tới chuyện này, cô nhất định sẽ đối với hành động đề xuất yêu cầu vô lý của Tiểu Hạ cảm thấy không thích. Mặc dù cô sẽ không làm gì Tiểu Hạ, nhưng khó chịu oán trách, ít nhiều sẽ ảnh hưởng quan hệ hợp tác giữa hai người, đối với công việc sau này hết sức bất lợi.
Tiểu Nhân Ngư là một nhãn hiệu sản phẩm mới, tìm được một nhiếp ảnh gia trang phục thích hợp không dễ dàng, bây giờ khởi đầu tốt đẹp đang ở trước mắt, nếu lúc này Tiểu Hạ bởi vì loại chuyện mượn quần áo này nháo cương với Tiểu Nhân Ngư, vậy nhân khí kỹ thuật chụp ảnh của Hạ Bạch mà Tiểu Nhân Ngư bây giờ buộc chặt chỉ sợ cũng phải giảm giá.
Hơn nữa cô nghe nói bà mẹ kế Tần Lỵ này cùng con trai lớn quan hệ không tốt, bây giờ bà ta đột nhiên đội danh nghĩa con trai lớn, gọi điện thoại cho bạn tốt của con lớn một trận như vậy không thích hợp, ý tứ thật không rõ.
Giả thiết kết quả cú điện thoại này không phải là Tần Lỵ không đầu óc, mà là bà ta cố ý...... Bà ta đây là không chỉ muốn hãm hại con lớn, còn muốn hãm hại bạn tốt của con lớn? Mục đích là ly gián quan hệ giữa con lớn và bạn tốt?
Nghĩ tới đây trong lòng cô cả kinh, cảm giác mình phát hiện chân tướng. Nữ nhân hiểu rõ mấy tâm tư lòng vòng của nữ nhân nhất, Tần Lỵ kia sợ là đã hận độc đứa con vợ cả lưu lại, ước gì đứa nhỏ kia bị chúng bạn xa lánh.
Mặc dù trong lòng đã có định luận, nhưng cô vẫn là cẩn thận dò hỏi, "Tiểu Hạ, cậu cùng Đại thiếu gia Hoàng Đô quen biết bao lâu rồi? Vị đại thiếu gia kia bên cạnh bạn bè nhiều không?"
Hạ Bạch nghe vậy thành thật lắc đầu, tiếp tục bán thảm giúp Địch Thu Hạc, "Biết không bao lâu, chị Lâm chị hẳn cũng nghe nói rồi, Địch Thu Hạc là học trưởng của em...... Anh ấy ở nhà hoàn cảnh không tốt, từ lúc ông nội qua đời vẫn luôn...... Dù sao em chưa từng gặp qua bạn bè khác của anh ấy."
Càng là trả lời không xác định, không gian cho người ta não bổ liền càng nhiều.
Lâm Hà khẽ cau mày, mắt lộ đồng tình. Từ sau khi ông nội qua đời hoàn cảnh vẫn không tốt...... Cái gọi là có mẹ kế thì có cha kế, Hoàng Đô nhiều năm như vậy cũng không ai biết Hoàng Đô còn có Đại thiếu gia, chắc hẳn chính là Tần Lỵ làm...... Tin đồn Địch Thu Hạc tính tình tốt, có năng lực, là Địch Thu Hạc đứa nhỏ tốt 10 đủ 10, nhưng chính là một học trưởng đối với một học đệ cũng có thể chiếu cố lại giới thiệu công việc tốt như thế, bên cạnh cư nhiên còn không có bạn bè...... Sợ là bị bà mẹ kế này hành hạ tới không dám kết bạn đi.
Bây giờ Địch Thu Hạc ảm nhiên hủy hợp đồng Hoàng Đô, rời khỏi Địch gia, rốt cục lại kết bạn mới, bà mẹ kế kia......
Lâm Hà càng não bổ càng nhiều, đồng tình đối với Địch Thu Hạc cũng càng ngày càng nặng. Cô nhìn bộ dạng đơn thuần rất hiểu biết của Hạ Bạch, thở dài nói, "Tiểu Hạ, cuộc điện thoại này của Địch phu nhân tuyệt đối không mang ý tốt, cậu khách khí bà ta chút, có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc. Địch Thu Hạc có thể giới thiệu cho cậu làm ăn với Cổ gia, chắc hẳn trong lòng hết sức coi trọng người bạn cậu đây, cậu phải quý trọng phần tâm ý này của hắn. Hôm nay chuyện này, cậu tốt nhất thông khí chút với hắn."
Hạ Bạch không nghĩ tới bán thảm cư nhiên thành công như vậy, vội vàng gật đầu tỏ vẻ học trưởng rất tốt, cậu nhất định hảo hảo chung đụng với đối phương, cũng chi tiết chuyển cáo chuyện ngày hôm nay cho đối phương.
Lâm Hà nghe vậy hài lòng, lại dặn dò cậu vài câu chuyện công việc, liền rời đi xử lý chuyện Tần Lỵ mượn quần áo.
Đưa mắt nhìn Lâm Hà rời đi, Hạ Bạch nhớ lại một chút ngữ khí Tần Lỵ lúc gọi điện thoại, ở trong lòng cộng thêm cho đối phương nhãn "Không thân thiết khó chung đụng", lấy di động ra gửi tin nhắn cho Địch Thu Hạc.
Hạ Bạch: Vừa nãy mẹ kế của anh gọi điện thoại cho tôi, nói muốn mượn series Công Chúa chụp hình cho em gái anh, cấp trên của tôi tỏ vẻ không cho mượn, hơn nữa còn ăn bán thảm Amway của anh.
(Con vợ ví bán thảm của chồng nó giống như bán hàng đa cấp =))))))
Điện thoại của Địch Thu Hạc lập tức gọi tới.
Hạ Bạch ngẩn 1 cái, sau khi tiếp thông kinh ngạc hỏi, "Anh cư nhiên mở điện thoại, huấn luyện kết thúc rồi?"
"Ừ, chỉ đạo võ thuật vừa mới trả di động cho tôi." Địch Thu Hạc cả người đầy mồ hôi tựa vào trên cây, quần áo ngụy trang trên người đã ướt đẫm, trên người còn mang theo mệt mỏi, thanh âm lại hết sức ổn, hỏi, "Mẹ kế của tôi gọi điện thoại cho cậu? Nói thế nào?"
Hạ Bạch đem nội dung điện thoại đại khái thuật lại một lần, sau đó lại nói đối thoại của mình và Lâm Hà, nghi ngờ nói, "Chị Lâm cuối cùng lúc rời đi sắc mặt rất trầm, bộ dáng kia giống như là muốn đi xử lý đại sự quốc gia vậy, thật là quá kỳ quái, chị ấy bình thường chưa từng lộ qua biểu tình như vậy."
Địch Thu Hạc đã phân tích xong lời cậu nói, đại khái hiểu long cong lòng vòng bên trong, nghe vậy nhịn không được cười khẽ một tiếng, khen nói, "Tiểu cẩu tử, tốt lắm."
"Có ý gì?" Hạ Bạch càng thêm mơ hồ.
"Định vị của Tiểu Nhân Ngư là xa xỉ, Lâm Hà làm người phụ trách nhãn hiệu Tiểu Nhân Ngư, cùng thượng tầng Ica khẳng định quan hệ không tệ, nói không chừng còn có chút quan hệ thân thích. Cậu hiện tại ở trước mặt cô ấy giúp tôi xoát độ hảo cảm, lại hắc mẹ kế tôi một cái, chẳng khác nào ở ở trước mặt toàn bộ phu nhân thượng lưu hào môn thành phố B hắc mẹ kế tôi, thuận tiện đập vỡ hình tượng kẻ đáng thương bị mẹ kế ức hiếp của tôi." Địch Thu Hạc chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dáng Hạ Bạch bảo vệ mình, khóe miệng liền nhịn không được nhếch lên, sau khi cười khẽ mấy tiếng mới tiếp tục nói, "Mẹ kế của tôi gọi điện thoại cho cậu, ở bên ngoài sẽ nghĩ là muốn cùng cậu lôi kéo quan hệ, hỏi thăm một chút hiện trạng của tôi, thuận tiện nghĩ biện pháp làm chút văn chương, bà ta trước kia cứ như vậy tiếp cận thu mua bạn cùng phòng của tôi, cậu không để ý tới là được. Bà ta lần này muốn lập lại chiêu cũ, lại không nghĩ tới một tầng Ica kia, là bà ta đáng đời. Về phần biểu tình của Lâm Hà...... Tiểu cẩu tử, không nên đánh giá thấp tinh thần trọng nghĩa và căm thù đến tận xương tuỷ đối với bộ phận đạo đức vấn đề của nữ nhân."
"......" Hiểu biết nhiều ghê, còn có, "Anh cười cái gì?"
"Cười cậu đáng yêu." Địch Thu Hạc cởi cổ áo ngụy trang, nhìn lên nắng gắt xán lạn, thanh âm đột nhiên trở nên du dương trầm xuống, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Bạch...... Tướng ngủ của cậu thật hỏng bé, còn ngáy to, y như heo."
Hạ Bạch đầu tiên là bị thanh âm của anh đánh tỉnh một cái, sau đó bị lời anh nói tức giận tới trực tiếp cúp điện thoại, ngáy to, "Ngáy to? Hạ Bạch tôi sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn chưa từng bị người nói ngáy to! Gà cay lại muốn gạt tôi, nằm mơ!"
Địch Thu Hạc nghe âm bận trong điện thoại, tưởng tượng một chút bộ dáng thở phì phò lúc này của tiểu cẩu tử, lại cúi đầu cười khẽ mấy tiếng, sau đó bấm điện thoại của Vương Bác Nghị, phân phó nói, "Tra một chút Tiểu Nhân Ngư chuẩn bị đem series Công Chúa cho ai mặc, lại cho người ra ngoài thả một chút tin Địch Xuân Hoa bắt nạt bạn học, Tần Lỵ dung túng con gái làm ác, để cho cha tôi vui vẻ chút."
Vương Bác Nghị thưa một tiếng, sau đó căn cứ nguyên tắc không hiểu liền hỏi, hỏi dò, "Tại sao Đại lão bản nhìn thấy loại tin tức này sẽ vui vẻ......" Nếu muốn trở thành một trợ lý làm cho người ta nể trọng, mạch suy nghĩ phải theo được ông chủ, nếu không sớm muộn phải xong đời, hắn hiện tại đang cố gắng phát triển theo phương diện này.
Lúc cấp dưới không hiểu nghĩ nhiều hỏi nhiều là chuyện tốt, Địch Thu Hạc lúc này tâm tình tốt, liền hơi giải thích chút, "Đại lão bản nhà cậu hiện tại đang liều mạng nghĩ biện pháp ổn định Tần gia và Tần Lỵ, nếu lúc này lan ra một vài lời đồn bất lợi với vợ con gái, ông ấy nhất định sẽ ở trong bóng tối lửa cháy thêm dầu, sau đó ở mặt vợ con sốt ruột, làm đủ tư thái người chồng tốt người cha tốt. Một cơ hội dễ lừa gạt lòng người như vậy tới cửa, cậu nói ông ấy vui hay không?"
"Vui." Vương Bác Nghị không phản bác được, đối với thân tình hào môn có lĩnh ngộ tiến thêm 1 bước. Nếu những phỏng đoán này đều là thật, như vậy Đại lão bản ngay cả vợ con cũng có thể tính kế, nội tâm hẳn biết bao...... Hắn run lên, đột nhiên hết sức may mắn mình bị ép phản bội Đại lão bản.
"Rõ rồi thì nhanh đi làm việc." Địch Thu Hạc lau mồ hôi trán, sau khi cúp điện thoại từ trong túi lấy ra 1 đồng xu, híp mắt xoay lật thưởng thức, cười lạnh 1 tiếng.
Cư nhiên động tâm tư với tiểu cẩu tử, tay người nào đó duỗi tới quá trắng trợn rồi.
Đảo mắt lại 1 tuần trôi qua, Tần Lỵ lại gọi 2 lần điện thoại tới lôi kéo làm quen, đều bị Hạ Bạch khách khí hàm hồ cho qua chuyện. Có lẽ là ý thức được cái gì, cũng có lẽ là Lâm Hà bên kia trả lời, sau khi tháng 8 tới, Tần Lỵ bên kia rốt cục yên tĩnh.
Buổi công bố ra thị trường của Tiểu Nhân Ngư tiến vào bắt đầu đếm ngược thời gian, bộ tuyên truyền bên kia quả nhiên bắt đầu nhiều lần đổi sáng ý, Hạ Bạch trở nên bận rộn.
Ba ngày trước buổi công bố bắt đầu, trên mạng đột nhiên tuôn ra tin tức con gái chủ tịch Hoàng Đô ở trường học ác ý bắt nạt bạn học.
Tin tức đem việc ác của Địch Xuân Hoa viết tới hết sức cặn kẽ, bao quát luôn là giả bệnh trốn hoạt động tập thể của nhà trường; tính cách táo bạo, ỷ có tiền bắt nạt bạn học gia cảnh bình thường; thái độ với giáo viên lớn lối; dùng lý do giúp bạn học làm minh tinh lôi kéo nhóm nhỏ, đảo loạn phong khí trường học...... Nhiều vô kể, tật lớn tật nhỏ một đống lớn, nhắm thẳng vào Tần Lỵ dạy con gái không làm, nuôi con gái thành trùm vườn trường.
Tin tức này rất nhanh bị xoát lên top hot, trong bình luận có không ít cảm kích học sinh đưa ra bạo liêu, nói Địch Xuân Hoa làm chuyện xấu không chỉ những thứ này, mấy cái lớn đều bị trong nhà tiêu tiền che dấu, bây giờ tuôn ra chẳng qua là mưa bụi.
Tỷ như Địch Xuân Hoa từng ép giáo viên mới tới hướng cô ta quỳ xuống đất nói xin lỗi, đơn giản là giáo viên kia trước mặt mọi người dạy cô ta mấy câu. Lại tỷ như Địch Xuân Hoa từng đẩy bé gái khác được hoan nghênh hơn cô ta xuống cầu thang, làm hại người ta thiếu chút nữa hủy dung, cuối cùng trong nhà đập tiền, bức bé gái kia chuyển trường rời khỏi thành phố B.
Đám netizen nhìn tới tấm tắc tán dương, đang định hảo hảo thảo luận một phen, kết quả vèo một cái, tin tức này không thấy nữa, bị xóa. Topic lúc trước xoát lên toàn bộ biến mất không thấy đâu, giống như là chưa từng xuất hiện.
Có sơ hở! Có vấn đề! Có người xài tiền PR!
Đám netizen sợ ngây người, sau đó hưng phấn, nhanh chóng chạy tới dưới weibo của Hoàng Đô tham gia náo nhiệt, hỏi thăm tường tình, kết quả weibo đã sớm khóa bình luận, nhiệt tình của mọi người không chỗ phát tiết, hiếu kỳ trong lòng cào tim gãi phổi.
Không bộc quang, nhiệt độ tin tức mắt thấy sắp lắng xuống, kết quả tối hôm đó, một nick thổ tào luôn luôn lấy hình tượng ghét ác như thù công bằng trung lập tuôn ra một bạo liêu nặc danh, tức giận tỏ vẻ mẹ con Tần Lỵ quá không biết xấu hổ, quan hệ xã hội đè xuống tin tức coi như xong, lại còn chạy tới trường học uy hiếp 1 trận lãnh đạo nhà trường, quả thực là vô pháp vô thiên!
Người bạo liêu là học sinh trường học, từ sử dụng từ dùng câu mà nhìn, hẳn là bé gái gan nhỏ trong đó. Cô nàng tự xưng là con gái của 1 vị giáo viên, cùng khối với Địch Xuân Hoa, giáo viên trẻ tuổi bị ép quỳ xuống nói xin lỗi kia là bà con xa của cô nàng, đã bị ép nghỉ việc. Đại khái là vì thân thích bất bình, cô lại nói rất nhiều sự tích của Địch Xuân Hoa ở trường học, cũng tỏ vẻ chuyện Địch Xuân Hoa đẩy bạn học xuống lầu trong tin tức là sự thật, cô bé kia hiện tại ở nước D trị liệu, tâm lý có vấn đề.
Đám netizen nhiệt tình bát quái nén ở trong lòng rốt cục có chỗ phát tiết, cho nên nháo nhào chạy tới dưới weibo này bát quái, các loại bạo liêu nhanh chóng xuất hiện trong bình luận. Mắt thấy weibo này lại sắp lên top hot, kết quả vèo một cái, weibo này cư nhiên lại bị xóa, sau đó blogger phát túi biểu tình "Chọc không nổi", ẩn.
Một xóa lại xóa, còn bức tới blogger người ta không dám ló đầu nữa, mẹ con Tần gia thật là quá đáng! Tốc độ quan hệ xã hội cũng gián tiếp chứng minh bạo liêu lúc trước tất cả đều là sự thật!
Đám netizen nổi giận, dư luận nhanh chóng lên men, tất cả comment dưới weibo top hot đều xuất hiện người xoát sự kiện Địch Xuân Hoa, cơ hồ bá chủ weibo. Đồng thời, một túm người chạy ra, tỏ vẻ Tần Lỵ sẽ dạy ra một đứa con gái như vậy một chút cũng không kỳ quái, cũng không nhìn một chút bà ta bức con trai của vợ cả người ta thành cái dạng gì rồi.
Cho nên dư luận từ "Phản đối phú nhị đại bá chủ xâm phạm bạn học" biến thành "Tám một chút chuyện xấu của mẹ kế từng làm những năm qua", chút chuyện nhà Địch gia bị mọi người tìm cách bới ra ngoài, trở thành chủ đề nói chuyện của đám netizen lúc nhàm chán.
"Đều là thả rắm! Thả rắm!" Địch Xuân Hoa nện di động lên mặt đất, tâm tình nổ lại nổ, "Bình thường đều một bộ nịnh bợ quỳ liếm, vì nổi danh vì làm minh tinh nghĩ mọi cách lấy lòng tao! Nhưng bây giờ lại mắng tao như vậy! Một đám tiện nhân!"
Tần Lỵ cũng thấp thỏm nóng này, nghe vậy nổi giận nói, "Câm miệng! Mày xem mày chút đều nói mấy lời thế nào! Ai dạy mày nói mấy lời thô tục kia! Tao dặn bao nhiêu lần rồi, bảo mày ở trường thấp điện chút thấp điệu chút, mày tốt ngược (*), y như váng đầu ngày nào cũng làm ầm ĩ, hiện tại bị người có tâm tuôn ra, chờ mày lớn, đội cái tiếng xấu bắt nạt bạn học giáo viên, tao phải an bài hôn sự cho mày như thế nào!"
((*) tốt ngược = ngược lại tốt = xấu)
"Mẹ!" Thanh âm Địch Xuân Hoa thấp chút, không cam lòng lại tức giận, "Con là bị oan! Con không có —"
"Mày không có ép giáo viên người ta quỳ xuống? Không đẩy bạn học xuống lầu?" Tần Lỵ cố gắng ổn định tâm tình, ý bảo cô ta ngồi xuống bên cạnh, hơi trì hoãn chút thái độ, nói, "Xuân Hoa, con bây giờ lớn, phải hiểu đạo lý lời người đáng sợ, con có thể xem thường mấy người không bằng con kia, nhưng sẽ tổn hại tới lợi ích của con! Lần này coi như là giáo huấn cho con, sau này phải lời nói thận trọng. Địch Thu Hạc thằng dã chủng kia mặc dù chướng mắt, nhưng nó có một chút lại làm tốt hơn con, nó biết giả bộ, giả bộ tới mọi người đều cảm thấy nó là bị một phương bắt nạt."
Địch Xuân Hoa bất mãn, "Mẹ, ý của mẹ là để cho con học dã chủng kia? Con không!"
"Không phải bảo con học nó, là bảo con học hỏi cho người ta nhìn thấy một mặt tốt của con." Tần Lỵ vỗ vỗ cô ta, ôm cô ta tới trong ngực, dụ dỗ nói, "Chuyện lần này bộc phát tới đột ngột như vậy, mẹ một ngày trước mới tới trường cùng hiệu trưởng câu thông dọn sạch thủ tục, ngày thứ hai đã tuôn ra bạo liêu mẹ uy hiếp trường học, trực tiếp chặt đứt con đường mẹ thông qua trường học giúp con làm sáng tỏ. Còn có cứ top hot lại xóa kia, thủ đoạn kích động tâm tình netizen, rất có kế hoạch cũng rất thần tốc, sau lưng nhất định là có người thúc đẩy."
"Là ai?" Địch Xuân Hoa lại kích động lên, thanh âm đề cao, "Có phải dã chủng Địch Thu Hạc kia không? Con biết ngay là nó! Tiện nhân, con muốn giết chết nó!"
"Mẹ vừa nói với con thế nào!" Tần Lỵ đè cô ta lại, nhớ tới cú điện thoại trợ lý An gọi tới kia, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, "Không, chuyện lần này không nhất định là Địch Thu Hạc làm, nó không có năng lượng lớn như vậy. Bạo liêu này vừa ra top hot lại tiết mục xóa bài, thoạt nhìn đơn giản, thực tế thao tác lại cần đống lớn nhân mạch và tiền bạc duy trì, Địch Thu Hạc trong tay không có."
Địch Xuân Hoa nghe vậy ngẩn 1 cái, vội vàng hỏi, "Vậy sẽ là ai đối phó con?"
Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, thanh âm bảo mẫu truyền vào, "Phu nhân, tiên sinh trở lại, đang tìm bà."
Tần Lỵ nhịn không được cười lạnh một tiếng, lại rất nhanh thay bộ dáng ôn hòa bình thường, lôi kéo Địch Xuân Hoa đứng dậy, đi ra ngoài cửa nói, "Biết rồi, tôi tới ngay đây."
"Mẹ?" Địch Xuân Hoa bị bộ dáng cười lạnh vừa mới của bà ta dọa sợ, "Mẹ với cha......"
"Không sao." Tần Lỵ cúi đầu nhìn cô ta, giơ tay lên sờ tóc cô ta, ôn nhu mỉm cười, "Xuân Hoa, con phải nhớ kỹ, nhẫn nại và hi sinh hiện tại của mẹ, đều là vì con và Hạ Tùng có một tương lai tự do hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt người khác, cho nên tạm thời nhịn một chút, huh?"
Địch Xuân Hoa cái hiểu cái không gật đầu.
Tỉnh biên giới, Địch Thu Hạc tựa vào trước cửa sổ, trong tay vuốt vuốt tiền xu.
"Cậu là nói, trợ lý An nói muốn ở cùng một một chỗ với cậu?"
Ánh mắt Vương Bác Nghị có chút phức tạp, gật đầu đáp, "Vâng, cô ấy nói cô ấy đã giao ra thành ý của cô ấy."
Địch Thu Hạc khiêu mi, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, hỏi, "Vậy quyết định của cậu?"
Vương Bác Nghị cúi đầu trầm mặc, sau khi đấu tranh một phen ngẩng đầu nhìn anh, kiên định nói, "Toàn bộ nghe Địch thiếu."
Ngoài dự đoán, hợp tình lý.
Địch Thu Hạc gật đầu, nhét tiền xu vào túi, trả lời, "Vậy cậu đi hảo hảo an ủi cô ta đi, tôi thả cho các cậu 2 ngày nghỉ."
Thân thể Vương Bác Nghị hơi có chút ít căng thẳng không tự chủ buông lỏng, sau đó ý thức được phản ứng này của hắn trong mắt hiện lên một tia tự giễu, kính cẩn đáp tiếng vâng, xoay người rời đi.
Chờ sau khi hắn đi, Địch Thu Hạc lấy điện thoại ra, mở ra nick wechat đã lâu không dùng.
Bạch lại Bạch: Gần đây làm gì vậy, tâm tình có tốt chút nào hay không?
Tin nhắn hai ngày trước, anh lại vẫn không có rep lại. Anh không biết bao lần ở trong khung reply nhập chữ vào, lại từng cái từng cái xóa bỏ. Trong đầu không tự chủ toát ra bộ dáng tiểu cẩu tử ngồi xổm trên mặt đất nấu mì cho mình, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu.
Loại cảm giác không biết nguyên do này làm cho anh nghi ngờ lại khó chịu, không biết nên phát tiết như thế nào.
Mấy phút sau, anh từ trong ngẩn người hoàn hồn, nhợt nhạt thở ra, ngồi liệt ở trên ghế salon, bấm số của Khương Tú Văn.
"Nói đi, lần này là muốn làm thịt em trai hay là muốn làm thịt chính cậu, cô có thể hỗ trợ."
Nghe được thanh âm bạn tốt, tâm tình hơi bực bội của anh nhẹ nhõm một chút, hỏi, "Nếu như cậu biết một người bạn mới, lại toàn tâm toàn ý đối tốt với người ấy, đối phương lại dùng biệt hiệu lừa cậu, cậu sau khi biết chân tướng sẽ như thế nào?"
Khương Tú Văn ngẩn một cái, lời trêu chọc nuốt xuống, ngồi thẳng thân thể hỏi, "Cậu bị tiểu cẩu tử phát hiện?"
"Không có, tôi chính là hỏi một chút. Nếu là cậu bị lừa, cậu sẽ làm thế nào?"
"Đánh đối phương một trận, sau đó cả đời không qua lại với nhau." Khương Tú Văn trả lời tới không chút do dự.
Địch Thu Hạc không nói.
"Cậu rốt cục lương tâm phát hiện, biết gạt người không tốt?"
Địch Thu Hạc vẫn là không nói chuyện.
Khương Tú Văn lật mắt trắng, lấy hiểu rõ của hắn với bạn tốt, đối phương chết cứng đầu không nói lời nào, tuyệt đối là tâm tình không tốt tự mình ấm ức.
"Loại kết quả tôi vừa nói, là kiến lập dưới tình huống đối phương phát hiện trước." Hắn dừng một chút, trì hoãn ngữ khí tiếp tục nói, "Nhưng nếu như kẻ lừa gạt thẳng thắn thành tâm nhận lỗi, tôi đại khái chỉ sẽ đập hắn một trận, nhưng sẽ không tuyệt giao."
Kết quả Địch Thu Hạc bên kia vẫn là trầm mặc.
Khương Tú Văn không thể không hoài nghi, "Hỗn đản cậu có phải không có bên cạnh di động hay không, lại chọc tôi hả?"
"Không phải." Địch Thu Hạc rốt cục nói chuyện, ngữ khí coi như bình thường, chẳng qua là tâm tình không cao, "Vậy lúc cậu đối mặt với một người, luôn phát nhiệt đổ mồ hôi là cái tình huống gì? Là bị bệnh sao?"
"Phát nhiệt đổ mồ hôi?"
"Đúng, còn dễ dàng tâm tình kích động, nói chuyện cà lăm."
Biểu tình Khương Tú Văn trở nên cổ quái, hỏi, "Cậu trước nói với tôi, những phản ứng này của cậu là lúc đối mặt với ai sinh ra."
"Em trai tôi." Tâm tình đột nhiên lại cao lên.
"Tiểu cẩu tử kia?" Khương Tú Văn đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút ngạnh, bổ sung hỏi, "Nam?"
Địch Thu Hạc bất mãn, "Em trai còn có thể là nữ?"
Khương Tú Văn nghiêng đầu hít sâu, nắm chặt điện thoại di động tiếp tục hỏi, "Ngoại trừ phát nhiệt đổ mồ hôi, cậu còn có triệu chứng gì nữa, tỷ như nhịp tim tăng nhanh đỏ mặt chân mềm muốn sờ sờ hắn ôm ôm hắn...... Đại loại vậy?"
"Không có nhịp tim tăng nhanh."
Khương Tú Văn thở phào nhẹ nhõm.
"Nhịp tin thỉnh thoảng không quy luật, mùa hè nóng như vậy, đỏ mặt rất bình thường đi, hơn nữa em trai đáng yêu như vậy, cậu sẽ không muốn chạm em trai cậu một chút sao?" Địch Thu Hạc trả lời đương nhiên đúng lý, thậm chí còn có chút bất mãn, "Vấn đề của cậu là làm sao nhiều như vậy, tôi còn tưởng rằng dì là học y, cậu ít nhiều sẽ biết chút, xem ra kỳ vọng của tôi đối với cậu quá cao."
Khương Tú Văn che di động, túm tóc không tiếng động hét lên hai tiếng, sau đó cầm điện thoại lại bên tai, chân thành nói, "Cậu là nóng bị cảm, không nghiêm trọng, không cần uống thuốc, uống nhiều chút nước đá lãnh tĩnh là được rồi."
Địch Thu Hạc hoài nghi, "Nóng cảm mạo còn uống nước đá? Hơn nữa tôi sao lại chỉ ở trước mặt tiểu cẩu tử nóng cảm mạo?"
Khương Tú Văn đầu óc điên cuồng chuyển động, lừa gạt nói, "Hiện tại thời tiết nóng như vậy, cậu đi tìm em trai chơi, khẳng định rất mong đợi rất kích động có phải không? Sau đó lại vẫy xe rời đi lăn qua lăn lại một lần như vậy, chờ nhìn thấy người tự nhiên sẽ nóng, cho nên đây đều là bình thường, uống nhiều chút nước là được rồi."
"Hình như có chút đạo lý......" Địch Thu Hạc như có điều suy nghĩ.
Mẹ kiếp cái trí tuệ cách trở này, đều vì "Em trai" cong thành như vậy rồi, lại còn "Hình như có chút đạo lý"! Đây đều là báo ứng!
Khương Tú Văn ở trong lòng mắng một trận, lời cũng là nói tới càng thêm khẳng định, trấn an Địch Thu Hạc vừa dễ lừa gạt một trận, cuối cùng đem mười vạn câu hỏi vì sao mà anh bởi vì mối tình đầu không tự biết mà toát ra toàn bộ lừa gạt.
Một cuộc điện thoại nói xong, Khương Tú Văn đã ra một thân mồ hôi. Hắn ngồi liệt trên ghế salon, hồi tưởng một chút bộ dáng và tính tình Hạ Bạch, lại nghĩ nghĩ tính tình và việc xấu loang lổ trước kia của bạn tốt, trong lòng có chút tuyệt vọng.
Xong rồi, triệt để xong rồi, bận tốt cư nhiên cong rồi, còn là đối với học đệ không biết thuộc tính là gì cong cơ.
Bạn tốt bây giờ còn chưa thông đã ngày nào cũng kêu "Em trai", chờ thông suốt rồi gọi...... Cái tính nết nát và lịch sử đen tối kia của bạn tốt, muốn theo đuổi nhân tài càng ngày càng chói mắt như Hạ Bạch thế nào? Không truy thành kẻ thù tên hắn liền viết ngược lại! Mà một khi bạn tốt theo đuổi thất bại......
(Bạn Văn chuẩn bị viết ngược tên đi =)))))
Ngày tận thế chính là như vậy!
Không được! Trước khi nghĩ ra một phương pháp thỏa đáng, không thể để cho bạn tốt thông suốt!
Hắn đứng lên, ở trong lòng mắng to Địch Thu Hạc ba trăm lần, sau đó bắt đầu điên cuồng tìm kiếm bách khoa toàn thư Nam Nam yêu nhau.
Edit + Beta: Vịt
Huhuuuu hôm qua tui buồn quá nên k có tâm trạng up chương nữa dù đã edit xong lâu lẩu rồi TvT Tui đang ngồi thuyền Dũng Chinh có thím nào cùng thuyền k???
Xem ảnh thật hình ảnh này tui chỉ muốn khóc, thôi share chibi với các thím xem cho đỡ buồn
Những lời này của Hạ Bạch vừa ra, Lâm Hà lập tức ngồi trở lại.
Người bên kia điện thoại lại nói mấy câu, Hạ Bạch càng nghe biểu tình càng kỳ quái, nhìn Lâm Hà, hướng phía điện thoại bên kia thả chậm lời nhanh chóng xác nhận hỏi, "Tôi hiểu, ý của ngài là, ngài muốn trước khi Tiểu Nhân Ngư chuẩn bị ra mắt tất cả trang phục trong series, để cho con gái ngài tự mình chọn 1 bộ mình thích tới chụp hình?"
Lâm Hà cau mày, trong mắt theo một tia khó chịu.
"Đúng vậy. Nghe nói Hạ tiên sinh cùng Thu Hạc nhà tôi là bạn tốt, nếu lần này hợp tác có thể thành công, Thu Hạc thương em gái như vậy, khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ." Thanh âm Tần Lỵ ôn nhu dễ nghe, nhưng ngữ khí nói chuyện lại mang theo 1 tia mùi vị ra lệnh của cấp trên quen có.
Hạ Bạch thấy Lâm Hà biểu tình không vui, ít nhiều đoán được Lâm hà đối với cho mượn series Công Chúa là không quá nguyện ý, liền khách khí trả lời, "Địch phu nhân, tôi và Thu Hạc đúng là bạn tốt, nhưng công là công, tư là tư, tôi hiện tại chỉ là nhiếp ảnh gia trang phục của Tiểu Nhân Ngư, đối với cho mượn trang phục hay không cũng không có quyền quyết định. Cảm ơn thưởng thức và lời mời của ngài, yêu cầu của ngài tôi sẽ chi tiết chuyển đạt cho người phụ trách Tiểu Nhân Ngư, sau khi có kết quả sẽ do người phụ trách trước tiên thông báo kết quả cho ngài, một lần nữa cảm tạ yêu thích và ủng hộ của ngài với Tiểu Nhân Ngư, tạm biệt." Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, nhìn về phía Lâm Hà.
Lâm Hà được trả lời của cậu hơi trấn an, "Muốn mượn series Công Chúa chính là phu nhân chủ tịch Hoàng Đô Tần Lỵ?"
Hạ Bạch gật đầu, đưa số di động cho cô nhìn.
Thân là một người phụ trách của nhãn hiệu trang phục xa xỉ, Lâm Hà đối với phần lớn phương thức liên lạc của phu nhân các nhà thượng lưu trong lòng nắm chắc, lúc này vừa quét mắt một cái mấy số đuôi dãy số kia, liền xác định số này đúng là số công việc Tần Lỵ bình thường sử dụng, cau mày suy nghĩ chút rồi nói, "Chuyện này chị đi xử lí, cậu không cần để ý tới, nếu bà ta lại gọi điện thoại cho cậu, cậu cứ giống như lúc trước thoái thác là được."
Hạ Bạch đáp ứng, thử dò xét hỏi, "Yêu cầu mượn series Công Chúa của Địch phu nhân......"
"Không cho mượn!" Lâm Hà trả lời tới như đinh đóng cột, trên mặt có chút trào phúng, "Lời tuyên truyền "Ngày đó ra mắt series Công Chúa thần bí diện sa" của nhãn hiệu chúng ta đánh ra lâu như vậy, thành phố B này người hơi có chút đầu óc sẽ không vào lúc này chạy tới nói loại yêu cầu vô lý này! Hơn nữa series Công Chúa là đại diện của Tiểu Nhân Ngư, do ai mặc đầu tiên công ty sớm có quyết định, ngay cả tôi cũng không làm chủ được, cho nên chuyện này chỉ có 1 kết quả, không cho mượn!"
Hạ Bạch nghe vậy giật mình, nhớ tới hình ảnh rơi lầu của Địch Thu Hạc kiếp trước và bộ dáng Địch Xuân Hoa khóc ngã dưới ống kính phóng viên, lại nghĩ tới bộ dáng Địch Thu Hạc ở kí túc của mình vùi đầu ngoan ngoãn ăn mì, lòng bao che ló đầu, cố ý nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Nhưng chị Lâm, Địch phu nhân muốn mượn series Công Chua, sao không trực tiếp tìm chị, lại gọi điện thoại cho nhiếp ảnh gia mới nhậm chức như em, hơn nữa còn lấy quan hệ bạn bè của em và Địch Thu Hạc nói chuyện, bà ta đây rốt cuộc là có ý gì? Nếu bà ta là muốn mượn quan hệ bạn bè của em và Thu Hạc cầu nhận tình, vậy cũng nên trước tiên gọi điện thoại cho Thu Hạc, để cho Thu Hạc tới tìm em nói, như vậy hiệu quả tốt nhất, hiện tại bà ta như vậy...... Có chút nói không thông. Nhưng nếu nói bà ta chỉ là đơn thuần muốn mượn quần áo, sau đó thuận tiện chiếu cố một chút bạn của Thu Hạc, cũng chính là công tác của em, vậy cũng lên trước tiên tìm chị Lý, sau đó ở trước mặt chị khen em, như vậy mới có hiệu quả. Bà ta bây giờ vòng qua chị trực tiếp tìm em như vậy, em cuối cùng vẫn là phải tìm chị nói chuyện này, vô luận cuối cùng có được cho mượn hay không, em đều có hiềm nghi coi Tiểu Nhân Ngư như tủ quần áo nhà mình, bán nhân tình lung tung, chị nhất định sẽ mất hứng, đây không phải là thành tâm khích bác quan hệ của em và chị sao, cho nên bà ấy hôm này là cái này rốt cục là mưu đồ cái gì?"
Lâm hà bị một trận luẩn quẩn này của cậu, vốn không có tâm tư suy nghĩ nhiều, lúc này cũng nhịn không được muốn suy nghĩ nhiều.
Đúng vậy, Tần Lỵ làm phu nhân chủ tịch Hoàng Đô và quản lý bộ dự trữ nghệ sĩ, như thế nào cũng không nên làm ra chuyện không đầu óc như vậy mới đúng. Về công về tư, cú điện thoại này của bà ta hôm nay đều gọi hết sức không thích hợp. Nếu không phải lúc Tiểu Hạ nghe điện thoại mình vừa vặn ở bên cạnh, chờ Tiểu Hạ sau đó đột nhiên nhắc tới chuyện này, cô nhất định sẽ đối với hành động đề xuất yêu cầu vô lý của Tiểu Hạ cảm thấy không thích. Mặc dù cô sẽ không làm gì Tiểu Hạ, nhưng khó chịu oán trách, ít nhiều sẽ ảnh hưởng quan hệ hợp tác giữa hai người, đối với công việc sau này hết sức bất lợi.
Tiểu Nhân Ngư là một nhãn hiệu sản phẩm mới, tìm được một nhiếp ảnh gia trang phục thích hợp không dễ dàng, bây giờ khởi đầu tốt đẹp đang ở trước mắt, nếu lúc này Tiểu Hạ bởi vì loại chuyện mượn quần áo này nháo cương với Tiểu Nhân Ngư, vậy nhân khí kỹ thuật chụp ảnh của Hạ Bạch mà Tiểu Nhân Ngư bây giờ buộc chặt chỉ sợ cũng phải giảm giá.
Hơn nữa cô nghe nói bà mẹ kế Tần Lỵ này cùng con trai lớn quan hệ không tốt, bây giờ bà ta đột nhiên đội danh nghĩa con trai lớn, gọi điện thoại cho bạn tốt của con lớn một trận như vậy không thích hợp, ý tứ thật không rõ.
Giả thiết kết quả cú điện thoại này không phải là Tần Lỵ không đầu óc, mà là bà ta cố ý...... Bà ta đây là không chỉ muốn hãm hại con lớn, còn muốn hãm hại bạn tốt của con lớn? Mục đích là ly gián quan hệ giữa con lớn và bạn tốt?
Nghĩ tới đây trong lòng cô cả kinh, cảm giác mình phát hiện chân tướng. Nữ nhân hiểu rõ mấy tâm tư lòng vòng của nữ nhân nhất, Tần Lỵ kia sợ là đã hận độc đứa con vợ cả lưu lại, ước gì đứa nhỏ kia bị chúng bạn xa lánh.
Mặc dù trong lòng đã có định luận, nhưng cô vẫn là cẩn thận dò hỏi, "Tiểu Hạ, cậu cùng Đại thiếu gia Hoàng Đô quen biết bao lâu rồi? Vị đại thiếu gia kia bên cạnh bạn bè nhiều không?"
Hạ Bạch nghe vậy thành thật lắc đầu, tiếp tục bán thảm giúp Địch Thu Hạc, "Biết không bao lâu, chị Lâm chị hẳn cũng nghe nói rồi, Địch Thu Hạc là học trưởng của em...... Anh ấy ở nhà hoàn cảnh không tốt, từ lúc ông nội qua đời vẫn luôn...... Dù sao em chưa từng gặp qua bạn bè khác của anh ấy."
Càng là trả lời không xác định, không gian cho người ta não bổ liền càng nhiều.
Lâm Hà khẽ cau mày, mắt lộ đồng tình. Từ sau khi ông nội qua đời hoàn cảnh vẫn không tốt...... Cái gọi là có mẹ kế thì có cha kế, Hoàng Đô nhiều năm như vậy cũng không ai biết Hoàng Đô còn có Đại thiếu gia, chắc hẳn chính là Tần Lỵ làm...... Tin đồn Địch Thu Hạc tính tình tốt, có năng lực, là Địch Thu Hạc đứa nhỏ tốt 10 đủ 10, nhưng chính là một học trưởng đối với một học đệ cũng có thể chiếu cố lại giới thiệu công việc tốt như thế, bên cạnh cư nhiên còn không có bạn bè...... Sợ là bị bà mẹ kế này hành hạ tới không dám kết bạn đi.
Bây giờ Địch Thu Hạc ảm nhiên hủy hợp đồng Hoàng Đô, rời khỏi Địch gia, rốt cục lại kết bạn mới, bà mẹ kế kia......
Lâm Hà càng não bổ càng nhiều, đồng tình đối với Địch Thu Hạc cũng càng ngày càng nặng. Cô nhìn bộ dạng đơn thuần rất hiểu biết của Hạ Bạch, thở dài nói, "Tiểu Hạ, cuộc điện thoại này của Địch phu nhân tuyệt đối không mang ý tốt, cậu khách khí bà ta chút, có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc. Địch Thu Hạc có thể giới thiệu cho cậu làm ăn với Cổ gia, chắc hẳn trong lòng hết sức coi trọng người bạn cậu đây, cậu phải quý trọng phần tâm ý này của hắn. Hôm nay chuyện này, cậu tốt nhất thông khí chút với hắn."
Hạ Bạch không nghĩ tới bán thảm cư nhiên thành công như vậy, vội vàng gật đầu tỏ vẻ học trưởng rất tốt, cậu nhất định hảo hảo chung đụng với đối phương, cũng chi tiết chuyển cáo chuyện ngày hôm nay cho đối phương.
Lâm Hà nghe vậy hài lòng, lại dặn dò cậu vài câu chuyện công việc, liền rời đi xử lý chuyện Tần Lỵ mượn quần áo.
Đưa mắt nhìn Lâm Hà rời đi, Hạ Bạch nhớ lại một chút ngữ khí Tần Lỵ lúc gọi điện thoại, ở trong lòng cộng thêm cho đối phương nhãn "Không thân thiết khó chung đụng", lấy di động ra gửi tin nhắn cho Địch Thu Hạc.
Hạ Bạch: Vừa nãy mẹ kế của anh gọi điện thoại cho tôi, nói muốn mượn series Công Chúa chụp hình cho em gái anh, cấp trên của tôi tỏ vẻ không cho mượn, hơn nữa còn ăn bán thảm Amway của anh.
(Con vợ ví bán thảm của chồng nó giống như bán hàng đa cấp =))))))
Điện thoại của Địch Thu Hạc lập tức gọi tới.
Hạ Bạch ngẩn 1 cái, sau khi tiếp thông kinh ngạc hỏi, "Anh cư nhiên mở điện thoại, huấn luyện kết thúc rồi?"
"Ừ, chỉ đạo võ thuật vừa mới trả di động cho tôi." Địch Thu Hạc cả người đầy mồ hôi tựa vào trên cây, quần áo ngụy trang trên người đã ướt đẫm, trên người còn mang theo mệt mỏi, thanh âm lại hết sức ổn, hỏi, "Mẹ kế của tôi gọi điện thoại cho cậu? Nói thế nào?"
Hạ Bạch đem nội dung điện thoại đại khái thuật lại một lần, sau đó lại nói đối thoại của mình và Lâm Hà, nghi ngờ nói, "Chị Lâm cuối cùng lúc rời đi sắc mặt rất trầm, bộ dáng kia giống như là muốn đi xử lý đại sự quốc gia vậy, thật là quá kỳ quái, chị ấy bình thường chưa từng lộ qua biểu tình như vậy."
Địch Thu Hạc đã phân tích xong lời cậu nói, đại khái hiểu long cong lòng vòng bên trong, nghe vậy nhịn không được cười khẽ một tiếng, khen nói, "Tiểu cẩu tử, tốt lắm."
"Có ý gì?" Hạ Bạch càng thêm mơ hồ.
"Định vị của Tiểu Nhân Ngư là xa xỉ, Lâm Hà làm người phụ trách nhãn hiệu Tiểu Nhân Ngư, cùng thượng tầng Ica khẳng định quan hệ không tệ, nói không chừng còn có chút quan hệ thân thích. Cậu hiện tại ở trước mặt cô ấy giúp tôi xoát độ hảo cảm, lại hắc mẹ kế tôi một cái, chẳng khác nào ở ở trước mặt toàn bộ phu nhân thượng lưu hào môn thành phố B hắc mẹ kế tôi, thuận tiện đập vỡ hình tượng kẻ đáng thương bị mẹ kế ức hiếp của tôi." Địch Thu Hạc chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dáng Hạ Bạch bảo vệ mình, khóe miệng liền nhịn không được nhếch lên, sau khi cười khẽ mấy tiếng mới tiếp tục nói, "Mẹ kế của tôi gọi điện thoại cho cậu, ở bên ngoài sẽ nghĩ là muốn cùng cậu lôi kéo quan hệ, hỏi thăm một chút hiện trạng của tôi, thuận tiện nghĩ biện pháp làm chút văn chương, bà ta trước kia cứ như vậy tiếp cận thu mua bạn cùng phòng của tôi, cậu không để ý tới là được. Bà ta lần này muốn lập lại chiêu cũ, lại không nghĩ tới một tầng Ica kia, là bà ta đáng đời. Về phần biểu tình của Lâm Hà...... Tiểu cẩu tử, không nên đánh giá thấp tinh thần trọng nghĩa và căm thù đến tận xương tuỷ đối với bộ phận đạo đức vấn đề của nữ nhân."
"......" Hiểu biết nhiều ghê, còn có, "Anh cười cái gì?"
"Cười cậu đáng yêu." Địch Thu Hạc cởi cổ áo ngụy trang, nhìn lên nắng gắt xán lạn, thanh âm đột nhiên trở nên du dương trầm xuống, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Bạch...... Tướng ngủ của cậu thật hỏng bé, còn ngáy to, y như heo."
Hạ Bạch đầu tiên là bị thanh âm của anh đánh tỉnh một cái, sau đó bị lời anh nói tức giận tới trực tiếp cúp điện thoại, ngáy to, "Ngáy to? Hạ Bạch tôi sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn chưa từng bị người nói ngáy to! Gà cay lại muốn gạt tôi, nằm mơ!"
Địch Thu Hạc nghe âm bận trong điện thoại, tưởng tượng một chút bộ dáng thở phì phò lúc này của tiểu cẩu tử, lại cúi đầu cười khẽ mấy tiếng, sau đó bấm điện thoại của Vương Bác Nghị, phân phó nói, "Tra một chút Tiểu Nhân Ngư chuẩn bị đem series Công Chúa cho ai mặc, lại cho người ra ngoài thả một chút tin Địch Xuân Hoa bắt nạt bạn học, Tần Lỵ dung túng con gái làm ác, để cho cha tôi vui vẻ chút."
Vương Bác Nghị thưa một tiếng, sau đó căn cứ nguyên tắc không hiểu liền hỏi, hỏi dò, "Tại sao Đại lão bản nhìn thấy loại tin tức này sẽ vui vẻ......" Nếu muốn trở thành một trợ lý làm cho người ta nể trọng, mạch suy nghĩ phải theo được ông chủ, nếu không sớm muộn phải xong đời, hắn hiện tại đang cố gắng phát triển theo phương diện này.
Lúc cấp dưới không hiểu nghĩ nhiều hỏi nhiều là chuyện tốt, Địch Thu Hạc lúc này tâm tình tốt, liền hơi giải thích chút, "Đại lão bản nhà cậu hiện tại đang liều mạng nghĩ biện pháp ổn định Tần gia và Tần Lỵ, nếu lúc này lan ra một vài lời đồn bất lợi với vợ con gái, ông ấy nhất định sẽ ở trong bóng tối lửa cháy thêm dầu, sau đó ở mặt vợ con sốt ruột, làm đủ tư thái người chồng tốt người cha tốt. Một cơ hội dễ lừa gạt lòng người như vậy tới cửa, cậu nói ông ấy vui hay không?"
"Vui." Vương Bác Nghị không phản bác được, đối với thân tình hào môn có lĩnh ngộ tiến thêm 1 bước. Nếu những phỏng đoán này đều là thật, như vậy Đại lão bản ngay cả vợ con cũng có thể tính kế, nội tâm hẳn biết bao...... Hắn run lên, đột nhiên hết sức may mắn mình bị ép phản bội Đại lão bản.
"Rõ rồi thì nhanh đi làm việc." Địch Thu Hạc lau mồ hôi trán, sau khi cúp điện thoại từ trong túi lấy ra 1 đồng xu, híp mắt xoay lật thưởng thức, cười lạnh 1 tiếng.
Cư nhiên động tâm tư với tiểu cẩu tử, tay người nào đó duỗi tới quá trắng trợn rồi.
Đảo mắt lại 1 tuần trôi qua, Tần Lỵ lại gọi 2 lần điện thoại tới lôi kéo làm quen, đều bị Hạ Bạch khách khí hàm hồ cho qua chuyện. Có lẽ là ý thức được cái gì, cũng có lẽ là Lâm Hà bên kia trả lời, sau khi tháng 8 tới, Tần Lỵ bên kia rốt cục yên tĩnh.
Buổi công bố ra thị trường của Tiểu Nhân Ngư tiến vào bắt đầu đếm ngược thời gian, bộ tuyên truyền bên kia quả nhiên bắt đầu nhiều lần đổi sáng ý, Hạ Bạch trở nên bận rộn.
Ba ngày trước buổi công bố bắt đầu, trên mạng đột nhiên tuôn ra tin tức con gái chủ tịch Hoàng Đô ở trường học ác ý bắt nạt bạn học.
Tin tức đem việc ác của Địch Xuân Hoa viết tới hết sức cặn kẽ, bao quát luôn là giả bệnh trốn hoạt động tập thể của nhà trường; tính cách táo bạo, ỷ có tiền bắt nạt bạn học gia cảnh bình thường; thái độ với giáo viên lớn lối; dùng lý do giúp bạn học làm minh tinh lôi kéo nhóm nhỏ, đảo loạn phong khí trường học...... Nhiều vô kể, tật lớn tật nhỏ một đống lớn, nhắm thẳng vào Tần Lỵ dạy con gái không làm, nuôi con gái thành trùm vườn trường.
Tin tức này rất nhanh bị xoát lên top hot, trong bình luận có không ít cảm kích học sinh đưa ra bạo liêu, nói Địch Xuân Hoa làm chuyện xấu không chỉ những thứ này, mấy cái lớn đều bị trong nhà tiêu tiền che dấu, bây giờ tuôn ra chẳng qua là mưa bụi.
Tỷ như Địch Xuân Hoa từng ép giáo viên mới tới hướng cô ta quỳ xuống đất nói xin lỗi, đơn giản là giáo viên kia trước mặt mọi người dạy cô ta mấy câu. Lại tỷ như Địch Xuân Hoa từng đẩy bé gái khác được hoan nghênh hơn cô ta xuống cầu thang, làm hại người ta thiếu chút nữa hủy dung, cuối cùng trong nhà đập tiền, bức bé gái kia chuyển trường rời khỏi thành phố B.
Đám netizen nhìn tới tấm tắc tán dương, đang định hảo hảo thảo luận một phen, kết quả vèo một cái, tin tức này không thấy nữa, bị xóa. Topic lúc trước xoát lên toàn bộ biến mất không thấy đâu, giống như là chưa từng xuất hiện.
Có sơ hở! Có vấn đề! Có người xài tiền PR!
Đám netizen sợ ngây người, sau đó hưng phấn, nhanh chóng chạy tới dưới weibo của Hoàng Đô tham gia náo nhiệt, hỏi thăm tường tình, kết quả weibo đã sớm khóa bình luận, nhiệt tình của mọi người không chỗ phát tiết, hiếu kỳ trong lòng cào tim gãi phổi.
Không bộc quang, nhiệt độ tin tức mắt thấy sắp lắng xuống, kết quả tối hôm đó, một nick thổ tào luôn luôn lấy hình tượng ghét ác như thù công bằng trung lập tuôn ra một bạo liêu nặc danh, tức giận tỏ vẻ mẹ con Tần Lỵ quá không biết xấu hổ, quan hệ xã hội đè xuống tin tức coi như xong, lại còn chạy tới trường học uy hiếp 1 trận lãnh đạo nhà trường, quả thực là vô pháp vô thiên!
Người bạo liêu là học sinh trường học, từ sử dụng từ dùng câu mà nhìn, hẳn là bé gái gan nhỏ trong đó. Cô nàng tự xưng là con gái của 1 vị giáo viên, cùng khối với Địch Xuân Hoa, giáo viên trẻ tuổi bị ép quỳ xuống nói xin lỗi kia là bà con xa của cô nàng, đã bị ép nghỉ việc. Đại khái là vì thân thích bất bình, cô lại nói rất nhiều sự tích của Địch Xuân Hoa ở trường học, cũng tỏ vẻ chuyện Địch Xuân Hoa đẩy bạn học xuống lầu trong tin tức là sự thật, cô bé kia hiện tại ở nước D trị liệu, tâm lý có vấn đề.
Đám netizen nhiệt tình bát quái nén ở trong lòng rốt cục có chỗ phát tiết, cho nên nháo nhào chạy tới dưới weibo này bát quái, các loại bạo liêu nhanh chóng xuất hiện trong bình luận. Mắt thấy weibo này lại sắp lên top hot, kết quả vèo một cái, weibo này cư nhiên lại bị xóa, sau đó blogger phát túi biểu tình "Chọc không nổi", ẩn.
Một xóa lại xóa, còn bức tới blogger người ta không dám ló đầu nữa, mẹ con Tần gia thật là quá đáng! Tốc độ quan hệ xã hội cũng gián tiếp chứng minh bạo liêu lúc trước tất cả đều là sự thật!
Đám netizen nổi giận, dư luận nhanh chóng lên men, tất cả comment dưới weibo top hot đều xuất hiện người xoát sự kiện Địch Xuân Hoa, cơ hồ bá chủ weibo. Đồng thời, một túm người chạy ra, tỏ vẻ Tần Lỵ sẽ dạy ra một đứa con gái như vậy một chút cũng không kỳ quái, cũng không nhìn một chút bà ta bức con trai của vợ cả người ta thành cái dạng gì rồi.
Cho nên dư luận từ "Phản đối phú nhị đại bá chủ xâm phạm bạn học" biến thành "Tám một chút chuyện xấu của mẹ kế từng làm những năm qua", chút chuyện nhà Địch gia bị mọi người tìm cách bới ra ngoài, trở thành chủ đề nói chuyện của đám netizen lúc nhàm chán.
"Đều là thả rắm! Thả rắm!" Địch Xuân Hoa nện di động lên mặt đất, tâm tình nổ lại nổ, "Bình thường đều một bộ nịnh bợ quỳ liếm, vì nổi danh vì làm minh tinh nghĩ mọi cách lấy lòng tao! Nhưng bây giờ lại mắng tao như vậy! Một đám tiện nhân!"
Tần Lỵ cũng thấp thỏm nóng này, nghe vậy nổi giận nói, "Câm miệng! Mày xem mày chút đều nói mấy lời thế nào! Ai dạy mày nói mấy lời thô tục kia! Tao dặn bao nhiêu lần rồi, bảo mày ở trường thấp điện chút thấp điệu chút, mày tốt ngược (*), y như váng đầu ngày nào cũng làm ầm ĩ, hiện tại bị người có tâm tuôn ra, chờ mày lớn, đội cái tiếng xấu bắt nạt bạn học giáo viên, tao phải an bài hôn sự cho mày như thế nào!"
((*) tốt ngược = ngược lại tốt = xấu)
"Mẹ!" Thanh âm Địch Xuân Hoa thấp chút, không cam lòng lại tức giận, "Con là bị oan! Con không có —"
"Mày không có ép giáo viên người ta quỳ xuống? Không đẩy bạn học xuống lầu?" Tần Lỵ cố gắng ổn định tâm tình, ý bảo cô ta ngồi xuống bên cạnh, hơi trì hoãn chút thái độ, nói, "Xuân Hoa, con bây giờ lớn, phải hiểu đạo lý lời người đáng sợ, con có thể xem thường mấy người không bằng con kia, nhưng sẽ tổn hại tới lợi ích của con! Lần này coi như là giáo huấn cho con, sau này phải lời nói thận trọng. Địch Thu Hạc thằng dã chủng kia mặc dù chướng mắt, nhưng nó có một chút lại làm tốt hơn con, nó biết giả bộ, giả bộ tới mọi người đều cảm thấy nó là bị một phương bắt nạt."
Địch Xuân Hoa bất mãn, "Mẹ, ý của mẹ là để cho con học dã chủng kia? Con không!"
"Không phải bảo con học nó, là bảo con học hỏi cho người ta nhìn thấy một mặt tốt của con." Tần Lỵ vỗ vỗ cô ta, ôm cô ta tới trong ngực, dụ dỗ nói, "Chuyện lần này bộc phát tới đột ngột như vậy, mẹ một ngày trước mới tới trường cùng hiệu trưởng câu thông dọn sạch thủ tục, ngày thứ hai đã tuôn ra bạo liêu mẹ uy hiếp trường học, trực tiếp chặt đứt con đường mẹ thông qua trường học giúp con làm sáng tỏ. Còn có cứ top hot lại xóa kia, thủ đoạn kích động tâm tình netizen, rất có kế hoạch cũng rất thần tốc, sau lưng nhất định là có người thúc đẩy."
"Là ai?" Địch Xuân Hoa lại kích động lên, thanh âm đề cao, "Có phải dã chủng Địch Thu Hạc kia không? Con biết ngay là nó! Tiện nhân, con muốn giết chết nó!"
"Mẹ vừa nói với con thế nào!" Tần Lỵ đè cô ta lại, nhớ tới cú điện thoại trợ lý An gọi tới kia, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, "Không, chuyện lần này không nhất định là Địch Thu Hạc làm, nó không có năng lượng lớn như vậy. Bạo liêu này vừa ra top hot lại tiết mục xóa bài, thoạt nhìn đơn giản, thực tế thao tác lại cần đống lớn nhân mạch và tiền bạc duy trì, Địch Thu Hạc trong tay không có."
Địch Xuân Hoa nghe vậy ngẩn 1 cái, vội vàng hỏi, "Vậy sẽ là ai đối phó con?"
Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, thanh âm bảo mẫu truyền vào, "Phu nhân, tiên sinh trở lại, đang tìm bà."
Tần Lỵ nhịn không được cười lạnh một tiếng, lại rất nhanh thay bộ dáng ôn hòa bình thường, lôi kéo Địch Xuân Hoa đứng dậy, đi ra ngoài cửa nói, "Biết rồi, tôi tới ngay đây."
"Mẹ?" Địch Xuân Hoa bị bộ dáng cười lạnh vừa mới của bà ta dọa sợ, "Mẹ với cha......"
"Không sao." Tần Lỵ cúi đầu nhìn cô ta, giơ tay lên sờ tóc cô ta, ôn nhu mỉm cười, "Xuân Hoa, con phải nhớ kỹ, nhẫn nại và hi sinh hiện tại của mẹ, đều là vì con và Hạ Tùng có một tương lai tự do hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt người khác, cho nên tạm thời nhịn một chút, huh?"
Địch Xuân Hoa cái hiểu cái không gật đầu.
Tỉnh biên giới, Địch Thu Hạc tựa vào trước cửa sổ, trong tay vuốt vuốt tiền xu.
"Cậu là nói, trợ lý An nói muốn ở cùng một một chỗ với cậu?"
Ánh mắt Vương Bác Nghị có chút phức tạp, gật đầu đáp, "Vâng, cô ấy nói cô ấy đã giao ra thành ý của cô ấy."
Địch Thu Hạc khiêu mi, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, hỏi, "Vậy quyết định của cậu?"
Vương Bác Nghị cúi đầu trầm mặc, sau khi đấu tranh một phen ngẩng đầu nhìn anh, kiên định nói, "Toàn bộ nghe Địch thiếu."
Ngoài dự đoán, hợp tình lý.
Địch Thu Hạc gật đầu, nhét tiền xu vào túi, trả lời, "Vậy cậu đi hảo hảo an ủi cô ta đi, tôi thả cho các cậu 2 ngày nghỉ."
Thân thể Vương Bác Nghị hơi có chút ít căng thẳng không tự chủ buông lỏng, sau đó ý thức được phản ứng này của hắn trong mắt hiện lên một tia tự giễu, kính cẩn đáp tiếng vâng, xoay người rời đi.
Chờ sau khi hắn đi, Địch Thu Hạc lấy điện thoại ra, mở ra nick wechat đã lâu không dùng.
Bạch lại Bạch: Gần đây làm gì vậy, tâm tình có tốt chút nào hay không?
Tin nhắn hai ngày trước, anh lại vẫn không có rep lại. Anh không biết bao lần ở trong khung reply nhập chữ vào, lại từng cái từng cái xóa bỏ. Trong đầu không tự chủ toát ra bộ dáng tiểu cẩu tử ngồi xổm trên mặt đất nấu mì cho mình, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu.
Loại cảm giác không biết nguyên do này làm cho anh nghi ngờ lại khó chịu, không biết nên phát tiết như thế nào.
Mấy phút sau, anh từ trong ngẩn người hoàn hồn, nhợt nhạt thở ra, ngồi liệt ở trên ghế salon, bấm số của Khương Tú Văn.
"Nói đi, lần này là muốn làm thịt em trai hay là muốn làm thịt chính cậu, cô có thể hỗ trợ."
Nghe được thanh âm bạn tốt, tâm tình hơi bực bội của anh nhẹ nhõm một chút, hỏi, "Nếu như cậu biết một người bạn mới, lại toàn tâm toàn ý đối tốt với người ấy, đối phương lại dùng biệt hiệu lừa cậu, cậu sau khi biết chân tướng sẽ như thế nào?"
Khương Tú Văn ngẩn một cái, lời trêu chọc nuốt xuống, ngồi thẳng thân thể hỏi, "Cậu bị tiểu cẩu tử phát hiện?"
"Không có, tôi chính là hỏi một chút. Nếu là cậu bị lừa, cậu sẽ làm thế nào?"
"Đánh đối phương một trận, sau đó cả đời không qua lại với nhau." Khương Tú Văn trả lời tới không chút do dự.
Địch Thu Hạc không nói.
"Cậu rốt cục lương tâm phát hiện, biết gạt người không tốt?"
Địch Thu Hạc vẫn là không nói chuyện.
Khương Tú Văn lật mắt trắng, lấy hiểu rõ của hắn với bạn tốt, đối phương chết cứng đầu không nói lời nào, tuyệt đối là tâm tình không tốt tự mình ấm ức.
"Loại kết quả tôi vừa nói, là kiến lập dưới tình huống đối phương phát hiện trước." Hắn dừng một chút, trì hoãn ngữ khí tiếp tục nói, "Nhưng nếu như kẻ lừa gạt thẳng thắn thành tâm nhận lỗi, tôi đại khái chỉ sẽ đập hắn một trận, nhưng sẽ không tuyệt giao."
Kết quả Địch Thu Hạc bên kia vẫn là trầm mặc.
Khương Tú Văn không thể không hoài nghi, "Hỗn đản cậu có phải không có bên cạnh di động hay không, lại chọc tôi hả?"
"Không phải." Địch Thu Hạc rốt cục nói chuyện, ngữ khí coi như bình thường, chẳng qua là tâm tình không cao, "Vậy lúc cậu đối mặt với một người, luôn phát nhiệt đổ mồ hôi là cái tình huống gì? Là bị bệnh sao?"
"Phát nhiệt đổ mồ hôi?"
"Đúng, còn dễ dàng tâm tình kích động, nói chuyện cà lăm."
Biểu tình Khương Tú Văn trở nên cổ quái, hỏi, "Cậu trước nói với tôi, những phản ứng này của cậu là lúc đối mặt với ai sinh ra."
"Em trai tôi." Tâm tình đột nhiên lại cao lên.
"Tiểu cẩu tử kia?" Khương Tú Văn đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút ngạnh, bổ sung hỏi, "Nam?"
Địch Thu Hạc bất mãn, "Em trai còn có thể là nữ?"
Khương Tú Văn nghiêng đầu hít sâu, nắm chặt điện thoại di động tiếp tục hỏi, "Ngoại trừ phát nhiệt đổ mồ hôi, cậu còn có triệu chứng gì nữa, tỷ như nhịp tim tăng nhanh đỏ mặt chân mềm muốn sờ sờ hắn ôm ôm hắn...... Đại loại vậy?"
"Không có nhịp tim tăng nhanh."
Khương Tú Văn thở phào nhẹ nhõm.
"Nhịp tin thỉnh thoảng không quy luật, mùa hè nóng như vậy, đỏ mặt rất bình thường đi, hơn nữa em trai đáng yêu như vậy, cậu sẽ không muốn chạm em trai cậu một chút sao?" Địch Thu Hạc trả lời đương nhiên đúng lý, thậm chí còn có chút bất mãn, "Vấn đề của cậu là làm sao nhiều như vậy, tôi còn tưởng rằng dì là học y, cậu ít nhiều sẽ biết chút, xem ra kỳ vọng của tôi đối với cậu quá cao."
Khương Tú Văn che di động, túm tóc không tiếng động hét lên hai tiếng, sau đó cầm điện thoại lại bên tai, chân thành nói, "Cậu là nóng bị cảm, không nghiêm trọng, không cần uống thuốc, uống nhiều chút nước đá lãnh tĩnh là được rồi."
Địch Thu Hạc hoài nghi, "Nóng cảm mạo còn uống nước đá? Hơn nữa tôi sao lại chỉ ở trước mặt tiểu cẩu tử nóng cảm mạo?"
Khương Tú Văn đầu óc điên cuồng chuyển động, lừa gạt nói, "Hiện tại thời tiết nóng như vậy, cậu đi tìm em trai chơi, khẳng định rất mong đợi rất kích động có phải không? Sau đó lại vẫy xe rời đi lăn qua lăn lại một lần như vậy, chờ nhìn thấy người tự nhiên sẽ nóng, cho nên đây đều là bình thường, uống nhiều chút nước là được rồi."
"Hình như có chút đạo lý......" Địch Thu Hạc như có điều suy nghĩ.
Mẹ kiếp cái trí tuệ cách trở này, đều vì "Em trai" cong thành như vậy rồi, lại còn "Hình như có chút đạo lý"! Đây đều là báo ứng!
Khương Tú Văn ở trong lòng mắng một trận, lời cũng là nói tới càng thêm khẳng định, trấn an Địch Thu Hạc vừa dễ lừa gạt một trận, cuối cùng đem mười vạn câu hỏi vì sao mà anh bởi vì mối tình đầu không tự biết mà toát ra toàn bộ lừa gạt.
Một cuộc điện thoại nói xong, Khương Tú Văn đã ra một thân mồ hôi. Hắn ngồi liệt trên ghế salon, hồi tưởng một chút bộ dáng và tính tình Hạ Bạch, lại nghĩ nghĩ tính tình và việc xấu loang lổ trước kia của bạn tốt, trong lòng có chút tuyệt vọng.
Xong rồi, triệt để xong rồi, bận tốt cư nhiên cong rồi, còn là đối với học đệ không biết thuộc tính là gì cong cơ.
Bạn tốt bây giờ còn chưa thông đã ngày nào cũng kêu "Em trai", chờ thông suốt rồi gọi...... Cái tính nết nát và lịch sử đen tối kia của bạn tốt, muốn theo đuổi nhân tài càng ngày càng chói mắt như Hạ Bạch thế nào? Không truy thành kẻ thù tên hắn liền viết ngược lại! Mà một khi bạn tốt theo đuổi thất bại......
(Bạn Văn chuẩn bị viết ngược tên đi =)))))
Ngày tận thế chính là như vậy!
Không được! Trước khi nghĩ ra một phương pháp thỏa đáng, không thể để cho bạn tốt thông suốt!
Hắn đứng lên, ở trong lòng mắng to Địch Thu Hạc ba trăm lần, sau đó bắt đầu điên cuồng tìm kiếm bách khoa toàn thư Nam Nam yêu nhau.
Bình luận truyện