Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 41: Đệt......



Edit + Beta: Vịt

*********** Hế nhô các thím tui comeback rồi đây:***** Thôi muộn còn hơn không, chương mới chào mừng năm mới =)))))

Biểu tình điều chỉnh lại điều chỉnh, Hạ Bạch nhưng làm sao cũng không vừa lòng, Địch Thu Hạc có chút nóng nảy, chân mày không tự chủ khép lại, thân thể căng thẳng, trong mắt mang theo chút khổ não và cảm giác suy sụp chính mình vô dụng.

Tách.

"Biểu tình này không tệ." Hạ Bạch để máy ảnh xuống, giống như sờ chó sờ sờ tóc anh một chút, khóe miệng giương lên thật lớn, nặn ra lúm đồng tiền trên má trái, cười tới có chút đáng ghét, "Địch ba tuổi ngoan, tay trái."

Địch Thu Hạc nhìn bàn tay trắng nõn cậu đưa tới, phản xạ có điều kiện cầm lấy, sau khi kịp phản ứng lông mày lập tức dựng lên, trầm trầm nhìn cậu, lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, "TIỂU, CẨU, TỬ!"

Hạ Bạch tay mắt lanh lẹ ấn lại máy ảnh, tách, màn trập vang lên.

Biểu tình hung ác trên mặt Địch Thu Hạc cứng đờ.

"Đã xong." Hạ Bạch vỗ vai anh một cái, cúi đầu kiểm tra ảnh hoàn thành.

Địch Thu Hạc nhìn bộ dáng thỏa mãn mặt mày mang theo cười của cậu, tức giận trong lòng vừa mới dâng lên xì một cái tắt, biểu tình hoãn xuống, có chút bất đắc dĩ nghĩ, thôi vậy, mình lớn hơn tiểu cẩu tử, nhường cậu ấy chút là phải.

Hạ Bạch vui vẻ ra mặt tắt máy ảnh, đưa tay túm Địch Thu Hạc vẫn đứng trước người, nhìn quanh bốn phía thấy không có ghế nào khác, liền dứt khoát ấn người ngồi ở bên cạnh mình, cùng anh vai chen vai ngồi chung một chỗ, hỏi, "Tôi vừa nãy lúc nghe nhân viên nói tổ phim sắp nghỉ, anh cũng có nghỉ sao?"

Để cho tiện nghỉ ngơi, ghế nghỉ của Địch Thu Hạc mua rất rộng rãi, hai đại nam nhân nghiêng người chen chúc chút hoàn toàn ngồi xuống được, nhưng Địch Thu Hạc trong lòng có quỷ, giây đầu tiên khí tức Hạ Bạch phun ra trên vai đã không nhịn được nhanh chóng đứng lên, giống như che giấu từ trong thùng nước bên cạnh lấy ra một chai nước đưa cho Hạ Bạch, sau đó nghiêng người tựa tới cây cột bên cạnh, cố gắng tự nhiên trả lời, "Có, nghỉ 3 ngày, có thể hảo hảo chiêu đãi cậu."

Hạ Bạch cầm lấy chai nước, nhìn thế đứng dựa vào cây cột anh cố ý tạo hình, kéo kéo khóe miệng, thức thời không đi vạch trần, trả lời, "Vậy thì tốt, tôi có năm ngày nghỉ, đủ cho tôi hoàn thành bài tập với chơi cùng anh."

Vương Bác Nghị hết sức có nhãn lực tiến lên, đặt một cái ghế vào bên cạnh Hạ Bạch.

Hạ Bạch nhìn về phía Vương Bác Nghị, hướng hắn hữu hảo cười cười.

Địch Thu Hạc cũng theo đó liếc mắt nhìn Vương Bác Nghị, cất bước ngồi qua, sau khi kéo về lực chú ý của Hạ Bạch hướng cậu giới thiệu sơ lược một chút Vương Bác Nghị, sau đó nghiêng đầu nói với Vương Bác Nghị, "Cậu với trợ lý An cũng hảo hảo nghỉ ngơi chút, ba ngày sau đúng giờ trở về phim trường tìm tôi là được, có được điện thoại liên hệ."

"Vâng, Địch thiếu." Vương Bác Nghị kính cẩn đáp lại, lại hướng Hạ Bạch lễ phép gật gật đầu, xoay người rời đi.

Hạ Bạch nhìn hắn rời đi, híp mắt suy nghĩ một chút, nhìn về phía Địch Thu Hạc, "Hắn chính là trợ lý mà cha anh an bài cho anh? Anh mua chuộc hắn?"

"Ừ." Địch Thu Hạc gật đầu, thẳng thắn nói, "Tôi điều tra hắn chút, tìm được ít nhược điểm của hắn, hiện tại hắn đang giúp tôi làm việc."

Hạ Bạch khiêu mi, "Đánh một gậy cho một trái táo ngọt?"

Theo mấy cái Hạ Bạch nói trong lòng Địch Thu Hạc kỳ thực có chút thấp thỏm, anh thích Hạ Bạch, tự nhiên hi vọng Hạ Bạch cũng có thể thích mình, mà mình thích là chân thật, cho nên anh không ở trước mặt Hạ Bạch giấu diếm ác ý và tính kế của mình đối với người khác, sau này cũng không định giấu diếm tiểu tâm cơ của mình trước mặt cấp dưới hoặc người ngoài.

Anh suy nghĩ qua, nếu Hạ Bạch có thể tiếp nhận anh như vậy, vậy tự nhiên rất tốt. Nếu không thể tiếp nhận...... Vậy thì từ từ tìm cách để cho đối phương tiếp nhận. Làm cho anh may mắn chính là, loại phản ứng hiện tại Hạ Bạch cho ra là tốt nhất — không có ghét, hoàn toàn tiếp nhận và tín nhiệm.

"Ừm, gậy thêm táo ngọt, phương pháp mặc dù cũ, nhưng dùng hết sức tốt." Khóe miệng anh nhịn không được nhếch lên, trong mắt nhiễm lên tiếu ý — anh không thích lầm người, tiểu cẩu tử rất tốt, tốt vượt ngoài tưởng tượng của anh.

Hạ Bạch thấy anh cười tới đắc ý, lại nhíu mày, xa xa thấy người vây quanh Khương đạo bên kia từ từ tản mát, nhanh chóng đè xuống lời chuẩn bị chế nhạo lại, đặt bình nước xuống đứng dậy nói, "Tôi muốn đi chào hỏi với Khương đạo, anh muốn đi cùng tôi không?"

Địch Thu Hạc cũng quay đầu nhìn Khương đạo bên kia một cái, thu liễm xong tâm tình, đứng dậy cùng đi theo cậu.

Dương Văn Thiên vừa vặn nói chuyện xong với Khương Quan Sơn rời đi, ba người giữa đường chạm mặt, Địch Thu Hạc chủ động bắt chuyện cùng Dương Văn Thiên, Dương Văn Thiên cũng bắt chuyện lại, còn trêu chọc anh hai cậu, thái độ đối với anh hết sức thân cận.

Hạ Bạch hiếm lạ nhìn Địch Thu Hạc giống như biến thành người khác, tay ngứa ngáy hối hận không mang theo máy ảnh.

Khương Quan Sơn đang cùng phó đạo diễn nói chuyện, giương mắt thấy Địch Thu Hạc đã tới, nhanh chóng giơ tay lên hướng anh vẫy vẫy, không đợi anh đi tới gần đã nói, "Thu Hạc cháu tới vừa lúc, lúc trước quên mất nói với trợ lý của cháu, Đông Ny sau khi nghỉ mồng 1 tháng 10 sẽ tới phim trường ra mắt, cảnh đối đầu đầu tiên của hai đứa sẽ phải đeo cáp treo, rất phí thể lực, cho nên cháu nghỉ thì nghỉ, đừng chạy loạn khắp nơi, nghỉ ngơi thật tốt, chờ Đông Ny tới đây, nhiệm vụ quay phim của cháu chỉ sẽ nặng hơn."

Địch Thu Hạc nghe ông nhắc tới Đông Ny, phản xạ có điều kiện nhìn về phía Hạ Bạch bên cạnh, sau đó sau khi tiếp nhận được tầm mắt nghi ngờ nhìn sang của Hạ Bạch vội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Khương Quan Sơn trả lời, "Cháu biết rồi, Khương đạo."

Khương đạo lúc này mới chú ý tới Hạ Bạch đứng bên cạnh Địch Thu Hạc, thấy khuôn mặt cậu khá miễn cưỡng, khẽ nhíu lông mày.

Hạ Bạch nhanh chóng giương lên một nụ cười, lấy ra danh thiếp và một cái USB hai tay đưa tới, lễ phép nói, "Khương đạo chào ngài, cháu là Hạ Bạch, đây là tư liệu mà sư phụ cháu Từ Dận Vinh tiên sinh bảo cháu mang tới cho ngài, để ngài đợi lâu rồi."

Khương Quan Sơn nghe vậy biểu tình hòa hoãn xuống, ánh mắt trở nên rất hòa ái, nhận lấy danh thiếp nhìn một chút, sau đó giao USB cho phó đạo diễn, "Hóa ra là tiểu đồ đệ của lão Từ, vất vả cháu chạy một chuyến này, chuyện cháu muốn chụp bài tập ta đã nghe lão Từ nói, cháu tùy ý là được, bất quá tốt nhất đứng ở studio bật đèn flash."

Hạ Bạch hai tay nắm chặt tay ông, ngừng vài giây sau đó thức thời buông ra, trên mặt treo nụ cười thảo hỉ, trước tiên cảm tạ một chút cơ hội chụp ảnh ông cung cấp, sau đó thành khẩn bảo đảm tuyệt đối sẽ không quấy rầy tới tổ phim quay chụp.

Địch Thu Hạc vốn tưởng rằng Hạ Bạch chỉ là tới chào hỏi đơn giản nghe vậy cau mày, nghiêng đầu nhìn Hạ Bạch một cái.

Sau khi cáo biệt Khương Quan Sơn hai người rời khỏi trụ sở, Hạ Bạch theo Địch Thu Hạc trở về khách sạn tổ phim ngủ lại, chuẩn bị ăn cơm tối nghỉ ngơi.

"Cậu bái Từ lão làm thầy?" Sau khi trở lại phòng, Địch Thu Hạc nín một đường rốt cục không nhịn được hỏi.

Hạ Bạch cởi áo khoác xuống, ngồi phịch trên ghế salon, gật đầu, "Ừa, trước đây không lâu vừa bái."

Địch Thu Hạc liếc mắt nhìn đường cong eo và chân dài duỗi thẳng của cậu lúc tê liệt xuống lộ ra, nghiêng người giúp cậu đặt hành lý vào bên tủ quần áo, sau đó xoay người ngồi vào mép giường, cau mày nhìn cậu, biệt khuất hỏi, "Cho nên cậu tới đây không phải vì thăm tôi, mà là vì đưa tài liệu cho Khương đạo?"

Hạ Bạch sửng sốt, có chút buồn cười nhìn anh một cái, nhấc chân đạp anh, "Hóa ra anh cả đường xụ mặt là vì cái này, ấu trĩ hay không, so đo những thứ này."

Địch Thu Hạc kẹp chân cậu lại, không để cho cậu tránh thoát, cũng không nói chuyện, rõ ràng đang sinh hờn dỗi.

Cái tính tình này, tuổi tâm lý nhiều nhất 3 tuổi, không thể nhiều hơn.

Hạ Bạch lật mắt trắng, dứt khoát không giãy dụa nữa, lại dịch dịch thân thể xuống, giải thích, "Thăm anh mới là chủ yếu, đưa tài liệu là thuận tiện. Tôi chụp bìa cho Quân Thần vì vậy quá bận làm lỡ bài tập chụp ảnh hai tuần, sư phụ nói tôi mồng 1 tháng 10 tới tìm anh, liền thuận tiện để cho tôi mang theo ít tài liệu tới, sau đó sau khi hỏi thăm qua ý kiến của Khương đạo bố trí bài tập mới cho tôi."

Địch Thu Hạc nghe xong giải thích tâm tình tốt hơn chút, thấy cậu ngoan ngoãn nằm ở trước mặt mình, mặt mày giãn ra, khóe miệng lén lút nhếch lên, hỏi, "Cậu vừa tới đã chụp tôi, chả lẽ bài tập mới là tôi?"

"Không phải." Hạ Bạch không chút lưu tình giội nước lạnh.

Khóe miệng Địch Thu Hạc san bằng, buông chân cậu ra, khom lưng cầm mắt cá chân kéo một cái, trực tiếp gác chân cậu tới trên đầu gối mình, đè lại không để cho cậu động.

"Ê!" Hạ Bạch không nghĩ tới anh lại đột nhiên làm thủ đoạn này, thiếu chút nữa bị anh kéo xuống ghế salon, tức giận duỗi cái chân khác đạp anh, giáo huấn, "Người bao lớn rồi còn giống y trẻ con, y như lúc vừa mới quen anh...... Buông ra buông ra! Bài tập lần này của tôi là trảo chụp diễn viên chính tổ phim của các anh, sau đó thử đem các anh chỉnh tới trong cùng một tấm hình làm thành poster, hoặc là lúc các anh quay phim trảo chụp một tấm ảnh nhóm thích hợp, cho nên là phải chụp anh nhưng không chỉ chụp anh, rõ chưa?"

Địch Thu Hạc dứt khóe đem hai chân cậu đều đè lại, sau đó nhanh nhẹn kéo một cái, cư nhiên trực tiếp đem cậu từ trên ghế salon kéo xuống."

"Đệt!" Thân thể Hạ Bạch tời khỏi ghế salon, mắt thấy sắp ngã xuống.

Địch Thu Hạc vội vươn cánh tay chống đỡ sau lưng cậu, chân dịch về bên kia một cái, tay thu lại, vững vàng để cho cậu nằm ngang trên chân mình.

Hạ Bạch: "......"

Địch Thu Hạc hài lòng, khóe miệng giương lên, lộ ra một nụ cười hết sức ôn nhu, "Không cần trảo chụp các diễn viên chính khác, nghỉ ngơi sau đó hai ngày phần lớn là cảnh của tôi, cậu chụp tôi là được."

Hạ Bạch buông ra cái tay vì ổn định thân thể thăng bằng mà túm lấy eo cậu, quyết đón vén quần áo anh lên.

Địch Thu Hạc khóe miệng giương lên độ cong cứng đờ, thân thể băng trụ không dám động, cà lăm hỏi, "Cậu, cậu muốn làm gì?"

Hạ Bạch cười lạnh một tiếng, vén quần áo anh lên không chút do dự dán bàn tay tới, sau đó sau khi nhận thấy thân thể dưới tay mãnh liệt run một cái, khom lại, liều mạng cong lên, vừa cong thân thể vừa dịch sang bên cạnh, sau khi đụng vào người áp lên, nhe răng cười nói, "Có cơ bắp khí lực lớn giỏi lắm? Dám trêu tôi, Địch ba tuổi anh sợ là không biết chữ chết viết như thế nào!"

Từ dưới nhìn lên, hầu kết xinh xắn của Hạ Bạch tựa hồ gần ngay trước mắt, hơi ngẩng người là có thể hôn tới, tay đối phương đang ở trong quần áo mình, hai người chân đụng chân...... Lỗ tai Địch Thu Hạc xoạt một cái đỏ, sau đó đỏ ửng nhanh chóng lan ra cổ và má.

Khó tránh bị đối phương nhìn ra cái gì, anh nhanh chóng đứng dậy hất Hạ Bạch xuống, động tác lưu loát đem mặt người lật xuống áp trụ, ấn sau lưng cậu không để cho cậu trở mình, sau đó vén áo cậu lên tay run run sờ sờ eo cậu, thận trọng gãi gãi, trong miệng phản kích nói, "Tôi thấy hôm nay muốn chết chính là cậu."

Hạ Bạch giãy dụa, trở tay muốn hất anh ra, hết sức không phục, "Gà cay, tôi không sợ ngứa, buông tôi ra!"

Dưới tay chính là làn da trắng mịn ấm áp, bởi vì thiếu rèn luyện cho nên sờ mềm nhũn, hoàn toàn không giống cơ bắp cứng ngắc trên người anh, Địch Thu Hạc hô hấp cứng lại, lý trí nói với anh phải mau sớm thu tay lại, dục vọng và tình cảm lại thúc giục anh duỗi tay vào trong, cầm lấy cái eo gầy mảnh, bản năng bóp nhẹ một cái.

"Đệt mợ......"

Hạ Bạch đột nhiên chửi thầm một tiếng, thân thể cũng run lên.

Địch Thu Hạc cứng đờ, ý thức được cái gì, ngón tay lại ở chỗ vừa nắm qua kia nhẹ nhàng niết niết.

"Ưm."

Hạ Bạch rầu rĩ một tiếng, thân thể nhuyễn ngã ở trên giường, vài giây sau càng vùng vẫy kịch liệt, lỗ tai lộ ở ngoài tóc ẩn có chút phiếm hồng, trong thanh âm mang theo chút mùi vị thẹn quá hóa giận, "Địch ba tuổi mau buông tôi ra! Tôi không đùa nữa!"

Địch Thu Hạc bị tiếng rên âm cuối mềm nhũn khí tức ngắn ngủi làm cho miệng đắng lưỡi khô thân thể nóng lên, nhận thấy tiểu Thu Hạc có dấu hiệu đứng dậy, nhanh chóng kéo chăn qua bọc Hạ Bạch lại, dùng sức ôm lấy sau đó đứng dậy, vọt vào phòng rửa tay đem mình khóa trái ở bên trong.

"Gà cay Địch ba tuổi!" Hạ Bạch đỏ mặt vén chăn lên, men theo thanh âm vọt tới trước cửa phòng rửa tay, gõ cửa cả giận nói, "Anh trốn cái gì! Có bản lĩnh đùa dai không có bản lĩnh nhận? Trẻ con ba tuổi đều biết làm chuyện xấu phải nói xin lỗi, anh đều 23 tuổi rồi, có thể có chút tiền đồ hay không!"

Địch Thu Hạc giữa lúc rửa tay hỏi vặn lại, "Tôi làm chuyện xấu gì?"

"Anh sờ — phi! Anh vừa nãy suýt thì kéo tôi tới trên mặt đất!" Hạ Bạch nói nhịn không được nhu nhu eo còn có chút tê dại, lỗ tai lại đỏ chút, răng cũng nhịn không được cắn chặt.

Mẹ nó! Sống hai đời, cậu cư nhiên luôn không biết điểm mẫn cảm của mình ở eo!

Trong tay phảng phất còn lưu lại xúc cảm da thịt trắng mịn mềm mại của đối phương lưu lại, Địch Thu Hạc nhịn không được xoa xoa ngón tay, phát hiện tiểu Thu Hạc lại bắt đầu ý động, nhanh chóng vùi đầu lại dưới vòi nước tiếp nhận nước lạnh rửa tội, trong miệng vẫn không quên làm bộ bình tĩnh phản bác, "Nhưng tôi đón được cậu."

Gà cay này đã làm sai chuyện lại còn dám mạnh miệng?

Hạ Bạch bị chọc cười, đưa tay vặn tay nắm cửa, cao giọng nói, "Anh ra ngoài! Đón được là có thể xí xóa chuyện anh kéo tôi? Ra ngoài chúng ta đấu tay đôi!"

"Phim trường bận rộn một ngày, trên người đều là mồ hôi, dính ở trên người không thoải mái, tôi muốn tắm." Địch Thu Hạc đánh chết không mở cửa.

Hạ Bạch cười lạnh, "Vậy tôi cũng muốn tắm! Tôi xuống máy bay lại đi xe, trên người đều là mùi kỳ quái, dù sao anh cũng mở cửa nhanh!"

Địch Thu Hạc ngừng lại, trong đầu không tự chủ não bổ ra bộ dạng hai người trần trụi nhìn nhau, tiểu Thu Hạc vẫn là dựng thẳng lên, nhịn không được đập tường một cái, bắt đầu cởi quần áo vặn vòi hoa sen, thanh âm không tự chủ thấp xuống, "Tôi tắm trước, cậu chờ chút, Tiểu Bạch cậu đừng ép tôi."

Hạ Bạch lui về sau một bước, mặt không dám tin, "Vừa nãy cái thanh âm gì? Anh đấm cửa? Anh cư nhiên còn phát cáu?"

Thanh âm người yêu phảng phất vang ở bên tai, đại não trước khi tiếp thu được thanh âm não bổ ra biểu tình ánh mắt đối phương lúc nói chuyện, nước lạnh dội ở trên người, thân thể lại càng ngày càng nóng. Địch Thu Hạc hô hấp nặng nề một chút, tay hướng xuống cầm lấy chính mình.

"Tiểu Bạch......"

Tiếng nước chảy che đậy lẩm bẩm trầm thấp của anh, Hạ Bạch ngoài cửa chỉ có thể nghe được một chút thanh âm mơ hồ.

"Thật sự bắt đầu tắm rồi?" Hạ Bạch trợn mắt, sau đó cau mày, tức giận khó giải thích được ở trong lòng bởi vì cọ tới điểm mẫn cảm mà dâng lên dần dần biến mất, hồi tưởng một chút bộ dạng mình vừa nãy cố tình gây sự, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng, ho một cái rồi nói, "Vậy anh tắm, tôi, tôi trước đi xem TV."

Địch Thu Hạc nghe vậy mở ra mắt nửa khép, mấp máy môi, hầu kết khẽ động, đột nhiên cười nhẹ một tiếng.

Tiểu cẩu tử khốn khiếp, cũng biết chọc người lung tung...... Thật là thiếu đòn.

Sau khi tắm rửa xong hai người đều lười tới mức không ra ngoài ăn, liền dứt khoát gọi đồ bên ngoài.

"Quán này sushi không tệ, cậu nếm thử chút." Địch Thu Hạc đem toàn bộ sushi mở ra đặt tới trước mặt Hạ Bạch.

Hạ Bạch liếc mắt nhìn sushi, tự động coi việc này là hành động lấy lòng sau khi phạm sai lầm của Địch ba tuổi, miễn cưỡng vừa lòng cầm lấy đũa kẹp lên một miếng sushi ăn xuống, sau đó ánh mắt sáng lên, hướng anh dựng dựng ngón cái, "Ăn ngon, mùi vị siêu đúng."

Địch Thu Hạc giương lên khóe miệng cười, rót rượu mơ cho cậu, "Lại nếm thử chút cái này, mùi rượu không nặng, cậu hẳn sẽ thích."

Hạ Bạch cẩn thận bưng lên nếm thử một ngụm, tinh tế cảm nhận một chút, gật đầu, "Ngọt, mùi vị không tệ."

Địch Thu Hạc thấy cậu hài lòng, tiếu ý trên mặt sâu rất nhiều, cũng rót cho mình một chén.

Hai người ăn ý đem ồn ào lúc trước quăng ra sau đầu, xem TV ăn sushi uống rượu, thời gian nháy mắt liền qua, chờ rượu đủ cơm no, vừa vặn liền tới thời gian Hạ Bạch bình thường ngủ.

"Tôi đi tắm." Má Hạ Bạch có chút phiếm hồng, lúc nói chuyện không tự chủ kéo dài âm cuối, phối với thanh tuyến trong veo nguyên khí của cậu, khó giải thích được có chút mùi vị làm nũng.

Địch Thu Hạc nhu nhu lỗ tai, cúi đầu làm bộ như thu dọn đĩa ăn, hàm hồ đáp một tiếng.

Cạch, cửa phòng rửa tay đóng lại.

Thân thể căng thẳng của Địch Thu Hạc buông lỏng, giơ tay lên nhu nhu lỗ tai.

"Địch ba tuổi!"

Anh vèo một cái buông tay xuống, khẩn trương đề cao thanh âm hỏi, "Sao, sao thế?"

Hạ Bạch đã cởi áo từ trong phòng rửa tay thò ra, trong mắt mang theo một tia men say, cau mày tựa như đang dùng sức nhớ lại cái gì đó, nói, "Quên hỏi anh, bởi vì phải chụp bài tập, kế hoạch lúc trước có biến, tôi quyết định ngày mai về quê tảo mộ cho cha mẹ tôi, anh muốn đi cùng tôi không? Hay là anh ở đây nghỉ ngơi thật tốt, tôi tảo mộ xong lại trở lại tìm anh."

Địch Thu Hạc nhanh chóng xoay người nói, "Tôi đi cùng cậu!" Loại chuyện gặp phụ huynh này, tuyệt đối không thể bỏ qua!

Hôm sau, Hạ Bạch hơi chút say rượu bị Địch Thu Hạc đánh thức, mở mắt thấy chính là đường cong khiêu gọi sau lưng đối phương, nhịn không được đưa tay bộp một cái sờ tới.

Thân thể Địch Thu Hạc căng thẳng phút chốc, quay đầu lại nhìn cậu, thấp giọng hỏi, "Đánh thức cậu?"

Hạ Bạch mơ mơ màng màng rờ lên cơ bắp cứng rắn của anh, gật đầu, cầm lấy di động nhìn thời gian một cái, hỏi, "Sáng sớm anh không ngủ lăn qua lăn lại cái gì đấy?"

"Cậu tiếp tục ngủ." Địch Thu Hạc quyết đoán đem đống lớn quần áo bên cạnh đẩy tới dưới giường, xoay người giúp cậu đắp chăn, thanh âm thấp xuống dỗ nói, "Còn sớm, cậu ngủ thêm lát, tôi không làm ồn cậu."

Hạ Bạch quả thật còn chưa ngủ đủ, hàm hồ nói mấy câu, vùi vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Địch Thu Hạc cẩn thận sờ sờ sợi tóc chổng lên trên đầu cậu, xoay người ôm lấy đống quần áo lớn, đi vào phòng rửa tay, tiếp tục tiến hành đại nghiệp chọn quần áo.

Bên trong phòng một lần nữa an tĩnh lại, Hạ Bạch cuộn cuộn chăn, ý thức vừa muốn chìm vào bóng tối, chuông cửa đột nhiên vang lên chói tai. Cậu xoạt một cái mở mắt ra, có chút nhức đầu ấn trán ngồi dậy, đề cao thanh âm hô, "Địch ba tuổi, có người ấn chuông cửa, hẳn là tìm anh, đi xem chút đi."

Không có trả lời, đèn trong phòng rửa tay tựa hồ bật.

Cậu nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ đứng dậy, tiện tay chỉnh lại tóc, cầm lấy áo khoác mặc bên ngoài đồ ngủ đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, cô gái trẻ tuổi trang dung tinh xảo, mặc một thân váy dài vải lanh thêu thấy cửa mở ra, vội lộ ra một nụ cười, thái độ thân thiết chào hỏi, "Xin chào, tôi là Đông Ny, hợp tác trong bộ phim mới của anh, tôi tiện đường...... Anh là ai?"

Hạ Bạch mi tâm nhảy một cái, cẩn thận đánh giá một chút bộ dáng cô ta, lại nhìn một chút váy dài cổ chữ V trên người cô ta và tóc xoăn dày xõa, lại nghĩ một chút thời gian hiện tại, giơ tay đè trán.

Một nữ nhân, một nữ nhân trang phục tỉ mỉ, lúc buổi sáng ngày mới vừa sáng, đi ngang qua cửa phòng nam diễn viên cùng phim...... Lừa gạt ai đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện